PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♠ Đệ Nhất Chương ♠

.

.

.

Ở nơi này, thời gian trôi qua mỗi ngày đều rất nhàn hạ. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa trôi qua mang theo rất nhiều thay đổi, chỉ có duy nhất một điều không thể thay đổi.

.

Ta vẫn còn nhớ rõ ngươi ngày đó suy kiệt tưởng chừng như không ai có thể cứu được.

Nghe nói trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ có một vị thánh sống, bất kể là ai bệnh nặng như thế nào, chỉ cần lão đồng ý chữa trị, người đó nhất định sẽ được cứu sống thần kỳ.

Vì thế ta cùng với Tiểu Nghi Tử không quản ngày đêm mang ngươi đi tìm vị thánh sống đó.

Lúc đến chân Thiên Sơn, ngươi dường như chỉ còn lại một nữa mạng. Trời đổ mưa tuyết rất lớn, ngươi mặc dù đã được phủ rất nhiều áo ấm, thế nhưng vẫn cứ thấy cơ thể ngươi lạnh dần. Ta không biết là do trời lạnh hay lo sợ mà bản thân cũng đang run lên.

Ta muốn cõng ngươi lên núi lại gặp một lão ông cản đường. Lão nói vị thánh sống kia không muốn bị quấy nhiễu, cũng không muốn chữa bệnh cho ngươi, lão bảo ta quay về đi.

Ta biết là lão đang muốn làm khó, không muốn để chúng ta lên. Nhìn lại ngươi sắc mặt đã sớm không còn huyết sắc, không thể tiếp tục chần chờ được nữa. Vì thế ta cầu lão mở lượng từ bi cho ta một cơ hội để cứu ngươi. Lão nói nếu ta cởi hết áo ấm đang mặc trên người rồi quỳ dập đầu từ đây lên đỉnh núi, nếu có thành tâm ngươi có thể sẽ được cứu.

Ta là bậc đế vương, làm sao có thể khuất phục cúi đầu. Thế nhưng đứng trước an nguy của ngươi, ta không còn lựa chọn nào khác. Ta đặt ngươi ngồi xuống tựa người vào thân cây, để Tiểu Nghi Tử tiếp tục cõng ngươi đi. Lúc đó ngươi đã níu chặt lấy áo ta không muốn buông, những giọt nước mắt ngươi lại lặng lẽ rơi, giọng ngươi thì thào rất nhỏ bên tai ta: "Hoàng thượng, mặc kệ ta, về thôi. Không được thì không được. Ta không sao, mau đưa ta về đi."

Ta nghe qua giống như lửa đốt trong lòng. Ngươi vì lo cho ta, không muốn ta phải cúi đầu, bất chấp an nguy bản thân. Ta lại không thể làm như vậy. Ta vỗ vỗ vào tay ngươi an ủi nói: "Đừng lo, ta không sao."

Ta nhìn Tiểu Nghi Tử nói: "Tiểu Nghi Tử, nhanh lên."

"Ân."

Hắn ngay lập tức đem ngươi cõng lên lưng. Ta bỏ đi hết những bộ áo ấm bên ngoài, chỉ còn lại một bộ đồ mỏng manh rồi bắt đầu lên đỉnh núi vừa đi vừa quỳ xuống dập đầu. Tiểu Nghi Tử cõng ngươi đi theo một bên.

Mưa tuyết lạnh buốt thổi qua như muốn đem ta đóng băng. Đôi chân ta ê buốt đến không thể bước nổi, thế nhưng ta không cho phép mình bỏ cuộc. Ta không thể để ngươi như vậy mà chết đi.

Chỉ mới được một nữa chặng đường, trên trán ta dường như đã bắt đầu xuất huyết. Lúc đó ta đã bắt đầu không còn cảm giác được gì, chỉ có duy nhất một ý chí phải vượt lên vì ngươi làm động lực thúc đẩy ta đi. Ta chợt nghe thấy một tiếng khóc lóc cầu xin rất nhỏ từ đâu đó vang lên...

"Hoàng thượng... mau dừng lại đi..."

Không. Ta không thể dừng lại. Đỉnh Thiên Sơn vừa cao vừa dốc, ta chưa từng phải trải qua một đoạn đường nào chông gai như vậy. Vì ngươi ta càng phải cố gắng.

Thời điểm đến được đỉnh núi lúc nào... ta thực không rõ nữa.

Đến lúc ta tỉnh dậy đã gặp lại lão ông ở dưới chân núi. Nguyên lai lão chính là vị thánh sống kia. Lão đã đồng ý chữa bệnh cho ngươi. Ta nghĩ khổ cực mình đã bỏ ra không phải uổng phí.

Sau đó ngươi đã được cứu sống một cách thần kỳ.

Lão nói Dục Tiên Hoàn là độc vô giải, muốn cứu được ngươi cần phải có thời gian dài để chữa trị, nhưng lão không cho phép ta lưu lại.

Lão buộc ta cùng với Tiểu Nghi Tử quay về, nữa năm sau có thể đến để rước ngươi.

.

Nữa năm ta mỏi mòn chờ đợi qua đi, lúc lão trả ngươi lại cho ta, ngươi giống như thay da đổi thịt thành một người khác hoàn toàn, ngươi lạnh lùng lãnh đạm nhìn ta. Ta không thể tìm lại được ánh mắt đa tình của ngươi nhìn ta như năm xưa. Ta đột nhiên cảm thấy khó chịu. Không biết lão đã làm gì mà khiến ngươi biến thành như vậy.

Lão chỉ nói với ta, mạch xúc cảm của ngươi không còn nữa, vì thế không còn chịu tác động của dục tiên hoàn. Còn lại đều không có việc gì.

Tim ta đột nhiên đau thắt lại. Ngươi đã như vậy, sau này liệu có còn yêu ta?

Lão nói với ta: "Hậu quả này hẳn là do ai ngươi cũng nên tự biết lấy. Ta đã tận sức, nửa đời sau của y như thế nào, tùy thuộc vào ngươi."

Ta chỉ cúi đầu lặng thinh không nói. Ngươi ra như hôm nay đều là vì ta. Nếu ngươi đã như vậy, ta chỉ có thể đem nữa cuộc đời còn lại bù đắp cho ngươi.

Ta mặc kệ ngươi lãnh đạm với ta như thế nào, ta vẫn sẽ không thay đổi.

.

Sau đó ta đưa ngươi trở về cung.

Trên suốt chặng đường về, ngươi cứ nhắm mắt lại lặng thinh không nói. Gương mặt ngươi bình thường giống như không có việc gì xảy ra. Ta hỏi ngươi: "Ngươi có còn nhớ ta là ai không?"

Ngươi lặng thinh một lúc mở mắt ra nhìn ta nói: "Hoàng thượng lẽ nào chỉ mới một thời gian như vậy đã quên ta?"

Lúc ngươi nói lời này tim ta đột nhiên đập mạnh, ta nói: "Đương nhiên, ta làm sao có thể quên được ngươi."

Ngươi quay đi nói: "Hoàng thượng đã không quên ta, ta sao có thể quên ngươi."

Ngươi làm ta vui mừng chết được. Ta nhẹ đem ngươi ôm vào lòng rồi hôn lên tóc ngươi gật gật đầu: "Phải... phải... làm sao quên được..."

Ngươi mặc dù vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ta có thể cảm nhận được trên cơ thể ngươi vẫn còn ấm, tim ngươi vẫn còn đập. Ngươi vẫn còn nhớ đến ta, lại cũng không cự tuyệt ta, chỉ như vậy với ta là đủ lắm rồi.

.

Trước khi đi, lão ông có nắm tay ta lại dặn dò: "Y đã như vậy, sau này ngươi cũng nên tự kìm chế, đừng làm những gì y không muốn..."

Lão nói đến đây liền thở dài: "...ha."

"Hả?"

Lúc đó ta không hiểu lắm những gì lão nói, thế nhưng bây giờ ta đã rõ.

Bình thường ta muốn làm gì ngươi cũng được. Chỉ là đến lúc ta muốn thượng ngươi, thái độ ngươi đột nhiên thay đổi hẳn, trở nên lãnh đạm, hờ hững cự tuyệt ta. Ngươi nhìn ta ánh mắt lạnh như băng hỏi: "Hoàng thượng có nhã hứng cược với ta?"

Nghe qua dường như có chút thú vị, ta vuốt lọn tóc mai trước mặt ngươi hỏi: "Muốn cược như thế nào?"

"Một ván cờ."

"Điều kiện?"

"Nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi thượng một đêm. Ngược lại..."

"Như thế nào?"

"Ngươi sẽ phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi có làm được không?"

Lúc nói lời này, ánh mắt ngươi vô cùng nghiêm túc. Ta chỉ khó hiểu điều kiện ngươi đưa ra là gì liền hỏi: "Vậy đó là gì?"

"Hoàng thượng nếu chấp nhận, đánh xong ván cờ ta sẽ nói."

"Được."

Sau đó ta cùng ngươi bắt đầu ván cược.

Ta mặc dù không dám xưng đệ nhất kỳ nghệ, nhưng những kẻ có thể đánh thắng được ta không nhiều lắm. Cho đến tận bây giờ, đúng là chưa từng thua ai. Ngươi đột nhiên muốn đem kỳ nghệ ra cược, không phải là quá thuận tiện cho ta?

Từng quân cờ được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, không phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Từng nước đi tưởng chừng như vô cùng đơn giản, thế nhưng lại bí hiểm biến hóa khó lường. Đến lúc ta nhận ra dường như khó cứu vãn được nữa. Đột nhiên ta nghe thấy một thanh âm lãnh đạm quen thuộc: "Hoàng thượng, ngươi thua rồi."

"Hả?"

Ta giật mình nhìn lại bàn cờ... quả nhiên đã không thể tiếp tục được nữa.

"Lý... lý nào lại như vậy?"

Đất tự nhiên bị thu hẹp đến không thể đi tiếp, những quân cờ đen bị cờ trắng vây chặt không còn đường trở mình.

Đây là do ta quá chủ quan, hay là do kỳ nghệ không bằng?

Ta cười nói: "Hảo kỳ nghệ. Nói vậy yêu cầu của ngươi là gì?"

Ngươi suy nghĩ rất lâu nói: "Ta muốn ngươi thoái vị, ngươi có làm được không?"

"Thoái... vị...?"

Ta kinh ngạc nhìn ngươi. Đây là chuyện lớn, không phải nhỏ. Một lời đạm mạc ngươi nói ra trong lúc đó có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh cả quốc gia. Ngươi nói ta làm sao đáp ứng? Ngươi liệu có phải đang đùa không? Ta cười nói: "Thế thoái vị cho ai? Ngươi a?"

Ngươi đột nhiên đứng dậy rời khỏi bàn cờ quay lưng đi vào trong nói: "Ta không có hứng."

Ta hỏi: "Nếu ta không làm được?"

"Sau này đừng quay lại đây nữa."

Ngươi một lời lạnh nhạt nói ra không vướng bận, ta đột nhiên như người mất hồn.

Thì ra, chỉ một ván cờ đơn giản lại có tác dụng lớn đến như vậy. Ta là cửu ngũ chí tôn, sao có thể nói hai lời. Thế nhưng ngươi vì cái gì lại đưa ra cái điều kiện lớn đến như vậy?

Ngươi buộc ta phải chọn lựa giữa giang sơn và ngươi sao?

Ta... làm sao có thể chọn đây?

.

Những ngày tiếp theo đó, ta muốn đến tìm ngươi liền bị Tiểu Nghi Tử chặn lại. Cố gắng lắm bước vào được bên trong đều chỉ thấy ngươi nhắm mắt ngủ yên.

Ngươi thực là không muốn gặp ta rồi.

Nhìn nét mặt điềm nhiên lạnh như băng của ngươi, ta chợt nhận ra, ta cho dù không xuất hiện nữa, ngươi cũng sẽ không màn đến.

Ta chỉ là không thể tưởng tượng được những ngày tháng sau đó phải sống như thế nào? Ngươi, ta, hai người sẽ ra sao?

Ta càng không hiểu ngươi vì cái gì lại làm như vậy? Rất muốn hỏi, nhưng ta biết ngươi sẽ không bao giờ trả lời. Ta chỉ có một lựa chọn là làm được hay không làm được.

Ta lại nhớ đến lão nói: "Hậu quả này hẳn là do ai ngươi cũng nên tự biết lấy. Ta đã tận sức, nửa đời sau của y như thế nào, tùy thuộc vào ngươi."

Nửa đời sau của ngươi... đều tùy thuộc vào ta...

Năm xưa nếu không phải ta đã làm khổ ngươi quá nhiều, thì đã không đến mức này. Đều là do ta tự gây nên còn có thể nói được gì?

Ta lặng thinh quay đi.

Sau đó ta không quay trở lại Thanh Hoa Các, ta phải làm cho ngươi một chuyện...

Nửa đời sau của ngươi... đều thuộc về ta... ta không cho phép ngươi thoái thác.

Ngươi... thuộc về ta.

.

.

.

Nghĩ vẫn nghĩ vơ những chuyện xa xưa mà trời đã chuyển sang xế chiều. Ta cần phải nhanh chóng bắt được cá. Đột nhiên có một người từ trên bờ gọi to: "Thái..."

Ta quay sang liếc hắn: "Ngươi..."

Hắn liền thay đổi thái độ cười hì hì nói: "Lão gia, công tử bảo nô tài đi gọi ngài về."

"Hừ... Ta biết rồi. Ngươi đi về trước đi."

"Ân... thế thôi nô tài về trước đây. Lão gia hảo hảo về nhanh a, công tử đang đợi."

"Đi đi..."

Cái tên cẩu nô tài này, đôi lúc nghĩ lại ta thấy hối tiếc. Năm xưa ta nên cho trượng tễ chết hắn đi là vừa. Hắn...

Ta thở dài một hơi không thể nói nên lời...

Ta đang bị bắt phạt nha. Ngươi làm sao có thể đọa đày ta như vậy. Buộc ta đi ra đầu sông bắt cá cho ngươi ăn mà không được dùng cần câu. Đùa với ta chắc, ngươi bảo ta bắt cá bằng tay không a.

Mà cái chỗ quỷ này thật có cá sao? Ta bắt mãi còn không được con nào vậy mà phải ngâm mình dưới nước suốt cả ngày trời. Còn nữa ngươi như vậy không sợ ta xẩy chân chết trôi sao?

Ngươi lãnh đạm quay đi nói: "Không bắt được cá thì về ăn cơm với đậu hũ đi."

Thế nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ai bảo ta muốn ăn đậu hũ, muốn ăn cả năm rồi, vẫn không ăn được, còn bị đày làm khổ công.

Vận mệnh ta từ lúc nào... đen như vậy?

Có lẽ...

Là ván cờ năm xưa, ngươi buộc ta thoái vị.

Phải... ta thoái vị rồi, đem thê tử về nơi này hưởng thụ cuộc sống thế ngoại điền viên.

Thế nhưng cũng không phải an nhàn như ta tưởng.

Ta từ dưới sông đi lên, vắt bớt nước trên áo rồi đem cái giỏ không quay về. Hôm nay chắc... ta phải ăn cơm với đậu hũ thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro