Chap 70: "Hay là Valentine này chúng ta tán tỉnh nhau lần nữa!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Cường! Uống đi.... không có việc gì phải buồn cả.. hức.. người đi lấy vợ là người yêu tôi.. đâu phải người yêu cậu.. ực.."

Hà Đức Chinh hai tay loạng choạng cầm ly bia uống sạch một hơi.

Mạnh Cường ngồi bên cạnh không dám uống giọt nào.

Hà Đức Chinh lại tiếp tục khui thêm một chỗ bia mới, dưới sàn nhà đã nhiều vỏ lon không nằm rải rác:

"Hà Đức Chinh, cậu đừng như vậy nữa.."

Mạnh Cường tay ngăn Hà Đức Chinh lại. Cậu ta uống đến nôn mửa mấy lần nhưng vẫn bất chấp uống tiếp.

"Tôi không sao đâu... cậu yên tâm.."

Đức Chinh bắt đầu nằm dài trên ghế:

"Mạnh Cường, tôi không tốt ở đâu chứ...hả.. tôi nên dùng bộ dạng gì đi hôn lễ của bọn họ đây... là vui vẻ tươi cười đến chúc phúc... hay mặt mày u ám như đưa đám..."

Hà Đức Chinh mắt đã mở hết lên mà nằm lẩm bẩm một mình.

"Tiến Dũng chết tiệt.. cậu bây giờ không thèm chỗ này nữa rồi..."

Mạnh Cường vào phòng lấy chăn ra đắp lên người cậu ta rồi ra về.

Tiến Dũng đứng một góc bên ngoài thấy Mạnh Cường vừa đi khỏi, cậu vào đến nhà, thò tay xuống góc chậu hoa đặt cạnh cửa lấy ra một chiếc chìa khoá.

Hà Đức Chinh suốt ba năm qua đều để chiếc chìa khoá kia ở đấy. Chỗ mà ngày xưa hai người đã giao ước nếu có ai đi ra ngoài thì để ở đó. Lỡ Tiến Dũng có về mà tự vào nhà được.

Tiến Dũng cầm chìa khoá trên tay đứng khựng người rồi quyết định mở cửa vào.

Hà Đức Chinh đã nằm yên giấc. Mặt mày vẫn còn ướt đẫm.
Tiến Dũng cúi người nhặt hết vỏ lon bia trên sàn gom lại bỏ vào túi nilon. Tay nhẹ nhàng gỡ lon bia mà Hà Đức Chinh vẫn đang ôm khư khư trên người ra, đặt lên bàn.

Tiến Dũng ngồi nhìn Hà Đức Chinh thật kỹ. Cậu ta vẫn như vậy không thay đổi gì.
Đức Chinh đột nhiên cử động.

"Tiến Dũng.... cậu không cần tình yêu của Đức Chinh nữa rồi... cậu chê Hà Đức Chinh là loại người thấp hèn.. "

Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh chưa ngủ, định nhẹ nhàng lén đứng dậy bỏ đi.

Hà Đức Chinh nghe có tiếng động mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng cậu ta mà lồm cồm ngồi dậy.

"Tiến Dũng.. .."

Hà Đức Chinh đứng dậy nhìn Tiến Dũng đang quay lưng, ngoài trời có trăng sáng nên không gian cũng bớt phần tĩnh mịch.

Hà Đức Chinh im lặng nhìn Tiến Dũng vẫn không quay lại, chỉ đứng một chỗ ở đó.

......

"Tiến Dũng, chúng ta còn yêu nhau không?!"

"Tại sao là chúng ta?!" - Tiến Dũng hỏi.

"Cậu không nhớ hay muốn quên, cậu từng nói cái gì cũng phải hai người trở lên mới làm nên chuyện. Dù cho bây giờ chỉ còn một mình tôi yêu cậu thì điều đó cũng đâu có nghĩa lý gì!"

"....."

"Cậu nhớ ngày xưa lúc đi thi đấu bóng đá cậu đã nói gì không?!"

"Chúng ta cố lên!"

Hà Đức Chinh chính tai nghe lại cậu ta nói một lần nữa. Cảm xúc y như ngày xưa cậu lần đầu tiên rung động với Tiến Dũng bất giác ùa về.

Hà Đức Chinh không hề khóc nhưng nước mắt tự rơi.

"Thế cậu còn nhớ, lần chúng ta xa nhau vì chuyện Bạch Tiểu Yến trở về đây, cậu đã nói gì?"

"Chúng ta.. là một gia đình!" - Tiến Dũng muốn kiềm nén nhưng không thành.

"Thế chúng ta còn yêu nhau không Tiến Dũng?!"

"Không! Đức Chinh!"

Hà Đức Chinh tức tưởi lao đến đánh vào người Tiến Dũng:

"Cậu là đồ chết tiệt, cậu cũng biết là cậu có thể lừa dối người khác nhưng cậu không thể lừa dối cảm xúc bản thân mà sao bây giờ cậu nói dối hả Tiến Dũng!! Cậu đi đi, đi đi. Quay lại đây làm gì..."

Tiến Dũng quay lại ôm Hà Đức Chinh đang điên cuồng đánh vào người mình.

Hà Đức Chinh trông đợi suốt ba năm chỉ có như thế. Cậu ta vừa nãy còn mạnh mẽ đánh Tiến Dũng từng cái rõ đau mà bây giờ hai tay không còn sức lực nào nữa mà gục đầu vào ngực Tiến Dũng khóc.

Tiến Dũng bất lực đứng im cho cậu ta không muốn buông người mình ra.

Hai người đứng im lặng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Hà Đức Chinh đã mệt, hơi thở bây giờ chỉ toàn mùi cồn nồng nặc ngẩng mặt lên nhìn Tiến Dũng:

"Tiến Dũng, hay là Valentine này chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa đi! Đức Chinh không làm nghề này nữa. Cậu muốn Đức Chinh làm gì cũng được Tiến Dũng, cậu đối với tôi là vô giá, không gì có thể thế chỗ của cậu Tiến Dũng, tôi vẫn chừa một nửa chỗ cho cậu ngủ, chỉ cần cậu đừng nhẫn tâm phải ép tôi đi hôn lễ của cậu, tôi không thể làm được..."

Tiến Dũng đẩy Hà Đức Chinh ra:

"Đủ rồi Đức Chinh!"

Cậu đưa tay vào túi quần lấy ra một tấm thiệp mời, đưa ra trước mặt Hà Đức Chinh:

"Nhớ đến dự! Đừng để tôi thất vọng! Hà Đức Chinh mạnh mẽ của quá khứ từng dám dựng kịch gạt người đâu rồi...?"

Hà Đức Chinh bây giờ chính là mặt dày không muốn giữ thể diện nữa mà mãnh liệt muốn giành Tiến Dũng lại:

"Tôi không, không hề như cậu nghĩ đâu Tiến Dũng... tôi phải làm gì thì cậu mới chịu buông tha mà hiểu là tôi vẫn còn yêu cậu nhiều lắm đây hả..?"

"Cậu không cần làm gì hết. Chỉ cần đến dự là được. Khuya rồi, cậu đi ngủ đi!"

Tiến Dũng lại một lần nữa bỏ đi.

Cậu ta đã bỏ tôi đi nhiều lần lắm rồi. Lần đầu tiên đi biền biệt ba năm.
Lần thứ hai đến để miệt thị tôi mà đi.

Lần thứ ba đến để mời tôi đến dự lễ cưới của cậu mà lại đi.

Ánh mắt cậu ta lúc nào cũng nhẫn tâm tàn nhẫn như vậy.

Tôi chỉ sợ nhất lần cuối cùng. Là ngày mà cậu cùng người kia kết hôn... bỏ tôi mà đi.

Tung luôn qu đau tim mà khóc mt lưt. Tóm li truyn sp end. HE hay SE còn tuỳ tâm trng Author na.
Đùa đy! Chúng ta vn còn phiên ngoi! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro