XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;;;_A;;; )_ viết tới đây mới nhớ hình như cho hai bạn trẻ tổ chức hôn lễ ở đảo nhỏ...

49.

Cuối cùng hôn lễ cũng diễn ra, cha xứ chính là bạn thân của Mộc Hinh, cũng là người hỗ trợ ở nơi họ đăng ký kết hôn và lấy lễ vật đính ước - đôi bông tai.

"Cuối cùng cũng ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đó chứ"

Chàng trai vest xanh vỗ vai Mộc Hinh, tay cầm notebook nhỏ để chút có thể nhìn và đọc lên, cha xứ kiêm luôn MC chính của buổi hôn lễ là chàng trai.

"Đương nhiên, hôm nay là hôn lễ của tôi, không ra dáng sao mà được", Mộc Hinh nhìn bạn mình bằng ánh mắt ghét bỏ. May là bạn thân, không thì lôi ra bắn bỏ cho rồi.

"Cậu lại có ý định bắn bỏ tôi nữa chứ gì", chàng trai trề môi, tiếp tục huyên thuyên "nể nang mặt tôi chứ gì, hừ, ngày trước bố tôi cũng làm cha xứ cho cha mẹ cậu đấy, cơ mà hay thiệt ha, họ đám cưới nối tiếp nhau, ra đi cũng nối tiếp nhau, đúng kiểu bạn thân luôn".

"Ý cậu là chúng ta thì không phải bạn thân nhỉ? Nếu là bạn thân của tôi thì mai kết hôn xem? Nối gót phụ huynh"

Chàng trai bị Mộc Hinh làm cho á khẩu, hừ nhẹ đẩy cửa rời phòng. Lục Hinh cùng đám bạn đi đến, lên tiếng chào hỏi chàng trai xong thì đẩy cửa vào tìm Mộc Hinh, cô bé cười hì hì

"Anh trai đẹp xuất sắc nha, cơ mà ban nãy lại đấu võ mồm với anh Ted hả anh"

"Cậu ta gợi đòn thôi", Mộc Hinh cài nút áo ở cổ tay, hắn hiểu bạn thân mình, chỉ là nói chuyện một chút liền cãi vã nhau, đúng như chàng trai nói, nếu có thể liền muốn bắn bỏ để đỡ phiền tai.

Lục Hinh nhìn anh trai xong lại kéo bầy qua phòng của Allen để nhìn ngó, chợt thấy Allen cũng đến đây. Cô nàng chớp chớp mắt, đầy tò mò "ủa hai anh tới nhìn nhau trước hôn lễ hả?".

Allen ra dấu suỵt với cô, "không, cha xứ kêu anh ra ngoài trước hít thở khí trời, cũng gần tới giờ rồi".

Thấy cô nàng gật đầu làm dấu suỵt, anh mới nhanh chân bước ngang qua phòng chuẩn bị của Mộc Hinh, kìm nén cảm xúc muốn nhìn bạn đời của mình, hắn xinh đẹp, dùng chữ xinh đẹp cho một beta thì không đúng lắm, dùng chữ xinh đẹp cho đại tướng cũng không đúng lắm nhưng ai bảo hắn là người của anh làm gì, tình nhân trong mắt hóa tây thi thôi, chẳng bàn cãi được.

"Đến giờ rồi", Mộc Hinh cũng chậm rãi rời phòng.

Hôm nay hắn đã bố trí đầy đủ bảo an, cũng dặn dò đoàn đội dù dự đám cưới cũng phải phòng hờ vạn nhất, lỡ 'ai đó' lọt vào lại không hay, hắn không sợ mật thám vì hôm qua cấp dưới đã bắt và đem đi triệt tiêu.

Vì đám cưới nên hắn dùng chức của mình, phá lệ hạ lệnh đưa 10 phi thuyền đến làm phương tiện, phi thuyền đầu chở hắn, phi thuyền cuối là chở anh, những phi thuyền còn lại phân cho quân đoàn. Dùng bức tốc phóng đến nơi tổ chức hôn lễ.

Mọi người theo nhau xuống phi thuyền, được phục vụ hướng dẫn đến chỗ, ánh nắng rọi qua những vòm hoa, những tán lá, con đường đến bờ biển có ghế cho khách mời, sân khấu nhỏ, thảm đỏ trải hoa để bước đến sân khấu.

Mộc Hinh đã sẵn sàng đứng ở sân khấu, bên cạnh mục sư, đợi Allen bước đến.

Cuối con đường trải thảm là Allen đang mỉm cười với hắn. Đến khi Allen đứng đối diện rồi, Mộc Hinh có xúc động muốn khóc, mục sư bắt đầu cất lời, đến lúc tuyên thệ, cả không gian dường như im ắng hẳn, chỉ còn thanh âm của mục sư.

"Allen, cậu có đồng ý cùng Mộc Hinh trải qua phần đời còn lại bên nhau hay không? Hai cậu sẽ cùng khóc cùng cười, kề vai bên nhau khi hạnh phúc, khi đớn đau, những ngày trẻ là hiện tại cho đến về sau dù tóc đã bạc, dù mắt đã mờ nhưng vẫn một lòng hướng về nhau, dành tất cả tình yêu thuần khiết nhất trao cho nhau..."

Allen nghiêm túc nhìn Mộc Hinh, dõng dạc nói "tôi đồng ý".

Mục sư nhìn qua Mộc Hinh

"Vậy cậu thì sao Mộc Hinh, cậu có đồng ý cùng Allen trải qua phần đời còn lại bên nhau hay không? Hai cậu sẽ cùng khóc cùng cười, kề vai bên nhau khi hạnh phúc, khi đớn đau, những ngày trẻ là hiện tại cho đến về sau dù tóc đã bạc, dù mắt đã mờ nhưng vẫn một lòng hướng về nhau, dành tất cả tình yêu thuần khiết nhất trao cho nhau..."

Mộc Hinh nghẹn ngào nhìn Allen, cũng dõng dạc đáp "tôi đồng ý"

"Ta tuyên bố, hai cậu chính thức là bạn đời của nhau!"

Allen cầm nhẫn đeo vào tay Mộc Hinh rồi nhìn hắn cầm nhẫn đeo vào tay anh, cẩn trọng, tôn kính.

Tiếng vỗ tay vang rền như sấm, Lục Hinh ngồi ở bàn dưới cũng nghẹn ngào rơi nước mắt. Cha mẹ trên trời nếu thấy cảnh tượng này thì không cần lo lắng anh trai sẽ đơn độc nữa.

Tới mục phát biểu, Mộc Hinh quyết định chỉ mấp mé một chút về độ hòa hợp của cả hai, hoàn toàn giấu kín vụ 100% để bảo đảm an toàn cho Allen.

Đồ ăn bắt đầu được bưng lên, Mộc Hinh và Allen cùng bước đến từng bàn mời rượu, chụp hình cùng mọi người, Taro vui vẻ cười híp mắt, cụng ly với Allen "nhìn cậu kết hôn mà tôi cũng thấy ham thật đấy Allen".

"Vậy tranh thủ kết hôn đi, để thỏa mong ước hiện tại", Allen cười cười cụng ly với Taro, nhấp rượu, lại cụng ly với người khác.

Mộc Hinh cười đáp với người trong quân đoàn, những bậc cha chú cũng mừng thay cho Allen và Mộc Hinh, cả hai đều chẳng còn người thân nữa, bậc trưởng bối như họ cuối cùng cũng hạ xuống được lo lắng.

"Allen này, cháu thật sự không nghĩ đến chuyện đoạt lại công ty sao? dù là một phần hoặc nửa phần từ anh trai, dù sao thì đầu cha cháu ngày đó cứ như úng nước vậy, chẳng công bằng cho con cái gì"

Một ông bác mặc quân phục, nghiêm túc hỏi nhỏ Allen, anh vừa chạm ly với ly của ông bác thì ngạc nhiên đầy mặt, chuyện công ty này, đến cả người thân quen cũng thấy bất công nhưng năm đó cha anh lại chẳng thấy như vậy, khăng khăng muốn Alex thừa kế cả, Allen cũng nghi ngờ nếu không phải sinh đôi, có khi nào bản thân là con nuôi luôn không.

Anh bất đắc dĩ cười đáp "cha cháu suy nghĩ kĩ rồi chú, có lẽ sợ cháu không quản được nên mới nhượng hết của anh trai, mà nếu chia cho cháu cổ phần hay gì đó, chắc cha sợ hai anh em xung đột giành phần hơn nên đành chia hẳn cho anh cháu, phần cháu tuy không nhiều nhưng cũng đủ dành về sau, với cả hiện tại cháu cũng có công việc ổn định đàng hoàng trong quân đội, chú đừng lo lắng nhé, tận hưởng buổi tiệc nào!"

Ông bác đành gật gật đầu, "cháu nói vậy thì chú cũng thôi nhắc nữa, nếu cần giúp đỡ cứ liên hệ, đều là chỗ thân thiết trong quân đoàn, tình nghĩa quan trọng cháu ạ", nói xong ông liền nâng ly nốc hết rượu, cười ha hả với những người bạn chung quanh, không câu nệ bắt đầu động đũa.

Nán lại bàn có chút lâu, Allen và Mộc Hinh nhanh chóng đổi bàn khác để cùng cụng ly chúc mừng.

Vì không muốn truyền thông rầm rộ nên cũng chỉ mời những tòa soạn, đài chính thống đến quay phim, ghi chép. Nếu không tung ra đám cưới, Mộc Hinh lo lắng Allen sẽ bị Omega hay Beta khác để ý, mà tung ra thì cũng phải suy xét cẩn thận, dẫu sao thì Allen cũng là Alpha của đại tướng, sẽ dính phải thị phi cộng đồng mạng, chẳng hạn như [gì, Alpha của đại tướng mà yếu kém thế, không phải chỉ vì hòa hợp cao mà lấy nhau đó chứ?], Mộc Hinh không muốn xảy ra trường hợp như vậy.

Vô thức siết chặt tay Allen, hắn tin tưởng bạn đời của mình, Alpha của mình sẽ là kỹ sư xuất sắc, được mọi người công nhận như cách mà mọi người công nhận hắn là đại tướng quân, chinh chiến không sợ hãi.

50.

Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc, Allen và Mộc Hinh vào phòng nghỉ để thưởng thức bữa ăn riêng cùng nhau, vì không chắc sau này có thời gian rảnh hay không, trước hôn lễ mấy ngày, Mộc Hinh quyết định nán lại hòn đảo sau hôn lễ để thưởng thức tuần trăng mật luôn. Nghỉ một mạch rồi lao đầu vào công việc, ý tưởng không tệ.

Một vài người cũng quyết định ở lại thuê phòng hưởng thụ luôn nhất là những bậc trưởng bối, hiếm lắm mới có được khoảng thời gian thế này.

"Em tắm trước đi", Allen cẩn thận chuẩn bị đồ thay cho Mộc Hinh, hắn có chút buồn cười nhìn Allen, "không phải hôn lễ xong có thể làm vận động gì đó cho nóng người rồi mới tắm sao?".

"Ai dạy hư em vậy...", anh thả đồ lên giường, ngạc nhiên nhìn Mộc Hinh, beta của anh đó giờ chưa từng đề cập những vấn đề mạnh bạo như thế này.

Mộc Hinh chậm rãi bước đến gần Allen, cong môi cười rộ lên, "có lẽ vì chúng ta cũng chính thức thuộc về nhau nên tôi mới... có chút hư hỏng thế này", vươn tay ôm cổ Allen, hắn rướn người hôn nhẹ môi anh.

Đôi môi mềm mại chạm lên môi Allen, như bật công tắc gì đó khiến anh vươn tay ôm hắn, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng kia, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên cái hôn của Allen trúc trắc, dần quen thì anh bạo hơn, vươn lưỡi tách khớp hàm của Mộc Hinh, quét lưỡi khắp khoan miệng ấm nóng rồi tìm đến lưỡi hắn mà quấn quýt mút nhẹ.

Mãi đến khi Mộc Hinh không thở nổi, Allen mới luyến tiếc tách ra, anh cười nhẹ cọ trán lên trán Mộc Hinh.

"Hôm nay mệt rồi, trăng mật còn dài, hôm sau khỏe khoắn hẳn làm, nhé em?"

Mộc Hinh nhìn ánh mắt sâu thẳm của Allen, ngoan ngoãn chấp nhận, không vận động thì tắm uyên ương cho có hương vị, nghĩ gì làm nấy, Mộc Hinh nắm tay kéo anh vào phòng tắm, Allen bất đắc dĩ cười cười, cùng Mộc Hinh tắm uyên ương.

Allen nói đúng, cả hai đều mệt, ngồi trong bồn tắm lớn mà Mộc Hinh đã muốn thiu thiu ngủ gục, Allen phải giúp hắn lau người, mặc đồ rồi bồng người ra giường lớn, đắp chăn cho Mộc Hinh đã say giấc xong anh mới giúp hắn lau tứ chi giả.

Bật đèn ngủ, Allen nằm xuống cạnh bên Mộc Hinh, ôn nhu ôm người vào lòng. Chuyện sắp xếp phóng viên Allen đều biết cả, chuyện chuẩn bị thêm bảo an này kia, tránh cho trường hợp bị phá rối anh cũng biết cả, Mộc Hinh dốc lòng nhiều như vậy, có vô tâm vô phế mới không nhận ra, Allen hôn lên trán Mộc Hinh, khẽ thì thầm

"Đã là Alpha của em thì anh sẽ cố gắng trở thành một Alpha tài giỏi, cường đại để mỗi khi em ngoảnh mặt nhìn lại đều thấy một Alpha dũng mãnh có thể bảo vệ em kề bên".

_____________

ε=ε=ε=ε=ε" "(/*'-'*)/ quên cách viết H nên phải chạy trối chết để đi ôn lại cách viết H, mấy chương sau còn viết nữa meo meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro