19. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh sau đó lại tìm thêm được nhiều bằng chứng mặc dù không rõ ràng lắm cũng đã xác định đem bốn chữ đồng-tính-luyến-ái gắn lên người Lam Hạ.

Mà bốn chữ này ở thời điểm hiện tại trong mắt tất cả mọi người chính là có bệnh, đối với Vũ Thanh càng không có ngoại lệ. Vốn đã có thành kiến với Lam Hạ, Vũ Thanh lập tức đem tất cả những thứ ghê tởm nhất mà cô có thể tưởng tượng được để gán lên người cậu. Sau đó việc này liền trực tiếp liên đới tới những người đàn ông từng tiếp xúc với cậu, đại biểu là chuyện Lam Hạ đang sống trong nhà Thành Trung đột nhiên trở thành một mối nguy hại đối với Vũ Thanh.

Rằm tháng Giêng, cũng trùng với ngày lễ tình nhân, tiết trời ấm áp, thành phố chìm trong rực rỡ sắc màu, không khí Tết vẫn còn nguyên vẹn ở từng góc nhà, từng gương mặt. Thành Trung vì nợ một lời mời hôm Tết liền nhận lời đem theo Tùng Lâm và Duy Khoa đến nhà Vũ Phong làm khách. Sau bữa cơm thân mật và ấm cúng, đám trẻ kéo nhau lên phòng Vũ Phong chơi game, Trịnh Lập và Vũ Lộc uống trà trong sân còn Vũ Thanh lôi kéo Thành Trung đi dạo trong vườn.

Buổi trưa ngoài trời đã có chút nóng nực, Vũ Thanh mặc chiếc váy hoa xinh đẹp đứng trước mặt người mình thích mân mê mép áo bẽn lẽn đề nghị.

"Anh hẹn hò với em nhé"

Thành Trung bên cạnh vốn đang mải suy nghĩ miên man nghe được câu tỏ tình có hơi chút sửng sốt khẽ nhướn đôi mày rậm nhìn sang. Bắt gặp cô nhóc bắng nhắng thường ngày lại bày ra vẻ vừa nghiêm túc vừa ngượng ngùng đang nhìn mình với nét chờ mong Thành Trung tỏ ra khá bối rối. Nhưng chỉ kéo dài trong một giây lát, chung quy anh vẫn là duy trì thái độ vui vẻ thường ngày, vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc được tết điệu đà của Vũ Thanh, cười nói.

"Chuyện này để sau hãy nói"

Cô thiếu nữ từ nhỏ được chiều chuộng hiếm có một lần cuộc đời không diễn ra đúng như ý nguyện thừ người ngồi ở ghế đá ngoài sân khóc nức nở trước sự bối rối của ông anh trai cưng chiều em gái và cái bĩu môi xem thường của cậu em trai.

Mấy ngày sau, trong buổi nhậu nhẹt chia tay Vũ Phong của mấy anh em nhà Thành Trung, Vũ Phong cũng không nén được tò mò buột miệng hỏi.

"Anh không thích chị gái em à?"

"Em gái của bạn là vùng cấm" - Thành Trung cười ha ha nói với Vũ Phong trong cái nhìn bất đắc dĩ của Vũ Lộc.

Vũ Phong và đám Tùng Lâm như được khai sáng điều gì mới ở bên cạnh thi nhau gật gật gù gù.

Vũ Thanh đầu óc đơn giản, cứ như vậy ở nhà nháo ầm ĩ mấy ngày cho bõ rồi lại trở lại bình thường, cần ăn thì lại ăn thả phanh, cần lên lớp thì chăm chỉ lên lớp, cần váy áo lại vung tiền của ba đi mua sắm. Hơn nữa thái độ với Thành Trung cũng không thay đổi, cần theo đuổi thì vẫn bám riết không buông. Có điều từ hôm Thành Trung từ chối lời hẹn hò cùng cô thì đột nhiên mối hận Lam Hạ của Vũ Thanh trở nên rất rõ ràng.

Vũ Thanh cần một nơi trút giận liền đem Lam Hạ trở thành nguyên do.

Chiều cuối ngày mùa xuân mưa rả rích, Lam Hạ đứng ôm chổi ở khu cầu thang bộ, giương đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Vũ Thanh đã lâu không gặp lại lần đầu chủ động tới tìm mình.

"Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm"

Lúc ấy cậu đang quét dọn khu vực thang bộ, Vũ Thanh vừa gặp đã nói như vậy.

Lam Hạ đột nhiên bị mắng đến ngây người, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu cuống quýt chạy rần rần trong đầu cậu. Bị phát hiện rồi? Vũ Thanh vì sao phát hiện? Còn ai biết nữa? Cậu phải trả lời thế nào?... Thế rồi Lam Hạ nghĩ đến Vũ Phong đột nhiên thông suốt. Vũ Phong của cậu cũng đã không còn nhìn cậu nữa rồi, bại lộ trước những người khác thì có gì đáng sợ đâu.

Cậu im lặng nhìn cô gái mắt hoe hoe đỏ, có lẽ vì tức giận mà gương mặt cũng hồng cả lên. Vũ Thanh giằng lấy chổi quét trong tay cậu ném sang một bên.

"Anh đừng hứa hẹn tháng sau hay năm sau gì nữa mà ngay bây giờ hãy rời khỏi nhà anh Thành Trung đi"

A... Lam Hạ dường như cũng hiểu được vấn đề, có chút bất đắc dĩ lẳng lặng nhìn Vũ Thanh đứng trước đang kích động tuyên bố chủ quyền với cậu.

"Anh ấy là của tôi, anh đừng hòng có ý đồ gì với anh ấy"

Lam Hạ không một lời thanh minh mặc cho Vũ Thanh trút hết giận giữ lên người mình trong lòng lại cảm thấy tức cười. Mới chỉ nghe cậu là đồng tính luyến ái mà Vũ Thanh đã tới để giành người với cậu, nếu Vũ Thanh mà biết cậu đã làm ra những chuyện gì với ba của cô, lại ôm tâm tư gì với em trai của cô thì có lẽ Vũ Thanh sẽ ngay tại chỗ ngày mà phanh cậu thành trăm mảnh. Lam Hạ buồn bã nhìn cô gái trước mặt, trong lòng chua chát nghĩ cậu sinh ra cũng là một người đàn ông, tại sao chính mình lại sống một cuộc đời thấp hèn đến thế. Cuối cùng Lam Hạ không nhịn được vô thức cười ra tiếng.

Nụ cười rất nhẹ của Lam Hạ lại giống như chất kích thích thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Vũ Thanh. Nỗi bức bối bên trong Vũ Thanh từ ngày bị Thành Trung từ chối hẹn hò lúc thấy Lam Hạ thì lại như tên lắp sẵn trên cung, buông ra liền cứ thế lao đi. Vì vậy tiếng mắng nhiếc ở khu thang thoát hiểm liền vô thức bị tăng cường độ lên dần rồi chuyển thành xô xát.

Lam Hạ không biết Vũ Thanh đã dùng thứ gì để đánh lên người cậu nhưng có lẽ vì sức lực con gái không lớn, cậu cũng không thấy đau đớn lắm vì vậy cứ mặc cho cô đánh.

"Tên gay biến thái nhà anh, anh đi khách sạn với đàn ông thì mặc xác anh. Tránh xa người nhà tôi ra, tránh xa anh Thành Trung ra."

Âm thanh của Vũ Thanh không hề kìm nén xuyên qua cánh cửa thang bộ vọng ra ngoài sảnh, đã có người trong bệnh viện nghe thấy. Lúc Thành Trung chạy đến xử lý thì đã có một đám đông tụ tập ở đó.

Vất vả lắm mới tách ra được bên ngoài, Lam Hạ phất tay với Thành Trung ra hiệu mình không việc gì sau đó mệt mỏi trở về phòng thay đồ, cởi bộ đồ tạp vụ ra mặc lại quần áo của mình rồi trở về nhà, bỏ lại sau lưng tất cả những ánh mắt dè bỉu và những tiếng xì xào không dứt. Công việc này sau này chắc cũng không cần làm nữa rồi.

Vũ Thanh bị Thành Trung lôi đi rất xa mà trong sảnh vẫn còn nghe thấy âm thanh lanh lảnh.

"Anh bênh anh ta, anh lại bênh anh ta nữa. Anh ta rõ ràng là kẻ biến thái. Anh vì anh ta mà từ chối em"

Cô sinh viên mắng mỏ vài lượt rồi ngúng nguẩy chạy đi, Thành Trung bị bỏ lại ở đằng sau vẻ mặt phiền muộn buông liên tiếp mấy lượt thở dài. Anh ta ghé qua phòng dành cho nhân viên, ấm áp mà an ủi Lam Hạ vài câu, sau đó day trán trở về phòng nhấc điện thoại lên bấm bấm, đem mớ bòng bong đẩy hết lên đầu Vũ Lộc.

Vũ Lộc vốn đang trên đường ra ngoài gặp bạn, lại bị cuộc điện thoại của Thành Trung kéo trở về. Anh chỉ vừa về nước, tình hình trong nhà còn chưa rõ ràng nên anh vốn không muốn vội vàng xới lên những vết thương còn chưa liền sẹo của Lam Hạ. Thế nhưng dường như dù anh có can thiệp vào hay không thì Lam Hạ mỗi ngày vẫn cứ bị những chuyện này ảnh hưởng. Vũ Lộc đỗ xe vào sân tắt máy rồi đi lên phòng làm việc của ba trên lầu, anh cần hỏi rõ mọi chuyện sau đó chính anh sẽ ra mặt thu xếp cuộc sống sau này cho Lam Hạ, ít ra bọn họ cũng nên trả cho cậu thứ mà cậu đáng được nhận.

Trịnh Lập lúc này đang đọc sách trong phòng, thời gian gần đây ông ta bắt đầu xuất hiện chứng đau lưng, mấy ngày nay đột nhiên không thể vận động mạnh liền giao lại công việc cho cấp dưới, nhân tiện con trai lớn trở về ông ta cũng muốn chính mình ở nhà nghỉ dưỡng vài ngày cùng con cái bồi dưỡng tình cảm. Cánh cửa gỗ khép hờ vọng, Vũ Lộc ở bên ngoài gõ mấy tiếng có lệ rồi đẩy cửa bước vào.

"Ba, con có chuyện muốn hỏi"

Trịnh Lập thong thả tháo mắt kính, gập cuốn sách đang đọc dở đặt xuống bàn, từ ái nhìn cậu con trai cả hơi cong khoé miệng. Nụ cười của ông ta dừng lại giữa chừng khi chạm phải ánh mắt của Vũ Lộc. Kinh nghiệm nhìn mặt người mà làm việc nhiều năm cho ông ta biết cuộc nói chuyện mà con trai ông chuẩn bị này không phải là một cuộc nói chuyện dễ chịu. Vì vậy Trịnh Lập thu lại ba phần cởi mở ban đầu, hơi tựa lưng vào ghế, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Con muốn biết lý do thực sự khiến Lam Hạ rời khỏi nhà mình?" - Vũ Lộc cũng không ngừng một giây liền nói tiếp. - "Lúc con còn ở bên kia, mùa hè năm ngoái Lam Hạ bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. Thành Trung đã nói cho con biết là cậu ấy bị người ta xâm hại."

Trịnh Lập giữ nguyên tư thế như vậy, thậm chí cơ mặt cũng không hề động đậy lấy một tấc, ông ta dùng giọng nói trầm khàn nghe không ra vui buồn hỏi.

"Lam Hạ nó đã nói gì?"

"Lam Hạ nói là mình tự nguyện" - Vũ Lộc lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của ba mình, chậm rãi trả lời.

Cơ thể Trịnh Lập thoáng có một chút thả lỏng, ông ta nói.

"Vậy sao con lại tới đây chất vấn ta? Nó làm chuyện bậy bạ ở đâu ta làm sao mà quản được"

Mục đích của Vũ Lộc cũng không phải tra hỏi thêm chuyện đã xảy ra. Anh chỉ muốn hiểu rõ tình huống hi vọng đòi lại phần thiệt thòi mà Lam Hạ phải chịu. Vì vậy Vũ Lộc đối với lời chối bỏ của ba mình cũng không trực tiếp phản bác, dẫu sao lời nói có thể nói thế nào cũng được còn sự thật chỉ có một mà thôi. Vì thân phận làm con, Vũ Lộc cũng không muốn bóc trần tôn nghiêm của một người chủ gia đình.

"Vũ Phong cũng đã biết chuyện phải không ba? Nên thái độ của nó với Lam Hạ mới trở nên như vậy?"

Trịnh Lập vừa nghe liền thoáng chút lộ ra lúng túng, đồng thời cơn giận bắt đầu nhen nhóm lên ở đáy lòng. Đứa con đi xa lâu ngày trở về lại đứng ra bênh vực người ngoài rồi dùng giọng điệu chính nghĩa mà chất vấn ông không thể không khiến ông cảm thấy bực bội. Ông ta phủi phủi vạt áo cho phẳng phiu, đem chính mình chỉnh trang ngay ngắn rồi hạ giọng nói qua khoé miệng.

"Chuyện đó con không cần tham dự vào"

Vũ Lộc hơi nhíu mày, anh biết tính cách của ba anh, ông là một người cha nghiêm khắc nhưng điềm đạm, cũng là một người lãnh đạo khéo léo, công tư phân minh. Nhưng bên trong ông có chứa một phần rất hà khắc, e rằng những năm qua, tất cả sự hà khắc đó đều chuyển hết lên người Lam Hạ. Vũ Lộc bắt đầu có cảm giác hối hận nhiều năm anh quá mải mê tập trung nghiên cứu, cũng ít quan tâm đến tình hình trong nhà, Vũ Thanh thì vô tâm mà Vũ Phong thì còn ít tuổi.

"Ba, Lam Hạ làm việc trong nhà chúng ta lâu như vậy, ba là người nhìn nó lớn lên, ba đối xử với nó như thế nào con không nói nhưng sao ba có thể để nó gánh hết mọi chuyện rồi đẩy nó ra đường với hai bàn tay trắng như vậy?"

"Con nghĩ là ta oan ức nó hay sao?" - Trịnh Lập đặt tay lên mặt bàn đưa người rời khỏi lưng ghế, tư thế cho thấy ông ta đang có chút kích động. Ông ta đem ánh mắt bực bội nhìn Vũ Lộc nói - "Vậy ba nói cho con biết nó không phải người như con vẫn tưởng đâu. Con có biết nó chính là do mẹ đẻ thằng Phong đưa tới, cố tình tiếp cận nhà chúng ta có ý đồ chẳng tốt đẹp gì đâu."

Vũ Lộc tái mặt khi nghe mấy tiếng mẹ-đẻ-Vũ-Phong bật ra từ miệng ba mình, anh chồm hẳn người đứng lên khỏi ghế tiến tới chắn trước mặt ông.

"Ba đừng bao giờ nhắc đến thân thế Vũ Phong, nó là em con!"

Vũ Lộc nói không lớn tiếng nhưng rất có lực. Trịnh Lập biết vừa lỡ lời liền hạ giọng xuống.

"Được được, ba đâu có nói nó không phải em con"

"Ba sau này phải chú ý một chút, cũng dặn cả bà nội nữa. Chuyện Lam Hạ con sẽ xử lý theo cách của con, từ giờ ba hãy để cho cậu ấy được tự do đi"

Trịnh Lập biết Vũ Lộc đối với chuyện này rất để tâm, hơn nữa chính ông cũng không muốn bí mật này lộ ra cho bất kỳ một người nào biết nữa. Vũ Phong đi du học, lại có Vũ Lộc bảo hộ, Trịnh Lập cũng không thể sau lưng gây sức ép với Lam Hạ nữa, cuối cùng nhượng bộ các điều kiện của Vũ Lộc. Gần đây ông ta cũng bắt đầu cảm thấy dấu hiệu của tuổi già, dù sao cũng không dư thừa nhiều tinh lực như vậy nữa, duy trì gia đình yên ổn vẫn là hơn.

Tiếc là cả hai đều không thể ngờ nỗ lực giữ yên mọi chuyện của hai người thực chất đã bị phá hỏng bởi một phút sơ xuất của Trịnh Lập khi nãy. Vũ Thanh không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài cửa, những gì không nên nghe cũng đều đã nghe.

Nhà của Trịnh Lập là biệt thự kiểu pháp, cánh cửa đều làm bằng gỗ lim dày, hơn nữa phòng làm việc vì muốn yên tĩnh nên hiệu ứng cách âm tương đối tốt, ở trong phòng khó nhận ra động tĩnh ở bên ngoài, hai người trong phòng lại tập trung nói chuyện vì vậy Vũ Thanh đi lên trên tầng cũng không ai phát hiện ra. Cô vốn dĩ là vừa từ chỗ Thành Trung chạy về muốn gặp ba để cáo trạng ai dè lúc tới cửa lại nghe tiếng người tranh luận trong phòng. Tuy âm thanh không rõ ràng lắm nhưng cái tên Lam Hạ được nhắc đến thì Vũ Thanh có thể loáng thoáng nhận ra. Vì vậy liền rón rén học người ta trong phim truyền hình, áp tai lên cánh cửa. Âm thanh nói chuyện trong phòng không lớn, Vũ Thanh nghe câu được câu chăng nhưng lúc Trịnh Lập lớn tiếng nói chuyện Lam Hạ và mẹ đẻ Vũ Phong thì cô lại nghe rất rõ.

Vũ Thanh cố nén tâm trạng kích động dùng tay ôm miệng tránh phát ra tiếng động rồi rón rén đi ngược ra, chạy thẳng ra ngoài sân tìm một góc chờ cho chính mình bình tĩnh lại rồi làm như không có chuyện gì xách túi xách đẩy cửa lớn vào nhà.

Vũ Lộc mang theo tâm trạng phức tạp đi xuống cầu thang, muốn tới chỗ Thành Trung tìm Lam Hạ một chút thì gặp Vũ Thanh vô tâm vô phế đi vào. Vừa gây gổ với ba, lại thêm bế tắc chuyện Lam Hạ, Vũ Lộc cuối cùng không nhịn được, kéo cô lại trách mắng. Vũ Lộc từ nhỏ đối với các em đều rất cưng chiều, nhất là Vũ Thanh là đứa em gái duy nhất trong nhà lại sớm không có mẹ chăm sóc. Vũ Thanh vốn dĩ cũng rất quấn quít anh trai vậy mà hiện tại anh em lại vì một người ngoài mà tranh luận to tiếng giữa nhà. Cuối cùng do bản tính nóng nảy, cộng thêm ban nãy vừa chịu ấm ức chỗ Thành Trung, Vũ Thanh liền bộc phát.

"Anh cũng muốn bênh anh ta hay sao? Các người đều bị thằng gay đó mê hoặc hết rồi?"

"Vũ Thanh" - Vũ Lộc nghiệm giọng nhắc nhở cô chú ý lời nói.

"Em đâu có nói gì sai? Anh ta đúng là kẻ đồng tính còn gì? Em vừa nghe hết cả rồi, ba nói anh ta là do mẹ đẻ Vũ Phong xúi vào để phá hoại gia đình nhà mình"

"Em..." - Vũ Lộc kinh ngạc nói không ra lời

"Đúng như thế còn gì, Vũ Phong với chúng ta không cùng mẹ đẻ ra, Lam Hạ chắc chắn là do người phụ nữ đó trả thù đó. Xúi một thằng gay trà trộn vào nhà mình lấy lòng Vũ Phong, lấy lòng anh, còn muốn cướp cả anh Thành Trung đi nữa"

"VŨ THANH!"

Vũ Thanh giật mình nghe Vũ Lộc hét lớn tiếng không giống kiểu cách điềm đạm của chính anh thường ngày, sau đó phát hiện gương mặt Vũ Lộc có điểm trắng bệch, Vũ Thanh chầm chậm quay đầu lại phía sau hướng về nơi mà ánh mắt Vũ Lộc đang rơi đến.

Vũ Phong đứng ở cửa giống như chết lặng.

"Chị lặp lại lời nói lần nữa đi. Chị nghe thấy cái gì?" - Vũ Phong giống như khó khăn lắm mới nói nên lời - "Mẹ đẻ em là ai? Sao lại là mẹ đẻ em mà không phải mẹ chúng ta? Lại còn Lam Hạ là cái gì?"

"Phong" - Vũ Lộc kéo tay Vũ Thanh về phía sau ngăn không cho cô lỡ lời thêm gì, chính mình tiến về phía Vũ Phong.

"Anh cũng biết? Đến Lam Hạ cũng biết?"

"Phong" - Vũ Lộc lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt - "Anh sẽ nói cho em, em phải bình tĩnh lại đã"

Nhưng Vũ Phong không nghe anh nói nữa, cậu ta lướt qua Vũ Lộc, trực tiếp bước lên cầu thang.

"Hỏi ba hẳn là sẽ rõ nhất chứ, đúng không?"

Trịnh Lập từ ban nãy vẫn ngồi trong phòng hút thuốc, đối với tranh cãi dưới tầng hoàn toàn không định can thiệp cho đến khi nghe âm thanh của Vũ Phong. Chính ông ta cũng không chuẩn bị cho việc chuyện về mẹ đẻ Vũ Phong lại vỡ lở ngay lúc này. Lúc Vũ Phong đẩy cửa phòng bước vào thấy ba mình ngồi giữa làn khói thuốc mờ mịt, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.

"Ba, ba đã nghe hết rồi đúng không, bây giờ chắc ba nên nói cho con sự thật."

Trịnh Lập rít một hơi thuốc làm dày đặc hơn làn khói trong phòng làm việc. Một lúc rất lâu sau ông ta mới nặng nề nói một tiếng "Được" rồi bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện ông ta và người đàn bà nọ.

Trịnh Lập ngày mới gây dựng sự nghiệp dù đã có gia đình cũng vẫn được nhiều người theo đuổi nhưng ông ta vốn không phải một kẻ ưa trăng hoa, dù không ai biết sự thật sau đó là bởi ông ta vốn không có hứng thú với phụ nữ. Tuy nhiên do công việc làm ăn ông ta không tránh khỏi những cuộc giao dịch có dính đến gái làng chơi. Mẹ Vũ Phong là một trong những cô gái đó. Trịnh Lập quả thật còn không nhớ cô ta là ai cho tới khi cô ta ôm cái bụng đã hơn bảy tháng tới đòi nhà họ phải chu cấp tiền bạc.

Gia đình Trịnh Lập ban đầu hoàn toàn không muốn để ý tới cô ta kể cả đứa trẻ trong bụng cho đến một ngày cô ta bị đưa vào viện cấp cứu lại khai báo số điện thoại của Trịnh Lập vào chỗ người giám hộ. Với hoàn cảnh của Trần Ngọc Dung khi đó, đứa bé nếu được sinh ra thì nó sẽ phải chịu cuộc đời lang bạt giống mẹ nó, không biết chừng cũng chẳng lớn lên được thành hình người. Dù sao đứa trẻ cũng là giọt máu của nhà họ Trịnh, bà nội và mẹ của bọn trẻ khi đó cũng bày tỏ ý không muốn đứa bé phải lưu lạc bên ngoài.

Vợ của Trịnh Lập, khi đó đã là mẹ của hai đứa trẻ đã tới gặp người đàn bà đó và đưa ra một thoả thuận: Đứa trẻ ở lại, cô ta nhận tiền và biến mất vĩnh viễn.

Sau đó vài tháng, Vũ Phong ra đời trong nhà họ Trịnh, là con của Trịnh Lập và vợ của mình, từ nhỏ được nuôi dạy và chăm sóc rất tốt, không có phân biệt gì với Vũ Lộc và Vũ Thanh.

Từ đầu tới cuối mọi chuyện đều do hai vợ chồng Trịnh Lập bàn bạc và thu xếp, ngoài bà nội Vũ Thanh khi ấy giúp hai người che dấu ra, người khác trong nhà cũng không hề hay biết. Vũ Thanh khi ấy chưa đầy hai tuổi đương nhiên không có ấn tượng gì, chỉ có Vũ Lộc khi đó đã mười tuổi là không thể giấu được. Cũng may Vũ Lộc trưởng thành sớm, cũng rất hiểu chuyện, sau này đối với Vũ Phong cũng hết mực thương yêu.

"Khi đó vừa vặn bà ngoại con ốm nặng, Vũ Thanh còn nhỏ, mẹ con xin nghỉ việc đã nửa năm để vừa chăm Vũ Thanh vừa chăm sóc bà nên chúng ta làm giả như con chính là con đẻ cũng không ai nghi ngờ"

Trịnh Lập nhàn nhạt kể lại trong làn khói thuốc bàng bạc phủ kín căn phòng. Dường như sợ Vũ Phong quá xúc động, ông ta không quên nói.

"Con phải biết dù là ta hay ai cũng chưa từng đối xử phân biệt với con hay Vũ Lộc, Vũ Thanh"

Vũ Phong ngồi trên ghế tựa ôm khuỷu tay, nghe hết mọi chuyện lại không tỏ thái độ gì, trầm giọng không rõ vui buồn hỏi một câu.

"Người... đàn bà đó sau này thế nào?"

"Cô ta khi con lớn hơn còn tìm tới vài lần, ta có cho ít tiền. Sau này nghe nói chết vì sốc thuốc. Cũng là kết cục đáng phải nhận của cô ta"

Chính là người mà bà nội đã từng nhiều lần bóng gió kể. Vũ Phong thầm chua chát nghĩ trong đầu.

"Vậy Lam Hạ?"

Trịnh Lập hơi đảo mắt, có vẻ trầm tư, một lúc sau mới thở dài một tiếng, kể lại.

"Về nó, lúc ta nhặt nó về hoàn toàn là tình cờ. Sau ngày nghĩ lại, ta nghĩ không biết chừng nó đã tính kế chúng ta từ dạo đó. Đến lúc ta điều tra nó mới tra ra, vài năm sau khi con ra đời, nó được người đàn bà kia nhặt về, gọi cô ta là mẹ nuôi. Mặc dù khi ta đem nó về trang trại thì cô ta đã chết nhưng sự thực nó đã cố tình lừa dối chúng ta nhiều năm. Tiếc rằng lúc ta biết chuyện thì con đã thân thiết với nó rồi. Sau khi mẹ mất tính tình con trở nên ương bướng, không chịu ai chỉ chịu mỗi nó, vì vậy ta đành xem như không biết gì, giữ nó lại."

Lại giải thích thêm.

"Ta nghĩ người đàn bà kia cũng đã chết, nó cũng không thể làm gì được. Cùng lắm nó dùng thân thế của con để tống tiền ta, lúc ấy ta sẽ xử nó không muộn. Không ngờ nó tham vọng lớn, còn làm ra những chuyện không trong sạch" - Trịnh Lập nói thêm ám chỉ mối quan hệ của ông ta và Lam Hạ hoàn toàn là do Lam Hạ gài bẫy.

"Vũ Phong, con luôn là con của ta, chỉ cần ghi nhớ điều đó là được. Vẫn không có gì thay đổi, cơ nghiệp này vẫn là chờ con tiếp quản" - Trịnh Lập nhấn mạnh hi vọng trấn an tinh thần cậu con trai.

Vũ Phong im lặng ngồi trên ghế nghe chuyện, thi thoảng hỏi một vài thông tin cậu muốn biết. Trịnh Lập cũng đều trả lời hết, trừ chuyện ông ta với Lam Hạ, còn lại coi như nói đều đúng sự thật.

Vũ Phong giam mình liền mấy ngày trong phòng, dường như để sắp xếp lại mớ lộn xộn mà cậu vừa tiếp nhận. Buổi chiều Vũ Lộc gõ cửa phòng mấy lượt cậu mới ra mở cửa, mối quan hệ giữa Vũ Phong và anh chị mình đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Vũ Lộc thở dài một tiếng, ngồi xuống sát bên cạnh khoác lên vai cậu.

"Anh biết em còn giận vì mọi người đã giấu giếm em sự thật. Anh không đề nghị em hãy tha thứ ngay, anh chỉ nhắc cho em nhớ em lúc nào cũng là em của anh"

"Em biết, Vũ Thanh cũng đã đứng ở cửa phòng em vừa khóc vừa lải nhải xin lỗi suốt tối hôm qua"

"Ừ, chị gái em là một cô gái ồn ào" - Vũ Lộc vẫn trầm ngâm vỗ nhẹ nhẹ trên vai cậu em trai.

Vũ Phong hơi mỉm cười, thành thực nói.

"Thực ra em không phiền muộn lắm, chỉ có chút bất ngờ không tiếp thu ngay được"

Người nhà trước sau gì vẫn là người nhà, chuyện giữa bọn họ, thực ra chỉ cần nói rõ với nhau thế này là được. Vũ Phong cũng không phải đứa trẻ cố chấp, hơn nữa Vũ Thanh thì không nói nhưng bà nội, ba cùng Vũ Lộc từ nhỏ đối với cậu ta thế nào cậu ta sao lại không rõ. Trái lại chuyện thực sự tác động lớn đến tinh thần của Vũ Phong mấy ngày này lại chính là vấn đề của Lam Hạ.

Vũ Phong suốt tám năm chính là tin tưởng người này vô điều kiện.

Lam Hạ lại ngay từ đầu đã biết tất cả lại lẳng lặng tới làm việc trong nhà cậu, mười mấy năm trời đằng đẵng như vậy mà người này không hé ra một sơ hở nào, chỉ có đồ ngốc mới tin rằng Lam Hạ làm vậy hoàn toàn không có ý đồ gì.

Mà kế hoạch thậm chí còn được lên từ khi Lam Hạ chỉ là một câu nhóc mới hơn tám tuổi, một cậu nhóc bé xíu như vậy đã có thể bày ra nhiều chiêu trò như thế, lại có thể kín miệng như thế.

"Vũ Lộc, anh nói xem Lam Hạ người đó bên trong là cái gì đây?"

Giọng Vũ Phong buồn buồn mang theo cảm giác suy sụp.

Vũ Lộc vô lực thở dài, chính anh cũng chỉ vừa mới biết việc này nên cũng không có cách nào lý giải với Vũ Phong, dù vậy Vũ Lộc vẫn cố sức trấn an tinh thần cậu em trai.

"Phong, Lam Hạ dù là người thế nào anh tin cậu ấy chưa từng có ác ý với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro