25. Thanh niên bây giờ tại sao đều không chịu thành gia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Lam Hạ vì thế lại rơi vào bế tắc. Vũ Phong mấy tuần sau đó không có biện pháp gì liền vùi đầu vào công việc.

Tiếp quản phần lớn cổ phần Nông nghiệp Trịnh Gia từ Trịnh Lập, Vũ Phong vì được sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, trực tiếp nhậm chức Phó Giám đốc Kinh doanh. Việc Vũ Phong trở về cũng xem như chuyện lớn trong nhà, hơn nữa từ sau tiệc đầy tháng thằng nhóc Bòn Bon đến giờ trong nhà cũng không có lễ lạc gì, vì vậy Trịnh Lập lần này tâm trạng đặc biệt tốt liền gợi ý mời khách. Bên công ty cũng phối hợp tổ chức một bữa tiệc ra mắt ngay tại biệt thự. Trịnh Lập từ lâu đã muốn nhân dịp nào đó gặp gỡ vài người mai mối cho Vũ Lộc lại càng không bỏ lỡ cơ hội này để xem mắt chọn dâu. Vì vậy, qua năm mới chưa được bao lâu, trong nhà họ Trịnh lại một lần nữa trang hoàng rực rỡ, lần này quy mô thậm chí còn hoành tráng hơn nhiều.

Đêm diễn ra tiệc người ta thấy quan khách ra vào nườm nượp trong những bộ quần áo đẹp nhất. Và trong suốt buổi tiệc, từ các thiên kim tiểu thư cho tới nhân viên nữ độc thân trong công ty tới chúc mừng đều được lão gia hỏi han qua một lượt.

Từ trong ra ngoài ai mà không biết trong nhà có một đại thiếu gia đã sắp ba mươi lăm tuổi vẫn lờ đi ý định thành gia. Còn Vũ Phong tuy mới hai mươi lăm nhưng xem gương anh nó mà nói thì tìm hiểu sớm đi cũng chẳng hại gì. Đàn ông mà nói dù sao cũng phải có dăm ba mối tình vắt vai.

Vũ Lộc hay Vũ Phong đều là những thành phần trẻ ưu tú, chỉ xét riêng điều kiện bên ngoài cũng đã có không ít người muốn đặt quan hệ, vì vậy ai có con gái cháu gái đến tuổi cũng đều không bỏ qua cơ hội chào hỏi lần này khiến cho bữa tiệc ra mắt hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Vũ Phong vừa bắt tay với các quý cô nương tiêu chuẩn vừa xuyên qua kẽ vai các cô mà ném ánh mắt bất mãn về phía đám bạn cậu đang tụ tập một đống nhìn về bên này. Rõ ràng bọn nó đang cười cợt cậu bởi Vũ Phong có thể thấy rõ vai của Trần Tâm và Tùng Lâm rung lên từng đợt.

Trần Tâm về nước năm ngoái, mở một cái công ty chuyên về công nghệ thông tin chuyên chạy dự án về các ứng dụng di động, làm ăn rất khá, hoàn toàn độc lập với sự nghiệp của ba cậu ta thậm chí còn tư vấn cho ba cậu ta đem Nông nghiệp Trịnh gia khuấy đảo lĩnh vực thương mại điện tử. Việt Thắng tiếp tục con đường nghiên cứu, vẫn còn đang ở bên Anh, yêu một cô nàng cũng là nghiên cứu sinh bên đó, không biết chừng nào mới chịu trở về. Phương Linh thì đang quen một anh bạn trai làm thiết kế mỹ thuật xăm trổ đầy mình khiến gia đình đang một phen tá hoả. Tùng Lâm hiện tại có thể xem như là cấp dưới của Vũ Phong, cậu ta với Duy Khoa thì đúng là không còn từ nào để nói nữa, Vũ Phong mỗi lần nhìn thấy hai thằng đều âm thầm chửi bậy trong lòng một vạn lần.

Đáng nói là Trần Tâm, hôm trước vừa gặp bọn Tùng Lâm một lần đã đoán ra quan hệ của cậu ta và Duy Khoa sau đó lén nói chuyện với Vũ Phong. Vì bị tai nạn làm chậm trễ, Vũ Phong đi Mỹ sau Trần Tâm mấy tháng. Lúc cùng nhau ở bên kia, so với Vũ Phong là đi thay đổi không khí, Trần Tâm lại có thể nói là được bung cánh tự do. Cậu ta chỉ sang đó hai tháng mà tên tuổi đã lan khắp giới du học sinh. Lịch sử tình trường của Trần Tâm mấy năm học viết ra còn dày hơn quyển vở ghi chép của cậu ta. Thế mà hôm ấy ở quán rượu, khi nhắc tới Tùng Lâm cậu ta vẫn trưng ra một vẻ mặt thất thần. Vũ Phong vẫn tin ánh mắt tiếc nuối ấy có nửa phần là thật bởi Trần Tâm cậu ta đối với cuộc sống của chính mình đều hoàn toàn làm chủ, cậu ta vốn không cần buộc mình phải giả vờ bất cứ chuyện gì.

Khéo léo ngắt câu chuyện dang dở với một đối tác, Vũ Phong thuận tay lấy một chai nước lọc, đem lại chỗ đám bạn đang cười rinh rích kia, thẳng thắn ngửa cổ uống một hơi sau đó ngồi vật xuống ghế. Chuyện tiếp khách xã giao này thật sự còn mệt hơn là hồi còn nhỏ mùa hè bị ba bắt về quê cuốc đất trồng cam.

"Mấy cậu tự nhiên đi nhé, cần dùng thêm gì cứ gọi phục vụ" - Vũ Phong vẫn ngửa người tựa trên ghế phẩy tay với mấy thằng.

"Tiểu thiếu gia hôm nay có vẻ đắt show ghê!"

Đám Trần Tâm cũng không hề dừng câu chuyện lúc Vũ Phong nhập bọn. Trần Tâm quay sang Vũ Phong nói sau đó cả bọn lại đồng loạt cười phá lên.

Vũ Phong lầm bầm chửi một tiếng, qua kẽ mắt liếc Trần Tâm một cái.

"Mẹ nhà cậu, trong số mấy cô em kia còn bao nhiêu cô là chưa qua tay cậu hả?"

Trần Tâm nghe được làm bộ giống như giật mình thảng thốt lắm, sau đó vội vàng làm vẻ xun xoe rót nước vào cốc dâng lên trước mặt Vũ Phong.

"Em tài cán nào mà dám nẫng người của anh Phong ạ."

Vũ Phong trừng mắt.

"Còn nói, ít nhất tôi nhớ cái cô váy tím xẻ đùi chủ Fitness kia, với cái cô con nhà siêu thị Smart7, còn cô người mẫu quả bưởi, ... với ít nhất ba cô nữa là cậu đã từng khoe ảnh với tôi rồi"

Trần Tâm lại làm bộ hinh hích cười một cách hèn mọn.

"Thiếu gia trí nhớ tốt quá"

Tùng Lâm bên này nhìn hai người trò chuyện xong không giấu nổi ái mộ nhìn Trần Tâm giơ ra ngón cái.

"Cậu quả thực quá chất rồi!"

"Muốn xin ít bí kíp không?" - Trần Tâm quay qua Tùng Lâm lập tức đổi qua dáng vẻ hào hoa tức khắc, còn khuyến mại thêm hai cái đá lông nheo.

Duy Khoa nãy giờ im lặng lúc này liền cốc đầu Tùng Lâm một cái

"Em dám!"

Tùng Lâm bất mãn xoa xoa trán bẽn lẽn ghé qua Trần Tâm thì thì thào thào.

"Tôi không chỉ không dám mà tôi đối với các chị em cũng không lên nổi."

Sau đó hai kẻ kỳ quặc một thuần gay một thì chuyên gu ngực bự trông không có vẻ gì hoà hợp lại ôm vai nhau hề hề cười.

Vũ Phong nhìn đám bạn tự chơi tự vui của mình ngồi thêm dăm ba phút liền trở lại làm thiếu gia tiêu chuẩn phụ Vũ Lộc và ba tiếp đón nhóm khách làm ăn ngày càng đông.

Trong khi Vũ Phong chỉ việc tạo dáng và ra vẻ mình có phong phạm của một người điều hành công ty thì Vũ Lộc bên này thậm chí còn chật vật hơn, đang vừa đứng vừa chào hỏi các vị bô lão. Xã giao vốn không phải lĩnh vực ưa thích của anh vì thế bữa tiệc hôm nay được anh xem như cực hình.

Cứ thế phải đến chừng hai tiếng đồng hồ khi khách khứa vãn dần, Vũ Lộc khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi đám các ông tơ bà nguyệt mò lên trên lầu hai liền phát hiện Vũ Phong đang đứng ngoài ban công phòng ngủ hút thuốc.

Bên trong phòng, một cậu thanh niên đang nằm gục trên bàn trước đây vốn là bàn học của Vũ Phong, không hề kiêng dè gì đều đặn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Vũ Lộc hơi giật mình một chút sau đó nhanh chóng đoán ra cậu ta chính là trợ lý cá nhân mà Vũ Phong đã từng nhắc với anh một lần.

"Thằng nhóc tới từ bao giờ vậy?" - Vũ Lộc bước ra ngoài ban công ngoảnh đầu chỉ chỉ cái bóng nhỏ nhỏ đang phập phồng thở trong phòng nhỏ giọng hỏi.

"Mới thôi, em sai đi làm ít việc, phía công ty riêng của em phải sắp xếp lại nên cũng khá bận"

Vũ Phong đáp một lèo, sau đó nhìn vẻ mặt băn khoăn của Vũ Lộc hiểu tính cách chu đáo tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc của anh lại trình bày thêm.

"Anh yên tâm thằng nhóc ăn tối rồi, kệ cậu ta ngủ một lát cho tỉnh mới lái xe được. Chạy mấy ngày nay nên kiệt sức rồi"

Vũ Lộc nghe Vũ Phong nói vậy thì cũng không để ý nữa. Nếu đã là trợ lý của Vũ Phong thì hẳn cũng không cần câu nệ việc tiếp đón.

Hơn nữa thằng nhóc có thể ở nhà sếp mà ngủ đến thoải mái như thế này, hẳn là cũng không phải loại bạc đãi bản thân.

"Em kiếm ra cậu nhóc ở đâu vậy?" - Vũ Lộc tiện thể có chủ đề trò chuyện liền kiếm một cái ghế thả mình ngồi xuống cạnh Vũ Phong, ra sức duỗi các khớp cơ đau nhức của anh.

Vũ Phong xoay người nhìn về trong phòng, sau đó hất cằm một cái khẽ đáp.

"Em quen khi học bên kia. Cậu ta trúng học bổng một khoá đào tạo một năm bên trường em."

"Ồ, giỏi đấy chứ" - Vũ Lộc có chút ngạc nhiên hơi nhướn mày kêu một tiếng.

"Giỏi thì em mới thu nạp chứ" - Vũ Phong không khỏi có chút tự đắc

Trường Vũ Phong học tiêu chuẩn khá cao, có thể lấy được học bổng không phải là đơn giản. Vũ Lộc ba mươi năm mọt sách nhịn không được tán thưởng người tài lại quay đầu nhìn vào phòng lần nữa nhưng cậu nhóc đang gối đầu lên cánh tay, anh chỉ nhìn thấy một bên mặt.

Trông thế nào cũng có vẻ giống một thằng nhóc.

"Hình như còn rất trẻ" - Vũ Lộc lại quay qua Vũ Phong thì thào

"Cũng chỉ ít hơn em hai tuổi thôi, vừa ra trường năm ngoái"

Vũ Lộc nhẩm tính trong đầu nghĩa là cậu ta ít hơn anh hẳn một giáp, lại không thể không nhớ tới cái đám trẻ con ban nãy mà người ta nườm nượp đem giới thiệu cho anh có cả mấy đứa còn đang là sinh viên.

"Anh lúc đó còn muốn bảo bọn nó gọi anh bằng chú luôn nhưng vừa mới nói ra đã bị ba mắng"

Vũ Phong nghe giọng nói chán chường của Vũ Lộc không nhịn được ha ha cười. Hai anh em họ dù hơn kém nhau chục tuổi nhưng Vũ Lộc thực ra có nhiều nét giống mẹ hơn Vũ Phong, hơn nữa có thể do chế độ sinh hoạt, Vũ Lộc trông bề ngoài chỉ như mới ba mươi. Nói không ngoa, hiện tại hai người bọn họ đứng cạnh thì hầu như không có phân biệt.

"Anh không định lấy vợ thật đấy à?" - Vũ Phong nhả ra một vòng khói quay sang Vũ Lộc cười hỏi.

Vũ Lộc liền nhớ tới buổi tối nay mà ớn lạnh rùng mình hai cái lắc lắc đầu.

Vươn mình một cái đứng dậy, Vũ Lộc liền lấy đặc quyền anh trai rút điếu thuốc cháy dở khỏi tay Vũ Phong, nhắc nhở cậu hút ít thuốc đi rồi đuổi cổ cậu xuống dưới nhà làm nhiệm vụ tiễn khách sau đó tự cho mình kết thúc công việc của ngày hôm nay, trực tiếp trở về phòng mình đóng cửa nghỉ ngơi.

Buổi tiệc ra mắt cuối cùng cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Vất vả tiễn nốt vị khách cuối cùng, sau đó lên tầng đạp tay trợ lý đang chảy nước dãi hai phát đuổi về, bản thân Vũ Phong cũng không còn chút sức lực tắm táp qua loa rồi nằm vật ra giường.

Tiệc xã giao nên Vũ Phong cũng đã uống không ít, lúc này đầu óc đã chuếnh choáng toàn hơi men. Cậu nằm ngửa nhìn trần nhà đảo đảo trước mắt nửa giờ rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Vũ Phong ngủ không sâu lắm, có thể do tác dụng của chất cồn, cậu nằm mê man khi mơ khi tỉnh. Giờ này mọi người trong nhà cũng đã ngủ, Vũ Phong có cảm giác xung quanh là một màn tối đen tĩnh lặng không có một tiếng động. Bóng tối hình như càng lúc càng bị cô đặc lại, Vũ Phong thấy lạnh, rất lạnh.

Cậu lật mình muốn trở dậy kéo chăn đắp nhưng các ngón tay cứ cứng lại giữa không trung, cả thân thể như bị đóng băng không thể cử động được. Vũ Phong càng cố gắng thì lại càng bị xiết chặt.

Đột nhiên Vũ Phong cảm thấy hoảng sợ, cậu tự mình vùng vẫy muốn thoát ra, cậu há miệng muốn kêu nhưng lại chỉ phát ra được tiếng ú ớ.

Sau đó từ trong bóng tối tĩnh lặng đến đáng sợ đột nhiên có một người khe khẽ gọi tên cậu.

"Phong"

Chỉ một thanh âm ngắn gọn rụt rè như vậy, giống hệt như kí ức xa xôi nào đó.

Âm thanh như nước từ nơi sâu nhất len lỏi qua từng thớ thịt vuốt ve các đầu ngón tay cậu, ôm ấp từng tế bào trên cơ thể cậu. Vũ Phong cảm thấy chính mình từ bên trong có thứ gì đó chậm rãi tan ra.

"Lam, gọi em lần nữa"

Vũ Phong gắng gượng lên tiếng giống như khẩn cầu.

"Lam, gọi tên em"

Cậu có thể nghe thấy tiếng rít lên từ cuống họng của chính mình nhưng lại không nghe thấy tiếng gọi cậu mong muốn mà bóng người vốn đã không thấy rõ hình lại càng ngày càng xa.

"Lam... gọi tên em"

Vũ Phong tuyệt vọng gào lên sau đó cậu choàng mở mắt.

Bên trong phòng lúc này vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cửa sổ hướng ra vườn vẫn còn mở toang như trước khi cậu đi ngủ. Ánh đèn từ sân rọi qua tán lá hắt thành những cái bóng lớn trên tường, phe phẩy lay động như trêu ngươi.

Đồng hồ trên điện thoại hiện bốn giờ sáng. Vũ Phong biết chẳng thể ngủ tiếp đành xỏ dép vào nhà vệ sinh.

Vũ Phong thay một bộ đồ thể thao sau đó ra ngoài. Cậu đứng ngoài vườn, hít đầy buồng phổi không khí mát rượi trong lành buổi sớm sau đó mở cổng chạy bộ ra phía công viên gần nhà.

Công viên này đã có ở đây mấy chục năm, mấy năm rồi lúc Vũ Phong đi học có lẽ cũng chưa hề được tôn tạo lại, vẫn là dáng vẻ cũ, một hồ nước nho nhỏ, một đài phun nước yếu liu riu chỉ được bật vào chiều cuối tuần, một con đường lát gạch gồ ghề và đám cây đã già một bó tuổi.

Trước đây Vũ Phong thường cùng Lam Hạ ra chỗ này chạy bộ mỗi buổi chiều hè. Vũ Phong rất lười vận động, đều là Lam Hạ sống chết ép đi. Nói nào là cái gì vận động tăng thêm chiều cao, tinh thần minh mẫn tốt cho học tập. Vũ Phong chạy theo thực ra không phải vì chiều cao hay sức khỏe gì cả, chỉ là thích ở phía sau nhìn vào cái gáy trắng mềm lấm tấm mồ hôi của người đằng trước.

Vũ Phong ngồi xuống chỗ ghế đá trước đây từng cùng Lam Hạ ngồi, vẫn là chiếc ghế cũ, trên mặt so với ngày ấy nhiều thêm mấy vết nứt.

Giữa cậu và Lam Hạ bây giờ có phải cũng giống như vậy, có một vết nứt thật dài đem hai người tách ra hai thế giới.

Mặt hồ trước mặt loang loáng ánh ban mai đem tâm trạng của Vũ Phong vùi sâu xuống đáy.

"Hôm nay trời rất cao đúng không?"

Lam Hạ ngồi nghỉ bên bậc thềm duỗi duỗi mấy khớp xương cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi nắng phả lên trên mặt. Lam Hạ rất có ý thức với sức khoẻ của chính mình, mỗi ngày anh đều đặn duy trì vận động phù hợp, cần làm việc sẽ làm việc, cần nghỉ ngơi thì sẽ nghỉ ngơi, về cơ bản không cho một ai cơ hội để lo lắng cho anh.

Cô nhân viên văn phòng Thu Ngọc đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn một bên sườn mặt Lam Hạ, nghe thấy anh hỏi như vậy thì ngước lên nhìn bầu trời.

"Anh cảm thấy nóng sao? Hôm nay hầu như không có mây, có lẽ mấy ngày tới sẽ còn nắng nữa. Cũng đã chuẩn bị vào hè rồi" - Cô nói

Lam Hạ đáp lại bằng một giọng nói mềm mại, nhưng lại nghe không ra vui buồn.

"Tôi cảm thấy không khí rất thoáng đãng. Mùa hè thời tiết khô ráo hơn một chút chúng ta có thể có hoạt động ngoài trời, bọn trẻ sẽ thích."

"Vâng, tháng sau là kỷ niệm ngày anh tới đây được tròn một năm rồi đấy." - Thu Ngọc vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lam Hạ, giữ một khoảng cách nhất định. Tuy đối với Lam Hạ rất có cảm tình nhưng tự cô vẫn không dám tuỳ tiện thân mật với anh.

Lam Hạ nghe cô nói thì hơi ngạc nhiên, chính anh cũng không nhớ ngày mình tới đây không nghĩ Thu Ngọc lại để ý như vậy. Dù sao mấy năm qua chuyển qua nhiều nơi như vậy, Lam Hạ đều không lưu tâm bởi vốn chưa có ý định dừng lại hẳn ở nơi nào. Một năm, bản thân Lam Hạ cũng không ngờ mình lại ở nơi này lâu đến vậy. Thực ra chuyện tiếp tục ở lại đây, hay lại chuyển đi nơi khác anh hiện tại cũng chưa suy nghĩ tới.

Lam Hạ đột nhiên nhớ tới những người nọ, thời gian cũng đã qua rất lâu, không biết chừng bọn họ đối với sự tồn tại của anh cũng không còn chấp nhất nữa.

Thu Ngọc còn đang muốn nói về chuyện kỷ niệm lại không thấy Lam Hạ có phản ứng gì liền đem lời muốn nói nửa chừng thu lại. Con người này, luôn tự nhiên có cách khiến người ta cảm thấy không thể thân cận hơn được.

Lam Hạ vẫn duy trì một nụ cười trên môi, thành thục đứng dậy bước xuống sân hướng về phía mấy lớp học. Đám trẻ lúc này đang tụm lại một đống ồn ào trước cửa phòng làm việc cạnh thư viện dưới tầng một. Bên trong thợ kỹ thuật vẫn đang thao tác. Cách đây mấy hôm phòng học này đã được sửa chữa lại thành phòng máy. Năm máy vi tính mới cũng vừa mới được chuyển đến, mạng internet cũng đã được lắp đặt. Lần đầu tiên những đứa trẻ mù và khiếm thị ở đấy sẽ được sử dụng máy vi tính, được truy cập vào internet.

Những chiếc máy tính nhanh chóng được lắp đặt hoàn chỉnh, máy tính được lựa chọn và cài đặt chương trình sử dụng giọng nói và bàn phím dành riêng cho người khiếm thị, phía công ty Blue Rain còn đặc biệt thuê nhân viên kỹ thuật từ phía Hội người mù thành phố ở lại hỗ trợ và hướng dẫn cho mọi người ở đây một tuần. Sau khi sử dụng, có bất kì vấn đề gì đều có thể tuỳ ý liên lạc đề nghị trợ giúp.

Trung tâm Cầu Vồng cũng có một số máy vi tính nhưng do nhà nước trang bị cho đã sáu, bảy năm rồi, hiện tại ở Trung tâm chỉ có hai máy còn sử dụng được nhưng tốc độ cũng rất kém, một chiếc còn phải dùng chung cho hoạt động văn phòng, những chiếc còn lại đều đã hỏng hóc từ lâu, sửa cũng không được nữa mà cũng không có điều kiện để thay mới. Vì vậy trước giờ ngoại trừ Lam Hạ cùng với mấy thầy cô ở đây thì bọn trẻ con hầu như không có cơ hội sử dụng đến. Vì vậy khỏi phải nói bọn trẻ con từ mấy ngày trước đã háo hức đến quên ăn quên ngủ, chỉ quanh quẩn ở trước cửa phòng này.

Lam Hạ cười cười đuổi hết mấy đứa về học bài sau khi hứa lắp đặt xong sẽ ưu tiên cho đám trẻ sử dụng nguyên một ngày.

"Những thứ này sẽ kéo gần một nửa khoảng cách giữa chúng tôi và thế giới"

Lam Hạ đã nói như vậy khi gọi điện cho Vũ Phong để cảm ơn. Tuy không nhìn thấy nhưng qua điện thoại Vũ Phong cảm giác được Lam Hạ đang khóc. Giọng nói của anh khẩn trương hơn, không giấu giếm niềm hạnh phúc.

Vũ Phong quả thực không biết nói gì, chỉ biết máy móc đáp lại. Vài ba bộ máy tính đối với cậu quả thực giống như một cái phẩy tay, cũng không nghĩ lại đem lại tác động lớn với Lam Hạ như vậy. Sau lần gặp mặt đó Vũ Phong cũng không trở lại Trung tâm Cầu Vồng, chỉ gửi tới đó một món quà cũng là tuỳ tiện phê chuẩn theo đề nghị của tay trợ lý bên cạnh.

Cậu ta nói trường học ở quê cậu ta cứ tặng máy tính là đều quý như vàng.

Cuộc điện thoại cảm ơn của Lam Hạ là lần thứ hai Vũ Phong nghe thấy giọng nói của anh sau sáu năm trời. Có lẽ vì không nhìn thấy người nên Vũ Phong lại càng chú ý vào thanh phát ra từ ống nghe. Giọng nói của Lam Hạ không hề thay đổi nhiều, từ cách nói chuyện đầy khách khí, có chút kìm nén, có chút dè dặt cho tới âm sắc trong trẻo giống như tiếng ngân nga của mảnh ngọc rơi trên nền đá, tới lúc dừng rồi vẫn để lại trong lòng người những tiếng rung khe khẽ.

Vũ Phong trước đây có thể ngồi cả ngày nghe anh đọc đi đọc lại một quyển sách, cho dù nội dung của nó cậu đã thuộc làu làu. Thứ Vũ Phong muốn nghe không phải là câu chuyện trong đó mà chính là thanh âm đặc biệt mềm mại giống như cào trong lòng người của Lam Hạ.

Vũ Phong đã từng dậy thật sớm, sớm hơn tất cả mọi người, mặc nguyên đồ ngủ rồi ôm theo một cái gối chạy xuống phòng ngủ nhỏ ở tầng dưới chui vào ổ chăn của Lam Hạ trước khi anh thức dậy để được nghe giọng phàn nàn của anh lúc còn ngái ngủ.

Vũ Phong đã từng trẻ con tới nỗi ghét cả bác làm vườn vì Lam Hạ đặc biệt hay trò chuyện nhiều với bác.

Cho đến bây giờ dù đã đi nhiều nơi như vậy, gặp nhiều người như vậy, một tiếng gọi "Phong" ngày ấy vẫn là thời khắc quyến luyến nhất trong cuộc đời cậu.

Không hiểu sao lúc này khi nghe Lam Hạ kích động lặp đi lặp lại những lời cảm ơn xa lạ Vũ Phong cảm thấy trong lòng cực kì phiền muộn.

Cậu đã qua cái tuổi có thể làm ngay những chuyện mình nghĩ trong đầu mà không cần suy xét bất cứ điều gì. Nhưng quả thực lúc này Vũ Phong thật mong muốn vứt hết những tính toán cân nhắc kia đong hai đếm ba đi.

Aizzz, quả thực không thể cứ đón người về xong rồi nói gì thì nói được sao?

Nhớ lại điều kiện vật chất ở cái trung tâm nghèo nàn ấy Vũ Phong nhất thời không nén được thở dài.

Cậu đã dùng máy vi tính lên mạng tra một vòng cũng chẳng tìm thấy thông tin gì nhiều về chốn ấy, xem ra quả thực là một nơi hẻo lánh đến mức Chính phủ cũng bỏ quên nhiều năm liền. Xét cho cùng ngân sách cho người tàn tật năm nào cũng như muối bỏ bể mà thôi.

Vũ Phong thời gian ở nước ngoài đã thành lập một công ty truyền thông nhỏ, hoạt động độc lập với Nông nghiệp Trịnh Gia. Nhân tiện dịp này vừa vặn giao cho đám nhân viên triển khai ý tưởng của Lam Hạ thành chương trình lớn, thuận tiện lấy đó làm cái cớ để tiếp cận Lam Hạ. Cậu tính toán ít nhất cũng phải để Lam Hạ quen thuộc với cậu một chút sau đó mới tìm biện pháp. Chính bản thân cậu cũng muốn tìm một câu trả lời.

"Gần đây khí sắc của anh có vẻ không tốt" - Trợ lý hàng tuyển đặc-biệt-thân-cận của Vũ Phong đứng ở góc bàn làm việc không e ngại soi mói từng sợi lông trên mặt sếp mình rồi nhận định. - "Chứng mất ngủ của anh về nước có vẻ cũng không cải thiện hơn nhỉ?"

Vũ Phong không thay đổi tư thế, chỉ hơi liếc mắt lên lườm một cái cũng không nói gì. Quả thực mấy ngày nay Vũ Phong ngủ không được nhiều, nhưng phần lớn là do bận bịu quá nhiều việc.

Lại có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Tống tiễn một đống tài liệu sau đó tiện tay quăng luôn kế hoạch truyền thông dang dở giao cho trợ lý hoàn thiện nốt, Vũ Phong đẩy cậu ta ra ngoài rồi cũng đứng lên theo.

"Cậu nói đúng, cậu làm nốt cái này cho tôi, tôi đi về nghỉ một lát"

Sau đó phẩy tay quay đi để lại cậu nhóc trợ lý bần thần đứng ở cửa với mớ tài liệu và bản kế hoạch gần như mới viết được mấy chữ tiêu đề.

Vốn chuyện liên quan đến Lam Hạ, định tự tay làm nhưng đột nhiên cảm thấy gần đây cấp dưới quá làm càn rồi, còn dung túng nữa không biết chừng có ngày bị cưỡi lên đầu lên cổ.

Vũ Phong còn chưa bước chân ra khỏi cửa điện thoại bàn đã đánh mấy hồi chuông uể oải. Cậu liền dừng lại một chút đứng tựa ở cửa, đánh mắt nhìn vào trợ lý. Cậu ta ảo não nhấc ống nghe lên, vừa đưa lên mặt đã lập tức trở lại bộ dạng chuyên nghiệp nói vào ống nghe câu chào bằng tiếng Anh sau đó là tiếng Việt.

Vũ Phong nghe thấy cậu ta vâng dạ vài tiếng, định bụng mặc kệ cậu ta xử lý thì thấy cậu ta bịt một tay vào ống nghe sau đó làm khẩu hình bốn chữ rõ ràng

"Trung tâm Cầu Vồng"

Hôm trước Vũ Phong cũng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với giám đốc trung tâm, cũng đã hẹn mấy ngày nữa sau khi có kế hoạch sơ bộ sẽ bố trí lịch gặp để trao đổi cụ thể không nghĩ bên đó lại có việc gì liên lạc sớm như vậy. Vũ Phong xoay người trở lại trong lòng nghi hoặc bắt máy.

"Chào anh, tôi là Đặng Văn Nhu, từ Trung tâm bảo trợ người khiếm thị Cầu Vồng." - Người bên kia đầu dây lên tiếng, thanh âm hơi cao, mang theo chút hồi hộp nói tiếp - "Tôi gọi điện để chào hỏi với anh, từ hôm nay tôi sẽ thay Lam Hạ trao đổi với anh về chương trình hỗ trợ sách cho trẻ em khiếm thị."

Thay người? Tại sao đột nhiên lại đổi người khác không hề có thông báo gì trước? Vũ Phong nhíu mày, có chút cảm giác không tốt, vội vàng hỏi.

"Vậy Lam Hạ đâu?"

Bên kia cũng rất thành thật trả lời.

"À, thật xin lỗi nếu gây ảnh hưởng đến chương trình của Công ty, Lam Hạ gặp chút tai nạn, thời gian tới đi lại sẽ không tiện lắm."

Vũ Phong đối với hai chữ "tai nạn" này liền nhạy cảm hơn bình thường, sốt ruột hỏi lại.

"Tai nạn? Tai nạn như thế nào?"

Mặc dù có hơi bối rối song người tên là Văn Nhu ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn nói sơ qua tình trạng của Lam Hạ. Anh bị ngã rạn xương, hiện vẫn còn trong viện. Biết mình bị thương xương cốt chắc phải cả tháng không đi lại được, có lẽ sợ chậm trễ việc của Công ty nên lúc báo cáo tình hình cho giám đốc Trung tâm cũng đề nghị tạm thời bàn giao công việc cho người khác. Văn Nhu sinh hoạt ở Trung tâm Cầu Vồng trước Lam Hạ nhiều năm, là người cẩn thận, cũng biết Lam Hạ rất để tâm tới chuyện mở tủ sách nên vừa được giao việc liền gọi điện tới chỗ Vũ Phong ngay. Dù sao tất cả bọn họ đối với cơ hội lần này đều rất trân trọng.

"Xin hỏi, anh ấy ở đâu?" - Vũ Phong ngắt lời của anh ta, hỏi một câu mà bên kia có lẽ cũng không nghĩ tới.

Văn Nhu dừng một chút, lại nhã nhặn trả lời.

"Hiện cậu ấy đang điều trị ở bệnh viện huyện"

"Được, cảm ơn anh, tôi sẽ tới ngay!"

Vũ Phong lập tức đáp lời. Sau đó cảm thấy mình hơi có chút thiếu lễ phép lại nói thêm vào.

"Chuyện tủ sách đầu tuần sau chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh, mong anh giúp đỡ"

Sau đó Vũ Phong liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng, bỏ lại tay trợ lý ở lại nhìn theo bóng lưng lao đi như gió của sếp mình, lại nhìn tập tài liệu trong tay, kêu gào với cái mốc thời gian vừa nghe được.

Đầu tuần tới hoàn thiện kế hoạch là muốn cậu ta không có ngày nghỉ rồi.

Sau lần này nhất định phải đòi tiền làm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro