Part 3: Cái ôm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng. Thượng Hải.
Tôi tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Đó là dấu hiệu quen thuộc mỗi sáng sau những đêm buông thả bản thân. Tôi lắc cái đầu nặng trịch của mình. Cơ thể tôi ê ẩm. Bất thần ngó quanh.
Hôm nay có gì đó khác khác thì phải.
Ga giường này. Tấm rèm cửa sổ. Cái bàn con ngay đầu giường... tất cả đều không phải là của tôi nhưng sao trông quen mắt vậy.
Một mùi hương thanh đạm từ đâu bay đến khiến bao tử tôi vốn dĩ xẹp lép vì rượu nay bắt đầu phản kháng. Bất chấp cơn đau, tôi đứng dậy bước xuống giường
Lần theo mùi hương thức ăn đầy sức quyến rũ ấy, tôi bước đến căn bếp của nhà
Một thân ảnh to lớn đập vào mắt tôi khiến tôi kinh ngạc, mắt mở to, miệng lắp bắp không lên tiếng nổi
- Dậy rồi sao? Em đói thì mau qua đây?
Là anh. Diêu Đông của tôi. Tôi ngơ ngẩn bước qua. Vừa đúng lúc bắt gặp hình ảnh của mình trong chiếc gương treo ngay cửa bếp.
Ồ! Thân hình mảnh khảnh, chiếc chân thon dài giấu sau chiếc áo sơ mi đen dài phủ ngang, làm tôn lên làn da trắng nõn. Đúng là tôi đây mà!
Nhưng sao kì quái....
Con mẹ nó đây đâu phải là áo của tôi??? Áo tôi đâu??? Quần jean tôi đâu???
- Hôm qua anh đã tắm và thay đồ giúp em rồi. Không cần cảm ơn- Diêu Đông nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ánh lên tia cười gian xảo
- Anh...anh là kẻ biến thái. Tôi sẽ tố cáo anh- Tôi tức giận, lắp bắp chỉ tay vào mặt anh mà gào
- Đừng xấu hổ như vậy. Đây có phải lần đầu đâu. Không phải toàn thân em từ mười mấy năm về trước đã thuộc về anh rồi sao- Anh cười lớn, cùng lúc đó bước qua vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, mặt đối mặt trong gương
- Em thật sự chẳng thay đổi gì cả. Vẫn xinh đẹp như vậy- Anh ôn nhu nói với tôi. Từng lời từng lời trầm ấm phả vào tai khiến toàn thân tôi rung rẩy
- Chỉ có anh là thay đổi thôi- Tình hình bây giờ khiến tôi sắp không thể nào khống chế được bản thân nữa rồi
- Phải. Người có lỗi là anh. Anh xin lỗi- Anh dịu dàng ngậm lấy tai tôi. Tôi tê dại hoàn toàn, cơ thể mềm nhũn, chân đã bắt đầu đứng không vững. Có lẽ anh đã biết được, siết chặt vòng tay ngang eo giúp tôi đứng vững, sau đó quay đầu tôi lại.
Anh đặt môi mình lên môi tôi, cứ thế mà điên cuồng ngấu nghiến đến sưng đỏ, lợi dụng lúc tôi đang u u mê mê mà thuận lợi tách hai hàm răng tôi ra và tiến vào. Lưỡi anh bắt đầu khuấy đảo khoang miệng và tìm đền lưỡi tôi, dây dưa với nhau không dứt như đã từng
Đến khi đầu óc tôi không còn đủ dưỡng khí nữa anh mới buông tôi ra, nhưng trán anh vẫn dính vào trán tôi, chóp mũi anh chạm vào mũi tôi, hơi thở của anh vẫn cứ vấn vít bên tôi, nhẹ nhàng hòa quyện quấn quýt mãi không rời
- Tiểu An. Anh rất nhớ em !
Hai hàng nước mắt không còn nghe lời của tôi nữa, đột ngột chảy ra. Anh phì cười, nhẹ nhàng lấy tay lau đi
- Tiểu An của anh
Tôi cười. Đã mười mấy năm rồi tôi mới thật sự cười. Nụ cười ấy tưởng chừng như không còn xuất hiện lại nữa
Trong buổi sáng ấy, hai con người vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp ấy đến gần nhau, chạm đến nhau và xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ. Một lớn một bé trong vòng ôm của nhau. Vẹn toàn. Hệt như mười mấy năm về trước vậy.

END PART 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro