Chap 52: Tiến Dũng Không Tâm Lý Gì Cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Đoàn mang cục tức trong lòng bị Hà Đức Chinh làm bẽ mặt. Từ trước đến giờ cái gì hắn ta muốn, là phải được. Nên không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

Bùi Tiến Dũng thời gian này một mực thường trực bên cạnh Hà Đức Chinh không rời nửa bước. Cậu ta có cảm giác mỗi lần mình đi khỏi Đức Chinh dù nửa buổi thôi là cũng đủ để có chuyện xảy ra.
Lần trước Tiến Đoàn đánh tâm lý đe doạ muốn có Hà Đức Chinh trong tay, làm cậu càng lo sợ mà ở bên cạnh bảo vệ ai kia hơn, đến nỗi ra đường Hà Đức Chinh muốn đi toilet, cậu cũng phải đi cùng vào chung phòng như hai tên biến thái.

Tiến Dũng cũng thừa biết chú mình là tên lưu manh xảo trá, sẵn sàng giở thủ đoạn bất kỳ lúc nào nên đã cao độ cảnh giác đề phòng.

Ông ta vẫn còn lanh quanh Hà Nội thôi. Chưa về Mỹ đâu. Linh tính mách bảo Tiến Dũng như vậy.

Một buổi tối mát mẻ, Tiến Dũng đem Hà Đức Chinh đi trung tâm mua sắm.

Hà Đức Chinh để ý thấy cậu ta cái gì cũng chọn mua hai cái. Hôm nay lại nổi cơn lãng mạn lên định dùng đồ cặp với nhau cơ đấy.

Hai người, bốn cánh tay, hết thảy đều bận rộn với một tá túi. Nào là dép mang trong nhà một cặp, hai cái ly dùng để súc miệng giống nhau, quần short mặt ở nhà có bông hoa lá cành như kiểu mặc đi Hawail tắm biển cũng một đôi, quần lót cũng cặp giống nhau tất.

Hà Đức Chinh hôm nay không còn sợ bị Tiến Dũng lây bệnh nữa, dù Tiến Dũng có bị bệnh hiểm nghèo cậu cũng không bỏ anh ta.

Cậu ta vừa tay xách nách mang vừa than đói.

"Tiến Dũng à, rốt cuộc cậu mua xong chưa vậy. Tớ đói muốn không còn tí sức lực để đi nữa rồi!"

Tiến Dũng dừng chân ghé mắt lại một hàng bán trang sức. Ghé mắt nhìn sơ qua rồi đi tiếp.

"Xong rồi! Bây giờ có thể đi ăn!"

Hai người mang đồ đạc ném ra xe.
Tiến Dũng lái đến một quán ăn món Nhật ở dọc đường. Quán này ngày xưa cậu hay ghé ủng hộ nhưng sau này có Đức Chinh nên ít đi ăn một mình.

Chủ quán thấy Tiến Dũng đến chạy ra vui vẻ đón tiếp, bắt tay vỗ vai cậu.

Hà Đức Chinh nhìn không gian ở đây vừa đẹp vừa mang phong cách chuẩn Nhật, nhìn sơ một lượt gặp Bạch Tiểu Yến ngồi ăn ở một bàn gần góc tường.

Cậu chạy lại bắt chuyện:

"Ê! Lại gặp cô. Đi ăn một mình hả?"

Bạch Tiểu Yến gặp Đức Chinh liếc nhìn cậu ta một cái.

"Chứ cậu nghĩ tôi đi với ai!"

Hà Đức Chinh mỉa mai cô gái tội nghiệp:

"Cũng đúng, cô xấu xa như vậy ai thèm đi với cô!"

Bạch Tiểu Yến lườm cậu ta một cái. Hai người như hai chị em gái thân thiết lâu ngày không gặp lại trêu chọc nhau.

"Cậu tốt lành gì, chắc bị tên Tiến Dũng đá rồi hả!"

Hà Đức Chinh vừa nghe xong thấy nực cười thay. Chỉ ra phía trước, Tiến Dũng đang đứng nói chuyện với chủ quán:

"Tôi đi với chồng tôi!"

Bạch Tiểu Yến thật sự gặp hai tên này người tung kẻ hứng tình tứ làm cô thấy buồn nôn.

"Cậu ta cầu hôn cậu chưa mà dám bảo là chồng!"

Hà Đức Chinh ú ớ. Đúng là dạo này đi đâu cũng muốn khoe với người ta là có người yêu đẹp trai một chút.

Bạch Tiểu Yến tiếp lời:

"Cậu đó, không mau gài cậu ta cầu hôn mình đi. Tôi nói cho mà hay, kẻo người khác cướp đi không kịp trở tay thì đừng ngồi đó mà khóc!"

Hà Đức Chinh thấy cũng đúng. Hai người ở với nhau không có danh phận đã đành. Tiến Dũng cũng không lãng mạn làm chuyện đó.

"Thật vậy a!?"

Bạch Tiểu Yến mặt dày dặn kinh nghiệm truyền lại cho Hà Đức Chinh:

"Dụ dỗ cậu ta cầu hôn, mua nhẫn đeo, ra đường người ta nhìn thấy hai cậu tay đeo nhẫn đính hôn mà tự hiểu. Không ai dám tới gần nữa!"

Hà Đức Chinh thông suốt:

"Ờ ha! Vậy mà không nghĩ ra! Cô đúng là đồ ranh ma, vậy cũng nghĩ được, bái phục!"

Bạch Tiểu Yến có lòng tốt dạy bảo hắn lạy bị chửi cho là ranh ma, xua đuổi Hà Đức Chinh đi.

Hà Đức Chinh chọn một bàn ngồi. Tiến Dũng cũng đến ngồi cùng.
Hà Đức Chinh ngẫm nghĩ lời Bạch Tiểu Yến nói nên áp dụng ngay, cố tình cầm menu cao lên, dảnh dảnh ngón tay ra:

" Ahh. Tiến Dũng à. Hôm nay tụi mình mua nhiều đồ cặp với nhau mà quên một thứ aa!!"

Tiến Dũng thắc mắc, lấy bill tính tiền khi nãy ra xem lại rồi ngẫm nghĩ:

"Đâu thiếu gì đâu ta? Cốc súc miệng rồi, dép mang trong nhà cũng có rồi,.... ???"

Đang suy tư quay sang thấy tên kia đang làm dấu hiệu hai tay cứ đưa ra suốt.

Tiến Dũng bây giờ mới loé ra là tên Hà Đức Chinh lưu manh kia đang ý đồ nói gì. Nhưng giả vờ không để ý đến hắn ta.

"Đủ hết rồi! Ăn thôi đừng nhiều lời"

"Nhưng mà Tiến Dũng aaa...."

"Nào cậu ăn gì, shushi cá ngừ cũng ngon nè..."

"Tiến Dũng aaa...."

"..... hay rong biển nhỉ??"

Tiến Dũng cố tình cắt lời liên tục không cho ai kia nói.
Hà Đức Chinh xụ mặt giận dỗi. Bùi Tiến Dũng cậu không tâm lý gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro