8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Em vĩnh viễn ở lại thế giới này với ta nhé

Editor: Cô Rùa

*

Gương ma thuật: [Ngài có muốn vào ngay bây giờ không?]

"Không."

Chúc Minh Tỉ đột nhiên mở mắt, bật dậy khỏi giường.

Cậu nhìn vào về phía gương ma thuật, nói: "Trước tiên hãy lấy một số trang bị đã."

Cậu suýt chút nữa đã không thể trở ra vào chuyến đi ngày hôm qua, đã vậy gương ma thuật còn bị vỡ nát bấy, phải mất hơn tám vạn tinh thể ma thuật mới có thể khôi phục lại được, Chúc Minh Tỉ không muốn bi kịch đó xảy ra lần nữa.

Lần này mục đích cậu bước vào thế giới trong gương là để sống chứ không phải chọn cách chết khác.

.

Nắm chặt chìa khóa kho vàng mà Ma Vương đưa cho, Chúc Minh Tỉ cầm một ngọn đèn dầu đi vào hành lang tăm tối dưới hầm lâu đài với trái tim đập thình thịch.

Vừa đi cậu vừa hỏi gương ma thuật: "Mày chắc mày có thể chứa tinh thể ma thuật trong cơ thể không?"

Gương ma thuật: [Giới hạn trong một lượng nhỏ tinh thể ma thuật cao cấp.]

"Vậy được, chờ lát nữa tao vào kho vàng trộm... Mượn Ma Vương một chút tinh thể ma thuật, mày phải nhớ rõ những tinh thể ma thuật đó là trữ trong cơ thể mày chứ không phải để mày ăn. Trừ khi mạng sống rơi vào nguy kịch thì nhất định không được sử dụng nó... Nếu hai ta có thể ra ngoài an toàn, chúng ta còn phải trả lại nó."

Gương ma thuật: [Đã rõ.]

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, đứng trước cánh cửa kho vàng khổng lồ, lấy chìa khóa ra.

"Kẽo kẹt ——"

Cánh cửa hầm nặng nề từ từ mở ra, đập vào mặt chính là bầu không khí ẩm ướt âm u bên trong.

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, ngây cả người.

Chỉ thấy bên trong cái hầm khổng lồ, tối tăm ẩm ướt ấy — Trống không, hoàn toàn không nhìn thấy một đồng tiền vàng nào hay một tinh thể ma thuật nào.

Núi vàng đâu?!

Núi tinh thể ma thuật đâu?!

Không phải nói bên trong lâu đài của Ma Vương cất giấu kho báu khổng lồ sao? !

Không phải nói ánh hào quang chói lóa từ kho báu trong kho vàng của Ma Vương có thể làm mù mắt người khác sao?!

Không phải nói tiền vàng và tinh thể ma thuật của Ma Vương đều được chuyển từ hang động của ác long Bạch Anh ra, mấy trăm năm cũng không dùng hết sao?!!

Tại sao kho vàng của Ma Vương trông còn hiu hắt hơn cả bãi đậu xe bỏ hoang vậy...

Sau khi tìm kiếm hồi lâu, Chúc Minh Tỉ tìm thấy một chiếc rương đặt cạnh chiếc nồi ma thuật.

Trong rương có vài ba tinh thể ma thuật cấp thấp, cùng với mấy ngàn đồng vàng thảm đến đáng thương.

Chúc Minh Tỉ bốc một nắm đống tiền vàng, đột nhiên ngửi thấy mùi tỏi thoang thoảng trên đó.

Chúc Minh Tỉ: "Tại sao đồng tiền vàng mà tôi bị Andre lừa lại ở đây?"

Gương ma thuật: [Đây là sau khi Andre giải trừ khế ước nô lệ, quyển trục nô lệ đã tự động chuyển số tiền ấy đến kho vàng của chủ nhân.]

"Cũng xịn quá nhỉ."

Chúc Minh Tỉ đóng rương kho báu lại.

"Được rồi." Chúc Minh Tỉ thở dài nói: "Ma Vương quá nghèo, không có tinh thể ma thuật để mượn, hai ta chỉ có thể mặc cho số phận."

Gương ma thuật: [Tôi chắc chắn sẽ đưa ngài ra ngoài an toàn.]

Đối với sự tự tin mù quáng của gương ma thuật, Chúc Minh Tỉ không có bình luận gì, cậu vỗ vỗ nó nói, "Chúng ta bắt đầu thôi."

Gương ma thuật nhanh chóng biến lớn, biến thành một cánh cửa gương.

Chúc Minh Tỉ đứng đó một lúc, không có đi vào ngay.

Gương ma thuật: [Ngài sợ sao?]

"Không." Chúc Minh Tỉ lắc đầu, nhìn mặt gương giống mặt hồ, lẩm bẩm trong miệng, như đang nói với mình hoặc đang cố gắng thuyết phục chính mình, "... Ma Vương đại nhân trong gương không có chỗ nào đáng sợ như ở bên ngoài."

Nói xong, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bước vào.

.

Khoảnh khắc ánh sáng trắng tan biến, Chúc Minh Tỉ run rẩy mở mắt ra.

Sau đó toàn thân cậu lập tức căng chặt, đột nhiên nín thở ——

Phòng ngủ của Ma Vương vẫn hiện ra trước mặt cậu như cũ, đồ đạc và cách bài trí vẫn giống như lúc Chúc Minh Tỉ rời đi vào tối qua, ngay cả nếp gấp bừa bộn trên chiếc giường cũng không hề thay đổi.

Còn Ma Vương đại nhân... Đang ngồi trên một chiếc ghế, trong tay cầm miếng vải rách từ vạt áo của Chúc Minh Tỉ, bất động nhìn về phía cậu chằm chằm.

Chúc Minh Tỉ: "!!!"

Nếu cảm xúc có thực thể thì lúc này tóc của Chúc Minh Tỉ đều đã nổ tung như con mèo Tom!

Cậu không kiểm soát được mà lui về sau một bước.

Ma Vương cũng không hề bị động tác bỏ chạy của cậu khiêu khích, thay vào đó hắn từ từ cụp mắt xuống, che đậy mọi cảm xúc trong ánh mắt.

Vài giây sau, hắn lại ngước nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.

Trên khuôn mặt trắng bạch của hắn lộ ra một nụ cười nhạt, giọng nói dịu dàng đến không tưởng: "Thật xin lỗi, lần trước ta dọa em rồi sao? Đều là lỗi của ta."

Hắn nói: "Lần này ta sẽ không làm điều gì thô lỗ với em nữa, thật đấy."

Hắn trông quá hiền hậu và vô hại —— Nếu tay vịn kim loại ở bên tay trái hắn không bị hắn ép đến biến dạng.

Đối mặt với Ma Vương đang cố gắng hết sức để bày tỏ thiện ý với mình, Chúc Minh Tỉ không dám lơ là cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn cố nở một nụ cười.

Ánh mắt cậu rơi vào miếng vải vụn trong tay Ma Vương, rồi lại bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng túi tiền đâu.

Có nên hỏi trực tiếp Ma Vương không?

Trông Ma Vương có vẻ muốn tỏ ra là người lịch thiệp, biết đâu chừng sẽ nói cho cậu biết thì sao.

Nhưng điều mà Chúc Minh Tỉ không ngờ tới chính là Ma Vương lại chủ động mở miệng: "Em tìm cái gì? Là cái túi đựng hạt giống hoa Xi Du sao?"

Chúc Minh Tỉ đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy." Lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ đổ mồ hôi, cậu hỏi, "Ngài nhặt được nó à? Có thể trả lại cho tôi không?"

Ma Vương: "Đương nhiên có thể."

Chúc Minh Tỉ lập tức nói: "Cảm ơn ngài."

Ma Vương mỉm cười đứng dậy: "Đi theo ta, ta thấy trạng thái của hạt giống hoa kia không tốt nên đã gieo nó xuống đất rồi."

Chúc Minh Tỉ lại nói: "Cảm ơn ngài."

Bước chân của Ma Vương dừng một chút, quay đầu nhìn cậu: "Đừng khách sáo với ta như vậy."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ không còn cách nào khác ngoài mỉm cười với hắn.

.

Bước ra khỏi phòng ngủ của Ma Vương chính là hành lang quen thuộc.

Trong hành lang thật dài chỉ có một ngọn đèn tường đang cháy, nhìn có vẻ hơi u tối.

Đi xuyên qua hành lang là cầu thang trong lâu đài, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống, chiếc cầu này tối tăm chật hẹp, chỉ có vài ngọn đèn rải rác.

Lâu đài của Ma Vương rất lớn, cũng có nhiều cầu thang đi xuống nhưng cầu thang này là hẹp nhất. Chúc Minh Tỉ không hiểu vì sao Ma Vương lại dẫn cậu đi cái này.

Tất nhiên cậu không dám lắm miệng, cẩn thận bước theo sau Ma Vương.

"Phụt!"

Một cơn gió lạnh thổi vào, gần như thổi tắt toàn bộ nến trên cầu thang, chỉ còn lại ngọn nến trên đỉnh đầu Chúc Minh Tỉ.

Ma Vương dừng lại.

Hắn quay người lại, rất chi là ga lăng chìa tay về phía Chúc Minh Tỉ, mỉm cười dịu dàng nói: "Nơi này rất tối dễ bị trượt té, ta nắm tay em nhé."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ngay cả Andre cũng có thể dễ dàng thực hiện phép thuật thắp đèn, Chúc Minh Tỉ không tin Ma Vương sẽ không biết.

Nhưng còn cách nào nữa chứ?

Chúc Minh Tỉ không dám vạch trần hay phản bác hắn.

Cậu đành đặt bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt của mình vào lòng bàn tay của Ma Vương. Lại không ngờ lòng bàn tay của Ma Vương cũng ướt không kém gì.

Hai người bước từng bước xuống.

Những ngọn đèn cũng lần lượt sáng lên.

Chúc Minh Tỉ không hỏi làm sao đèn lại sáng.

Ma Vương cũng không buông tay Chúc Minh Tỉ ra.

Sau khi đến tầng một, Ma Vương dẫn Chúc Minh Hi đi về phía một căn phòng xa nhất ở phía bắc.

Chúc Minh Tỉ nhịn không được hỏi: "Không phải ngài gieo hạt giống trong vườn sao?"

Ma Vương cười nói: "Em quên lần đầu tiên hạt giống kia bị mất như thế nào rồi sao? Trong vườn có chuột tinh, nên ta đã trồng nó trong chậu hoa."

Bước chân của Chúc Minh Tỉ đột nhiên dừng lại.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã hoàn hồn lại, tiếp tục tiến về phía trước cùng Ma Vương.

Cậu nói: "Đúng vậy, trong vườn có một con chuột tinh, tôi cũng tính trồng nó trong chậu hoa."

"Vậy lát nữa em có thể cầm theo chậu hoa ấy rời đi luôn." Ma Vương nhẹ giọng nói.

Khi nói hai từ "rời đi", giọng điệu của hắn hơi trầm nhưng nhìn chung vẫn khá tự nhiên.

Một chút cũng không giống với bộ dáng dốc hết toàn lực giữ Chúc Minh Tỉ lại như lần trước.

Chúc Minh Tỉ lén nhìn đôi mắt rủ xuống của Ma Vương, do dự một chút rồi nói: "Ngài có muốn... Giữ ta lại một chốc bên cạnh ngài không?"

Cậu nói câu này rất chậm, như thể đang cân nhắc hoặc xóa bỏ điều gì đó.

Ma Vương quay đầu nhìn cậu: "Thế có được không?"

Ma Vương vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Chúc Minh Tỉ, môi hắn mím chặt, ngay cả hàng mi cũng khẽ run lên.

"Được ạ." Trông Chúc Minh Tỉ có vẻ khá nghiêm túc khi nói câu này.

Vì thế Ma Vương cong môi lên, nở một nụ cười.

Hắn lại hỏi: "Sau này em có đến nữa không?"

"Có." Chúc Minh Tỉ nói dối, "Tôi sẽ ghé qua thường xuyên."

"Vậy thì tốt."

Ma Vương dừng lại trước cửa, dùng chìa khóa mở cửa phòng ra.

Mãi cho đến khi cửa mở, Chúc Minh Tỉ nhìn thấy chậu hoa màu trắng trên bậu cửa sổ, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu và Ma Vương cùng bước vào phòng.

Nhưng vào khoảnh khắc cậu vừa giẫm lên sàn nhà, chiếc gương trong túi Chúc Minh Tỉ bỗng rung lên dữ dội! Cùng lúc đó, một đám sương mù đen lập tức che khuất tầm nhìn!

Chúc Minh Tỉ hớt hãi muốn lùi về sau nhưng đã quá muộn, màn sương đen đã nuốt chửng cậu ngay lập tức.

Lúc mở mắt ra lần nữa.

Mọi thứ xung quanh đã thay đổi.

Chúc Minh Tỉ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ xa lạ.

Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là màn tuyết trắng xóa.

Nỗi sợ hãi và rét lạnh không thể diễn tả được xâm chiếm toàn bộ cơ thể Chúc Minh Tỉ.

Thứ duy nhất nâng đỡ cơ thể cậu và mang đến hơi ấm cho cậu chính là bàn tay đang bị Ma Vương nắm chặt.

Chúc Minh Tỉ không dám tin nhìn về Ma Vương.

Cậu không nói một lời, lập tức dùng tay còn lại chạm vào gương ma thuật trong túi mình.

... Nhưng không thấy gì cả.

Chúc Minh Tỉ ngây ra.

Ma Vương lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hắc nhấc áo choàng đen của mình lên, ôm Chúc Minh Tỉ vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cậu.

Hắn tựa cằm vào cổ Chúc Minh Tỉ, khẽ bật cười.

Hôm nay hắn đã cười với Chúc Minh Tỉ rất nhiều lần, nhưng lần này nó lại vô cùng khác.

Lần này càng sung sướng, càng vui vẻ, càng túy ý hơn, khi hắn cười rộ lên, hơi thở phả vào tai Chúc Minh Tỉ, gần như có thể khiến người ta có cảm giác bỏng rát.

"A Tỉ, đừng tìm nữa, đây là đỉnh Núi Thánh, tất cả Ma khí đều không thể tiến vào đây được, kể cả chiếc gương nhỏ có thể mang em rời đi cũng vậy."

"Em vĩnh viễn ở lại thế giới này với ta nhé."

Đôi môi ấm áp của hắn áp lên vành tai Chúc Minh Tỉ, giọng điệu lại hết sức dịu dàng.

Nghe vào tai nhẹ nhàng lưu luyến không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro