Chap 33: Bỏ Nhà Theo Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh, mấy ngày nay ở bên nhà Tiến Dũng. Cậu cũng dọn đồ đạc của mình sang đấy.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.
Chỉ thay đổi một chút nho nhỏ là hai người về chung một nhà, ngủ chung một giường, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm.
Mọi thứ trước đây đều nhập lại làm một.
Chẳng phải cũng tốt hay sao. Chi phí đều bớt đi một nửa.

"Bây giờ mỗi tháng tớ và cậu sẽ tiết kiệm được  kha khá tiền. Nghe này, bốn tháng thôi là đủ một chuyến đi Thái Lan rồi. Nếu tám tháng thì mình đi Hàn Quốc. Một năm mười hai tháng mà chúng ta ở bên nhau sẽ đủ tiền đi Pháp"

Hà Đức Chinh vừa lầm bẩm vừa xoè tay ra đếm.

"Woaaaa... quả thật là rất nhiều tiền" - "Biết yêu cậu mà lãi thế này tớ đã yêu cậu sớm một chút"

Bùi Tiến Dũng lúc nào cũng nằm lặng thinh nghe những câu chuyện viễn tưởng xa vời của Hà Đức Chinh không tham dự.
Cũng có vẻ đáng yêu. Tay kéo người cậu sát vào:

"Nếu cậu ở bên tớ cả đời này đến khi chúng ta già đi.
Tớ sẽ tặng cậu một chuyến du lịch.... âm phủ..."

Hà Đức Chinh định tát vào mặt Tiến Dũng thì cậu ta né được.
Lòng Bùi Tiến Dũng chỉ muốn hôm nay, ngày mai, mỗi sáng thức dậy đều thấy Hà Đức Chinh nằm bên cạnh.
Không ước mơ gì hơn nữa.
————
Hà Đức Chinh buổi sáng thức dậy. Điện thoại thông báo từng hàng dài trên màn hình.
Cậu cầm máy trên tay vẫn đang rung bần bật dữ dội.
Tim đập thình thình từng cơn mở ra xem.

Facebook sáng nay bỗng dưng tràn ngập video đá bóng, hình ảnh cậu và Tiến Dũng ôm nhau trên sân.
Hà Đức Chinh thở không ra hơi. Tim ngưng đập ít phút.
Hết thẩy hình nào cũng trên chục nghìn like. Bên dưới là hàng ngàn bình luận xin info hai anh trên ảnh.

Cậu không lướt bản tin nữa, mà chuyển sang xem thông báo. Lượng lời mời kết bạn đang chờ nhiều đột ngột.
Hình ảnh trước đây bỗng dưng tăng like chóng mặt.
Trang cá nhân đã gần trăm nghìn người theo dõi.

Hà Đức Chinh vả vào mặt một cái đau đớn quay sang lay lay người Tiến Dũng.

"Tiến Dũng, Tiến Dũng aa cậu nhìn này!!"

Bùi Tiến Dũng bật dậy dụi mắt. Nhìn vào màn hình không tin vào mắt mình dụi thêm mấy cái.
Lập tức vơ tay lấy điện thoại.
Cùng tình trạng tương tự.

Bùi Tiến Dũng gọi chị Trinh Kiều. Bên kia đang chờ nối máy hồi lâu.

"Alo! Dũng à! Chị định gọi em...."

"Chị Trinh. Sao những hình ảnh đó lại tràn lan Facebook thế kia."

Trinh Kiều ú ớ hồi lâu. Chưa chuẩn bị sẽ nói thế nào.

"À.. chuyện này.. ưm... Chị không biết... Anh Hiếu làm em aa.."

Bùi Tiến Dũng tức giận. Tay run run:

"Cách mà chị giúp bọn em đây sao chị?? Chị có nghĩ hậu quả của việc này không!"

Trinh Kiều sớm biết trước kết quả thế này, biện minh:

"Em à. Bây giờ muốn người ta chú ý em nghĩ thực lực là đủ aa"

Tiến Dũng im lặng không nói gì. Trinh Kiều tự tin nói tiếp:

"Anh Hiếu muốn gây chú ý cho các em một chút. Sau đấy thì mới đến phiên các em chứng tỏ thực lực. Các em bây giờ có giỏi đến mấy mà không ai nhìn đến thì giỏi để làm gì hả em?"

Tiến Dũng càng nghe càng thấy không lọt tai.
Tắt máy ném vào góc tường.

Hà Đức Chinh ngồi lặng thinh nhìn. Hai người hai suy nghĩ khác nhau.
Cậu thấy cũng bình thường. Tại sao Tiến Dũng lại nóng nảy vậy. Cũng không dám hỏi câu nào.

Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần Đức Chinh xoa xoa vài cái lập tức Tiến Dũng cũng bớt phần gay gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro