Chap 58: Hảo Tỷ Mụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Cường, bận không đi làm vài chai?"

"Ở đấy tao qua liền!"

Đỗ Mạnh Cường phóng xe đến đón Hà Đức Chinh.

Rốt cuộc thì Hà Đức Chinh và Đỗ Mạnh Cường trở nên thân thiết khi nào.

Đêm ấy, kể từ khi biết tin Hà Đức Chinh đã là vợ người ta. Mạnh Cường không còn ý đồ muốn tán tỉnh Hà Đức Chinh nữa mà chuyển sang làm "hảo tỷ mụi".

Hai người đến một quán bia bên lề đường. Bây giờ đã thân nhau nên không cần khách sáo như hồi mới gặp mặt.
Hà Đức Chinh suốt thời gian qua có cậu ta bên cạnh vừa làm bạn, vừa làm người nâng đỡ nên cuộc sống không còn ảm đạm như trước.

Giữa họ hoàn toàn thuần khiết là hai người bạn cùng tâm trạng, cùng suy nghĩ, hợp gu nhau nên quyết định "kết thân".

Hà Đức Chinh gọi một lượt mười lon bia để lên bàn, nâng ly liên tục mời:

"Ngồi chỗ này lại nhớ chuyện năm trước!"

Đỗ Mạnh Cường tò mò.

"Chuyện bị Bạch Tiểu Yến gì đó dụ dỗ hả?"

Hà Đức Chinh tay đặt ly bia xuống bàn một cái mạnh.

"Đêm đó suýt thì chết. Cũng tình trạng giống y như bây giờ, uống say không biết gì. Còn tưởng Bạch Tiểu Yến cô ta là Tiến Dũng mà đòi đè xuống nằm dưới!"

Mạnh Cường hai mắt trợn tròng nhìn Hà Đức Chinh không chớp:

"Bảo sao nói dối với tôi là không biết uống bia."

"Hỏi thật trong thời gian quen nhau với Tiến Dũng, cậu có bao giờ được nằm trên không?"

Hà Đức Chinh nghe xong, muốn khoe khoang một xíu:

"Tất nhiên là có!!!! Không chỉ một lần. Mà còn nhiều lần!!"

Đỗ Mạnh Cường cười há mồm lật mặt bạn:

"Tội nghiệp. Lần trước nói bị đè muốn bẹp. Bây giờ là khoe khoang. Ảo tưởng quá rồi Đức Chinh ơi! Tỉnh mộng!"

Hà Đức Chinh đột nhiên bị bắt bài. Muốn đào lỗ chui xuống đất nhưng dưới chân toàn là gạch nên không chui được.

Đỗ Mạnh Cường bắt đầu cũng say, biểu tình nghiêm túc quan tâm hỏi:

"Định đợi Tiến Dũng cậu ta đến khi nào?"

Hà Đức Chinh đang cầm ly bia định uống, nghe Mạnh Cường hỏi lại ngưng tay suy nghĩ, cuối cùng uống hết ly:

"Tôi đợi được một năm rồi. Thêm vài năm nữa cũng không sao!"

Hà Đức Chinh giọng bắt đầu nghẹn.
Đỗ Mạnh Cường định nói tránh đi chuyện khác, nhưng Hà Đức Chinh lại lên tiếng:

"Mạnh Cường này. Tôi một năm qua cũng dành dụm được một ít tiền. Nhưng vẫn chưa đủ. Căn nhà kia tôi phải để dành thêm hai năm nữa!"

Mạnh Cường chú ý lắng nghe. Hà Đức Chinh cậu ta lại rưng rưng, cố gắng không cho nước mắt rơi:

"Tôi sợ người ta bán nhà cho người khác!!"

Mạnh Cường đã thấy những giọt nước mắt kia lăn xuống. Đưa tay lên lau mặt Hà Đức Chinh.

"Thật sự căn nhà đó quan trọng với cậu vậy sao. Bây giờ cậu cũng có nhà riêng ở Hà Nội. Tên tuổi của cậu cũng đã được chú ý ít nhiều, sao cậu không.."

Hà Đức Chinh ngăn lời Đỗ Mạnh Cường lại.

"Mạnh Cường, dù làm việc chân chính không được tiền nhiều. Nhưng nếu Tiến Dũng biết tôi làm mấy chuyện đó anh ta cũng không vui vẻ gì đâu!"

Đỗ Mạnh Cường hết lời khuyên nhưng Hà Đức Chinh vẫn cứ lỳ lợm làm theo ý mình như vậy, hết lần này đến lần khác.

"John rất thích cậu. Chỉ cần cậu đồng ý hẹn hò với anh ta thì đừng nói căn nhà nhỏ xíu như cái lỗ mũi ấy. Mười căn như vậy anh ta cũng mua cho cậu!"

Hà Đức Chinh đã nghe Mạnh Cường nói câu này nhiều lần đến thuộc cả thoại. Hôm nay trong người có chút men mà tức giận:

"Cậu đi mà hẹn hò với hắn đi!! Đừng chỉ giỏi xúi quẩy người khác như vậy. Hà Đức Chinh tôi không thích bất cứ tên đàn ông nào ngoài Bùi Tiến Dũng! Cậu nghe chưa? "

Đỗ Mạnh Cường có ý tốt, đột nhiên bị mắng chửi lớn tiếng cũng nóng mặt theo:

" Hắn mà chọn tôi tôi cũng nằm dài ra hiến thân. Cậu là cái đồ không biết tốt xấu. Ở đấy mà đợi Bùi Tiến Dũng về thì đến cả thanh xuân của cậu cũng đi qua mất, lúc đấy mặt mày xấu xí, cơ thể cũng thay đổi đi để xem còn ai thèm nhìn tới cậu!"

Hà Đức Chinh lấy lại bình tĩnh. Làm thêm một ngụm, cay đến nhăn mặt.

Hai người đột nhiên im lặng.
Họ cũng nhờ vậy mà thân nhau đến bây giờ. Một người nóng một người sẽ nguội đi.

Đỗ Mạnh Cường từ đầu đã có ý muốn giúp đỡ, chỉ là muốn thử lòng Hà Đức Chinh cậu ta, vẫn còn nặng tình với Bùi Tiến Dũng như vậy:

"Đức Chinh, ngày mai đến chỗ cậu nói. Tôi sẽ cho cậu mượn tiền mua căn nhà đó!"

Hà Đức Chinh đang cúi đầu trầm tĩnh, nghe Mạnh Cường nói ngước lên nhìn:

"Nhưng..."

Đỗ Mạnh Cường biết Hà Đức Chinh đang ngại.

"Cậu bây giờ có 1/3 rồi đúng không? Đưa đây. Tôi cho mượn 2/3 còn lại. Dọn về đó ở, sau này trả!"

Hà Đức Chinh xúc động, vừa nãy còn lớn tiếng với cậu ta.

Nếu không phải vì một lòng chung thuỷ với Tiến Dũng thì nói không chừng cũng hy sinh nằm trên để đến với nhau.

Nhưng rất tiếc, chúng ta chỉ có thể là hảo tỷ mụi.
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro