Chap 60: Tôi Vẫn Đợi Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Cường theo Hà Đức Chinh đến căn nhà cũ. Hôm nay không còn để biển rao bán nữa.

Hà Đức Chinh đi xung quanh nhìn ngó không thấy ai. Có lẽ tấm biển vừa mới tháo xuống đây thôi.

"Hôm qua tôi đi ngang đây rõ ràng vẫn còn treo biển bán!

Hà Đức Chinh ngồi xuống bậc tam cấp. Mặt thoáng nét buồn bã.

"Lại đến muộn một bước."

Cậu cảm thấy ông trời luôn muốn trêu ngươi.

Đỗ Mạnh Cường nhìn ngó xung quanh.

"Cậu có số điện thoại chủ căn nhà này không?"

Hà Đức Chinh lấy điện thoại ra lục lại danh bạ. Một số điện thoại đã lưu từ lâu nhưng không có dịp gọi.

Sau hai lần báo máy bận thì lần thứ ba đầu dây bên kia đổ chuông, tiếng một cô gái nhấc máy:

"Alo? Ai vậy!"

Hà Đức Chinh luôn bị dị ứng khi nói chuyện với gái. Chuyển máy sang Đỗ Mạnh Cường.

"Alo! Cô có phải chủ rao bán căn nhà 717B không?"

Phía bên kia đầu dây cô gái nhiệt tình tiếp chuyện:

"Đúng rồi ạ! Sáng nay có người vừa mới mua lại!"

Hà Đức Chinh mặt mày nhăn nhó. Chửi rủa trong bụng: "Cả Hà Nội này biết bao nhiêu nhà không mua, đi mua nhà này."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hà Đức Chinh đã nguyền rủa cho không ai mua căn nhà kỷ niệm của mình và Tiến Dũng.

"Ahh. Tiếc quá, tôi là Đỗ Mạnh Cường. Định mua lại căn nhà này!!"

Bên kia đầu dây nghe là Đỗ Mạnh Cường liền thay đổi thái độ.

"Ôi! Tưởng ai. Người ta cũng mới hỏi sáng nay thôi nên em tháo biển. Chưa làm giấy tờ. Nếu anh muốn mua thì em sang lại. Dù gì bán lại cho người Việt Nam cũng dễ!"

Hà Đức Chinh thoáng nghe mùi kỳ lạ. Đưa tay lấy điện thoại muốn nói chuyện:

"Alo! Cô có thể cho hỏi sáng nay ai định mua căn nhà này không?"

Cô gái ngập ngừng, không rõ:

"Tôi cũng không biết. Là Việt Kiều sống ở Mỹ mới về Việt Nam. Hình như cũng là chủ cũ của căn nhà này!"

Hà Đức Chinh nghe xong hai tay run rẩy suýt rơi điện thoại.
Đưa lại cho Đỗ Mạnh Cường nói nhỏ: "Bằng mọi giá phải giành bằng được!"

Đỗ Mạnh Cường hiểu ý Hà Đức Chinh, tiếp tục nói chuyện với cô gái nọ:

"Thế nào. Nếu cô bán lại cho tôi. Trả tiền ngay bây giờ!"

Cô gái đồng ý. Hẹn Mạnh Cường trưa sang nhà gặp mặt.

Hà Đức Chinh vội vàng kéo tay Mạnh Cường đi ra xe.

Hai người chớp nhoáng phóng đi.

"Có chuyện gì mà cậu khẩn trương vậy.?"

Hà Đức Chinh lấy lại bình tĩnh. Đang nghi ngờ một chuyện:

"Nếu theo cô gái kia nói, Tiến Đoàn mới về Việt Nam và mua lại căn nhà này!"

Đỗ Mạnh Cường bất ngờ khi nghe Hà Đức Chinh báo tin xấu. Ngay cả cậu cũng cảm thấy bất an:

"Hà Đức Chinh, cậu phải cẩn thận. Coi chừng tên biến thái đó lại hãm hại cậu!"

Mạnh Cường lo lắng ra mặt. Ngược lại Hà Đức Chinh cảm thấy thích thú:

"Không! Hắn về càng tốt! Cứ để hắn muốn làm gì tôi cũng được! Đỗ Mạnh Cường, cậu nghe này.....!"

Hai người thì thầm vào tai nhau.

Đỗ Mạnh Cường gật đầu khen Hà Đức Chinh có ý hay, nhưng hơi mạo hiểm. Nếu không cẩn thận mất mạng như chơi.

Hà Đức Chinh về nhà sắp xếp đồ đạc. Đỗ Mạnh Cường ngồi phụ một tay:

"Sao cậu lại mua nhiều thứ giống nhau thế?"

Hà Đức Chinh tiếp tục cẩn thận lấy đồ của Tiến Dũng soạn ra lại:

"Cái này của Tiến Dũng, cái này của tôi.."

Đỗ Mạnh Cường đã hiểu. Trong lòng thầm ngưỡng mộ hai người họ.
Mạnh Cường chỉ được xem mặt Tiến Dũng qua ảnh, chưa gặp tiếp xúc ngoài đời.

Không biết cậu ta ở bên kia có phải cũng đang thương nhớ Đức Chinh hay không. Chỉ thấy gần cả năm nay chẳng một tin tức liên lạc nào.

Vừa ngưỡng mộ vừa thấy thương Hà Đức Chinh.
Cậu ta vẫn cứ cố chấp đinh ninh là Tiến Dũng sẽ về.

"Đây là nhẫn đính hôn!" - Hà Đức Chinh lấy một cái hộp giấu rất kỹ trong tủ. Mở ra cho Mạnh Cường xem.

"Nó nằm đây cũng lâu rồi. Tiến Dũng vẫn chưa về đeo nó cho tôi ..."

"Tôi đáng lẽ ra không nên đòi Tiến Dũng mua nhẫn cho mình làm gì. Nếu không thì cậu ấy không gặp tai nạn. Nếu không thì đâu bỏ tôi mà đi lâu như vậy....."

"Cậu ấy còn hứa tối đó sẽ dẫn tôi đi ăn mì hoành thánh nữa.... Tôi đợi cậu đến tiệm mì năm đó cũng đóng cửa mất rồi mà vẫn chưa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro