Chap 34: Sa Ngã Vào Lưới Tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược thôi chứ không có gì đâu các em. Đọc đi. Biết đâu bất ngờ và 30 chưa phải là Tết!

Điện thoại trên bàn rung lên. Hà Đức Chinh trong nhà tắm chạy ra nghe máy, không phải Tiến Dũng gọi mà là một dãy số lạ.

"Alo? Tìm ai?"

"Hà Đức Chinh!" - Cô gái bên kia chắc nịt ba tiếng.
Nghe giọng Hải Phòng này. Chỉ có thể là Bạch Tiểu Yến. Cô ấy tìm mình làm gì.

"Tối nay cậu có rãnh? Đi uống bia nhé. Tôi vừa chia tay bạn gái tâm trạng hơi xấu!"

Hà Đức Chinh không biết có nghe lầm.
Là cô ta nói chia tay "bạn gái".
Thoáng đầu thấy kỳ kỳ dị dị. Nghĩ lại quan hệ giữa mình và Tiến Dũng thì đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Xinh vậy mà les. Cũng tiếc. Tiến Dũng cũng đẹp trai mà gay.

"À, ra là vậy. Tôi tâm tình cũng không tốt. Nếu là "cô gái" khác thì tôi không dám. Nhưng mình cùng thuyền nên tôi sẽ suy nghĩ."

Bạch Tiểu Yến bên đầu dây kia thút thít khóc.

"Cảm ơn cậu. Nếu cậu bận cũng không sao. Tôi muốn uống thật say rồi lái xe đến đâu thì đến!"

Hà Đức Chinh sợ nhất là tiếng con gái khóc. Miệng liên tục an ủi:

"Âyyy âyyyy! Cô đừng như vậy. Trên đời còn nhiều cô gái khác mà hà tất gì bi quan như vậy. Thế này nhé. Tối nay gặp nhau ở ฿฿฿."

"Cảm ơn cậu. Cậu tốt quá. Ai cũng kỳ thị không chơi với tôi... thật sự cảm ơn cậu "

"Không có gì. Cô đừng làm chuyện gì dại dột đó." - Hà Đức Chinh an ủi.

"Tôi biết rồi"

Bạch Tiểu Yến tắt máy. Cậu cũng vừa thay đồ xong. Thấy mình vừa làm một việc tốt cười hí hửng.
Dù gì Tiến Dũng cũng chưa về. Thay vì nhốt mình trong nhà chi băng ra ngoài một tí cũng không sao.

Tối đem đó cậu ăn mặc bảnh bao, đi giày bóng loáng, xịt một ít nước hoa.
Từ ngày ở với Tiến Dũng cũng thay đổi được gu ăn mặc mỗi khi ra đường.

Hà Nội 20h. Người người qua lại trên phố đi bộ. Hà Đức Chinh đi một vòng nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ gặp Bạch Tiểu Yến.
Cậu lại quán bia đã hẹn gần đó kêu sẵn vài món cùng mấy chai bia

Bạch Tiểu Yến tới. Hôm trước xinh đẹp bao nhiêu thì cộng thêm trang điểm, quần áo hở hang của hôm nay mà thiêu đốt ánh nhìn bấy nhiêu.
Cô bước vào quán ai ai cũng phải tạm ngưng vài giây để nhìn ngắm nhan sắc kia một chút.
Hà Đức Chinh cúi đầu vào điện thoại ngước lên bị cặp bồng đào trước mặt làm choáng váng.

"Nhìn cô cũng không tệ. Trông giống thất tình chỗ nào?" - Hà Đức Chinh hỏi xoáy.

Bạch Tiểu Yến kéo kéo dây áo lót làm ngực đung đưa vờ như một phản xạ chứ không phải cố tình.

"Tôi ngưỡng mộ anh và Tiến Dũng. Hai người ít ra còn dám công khai yêu nhau. Tôi và bạn gái mới chia tay vì gây gỗ, tất cả cũng là do cái định kiến ghê gớm của xã hội này..."

Con hồ ly Tiểu Bạch Yến lừa được Hà Đức Chinh ngốc chứ lừa ai.
Cô bảo mình là công mà ăn mặc hở hang đến tận rốn. Mặt thì dày phấn đỏ son. Trông cô có giống thất tình? Có giống là les??

Hà Đức Chinh ngẫm nghĩ mình chưa bị cảm giác này bao giờ. Thấy tội cho cô bạn mới, nâng ly chia buồn:

"Cô uống đi. Xinh đẹp như cô chắc chắn sẽ có người mới ngay. Tin tôi"

Hai người cứ chia buồn rồi lại nâng ly chia buồn. Không biết cô Bạch Tiểu Yến này buồn ở đâu mà lắm thế. Hai người uống hết một mạch 24 lon.

Hà Đức Chinh mặt mày đỏ ửng, nấc thành tiếng.
Bạch Tiểu Yến kêu một chiếc Taxi.
Kéo Hà Đức Chinh lên xe nằm nghiêng ngã.

Bác Tài xế dừng xe tại nhà Bạch Tiểu Yến.
Cô lôi Hà Đức Chinh vào phòng mình.

Cậu ta thở ra hơi bia nồng nặc, kéo Bạch Tiểu Yến lại ôm hôn cô ngấu nghiến.
Bạch Tiểu Yến đè Hà Đức Chinh ra giường cởi hết quần áo, để lộn thân hình săn chắc tuyệt mỹ. Một khúc thịt cứng dựng đứng.

"Hôm nay tôi nằm trên một lần" - Hà Đức Chinh mê man kéo Tiểu Yến vào người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro