XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

Lục Hinh nói được làm được, tên của nàng chễm chệ hạng nhất, điểm trung bình tổng bỏ xa hạng nhì tầm chục điểm. Ngày đọc điểm thi, nàng cúp tiết về nhà sớm để soạn đồ sẵn, Allen giúp Lục Hinh mang vali ra xe. Anh cười nhìn em gái

"Nghỉ hè mà vào căn cứ luyện tập có cực không em?"

"Không anh ạ, em cảm giác vui lắm! Xin mãi ông Mộc Hinh mới cho em vào căn cứ đó chớ, nhắc lại thấy buồn tình nghĩa anh em ghê", cô bĩu môi, ngồi vào xe.

Allen cũng phải đi làm nên cùng cô bé đi luôn, đến nơi thì mỗi người tẻ ra một hướng. Lục Hinh theo người hướng dẫn đến khu luyện tập của Omega, vì rèn luyện theo thời khóa biểu với cường độ ngày càng tăng nên Lục Hinh phải ở lại trong ktx ở ngay khu luyện tập.

"Nghe bảo khu luyện tập có thêm Omega mới tới thì phải", Taro xáp tới gần Allen, thì thầm nói. Allen có chút nghi hoặc nhìn qua, dù một thời gian làm cùng, cả hai cũng xem như thân thiết cơ mà anh phát hiện người này là Alpha nhưng tâm hồn chẳng khác gì mấy cô hàng xóm cả, chuyện gì cũng hóng được.

"Có tới hai ba Omega mới luôn, tôi nhớ khóa đào tạo thường vào mùa hè cơ mà, đợt này mở sớm phết"

"Giờ cũng là đầu mùa hè nhỉ", Allen khó hiểu nhìn Taro, cả hai khuôn mặt khó hiểu nhìn nhau.

Nhảm nhí với nhau một chút rồi lại phải lao vào làm việc tiếp, vì đã có kinh nghiệm nên Allen được phân công lắp ráp những bộ phận đơn giản của cơ giáp. Taro thì được phân lắp ráp vi mạch và cơ chế vận hành của cơ giáp, trông đơn giản nhưng thật ra ngốn rất nhiều thời gian, đôi khi không có thời gian để nghỉ trưa nữa.

Nhân một hôm công việc đột nhiên giảm, Taro cùng Allen đến phòng ăn trong căn cứ, nghe bảo đồ ăn trong căn cứ vừa dinh dưỡng vừa đảm bảo chất lượng, hai người chỉ nếm qua một vài lần, mỗi ngày thực đơn sẽ thay đổi nên nếu ai siêng đi ăn sẽ bị phòng ăn nuôi cho kén chọn luôn.

"Nghe nói ngoài chiến trường cũng ổn thỏa cả rồi, có thể tuần sau hay cuối tuần sẽ đưa quân trở về căn cứ đấy", Taro cắn đôi con tôm, thỏa mãn nhai nuốt, nhà ăn ở căn cứ chính là thiên đường mà.

Allen nhìn vẻ mặt thỏa mãn phê pha của Taro, vô thức hỏi "sao cậu không cua luôn đầu bếp đi?"

"Đầu bếp là Alpha đấy! Đừng đùa chứ bạn tôi ơi, gu tôi là những Omega đáng yêu xinh xắn thôi!", Taro cau mày, bĩu môi với Allen, anh vô thức cảm thấy đợt đo sức khỏe của Taro vào thời điểm dậy thì hình như bị sai sót gì rồi, Taro trầm ổn mà anh biết đã bị thời gian phá tan tành.

Thật ra bếp ở căn tin cũng có Omega nhưng đều được uống thuốc đồng hóa thành Beta, tránh cho các Alpha khác ảnh hưởng, bí mật này không ai biết, cũng chẳng ai nói ra nên mọi người đều nghĩ ở đây chỉ có Beta và Alpha là nhiều.

41.

Hỏi thăm tin tức về em gái sau khi tham gia khóa huấn luyện, đáp lại anh trai là phiếu kiểm điểm vì đã tẩn bạn cùng phòng ra bã tới nỗi Lục Hinh suýt nữa thì bị đuổi xuống phòng quản giáo ở.

"Người cùng phòng Lục Hinh ỷ mình là con của người làm trong chính phủ nên ức hiếp bạn mới, Lục Hinh nói vì bị tát đầu nên mới đấm bạn"

Đụng tới Lục Hinh thì cũng gan tày trời rồi, hắn thoáng cau mày rồi phất tay kêu người lính kia đi làm việc của mình, còn bản thân thì liên hệ trung tá hỏi dò về gia đình của bạn nhỏ bị Lục Hinh đánh.

Vừa mới nhận phòng đã gây tiếng vang cũng không phải chuyện tốt gì cả, Mộc Hinh lo sẽ có người vin vào đấy loan tin lung tung. Hắn cảm thấy may mắn vì đuổi được quân địch, còn làm được cam kết hòa bình, tránh bị xâm lược lần nữa.

"Có thể về nhà luôn hôm nay không.. ", khẽ thì thầm, hắn có chút nhớ Allen, nhớ mùi hương của anh, còn nhớ cả em gái nữa dù em gái đi tập huấn rồi.

Có lẽ trọng điểm chỉ là nhớ anh.

Trông hai ba ngày dài như vậy nhưng thật ra lại khá ngắn. Ngày thứ ba khi Allen về nhà, vừa bước vào phòng, anh liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc vờn quanh.

Tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt, một người từ phòng tắm bước ra, Mộc Hinh sững sốt nhìn Allen, hắn nhấc chân bước đến ôm chầm lấy anh.

Giữ vững cơ thể để ôm người vào lòng, Allen vỗ về dỗ dành Mộc Hinh.

"Tôi vừa về, có mùi mồ hôi và bẩn lắm, cậu để tôi tắm đã rồi ôm tiếp được không?"

"Kệ anh, tôi cứ ôm đấy", Mộc Hinh rì rầm đáp lời.

Ôm được vài phút, hắn cũng biết xấu hổ mà thả ra, mùi Alpha trên người Allen làm Mộc Hinh suýt cương.

Đến lúc Allen thơm tho bước ra khỏi phòng tắm thì anh phát hiện Mộc Hinh đã ngủ rồi, không thèm kéo chăn hay đặt tay chân giả cẩn thận luôn, cứ để trên thảm như vậy rồi gục xuống giường mà ngủ.

Allen dém chăn cho Mộc Hinh, anh tính để hắn ngủ một chút rồi gọi dậy ăn tối, vừa suy nghĩ tính đứng thẳng người dậy thì tay chợt bị tay người kia nắm lấy, kéo ngã ra giường.

Mộc Hinh leo lên người anh nằm, Allen vô thức chạm lên phần cơ thể bị thiếu hụt của Mộc Hinh khiến hắn đang mơ màng chợt tỉnh táo lại.

"Đ... đừng sờ, vết sẹo cộm tay anh lắm, muốn sờ để tôi lắp tay giả"

Vội ôm chặt người kia lại vào lòng, Allen lên tiếng "không cộm, đều không cộm đâu, ngủ thêm chút nữa đi, cậu vất vả rồi".

Mộc Hinh ngượng ngùng vùi mặt vào lòng anh, hít hà mùi hương Alpha bản thân lưu luyến.

Dần dần, hắn chìm lại vào giấc ngủ.

Allen chợt nhớ bữa tối đang đợi, kệ vậy, anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Mộc Hinh rồi hôn nhẹ lên tóc hắn.

Tận chiều tối Mộc Hinh mới tỉnh dậy, Allen giúp hắn mang chân và tay giả vào, Mộc Hinh trầm ngâm một chút "tôi mơ một giấc mơ ngắn, trong mơ anh lén hôn trán tôi".

Động tác của Allen hơi khựng lại, anh nhanh chóng bình ổn nhịp nhở, tiếp tục gài cho xong chân giả của Mộc Hinh. Hắn phát hiện ra động tác của Allen, hắn hơi híp mắt cười, quyết định không nhắc tới nữa. 

42.

Lục Hinh được thả về phòng lại, không còn ai dám bắt nạt cô bé nữa.  Sau khi dán thời khóa biểu tập luyện lên đầu giường, Lục Hinh làm hành động quyết tâm với bản thân.

"Nghe nói anh cậu là đại tướng đúng không?', một giọng nói kẹo ngọt vang lên khiến cô nàng chú ý, là bạn cùng phòng hôm trước chưa kịp làm quen.

"Ừ đúng vậy, mình là Lục Hinh, cậu là...?"

"Mình là Mia Simon" 

Ồ nhà Simon? Nhà Simon có Omega à? Lục Hinh đầy mặt khó hiểu. Trên khắp mặt báo, trừ chuyện nhà Simon toàn Alpha thì phu nhân của ngài Simon là một mỹ nhân Omega.

"Khó hiểu đúng không? hì hì mẹ mình sợ mình xinh đẹp quá bị bắt cóc nên trừ mấy người quen biết thì hầu hết chẳng ai nghĩ nhà Simon có Omega cả"

Lục Hinh bày ra vẻ mặt không biết nói gì hơn.

Một phòng bốn người, hai người còn lại trừ bạn nữ bị Lục Hinh dầm ra bã tên Thiều ra thì còn một người nữa tên Andrew.

"Andrew Minh Tuệ". Lục Hinh có chút lẹo lưỡi đọc tên cô gái cuối cùng. Họ hàng xa của trung tá dưới trướng anh trai cô.

Không lẽ giờ nói ở phòng này mình tên cô dễ đọc nhất hả, có bị hội đồng luôn không ha?

"Ngày mai tập trung dưới sân để bắt đầu khóa học đầu tiên, mình đặt sẵn báo thức, cả nhà cùng dậy nhé", Mia cười nhẹ, huơ huơ đồng hồ nhỏ trong tay, đồng hồ điện tử đời mới, lơ lửng trong không khí và độ vang có thể trải dài ba tầng lầu, Mia chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất.

Mức nhỏ nhất cũng khiến các phòng bên cạnh dậy theo. Lục Hinh cùng mọi người chuẩn bị xong, mở cửa ra thì thấy mấy phòng chung quanh cũng mở cửa ra theo. Có phòng còn bắt tay cảm ơn Lục Hinh vì tiếng chuông báo như ai đòi nợ đó khiến mọi người tỉnh ngủ lẹ hơn.

Mia cười haha, kéo tay bạn mình cùng xuống sân, buổi tập đầu tiên, bắt đầu.

43.

Trở về được vài hôm Allen nhận ra Mộc Hinh không hay đi làm.

"Ở nhà đợi đám cưới, tôi gửi thiệp cho người quen"

Allen suýt nữa thì quên anh và Beta nhà anh còn nợ nhau một cái đám cưới. Mộc Hinh gửi thiệp đi mà cảm giác như quên điều gì đó, hắn lắc đầu, có lẽ do nghĩ nhiều thôi. 

Ở đâu đó nơi luyện tập, Lục Hinh hắt hơi một cái, người huấn luyện thấy Lục Hinh hắt hơi thì hằng giọng "tập trung! Giữ gìn sức khỏe! Luyện tập sẽ giúp đẩy lùi bệnh tật đấy các em"

"Cuối tuần này tổ chức đám cưới thì ổn nhỉ?", hắn kéo tay Allen, kéo anh cúi xuống để hôn lấy anh, từ đi trở về, Mộc Hinh quấn lấy Allen nhiều hơn.

"Không mời người nhà anh, còn lại anh muốn mời ai thì cứ mời đi"

Allen theo lời Mộc Hinh, trừ Alex và người kia ra, còn lại thiệp đều được gửi đi cả.

"Hình như Lục Hinh theo khóa huấn luyện không về nhà?", Allen khó hiểu hỏi. Mộc Hinh nhận ra bản thân vừa quên gì, hắn vội nhắn cho bên căn cứ, thả em gái cưng trước hôm đám cưới để cô bé có thời gian sắm sửa làm đẹp.

Allen đứng một bên suy ngẫm, lúc Lục Hinh nghe tin, con bé sẽ bày ra vẻ mặt thương tâm kiểu nào.

____

Mãi mới xong chương mới ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro