Chap 49: Gia Đình Bất Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh theo cậu đi lên, vừa đi mà tim vừa đập muốn rớt tõm xuống cầu thang.
Cũng may mà không có gì xảy ra tiếp theo cho đến khi vào phòng.

Bùi Tiến Dũng nằm dài ra giường của mình. Mới hôm tết về thăm nhà không khí còn vui vẻ. Bây giờ ai nấy cũng lãnh đạm.
Cậu cảm thấy trong lòng có chuyện không lành.
Hà Đức Chinh cứ rầu rĩ từ sáng giờ. Đột nhiên Tiến Dũng cậu ta đang yên an không muốn, lại tự tìm rắc rối.

Tố Tố lên phòng. Bà lịch sự gõ cửa:

"Tiến Dũng, Đức Chinh! Hai đứa xuống ăn cơm trưa!"

Hà Đức Chinh nghe Tố Tố gọi tên mình thân thiện như mọi khi. Tự dưng thấy lòng dạ bớt bồn chồn. Bùi Tiến Dũng ra mở cửa nhìn Tố Tố đang đứng đợi.

Hai người xuống dưới theo mẹ cậu vào bàn ngồi.
Đức Chinh lẫn Tiến Dũng ngồi gục mặt ăn không dám ngẩng đầu lên. Tiến Doãn vẫn lạnh lùng ăn từ tốn.

Bỗng ông gác đũa:

"Tiến Dũng!"

Bữa cơm lãnh đạm bị tiếng gọi của Tiến Doãn làm cho trở nên căng thẳng. Ba người còn lại trên bàn đều hồi hộp dừng tay lại, tập trung.

"Mày sao còn chưa dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ!" - ông nói nhưng trong câu lại mang một ẩn ý khác.

Tiến Dũng bình tĩnh trả lời.

"Con vẫn đang chưa có bạn gái bố ạ!"

Tiến Doãn hai tay chống lên cạnh bàn nhìn chăm chú sắc mặt hai tên đối diện:

"Bên cạnh mày là ai đây?! Nói tao nghe coi!"

Bùi Tiến Dũng bị hỏi khó, Hà Đức Chinh bên cạnh hai tay run rẩy, lẩn trốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Tố Tố thấy không khí căng thẳng, ngượng ngùng cười gượng xen ngang câu chuyện:

"Tụi nó là bạn học nhau thân thiết từ đó giờ mà, ông hôm nay làm sao thế!"

Tiến Doãn quay sang nhìn Tố Tố, cuống họng phát ra âm thanh lớn tiếng:

"Bà im đi. Tôi hỏi nó!"

Tiến Dũng biết ông ta không thích nói dối, dù gì cũng có vẻ như đã rõ chuyện, cậu thẳng thắng:

"Đức Chinh... cậu ấy là.. người yêu con."

Tố Tố nghe Tiến Dũng chính miệng nói ra câu này làm bà sửng sốt. Mắt hằn lên từng mảng đỏ long lanh nước mắt.

Hà Đức Chinh bên cạnh còn kinh hoàng khi nghe thấy, hoảng sợ kéo tay Tiến Dũng.

Duy chỉ có Tiến Doãn vẫn bình tĩnh trầm mặc.

"Mày yêu cái thằng này ở chỗ nào? Tao tưởng nếu mày có thích đàn ông cũng phải biết tốt xấu nhìn người chứ, gu của mày nặng đến vậy à??"

Hà Đức Chinh cúi đầu. Cậu còn không biết tại sao Tiến Dũng lại yêu mình.
Mình nhìn chung không bằng ai, với điều kiện như cậu ta, nếu có thích đàn ông cũng có thể tìm một tên nào đó mặt mày sáng sủa hơn mình. Hà Đức Chinh chỉ biết cúi đầu tự vấn lòng.

Bùi Tiến Dũng với câu hỏi này thì lại tự tin trả lời bố, nếu ai đó hỏi về tình cảm anh dành cho Đức Chinh thế nào. Anh có thể trả lời mà không cần suy nghĩ, vì câu trả lời luôn có sẵn ở đáy lòng:

"Con không yêu đàn ông! Mà là con yêu Hà Đức Chinh!"

"Khác gì nhau?? Hà Đức Chinh nó không phải đàn ông à?" - Tiến Doãn nghe câu trả lời kia mâu thuẫn mà thắc mắc.

Tiến Dũng vẫn một thái độ hiên ngang trả lời:

"Không phải như vậy. Nói thẳng ra là trên thế giới này. Con chỉ yêu Hà Đức Chinh. Không phải như bố nghĩ là con có thể thích ai cũng được, miễn là đàn ông đâu."

Hà Đức Chinh nghe Tiến Dũng nói về mình như vậy thật sự xúc động không kiềm được.

Tố Tố từ nãy giờ mắt ngấn lệ. Dù bà biết Tiến Dũng nó không phải như vậy, đúng là như nó nói, bà nuôi cậu ta từ nhỏ đến lớn không có dấu hiệu gì bất ổn cả. Mọi thứ thay đổi khi tên Hà Đức Chinh xuất hiện. Trước kia còn có bạn gái thì càng chắc chắn là không.

Tiến Doãn vẫn không ngưng chất vấn:

"Mày nói mà không biết mắc cỡ, mẹ mày nuôi từ nhỏ đến lớn. Bây giờ mày nói trên thế giới này mày chỉ yêu Hà Đức Chinh. Rốt cuộc nó cho mày ăn cái gì mà mày trở nên ngu xuẩn vậy?"

"Tao không nói nhiều, mày đi lên phòng. Còn thằng kia ra khỏi nhà tao. Chỗ này không chứa loại người như tụi bây!"

Hà Đức Chinh ban nãy khóc vì xúc động. Bây giờ lại khóc tiếp vì bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Cậu từ khi nghe lời từ miệng Tiến Doãn nói ra đã đứng dậy định bỏ đi. Tiến Dũng kéo Hà Đức Chinh lại:

"Có đi cùng đi!"

Tố Tố đứng nhìn hai cha con cãi nhau mặt mày lem luốc. Bước đến xô Hà Đức Chinh mạnh một cái:

"Mày đi đi. Cũng vì mày mà gia đình tao náo loạn không yên."

Bùi Tiến Dũng kéo tay Tố Tố ra khỏi người Hà Đức Chinh. Bà té ra sàn giả vờ ngất xỉu.

Tiến Dũng hốt hoảng quay lại đỡ bà thì Hà Đức Chinh đã bỏ đi.

Cậu định đuổi theo Hà Đức Chinh  nhưng không thể bỏ Tố Tố nằm bất động trên sàn nhà được.

Hà Đức Chinh đêm đó không thể ngủ. Cậu rốt cuộc cũng như Tiến Dũng. Rõ ràng mình chỉ thích Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng.

Nếu nói hai người họ thẳng nam thì là sai, mà cong hoàn toàn cũng không đúng.

Thế nên mới có câu hát: Tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Chỉ cần trái tim rung động.

Hà Đức Chinh không giống như lần trước, muốn lảng tránh hay muốn cắt đứt Tiến Dũng nữa. Mà là tìm cách giải quyết vấn đề.

Cậu không thể vì bất cứ lý do gì mà đánh mất Tiến Dũng được. Lòng thầm cảm ơn cậu vì lúc trước đã không bỏ cuộc mà giành mình lại. Hà Đức Chinh tự dặn bản thân không thể để cậu ta lo lắng như vậy thêm lần nào nữa.

Cuối cùng thì Hà Đức Chinh cũng suy nghĩ chính chắn và thấu đáo.

Bùi Tiến Dũng giải quyết việc ở nhà ổn thoả, mặc kệ hai ông bà làm ầm lên mà chạy về Hà Nội tìm Hà Đức Chinh.

Cậu sợ, nếu trở về không thấy Hà Đức Chinh đâu, lại mất người ta một lần nữa thì lòng không chịu nổi đả kích.

Cậu sợ, khi mở cánh cửa kia ra lại là u ám, lại là cô đơn như những ngày mà Hà Đức Chinh chưa đến thắp cho cuộc đời cậu một ngọn nến ấm áp.

Bùi Tiến Dũng nóng lòng thật nhanh về nhà. Mở cửa ra....

Hà Đức Chinh vẫn còn ở đấy. Hà Đức Chinh thấy Tiến Dũng trở về ngồi ngây người ánh mắt mong mỏi.

Vì cậu đã hứa. Sau này chỉ khi nào Bùi Tiến Dũng đuổi cậu đi thì cậu mới đi.
Còn ngoài ra cậu sẽ lì lợm ở đây đợi Tiến Dũng về. Không để anh ấy lo sợ mỗi khi mở cánh cửa này ra mà không thấy mình.

Bùi Tiến Dũng vui mừng thấy Hà Đức Chinh vẫn còn ở nhà. Tưởng đâu lại chạy đi đâu lung tung cho Bùi Tiến Dũng tôi phải nhọc công đi giành về.

"Đêm qua không ngủ hả?!" - Bùi Tiến Dũng nhỏ tiếng hỏi.

Hà Đức Chinh gật đầu. Vẫn là bộ quần áo kia chưa thay ra.

Tiến Dũng bước tới lau đôi mắt kia đang mệt mỏi cả đêm, thấy cậu về thì tuôn ra thành suối. Lúc nào cũng vậy, khi cậu ấy khóc Tiến Dũng luôn là người đầu tiên chạy đến.

Mà không hẳn là vậy. Hà Đức Chinh lúc nào cũng chỉ dám khóc khi Tiến Dũng đã đến, để cậu ta còn giữ lời hứa mà dỗ dành mình.

Cậu ôm Hà Đức Chinh nằm dài trên ghế sofa. Đêm qua Đức Chinh ngồi đấy cả đêm đợi Tiến Dũng về.

Bùi Tiến Dũng cũng mệt mỏi giống cậu. Đêm qua chẳng ngủ một phút nào. Cứ lo lắng ngày mai về lại không thấy cậu ở đây mà bỏ tôi đi đâu mất.

Cuối cùng cả hai cũng có thể an tâm chợp mắt một chút mà không sợ ai sẽ bỏ ai đi nữa.

Điều họ muốn chính là như vậy. Dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra, chỉ cần về nhà vẫn thấy mặt mà ôm nhau vào lòng ngủ, mặc kệ cho có gì thì cũng sẽ cùng nhau giải quyết.

Sắp tới lại càng phải đồng lòng hơn để đối mặt với nhiều thử thách đang chờ đợi từ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro