20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu xa xa mà vang dội, ánh đèn làm cậu chói mắt, nhưng thật đau, cậu không muốn mở mắt ra xem thử. Cái gì đó bao phủ cả người cậu, nó bó chặc lạnh lẽo thấu xương. Gương mặt nhăn thành từng đoàn, mồ hôi lại tã tả rơi, nhưng cả cơ thể lại run lẫy bẫy. Cậu không biết cơ thể mình đang chịu cái gì, nhưng nóng lạnh bao quanh, cứ như muốn đóng băng nhưng lại thiêu cháy.

'Đau...đau...tim đau'

Lam Băng khó chịu cả người co lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp, khó thở, cái gì đó chặn cả đường hô hấp của cậu, lồng ngực nặng nề, không thể hô hấp. Tay cậu nắm chặt, gân xanh nổi lên, hiện lên sự khống khổ cực hạng. Cả người bị rút hết sức lực, đau đớn lan đến tứ chi, xuyên vào từng tủy xương mà  gặm nhắm, quoằn quại.

 Hoàng Nguyên ngồi bên giường câu mày nhìn cậu. Hắn mới về liền nghe cậu sốt, nhưng cơn sốt này quái lạ. Hắn vừa mới đo nhiệt cho cậu, rõ ràng là 40 độ, nhưng sau năm phút tụt xuống đến 32 độ, lạnh như cái xác. Hắn cuống cuồng lên, hắn không phải bác sĩ, cũng không biết cậu rốt cuộc bị cái gì. Nhiệt độ tăng giảm không theo quy luật, hắn chuẩn bị cho uống thuốc hạ sốt liền giảm nhiệt, cứ vậy, lặp đi lặp lại. Tâm Kính đến xem, nhưng anh ta cũng chẳng hiểu cậu bị cái gì.

Hắn chỉ bất lực đem cậu vào bệnh viện cấp cứu. Phòng cấp cứu sáng đèn, hắn ngồi phịch trên chiếc ghế bên ngoài, ngóng trông nhìn vào chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, hắn đầu óc tỉnh táo đến lạ, nhưng cậu vẫn chưa trở ra.

Cửa mở, mấy tên áo trắng bước ra, sắc mặt họ như mới trải qua cuộc chiến sinh tử, hắn nghi hoặc, cậu chỉ sốt bệnh, sao sắc mặt họ lại như thế? Vị bác sĩ già đi đến bên hắn, ông ta đương nhiên biết người này, ông ta kính cẩn nói:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức." Ông ta nhìn hắn, muốn nói thêm cái gì nữa nhưng lại thôi.

Hắn lao vào phòng cậu, Lam Băng yếu ớt nằm trên giường trắng, gương mặt cậu trắng bệch, như mới trải qua chuyển cửu tử nhất sinh. Hồ sơ bệnh án của cậu không giống bình thường. Hắn nhìn vào những dòng chữ kỳ quái. Suy tim. Hắn khẳng định cậu không hề mắc bất cứ một căn bệnh nào về tim mạch. Nhưng bên trong lại ghi rất rõ, cậu bị suy tim dẫn đến khó thở, lại không hề nhắc đến cơn sốt.

Hoàng Nguyên nghi hoặc, hắn không nói bác sĩ nhận định sai, những người kia là những kẻ hắn xem trọng nhất, chắc chắn không thể nhằm lẫn được. Nhưng vì sao cậu lại phát bệnh này.

Hắn lật xem những tư liệu về cậu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề về sức khỏe, trừ năm lên 7 tuổi, với 12 tuổi là xem như ăn cơm bệnh viện. Khi cậu 12 tuổi thì bị chứng rối loạn tâm lý, còn khi lên 7, hắn không thể nào tra rõ. Chỉ thấy có một số giấy tờ ghi cậu bị căn bệnh quái lạ, hết sốt rồi nhanh chóng hạ nhiệt đến mức nguy hiểm. 

Chứng bệnh kia hệt cậu lúc nảy. Hắn căn mắt xem những dòng chữ mà người điều tra đưa về. Cậu lên 7 đột nhiên phát căn bệnh quái lạ, trong vòng 1 giờ đồng hồ, cơ thể hết tăng rồi lại giảm nhiệt đột ngột, còn có triệu chứng của động kinh, lao phổi. Nó rất nhanh xuất hiện, rồi cũng rất nhanh biến mất, trở thành người hoàn toàn không có bệnh nào. Vì không thể khẳng định đó là bệnh gì, bác sĩ đều tận lực cứu cậu mỗi khi đến cơn phát bệnh, nhưng không thể tìm cách chữa trị. Có khá nhiều y sĩ, bác sĩ năm đó tham gia vào, nghiên cứu này nọ diễn ra. Vì cậu là người đầu tiên, nhưng ba cậu thế lực không nhỏ, nên cứu cậu khỏi nguy cơ làm vật thí nghiệm. 

Năm đó người ta chuẩn đoán cậu không sống hết nửa năm, nhưng chỉ sau 4 tháng rưởi, tất cả các căn bệnh kia đều không dấu vết mà biến mất, không hề xét nghiệm ra có bệnh tình nào.

Hoàng Nguyên ném đám giấy trên bàn, ngã lưng ra ghế. Hắn điên thật với cậu. Hết phát rồ, rồi bây giờ đổ bệnh lạ. Tay vò đầu, vì cái quái gì mọi chuyện cứ đổ vào cậu? Bệnh rồi lại bệnh. Hắn chắc chắn rằng, mẹ cậu dạy võ cho cậu không phải đơn giản là để tự bảo vệ mình, mà còn để có đủ sức để địch lại căn bệnh quái gỡ kia.

Kiều Giang Qúy ngẫn mặt nhìn hắn, gã nhíu mày, cũng biết chuyện của cậu. Gã theo hắn từ nhỏ, biết tâm tình hắn lúc này. Tuy lòng như tơ vò, nhưng ngoài mặt chỉ lạnh nhạt. Gã đi đến, muốn khuyên đại ca mình vài câu, nhưng hắn lại nhanh hơn. 

"Giang Qúy, cậu đi điều tra xem, rốt cuộc vì sao năm xưa em ấy có thể vược qua được căn bệnh. Nếu càng nhanh càng tốt, nhiều nhất là ba ngày."

"Đại ca, cứ yên tâm." Gã định đi, nhưng nhìn đôi mắt đã thâm đen của hắn. Mấy hôm nay giao dịch đủ thứ trên trời, còn lại chuyện của cậu. Hắn hầu như không ngủ, đã kiệt sức rồi. Nhưng vẫn phải chống đỡ. "Đại ca, nghỉ ngơi chút đi. Đổ bệnh là không ai lo cho cậu ta đâu." Nói rồi gã liều chào rồi chạy mất.

Hắn nhìn theo gã, rồi nhắm mắt dưỡng thần, quả nhiên mấy hôm nay hắn làm việc chẳng khác gì cái máy, không có thời gian để ăn chứ nói chi để ngủ. Mệt mỏi, kéo da mắt hắn lại.

Tiếng tim dồn dập, khó thở đến phát nghẹn, Hoàng Nguyên giật mình tỉnh giấc, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Cơn đau vẫn âm ỉ hắn, nhưng không rõ đau ở đâu, chỉ là tim hắn nhói lên từng đợt. Hắn để tay lên tim mình, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, thoáng qua thôi, Lam Băng gặp chuyện.

Hắn phóng xe điên cuồng nhào đến bệnh viện, mặc kệ trên đường có bao nhiêu xe, vẫn cứ nhấn ga phóng đến. Có lúc hắn đã sém chút đâm vào xe container rồi.

Hoàng Nguyên nhào vào phòng cậu, quần áo hắn xộc xệch, đầu tóc rối bời, khác hẳn ngày thường. Người ta nhìn hắn cứ tưởng vợ hắn sinh. Hoàng Nguyên lao đến phòng cậu, bên trong đông bác sĩ và y tá. Họ nháo nhào lên, hắn bị chặn ở bên ngoài không được vào. Y tá được hắn cử chăm sóc cậu vẫn còn chết đứng bên ngoài. Cô ta sợ hãi không biết chuyện gì, nhưng gương mặt sợ đến méo mó.

Hắn đi đến, nắm đấm đã siết lại, nhìn cô ta gầm lên, "Có chuyện gì trong đó?"

Cô y tá bị hắn dọa sợ, không mở miệng được, đôi mắt hắn như con thú đói, cứ nhắm vào cô làm cô chỉ muốn té xỉu ngay lập tức. Sợ hãi, vừa vì cậu, vừa vì hắn, cô căn bản không mở miệng được. Ánh mắt giết người của hắn cứ đăm đăm vào cô ta, phẫn nộ quát lên:

"Nói"

"Bệnh nhân, đột nhiên...lên cơn...co giật...rất nghiêm trọng. Viện trưởng cũng đã đến..." Cô nuốt nước miếng, cầu nguyện hắn không lấy tay bóp chết cô. Cô y tá này tuy còn trẻ nhưng cũng biết cái gì nên không nên. Tuy có ghen tị với cậu, nhưng cô biết cậu có bao nhiêu trân quý, cô dồn hết tâm sức vào, đến mệt ngủ gật cũng không dám, chăm sóc 24/24 mỗi ngày. Đột nhiên hôm nay cô đói đi ra ngoài mua cơm trưa, ai ngờ vừa vào liền thấy cậu cả người co rút đến kinh dị. Hoảng loạn, vội ném luôn phần cơm mới mua, nhấn nút cấp cứu.

Hoàng Nguyên nghe cô ta nói, hắn rất mệt, không để ý đến việc đem trừng phạt cô ta, chỉ lơ đãng ngẫn đầu nhìn vào trong. Xuyên qua đám người bên trong, hắn thoáng thấy cậu, cả người hắn thất thần đứng đó.

Lam Băng đau đớn, hô hấp của cậu không ổn định, gương mặt xám xịch, cau có, đau đớn. Tay chân co rút đến kinh người, méo mó, như đang bị rút hết gân cốt. Hai chân cậu vô thức dãy dụa, nhưng cũng không ngừng co rút. Gân xanh tim cũng hiện rõ lên trên tay chân trắng trẻo. Hệt như con búp bê chết.

Bác sĩ bình tỉnh xử lý từng đợt. Họ phải chắc chắn không để tổn thương não bộ, người nhanh chóng cho cậu tiêm thuốc. Người kiểm tra điện tâm đồ. Người kiểm tra nhiệt độ...

Sau hai giờ chiến đấu, cậu cuối cùng cũng qua cơ nguy kịch, bác sĩ lần lượt rời đi, không quên căn dặn đủ điều. Hắn lúc này mới bước vào trong phòng, căn phòng bình thường đã thơm lừng mùi thuốc, lúc này hắn muốn ngộ độc. Chầm chậm bước đến bên cậu, hắn quỵ xuống bên cạnh gường, ôm lấy cậu.

Hắn bật khóc.

Tay chân hắn lúc này vẫn còn run lên bần bật, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn gục mặt bên bụng cậu, lệ rơi ướt cả chiếc chăn. Vai hắn run lên từng đợt, đến lúc này, hắn thật yếu đuối.

Khi hắn thấy cậu, hắn đã sợ hãi. Sợ cậu sẽ chết đi. Sợ cậu rời bỏ hắn. Để rồi, hắn sẽ như ngày xưa, cô đơn giữa đời này. Mãi mãi cô đơn, cái đó là cái đáng sợ nhất. Hắn sợ cô đơn. Hắn sợ mất cậu. Hắn sợ...

Hắn đau không thua gì cậu, khi nhìn cậu đau đớn mà hắn bất lực đứng nhìn. Đau đớn đến muốn giết chết hắn. Như róc từng miếng da, miếng thịt, rút hết gân cốt hắn. Đau đớn lắm, nên đừng làm hắn đau như thế này nữa. Đủ rồi. Đã đủ rồi.

+++

Hoàng Nguyên đem hoa hồng đặc vào lọ hoa, cậu đã ba ngày rồi chưa tỉnh dậy. Mỗi ngày hắn đều giải quyết công việc điên cuồng rồi nhào đến đây trông chờ cậu tỉnh dậy. Nhưng Lam Băng chỉ nằm đó, khó nhọc thở máy. Cậu đã không còn nửa tiếng lại phát nhiệt, năm phút lại co giật nữa. Cả gương mặt giản ra, tuy còn mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên nét thoải mái.

"Lam Băng, em khi nào tỉnh lại đây? Không phải em muốn vẽ sao? Nằm đây không còn vẽ được đâu." Hắn đứa tay nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu thì thầm. Hắn cũng rất mệt mỏi, mệt muốn gục ngay tại chổ. Chỉ là hắn có một điểm tựa, tuy cậu không muốn làm, nhưng cậu chính là điểm tựa cho cuộc sống của hắn.

Cả đời này, mấy ai gặp được người mình muốn dành cả đời để yêu thường. Có bao người đã gặp được nhưng để vuột mất. Mấy ai có thể giữ bên mình. 

Tuy mỗi người mỗi cách truyền đạt, không ai giống ai, nhưng họ chỉ muốn đem người mình yêu có hạnh phúc nhất. Hắn yêu Lam Băng, yêu đến điên cuồng, nên, hắn không muốn cậu thoát khỏi hắn, mặc kệ nó đúng hay sai, nhưng đó là cách hắn yêu.

Hôn nhẹ vào bàn tay yếu ớt của cậu, ngón tay thanh mảnh tinh xảo. Hắn đau lòng nhìn những cây kim truyền dịch vào người cậu. Thật muốn lấy hết ra mà. Tay hắn xoa nhẹ mái tóc cậu, hẳn là sẽ có cách đi. Năm đó cậu cũng như thế này, nhưng cũng đã có cách để cứu sống, nói chi đến khả năng của hắn bây giờ. Chỉ cần có cách, giá gì hắn cũng trả.

+++

"Bệnh nhân giảm hô hấp..."

"Nhịp tim giảm..."

"Huyết áp giảm..."

"Không được, bệnh nhân xuất hiện dị ứng thuốc mê..."

"Xuất hiện co giật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro