38. Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Phong đón Lam Hạ ở bệnh viện, không lái xe về nhà ngay mà chậm rãi chạy xe qua những con đường lớn của thành phố, thỏa mãn nhìn Lam Hạ ngồi bên cạnh không giấu được hưng phấn ngắm nhìn khung cảnh chạy qua bên ngoài cửa kính.

"Được rồi, xem nhiều quá sẽ không tốt cho mắt, sau này sẽ đưa anh đi nhiều nữa"

Một tay Vũ Phong vẫn giữ vô lăng, tay phải với sang nắm lấy bàn tay Lam Hạ vốn lúc nãy còn bị cậu bọc trong găng tay lông cừu. Trong xe bật máy sưởi, Lam Hạ đã tháo găng ra rồi nhưng tay cũng vẫn rất ấm áp. Vũ Phong hài lòng dùng bàn tay lớn của mình bao lấy anh, cảm nhận nhiệt độ. Lam Hạ nghe lời không nhìn ra bên ngoài nữa, tựa ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trong giọng nói có chút mơ màng.

"Nếu bây giờ tôi rút tay lại thì sẽ rất giống như tôi làm mình làm mẩy với cậu đúng không?"

Vũ Phong bật cười, cầm Lam Hạ đặt trở lại lên đùi anh, vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi mới buông tay mình ra nắm lại vô lăng.

"Anh hết khách khí rồi liền trở nên thật đáng sợ"

Quả thật gần đây Lam Hạ ở bên cạnh cậu càng trở nên giống trước đây nhiều hơn. Anh không cười nhiều nữa, cư xử lạnh lùng hơn, cũng bớt nói mấy lời cảm ơn vô vị lại. Thậm chí bắt đầu dùng những câu nói đầy gai mà cào cào vào người cậu. Tuy hình như tính tình thoạt nhìn giống như có vẻ xấu đi nhưng Vũ Phong lại cảm thấy vui hơn trước, thậm chí mỗi lần bị lời nói của Lam Hạ cào vào lòng một cái còn có cảm giác thỏa mãn giống như muốn nghiện.

Lam như thế này càng giống anh hơn.

Tuy nhiên chuyện làm Vũ Phong buồn phiền hơn cả là Lam Hạ đối với cậu vẫn giữ nguyên trạng thái xa cách như trước.

Không phải đã hôn rồi còn gì.

Vũ Phong còn cứ tưởng bọn họ một nụ hôn ấy xí xóa hết tất cả. Thế nhưng Lam Hạ vẫn là không thèm nhìn cậu lấy một lần nào nữa.

Lam Hạ thì dễ rồi chỉ cần đeo kính bảo hộ mắt lại thế là cậu có diễn trò mèo gì cũng không lọt vào mắt anh được nữa, xem như rảnh rang.

Nhưng Vũ Phong từ lần đó hôn được rồi thì dục vọng giống như bị đứt dây xích cứ cuồn cuộn chảy trong người, chỉ chực chờ xuyên thủng lớp da thịt của cậu mà ào ra bên ngoài, cuốn luôn cả người kia theo. Hai người ngồi ăn cơm, Vũ Phong nhất định sẽ không nhịn được nhìn chằm chằm vào môi người kia đang chầm chậm nhai nuốt. Đôi môi màu hồng phớt rõ ràng, phần thịt vừa phải không qua dày cũng không quá mỏng, gần đây Lam Hạ ngày nào cũng uống đủ nước bổ sung đủ vitamin nên thoạt nhìn không bị khô chút nào, cảm giác mềm mịn hơn cả caramen.

Lam Hạ là kiểu người được ưu ái bề ngoài, những dấu vết nắng mưa trên người anh chỉ cần được bảo dưỡng thì rất nhanh hồi phục lại. Mấy tháng được chăm chút, anh cũng đã tăng thêm cân, da dẻ liền căng mịn trở lại, trên người khí sắc thực sự rất tốt. Mái tóc mềm mại được cắt tỉa cẩn thận rất hợp với khuôn mặt nhu hòa của anh, có chút tôn lên nét dịu dàng mềm mại thiên về âm tính.

Khóe miệng của anh dạo này hiếm khi có dịp cong lên vì Lam Hạ không tùy tiện cười xã giao với bất kì ai nữa.

Vũ Phong ngược lại về điểm này rất là hài lòng.

Ngoài ra, thứ Vũ Phong yêu thích hơn hết hiện tại trên khuôn mặt anh là khóe mắt cong cong cùng đôi mắt trong như nước. Lam Hạ mỗi ngày đều dùng điệu bộ hết sức kìm nén, muốn mắng mà không mắng nổi để lườm cậu dưới hàng lông mi màu nhạt.

Giống như bây giờ...

Bây giờ?

"Cậu không cần ăn cơm sao? Nhìn tôi là sẽ no bụng?"

Lam Hạ đã dừng đũa nhìn chằm chằm lại người ngồi trước mặt. Vũ Phong giật mình bỏ bàn tay ngu ngốc đang chống ở hai bên cằm xuống, máy móc cầm bát cầm đũa đưa cơm lên miệng.

"Em ăn chứ"

Nói rồi đem cơm với thức ăn nhét đầy miệng.

Lam Hạ lúc này hài lòng thả mắt xuống lại chậm rãi hoàn thành bữa ăn. Chính anh từ sau khi ra viện trong tâm cũng có chút rối loạn. Lam Hạ cả một đời hai mươi mấy năm chỉ nhìn một người là cậu, từ khi anh còn là một cậu bé cho đến bây giờ trong tâm cũng chỉ khăng khăng có một bóng hình. Ngày hôm đó Lam Hạ nhìn thấy Vũ Phong rồi thì bản thân thật quá kích động, không kiểm soát nổi chính mình nữa, đến lúc nhận ra thì đã hôn người ta mất rồi.

Sau đó dĩ nhiên không có cách nào vãn hồi được.

Càng không có cách nào phủ nhận được ánh mắt si mê Vũ Phong trưng ra mỗi ngày, quả thật là mỗi ngày. Trước đây anh không nhìn thấy ánh sáng nhưng sau khi nhìn thấy rồi thì không dám nhìn nữa.

Trong lòng đều tan ra hết rồi.

Vì vậy, một bên Lam Hạ dùng cách thức ngốc nghếch duy nhất mà anh có thể sử dụng được để trốn tránh, chính là thật lạnh với người kia. Mặc dù mỗi lần nhìn Vũ Phong bị mình dọa đến ỉu xìu lủi thủi đi ra khiến Lam Hạ thật sự đau lòng chết được nhưng anh vẫn là không có biện pháp nào khác.

Hôm ra viện Lam Hạ đã quyết định xong rồi.

Cho dù trong lòng có dao động như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Ngón tay chỉ trỏ và thái độ của người phụ nữ trong bệnh viện và của bất kỳ ai, tốt nhất chỉ nên chỉ vào một mình anh mà thôi.

Còn một bên, Vũ Phong ngược lại cảm thấy cuộc đời này chỉ cần Lam Hạ sau này đừng đi đâu cả thì cậu thật tâm nguyện ý bị anh dày vò như thế này đến lúc chết.

Hai người cứ thế một cách rất mâu thuẫn ở chung thêm một tuần nữa.

Vũ Phong từ sau khi Lam Hạ ra viện đa số thời gian là ở nhà, thậm chí cũng ít đến công ty hơn. Công việc vẫn rất nhiều bị cậu đem về nhà vừa canh Lam Hạ vừa làm. Quả thực gọi là canh Lam Hạ bởi Vũ Phong khi ở nhà thì dành toàn bộ để cùng với anh, không hề rời một bước. Lam Hạ chỉ đáp ứng ở lại để chữa bệnh, vì vậy thời gian này trong lòng Vũ Phong vẫn luôn lo lắng, cậu sợ chỉ lơ là một chút thôi anh sẽ biến mất, giống như ngày đó, ngủ một giấc tỉnh lại liền không thể gặp anh được nữa.

Lam Hạ gần đây cũng để ý thấy tình trạng bệnh lý của Vũ Phong cũng cải thiện tương đối chậm. Những lần ở cùng Lam Hạ thì tỉ lệ ngủ được cao hơn một chút. Còn nếu ngủ một mình thì hầu như vẫn rất tệ.

Vũ Lộc nói có lẽ trong lòng Vũ Phong vẫn luôn bất an.

Vũ Phong vẫn luôn giấu mà Lam Hạ không muốn cậu khó xử nên không hỏi han Vũ Phong về chuyện đó, chỉ âm thầm theo dõi, sau đó thực sự phát hiện mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh có thể tưởng tượng.

Tỷ như ban đêm Vũ Phong thường lén sang phòng Lam Hạ ngồi nhìn anh ngủ.

Trước đây Lam Hạ không nhìn thấy, buổi tối tháo máy trợ thính rồi anh hầu như không thể phát hiện có người ra vào trong phòng.

Hiện giờ tai đã nghe được, mắt cũng có thể nhìn thấy

Lam Hạ phát hiện những đêm Vũ Phong ngủ lại phòng Lam Hạ, cũng không phải tuyệt đối đều ngủ được. Thông thường ba đêm thì sẽ có một đêm cậu ấy trằn trọc mãi, hoặc tỉnh dậy nửa chừng.

Đỉnh điểm là mấy hôm Vũ Phong phải đi công tác. Cậu đi nước ngoài đến hơn một tuần lễ. Có lẽ là rất bận rộn, mỗi ngày Vũ Phong chỉ gọi Lam Hạ một lần vào buổi trưa, giờ đó ở nơi cậu cũng đã là 2-3h sáng. Lam Hạ nghe giọng Vũ Phong không giấu được mệt mỏi lần nào gọi về cũng hỏi một câu "anh ở đâu?". Nếu Lam Hạ đáp "ở nhà" thì giọng bên kia sẽ lén lút thở phào một tiếng sau đó hỏi han vài ba câu rồi cúp máy. Vẫn rất xem trọng việc Lam Hạ đi hay ở nhưng lại không có vẻ vồn vã như trước.

Vũ Phong trở về vào ngày thứ tám, rất muộn. Lam Hạ đã ngủ được một lúc khi trở mình thì phát hiện cậu đã ở trong phòng, ngồi bên giường chăm chú nhìn anh.

"Về rồi sao?"

Lam Hạ hé ra một bên mắt, thấy là Vũ Phong thì an tâm nằm lại. Do thói quen của mấy năm không nhìn thấy ánh sáng, Lam Hạ không bật đèn ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được người ngồi đó là Vũ Phong. Bóng người bên giường hơi lay động một chút, khẽ ừ một tiếng đáp lời anh, rồi bàn tay quen thuộc với vào trong chăn tìm lấy tay của anh kéo ra, nắm lấy.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Lam Hạ không thấy Vũ Phong phản ứng gì nữa, liền kéo kéo tay Vũ Phong giục một câu.

"Mau đi nghỉ đi"

Ngoài ý muốn, Vũ Phong cũng không nháo đòi ngủ cùng như Lam Hạ tưởng mà ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi đi ra ngoài. Lam Hạ có chút cảm thấy không bình thường nhưng cũng không tiện hỏi, anh mở mắt nhìn bóng lưng liêu xiêu đi khuất sau cánh cửa, trong lòng đột nhiên rối bời.

Mình hi vọng người ta không quan tâm mình nữa, đến khi người ta không quan tâm thật thì ngược lại chính mình lại bất an, bất an đến ngủ không được.

Lam Hạ tự cười mình một tiếng, xỏ dép đi ra ngoài.

Dù sao vẫn cảm thấy lo lắng.

Lam Hạ theo thói quen nên không bật đèn, nhẹ chân bước ra ngoài, sàn nhà vẫn duy trì trải thảm từ khi Lam Hạ đến nên cũng không lạnh lắm. Bên ngoài cửa hình như rất im ắng.

Vũ Phong quả thật không về phòng ngủ, đang ngồi trên bậc cầu thang ngay trước cửa phòng Lam Hạ tựa đầu vào tay vịn. Bóng lưng mệt mỏi và cô độc của cậu giống như tảng đá rơi vào trong lòng Lam Hạ khiến từng tế bào đều trở nên nặng nề và ngột ngạt. Lam Hạ muốn tiến lại chỗ Vũ Phong nhưng bước chân vừa đưa lên lại do dự dừng lại giữa chừng. Anh đứng ở phía sau, nhè nhẹ lên tiếng.

"Không ngủ được sao?"

"Em không sao, em đi vệ sinh thôi" - Vũ Phong đứng bật dậy, hình như vì động tác mà có hơi choáng lảo đảo một chút. Lam Hạ lo lắng vội vàng đưa tay đỡ lấy, sau đó cứng rắn giữ lấy người tựa lên người mình, trầm giọng hỏi một câu.

"Thực sự tình trạng kém như vậy à?"

Vũ Phong tỏ vẻ không vui hỏi lại.

"Anh lại nghe ai nói gì rồi?"

Lam Hạ không để ý đến câu hỏi của Vũ Phong, lại hỏi.

"Mấy ngày rồi?" - Giọng Lam Hạ lạnh đến nỗi Vũ Phong không dám vòng vo gì nữa, cậu hạ giọng nói.

"Sáu"

Lam Hạ nghe thấy con số thì đờ ra, sáu ngày, mỗi ngày đều không ngủ, hẳn là đã có chuyện gì căng thẳng lắm. Lam Hạ vẫn đỡ Vũ Phong trong tay, không che dấu được đau lòng muốn siết chặt tay hơn nữa. Cố sức nín nhịn lại, anh dùng sức kéo Vũ Phong về hướng phòng ngủ.

"Được rồi, đi nghỉ trước đã"

"Không cần" - Vũ Phong cảm nhận được ý của anh, khựng lại.

Cậu không muốn xuất hiện trước mặt Lam Hạ trong tình cảnh như thế này. Chỉ cần Lam Hạ biết tình trạng thực của cậu, thì có lẽ cơ hội để anh có thể đưa ra một quyết định công bằng cho bản thân anh sẽ giảm đi, và cơ hội để Vũ Phong được Lam Hạ lựa chọn vì chính bản thân cậu thay vì bệnh tật của cậu cũng sẽ không còn nữa.

Lam Hạ đưa tay xuống nắm lấy tay Vũ Phong dắt lấy. Lúc này Vũ Phong mới phát hiện tay Lam Hạ đã lạnh cả rồi. Cậu vội vàng đem cả hai bàn tay nắm trở lại tay anh, xoa xoa.

"Bị lạnh rồi, anh về phòng ngay đi"

Lam Hạ nhân cơ hội đó, dắt được người trở về phòng ngủ. Đặt Lam Hạ ấm áp trở lại giường rồi, Vũ Phong mới ngồi bên cạnh, nửa vẫn là không nỡ đi.

Lam Hạ im lặng dịch người vào trong, chừa ra một chỗ nằm lại lấy tay vỗ vỗ lên tấm chăn.

"Ngoan, lại đây"

Giọng nói giữa đêm tĩnh mịch xốp mềm như một dải mây buộc lấy tim Vũ Phong. Cậu cảm thấy mình hình như chẳng có chút chính kiến nào cả, cứ thế bị người ta dùng sợi tơ mây mảnh mai dẫn dắt.

"Sao em có cảm giác giống như anh đang gọi chó vậy" - Vũ Phong nằm trong chăn, dụi đầu vào gối phụng phịu.

Lam Hạ cười nhè nhẹ, hỏi.

"Muốn đọc sách không, những lần trước đều là đọc sách để dỗ ngủ đúng không?"

Vũ Phong dường như xấu hổ, vẫn vùi mặt dưới gối đáp.

"Không, dạo này không cần nữa, gần đây chỉ cần biết anh ở cạnh là ngủ được"

Lam Hạ một lần nữa hiếm khi, lại đưa tay ra trong chăn tìm lấy tay Vũ Phong, nắm lấy.

"Đây, nắm chặt vào rồi ngủ đi"

Vũ Phong tần ngần nhìn gương mặt Lam Hạ ngay trước mặt, lại cảm giác bàn tay nằm gọn trong tay mình, có chút buồn phiền nói.

"Lam, em không phải vì như thế mới muốn anh ở lại đây."

Lam Hạ nghiêng đầu đem ánh mắt mênh mông như hồ nước nhìn cậu, mỉm cười trấn an.

"Tôi biết"

Vũ Phong vùi trong lòng Lam Hạ quả thực ngủ một mạch, hình như rất mệt. Lúc cậu tỉnh dậy thì Lam Hạ đã rời khỏi giường từ lâu, chỗ nằm của anh đã lạnh nhưng trong phòng vẫn kéo rèm rất kín, có lẽ Lam Hạ cố tình để cho cậu có thể ngủ tiếp. Vũ Phong nhìn xuyên ra ngoài trời, mùa đông trời cũng không có nắng nên cậu không đoán được là mấy giờ. Vừa sờ đến điện thoại di động thì Lam Hạ ở ngoài mở cửa vào.

"Ăn trưa đã rồi ngủ tiếp"

Ăn trưa? Vũ Phong lật đồng hồ đầu giường của Lam Hạ lên nhìn một cái, đã hơn mười giờ.

"Em đã không sao rồi" - Sau đó đột nhiên lại nghi hoặc hỏi lại - "Chiều anh lại ngủ cùng em à?"

"Ừ" - Lam Hạ hơi gật đầu

"Vậy em lập tức ăn cơm. Vậy...có thể ôm được không?"

Tinh thần tỉnh táo lại rồi thì lại là cái giọng rất không đứng đắn đó. Lam Hạ lườm một cái nói.

"Hôm qua ai bảo không cần? Không muốn tôi hiểu lầm gì đó?"

Vũ Phong ngồi ở bàn ăn cười cợt nhả nói.

"Không đâu, em quả thực bệnh nặng đó, không thể chữa được, một tháng không được, có khi chữa cả đời cũng không được đâu"

Lam Hạ múc cho cậu một bát cơm, cười mắng vốn.

"Còn nói bậy"

Lam Hạ lúc ăn cơm không thích nói chuyện vì vậy hai người yên tĩnh ăn ăn. Lam Hạ lần này quả thật bắt Vũ Phong nghỉ ngơi triệt để, điện thoại di động cũng bị giấu đi mất. Ăn trưa xong Vũ Phong quy củ ngồi trên ghế vừa ăn đồ tráng miệng vừa ngâm chân thư giãn.

Lam Hạ gọt táo ở một bên, lại lạnh giọng hỏi.

"Tại sao không nói ra?"

Lời ít ý nhiều, Vũ Phong biết anh muốn hỏi cậu tại sao không nói với anh về bệnh của cậu. Vũ Phong buông miếng táo cắn dở ra, nói một câu.

"Xấu hổ"

Lam Hạ dừng tay, liếc nhìn cậu đầy thâm ý hỏi.

"Thật sự biết xấu hổ sao?"

Vũ Phong quay mặt ra phía cửa sổ đánh trống lảng, làm bộ bận ngắm mây trời.

Lam Hạ ở đằng sau, lại nhẹ giọng nghiêm túc hỏi.

"Phong, mọi việc thực sự ổn không?"

Trong giọng nói không che dấu rất nhiều lo lắng. Vũ Phong có chút phiền muộn, thở dài nói.

"Có anh thì đều ổn cả, chỉ cần có anh thôi"

Tiêu cơm xong Lam Hạ quả thực lại kéo Vũ Phong đi ngủ, cậu nằm trên giường, hưởng phúc lợi được ôm ôm ấp ấp cũng không dám vượt quá giới hạn. Lam Hạ nằm bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với Vũ Phong, mấy chuyện vặt vãnh thôi nhưng cảm giác thật dễ chịu.

Vũ Phong thoả mãn quả thực ngủ thêm một giấc đến chiều tối mới thức dậy làm việc.

Tuần thứ ba sau phẫu thuật, Lam Hạ bắt đầu có thể tự mình ra ngoài làm quen với cuộc sống sôi động ở thành phố lớn. Chỉ sáu năm, chỗ này quả thật giống như đã biến khác hoàn toàn. Những nơi mà Lam Hạ còn nhớ hầu như đều đã thay đổi hết, có rất nhiều thứ anh bắt đầu phải làm quen lại từ đầu. Lam Hạ cũng không vội vàng, thứ gì có thể tiếp thu thì có thể tiếp thu.

An an ổn ổn thêm mấy ngày cùng Vũ Phong, Lam Hạ bắt đầu ép mình nghĩ tới chuyện rời đi.

Vũ Phong dường như cũng nhận thấy ý định của Lam Hạ nhưng vì anh chưa đề cập đến nên cậu cũng không có phản ứng gì. Từ hôm đó Vũ Phong cũng không phải mỗi tối đều ngủ lại cạnh Lam Hạ nữa, để anh không lo lắng, hôm nào Vũ Phong cảm thấy tinh thần mình không ổn đều chủ động dùng thuốc.

Từ khi tìm thấy bức thư Lam Hạ viết năm ấy, Vũ Phong càng cảm thấy mình không còn tư cách ở bên anh nữa. Thư đã được trả lại trong hộp như ban đầu, mà người thì không thể quay về như trước nữa.

Cuối tuần có chút nắng ấm, Vũ Phong đáp ứng Lam Hạ đưa anh về thăm mọi người ở Trung tâm Cầu Vồng. Từ lúc nghe tin Lam Hạ được phẫu thuật, mấy đứa trẻ ở trung tâm cứ gọi điện lên suốt hỏi xem bao giờ anh trở về.

Mặc dù nắng rất vàng nhưng giữa tháng Mười Một trời vẫn rét căm căm, Vũ Phong lặng người đứng giữa sân nhìn Lam Hạ bị vây giữa đám trẻ tóc vàng hơn cả nắng, rạng rỡ cười cười cười nói nói.

Đại Dương đứng cạnh cậu tò mò hỏi

"Mặt chú trông như sắp khóc?"

Vũ Phong mắng nó mấy tiếng rồi kiếm một cái ghế đá dưới bóng cây ngồi phịch xuống. Gió hanh thổi qua hai gò má ran rát, Vũ Phong rút trong túi ra hộp kem giữ ẩm trong túi, dúi cho Đại Dương bảo mang qua cho Lam Hạ. Đại Dương bán tín bán nghi nhưng cũng không từ chối, lật đật chạy về phía đám Lam Hạ đang ngồi. Mắt Đại Dương cũng hồi phục rất nhanh, hiện tại đã có thể đọc sách được.

Thằng nhóc chạy qua chỗ Lam Hạ ngồi trò chuyện một lúc, lại thấy nó lạch bạch chạy về chỗ Vũ Phong. Nó ngồi phịch xuống ghế, hổn hển nói.

"Công nhận bây giờ nhìn thấy rồi, cháu mới hiểu tại sao chú lại thích chú Lam Hạ đến thế. Chú ấy đẹp thật đấy."

Vũ Phong cũng chẳng thèm đính chính lời thằng nhóc nữa, dù sao nó cũng thấy hết cả rồi. Cậu xì một tiếng qua kẽ răng.

"Nhóc con cháu thì biết cái gì thích hay không thích"

Đại Dương rất không hài lòng khi cứ bị coi là thằng nhóc, nó đáp.

"Uầy, hết năm nay là cháu đã mười chín tuổi rồi,"

Vũ Phong hơi giật mình, quay sang liếc nó. Ừ nhỉ, thằng nhóc Đại Dương hóa ra đã lớn như vậy. Vũ Phong cậu năm nay cũng đã hai mươi sáu mà Lam Hạ cũng đã ba mươi tuổi rồi.

Vũ Phong nghe Lam Hạ kể lại năm anh sáu, bảy tuổi thì bắt đầu quen với mẹ đẻ cậu, cũng là nhìn thấy cậu lần đầu tiên ở trường mẫu giáo.

Ba mươi năm, cả trực tiếp cả gián tiếp thì hình như mình cũng đã dày vò anh không dưới hai mươi bảy năm rồi.

Cuộc đời Lam Hạ hình như chưa bao giờ thực sự được sống như anh mong muốn.

Cuối ngày, hai người ngồi trên xe trở về, dường như mỗi người đều có tâm sự riêng, cũng không ai nói chuyện.

"Lam, đọc cho em chữ này"

Vũ Phong rút ở trong túi áo ra một mảnh giấy bìa màu trắng có những chấm nổi nho nhỏ đưa cho anh. Lam Hạ vươn tay sang đón lấy, ngón tay hai người khẽ chạm nhẹ qua nhau. Tay Vũ Phong thì nóng mà bàn tay Lam Hạ thì lạnh giá, cái lạnh truyền qua đầu ngón tay chạy vào tận tim.

"Chữ nổi à? Ai viết cho cậu?"

"Đừng hỏi, đọc cho em xem nào"

Lam Hạ cầm mảnh giấy nhỏ, ngón tay rờ nhẹ trên bề mặt.

"Ừmmm..., cái này là... A N H Y Ê U E M"

"Anh yêu em à?" - Vũ Phong nhắc lại

"Ừ, anh yêu em"

"Thật không?" - Vũ Phong giống như nghe không rõ, cứ hỏi đi hỏi lại

Lam Hạ "Ừ" mấy lần rồi mới nhận ra mình bị người ta trêu chọc, trong nháy mắt mặt liền đỏ lên. Anh mắng một tiếng, nhét tờ giấy vào trong lòng Vũ Phong rồi quay người nhìn ra ngoài cửa kính.

Vũ Phong cũng không cười nữa, chăm chú nhìn phía trước.

Núi đồi cây cối cùng bầu trời xanh mướt vùn vụt trôi về phía sau dường như cũng đem theo cả nỗi nhớ nhung những ngày bên nhau ngắn ngủi.

Trầm mặc nửa ngày, Vũ Phong nghe thấy Lam Hạ ở bên cạnh nhẹ giọng nói.

"Vũ Phong, tôi phải trở về đây thôi."

Xe vẫn chầm chậm chạy trên con đường men theo những quả đồi nhỏ. Mùa đông cây cối hai bên đường đều mang một vẻ già cỗi đìu hiu. Trong xe nhiệt độ ấm áp nhưng lòng người lại lạnh lẽo.

Ngoài dự liệu của Lam Hạ, Vũ Phong lần này không phản đối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro