Chap 12: Xa Vòng Tay Anh Là Bao Bão Lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh trở về nhà. Đi một mạch vào phòng. Ngay cả mẹ cậu ta còn chưa hay con trai về.
Sáng nay suốt đoạn đường trên xe cả hai không nói một lời nào. À có một câu duy nhất khi tạm biệt nhau:

_ Ăn tết vui vẻ nhé! Đừng quên còn nợ Tiểu Tiến Dũng một chuyện...

Bây giờ nghĩ lại mà phát tức. "Nợ cái đầu lâu cậu đồ khốn BÙI TIẾN DŨNG.. đừng để ông gặp lại cậu aaaaa..."

Bùi Tiến Dũng không vội về mà còn đi dạo một vòng phiên chợ Tết đầu năm.
Muốn mua chút gì đó mang về nhà tự tay nấu cơm cho cả nhà ăn. Quanh năm lên Hà Nội học chẳng mấy khi ở cạnh bố mẹ dịp Tết.

Hà Đức Chinh nằm trong phòng hết chuyển kên này sang kênh khác. Tết gì mà chán phèo. Chẳng có chương trình gì đáng xem.
Mở điện thoại lướt Facebook.
Toàn tụi đăng ảnh Tết, lì xì, đi chơi.
Xuỳ, bố khinh.
Bỗng dưng tay cậu dừng lại ở một bài đăng:

Dũng Bùi Tiến đã thêm 1 ảnh mới:
Bữa cơm đầu năm cùng gia đình

👍🏻156 likes 📃2 Bình Luận
😡 Hà Đức Chinh đã phẫn nộ

Giờ này nhìn người ta kìa. Vui vui vẻ vẻ ăn ngon. Bụng lão tử đang đói sắp chết đến nơi.
Thù này nhất định Hà Đức Chinh sẽ trả. Đợi đấy!!!

4 giờ chiều.
Hà Đức Chinh cầm điện thoại lên lại để xuống.
Lại cầm lên.
Mở Instagram tìm cechtiendung.
Mở Facebook tìm Dũng Bùi Tiến.
Lại thoát ra.
15 phút sau.
Mở Instagram tìm cechtiendung.
Mở Facebook thì không cần tìm nữa liền thấy Bùi Tiến Dũng đăng ảnh mới ngay đầu bản tin.
Trong ảnh có ba mẹ, Tư Dũng và... một cô gái.
Hà Đức Chinh zoom ảnh lên cận mặt cô gái.
"Chưa thấy người này bao giờ..."
Xong lại zoom đến ngực: "Uwm, đầu năm có người mang bưởi sang tận nhà biếu" , soi quần áo, soi đến cái bàn, trên bàn ăn món gì, soi đến cả cái cây tre bình thường ở tít mù khơi bức ảnh.
Cuối cùng. "Đéo like".

7h tối, trên TV vẫn như hàng ngày. Chương trình tiếp chuyển thời sự đang phát sóng.
Hà Đức Chinh nằm vừa nhai hạt dưa, vừa xem tin tức.

*Ting*
*1 tin nhắn mới*
" Khi nào chương trình Thời Sự ra tập cuối thì tớ hết yêu cậu 😘"

Hà Đức Chinh nhìn lên màn hình thấy nội dung tin nhắn vỏn vẹn trên màn hình. Cười thầm rồi định mở ra xem.
Ngẫm nghĩ lại thôi. Không thèm xem.
Từ giờ đến 23 giờ 59 phút mà cậu không gọi cho tôi thì tôi cắt hết liên lạc với cậu cho mà xem.

Trong lòng đang ấm ức chuyện hôm qua. Lại sáng nay đăng ảnh gái. Đã vậy còn không gọi điện cho mình một cuộc nào.
Tưởng một tin nhắn nịn bợ thì tớ sẽ vui vui vẻ vẻ bỏ qua bay vào đớp bã cậu sao.
Mơ đi cưng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro