Chap 68: CAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh bỏ ngang show diễn chạy về nhà.
Tiến Dũng vẫn ung dung rời khỏi sự kiện.
Kỳ Hân liên tục đánh vào người cậu ta:

"Cậu bị điên rồi! Cậu bị điên rồi Tiến Dũng! Mau đi tìm Hà Đức Chinh xin lỗi cậu ta nhanh lên cho tôi. Cái tên tâm thần này. Tôi mà biết cậu như vậy tôi đã không cứu cậu ra rồi!!"

Tiến Dũng vẫn như người mất hồn mặc kệ cho Kỳ Hân đánh mình.

Khi cậu ta đối xử với Hà Đức Chinh như vậy không những không vui, mà ruột gan như bị gậm nhấm từng cơn.

Ánh mắt Hà Đức Chinh rưng rức nước mắt nhìn mình tội nghiệp.

Tiến Dũng, anh đã quên câu nói "Bất cứ khi nào cậu rơi nước mắt, tôi sẽ là người đầu tiên đến.."

Vừa nãy Hà Đức Chinh bị anh làm cho khóc giữa hàng trăm con người mà vẫn còn thản nhiên đứng đây.
Anh có bị cắn rứt lương tâm không, hay anh là loại người vô tình không có trái tim.

Lương tâm Tiến Dũng đang đấu tranh mãnh liệt. Cậu quyết định đón xe cho Kỳ Hân về khách sạn. Còn mình đi tìm Hà Đức Chinh.

Không phải để hàn gắn, mà để cắt đứt.

Đức Chinh về nhà đem hết hình ảnh, quần áo, tất cả mọi thứ liên quan đến Tiến Dũng ném ta ngoài sân không chừa lại thứ gì.

Cậu nhìn từng món đồ mà suốt bao năm qua mình nâng niu không cho ai đụng đến nằm tứ tung trên mặt đất, lại không đành lòng chạy ra cúi xuống nhặt lại ôm vào lòng.

Tiến Dũng từ xa đi đến, chứng kiến cảnh tượng kia vẫn không động lòng trắc ẩn mà còn nhẫn tâm chê bai:

"Cái nào nên vứt thì vứt đi. Đừng cố giữ lại làm gì!"

Cậu bỏ tay vào túi quần, nhìn Hà Đức Chinh vẫn mặc kệ cóp nhặt lại từng thứ.

"Làm người phải có lập trường. Đã ném đi. Thì đừng nhặt lại."

Tiến Dũng vẫn tiếp tục công kích Hà Đức Chinh. Cậu cúi xuống nhặt lên một khung ảnh đã bị vỡ kính:

"Những thứ này đã vỡ nát thì không thể cố hàn gắn lại được nữa. Chỉ có thể thay thứ khác tốt hơn!"

Hà Đức Chinh từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Đã không biết bao nhiêu lần phải miêu tả hình ảnh cậu ta liên tục trong tình trạng khoé mắt đẫm lệ. Suốt ba năm qua cuộc sống của cậu chỉ chìm đắm trong tổn thương, mất mát.

Hà Đức Chinh bị ấm ức lâu ngày dồn nén mà lớn tiếng:

"Con mẹ cậu cút đi khỏi chỗ này. Tôi coi như cậu đã chết từ hôm nay. Bùi Tiến Dũng mà tôi quen biết ngày xưa không bao giờ đối xử với tôi tàn nhẫn như thế!

Cái gì mà khi tôi khóc cậu sẽ đến. Toàn là lừa gạt. Suốt ba năm qua tôi khóc cạn nước mắt cậu đang ở đâu. Bây giờ trở về cũng không thể  nói được lời nào tốt đẹp hay đến tìm xem thằng Hà Đức Chinh này nó chết hay chưa....."

"Tôi biết là còn đang sống vui vẻ nên thấy mình quá thừa thải..." - Tiến Dũng vẫn một thái độ không thay đổi.

Hà Đức Chinh ôm thương đau về phần mình mà trách móc:

"Cậu là tên lương tâm bị cho cắn rồi Tiến Dũng. Tôi ở đây ba năm qua đợi cậu mỗi đêm không chút tin tức. Còn đi tìm cậu ở khắp nơi mà lòng cậu không chút thương xót hay sao..."

Tiến Dũng khơi gợi lại chuyện cũ:

"Cái gì mà ở đây ba năm đợi tôi. Không biết cậu đã ngủ với bao nhiêu người để mua lại căn nhà này? Hạng người làm nghề đó như cậu chỉ có đi làm trai bao thì mới nhanh có tiền mà cung phụng bản thân! Đừng tỏ ra mình cao thượng nữa Hà Đức Chinh."

Hà Đức Chinh khóc, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi bị Tiến Dũng cho rằng mình là loại người bẩn thỉu đến như vậy:

"Đúng! Cậu nói đúng đó Tiến Dũng! Tôi là loại đi làm trai bao, ngủ với hết người này đến người khác để kiếm tiền mua nhà, tôi làm trai bao đến hai chân tôi cũng sắp không đi nổi nữa vì phải chạy show từng đồng kiếm tiền trả nợ cho người ta. Nếu tôi làm trai bao thì tôi đã không ở cái nhà này mà đi mua chung cư ở kia kìa"

Tiến Dũng ăn nói ngày càng không phân biệt phải trái:

"Cố gắng phát huy, kêu thằng Mạnh Cường chăn dắt cho vài chỗ mà nằm dài kiếm tiền. Sớm muộn gì cũng được thôi..."

"Cậu đừng nói Mạnh Cường là loại người này nọ. Ít ra quãng thời gian tôi khó khăn còn có cậu ta giúp đỡ. Còn cậu đang ở đâu? Hay bây giờ mới lếch xác về đây miệt thị tôi hả Bùi Tiến Dũng?"

Tiến Dũng cười nhếch môi:

"Đã quá rõ..  Đừng nói gì nữa!!"

Hà Đức Chinh tay lấy ra cặp nhẫn năm xưa Tiến Dũng để lại. Giao lại cho cậu ta:

"Tôi trả lại cho cậu, cái gì đáng lẽ của cậu thì cậu mang đi hết đi.
Tôi không muốn giữ lại cái gì nữa. Cậu cũng coi như tôi đã chết mà đừng đến đây nữa..."

Tiến Dũng tay cầm hộp nhẫn trước mặt Đức Chinh mở ra xem.

Cậu mạnh tay ném nó đi thật xa vào phía bụi cây tối mịt.

"Phải như tôi. Đã ném đi là không nhặt lại!"

Tiến Dũng bỏ đi thật xa.

Hà Đức Chinh bị chính người mình yêu xát muối vào những vết đau trên người.
Cậu ta đã tuyệt tình đến như vậy sao? Rốt cuộc Hà Đức Chinh đã làm nên tội gì, phải chăng yêu cậu là cái tội lớn nhất mà tôi phải gánh chịu.

Bùi Tiến Dũng cậu ta thay đổi rồi. Bỏ mặc Hà Đức Chinh vẫn còn ngây dại ôm quãng tình cảm đẹp đẽ trước kia mà mỏi mòn đợi cậu đến năm 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro