26. Vẫn là bài hát ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Trung tâm của Lam Hạ chừng mươi cây số có một bản tái định cư của người dân tộc Thái với hơn hai chục nếp nhà nằm rải rác bên những sườn đồi. Trong bản có gần một trăm nhân khẩu, được chuyển về khu vực này định cư theo chính sách di dân làm hồ thủy điện của nhà nước chưa đầy nửa năm. Vì nhiều lý do, những người ở đây đại khái vẫn chưa quen lắm với môi trường sống mới. Hoặc đúng hơn là không quen với sự xuất hiện của những người Kinh với văn hóa khác biệt hoàn toàn như Lam Hạ và mấy anh cán bộ xã.

Lam Hạ bắt đầu tiếp cận với người dân trong bản mấy tháng gần đây bởi cán bộ xã đưa tin đến trong bản có một đứa trẻ bị mù bẩm sinh.

Những người dân tộc ở đây coi đứa trẻ mù đó là điềm xúi quẩy, vì vậy từ khi cô bé mới sinh ra liền giấu em ở trong nhà chưa từng cho tiếp xúc với ai. Lam Hạ đã mất cả tháng cùng với cán bộ xã đi đi về về nhiều lượt mới thuyết phục được gia đình cho em tới Trung tâm để học tập. Thế nhưng đứa trẻ từ bé chưa từng ra khỏi nhà cũng ít tiếp xúc với người khác liền trở nên nhút nhát cực độ, Lam Hạ đã thuyết phục được gia đình nhưng bản thân cô bé thì anh thậm chí còn không thể tiếp cận được.

Ban ngày vì đã có lịch từ trước, Lam Hạ dậy rất sớm, đi nhờ xe của xã vào trong bản. Đường vào bản đã được mở, tuy chỉ được rải đá nhưng cũng chạy được xe ô tô vào gần đến nơi. Đến được điểm tập trung rồi còn phải đi bộ chừng một cây số nhưng kể cả đối với người mù như Lam Hạ, việc đi lại trong bản ngược lại không khó. Lam Hạ đã đi vài lần, mỗi lần đều gắng sức ghi nhớ đến lúc này cũng xem như là quen thuộc. Trò chuyện với bố mẹ của đứa trẻ xong, thời gian còn lại Lam Hạ tiếp tục tìm cách tiếp cận cô bé.

Lam Hạ bẩm sinh không khéo trò chuyện, vì vậy để dỗ dành một đứa trẻ, thời gian chủ yếu là Lam Hạ tự mình đọc thành tiếng mấy quyển sách thiếu nhi mà anh mang theo, đó là cách duy nhất mà anh nghĩ ra lúc này. Hôm nay cô bé vẫn ngồi cách anh rất xa, mặc dù không nói chuyện nhưng ít ra cũng không la hét và bỏ chạy như những lần trước nữa. Có thể tại ngoài trời đột nhiên mưa lớn, cô bé cũng không chạy ra ngoài trốn như mọi lần mà im lặng nép trong một góc nào đó không xa chỗ Lam Hạ ngồi đọc sách. Bên ngoài mưa ào ào đổ xuống mái tôn suốt hơn một giờ mới dứt, dữ dội xới nát cả khóm rau trước nhà, hai con trâu được lùa vào gầm sàn, nhàn tản ăn cỏ khô. Lam Hạ trên nhà đọc sách đến khô cả họng, nhắm thời gian đến giờ hẹn với cán bộ xã liền trở ra điểm đậu xe.

Cơn mưa đầu mùa hạ gột đi những tầng bụi đất làm cho cây cối xanh tươi hơn nhưng cũng để lại một đám sình lầy ở vùng núi còn toàn đường đất. Lam Hạ dò dẫm đi bộ trên đường mòn, gần ra tới điểm tập trung rồi thì bị trượt chân ngã xuống mương nước nhỏ, vết thương không lớn, rạn xương mắt cá với trầy xước vài chỗ phần mềm, chỉ có điều tạm thời không thể đi lại được đành an phận ở trong viện một hôm.

Vũ Phong đứng ở cửa phòng bệnh từ từ hít sâu bình ổn hơi thở của chính mình. Buổi trưa nghe tin báo trong đầu cứ lộn xộn hết cả, lúc tỉnh ra thì đã thấy mình một mạch tự lái xe tới thẳng đây, hiện giờ lại cảm thấy mình hơi đường đột. Có lẽ bản thân cậu hiện tại đối với những từ như "tai nạn", "bệnh viện" vẫn là có chút nhạy cảm thái quá. Vũ Phong im lặng chăm chú nhìn người ngồi trong phòng một lúc, lại cảm thấy dù sao cũng đã tới đây rồi liền dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa vài tiếng ra hiệu rồi mới bước vào.

"Anh Lam Hạ, anh Phong bên Blue Rain tới thăm anh ạ" - Thu Ngọc ngồi bên cạnh nhanh nhẹn đứng dậy tiếp đón. Vũ Phong lướt qua Thu Ngọc mỉm cười chào hỏi rồi hướng về phía Lam Hạ.

Trạm xá điều kiện không đủ, vì đề phòng tình huống Lam Hạ bị thương đến xương cốt nên để cẩn thận người ta chuyển anh lên bệnh viện huyện chụp chiếu và điều trị. Bệnh viện huyện nghèo nàn, phòng bệnh nhỏ kê hơn chục giường sắt tróc sơn. Lam Hạ ngồi trên giường bệnh đơn ở trong góc, trên người mặc một chiếc áo thun lót màu trắng và chiếc quần thể thao vải gió dính đầy bùn đất. Một bên quần xắn lên đến đầu gối, chân trái anh bị nẹp và băng bó kín từ bàn chân đến ngang bắp. Cổ áo thun lót may rộng cùng với chất vải trắng mỏng làm lộ ra một phần ngực gầy gò đến đau lòng của anh. Có lẽ do cảm thấy được phản ứng của Thu Ngọc, Lam Hạ hướng ra phía cửa vẻ mặt có chút tập trung. Có lẽ anh đang dựa vào âm thanh để xác định người đến.

Lúc nghe thấy giọng Vũ Phong, Lam Hạ để lộ ngạc nhiên rõ ràng. Anh phải vịn tay vào giường mấy lần mới đứng lên được nhưng cũng không tỏ ra quá thất thố, vừa hướng về phía tiếng bước chân của Vũ Phong đi tới vừa gật đầu nhã nhặn lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh, tôi đã bàn giao lại công việc rồi, anh ấy chưa liên lạc với anh sao? Còn khiến anh mất công tới đây"

Lam Hạ trên khuôn mặt là vẻ tươi cười khách khí, vừa nói vừa đưa tay ra. Vũ Phong cũng không ngần ngại khẽ nắm lấy. Hai người bắt lấy tay nhau một cái, Vũ Phong thấy Lam Hạ hiện tại cả người chỗ nào cũng bất tiện cảm thấy hơi phiền muộn, cẩn thận đỡ Lam Hạ ngồi xuống giường an ổn rồi mới nói chuyện.

"Anh ấy đã gọi rồi nên tôi mới biết chuyện của anh. Tôi tới để thăm anh"

"A, đâu cần như vậy, anh nhiều việc như vậy lại tới tận đây thăm. Là do tôi hậu đậu thôi" - Lam Hạ kêu một tiếng, nói câu cuối xong lại gãi gãi đầu cười ngượng.

Lam Hạ trong ký ức niên thiếu mười mấy năm của Vũ Phong chính là một bộ dáng ông cụ non, lúc nào cũng chuẩn chuẩn chỉ chỉ, làm gì cũng đều ra sức tạo một dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Nhiều năm gặp lại đột nhiên nghe anh dùng hai từ hậu đậu để hình dung chính mình, cậu cảm thấy Lam Hạ hiện tại bộ dạng ông chú nhưng trò chuyện vẫn là có chút ngốc, lại khiến người ta thật đau lòng. Thế mà trong khoảnh khắc ấy Vũ Phong lại thấy trong lòng bình ổn lạ lùng, từ trong sâu thẳm Vũ Phong dâng lên cảm giác muốn thân cận hơn nữa với anh, muốn tìm lại Lam Hạ của cậu dưới nụ cười khách khách khí khí xa lạ kia.

"Anh không cần áy náy, là tôi muốn trốn việc thôi." - Cậu nói.

Với tay lấy một cái gối kê vào đầu giường chỗ Lam Hạ đang tựa vào rồi đổi tư thế ngồi thoải mái hơn cho anh, Vũ Phong hơi cúi người nhìn sát vào cái chân đang băng bó của Lam Hạ nhịn không được lấy ngón tay chọc bên ngoài hai cái, cảm thán.

"Như thế này có đau lắm không?"

Lam Hạ lắc lắc đầu, hai mắt Lam Hạ híp lại, đuôi mắt dài cong lên nhè nhẹ.

Vũ Phong dường như bắt gặp cậu thanh niên ngày nào, bị sốt đến nóng bừng cả người cũng chỉ cười cười như vậy.

Ngây ngẩn nửa ngày tới khi Thu Ngọc bên cạnh đằng hắng mấy tiếng Vũ Phong mới hoàn hồn trở lại.

Cậu có hơi ngượng, cảm thấy mình hành động có chút lộ liễu xoa xoa hai tay vào nhau ngồi ngay ngắn trở lại, nghiêm chỉnh nhìn Thu Ngọc một hồi lúc này mới nghĩ ra một chuyện.

"A, vội quá tôi quên mang theo quà thăm bệnh rồi"

Lam Hạ xua tay nói vài câu tỏ ý không cần thiết Vũ Phong cũng không để ý đến anh, rút ra một ít tiền mặt trong ví quay qua Thu Ngọc áy náy nói.

"Cô làm ơn đi mua hộ tôi những thứ mà Lam Hạ thích ăn"

"Được" - Thu Ngọc vui vẻ đồng ý đem theo tiền ra ngoài mặc kệ sự phản đối của Lam Hạ. Dù sao là đồ mua về cho Lam Hạ dùng Thu Ngọc không thấy lý do gì để từ chối, hơn nữa vị khách này rất hào phóng, cô còn nghĩ dù sao Lam Hạ cũng đang là bệnh nhân liền mua cho Lam Hạ đồ ngon một chút để tẩm bổ.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Lam Hạ chậm rãi lần tay dưới gối lấy ra một gói thuốc lá nhét vào túi áo rồi cầm lấy nạng và gậy trúc gác ở đầu giường, một tay cầm gậy, một tay chống nạng lọc cọc đi ra ngoài hành lang. Vũ Phong tự nhiên cũng theo anh ra ngoài đứng. Lam Hạ thoải mái tựa người trên lan can bệnh viện, cái chân đau vẫn treo lơ lửng. Anh tuần tự rút ra một điếu đưa lên môi, trước khi châm lửa lại dừng động tác, nói qua khoé môi.

"Anh có phiền không?"

"Không sao" - Vũ Phong hơi ngẩn người rồi nhanh chóng định thần đáp một câu ngắn gọn.

Vũ Phong đứng ở một bên ngắm sườn mặt của Lam Hạ. Sống mũi thẳng tắp và thanh tú vì góc nhìn của anh mà hơi hếch lên phía trên. Lông mi của Lam Hạ không dài lắm, theo cử động của đôi mắt mà thi thoảng lại run run. Tóc Lam Hạ bị gió làm cho toán loạn rơi xuống cả mặt mà Lam Hạ có vẻ cũng không buồn chỉnh trang lại. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại anh cậu mới có cơ hội lộ liễu mà nhìn anh gần đến như thế.

Vũ Phong nhìn người nọ thành thục nhả khói, trong lòng có một tư vị khó nói. Cậu chưa từng thấy anh hút thuốc trước đây, Lam Hạ từng đối với thứ khói độc hại này có một sự kỳ thị nhất định. Mỗi lần Vũ Phong lén anh tập tành đua đòi với đám bạn hút một vài hơi Lam Hạ nhất định sẽ giận nguyên một tuần. Từ khi nào mà anh...?

"Xin lỗi anh, tôi không nhịn được" - Người nọ nói, ngón tay thon dài gõ gõ tàn thuốc vào chiếc vỏ bao. Trên người Lam Hạ mặc một bộ quần áo cũ kĩ, thuốc lá cũng là loại rẻ tiền, từng làn khói thuốc trắng xoá nhè nhẹ tản ra xung quanh. Cũng may bệnh viện huyện này có vẻ chẳng tuân thủ luật cho lắm nếu không hai người họ nhất định đã bị đuổi ra ngoài.

Không biết là do khói thuốc làm cay mắt, Vũ Phong chợt cảm thấy người trước mặt cho dù nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi lại dường như rất cô độc.

"Anh nghiện thuốc?" - Vũ Phong nén xuống cảm giác muốn cùng hút một điếu, quay sang hỏi anh.

"Có lẽ vậy. Nhưng có mặt trẻ em và phụ nữ thì không hút" - Ám chỉ cố ý chờ Thu Ngọc ra ngoài mới hút thuốc.

"Bạn gái?" - Vũ Phong không nhịn được hỏi.

Vũ Phong thời gian trước cũng đã tìm hiểu sơ qua về Trung tâm Cầu Vồng. Một trung tâm cấp huyện, hoạt động chủ yếu bằng vốn sự nghiệp do nhà nước cấp hàng năm, thi thoảng cũng có chút quà tài trợ vớ vẩn. Nhân sự ở đây sáng mắt chỉ có ba người. Một là vị Giám đốc Trung tâm, vốn là một cán bộ Sở Lao động Thương binh xã hội bị thuyên chuyển về, không mấy khi quan tâm đến hoạt động của trung tâm. Ngoài một bác gái tổng quản bếp núc thì cũng chỉ có cô gái Thu Ngọc này. Thu Ngọc là nhân viên kế toán, kiêm nhiệm tất cả công việc văn phòng ở đây.

Thu Ngọc vì sống ở vùng quê nên không có điều kiện chưng diện, ăn mặc và trang điểm đều giản dị nhưng cũng không che được vẻ xinh xắn vốn có. Công bằng mà nói, cô xinh đẹp hơn nhiều cô gái thành phố. Con gái miền sơn cước da dẻ trắng trẻo, mái tóc đen dài tự nhiên, cả người lúc nào cũng rạng ngời sức sống.

Nếu Lam Hạ có yêu thích người ta thì cũng không có gì lạ.

Lam Hạ dường như ngốc ra mất một lúc mới hiểu ý Vũ Phong, anh cười đáp.

"Cùng trung tâm"

Vũ Phong lại có vẻ hài lòng với câu trả lời khá kiệm lời của Lam Hạ. Người cùng trung tâm là một cách gọi rất lãnh đạm, đó là một đáp án có lẽ nghe rất phũ phàng nhưng lại đúng với tính cách của Lam Hạ. Trước đây cũng vậy, những mối quan hệ của Lam Hạ cũng chia thành hai loại, Vũ Phong và những người khác. Ngoài Vũ Phong ra, đối với Lam Hạ những người khác đều là người qua đường.

Vũ Phong mặc dù nghe được đáp án cũng chưa muốn chấm dứt chủ đề này vội, nói thêm vài câu tán gẫu.

"Cô ấy đối với anh rất chu đáo"

Lam Hạ cảm thấy chút ý chọc ghẹo trong lời Vũ Phong cũng không lấy làm phiền lòng, ngược lại cảm thấy tính cách người này có chút thoải mái, dường như cũng hơi trẻ con. Anh nhả ra một vòng khói thuốc rồi cười rộ lên cảm thán.

"Aizzzz, tôi không giỏi ứng phó với các cô gái trẻ tuổi"

"Tôi thấy cô ấy rất tốt mà" - Vũ Phong cũng cười, thả lỏng tâm tình đôi chút ngồi tựa lưng vào ban công nhìn chăm chú người kia.

"Tôi cũng không có cách nào" - Lam Hạ thành thực.

Anh tuy không nhìn thấy đường nhưng tâm ý của Thu Ngọc đối với anh rõ ràng như vậy sao có thể không nhận ra. Có điều cô gái ấy không nói ra miệng nên anh cũng không có cơ hội từ chối người ta mà thôi, đành chỉ có thể khéo léo tránh được thì tránh.

"Phụ nữ không đơn giản như vậy đâu. Câu trả lời của anh sẽ không đủ thỏa mãn họ" - Vũ Phong nhận định.

"Ha ha, nghe anh nói có vẻ nhiều kinh nghiệm" - Lam Hạ lần nữa lại cười. Không hiểu sao anh đối với vị khách mới gặp một lần này cảm thấy rất dễ chịu, trò chuyện trong vô thức liền trải tâm tình.

"Ha ha, tôi sẽ coi như lời khen vậy" - Vũ Phong cũng cười.

Trong làn khói thuốc lảng vảng trôi hai người tựa như mới quen nhưng hòa hợp lạ kỳ, vì vậy khi Thu Ngọc trở lại liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô chưa thấy Lam Hạ lại có vẻ thả lỏng như thế bao giờ.

Thu Ngọc trở lại Lam Hạ cũng tắt thuốc lá rồi để Vũ Phong giúp dìu mình trở lại giường bệnh nghỉ ngơi, ba người nói chuyện về công việc thêm một lúc cảm thấy thời gian không còn sớm Lam Hạ liền lên tiếng tiễn khách.

"Thu Ngọc, đã tối rồi em mau về đi không muộn. Anh Phong, cảm ơn anh đã tới thăm, tôi sẽ nhận quà, sau này công việc đành giao người khác phối hợp với anh vậy, anh cũng trở lại thành phố đi, thật phiền anh quá"

"Em... ở lại đây, buổi tối nhỡ anh cần gì" - Thu Ngọc vẫn đứng trong phòng, do dự đề nghị. Cô vốn muốn tranh thủ để ở riêng với Lam Hạ một chút. Thu Ngọc không phủ nhận cô đối với Lam Hạ cảm tình rất tốt. Người đàn ông này chỉ trừ đôi mắt có phần thiệt thòi còn quả thật không có điểm gì để chê trách. Anh dịu dàng, chín chắn, đối với công việc hay mọi người đều rất chu đáo, chưa kể bề ngoài lại tuấn tú như vậy. Nếu Lam Hạ không phải bị mù thì một cô gái ở miền núi nghèo như cô chắc chắn không có cơ hội được anh để mắt tới.

Có điều Lam Hạ đối với cô hoàn toàn không có chút ý tứ khác nào, nghe Thu Ngọc nói vậy liền từ chối.

"Anh tự lo được. Hơn nữa em con gái ở lại không tiện"

Vũ Phong cảm thấy anh vẫn như ngày xưa, đối với con gái hoàn toàn không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc. Thu Ngọc mặc dù nghe vậy nhưng vẫn không có vẻ gì là sẽ đi, Vũ Phong lúc này mới lên tiếng, xem như giải vây cho Lam Hạ.

"A, cô cứ về, tối nay tôi sẽ ở lại đây"

Cậu vừa nói ra xong hai người còn lại đều ngạc nhiên há cả miệng.

"Tôi được nghỉ, vừa vặn cũng có việc muốn trao đổi với anh ấy" - Cảm thấy hơi đường đột Vũ Phong lại giải thích thêm, thuận tiện tiến lại đứng bên cạnh Lam Hạ, một tay gác đặt trên vai anh, tư thế ám chỉ rất rõ ràng là bọn họ là một đội.

"Sao có thể phiền anh được" - Lam Hạ hướng Vũ Phong xua tay.

Bàn tay xiết nhẹ trên vai Lam Hạ ra hiệu, Vũ Phong ghé tai nói một câu đánh bại ý định từ chối của anh.

"Vậy anh muốn tôi hay là cô ấy?"

Lam Hạ không thích kì kèo nhiều liền đối với Vũ Phong không khách khí gì nữa, trước mắt liền để Thu Ngọc trở về đã. Lam Hạ chấp thuận đề nghị của Vũ Phong khiến Thu Ngọc đuối lý, dặn dò Lam Hạ đủ thứ việc xong đành ngậm ngùi trở về.

Bữa tối hai người đơn giản ăn đồ ăn mà Thu Ngọc chuẩn bị sẵn cùng với những thứ cô vừa đi mua về, cơ bản cũng no bụng. Ăn tối xong Vũ Phong quả thật nằm trên giường bệnh trống bên cạnh, cùng Lam Hạ chậm rãi thảo luận về kế hoạch truyền thông mà cậu đã dự kiến, cũng nghe Lam Hạ kể câu chuyện cô bé mù mà Lam Hạ đang cố thuyết phục tới trường. Vũ Phong thuận miệng đề nghị hỗ trợ cho cô bé tiền học và sinh hoạt phí lâu dài đã khiến Lam Hạ vui vẻ suốt cả buổi. Mà Vũ Phong quả nhiên muốn ở lại chăm bệnh thật, nói chuyện một vòng trời cũng đã về khuya cũng không có ý định rời đi.

Phòng bệnh chỉ có hai người, vì đã muộn lại ngại Vũ Phong hôm nay đi đường xa tới thăm bệnh, Lam Hạ khách khí kết thúc câu chuyện, giục Vũ Phong đi ngủ rồi cũng tự mình sửa soạn giường chiếu.

"Lam Hạ anh cần gì à?" - Vũ Phong thấy Lam Hạ lần sờ đứng dậy liền chạy lại đỡ.

"Tôi muốn đi nhà vệ sinh" - Lam Hạ xua tay tỏ ý không cần. Lúc nãy Thu Ngọc có hướng dẫn anh lối đi rồi.

Vũ Phong đi theo Lam Hạ tới cửa nhà vệ sinh rồi liền không muốn đi vào. Nơi này, thực sự chỉ nghe mùi thôi cũng đã muốn ói ra bữa tối. Lam Hạ mắt không thấy đường, chân thì lại như vậy, để Lam Hạ ở lại chỗ này Vũ Phong cảm thấy cả người đều không ổn.

Lam Hạ lật đật từ trong nhà vệ sinh trở ra lại thấy một bàn tay tóm lấy cánh tay mình đỡ lấy. Lam Hạ theo thói quen hơi rụt lại, cảm thấy người tên là Phong này có vẻ là một người thích thân cận với người khác. Bản thân Lam Hạ vốn dĩ có xu hướng khước từ các tiếp xúc thân thể liền có chút không thoải mái nhưng Vũ Phong hành động cũng là có chừng mực, hơn nữa lại là đối tác quan trọng, nể tình cậu từ xa chạy thăm nom nên Lam Hạ cũng không có phản ứng gì, mặc kệ cậu dìu đi. Đi được vài bước lại nghe giọng người đi bên cạnh dè dặt hỏi.

"Anh... các vết thương xử lý xong hết rồi đúng không?"

"Ừm, rạn xương thôi, mấy chỗ trầy xước ngoài da khác không đáng kể" - Lam Hạ thành thật đáp.

"Vậy không ở lại trong viện cũng không sao đúng không?"

Lam Hạ lại "Ừ" một tiếng, đáp.

"Về lý thì như vậy, vì Trung tâm có hơi xa nên hôm nay ở lại viện tiện theo dõi, ngày mai kiểm tra lấy thuốc là có thể về"

Vũ Phong nghe câu trả lời xong có vẻ hài lòng, dứt khoát nói.

"Vậy theo tôi!"

Sau đó Lam Hạ thấy mình bị người ta xách thẳng ra khỏi bệnh viện. Vũ Phong chở Lam Hạ trên xe chạy ra ngoài sau đó thuê một phòng tại khách sạn tốt nhất huyện. Tuy so với thành phố thì cái khách sạn này đến là kinh khủng nhưng xem ra vẫn tốt hơn ở bệnh viện rất nhiều.

Vũ Phong bật hết tất cả các đèn lên, lại vào nhà tắm xem xét một lượt sau đó quay ra cảnh cáo Lam Hạ vẫn đang ngồi ngây ngốc trên giường.

"Tốt nhất là anh đừng nói gì nữa, hôm nay cứ an ổn nghỉ ngơi đi đã"

Lam Hạ hơi buồn cười đáp.

"Không, tôi chỉ cảm thấy lần nằm viện này khá là phiêu lưu"

Như thói quen bình thường khi tới một nơi xa lạ, Lam Hạ lần mò đứng dậy chống nạng cầm gậy trúc nhảy lò cò xác định sơ bộ vị trí ở trong phòng. Dù sao cũng đã tới tận đây rồi anh cũng không định giống như thiếu nữ kêu la ăn vạ suốt đêm. Hơn nữa nếu Vũ Phong ngủ lại, thì ở phòng này vẫn tốt hơn là bắt khách phải ngủ trong phòng bệnh thiếu thốn tiện nghi.

"Có nước nóng, anh có muốn tắm rửa một chút không?" - Tiếng Vũ Phong ở trong phòng vọng ra.

"Ừmm..." - Lam Hạ hơi do dự.

Chiều nay được băng bó xong anh vẫn là mặc nguyên bộ đồ khi sáng, mặc dù chờ từ sáng tới chiều những chỗ dính ướt do bị ngã cũng đã khô cả rồi nhưng chung quy trên người vẫn có cảm giác khó chịu. Lam Hạ đương nhiên là muốn tắm nhưng chân anh hiện có chút không tiện. Tính cách Lam Hạ vốn không thoải mái trước mặt người khác, huống hồ nhà tài trợ này với anh cũng chỉ mới gặp nhau, theo người này rời khỏi bệnh viện cũng đã không giống với anh thường ngày rồi. Vũ Phong loẹt quẹt từ trong phòng tắm đi ra, dường như đọc được sự lưỡng lự trên gương mặt Lam Hạ, cậu phẩy phẩy tay nói.

"Nào nào, tôi nghĩ anh cần gì phải e ngại tôi, dù sao anh cũng đâu có gì để mất cơ chứ."

Không ngờ lần này tới phiên Lam Hạ bật cười thành tiếng. Giọng cười trong trẻo của Lam Hạ giống như tiếng chuông rung nhẹ rung nhẹ trong lòng Vũ Phong.

"Ha ha, anh nói cũng đúng, người vất vả là anh mới đúng chứ. Dù sao tôi cũng được miễn phí đúng không? Vậy phiền anh chỉ dẫn tôi một chút" - Lam Hạ nói rồi trở lại giường lần mở túi xách lấy đồ để thay.

Vũ Phong mỉm cười tiến lại đỡ anh, lại mất một lúc bận rộn trong phòng tắm, xả nước nóng ra một cái xô mượn của nhân viên sau đó mới quay sang Lam Hạ gọi.

"Tôi giúp anh"

"À, không cần. Tôi tự làm được" - Lam Hạ đáp lời.

Vũ Phong lộ liễu thở dài một tiếng, tính tình khách khí của người này hoàn toàn giống y như ngày trước, luôn khiến người ta muốn giận rồi lại không nỡ. Cậu tiến đến trước mặt anh ngồi xổm xuống lấy ngón tay chọc chọc lên cái chân băng bó đang treo lơ lửng của Lam Hạ, ngẩng lên nhìn anh nói.

"Chân anh như vậy làm sao cúi xuống mà gội đầu"

Lam Hạ không phát hiện mình bị nhìn nhưng cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay ươn ướt chạm phải, bất đắc dĩ gãi đầu cười. Vũ Phong dắt anh vào bên trong phòng tắm, nhỏ giọng trách.

"Có khi nhận sự giúp đỡ cũng không phải việc gì kinh khủng đâu" - Vũ Phong nói rồi cười vươn tay tháo máy trợ thính của Lam Hạ, Lam Hạ nghe vậy cũng khẽ cười thả lỏng.

"Được, vậy phiền anh, tôi quả thật muốn tắm gội cả ngày nay rồi. Trên người thực sự đã nặng mấy tầng bùn đất"

Trong phòng tắm chỉ còn nghe tiếng nước chảy. Một người ngồi trên ghế nhựa nhỏ mượn của lễ tân, đầu ngửa ra chiếc bồn tắm cũ, một người đứng bên cạnh xả nước ấm cho người nọ gội đầu. Vũ Phong thỉnh thoảng lại rụt rè chạm vào Lam Hạ, nhẹ nhàng giúp anh giũ bọt xà phòng. Cậu cũng chỉ dám làm đến vậy bởi sợ Lam Hạ cảm thấy đường đột.

Gội đầu xong Vũ Phong cẩn thận gác chân bị băng của Lam Hạ lên một cái ghế khác để tránh nước vào, lại xả nước nóng vào trong xô cho Lam Hạ tắm rửa. Toàn bộ làm cậu có cảm giác giống như cái lần mình bị gãy chân trước đây Lam Hạ cũng chăm sóc cậu như vậy, trong lòng giống như có một sợi lông mềm mãi khẽ ngọ nguậy, chỉ có điều vị trí hai người giờ đã đổi lại.

Lam Hạ khẽ đưa tay sờ sờ đón lấy vòi hoa sen trong tay Vũ Phong, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cảm ơn anh, tiếp theo để tôi là được"

"Được!" - Vũ Phong trả lời nhưng nhận ra người kia không nghe được liền vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay của Lam Hạ ra hiệu rồi ra ngoài khép cửa. Lúc Lam Hạ cởi áo, Vũ Phong có thể nhìn thấy trên lưng người kia có những vết sẹo lớn khiến cậu sững sờ một lúc. Sau đó nghĩ lại có lẽ là do tai nạn lần đó.

Vũ Phong đứng ở ngoài cửa im lặng nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, trong lòng cũng tí tách rung lên từng đợt. Giống như mới ngày hôm qua thôi Lam Hạ mười tuổi còn ở bên giếng nước, dùng miếng xơ mướp chà lưng cho cậu.

Tiếc rằng cuộc đời này vĩnh viễn không có nếu.

Lam Hạ tắm không lâu lắm, Vũ Phong đứng một lúc đã thấy cửa kêu xoạch một tiếng mở ra. Khách sạn này không có máy sấy, cũng may vẫn còn có điều hòa. Vũ Phong đành đỡ Lam Hạ trở lại giường, đổi cho anh một chiếc khăn khô khác để lau tóc, chỉnh nhiệt độ phòng ấm áp lên chút rồi mới đi tắm rửa.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi nên ban đêm bọn họ cùng nhau ngủ. Trong không gian im ắng chiếc đài nhỏ của Lam Hạ có lẽ do Thu Ngọc mang tới cùng với những đồ dùng khác đang nặng nhọc phát một bài hát.

[... First date

Tonight was our date

We couldn't anticipate

Emotions we now feel

First kiss

Tonight was our kiss

And now we know the bliss

That only love can yield

I've got a feeling

I've hard at concealing

But I can't hide this thrill

I kept up a chatter

Pretending matters

And I my heart

To please, be still

Oh, love...]

"Một bản nhạc rất cũ" - Vũ Phong nằm bên này nhẹ giọng, len lén nhìn sang bên cạnh.

"Tôi thường khó ngủ, có thói quen nghe một chút nhạc, không phiền anh chứ?" - Lam Hạ chậm rãi phân trần.

"Không, bài hát rất hay" - Vũ Phong đáp

Giống như một bức tranh rất đẹp nhưng lại khiến người ta muốn chảy nước mắt.

Sau đó hai người lại chìm vào im lặng. Lam Hạ nằm hướng lên trần nhà, hai tay quy củ đặt trên bụng. Vũ Phong nghĩ anh muốn ngủ nên cũng không nói chuyện nữa, đến cử động cũng không dám đành an ổn nằm nhìn trộm người bên cạnh. Phòng ngủ khách sạn không lớn lắm, có lẽ cũng không thường xuyên được sử dụng, trong không khí có thể nghe ra mùi ẩm mốc. Vậy mà Vũ Phong phát hiện mình dường như có thể cảm thấy hương vị của người nằm bên cạnh. Xà bông Vũ Phong và Lam Hạ vừa dùng là giống nhau, đều là loại xà bông rẻ tiền có sẵn ở khách sạn, vậy mà dùng trên người Lam Hạ lại giống như có vị thanh mát dịu nhẹ lạ kỳ.

Radio đã tắt từ lâu, căn phòng nhỏ chìm trong một mảnh tịch mịch. Vũ Phong lẳng lặng nhìn Lam Hạ như vậy cảm giác như hơn nửa giờ gì đó, đến lúc mở mắt ra đã thấy đồng hồ điện thoại chỉ hai giờ sáng. Băng cassette đã tắt từ lúc nào, Lam Hạ vẫn nằm im tư thế như lúc tối.

Vũ Phong phải chờ Lam Hạ ngủ thật say mới rón rén xích lại gần, ngón tay chậm rãi đưa lên nhè nhẹ vén sợi tóc bên vành tai Lam Hạ, rồi lại không nhịn được, đầu ngón tay khẽ chạm lên gò má Lam Hạ. Xúc cảm mềm mại và ấm áp dịu dàng truyền tới đại não, lần lượt giống như có một bàn tay gãi nhè nhẹ ở trong lòng. Vũ Phong chầm chậm hít vào một hơi, lại sợ Lam Hạ thức dậy nên lại lập tức dời ra ngay, chỉ dám len lén xoa xoa đầu ngón tay lưu luyến chút hơi ấm còn vương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro