13. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu sầu muộn ngắn ngủi đã bị những cơn gió bấc cuốn theo vội vàng tới mức lúc người ta nhìn lại thì ngoài phố đã tràn ngập màu sắc sặc sỡ của những chiếc áo bông. Lam Hạ mở cửa sổ, hít một hơi cảm nhận cái lạnh sạch sẽ buổi sáng sớm tràn vào buồng phổi, sau đó khoan khoái thở ra một làn khói mỏng tang. Cậu đóng cửa sổ lại, với tay lấy chiếc áo ấm vắt trên thành ghế mặc vào rồi xuống dưới bếp đun nước và làm đồ ăn sáng. Gạo nếp đã ngâm mềm từ tối hôm qua, cho vào nồi cơm điện nấu một lát mọi người dậy sẽ có xôi sáng để ăn kèm với ruốc và chả. Lam Hạ tranh thủ thời gian đun nước, thu dọn nhà cửa, tưới mấy chậu cây. Gần đây cậu mới chuyển sang làm ca chiều ở phòng khám nên thường về muộn không thể làm mấy việc này.

Công việc của Lam Hạ có hơi bận nhưng cậu cảm thấy rất vui. Do bị nuôi trong nhà quá lâu, Lam Hạ tiếp xúc với xã hội thì quả thực hơi trì độn hơn những người khác nhưng cậu rất cần mẫn lại có sự kiên nhẫn không giới hạn với mọi việc nên cũng đã học hỏi được thêm nhiều điều.

Dọn ra ngoài một thời gian Lam Hạ cũng đã dần dần thích ứng được với cuộc sống.

Lam Hạ lần đầu tiên nhận được tiền lương tháng do chính mình làm ra còn phấn khích mãi. Cậu cảm thấy rất không quen, cứ cầm tiền trong tay mà ngẩn người mãi.

Thành Trung lần đầu tiên nghe được chuyện Lam Hạ khi ở nhà Vũ Phong làm việc không được cho tiền công đã ngạc nhiên mãi không thôi. Thậm chí anh ta không chịu nổi tò mò đã phải tìm Vũ Lộc để hỏi chuyện. Đến khi nghe được xác nhận từ Vũ Lộc, Thành Trung nhịn không được cảm thán.

"Nhà cậu đã làm gì với thằng nhóc đó vậy?"

Vũ Lộc có lẽ cũng phiền muộn không ít, nhưng anh cũng không thể quyết định được việc này, vì vậy chỉ nhờ cậy Thành Trung thay mình lo lắng thêm cho Lam Hạ, coi như bù đắp một chút quãng thời gian trước đó.

Vì Thành Trung đã được gửi gắm như vậy, nên khi Lam Hạ lần nữa đề cập đến chuyện ra ở riêng, anh ta vẫn không đồng ý. Vẫn là cái cớ cũ, Thành Trung cung cấp chỗ ở, Lam Hạ giúp anh ta chăm lo việc nhà và quản lý hai thằng nhóc sinh viên nhiều phiền phức kia. Lam Hạ mồm mép không bằng, tranh cãi không nổi ai nên không có cách nào khác đành cố gắng giúp đỡ việc nhà nhiều hơn để đền đáp lại.

Ba tháng ra ở riêng cậu đã dần dần học được cách tự thu xếp chi phí ăn ở của chính mình. Tiền nhà và tiền sinh hoạt Lam Hạ cũng góp với Thành Trung tuy không được nhiều lắm nhưng cũng khiến cậu bớt áy náy với anh ta. Còn dư một chút thì cậu cất thật kỹ. Lúc dọn nhà Thành Trung cũng đã đem cho cậu một số quần áo mùa đông cũ của anh ta, vì vậy Lam Hạ cũng tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Số tiền Trịnh Lập đưa kia Lam Hạ cũng chưa cần tới, nếu có thể thì cả đời này không cần dùng đến là tốt nhất.

Lần đầu tiên trong đời Lam Hạ bắt đầu nghĩ tới một cuộc sống khác.

Trong khi đó mối quan hệ ba con của Vũ Phong từ sau chuyện đó trở nên không nóng, không lạnh. Ở trong nhà Vũ Phong, đối với chuyện của Lam Hạ, ngoài một lần Trịnh Lập tuyên bố với cả nhà là Lam Hạ chuyển đi, sau đó không ai còn nhắc đến cái tên Lam Hạ nữa. Dì Lan giúp việc có lần hỏi thăm nhưng có lẽ do bắt gặp thái độ của bọn họ nên cũng không đề cập đến thêm lần nào. Vũ Thanh mặc dù không ưa Lam Hạ nhưng chuyện xảy ra bất ngờ khiến bản năng tò mò trỗi dậy liền nhiều lần dò hỏi, sau đó không rõ Trịnh Lập nói gì mà Vũ Thanh cũng cứ như vậy đồng ý cho qua, không hề gây phiền phức gì nữa. Vũ Phong đối với chuyện này không tỏ thái độ gì, dù sao ba cậu ta chắc chắn sẽ không để lộ chuyện kia ra, còn ông ta có thể bịa ra lý do gì cậu ta không muốn quan tâm đến.

Vũ Phong qua thời gian này tính tình càng trở nên trầm mặc hơn. Cậu ta không tụ tập với đám bạn cùng lớp nghịch ngợm mấy trò trẻ con nữa, lại đi theo Trần Tâm học hút thuốc, uống rượu, tính cách có phần gay gắt hơn, những lúc nổi nóng bộ dạng liền trở nên giống ba cậu ta. Đến Vũ Thanh cũng nhận ra Vũ Phong thay đổi nhưng việc học tập bận rộn, nếu ba đã không quản Vũ Phong thì Vũ Thanh cũng không lưu tâm nhiều.

Trịnh Lập đối với hành động của Vũ Phong cũng đều có quan sát. Lam Hạ đã gánh mọi tội trạng, khúc mắc giữa hai cha con xem như cũng đã giải quyết, đối với cú sốc tinh thần do Lam Hạ gây ra đối với Vũ Phong, Trịnh Lập hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ trách ông ta trước đã để Vũ Phong quá thân cận với Lam Hạ, cũng để cậu ta quá để tâm tới Lam Hạ. Vì vậy lần này ông ta buông lỏng cho Vũ Phong náo loạn, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá đáng ông ta sẽ không quản đến.

Vũ Phong hiện tại hàng ngày vẫn rất chuyên tâm đi học, rảnh rỗi thì gặp Trần Tâm, cũng không gặp lại bạn gái hoa khôi nữa, mối tình thanh xuân xem như không đánh mà tan.

Vì lần gặp gỡ với Lam Hạ ở trường mà Vũ Phong đã bắt đầu chú ý tới Tùng Lâm và Duy Khoa. Bọn họ thậm chí sau đó còn được phân vào cùng một lớp, càng xem như có duyên với nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, vì sự có mặt của Lam Hạ mà cảm tình của Vũ Phong với hai người kia vốn không được tốt lắm. Nhưng sau đó Vũ Phong cũng rất nhanh biết được Tùng Lâm là em trai Thành Trung. Những thắc mắc của Vũ Phong cũng được lý giải phần nào.

Vũ Phong cũng không cảm thấy kỳ lạ lắm đối với việc Thành Trung thu nhận Lam Hạ. Rất dễ đoán ra chuyện này có liên quan đến Vũ Lộc. Nhưng cậu ta cũng không muốn đào sâu giải thích mớ rắc rối mà chính cậu ta cũng không muốn nhớ lại, vì vậy luôn cư xử như mình không hề biết.

Sau khi giải tỏa được khúc mắc với đám Tùng Lâm, dù sao cũng là em trai Thành Trung, lại học cùng một lớp, Vũ Phong chẳng mất nhiều thời gian để tạo dựng một mối quan hệ bạn bè hữu hảo với hai người.

Nhờ mối quan hệ của Tùng Lâm và Vũ Phong tốt lên mà Lam Hạ cũng nghe được nhiều chuyện về cậu hơn. Đối với Lam Hạ đây rõ ràng là một niềm an ủi rất có ý nghĩa.

Tháng mười mười tiết trời đã chuyển sang se lạnh. Cuối giờ chiều bọn học trò trong lớp ngồi xoa xoa tay vào nhau nghe thầy giáo dặn dò bài tập điều kiện môn trên bục giảng. Nếu nói về học tập, cuộc đời sinh viên so với giai đoạn trung học thì nhàn nhã hơn nhiều.

Tiết học cuối kết thúc sớm hơn thường lệ. Thầy giáo vừa ra khỏi lớp Vũ Phong đã vội vàng đứng dậy nhét sách vở vào balo. Trần Tâm cách đây nửa giờ đã đứng ở ngoài hành lang ra hiệu với cậu ta. Bọn họ đã hẹn nhau đi chơi game trước rồi nhưng không ngờ tên này lại đến sớm vậy.

Trần Tâm thích kỹ thuật, vì vậy nhập học ngành tự động hoá ở Đại học Bách khoa. Sắp xếp của nhà cậu ta là cho học hết hai năm thì xin bảo lưu để đi du học. Còn lý do tại sao đã có tiền lại không đem cậu ta tống cổ đi nước ngoài luôn mà phải đợi hai năm thì cũng không khác lý do của Vũ Phong lắm, đều là điểm ngoại ngữ không đủ.

Vũ Phong cũng không nán lại tám chuyện với bạn học như mọi ngày, chỉ năm giây đã quăng ba lô lên vai, hướng ra cửa chuẩn bị chạy. Ai ngờ mới ra đến hành lang đã bị một cánh tay kéo giật lại.

Tùng Lâm và Duy Khoa không biết vì sao hôm nay lại nhanh nhẹn bất thường, đã mũ áo đầy đủ đứng ở ngoài cửa chuẩn bị về. Trời còn chưa rét hẳn mà Tùng Lâm đã nhồi một chồng áo như con gấu. Cậu nhóc đang lắc lư ra về thì nhìn thấy Vũ Phong nên tiện thể rủ rê.

"Vũ Phong lúc nào tới nhà tớ ăn cơm nhé. Tớ mới phát hiện anh Lam Hạ nấu ăn tuyệt đỉnh luôn đấy!"

Tùng Lâm rất hoạt bát, thích nói chuyện và giao lưu với bạn bè. Chuyện này vốn rất tuyệt, nhưng thỉnh thoảng cũng đem lại cho Vũ Phong chút phiền toái. Tỉ như sau khi biết Vũ Phong và Lam Hạ có quen biết thì mặc kệ thái độ Vũ Phong thế nào, Tùng Lâm vẫn xếp Lam Hạ vào chủ đề chung giữa bọn họ. Lam Hạ đang làm gì, Lam Hạ sống cùng bọn họ như thế nào, chuyện nọ chuyện kia có thể nói hết một buổi học. Vũ Phong không tiện tỏ thái độ, hơn nữa cũng biết Tùng Lâm không có ý gì nên đành im lặng lắng nghe.

Nếu không xét đến Lam Hạ, thì Duy Khoa và Tùng Lâm về mọi mặt đều phù hợp với tiêu chuẩn kết bạn của Vũ Phong. Nhưng nghe Lam Hạ sống càng thoải mái, trong lòng Vũ Phong càng cảm thấy u uất.

Vì lịch sự, Vũ Phong cũng nán lại trước cửa lớp trò chuyện thêm một chút. Duy Khoa cũng đặc biệt nhiệt tình, cùng Hà Lâm ca ngợi hoa tay làm bếp của Lam Hạ. Hai người bọn họ sau khi ăn cơm Lam Hạ nấu một lần liền bỏ thêm hai phiếu cho Thành Trung ủng hộ dứt khoát giao việc cơm nước cho Lam Hạ.

Vũ Phong nén cảm giác hơi cuộn lên trong ruột, gật nhẹ nói.

"Được, hôm nào tớ đến thưởng thức"

Tùng Lâm thấy Vũ Phong đáp ứng thì vừa cười rộ lên vừa giơ ngón cái làm điệu bộ. Tùng Lâm mặc dù nhìn sơ qua không quá nổi trội nếu so với Vũ Phong dương quang sáng lạn, hay Duy Khoa cao lớn mạnh mẽ nhưng lại là người chiếm được nhiều cảm tình của mọi người chung quanh nhất. Bởi cậu ta sở hữu hai thứ mà các cô nàng đều mê mẩn, thứ nhất là làn da trắng hồng thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ cậu, một người phụ nữ vùng sơn cước và thứ hai là cặp má lúm đồng tiền mà mỗi lần cậu ta cười lên liền khiến vô số trái tim sẵn sàng chạy loạn. Tùng Lâm mỗi lần trò chuyện đều có nét mặt rất sinh động, hơn nữa ánh mắt luôn có ý cười làm cho người đối diện bất giác cũng vui vẻ, về cơ bản không sao có thể ghét cậu ta được.

Vũ Phong cười đáp lại, quay qua vẫy Trần Tâm lại, giới thiệu cho hai người kia.

"Đây là bạn cấp ba của tớ, Trần Tâm"

Tình bạn giữa Vũ Phong và Trần Tâm xuất phát cũng giống như Tùng Lâm và Duy Khoa, đều chơi với nhau từ hồi còn mặc quần thủng đít đi nhà trẻ. Tuy nhiên có lẽ do tính cách và hoàn cảnh cả hai gia đình, Vũ Phong và Trần Tâm tuy thân thiết nhưng vẫn rất độc lập, đều có bạn bè riêng và thú vui riêng. Vũ Phong cảm thấy như vậy mới là bình thường. Lại nhìn đến hai người Tùng Lâm và Duy Khoa, hai thằng con trai cả ngày đều dán dính lấy nhau như vậy quả thật có cảm giác rất không được tự nhiên.

Duy Khoa chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi, đúng như phong cách của cậu ta. Còn Tùng Lâm thì luôn có vẻ hớn hở quá mức. Khuôn mặt tròn tròn đeo cái gọng kính cũng tròn tròn lách qua cánh tay Duy Khoa, chen ra đằng trước. Tùng Lâm có một gương mặt rất rạng rỡ, nụ cười xinh xắn với hàm răng trắng đều, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

"Tớ là Tùng Lâm, cậu là bạn với Vũ Phong à? Cậu học trường nào thế? Cậu cao thật đấy? Cậu có chơi thể thao gì không?... á... á... đau... đau..." - Tùng Lâm nói một nửa thì bị Duy Khoa nhéo lỗ tai mới dừng lại.

Duy Khoa mắng khẽ.

"Lần đầu gặp mà hỏi lắm thế. Người ta bị sốc luôn rồi kìa"

Vũ Phong lúc này mới phát hiện Trần Tâm lại đang ngẩn người.

"Này..." - Cậu ta giơ chân đá vào ống quần Trần Tâm một nhát.

Cũng may có Duy Khoa kiểm soát nếu không chắc thêm mấy phút nữa Trần Tâm cũng sẽ được Tùng Lâm đem về nhà mời cơm luôn. Thằng nhóc đó quả thật có một sự hiếu khách cùng nhiệt tình đến khó xử.

"Bạn của mày đáng yêu thật đấy" - Lúc hai người kia đi khuất Trần Tâm nói bên tai Vũ Phong.

Nó nói câu đó còn kèm theo vẻ mặt si mê đến buồn nôn khiến Vũ Phong tưởng chừng nó đang phát bệnh.

"Cái gì đáng yêu?" - Vũ Phong hỏi lại

Trần Tâm gãi gãi cằm cười một cái đáp.

"Tùng Lâm đó!"

Vũ Phong không thể tin vào tai mình, há miệng mắng một tiếng.

"Mày bị biến thái à? Nó là con trai đấy!"

Lúc nói ra lời này, thật ra trong lòng Vũ Phong cũng hơi chột dạ. Trần Tâm thì vẫn mang một vẻ mặt mơ màng chìm trong làn hơi nước chính mình thở ra, nhìn theo bóng bọn Tùng Lâm đã đi bộ xa tít tắp, vừa cười cười vừa lẩm bẩm.

"Con trai thì có sao, đều đáng yêu cả"

Vũ Phong không tiếc lời lại mắng.

"Thần kinh!"

Lên đại học rồi, đối với Trần Tâm thật sự giống như chim sổ lồng, cá ra sông. Hắn càng ngày càng thoải mái thể hiện sự tuỳ tiện của mình. Nhắc lại cũng phải nói, thời gian gần đây nhóm bốn người bọn họ khá là vắng vẻ, hầu như không còn tụ tập đầy đủ cùng nhau nữa. Phương Linh thì theo học Học viện báo chí và tuyên truyền sau đó liền tụ tập với đám bạn mới, hơn nữa cô nàng là con gái, kể cả trước đây còn chung trường thì cũng có rất nhiều trò không thể cùng tham gia với bọn họ. Việt Thắng thì bây giờ trong miệng các vị phụ huynh đã biến thành con nhà người ta trong truyền thuyết. Cậu ta tốt nghiệp xong liền thi đạt điểm cao nhất, không những vậy còn xin được học bổng toàn phần du học bên Anh. Aizzzz, quả là cờ đến tay ai người đó phất, nghĩ đến hơn một tháng trời liên tục sau khi Việt Thắng trúng học bổng, lần nào hai người bọn họ ở nhà ăn cơm cũng đều nghe các vị phụ huynh kể lể thành tích của Việt Thắng mà Vũ Phong và Trần Tâm cùng bất đắc dĩ thở dài.

"Ai bảo thành tích học tập của nó tốt" - Vũ Phong cảm thán, nhét tay vào túi quần, chậm rãi đi bộ ra hướng bãi để xe. Ba người bọn họ đều có kế hoạch sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp, ai dè Việt Thắng thật sự không nể tình anh em, một mình lên đường đi trời Tây trước, lại còn đi theo phương thức xuất sắc như vậy chẳng phải khiến hai kẻ du học bằng tiền gia đình như bọn họ liền ăn cơm cũng muốn bị nói đến nghẹn sao.

"Thành tích của tao cũng có tệ đâu, ngoại ngữ hơi kém xíu" - Trần Tâm thong dong đi bên cạnh, không biết xấu hổ mà lên tiếng.

"Hơi kém thôi hả?" - Vũ Phong dừng bước một giây quay lại nhìn.

"Thôi mày đừng nói nữa, ông già đã xử tao một trận suýt chết rồi" - Trần Tâm rên rỉ đẩy đẩy vai cậu ta đi tiếp, sau đó dường như nhớ lại chuyện gì tự rùng mình một cái.

Chỉ còn hai người Vũ Phong và Trần Tâm, hoạt động ưa thích của bọn họ vẫn là chơi game, hoặc đốt thời gian ở trung tâm giải trí. Gần đây Trần Tâm cũng học đòi uống rượu, bắt đầu lôi kéo Vũ Phong đi theo vào những nơi không dành cho trẻ em.

Vốn Vũ Phong cứ tưởng Trần Tâm nói về Tùng Lâm hôm đó chỉ là tùy tiện giỡn chơi vậy thôi. Nhưng sau đó Vũ Phong rất kinh ngạc nhận ra, tần suất mò sang của Trần Tâm quả thật tăng vọt, có cảm giác nó sắp muốn xin chuyển trường sang bên này luôn.

"Này, mày đùa tao đấy à? Tuần này mày sang đây ba lần rồi đấy"

Vũ Phong nhìn thằng bạn của mình không thể tin nổi, lại liếc sang phía trước, nơi Tùng Lâm và Duy Khoa đang trầm trồ ngắm nghía chiếc xe máy cực ngầu mà Trần Tâm rõ ràng cố tình chạy sang đây khoe khoang. Dù sao sinh viên năm nhất có xe máy riêng ở thời điểm này cũng không nhiều, lại còn là một chiếc phân khối lớn, chiếc Honda Win100 màu đen, nhập khẩu từ Indonesia, đã-được-sửa-chữa-một-lần.

Nắng giữa ngày vui vẻ phủ lên thân xe một màu lấp lánh chói mắt lại khiến nó có vẻ thách thức làm người nào đó muốn tức con mắt.

Chính vì sửa chữa cho nó mà hiện tại cậu ta vẫn đang phải chịu hình phạt cắt hơn một nửa tiền tiêu vặt mỗi tháng. Hơn nữa Trần Tâm cũng không ngần ngại đem chuyện Vũ Phong chở bạn gái lại ngã chổng vó ra kể làm chuyện cười mua vui cho Tùng Lâm, quả thực thấy sắc liền bạn bè cũng đem ra bán hết. Vũ Phong ôm hận trong lòng, hiện tại nhìn chiếc xe này thật chỉ muốn đập nát ra, sau đó nhét vào một xó xỉnh nào đó.

Khó chịu hơn, nó khiến cậu ta nhớ tới lần nằm viện đó, cả cái đêm cậu ta mất kiểm soát cùng Lam Hạ.

Vũ Phong không phải ngốc, cho dù không thừa nhận đi nữa thì trong lòng Vũ Phong làm sao không hiểu rõ không phải bạn gái hoa khôi toàn tài mà chính Lam Hạ đã giành mất tất cả những lần đầu tiên của cậu ta.

Nụ hôn đầu.

Lần đầu thân mật.

Và...

Mối tình đầu.

Không phải là những kỷ niệm đẹp đẽ mộng mơ và ngọt ngào như những cậu thiếu niên khác, cho đến mãi sau này, ba chữ mối tình đầu giống như một cái gai lớn trực tiếp ghim trong ngực Vũ Phong, nhổ thế nào cũng không ra được.

Trần Tâm lúc này đứng một bên hếch cằm, vẻ mặt thỏa mãn nhìn thằng nhóc Tùng Lâm mắt tròn mắt dẹt sờ mó từng centimet trên chiếc xe của cậu ta, sau đó nở một nụ cười lấy lòng quái dị gọi Tùng Lâm.

"Cậu muốn đi một vòng không?" - Trần Tâm vừa nói vừa lắc lắc chìa khoá muốn tung qua.

"Muốn!"

Lâm Lâm mặt bánh bao quay sang nhìn với ánh mắt sáng lấp lánh, đầu gật lia lịa, nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy. Chiếc chìa khóa xoẻng một tiếng rơi vào trong một bàn tay mập mạp, còn chưa kịp ấm lên đã bị một bàn tay lớn khác thò qua giật về.

"Cậu điên à, cậu đã biết đi xe máy đâu"

Duy Khoa đứng bên trừng mắt quát, sau đó dường như thấy vẫn không đủ sức răn đe lại dùng cái tay nắm chìa khóa gõ lên trán thằng nhóc trước mặt mấy cái.

"Trông thấy dễ lắm mà" - Tùng Lâm xoa xoa đầu bất mãn bĩu môi sau đó mang vẻ mặt cực kỳ tha thiết hết nhìn cái xe lại nhìn qua Duy Khoa cao lớn sừng sững đứng trước mặt.

Duy Khoa bất lực đưa ánh mắt quét qua kẻ đầu sỏ Trần Tâm chỉ nhận được một cái nhún vai hết sức vô trách nhiệm, cuối cùng cậu ta không chống đỡ được vẻ mặt lấy lòng của ai đó liền thở dài nhượng bộ, tiến lại cắm chìa khóa vào xe.

"Được rồi, để tớ chở đi"

Mặc cho bọn Tùng Lâm vui vẻ với đồ chơi mới, Trần Tâm thong thả buông mình ngồi xuống tường gạch xây làm gờ của vườn hoa trong sân cạnh Vũ Phong, tò mò hỏi.

"Này, anh Lam Hạ sao lại không ở nhà mày nữa vậy?"

"Mày nghe Tùng Lâm kể rồi à?" - Vũ Phong ngồi xổm xuống dùng một cành cây vẽ vẽ trên nền đất. Trần Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh, cặp sách của mấy người bọn họ còn vứt một đống.

"Ừ, vừa mới nói chuyện anh ấy trùng hợp ở chung với tụi nó. Thấy lạ, trước đây Lam Hạ có vẻ gắn bó với nhà mày lắm mà"

Trước đây như vậy đâu có nghĩa bây giờ cũng vậy. Vũ Phong chầm chậm thở ra, cậu ta không muốn giải thích cho Trần Tâm, cũng không muốn để lộ điều gì bất thường mà Trần Tâm có vẻ cũng không để ý lắm, một mình tự lẩm bẩm

"Cũng phải, làm gì có ai thanh niên phơi phới như thế lại chịu an phận làm người giúp việc tầm thường cho nhà người ta sai bảo suốt ngày đâu."

Vũ Phong nghe vậy chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng. Anh ta còn tham lam hơn thế nhiều. Cặp kè với ông chủ, anh ta có lẽ còn muốn trở thành chủ nhà nữa kìa. Vũ Phong bây giờ rất ghét thảo luận vấn đề của Lam Hạ, nhất là khi nghe những lời Trần Tâm vừa nói không khỏi cảm thấy mình càng trở nên ngu ngốc. Có lẽ chỉ có mình cậu từ trước tới giờ luôn tin Lam Hạ vô điều kiện, cuối cùng trở thành như bây giờ, bị anh ta sau lưng vừa đâm một nhát vừa cười nhạo.

Trần Tâm như mọi lần mò sang đây tán gẫu chán lại lôi kéo Vũ Phong đi chơi game, nhưng buổi chiều lớp Vũ Phong có trận đá bóng nên Vũ Phong đành từ chối định bụng lấy đó làm cớ đuổi tên kia về sớm.

"Tùng Lâm đi không?" - Trần Tâm hỏi hai mắt gần như phát sáng.

"Nó không ở trong đội. Có Duy Khoa thôi, nhưng kiểu gì nó chả có mặt. Bọn đấy tao thấy cả đi tè cũng đủ hai thằng" - Vũ Phong ăn ngay nói thật. Ai dè kẻ kia nghe vậy tinh thần liền như được bơm trăm máu, hăng hái hưởng ứng.

"Vậy tao cũng đi!"

Vũ Phong lẩm bẩm chửi một tiếng nhưng cũng không có ý phản đối, dù sao hoạt động thể thao tập thể có thể thoải mái rủ thêm người chơi.

Vì vậy cả buổi chiều ba thằng lăn lộn trên sân bóng, một thằng còn lại thì hét khản giọng cổ vũ ở bên ngoài. Cũng may hôm nay có nắng, thời tiết không quá lạnh, cả bọn chạy một trận tinh thần cũng rất sảng khoái. Hết trận đấu Tùng Lâm hớn hở nói trong khi chia nước cho cả bọn.

"Vũ Phong, tối muốn về nhà bọn tớ ăn lẩu không? Anh Lam Hạ nói tối sẽ ăn lẩu đấy"

Trời rét căm căm đến cóng cả ngón tay, vận động cơ thể một vòng giãn gần cốt rồi trở về ăn lẩu nóng bốc hơi nghi ngút uống cùng với một ly rượu hoa quả nhè nhẹ đã từng là niềm vui thích nhất của Vũ Phong mỗi mùa đông tới. Lẩu mùa đông dậy mùi hương liệu ấm nồng do Lam Hạ chế biến, rượu hoa quả độ cồn không cao thơm ngọt dìu dịu do chính tay Lam Hạ ngâm ủ. Mới đây thôi mà cứ tưởng như chuyện từ thời xa lắc xa lơ nào đó.

Vũ Phong còn đang mải thả hồn, chưa kịp trả lời Tùng Lâm thì Trần Tâm đã nhanh nhẹn đáp ứng, một tiếng "Được!" nhanh chóng vang lên kéo Vũ Phong trở lại.

Vũ Phong nhìn Trần Tâm xì một tiếng khinh rẻ.

"Tớ góp bánh kem tráng miệng!" - Trần Tâm hề hề quay sang Lâm Lâm lấy lòng sau đó không ngoài dự đoán nhận được cái gật đầu cực kỳ hưng phấn của thằng nhóc béo kia.

"Trẻ em tham ăn, sẽ có ngày bị bán đi" - Duy Khoa ấn cái đầu nhỏ vừa gật kia một cái rất không hài lòng.

Vũ Phong vốn không có ý định nhận lời nhưng Trần Tâm thì chẳng biết điều chút nào, sống chết cũng muốn đi theo Tùng Lâm. Khăng khăng mãi cũng không tiện, cảm giác như mình có tật giật mình, vì vậy Vũ Phong cũng không thể từ chối nữa.

Lúc Lam Hạ nhận được tin Tùng Lâm gọi điện báo về, bất ngờ đến quên cả hít thở. Trong lòng Lam Hạ vừa tràn ngập lo lắng, lại vừa chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro