Chap 17: Cái Đồ Không Biết Mắc Cỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên quá đầu nhưng hai người vẫn còn ôm nhau ngủ.
Quanh năm cũng hiếm khi được ngày nằm vùi trong chăn mà không sợ bị cái đồng hồ báo thức làm phiền nên có phần an nhiên hưởng thụ.

Bùi Tiến Dũng xoay người. Hi hí mắt nhìn đồng hồ rồi bật ngồi dậy bước xuống giường, đi đến kéo rèm cửa sổ đứng hít thở tập vài động tác thể dục buổi sáng.
Sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Mọi thứ xong xuôi lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho ai đó hồi lâu.

Từ lúc Tiến Dũng thức dậy Hà Đức Chinh cũng bị đánh thức theo nhưng vẫn nằm đó.
Bùi Tiến Dũng nói chuyện điện thoại xong trở lại đứng cạnh giường.
Cúi người vuốt ve tóc Hà Đức Chinh rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Hà Đức Chinh biết hết nhưng vẫn nằm im bất động.
Tiến Dũng xoay người ra khỏi phòng.

Cậu đi xuống đường tìm một cửa hàng thời trang nam gần đó. Ngắm nghía lựa chọn một bộ.
Thật ra gu ăn mặt của Hà Đức Chinh thế nào cậu quá rõ.
Ngay cả quần áo cậu ta mặc size mấy, đi giày số mấy, số đo vòng hông hay độ rộng vai Bùi Tiến Dũng đều biết.
Không phải hay ho gì. Chỉ là một lần tình cờ đọc trên bảng báo cáo thể trạng sức khoẻ của Hà Đức Chinh nên "vô tình" nhớ.

Sau khi chọn được một bộ vừa ý thì vội vàng trở về phòng.
Kéo ngăn tủ của mình lấy thêm một bộ bàn chải đánh răng đã chuẩn bị từ trước.
Gom tất cả đem vào nhà tắm.
Mọi thứ đều cẩn thận và chu đáo đâu vào đó.
Lại tiếp tục trở lại giường sờ má Hà Đức Chinh  véo một cái:

"Đauuuuuuuu aa!!"

Hà Đức Chinh hét ầm ĩ.
Tiến Dũng cười cười rồi lại véo tiếp bên kia, véo cả hai bên cho đến khi Hà Đức Chinh chịu mở mắt bật người dậy.
Sắc mặt nhăn nhó lườm Bùi Tiến Dũng một cái rồi bỏ đi làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay trông Hà Đức Chinh có vẻ khá hơn vì được Bùi Tiến Dũng lựa sẵn quần áo cho mặc.
Không khéo hắn lại lôi mấy bộ đồ màu mè sặc sỡ ra mặc tiếp trông không khác gì con trâu nước to xác khoác cờ 7 màu.

Bùi Tiến Dũng xoay người cậu một vòng nhìn.

"Vừa đẹp. Đi thôi!"

"Có cần phải phô trương vậy không aa. Chỉ là đi gặp một bà chị mà!!"

Bùi Tiến Dũng nghiêm mặt quay lại nhìn tên Hà Đức Chinh còn đứng yên một chỗ:

"Lần đầu đi gặp người ta phải ăn vận cho lịch sự vào. Không khéo đi cạnh tôi người ta tưởng cậu là trợ lý xách vali cho một tài tử Hàn Xẻng nào vừa về nước đấy"

Hà Đức Chinh há hốc mồm rồi lon ton đi theo sau Bùi Tiến Dũng:

"Buồn nôn chết đi được."

Lại liên tục trêu ghẹo "Oppa cho em xin chữ ký nào oppa ah"
"Oppa ahhhh, oppa chang xeng ki ta ahhhh"
"Oppa sa rang hê dô san hô...."

Cứ như thế lẽo đẽo níu lấy tay Bùi Tiến Dũng đến tận quầy lễ tân mà không thèm quan tâm bao nhiêu người đang nhìn.
Đúng là cái đồ không biết mắc cỡ.

Hai chị nhân viên lễ tân bụm miệng cười khúc khích thì cậu mới tự dưng bị thẹn đỏ mặt cúi đầu đánh vào vai Bùi Tiến Dũng thùm thụp.

Hai người xuống sảnh khách sạn ngồi đợi. Lễ tân cũng đã gọi sẵn cho một chiếc taxi.
Hai bà thím vẫn chưa quên chuyện lúc nãy mà nhỏ to chỉ trỏ lại còn cười một cách mất nết.

Hà Đức Chinh biết đang nói xấu mình liền xéo sắc lườm một cái, phóng hai viên đạn trong mắt về phía quầy tiếp tân khiến hai ả sợ bay hồn vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro