33. Đại Dương gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong đi rồi sinh hoạt ở trung tâm vẫn duy trì lịch trình như thường ngày, cũng không vì thiếu vắng ai đó mà thay đổi. Một tuần sau, thư viện mới được khai trương. Bọn họ cũng tổ chức một buổi lễ nhỏ, có cả phóng viên tới đưa tin, phần lớn là do Blue Rain sắp xếp để phục vụ mục đích tuyên truyền gì đó. Vũ Phong trở lại cắt băng khánh thành nhưng dường như rất bận, công việc xong xuôi liền đi luôn, cũng không nói chuyện qua với Lam Hạ.

Văn Nhu cuối cùng cũng được trở về giường ngủ chân chính của mình, buổi tối lại cùng Lam Hạ, hai người hai bên giường đối diện cặm cụi chép sách. Trong phòng tối om om vì người cần ánh sáng duy nhất đã không còn ở đây nữa rồi. Đèn bàn thừa thãi đã được lau chùi sạch sẽ cất vào trong tủ.

Chép được mấy dòng, Văn Nhu nghe tiếng Lam Hạ đối diện cũng đang lật giấy. Anh liền dừng tay, đắn đo hỏi Lam Hạ chuyện anh đã thắc mắc lâu ngày.

"Cậu với cậu giám đốc Dennis Phong đó trước đây có ân oán gì với nhau vậy?"

Ngoại trừ Lam Hạ, những người trong trung tâm vẫn gọi Vũ Phong bằng cái tên mà cậu ta đã giới thiệu với bọn họ này. Bình thường Văn Nhu ít khi hỏi han chuyện cá nhân, Lam Hạ nghe được hơi ngạc nhiên, chậm rãi hỏi lại

"Sao anh lại hỏi thế?"

Văn Nhu cười một tiếng với tay bật cái quạt cóc lên rồi bắt đầu kể lại Vũ Phong mấy ngày nay đối với mấy người trong trung tâm đã làm những gì. Hóa ra Vũ Phong tiêu tốn thời gian làm thân với tất cả mọi người, lân la hỏi từng chuyện nhỏ nhặt của Lam Hạ. Anh đến đây như thế nào, anh thường hay làm gì, anh quen thân với ai, sức khỏe anh thế nào, có ốm đau hay không, thói quen ăn uống có thay đổi gì không,... từ những chuyện bé xíu như một ngày ăn bao nhiêu bát cơm cậu cũng quan tâm.

Sau đó nhờ cậy từng người một chăm sóc cho Lam Hạ, đừng để anh phải chịu mệt mỏi gì.

Mọi chuyện được thêm cả mấy cậu cùng phòng lên tiếng xác nhận. Văn Nhu lấy khăn tay ra lau lau mồ hôi, lại nói.

"Anh chàng đó vì muốn cậu bớt lo lắng mà dường như chỉ muốn lật trung tâm của chúng ta lên xây lại"

Văn Nhu kể anh cũng nói như vậy với Vũ Phong, sau đó chính cậu cũng thừa nhận thật sự có ý định như thế. Nhưng cậu lại nói làm như thế đối với những người trong trung tâm mà nói có thể không phải là biện pháp tốt. Thứ những người ở đây hơn người sáng mắt khác chính là nghị lực phi thường của bọn họ. Nếu Vũ Phong rải hoa hồng trên đường đi của bọn họ không biết chừng sẽ làm suy giảm đi sức chiến đấu của chính họ. Mà cậu dĩ nhiên không thể rải hoa cho họ suốt cuộc đời. Vì vậy Vũ Phong quyết định là là sẽ tài trợ cho đám trẻ, cho những đứa trẻ như Đại Dương có thể lên thành phố học đại học, hoặc chữa bệnh để chúng có cơ hội đến gần hơn với cuộc sống bình thường.

"Cậu nhóc đó cuối cùng cũng trưởng thành rồi"

Lam Hạ nghe kể tới đó thì lẩm bẩm một câu như vậy.

"Cậu quả thật có quen biết nhỉ. Cái cậu Dennis đó mua chuộc bọn anh để kiểm soát cậu nữa đó"

"Gì... kiểm soát gì ạ?" - Lam Hạ tò mò hỏi lại.

Văn Nhu ha ha cười, mấy người cùng phòng cũng phụ hoạ thêm vào.

"Anh ấy cũng có nhờ cậy cả bọn em nữa" - Một thầy giáo trẻ cùng phòng Lam Hạ lên tiếng như để chứng minh lời nói của Văn Nhu.

"Cậu ấy đã nói gì vậy?" - Lam Hạ hướng qua hỏi

"Nhiều lắm ạ, nhưng chung quy lại là không được để anh Lam Hạ đi mất" - Cậu thanh niên kia lại nói

Văn Nhu gật gù khẳng định thêm.

"Nếu không phải cậu ta chăm sóc cậu chu đáo như thế, anh còn tưởng cậu nợ cậu ta tiền"

Văn Nhu dường như cảm thấy rất nóng bức, xuống giường rót ấm nước nguội ra cốc tu một hơi sau đó lẩm bẩm một tràng than phiền về thời tiết mấy ngày nay.

Giữa hè, ban đêm trời vẫn nóng như bếp lò, mấy ngày nay cũng không có mưa nên cảm làm gia tăng cảm giác oi nóng. Bọn trẻ con bị nóng không ngủ được đem hết màn chiếu ra ngoài hiên hóng gió nói chuyện.

Lam Hạ chợt nhớ người kia cũng là một người sợ nóng điển hình. Nhiệt độ hơi tăng một chút là đòi mở điều hòa, sau đó lại vì điều hòa để lạnh quá mà thường xuyên bị viêm họng.

Lam Hạ đêm nào cũng phải dậy đắp chăn cho.

Không biết thói quen đạp chăn đó bây giờ có còn không?

Không biết hiện tại trong nhà có ai để ý hấp mật ong bạc hà cho cậu mỗi tối nữa không.

Không biết...

"Chú Lam Hạ sao chú lại ngồi đây?" - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Hạ.

Vừa vặn chiếc đồng hồ lớn trong sảnh trung tâm đánh chuông báo hiệu, mười một tiếng kêu chậm rãi vang lên. Lam Hạ thế mà đã ngồi ngoài vườn ngẩn người mấy tiếng đồng hồ. Từ lúc nghe Văn Nhu nói chuyện Vũ Phong, trong lòng Lam Hạ tràn đầy phiền muộn, chép sách một chút cảm thấy không hiệu quả liền cầm lấy gậy trúc, một mình ra ngoài đi dạo.

Lam Hạ nhận ra là giọng của Đại Dương, có lẽ thằng nhóc vừa đi thư viện về. Gần đây ngày nào nó cũng chăm chỉ học tập.

Đại Dương ngồi xổm xuống bên cạnh Lam Hạ, lấy gậy của nó chọc chọc phía trước. Lam Hạ quay sang thằng nhóc quan tâm hỏi.

"Mắt của cháu vẫn mỗi ngày một kém đi sao?"

Đại Dương vô thức xoa xoa tay trên mi mắt, cũng không có biểu tình gì.

"Rồi sẽ tới lúc không nhìn thấy nữa"

Lam Hạ không nhịn được thở dài.

"Giá mà chúng ta có nhiều tiền, có thể đưa cháu đi lên thành phố khám, không biết chừng có thể chữa được"

"Không sao ạ, cháu như thế này là đã tốt lắm rồi"

Thằng nhóc cứng cỏi đáp lại, Lam Hạ cũng không muốn nói mấy chuyện buồn nữa liền đổi chủ đề.

"Cháu học tập vẫn tốt đấy chứ?"

Đại Dương vui vẻ vâng dạ mấy tiếng. Mấy ngày trước bằng máy tính được tài trợ, Văn Nhu đã tìm hiểu ra rằng có một số trường đại học ở thành phố có tuyển sinh học sinh khiếm thị.

Đại Dương gần mười tuổi mới bắt đầu học chữ, thời gian trước điều kiện ở trung tâm rất tệ, không có mấy thầy cô tình nguyện tới đây dạy vì vậy học sinh được gửi tới các trường trong huyện để học tập. Trẻ em khiếm thị học tập không thuận lợi. Trẻ em khiếm thị không có tiền học tập càng khó khăn hơn. Đại Dương năm nay mới miễn cưỡng đuổi kịp chương trình lớp mười hai. Nếu thuận lợi hè sang năm thằng nhóc muốn thi vào ngành luật.

"Thanh Hà mấy nay có ngoan không?" - Lam Hạ lại hỏi

Đại Dương bĩu môi một cái nói.

"Nó lại không để ý đến cháu rồi"

Lam Hạ cười vỗ vỗ vai Đại Dương nói.

"Đừng chiều chuộng nó quá"

Đại Dương quẹt mũi một cái.

"Cũng chỉ có chú nhìn ra cháu chiều chuộng nó, mọi người đều mắng cháu trêu chọc nó"

Lam Hạ cũng không phản bác, tựa vào bậc thềm phía sau.

"Những người như chúng ta phải đề cao sự tự lập. Đừng để nó ỉ lại cháu quá"

"Vâng" - Lam Hạ nghe tiếp đáp lại lí nhí.

Đám trẻ ở đây mỗi đứa một hoàn cảnh, có đứa bị mù vì tai nạn, cũng có đứa là dị tật bẩm sinh, như Thanh Hà, mỗi lo lắng thường trực của Lam Hạ không phải là điều kiện sinh hoạt mà là sức khoẻ của bọn chúng. Thanh Hà mấy năm trước cũng được phẫu thuật tạo hình mắt giả, mục đích là để cơ xương mặt được phát triển một cách thuận lợi và bình thường. Thằng nhóc dị tật lại mồ côi, mọi người ở đây cũng thường ưu ái nó hơn một chút. Cũng may Thanh Hà là đứa rất ngoan ngoãn, chưa từng vì sự cưng chiều ấy mà gây rắc rối bao giờ. Chỉ có điều thằng nhóc có hơi tự ti về bản thân mình.

Nó là một đứa trẻ dị tật.

Nó biết mình khác với các bạn.

Lam Hạ nghe mọi người kể lại thằng nhóc trước đây mỗi ngày đều lủi thủi một mình. Từ khi Đại Dương đến nó mới hoạt bát lên một chút, gần đây còn biết làm nũng anh Đại Dương của nó.

Trò chuyện một lát, Đại Dương chợt nhớ ra điều gì kéo kéo cánh tay Lam Hạ vội vàng bảo.

"Chú, chú phải về phòng thôi, không được ngồi ngoài này, chú Vũ Phong dặn là không được để chú phơi sương, ngày mai sẽ đau khớp"

Đại Dương cưỡng ép kéo Lam Hạ về đến dãy phòng ở đã nghe thấy thằng nhóc Thanh Hà vật vờ ngồi trước thềm lẩm bẩm hát. Cậu nhóc buông Lam Hạ tiến về chỗ thằng bé mắng mấy tiếng.

"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Cả mấy đứa nữa, còn dám lôi chăn chiếu ra ngoài này nằm."

"Các thầy cho phép mà" - Bọn trẻ con gân cổ cãi lại

Lam Hạ có cảm giác Đại Dương sắp chạy sang phòng bên này mắng vốn tiếp đành hắng giọng mấy tiếng, nhắc bọn nhóc thu dọn trở về phòng ngủ.

"Nhưng con nóng không ngủ được" - Thanh Hà phụng phịu phồng cả hai má lên, cũng không nói với Đại Dương mà hướng Lam Hạ làm nũng.

Đại Dương trong lòng đã mềm rồi, lại dỗ dành thằng bé.

"Thôi được rồi, vào trong nhà đi ngoài này đêm sẽ có sương đấy. Anh sẽ lấy nước mát lau người cho em được chưa."

Thanh Hà có vẻ vẫn còn giận nhưng phân vân một lúc có vẻ không cưỡng lại được đãi ngộ được lau người cho nên đồng ý để cho Đại Dương dắt vào. Lam Hạ cũng không nói gì thêm, kệ bọn trẻ tự quản với nhau rồi trở về phòng.

Đại Dương và Thanh Hà gần đây thường khiến Lam Hạ liên tưởng đến anh với Vũ Phong ngày trước, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Vũ Phong người này quả thật mấy ngày qua ở đây chỗ nào cũng lưu lại dấu ấn.

Trong trung tâm này.

Trong cả tâm trí anh.

Bên kia Vũ Phong quả thật vì tự ý bỏ bê công việc nhiều ngày, sau khi trở về liền bị Hội đồng quản trị quở trách nửa ngày, sau đó một núi công việc đổ ngập đến cổ khiến cậu cũng không cách nào dứt ra để đi tìm Lam Hạ nữa.

Chứng mất ngủ của cậu mấy ngày ở cùng Lam Hạ cảm giác có tiến triển hơn, năm ngày thì có tới hai ngày ngủ liền một mạch mà không cần dùng thuốc. Thế nhưng trở về với guồng quay cũ cộng thêm áp lực công việc thì có vẻ như lại trở lại như ban đầu.

"Thực ra tuy không rõ ràng lắm nhưng số lần gặp ác mộng có ít đi"

Vũ Phong nói như vậy để động viên Vũ Lộc nhưng trông anh có vẻ càng phiền muộn. Vũ Lộc ngả người trên ghế, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng phân vân không biết có nên châm lửa hay không. Vũ Lộc trước nay không hút thuốc, chỉ trừ những lúc quá căng thẳng.

"Anh mấy năm qua luôn cố gắng xử lý mọi chuyện thật tốt, nhưng trong chuyện Lam Hạ anh luôn cảm thấy mình đã phạm rất nhiều sai lầm. Để cho Lam Hạ đi mất cũng là lỗi của anh. Anh thực cũng không biết anh giấu em đến bây giờ mới nói chuyện cậu ấy còn sống có đúng không. Bây giờ anh nghĩ nếu anh nói sớm hơn, tình trạng của em có thể tiến triển tốt hơn."

Anh trai cậu dường như lúc nào cũng thường trực những nỗi lo lắng, Vũ Phong lần này trở về trò chuyện nhiều với anh mới nhận ra mấy năm qua cuộc sống của Vũ Lộc cũng không phải dễ dàng gì.

Áp lực từ gia đình, áp lực từ công việc và áp lực từ chính bản thân anh không biết đã từ bao giờ luôn luôn đè trên vai anh trai cậu.

"Mọi chuyện đều rất tốt rồi"

Vũ Phong nói.

"Biết sớm hay muộn không bằng đúng thời điểm. Lúc em ở bên kia tình hình cũng khá tốt, em và chị Lyn cũng nghĩ là em sẽ khỏi bệnh. Thế nhưng dường như tới một ngưỡng nào đó mọi tiến triển đột nhiên dừng lại. Tình trạng của em cứ thế, không tệ đi, cũng không tốt hơn. Lyn nói trong lòng em vẫn còn cố chấp với quá khứ nên khuyên em trở về nơi bắt đầu thì mới đánh giá được đích xác tình trạng hiện tại của em"

"Mấy ngày đầu quả thật có chút không chịu nổi" - Vũ Phong thành thật nói

Vũ Lộc phiền muộn dùng răng cắn đầu thuốc lá.

"Nhưng thật may là Lam Hạ còn sống" - Vũ Phong lại nói. Quả thật đến lúc này cậu cảm thấy chỉ cần Lam Hạ còn sống như thế này đối với cậu mọi chuyện đều là đáng. - "Để em như thế em mới nhận ra được thực ra anh ấy ở trong lòng em quan trọng đến như thế nào"

Vũ Phong nói rồi đem ánh mắt tha thiết mà nhìn Vũ Lộc dùng giọng nói nghiêm túc nhất của mình mà nói

"Anh, mấy năm qua anh vất vả quá" -

"Vai diễn anh em tình thâm này không hợp với em đâu" - Vũ Lộc lạnh lùng lườm một cái gập sổ ghi chép lại.

Dù sao tình trạng hiện tại cũng chỉ có Vũ Phong mới giúp được chính mình mà thôi.

Ở bên này Vũ Phong lao đầu vào công việc, thì ở bên kia mùa hè còn chưa qua hết Trung tâm Cầu Vồng đã lại xảy ra chuyện.

Buổi tối như mọi ngày Thanh Hà vẫn đợi Đại Dương về mới ngủ, nhưng hôm đó cậu nhóc đợi mãi không được người liền một mình đi tìm, gọi khắp nơi không được lại khóc lóc chạy về. Mọi người lúc này thấy không ổn bắt đầu phân công nhau tìm kiếm cuối cùng phát hiện Đại Dương nằm gục trên thư viện. Thu Ngọc nhận được điện liền nửa đêm từ nhà chạy xe máy tới, cùng mấy người nữa vội vàng chở Đại Dương lên bệnh viện huyện, Thanh Hà lẽo đẽo một bên khóc hết nước mắt. Sau khi kiểm tra bác sĩ phát hiện có dấu hiệu bất thường ở não. Nhưng bệnh viện huyện vẫn là trình độ có giới hạn, vị bác sĩ nọ cũng không dám tuỳ tiện phỏng đoán, khuyên bọn họ tốt nhất là đưa lên thành phố kiểm tra.

Nhưng tình cảnh muôn thuở của bọn họ chính là ba chữ "không có tiền". Đại Dương là trẻ mồ côi, từ khi nó chuyển tới đây, trung tâm này là nhà của nó.

"Thằng bé chỉ vừa mới nhen nhóm hy vọng vào tương lai" - Lam Hạ thở dài một tiếng, day day trán. Anh đã mấy ngày không ngủ được bao nhiêu.

Thu Ngọc đưa vào tay anh một cốc nước, nhẹ giọng động viên.

"Thế nào cũng có cách thôi ạ. Sao anh không thử nhờ cái anh Dennis Phong đó xem sao. Em thấy công ty bọn họ rất lớn, anh ta cũng có vẻ nhiệt tình." - Thu Ngọc đề nghị

Lam Hạ không phải chưa từng nghĩ qua, dù sao với quy mô của công ty bên đó, tài trợ cho Đại Dương khám bệnh chắc không tính là gì. Chỉ có điều Lam Hạ hiện tại hi vọng có thể liên hệ với Vũ Phong càng ít càng tốt. Nếu thực sự vẫn còn cách thì anh sẽ không lựa chọn phương án này.

Vũ Phong chưa từng nghĩ Lam Hạ sẽ chủ động gọi đến như vậy. Mới đầu thấy số gọi đến cứ nghĩ là người bên trung tâm, không ngờ đầu dây bên kia là giọng Lam Hạ nhè nhẹ vang lên. Vũ Phong nín thở, cố giữ bình tĩnh chậm giọng nói chuyện. Lam Hạ chậm rãi kể lại tình huống, từ trong ống nghe Vũ Phong chính là nghe thấy thanh âm từ tính dịu dàng giống như có một bàn tay ấm áp mơn trớn vuốt ve đại não của cậu.

Vũ Phong lúc đó có một cảm giác thôi thúc muốn thò tay vào máy điện thoại kéo người kia lại chỗ mình ngay lập tức.

Cúp điện thoại, Vũ Phong thiếu nước nhảy lên bàn mà reo hò, nhưng nghĩ lại cảm thấy vui mừng quá độ như vậy thì thật có lỗi với thằng nhóc bị bệnh kia đành thu lại cảm xúc, nhanh chóng gọi điện sắp xếp công việc.

Sáng sớm hôm sau, xe do nhà tài trợ, Công ty Blue Rain cử đến đã tới nơi, đón Đại Dương lên bệnh viện thành phố để khám bệnh. Thu Ngọc đi theo để thu xếp công việc, không thể không đèo bòng theo một thằng nhóc Thanh Hà từ hôm Đại Dương nằm viện dứt khoát không rời người nửa giây. Còn Lam Hạ, do yêu cầu đặc biệt của phía nhà tài trợ với một ngàn lẻ một lý do, miễn cưỡng cũng có mặt trên xe,

Aizzzz, dù sao mình cũng là nhờ vả người ta, không thể không đáp ứng một vài yêu cầu được.

"Lam Hạ!" - Vũ Lộc từ xa đã vội vàng chạy tới, cũng không kìm lòng được mà cho Lam Hạ một cái ôm chặt đến muốn tắc thở, sau đó xoay Lam Hạ một vòng xem xét từ đầu đến chân. Cuối cùng anh dừng lại rất lâu trên đôi mắt không còn linh động của Lam Hạ, khẽ thở dài.

"Để cho em chịu thiệt thòi rồi" - Giọng nói mang nhiều phần day dứt và áy náy.

"Anh Vũ Lộc, lần này em về là có chút chuyện" - Lam Hạ không muốn lại đắm chìm vào những chuyện cũ, lật đật lên tiếng.

"Đừng lo, anh sẽ trực tiếp kiểm tra cho cậu nhóc, em trở về là tốt rồi, sau này đừng đi đâu nữa, anh sẽ gặp em sau nhé." - Nói rồi vỗ vỗ vai Lam Hạ, sau đó để cho y tá dắt Thu Ngọc và Đại Dương đi.

Lam Hạ vẫn còn muốn nói lần này mình chỉ là về qua một chút, sẽ đi ngay nhưng lời nói theo bóng lưng bọn họ cũng chưa kịp ra khỏi miệng đã rơi đi mất. Lam Hạ vì không thấy đường, đành dắt Thanh Hà tính ngồi đợi ở ghế chờ. Vừa mở miệng nhờ người lái xe ban nãy chỉ chỗ cho thì đã nghe tiếng người nọ nói.

"Anh Lam Hạ, có người đến đón anh rồi, tôi xin phép đi trước"

A... Lam Hạ chỉ kịp kêu một tiếng. Người đón tôi là ai? Sao đột nhiên có cảm giác không tốt chút nào. Quả nhiên giọng nói rất quen thuộc lập tức vang lên bên tay, cánh tay cũng bị người nào đó bắt lấy.

"Lam, em tới rồi" - Nghe giọng nói cũng biết tinh thần người này hôm nay rất tốt.

Lam Hạ vô lực nhu nhu thái dương.

Vũ Phong sáng nay dậy sớm tới công ty tranh thủ giải quyết công việc, vừa xong việc liền chạy tới bệnh viện tìm người. Mới mấy ngày mà cảm giác như thật lâu rồi không gặp vậy, Vũ Phong không nhịn được liền ngắm Lam Hạ lâu hơn một chút. Nghĩ lại năm năm sống mà cứ nghĩ người kia đã chết, Vũ Phong liền vô thức siết chặt tay, đến khi Lam Hạ bị đau kêu lên thì người nào đó lại ngẩn tò te ra đưa lên miệng vừa thổi vừa xuýt xoa. Lam Hạ đành xem như không biết, khách khí nói một câu.

"Vũ Phong, lần này cảm ơn cậu đã đồng ý hỗ trợ"

Vũ Phong ghét nghe Lam Hạ nói mấy lời này, trong miệng xì một tiếng rồi tảng lờ như không thấy, muốn kéo Lam Hạ đi ăn cơm, Lam Hạ lại muốn chờ Đại Dương làm kiểm tra xong, cuối cùng buổi trưa bọn họ liền đơn giản ăn trong nhà ăn bệnh viện.

"Thực đơn bệnh viện thành phố cũng phong phú thật đấy!" - Thu Ngọc nhìn qua một lượt cảm thán. Sau đó cẩn thận đọc món cho Lam Hạ và hai thằng nhóc kia chọn.

"Anh Lam Hạ, có bún cá rau cần anh thích ăn này!" - Giọng vui vẻ thông báo - "Chọn món này nhé!"

Lam Hạ không để ý cười nhẹ gật đầu, còn Vũ Phong khẽ quay sang nhìn người kia, trên gương mặt lộ ra cảm xúc phức tạp.

Bọn họ bốn người một nhóc con hoà thuận ngồi một bàn, trước mặt là bún cá nóng hổi. Thu Ngọc đã quen thuộc, tuần tự sắp xếp đũa thìa theo trật tự nhất định giúp Lam Hạ và Đại Dương và Thanh Hà có thể tự sử dụng.

Trái ngược với Đại Dương nãy giờ trên mặt tuy có nét mệt mỏi nhưng cũng không biểu lộ gì nhiều, Thanh Hà khá sợ hãi và lo lắng

"Chú Vũ Phong, anh bị ốm có nặng không?" - Thằng nhóc rụt rè hỏi, giọng còn hơi run

"Yên tâm đi, anh của chú là bác sĩ giỏi nhất, sẽ chữa khỏi cho anh Đại Dương" - Vũ Phong xoa đầu thằng bé trấn an, sau đó gắp thêm cá vào thìa cho nó. Thanh Hà lần đầu ăn món này liền rất thích, ăn đến ngon lành.

"Em đó, sao cũng đòi đi theo" - Đại Dương nhỏ giọng vuốt vuốt lưng thằng bé, trong giọng nói cũng không rõ ý trách mắng.

"Em lo cho anh còn gì, em đến giúp" - Thanh Hà một miệng đầy thức ăn lúng búng nói.

"Em thì giúp được gì?"

Đại Dương không nhịn được xì một tiếng sau đó lại bị câu trả lời của thằng nhóc làm cho không thể phản bác được

"Em ở bên cạnh anh"- Thanh Hà nói.

Đại Dương nghe nó nói xong cũng mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Kiểm tra cả sáng có lẽ làm thằng nhóc hơi mệt.

Sau đó Vũ Phong vừa trò chuyện, vừa chậm rãi quan sát Lam Hạ suốt bữa ăn, Lam Hạ bình thản ăn, quả thật giống như là rất ngon miệng vậy.

"Thu Ngọc, anh Lam Hạ thích ăn rau này sao?" - Vũ Phong nhìn thấy Thu Ngọc bỏ thêm rau cần vào bát Lam Hạ, không nhịn được hỏi ra.

"Vâng, mỗi lần nhà bếp nấu canh này, anh ấy đều ăn nhiều hơn một chút" - Thu Ngọc vốn cảm giác mình thế này là chiếm được ưu thế liền không suy nghĩ gì, thành thật thấy sao nói vậy.

Đũa của Lam Hạ hơi ngừng trong không khí.

Vũ Phong im lặng nhìn Lam Hạ trong tích tắc, rồi sau đó lại như không có chuyện gì, tiếp tục trò chuyện với Đại Dương và Thu Ngọc về sắp xếp của cậu dành cho bọn họ trong thời gian khám bệnh.

Lam Hạ cả quá trình vẫn im lặng lắng nghe, rồi đột nhiên giữa câu chuyện tưởng như nghiêm túc, có một bàn tay lớn ấm áp rất không liên quan len lén luồn xuống gầm bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, từng ngón tay dịu dàng đan lấy những ngón tay lạnh lẽo của anh, xiết chặt.

Lam Hạ giữa đông người không dám phản ứng lại, đành cứ để mặc tay mình cho người kia nắm lấy, trong lòng như có hàng ngàn đợt sóng xô nhau đến cồn cào.

Buổi chiều Vũ Phong phải trở về làm việc, Lam Hạ ở trong viện chờ Đại Dương hoàn tất kiểm tra, vừa vặn cùng trò chuyện với Vũ Lộc một chút. Anh không nói nhiều, chỉ trầm ngâm xoay xoay ly cafe trong tay.

"Em sống rất tốt mà, anh đừng suy nghĩ gì những chuyện trước đây nữa" - Lam Hạ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Vũ Lộc khẽ mỉm cười. Câu nói có vẻ cũ kỹ và hình thức nhưng chân thành mô tả tâm trạng lúc này của Lam Hạ. Có điều Vũ Lộc cũng như Vũ Phong, đều có lý do riêng để cố chấp.

"Lam Hạ, Vũ Phong đã biết những chuyện trước đây rồi. Hi vọng em hãy cho anh và Vũ Phong một cơ hội để bù đắp cho em" - Vũ Lộc cũng nắm lại bàn tay Lam Hạ, đem lại cảm giác giống như một người anh lớn.

"Em thực sự không cần" - Lam Hạ thành thật trả lời. Lam Hạ quả thực đối với chuyện cũ không oán hận gì, cũng không cảm thấy mình như vậy là chịu thiệt thòi gì. Cuộc sống hiện tại cũng đã thích ứng rồi. Chỉ hy vọng Vũ Phong cũng có thể như vậy, quên hết chuyện cũ, vui vẻ mà sống. Nghĩ vậy liền nói với Vũ Lộc

"Anh cũng giúp em khuyên Vũ Phong một chút" - Bù đắp gì đó Lam Hạ đều không cần.

Không ngờ Vũ Lộc nghe vậy liền cười.

"Ha ha, Vũ Phong cái thằng nhóc đó ngoài em ra đâu có nghe lời ai, em không khuyên được anh đâu dám khuyên" - Sau đó Lam Hạ không thấy được ánh mắt anh nhưng giọng nói của anh rất chân thành, anh nói - "Lam Hạ, em đừng gồng mình chống lại mọi thứ nữa, cứ để thuận theo tự nhiên thôi"

Thuận theo tự nhiên, ý Vũ Lộc chính là cứ mặc kệ Vũ Phong sao? Lam Hạ chỉ sợ nhất chính mình lại mềm lòng, cuối cùng lại tham luyến những thứ không thuộc về mình. Trước đây, điều làm anh đau khổ nhất vốn không phải nỗi đau về thể xác.

Vũ Lộc cũng không phải là người hay nói chuyện, vì vậy hai người bọn họ cũng không có nhiều đề tài chung để trao đổi. Loanh quanh trò chuyện về cuộc sống của Lam Hạ và bệnh tình của Đại Dương một chút Vũ Lộc cũng không thể nán lại thêm. Lam Hạ lúc anh đi ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với Vũ Lộc Lam Hạ vẫn có chút áy náy trong lòng. Cảm giác như chính mình đã đem lại gánh nặng cho anh vậy.

Buổi chiều Vũ Phong lại đến đón bọn họ ở bệnh viện về, điều Lam Hạ không ngờ nơi Vũ Phong bố trí cho mấy người Lam Hạ ở lại chính là nhà cậu. Lúc tới nơi Lam Hạ mới biết, lập tức đề nghị chuyển chỗ nhưng bị người kia phũ phàng lơ đi. Đại Dương hiện tại không gặp trình trạng choáng ngất nữa nên có thể về nhà chờ kết quả, dắt theo một đám người cũng không tiện đòi hỏi gì nhiều, Lam Hạ đành mặc cho Vũ Phong sắp xếp.

Kết quả khám bệnh có rất nhanh, là Vũ Lộc trực tiếp gọi điện thông báo. Đại Dương có một khối u bẩm sinh sau não, trực tiếp chèn vào dây thần kinh khiến mắt không nhìn thấy. Khối u lớn dần theo thời gian nhưng rất chậm, bây giờ mới xuất hiện triệu chứng choáng, ngất. Bác sĩ chuyên khoa kết luận thằng bé cần phải làm phẫu thuật. Nhưng nếu phẫu thuật thuận lợi, không biết chừng Đại Dương có thể nhìn thấy. Lam Hạ nghe tin này thì rất vui mừng, quyết định tạm thời gác mọi chuyện lại chờ Đại Dương được phẫu thuật xong.

Lịch phẫu thuật của Đại Dương được xếp vào hai tuần nữa, vì sức khỏe của Đại Dương không ổn định nên bọn họ không trở về Trung tâm Cầu Vồng mà dưới sự tài trợ của Vũ Phong, trực tiếp ở lại thành phố chờ tới ngày phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro