XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

Mộc Hinh đang xem tài liệu cuộc thi toàn quốc lần này, bên cạnh là sĩ quan cấp dưới đang viết báo cáo cho cuộc họp lần tới. Tiếng bộ đàm của trung tá vang lên, chàng trai nhanh chóng nghe máy.

"Báo cáo, Vinh Đại đã đến, đang ngồi ở phòng chờ dành cho khách, báo cáo hết!"

Trung tá nhìn qua Mộc Hinh, hắn nhếch môi cười, dùng đầu gối cũng đoán được thể nào kỹ sư cơ giáp nổi tiếng cũng sẽ đồng ý. Bên ngoại giao cũng đã lôi kéo được những kỹ sư cơ giáo có kinh nghiệm, thuộc bậc lão làng đến để hỗ trợ những người đăng ký tham gia thi đợt này.

Chỉ còn Vinh Đại. Mộc Hinh đứng dậy, ra hiệu cho cấp dưới liên lạc bên xưởng, điều Allen đến phòng chờ.

Allen vừa lắp đặt mạch điện, vừa nghe Taro ba hoa chích chòe về ông chú kỹ sư đang đào tạo Taro. Anh trầm mặc một chút khi nghe Taro kể về dự tính rủ rê ông chú kia đi ăn ở căn tin, kết nối tình thân thông qua đường bao tử.

"Tính toán tới mức này luôn hả?", Allen lên tiếng hỏi.

Taro bĩu môi, "phải tính toán chớ, nghe ông chú khoe nhà có mấy người con, giọng điệu tự hào lắm! Có khi tạo thiện cảm xong, ổng giới thiệu con ổng cho tôi thì sao?".

"Con của vị kỹ sư đó là Omega hả?", Allen vẫn không quên, gu của bạn thân mình chỉ là những Omega da trắng mắt to môi chúm chím, nhỏ nhỏ mềm mềm.

Taro im lặng vùi mặt vào mạch điện trước mặt, những lúc đang ảo tưởng thì bị Allen vả tỉnh, làm bạn thân với người này thậy sự mệt mỏi quá đi mất!

"Allen! Cấp trên cho gọi cậu!", một sĩ quan đứng ở lối ra vào, gọi Allen. Cùng ánh mắt tò mò của mọi người, Allen hô "rõ", rồi đặt dụng cụ xuống bàn, nhanh chân đi ra cửa, Taro cũng tò mò không kém, dự tính đợi Allen được thả về sẽ hỏi chuyện cậu ta sau.

Cùng sĩ quan đến phòng chờ dành cho khách, Allen đẩy cửa vào. Anh thấy không khí có chút căng thẳng vô hình, có lẽ chỉ là ảo giác. Vô thức chú ý đến người ngồi ở sofa, mặc trang phục đơn giản khác với quân phục của những người còn lại, Allen cảm thấy quen mắt vô cùng, hình ảnh năm đó như xoẹt qua trong tâm trí của anh, Allen vô thức thốt lên "Thầy...".

"Vẫn nhớ tôi là thầy của cậu cơ à", giọng điệu đáp lại lạnh nhạt khiến Allen chẳng biết làm sao.

Mộc Hinh ra hiệu cho Allen ngồi ghế, hắn nhìn qua Vinh Đại, "nói vấn đề chính", không quên bồi thêm câu đe dọa "ông còn nói gì ngoài lề nữa, tôi kêu quân lính kéo ông ra cho trung tá bắn đấy".

"Rồi rồi không đùa nữa", ông chú nâng tay ra dấu đầu hàng, điều chỉnh dáng người nghiêm túc lại, hằng giọng nói "Trên danh nghĩa sư phụ, tôi sẽ dẫn dắt cậu trong quá trình ôn luyện cuộc thi cơ giáp toàn quốc này, chỉ là tôi có yêu cầu thế này. Đệ tử của tôi, không hạng nhất cũng phải đề tên trên bảng vàng Kỹ sư cơ giáp."

Allen lắng nghe, gật đầu, ngoan ngoãn đáp "vâng, đệ tử sẽ cố hết sức, không phụ lòng thầy".

Dù để đề tên trên bảng vàng còn khó hơn hạng nhất nhưng Allen nghĩ, có thể tái hợp với sư phụ thì không gì có thể cản bước chân anh, huống chi anh cũng muốn để Mộc Hinh nở mày nở mặt nữa.

"Tôi kéo cậu khỏi danh sách đen rồi, có dịp thì nhắn tin cho ông thầy già này"

Anh kinh ngạc nhìn ông chú, lôi máy ra xem, tìm tên sư phụ trong danh sách tin nhắn, quả thật đã được kéo khỏi danh sách đen sau vài ba năm ở trỏng, anh vui mừng nhìn ông chú khiến Vinh Đại tự hào tới nỗi khinh khỉnh hất mặt lên, đồ đệ ngốc, nhiều năm vẫn ngốc.

Tệp hồ sơ bổ xuống đầu ông chú, trung tá mặt lạnh lùng, sau khi thẳng tay gõ tỉnh ông chú thì đặt tệp hồ sơ lên bàn, "đây là điều khoản, quyền lợi sau khi cuộc thi kết thúc, xem qua rồi kí vào".

"Gì lạnh lùng vậy chớ? Em có thể nể tình c...", Vinh Đại chưa nói xong thì khẩu súng ngắn kê nơi trán.

"Tôi có giấy phép sử dụng rất nhiều loại súng, đừng quên điều đó", trung tá dõi mắt nhìn Vinh Đại nhanh lẹ ký tên, hài lòng cất khẩu súng đi, thu hồ sơ về.

Allen vẫn làm việc tiếp như mọi khi, phải đợi bàn được lịch với sư phụ, nộp cho cấp trên anh mới có thể bàn giao công việc hằng ngày để bắt tay ôn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi.

56.

"Anh căng thẳng sao?", Mộc Hinh tháo tứ chi giả, đặt một bên giường, hắn nằm xuống bên cạnh Allen. Anh vô thức kéo người vào lòng, dù mắt vẫn nhìn vào tin nhắn ở máy.

"Không căng thẳng lắm đâu, thầy Vinh rất giỏi, không bị đá khỏi sư môn đã là một loại may mắn mà ông trời chiếu cố", Allen chậm chạp đáp lời.

Mộc Hinh cau mày, "chúng ta nên thay đổi xưng hô thôi, cách xưng hô này cảm giác khách sáo quá".

"Đổi xưng hô? Cậu muốn đổi thế nào?", Allen nhìn xuống Mộc Hinh trong lòng, hắn cũng đang ngẩn mặt nhìn anh.

"Em... cảm thấy xưng hô thế này ổn chứ?", Allen không nghĩ sẽ có ngày bản thân đổi xưng hô như vậy.

Hắn hài lòng gật đầu, nghe thân mật hơn ban đầu hẳn. Mộc Hinh hôn khích lệ Allen, cười tủm tỉm "tranh thủ làm lịch ôn luyện, tôi duyệt cho anh, không cần nộp cấp trên làm gì khi Beta nhà anh cũng thuộc cấp trên nhé".

"Được, nghe lời em hết", Allen hôn trán Mộc Hinh, duỗi tay tắt đèn, tắt luôn tin nhắn dang dở với Vinh Đại, mặc kệ sư phụ đang thức đêm đợi hồi đáp từ anh.

Vinh Đại đợi tin từ Allen mãi chẳng thấy đâu, thế là phải nhắn tin cho vị trung tá cọc cằn hung dữ.

[Còn thức không?]

[Cút]

Vinh Đại nhướng mày, ngày trước người này đáng yêu lắm mà?

[Sao em cứ xù lông với chồng cũ của em vậy?]

[Cút]

Tên trong danh bạ mà Vinh Đại đặt cho người này là Bé Đáng Yêu, đáng yêu đâu không thấy, thấy quạu suốt.

[Từ hôm trăng mật về em cứ như muốn ám sát người đàn ông tài giỏi này để giành ngôi đoạt vị ấy]

[... Biến cmn anh đi trước khi tôi bắn lủng sọ]

Sáng hôm sau, Allen thấy Vinh Đại gửi luôn lịch thực hành cho anh, kèm theo dòng chữ 'chào đồ đệ, sáng nay tươi tắn nhỉ? Hôm qua sau khi con ngủ quên, sư phụ đã thức cùng nỗi bi thương làm cho xong thời khóa biểu đấy'.

Allen chuyển tiếp bức thư cho Mộc Hinh duyệt, lơ đi dòng chữ hỏi han khó diễn tả thành lời phía dưới.

"Nhân tài thường khác biệt vậy à?", Mộc Hinh nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng có thể xem là nhân tài nhưng không tới nỗi như Vinh Đại, người gặp người liền muốn đánh ngay.

Tranh thủ lúc ăn sáng thì thu xếp xưởng cho Allen và Vinh Đại. Xưởng cá nhân được các quân nhân dựng lên ở sau xưởng chính, bên cạnh cũng có những xưởng cá nhân khác cho các thành viên tham gia luyện tập chung với những kỹ sư lão làng. Taro cũng sắp xếp được lịch nên lúc đi bàn giao công việc lại, Taro và Allen gặp nhau.

"Vậy... cậu đã hỏi con của ông chú kia là Alpha hay Omega chưa?", Allen cẩn thận ký tên vào giấy tờ liệt kê những mục cần chuyển giao, chợt nhớ sắp tới cả hai sẽ bận rộn không có thời gian trò chuyện với nhau như mọi khi nữa, anh ngoảnh mặt hỏi.

Taro bày ra vẻ mặt không thiết sống nữa, "tôi mới hỏi nghề nghiệp thôi, con trai ông ấy làm đầu bếp, nghe xịn nhờ, mà đầu bếp cho quân đội, thế thì xác suất Omega thấp lắm! Nghĩ tới đó tôi liền không dám hỏi tiếp luôn!".

"Lần sau thử hỏi ở quân đoàn nào, có khi trong khu chúng ta thì sao?", Allen cười cười tiếp lời.

Taro lắc đầu lia lịa, "cậu muốn giấc mộng được ôm ấp Omega của tôi tan vỡ bao nhiêu lần nữa đây Allen".

Sau khi bàn giao xong, cả hai tách nhau ra để đến xưởng cá nhân. Vinh Đại đã đợi sẵn bên trong, ông đang suy tư nhìn vào đồng hồ quả quýt trong tay, Allen chậm chạp bước tới, vô tình nhìn lướt qua tấm hình bên trong, thành công làm Vinh Đại giật mình.

"Cái thằng nhóc này!", ông chú vội cất đồng hồ quả quýt đi.

Allen gãi đầu, anh hoàn toàn không cố ý đâu, sợ chọc giận sư phụ nên Allen đành đứng khép nép một bên, dõi mắt theo Vinh Đại.

Phụ kiện được bày ra khắp bàn, ông chú nghiêm túc nhìn anh, tay chỉ vào đống dụng cụ.

"Muốn lắp ráp hay sửa chữa nhanh, trước hết phải phân biệt được các bộ phận của chúng, cho nên hãy phân biệt đống này trong vòng nửa tiếng trước rồi tập làm sao rút lên 15 phút", Vinh Đại bắt võng bên cửa sổ, nằm võng hưởng thụ nhân sinh, lâu lâu ngó qua nhìn đồ đệ nhà mình chăm chỉ.

Không phải khi không mà nhận đồ đệ hay chịu kéo người ra từ danh sách đen, Allen phải có thiên phú, Vinh Đại mới dám nhận làm học trò.

"Thầy Vinh, em xong rồi", Allen nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, còn 5 phút nữa là tròn nửa tiếng.

Vinh Đại cau mày, đứng dậy khỏi võng, bước đến bàn, vừa làu bàu vừa kiểm xem Allen phân chia đúng hết chưa, "Gì nhanh vậy? Giả vờ chậm tay một chút để ông thầy này có cớ chỉ dạy tận tâm cho cậu xem nào"

"Đây là bài vỡ lòng cho năm I hồi đó mà thầy, cơ mà em tưởng thầy không thích mấy đứa lươn lẹo có hiểu biết mà giấu giấu diếm diếm chứ...", Allen gãi đầu, anh không hiểu thầy mình lắm, có lẽ thời gian khiến thầy thay đổi chăng.

Allen nhìn sư phụ lại xáo trộn, bổ sung thêm phụ kiện, thêm cả các loại ốc vít vào, phất tay bảo anh phân loại tiếp.

Cả ngày chỉ luyện tập phân loại phụ kiện, dụng cụ. Allen biết phải vững nền mới luyện sâu được.

Trong lúc luyện tập, đôi khi anh nghe tiếng cãi vã ở xưởng cá nhân bên cạnh, Vinh Đại lập tức chạy đi hóng hớt ngay rồi về cười tủm tỉm khả nghi.

"Xưởng bên, lão kỹ sư cũng bắt tập phân loại, có người không kiên nhẫn, trực tiếp lớn tiếng kêu vô bổ, bị lão kỹ sư chỉnh thì gây gỗ với lão ta luôn"

Ông chú đi qua nhìn anh một cái, gật gù "chỉ có học trò nhà này vừa ngoan vừa giỏi thôi".

Allen phỗng mũi, nghiêng đầu nhìn Vinh Đại, anh tủm tỉm cười. Thầy của anh, khẩu xà tâm phật bao năm không đổi.

_____

( ╥ω╥ ) ban nãy mình làm trứng đánh bông chiên lên rồi nấu trà sữa, ăn ăn uống uống xong lại đau bụng, chắc hai món này không hợp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro