30. Lam Hạ, anh xem cơ bắp không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ mặt tống khứ thằng nhóc với mớ tài liệu về nhà, Vũ Phong ngậm ngùi quay lại bất mãn nhìn Lam Hạ cười tủm tỉm cả buổi.

"Cậu thực sự cho dấm vào trong canh xương đó hả?"

Lam Hạ đi đằng trước, Vũ Phong rảo bước phía sau, có hơi xấu hổ đáp lời.

"Đó là em nghĩ như vậy sẽ có vị chua dễ ăn hơn mà."

Lam Hạ dừng bước hơi quay người lại, đưa ngón trỏ và ngón cái ra phía trước làm động tác ướng lượng mức độ, miệng nói.

"Nửa chai?"

Vũ Phong đằng hắng một tiếng, đem hai ngón trỏ và ngón cái của Lam Hạ kéo gần lại với nhau chừng một nửa khoảng cách rồi ngượng ngùng nói.

"Không, chỉ một phần ba thôi, thằng nhóc đó nói quá lên để bêu riếu em đó"

"Kẻ thù nhà bếp"

Lam Hạ khẽ nói mấy tiếng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Anh không trở về phòng mà đi về phía cổng, theo con đường nhỏ hướng lên trên đồi. Lúc leo lên trên dốc Lam Hạ có vẻ cẩn thận hơn, gậy trúc khẽ khua nhè nhẹ phía trước. Vũ Phong đã quen với nếp sinh hoạt của những người khiếm thị, cũng không đưa tay ra dắt anh mà chậm rãi đi theo phía sau. Lam Hạ có vẻ như chỉ muốn đi dạo, anh không tới một nơi cụ thể nào cả cứ đi bộ như vậy chừng hai mươi phút thì dừng lại nghỉ một chút dưới gốc cây.

"Chỗ này không khí rất thích đúng không?" - Lam Hạ hỏi.

"Sáng em đã chạy bộ một vòng rồi, đúng là rất dễ chịu" - Vũ Phong kéo Lam Hạ ngồi trên một tảng đá sạch sẽ, chính cậu cũng không khách khí ngồi xuống sát bên cạnh, thỏ thẻ hỏi.

"Lam, lát em có thể cõng anh về được không?"

Một thoáng tim Lam Hạ hình như hơi run lên. Vũ Phong ở bên cạnh không thấy anh đáp lời lại tự nói một mình.

"Em biết anh không cần, chỉ là tự dưng em muốn như vậy thôi."

Giống như hồi còn nhỏ Lam Hạ rất nhiều lần cõng cậu trên lưng chạy quanh những ngọn đồi. Đồi cây thuộc sở hữu của Nông nghiệp Trịnh Gia phần lớn là canh tác cây ăn quả. Vũ Phong mỗi mùa hè đều quậy tung mỗi nơi một lần, chơi đến mệt thì trèo lên lưng để Lam Hạ cõng về. Cuối ngày lúc nào cũng đầy một mình đất sẽ bị Lam Hạ sống chết lôi ra giếng dội nước tắm rửa. Da Vũ Phong hồi ấy đen thui vì cháy nắng, Lam Hạ bé xíu sẽ dùng miếng xơ mướp kì sạch cho cậu đến từng kẽ chân. Mỗi lần tắm táp xong cho Vũ Phong chính Lam Hạ cũng sẽ bị quậy đến ướt sũng cả người.

"Hồi còn bé em làm anh mệt nhiều nhỉ?"

Lam Hạ lắc lắc đầu, anh nói.

"Cậu đã trưởng thành rồi"

Mà tôi cũng không còn là cậu bé ngày đó nữa.

Sau đó Lam Hạ cũng không để cho Vũ Phong cõng về mặc kệ cậu năn nỉ đến thế nào. Anh cũng không phải muốn cố tình xa cách hay tránh né Vũ Phong gì cả. Đơn giản bởi vì cảm thấy chuyện đó hết sức là mất mặt.

Mấy ngày hôm sau Vũ Phong quả nhiên ở lì tại Trung tâm, ăn cơm tập thể, tắm bể tập thể, ngủ giường tập thể. Công việc của công ty đều phải xử lý qua điện thoại mà cậu lại vừa tiếp quản công việc chưa được bao lâu. Tay trợ lý thì liên tục phải chạy đi chạy về, chỉ thiếu nước muốn đem cả cái trung tâm khiếm thị này bê cả về thành phố.

Vũ Phong thì tuy luôn nói phải chờ thuyết phục được Lam Hạ nhưng trong lòng cũng đã sốt ruột gần chết rồi, hơn nữa cũng hối hận gần chết. Rõ ràng cậu đã quá nóng vội, kế hoạch bị sai lệch hết cả rồi.

Lam Hạ thì hàng ngày vẫn bình thản lên lớp, chép sách, thu âm băng đài mới cho thư viện, rảnh rỗi thì nghe radio, trò chuyện với các em nhỏ... so với thường ngày không có gì thay đổi.

Buổi tối ngày thứ hai Vũ Phong ở lại, cậu ta không biết từ đâu ném một đống sách cũ lên giường Lam Hạ.

"Đọc cho em nghe"

Vũ Phong đứng ở bên giường nói gọn lỏn mấy tiếng nhưng rõ ràng đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Trong đó có bốn vị đồng nghiệp của Lam Hạ cùng phòng. Vũ Phong dễ dàng nhận ra lúc cậu vừa nói xong thì tiếng kim đâm xuống giấy đồng loạt ngưng bặt lại.

Vũ Phong ảo não liếc nhìn một vòng, trong lòng thầm cầu nguyện mấy người chép sách thì cứ chép sách tiếp đi, đừng để ý đến tôi đang tán tỉnh người ta.

Thế rồi đột nhiên nhận ra là mình đang đi tán tỉnh, trong lòng có chút hồi hộp, có chút mong đợi, cũng có chút phấn khích.

Lam Hạ có hơi sửng sốt, sờ sờ trên mặt mấy quyển sách, sau đó hỏi lại giọng ngờ vực.

"Nàng tiên cá?"

"Ừm" - Vũ Phong trầm mặc gật nhẹ một tiếng. Sách là do cậu nhờ Thu Ngọc nhặt giúp, toàn là sách tự chép trên giấy lịch không có in ấn gì, Vũ Phong toàn bộ đều không đọc được. Dù sao đi nữa cuốn này không đến nỗi tệ.

"Cây tre trăm đốt?" - Lam Hạ lại đọc ra một cái tên

"Ừm" - Vũ Phong nằm dài trên giường, lại gật một tiếng nữa, cuốn này cũng không vấn đề.

"Bí mật tuổi dậy thì?"

"Ừm... hả?" - Vũ Phong tỉnh ra giật mình bật dậy khỏi giường định lao qua sau đó cảm thấy hành vi của mình hình như hơi ngốc lại ngồi sững lại

"Bí-mật-tuổi-dậy-thì?" - Lam Hạ nhắc lại, chậm rãi.

Vũ Phong sau khi bình tĩnh lại cảm thấy nội dung này cũng không đến mức phải phản ứng quá lên liền bấm bụng nói mấy tiếng.

"Mặc kệ là gì, anh đọc cho em nghe"

Tuổi dậy thì thì có gì đâu, đều cùng nhau một nắm tuổi rồi có gì đâu mà xấu hổ. Vừa lẩm bẩm trong lòng như vậy thì nhìn thấy người bên kia không biết đang nghĩ đến cái gì lại bật cười thành tiếng.

"Anh vừa cười cái gì đó?" - Vũ Phong vừa phấn khích vừa chột dạ

"Tôi không có" - Lam Hạ đột nhiên cắn môi lại, cố nín nhịn đáp lời cậu

Nếu không có hành vi ấy của Lam Hạ thì Vũ Phong còn đoán chừng anh đang cười chuyện gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nín đến có hơi hồng lên của Lam Hạ thì cậu đoán một trăm phần trăm là anh đang cười cậu. Anh cười cái gì mới được chứ? Tuổi dậy thì? Tuổi dậy thì dù sao ai chẳng trải qua, có cái gì mắc cười đâu cơ chứ, cậu cũng...

Trừ một lần đám bạn kéo nhau đến nhà cậu rủ đi chơi, từ sáng sớm đem một lũ ập vào phòng ngủ. Lúc ấy Vũ Phong còn chưa tỉnh giấc, bị ào một cái, thế là ở trên giường giật mình đứng dậy nghiêm trang tiếp đón. Một giây sau cậu thấy mấy đứa con gái ngượng ngùng quay đi còn mấy thằng con trai đập bàn đập ghế cười phá lên mới phát hiện bên dưới cậu hóa ra cũng đang hiên ngang đứng. Lúc đi ngủ dĩ nhiên là không mặc đồ lót, thế là thằng nhỏ cứ thế tự do bung lên như một cái lều ở bên dưới. Lam Hạ nghiêm túc là thế mà lần ấy ở bên cạnh cũng không nhịn được bịt miệng nín cười đến đau cả bụng.

Hoặc lần đầu tiên Vũ Phong lén xem phim người lớn. Không có gì phải nghi ngờ, đĩa phim là do Trần Tâm dấm dúi cho, Vũ Phong vừa sợ vừa hưng phấn lén lút đem về nhà chốt cửa mở xem. Cả nhà đi vắng hết cả, Vũ Phong yên tâm thưởng thức đến phút thứ hai thì có tiếng gõ cửa cành cạch. Đúng bộ dạng của người làm chuyện xấu bại lộ, Vũ Phong giật bắn mình sau đó thằng nhỏ rất không nghiêm túc xịt ra một hơi. Chật vật luống cuống phi tang chứng cứ xong mở cửa ra thì thấy Lam Hạ đứng ở cửa phòng, lại là một bộ dáng vừa ngượng vừa phải nhịn cười, anh đưa tay trên miệng đằng hắng trong cổ mấy tiếng rồi mới nói.

"Cậu, để loa có hơi lớn"

Vũ Phong ngớ người ngượng chín cả mặt đóng cửa cái rầm trước mặt Lam Hạ rồi rúc ở trong phòng đến tận tối mịt ba về phải lên tận nơi gọi mới chịu mở cửa xuống ăn cơm.

Rõ ràng là Vũ Phong tuổi dậy thì ở trước mặt Lam Hạ có chút ngớ ngẩn.

Vũ Phong xua xua mấy cái chuyện mất mặt vừa nhớ tới trong đầu đi, chạy qua giật lại quyển sách Lam Hạ đang cầm trên tay, lấy lại cuốn nàng tiên cá vừa nãy đặt vào trong tay anh rồi nói.

"Anh đọc cuốn này được rồi"

Lam Hạ gãi gãi mũi, cũng không cười nữa, chậm rãi nói.

"Nếu cậu muốn nghe đọc sách thì chúng tôi có cả băng thu âm đấy"

Đương nhiên là Vũ Phong không đồng ý, cái cậu muốn nghe đâu phải là cái thứ băng thu âm vô tri đó. Nằng nặc cả buổi cuối cùng Lam Hạ cũng chỉ đành nhượng bộ, anh xoa xoa quyển sách trong tay, tự dưng có cảm giác giống như đang dỗ trẻ con.

Mấy người trong phòng dường như cũng đồng ý rằng được Lam Hạ đọc sách cho nghe là một dạng phúc lợi, vì vậy đều dừng công việc lên giường sớm. Một lúc sau trong phòng trở nên im ắng chỉ còn nghe giọng đọc mềm mại của người thanh niên.

Lam Hạ ngồi ở giường bên này, thật sự nghiêm túc đọc truyện "Nàng tiên cá" cho cậu nhóc hai mươi lăm tuổi. Vũ Phong lựa tư thế thoải mái nhất nằm trên giường chăm chú nhìn anh. Đèn bàn nhỏ cạnh giường cậu vẫn bật ở mức thấp nhất, ánh sáng phản chiếu mờ mờ trên thân ảnh Lam Hạ. Nếu không có tất cả những chuyện kia có phải hiện giờ anh cũng như thế này, nằm bên cậu kể một câu chuyện dỗ ngủ. Nếu không có tất cả những chuyện kia có phải cậu đã có thể gần anh hơn nữa?

"Lam, anh trước đây có từng đọc sách trên đài phát thanh không?"

Vũ Phong đột nhiên ngắt quãng giữa chừng hỏi một câu vu vơ như vậy.

"A, cũng có một lần" - Lam Hạ bên kia đáp lại.

Cách đây cũng chưa lâu lắm, đài phát thanh tỉnh đã mời anh tới một lần trong chương trình đọc truyện đêm khuya để đọc sách và chia sẻ về cuộc sống của người khiếm thị.

"Vậy ra đó chính là anh rồi"

Giọng người đàn ông đọc sách mà cậu nghe qua radio trên xe khi ấy. Vô tình hay cố ý, Lam Hạ bằng một cách nào đó đã luôn xuất hiện quanh đời cậu.

Vũ Phong thiu thiu nằm trên giường nghe đọc sách, một đêm nữa lại ngủ tròn không mộng mị.

Hôm sau lúc Văn Nhu trở về phòng lấy đồ đạc, Lam Hạ đang thu dọn ở trong phòng chuẩn bị xuống lớp học. Văn Nhu đi nửa chừng lại quay lại, đến bên gõ gõ lên cạnh giường Lam Hạ nói.

"Lam Hạ, ngày mai đừng chép sách nữa"

Lam Hạ ngạc nhiên ngẩng lên hỏi

"Có chuyện gì?"

Vũ Phong ngồi bên giường Văn Nhu đang nghịch điện thoại cũng hóng hớt ngó sang. Văn Nhu đẩy đẩy vai Lam Hạ lại nói.

"Đem cậu Phong đi ra chợ thăm quan một chút đi."

Vũ Phong lặng lẽ giơ lên ngón cái với Văn Nhu sau đó nhớ ra anh không nhìn thấy bèn lên tiếng.

"Thôi, em không sao đâu ạ, em như thế này cũng đã phiền mọi người lắm rồi" - Thật đúng là thể hiện mình vừa tốt bụng vừa có ý tứ.

Văn Nhu đơn thuần xoạch phát đã trúng tên, cười cười nói với cậu "Không phiền, không phiền" sau đó ra sức đẩy Lam Hạ ra chiến tuyến.

"Cậu ấy lưu lại cũng hai ngày rồi, chúng ta cũng nên tiếp đón một chút không cậu ấy sẽ thấy nhàm chán"

Lam Hạ trong lòng lẩm bẩm "Anh không thấy em còn đang muốn cậu ta chán quá mà về hay sao". Thế nhưng Lam Hạ cuối cùng vẫn vô phương chống cự, sáng sớm hôm sau rầu rĩ đem theo Vũ Phong bừng bừng hưng phấn ra ngoài.

"Anh bỏ bộ mặt đưa đám ấy đi xem nào" - Vũ Phong ở bên cạnh rất tự nhiên khoác lấy cánh tay Lam Hạ. Động tác đi đường của Lam Hạ dừng lại hẳn, gương mặt hơi xoay lại, Vũ Phong biết anh đang lườm mình bèn bẽn lẽn rút tay ra, sau đó làm bộ như không có gì tiếp tục ngó nghiêng bàn tán mấy chuyện xung quanh.

Hai người ra ngoài từ rất sớm, đến chợ huyện lúc còn tờ mờ sương. Không khí miền núi buổi sáng có hơi lạnh, Lam Hạ phẩy phẩy sương rơi trên áo, nhẹ giọng nói.

"Buổi trưa sẽ rất nắng đấy"

Vũ Phong thì không cảm thấy có gì trở ngại, cậu còn đang sung sướng tận hưởng cơ hội được cùng Lam Hạ đi chơi ngàn năm có một này, kể cả có mưa giông bão bùng gì bây giờ cũng không thể ngăn hưng phấn của cậu. Hai người đi lang thang một vòng quanh chợ huyện, Vũ Phong ngắm nghía mấy thứ đặc sản rồi quyết định sẽ mua một ít. Lam Hạ mặc kệ cậu tự chơi tự vui, lẳng lặng đứng đằng sau nghe Vũ Phong kì kèo mặc cả với người bán hàng.

"Anh này, mùi gì thơm quá" - Vũ Phong đột nhiên đứng bật dậy kéo cánh tay Lam Hạ giật giật.

"Cá nướng" - Lam Hạ ngửi một vòng rồi đáp. Lúc bọn họ tới chợ thì những sạp bán đồ ăn còn chưa nổi lửa, giờ này mới bắt đầu nhộn nhịp lên.

"Đi, đi ăn đi" - Vũ Phong giống như không nhịn được nữa, nắm tay Lam Hạ lôi đi. Chợ lúc này đã bắt đầu đông, Vũ Phong thực ra đi không nhanh lắm nhưng Lam Hạ không thấy đường bị Vũ Phong kéo đi có hơi lúng túng. Mãi đến lúc Lam Hạ va phải người ta kêu lên một tiếng thì Vũ Phong mới nhận ra mình có hơi vội vàng. Cậu rối rít xoa xoa bên vai vừa đập vào gùi hàng của một bác gái của Lam Hạ, vừa áy náy xin lỗi.

Lam Hạ bị va khá mạnh bên vai vẫn còn hơi tê nhưng lại không để ý đến mình, lo lắng hỏi lại

"Người ta có bị làm sao không?"

Vũ Phong cau mày chọc lên trán anh một cái mắng.

"Anh tự lo cho chính mình tốt đi đã. Bác gái người ta xem ra còn chẳng biết đã va phải anh, gùi hàng phăm phăm đi mất từ lâu rồi"

Vũ Phong không kéo Lam Hạ đi nữa mà dắt một bên cánh tay Lam Hạ, tay còn lại thì vòng ra phía sau che ở sau lưng Lam Hạ, chầm chậm tiến về phía hàng cá nướng.

Công thức cá ở đây là một bí truyền của người Thái Tây Bắc, cá rô phi được mổ phanh ra làm sạch. Gia vị ướp cá là hỗn hợp của gừng, sả, ớt, tiêu, mắc khén, hạt dổi cùng mười mấy loại gia vị lẫn rau rừng. Hỗn hợp này phải trộn đều, giã thật nhuyễn, nhồi đầy trong bụng, ướp lên mình cá, để như vậy ít nhất là bốn giờ. Sau đó cá được kẹp lại nướng trên than củi cho đến khi da cá vàng ruộm lên, giòn tan, thơm lừng. Vũ Phong không chờ được nữa, sốt sắng bưng con cá trải trên lá chuối, kiếm một góc râm mát trong cái lán của người bán hàng, trải thêm lá sạch cho Lam Hạ cùng ngồi xuống.

Sớm nay hai người chưa ăn sáng nên lúc này cậu đã đói mềm cả ruột rồi. Thế nhưng Vũ Phong không vội ăn ngay, cậu lựa một miếng, gỡ hết xương cá, rồi đưa đến bên miệng của Lam Hạ.

"Anh há miệng đi"

Lam Hạ cảm thấy vị thơm của thịt cá trước mũi mình, nhận ra động tác của Vũ Phong thì có hơi ngượng, e hèm một tiếng nhắc nhở.

"Tôi có thể tự ăn mà"

Vũ Phong không hạ tay xuống, nhỏ giọng.

"Nào nào, anh mau há miệng ra, chúng ta đang ngồi ngoài chợ đấy, lôi lôi kéo kéo xấu hổ lắm đó"

Cậu biết thế sao còn làm.

Lam Hạ mắng một tiếng trong bụng nhưng cũng cảm thấy không nên dây dưa thêm với Vũ Phong vì Lam Hạ có cảm giác Vũ Phong sẵn sàng làm như vậy cả ngày. Bất đắc dĩ anh đành chầm chậm hé miệng ngậm lấy, không biết người đối diện đang dùng ánh mắt chan chứa tình cảm mà dõi theo từng cử động của đôi môi.

Môi Lam Hạ màu hồng nhạt rất rõ ràng khẽ hé ra ngậm miếng cá, sau đó đầu lưỡi vươn ra liếm khóe môi một chút.

Vũ Phong đối diện ngẩn ngơ nhìn, vô thức đưa ngón tay vừa cầm cá đút cho Lam Hạ lên miệng mút mút mấy cái, rồi cảm thấy hành vi của mình có chút biến thái liền thu hồi động tác, nghiêm chỉnh ăn. Vũ Phong cũng biết ý không làm thêm động tác bón ăn kì quặc nào nữa, quy củ gỡ lấy một miếng lớn thịt bụng cá ít xương, đặt vào lá chuối rồi đặt vào tay Lam Hạ. Hai người cứ như vậy ngồi bệt ở giữa chợ khá hòa hợp cùng nhau ăn một món ăn địa phương.

Chơi đến tầm trưa Vũ Phong cũng đã mua một ba lô lớn vật dụng linh tinh gì đó. Đem tất cả cất lên xe xong, Vũ Phong kì kèo Lam Hạ dắt đi xem quần áo, nói muốn mua đồ thổ cẩm cho thằng nhóc Bòn Bon ở nhà. Vũ Phong cũng đã trò chuyện với Lam Hạ về tình hình những người trong gia đình nên Lam Hạ cũng biết Vũ Phong đã được lên chức cậu. Đến quầy quần áo, ông cậu nào đó lại chẳng vội mua cho cháu trai mà hơn hở đem một đống đồ đi thử.

"Lam Hạ, anh nghĩ em mặc bộ đồ này trông có giống trai bản không?"

Vũ Phong thay đồ xong rất vui vẻ đứng trước mặt Lam Hạ lắc lư.

"Trong ký ức của tôi thì cậu mặc gì cũng đẹp"

Lam Hạ ngồi trên ghế nhựa kê sát đường đi lại trước cửa sạp quần áo, mỉm cười nhu hòa đáp.

Giữa trưa nắng gắt, nắng vàng như mật chảy qua những kẽ hở rơi trên nền gạch lát sơ sài. Chợ huyện không có mái che, ở chỗ đường đi người ta căng những tấm bạt che nắng lớn, ánh sáng màu xanh hắt xuống người Lam Hạ khiến anh càng có một vẻ trầm mặc. Cô bán hàng tốt bụng bật cho hai người bọn họ cái quạt con cóc chạy rè rè gần chỗ Lam Hạ ngồi nhưng có lẽ vẫn không đủ mát, Lam Hạ nhẹ kéo tay áo lên chấm mồ hôi.

Lòng Vũ Phong chợt trĩu xuống, cậu buồn bã ngẩn ra nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự của anh, sau đó chầm chậm tiến về phía Lam Hạ đang ngồi.

"Anh lại đây"

Vũ Phong quỳ xuống trước mặt anh, kéo Lam Hạ lại gần, đặt tay anh lên mặt cậu. Lam Hạ phản ứng tự nhiên hơi rụt tay về lại bị Vũ Phong giữ chặt thế nào cũng không thoát ra được.

"Anh nhìn đi, dùng tay của anh, xem em của bây giờ trông như thế nào"

Lam Hạ dường như hơi xúc động, bàn tay nằm trong tay Vũ Phong hơi run lên, các ngón tay khẽ co lại. Tay Vũ Phong cầm lấy ngón tay của Lam Hạ, kéo từng ngón di chuyển trên khuôn mặt mình.

Trán.

Mắt.

Sống mũi.

Gò má.

Cằm.

Lúc ngón tay mát lạnh của Lam Hạ chạm đến môi, Vũ Phong cố kìm nén lại xung động muốn hôn lên đó.

Vũ Phong thực sự nghiêm nghiêm túc túc điều khiển Lam Hạ sờ hết trên mặt mình một lượt, sau đó thì...

"Anh xem đi, cơ bắp nè"

"Đây là bắp tay"

"Ngực"

"Cơ bụng"

Bàn tay vẫn nắm chặt tay Lam Hạ bắt đầu di chuyển đi lung tung trên người. Lam Hạ đỏ mặt đập Vũ Phong một cái thu tay hắng giọng một tiếng.

"Trời nắng rồi, mau mua đồ xong trở về thôi"

Vũ Phong ngoài mặt cười hề hề trong lòng lại luyến tiếc bàn tay vừa rời ra kia.

Hai người đi chơi nửa ngày rồi trở về, Lam Hạ lại lên lớp dạy các em nhỏ học chữ, còn Vũ Phong thì tranh thủ xử lý công việc trong ngày, buổi tối lại lì mặt ngồi ở bên giường chờ nghe kể chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro