Chap 61: Sắp Có Kịch Vui Để Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xe tải đồ đạc, quần áo được chuyển đến căn nhà "không cũ cũng không mới" của Hà Đức Chinh.
Cũ là vì trước đó cậu đã từng ở đây.
Cùng Tiến Dũng trải qua những tháng ngày đẹp đẽ có nhau.
Mới là vì bây giờ cậu lại trở về với nó, bắt đầu lại từ đầu.

Hà Đức Chinh đứng chỉ định chỗ cất đồ cho bốc vác. Cậu cẩn thận đóng thành từng thùng giấy nhiều kích cỡ khác nhau.
Sau khi tất cả đã được chuyển đến, Đức Chinh đi một vòng nhìn lại kiểm tra nội thất bên trong.

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn như lúc cậu chuyển đi. Bây giờ thì có thể đường đường chính chính trở về. Hà Đức Chinh nhìn Đỗ Mạnh Cường ngồi bên cạnh cười hạnh phúc.

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười thoải mái như vậy!" - Mạnh Cường chăm chú quan sát sắc mặt Hà Đức Chinh từ nãy giờ.

Đức Chinh khui một thùng ra, bên trong chứa một số đồ dễ vỡ nên được lót giấy, tay cầm lấy một số khung ảnh Tiến Dũng đặt lên bàn, một cái khác ở trên kệ Tivi.

"Đây là thứ duy nhất liên quan đến chúng tôi, dù bây giờ không có Tiến Dũng cậu ta ở đây thì được trở về lại nơi này tôi cũng cảm thấy an ủi rồi!"

Hà Đức Chinh lại tiếp tục suy nghĩ trong đầu mà đem đồ đạc sắp xếp lại. Rõ ràng là không phải ngẫu nhiên.

"Cậu đang cố gắng bày trí mọi thứ lại như cũ à?" - Đỗ Mạnh Cường dù gì cũng là nhà thiết kế thời trang, những việc nhỏ nhặt như vầy dễ dàng tinh tế nhận ra.

Hà Đức Chinh gật đầu. Liên tục lấy đồ dùng trong thùng đem ra đặt lại.

"Có cần tôi phụ cậu không? Dù gì Tiến Dũng có trở về cũng không để ý mấy thứ lặt vặt này đâu!"

Mạnh Cường bước đến định dọn đồ ra phụ thì bị Hà Đức Chinh ngăn lại:

"Không cần đâu! Mạnh Cường, bây giờ cậu đi đi. Nhớ những gì chúng ta đã bàn bạc nha!"

Đỗ Mạnh Cường nhìn ngó, Hà Đức Chinh ý là không cho ai đụng đến đồ của Tiến Dũng. Mạnh Cường gật đầu tạm biệt Hà Đức Chinh:

"Cậu cẩn thận nha! Đừng để xảy ra sơ sót gì mà không ai trả tiền lại cho tôi!"

~~~~~

Mạnh Cường rời khỏi. Đức Chinh tiếp tục thu dọn nhà cửa.

Đến phòng ngủ. Cậu sợ nhất là đối mặt với căn phòng ấy nên để dành sau cùng.

Hà Đức Chinh mở cửa ra hít một hơi. Dù tự lừa dối bản thân nhưng cậu cho rằng căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi hương của Tiến Dũng.

Phòng ngủ trống trơn. Duy nhất bộ ga giường vẫn còn nằm đó. Hà Đức Chinh quỵ người dưới đất, áp mình vào chỗ Tiến Dũng hay nằm.

"Tiến Dũng, cậu có thể nói cho tôi biết là phải đợi cậu bao lâu nữa không?

Cậu có nhớ đêm đó từ nhà bố mẹ trở về. Tôi đã ngồi ở phía trước mà đợi suốt đêm không dám ngủ.
Những tưởng đó là đêm ám ảnh duy nhất trong cuộc đời, cậu sẽ không bao giờ để tôi đợi như vậy nữa.
Nhưng từ khi cậu đi đến nay, ngày nào cũng là ám ảnh đó lặp lại mỗi đêm.

Tôi đều luôn hy vọng rằng, sáng mai khi thức dậy là hình ảnh cậu mở cửa ra, nhìn thấy tôi trông ngóng mà ôm tôi ngủ như lần đó."

Hà Đức Chinh nằm mệt mỏi ngủ quên, chỗ ga giường kia cũng ướt đẫm nước mắt. Nhà cửa vẫn để lỏng lẽo không khoá chốt.

Tiến Đoàn về Việt Nam mua lại căn nhà, âm mưu định triệt tiêu hy vọng của Hà Đức Chinh là sẽ lấy lại nó.
Nhưng cuối cùng gần phút cuối lại bị huỷ, người ta không muốn bán lại cho ông nữa.

Tiến Đoàn muốn biết rốt cuộc là ai mà có sức ảnh hưởng như vậy nên hôm nay đến nhìn ngó xem.

Cửa mở toang, lão già mặt dày không biết liêm sỉ tự tiện đi thẳng vào nhà dù không biết của ai.

Lão nhìn sơ qua phòng khách thấy bố trí hình ảnh Tiến Dũng, biểu tình kinh ngạc rồi lại chuyển sang thích thú.

Tiến Đoàn cười nham hiểm chắc nịt là thằng Hà Đức Chinh đang ở đây một mình. Nhen nhóm trong lòng âm mưu xấu.

"Sắp có kịch vui để xem!!"

Tiếp tục nhẹ nhàng lén đi vào phòng ngủ, thấy Hà Đức Chinh đang nằm say mê gục đầu bên giường không hay biết gì.

Tiến Đoàn thò tay vào túi quần, móc ra một cái bật lửa, định thiêu rụi căn nhà.

Ngẫm nghĩ nếu kết thúc nó quá sớm thì không còn gì vui nữa nên cất lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro