Chap 54: Dù Có Chuyện Gì Cũng Đợi Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh là vậy. Tính khí hơi trẻ con một chút, cậu ta muốn làm nũng Tiến Dũng mới bày đủ trò để người ta chú ý.
Cho dù sau đó thì Tiến Dũng có không nhận ra ý đồ của cậu hay không làm theo, thì cậu vẫn vui vẻ thoải mái lại như chưa có gì. Chỉ cần có Tiến Dũng bên cạnh đã là món quà vô giá nhất.

Bùi Tiến Dũng lại không phải vô tình đến mức không nhận ra Hà Đức Chinh muốn gì. Cậu là người suy nghĩ thấu đáo, lúc nào cũng âm thầm để mắt tới người kia từ từng hành động nhỏ nhất.

Tiến Dũng thường dành thời gian ngồi đọc tạp chí.
Những lúc mải mê đọc thì có vẻ như không thèm để ý gì đến xung quanh, nhưng thật ra là luôn liếc mắt nhìn xem bên kia Hà Đức Chinh đang làm gì.

Tiến Dũng biết Hà Đức Chinh cậu ta phải chịu nhiều ấm ức khi ở với mình. Gia đình Tiến Dũng dù có hơi cổ hủ và khắc khe nhưng cuộc sống của con trai ở Hà Nội dường như hai ông bà cũng không quan tâm đến cho lắm.

Hôm nay Tiến Dũng đánh liều một phen đi ra ngoài một mình bỏ Hà Đức Chinh ở nhà. Trước khi đi đã dặn dò kỹ:

"Cậu tuyệt đối không đi đâu lung tung! Tớ có đem theo chìa khoá nhà nên tự vào được."

Hà Đức Chinh biết cậu ta lo sợ Tiến Đoàn đến làm phiền mình, nên ngoan ngoãn gật đầu làm theo.

Tiến Dũng dặn dò Hà Đức Chinh xong xuôi, đi ra khỏi cửa nhìn xung quanh. Cảm thấy an toàn rồi mới lái xe vụt đi.

Tiến Đoàn mấy ngày nay luôn theo dõi động tĩnh của Tiến Dũng từng li từng tí.

Bùi Tiến Dũng lái xe đến một tiệm trang sức lớn. Đậu xe ở đó.
Vào bên trong gặp nhân viên tư vấn:

"Tôi muốn đặt một cặp nhẫn nam có yêu cầu khắc chữ. Loại nào tốt một chút."

Chị nhân viên tư vấn nhiệt tình qua hết các mẫu cho Tiến Dũng xem. Cậu chọn hai chiếc đơn giản nhưng đắt tiền nhất.

"Anh muốn khắc gì ghi vào giấy hộ em ạ!"

Chị nhân viên đưa giấy cho Tiến Dũng.

Cậu viết vào đấy: D&C 14/02

Tiến Đoàn biết hôm nay Tiến Dũng ra ngoài. Nhưng mục tiêu của ông ta hôm nay không phải Hà Đức Chinh mà là cậu.

Lão theo đuôi Tiến Dũng từ nãy giờ. Vào một quán cà phê đối diện đó rồi gọi Tiến Dũng:

"Tiến Dũng à! Chú đang ở quán cà phê ¥¥¥, mày có rãnh lên đây một chút. Mai chú về Mỹ lại rồi!"

Bùi Tiến Dũng nghe giọng điệu Tiến Đoàn hôm nay kỳ lạ. Đột nhiên thân thiết với mình.
Tiện thể cũng trùng hợp là quán đối diện nên đi bộ sang, dù gì trong lúc chờ nhẫn cũng không làm gì.

Tiến Đoàn thấy Tiến Dũng tới, giả vờ ngạc nhiên:

"Nhanh thế, mới vừa gọi đấy mà đã đến!"

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống nhìn Tiến Đoàn.

"Có việc nên tiện đi ngang đây!"

Tiến Đoàn cầm muỗng liên tục khuấy đều ly cà phê còn nguyên đá. Chứng tỏ ông ta cũng vừa mới đến.

Bùi Tiến Dũng không hiểu tại sao cứ đến gần gã ta, cậu luôn có cảm giác bất an, đề phòng.

Tiến Đoàn tập trung quan sát biểu tình của Tiến Dũng. Thấy có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Mai tao về Mỹ rồi. Không cần phải lo tao giành Hà Đức Chinh với mày đâu. Loại người như nó tao chỉ trêu chọc cho vui thôi!"

Tiến Dũng nghe nói về Hà Đức Chinh là loại này loại nọ ý đồ phỉ báng, tức giận định đứng lên:

"Ông nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi đến đây. Tôi không rãnh!"

Tiến Đoàn thấy Tiến Dũng định bỏ đi, dịu giong lại:

"Ấy! Đang có việc nhờ vả!"

Tiến Đoàn níu kéo. Bùi Tiến Dũng nghe xong lại ngồi xuống.
Cậu ta cũng vì nể tình ông ta là chú ruột, ngày xưa cũng thường xuyên giúp đỡ gia đình mình mà nhẫn nhịn. Ngay cả nhà Tiến Dũng đang ở, xe ô tô cậu đang lái cũng là Tiến Đoàn gửi tiền cho Tố Tố đứng tên mua.

"Tao định đi Ngân Hàng đổi ít tiền. Mai lại về Mỹ nên cất xe gửi nhà người ta nữa rồi!"

Bùi Tiến Dũng lại tưởng chuyện gì to tát lắm. Đưa chìa khoá xe cho Tiến Đoàn.

Ông ta rời đi. Lái xe đến một tiệm sửa ô tô của người quen, thì thầm nhỏ to vào tai một tên thợ rồi chở cậu ta theo về gần quán cà phê.

Bùi Tiến Dũng ở bên trong ngồi đợi. Lấy điện thoại ra chơi giết thời gian.

Ngoài này. Tiến Đoàn đã trở về cùng với tên thợ sửa xe. Hắn ta lôi đồ nghề ra, tay Tiến Đoàn dí vào đấy một sấp tiền:

"Mày phá phanh xe cho tao. Của mày tất!!"

Tên thợ sửa xe bị tiền làm mù mắt, không nhịn lòng tham hì hục làm theo lời lão già độc ác.

Xong việc. Tiến Đoàn quay trở lại đưa chìa khoá cho Bùi Tiến Dũng rồi vội vàng tạm biệt.

Bùi Tiến Dũng vừa nhận điện thoại của Hà Đức Chinh, tay vừa nghe vừa đi khỏi quán cà phê:

"Tiến Dũng, đi nhanh về, người ta đói sắp chết aa!" - Hà Đức Chinh bên kia đầu dây cứ lảm nhảm.

"Anh đang về đây còn một xíu nữa thôi"

Bùi Tiến Dũng băng qua đường vào tiệm nữ trang lấy nhẫn.

"Hôm nay ăn gì, chút nữa tiện đường mua về luôn!"

Hà Đức Chinh suy nghĩ, ăn cái gì ăn mãi cũng thấy ngán.

"Anh đang ở đâu thế! Nhanh về đi!"

Bùi Tiến Dũng đã thanh toán tiền xong, đợi lấy nhẫn.

"Đang gần chỗ quán Nhật hôm nọ mình ăn. Chạy về ngang đấy.!"

Hà Đức Chinh nhớ lại:

"Gần quán Nhật hôm nọ có tiệm mì hoành thánh aa! Anh mua về cho Chinh ăn đi"

Hà Đức Chinh chỉ khi nào đang nịnh nọt người ta mới kêu Tiến Dũng bằng anh.

Bùi Tiến Dũng đã thanh toán xong. Tay với lấy túi đồ trên quầy rời xuống đường:

"Ban ngày chỗ đấy nghỉ mất rồi. Tối nay anh dẫn đi!"

Bùi Tiến Dũng lên xe, vẫn tiếp tục trò chuyện với Hà Đức Chinh.

"Thôi, chút nữa chồng về, vợ muốn ăn gì mình đi.."

Hà Đức Chinh nghe tên Bùi Tiến Dũng gọi mình là vợ. Có cơ hội nhắc lại chuyện cũ:

"Ah. Ai cho cậu gọi người ta như vậy.!"

Bùi Tiến Dũng tay mân mê hai chiếc nhẫn trên tay.

Bật chìa khoá xe.

"Hà Đức Chinh! Anh có chuyện muốn nói với em..."

Tiến Dũng chầm chậm chạy về phía trước...

".... dù cho sau này có chuyện gì xảy ra...."

Hà Đức Chinh hồi hộp lắng nghe. Tim cậu đang đập mạnh.

".... dù bố mẹ anh không một lời chúc phúc hai đứa mình...."

Tiến Dũng phóng xe đang trên đường chưa gặp trở ngại.

"... hãy cho anh thời gian. Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ chấp nhận tụi mình."

Xe lao nhanh.
Tiến Dũng đột ngột cảm thấy mất lái.

Phía trước một chiếc container lớn đang lao tới, cậu cố gắng đạp phanh nhưng không được, xe lao thẳng một mạch còn cách 500m nữa.

Tâm thần cậu hoảng loạn, một tay cố gắng xử lý tình huống ngàn cân, chân liên tục nhấn phanh nhưng không thành.
Mồ hôi ướt đẫm trán, tim đã ngưng đập vài giây nhưng vẫn tiếp tục mếu máo nói với Hà Đức Chinh:

".....Dù có thế nào cũng đợi anh...."

Tiến Dũng hai tay run rẩy không thể nào giữ bình tĩnh. Cậu không thể kiểm soát bản thân, lại càng không thể kiểm soát được chiếc xe đang điên cuồng mất thắng.

"Thôi xong rồi..." - Tiến Dũng thều thào trong tuyệt vọng.

Gấp gáp nhớ lại vẫn có lời chưa nói, cậu linh cảm đây là lần cuối nói chuyện với Hà Đức Chinh mà hét vào điện thoại:

"Hà Đức Chinh! ANH YÊU EM! ANH MUỐN CƯỚI EM!"

Một tiếng la thất thanh bên kia truyền vào tai Hà Đức Chinh.

Xe Tiến Dũng đâm thẳng vào đuôi container đột ngột nằm gọn dưới gầm bị kéo lê một đoạn dài..

Kính chắn gió bị nát ra từng mảnh ghim vào người Tiến Dũng.
Đầu xe bị một lực khủng khiếp va chạm làm móp vào sâu đến tận chỗ tài xế ngồi.

Tiến Dũng đầu chảy xuống từng đợt máu ướt đẫm tóc, áo. Kẹt người vào chỗ xe bị móp kia, một bên vai bị va chạm làm chấn thương nặng.

Cậu vẫn còn cử động đôi chút ở vài phút đầu tiên.
Bên trong điện thoại tiếng Hà Đức Chinh hét lên ầm ĩ:

"Bùi Tiến Dũng! Bùi Tiến Dũng ! Tiến Dũng cậu bị làm sao thế... Tiến Dũng đợi tôi đến với cậu ngay... !!"

Hà Đức Chinh nghe một tiếng động lớn kinh hoàng, hai tay run rẩy, vừa chân trần chạy ra đường vừa cầm điện thoại gọi tên Tiến Dũng trong tuyệt vọng, bên kia vẫn chưa gác máy.

Cậu vẫn giữ máy chạy hụt hơi tìm một chiếc taxi, phóng lên yêu cầu đi đến đoạn đường gần quán Nhật mà Tiến Dũng nói.

Hà Đức Chinh mặt mày xanh méc không còn một chút máu.
Tay ôm điện thoại trong tuyệt vọng, không nghe Tiến Dũng lên tiếng...

Chiếc Taxi bị chặn bởi một hàng xe dài đang kẹt cứng.

"Phía trước hình như có tai nạn!" - Bác tài nói với Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh nghe xong lập tức trả tiền, bỏ xuống chạy bộ một đoạn dài, cậu chạy như tên lao vào phía đám đông đang bao vây, dường như không còn cảm giác mình đang thở nữa, hai chân cũng sắp bị những hạt sỏi li ti của nhựa đường làm cho chảy máu dưới cái nắng nóng..

Vẫn hy vọng đó không phải là Tiến Dũng.

Dòng người tránh ra xa. Hà Đức Chinh đứng chết lặng nhìn chiếc xe quen thuộc bây giờ đã không còn nguyên vẹn. Tiến Dũng bây giờ thế nào.
Cậu không tin vào mắt mình mà trợn tròng rưng rưng. Hoàn hồn chạy đến la hét tên Tiến Dũng.

Cảnh sát cho người cứu Tiến Dũng khỏi xe.  Bằng biện pháp nghiệp vụ họ lấy được cơ thể Tiến Dũng vẫn còn nguyên vẹn, mặt mày hằn lên những vết máu dài đã đông lại, ướt xuống cả áo, trên tay rơi ra hai chiếc nhẫn chưa kịp đưa đến tay Hà Đức Chinh.

Cậu bị cảnh sát kéo ra, vùng vẫy khóc lóc đau đớn nhìn Tiến Dũng bị đưa lên xe cứu thương mang đi.

"Tiến Dũng, Tiến Dũng cậu đau ở đâu.. tớ tới rồi này Tiến Dũng"

Hà Đức Chinh theo đến bệnh viện.
Cả buổi tối bác sỹ cứ thay phiên nhau ra vào,  hỏi ai cũng không trả lời. Hà Đức Chinh ngồi gục người xuống góc tường kiệt sức.
Thức trắng đêm không bỏ đi đâu mà ngồi ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro