Chap 41: Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng trước mặt Bạch Tiểu Yến cứng rắn. Nhưng khi quay đi lại thành một tên yếu đuối, bất lực.
Tôi biết giành lại bằng cách nào đây. Tôi mà làm được thì đã làm từ lâu rồi.
Ngay cả nói chuyện với cậu ta tôi còn không có cơ hội.

Lần này ra đến đây chỉ muốn ôn lại một số kỷ niệm, sẵn tiện ghé thăm con trai Trinh Kiều đang ở CLB Đà Nẵng nói lời tạm biệt với nhóc.

Bùi Tiến Dũng đón một chiếc taxi. Trên xe đang phát một bản nhạc:

"Nhớ về một thời yêu,
Là chuỗi kí ức êm đềm cùng em, một hạnh phúc lâu dài.
Mới ngày nào nhìn lại tháng năm bên nhau đậm sâu.
Có một điều anh đã không ngờ đến........"

Tiếp dài sau đó là những ca khúc được thay phiên nhau phát. Có vẻ là cùng một album của anh nhạc sỹ nào đó mà người ta gắn cho cái mác là "chống chỉ định với người thất tình".
Giai điệu bài nào cũng một màu ảm đạm, lời bài hát da diết như nói hộ lòng của con người ta khi gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.

Tiến Dũng ngồi lặng im phía sau lẩm nhẩm theo từng câu hát.
Nước mắt rơi từ đầu đến cuối.

Cậu vẫn chưa biết tại sao mình lại là người ôm hết những đau thương kia vào lòng. Phải chi anh đã làm gì để cậu ấy có thể nhẫn tâm đối xử với mình như vậy.
Ít ra, anh cũng biết mình đã làm gì sai.

Nghĩ đến cảnh Hà Đức Chinh cùng cô gái kia sau lưng anh làm chuyện kia mà cảm thấy trong lòng khó chịu.
Dù cho bây giờ có làm gì thì cũng không cứu vãn được mối quan hệ này.

Xe dừng lại. Tiến Dũng thấy hôm nay lạnh hơn mọi khi.
Vào chơi với Cu Bin nhiều lần rồi nhưng hôm nay xin phép được ngủ lại. Có nó nằm nghe mình tâm sự cũng tốt.

Bùi Tiến Dũng từng bước đều đặn đi thẳng, dừng lại tại trước cửa phòng Cu Bin.
Cậu gõ cửa phòng ba tiếng rỗi đứng nép người sang một bên, định khi nó ra mở cửa thì sẽ bay ra doạ nó.

Tiếng cửa phòng mở ra.

Bùi Tiến Dũng đếm thầm một, hai,... ba,....
Lao đến ôm lấy.....
Người bị ôm trúng không phải cu Bin.

Là Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh thấy mặt Tiến Dũng định đóng sầm cửa lại.
Cu Bin trong phòng nghe tiếng kia là chú Dũng
liền chạy vọt ra cửa khiến Hà Đức Chinh hụt tay.

Cậu ta mặt biểu tình ngang ngược, bỏ đi xuống sân bóng tối đen như mực phía dưới ngồi.

Bùi Tiến Dũng bị làm một phen bất ngờ. Bắt chuyện với cu Bin qua loa rồi ngoáy đầu đi theo xuống sân bóng.

Hà Đức Chinh đang ngồi trên một cái ghế dài không tựa.
Nếu không phải đang mặc bộ đồ đá banh màu trắng thì đã không nhìn ra cậu ta đang ở đâu.

Bùi Tiến Dũng mặt lạnh như băng, hai tay đang bỏ vào túi của chiếc áo phông giữ ấm tiến đến gần.
Cậu đứng trước mặt Hà Đức Chinh cởi chiếc áo dày ấm kia ra đưa cho hắn.

"Dưới này lạnh lắm, cậu mặc vào đi.."

Hà Đức Chinh mặt chỉ chăm chú cúi nhìn xuống lớp cỏ dưới chân.
Tiến Dũng tự mình lấy áo choàng ngang vai cậu ta.

Hà Đức Chinh đột nhiên mở lời trước:
"Tiến Dũng aa!"

Ba từ này làm chấn động tâm trí Bùi Tiến Dũng. Lâu rồi không được nghe Hà Đức Chinh gọi tên mình như vậy. Có chút không quen pha lẫn xúc động.

"Cậu dạo này ốm đi nhiều!" - Hà Đức Chinh mặt không biểu cảm, giọng có chút lo lắng.

Tiến Dũng nhìn lại mình sơ một lượt. Quả thật là sụt mấy cân, tóc tai cũng dài ra chưa đi cắt, râu ria xồm xoàm.

Cậu đứng ngước mặt nhìn lên cao cười rồi lại chuyển ánh nhìn sang Hà Đức Chinh:

"Cũng là nhờ ơn của cậu mà tôi thành như hôm nay!"

Dù không phải lời thô tục nặng nề. Nhưng câu Tiến Dũng vừa nói ra làm Hà Đức Chinh nhói tận tâm can.
Người ta đang trách móc mình nhưng không muốn nói thẳng ra.

"Từ lúc cậu đi, không ngày nào là tôi không suy nghĩ. Rốt cuộc mình không tốt ở điểm nào. Tôi cũng chẳng làm nên chuyện gì sai.
Trong những ngày tôi ở đây phải chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho việc của cậu, cậu ở ngoài ấy cùng người con gái kia vui vẻ. Nếu không có Tiến Dũng này thì bây giờ cậu có ngồi ở đây...."

Hà Đức Chinh bắt đầu khóc.

Tiến Dũng định nói hết tất cả ấm ức trong lòng nhưng thấy người kia khóc lại bắt đầu không nỡ.

"Tôi không trách cậu, cũng không buồn phiền gì cả. Đối với tôi thì hôm ấy từ lúc cậu bước ra khỏi cửa nhà, cậu là cậu, còn tôi là tôi.
Hà Đức Chinh cho dù có nằm trước mặt tôi mà chết cũng là chuyện của cậu.. tôi không quan tâm."

Hà Đức Chinh bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Miệng vừa cười vừa lấy tay gạt đi những giọt lệ không ngừng kéo nhau tuôn xuống.

"Tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng nghĩ được như vậy. Hà Đức Chinh tôi là muốn sau này dù có nằm trước mặt Tiến Dũng cậu mà chết thì đó cũng là chuyện của Hà Đức Chinh nó."

Tiến Dũng cười một nửa khuôn miệng.

"Tôi không muốn nói chuyện cũ nữa. Cậu bây giờ là cầu thủ chuẩn bị nổi tiếng rồi. Lúc đó thì bao nhiêu người sẽ sẵn sàng chạy đến bên cậu khi cậu gặp chuyện thôi, tôi cũng đỡ phải lo" - Bùi Tiến Dũng bắt đầu thay đổi thái độ nói chuyện sang vui vẻ thân thiện:

"À, cậu có dao cạo râu không! Dù gì ngày mai tôi cũng phải đi Mỹ rồi. Để bộ dạng này đi cũng khó coi."

Bây giờ bão tố chuyển hết sang người Hà Đức Chinh. Cậu thấy Bùi Tiến Dũng thật sự đã tuyệt tình với mình.
Tất cả đều đúng như mong muốn ý nguyện của cậu. Chỉ có điều, nếu ngày mai cậu ấy đi Mỹ thật thì bao lâu mới trở về.

Hà Đức Chinh hai luồng cảm xúc cứ dội ngược nhau mâu thuẫn.
Một là thấy nhẹ lòng vì Tiến Dũng cuối cùng cũng từ bỏ.
Còn lại là bây giờ cậu mới chuẩn bị cảm nhận mình sắp mất mát một thứ gì đó mãi mãi.

Hà Đức Chinh gật đầu, đi lên phòng vào nhà tắm tìm cho Tiến Dũng một cây dao cạo râu.

Bùi Tiến Dũng đi theo sau cậu. Cu Bin đang nằm nghịch điện thoại bị Tiến Dũng lôi ra ngoài:

"Đêm nay Bin qua ngủ với chú Dụng. Mai chú mua quà cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro