VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhẹ lại những chương trước: Allen bị anh trai và anh dâu đưa vào trung tâm kết đôi hòa hợp. Vì mệt mỏi cả gia đình nên sau hôm gặp em dâu tương lai, Allen lấy dũng khí, viết thư xin được qua ở rể trước. Allen và Mộc Hinh đã đính hôn, chỉ còn chờ thời gian đẹp liền tổ chức kết hôn, trả thù lại anh trai và anh dâu đã phản bội Allen, ahihi spoil cmn luôn rồi =)))))))))))

21.

Trở về phòng ngủ, Mộc Hinh nhìn thấy một khoảng giường lớn của phần mình, còn Allen thì nằm xoay lưng ở bìa giường. Hắn khẽ cười, đến bên giường ngồi xuống, tháo chân giả và một tay giả, đặt gọn như mọi khi xong mới chui vào chăn nằm xuống.

Người hắn thích đang nằm ngay bên cạnh, chỉ cần vờ ngủ say, áp mặt vào lưng người ta cũng được, nhưng mà Mộc Hinh không dám. Chuyện gì cũng chủ động được, chỉ có ôm là vẫn chưa đủ dũng khí.

Nghe tiếng thở đều đều, Mộc Hinh thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Đây là lần đầu họ chung giường với nhau.

Sáng hôm sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra khe khẽ. Lục Hinh len lén ló đầu vào thì bị giọng nói của anh trai vang lên khiến cô giật cả mình "lén lén lút lút làm cái gì đó?".

Nhìn anh trai đang gắn lắp nốt tay giả, còn anh rể thì hít đất tập thể dục tạm thời cho tỉnh táo, cô mếu mếu đáp "không... không có gì ạ", lịch sự đóng chặt cửa phòng cho ông anh, cô lao lên phòng mình, xấu hổ mà khóc ròng trong lòng. Cô chỉ muốn thấy cảnh anh rể ôm anh trai thôi mà.

"Lục Hinh sao vậy?", Allen nghi hoặc nhìn qua Mộc Hinh. Hắn cười nhẹ "con bé tìm vui lúc buồn chán trước giờ đi học thôi".

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Mộc Hinh gắn xong tay giả, đứng lên đi lấy quần áo cho bản thân và cho Allen.

"Hôm nay tôi sẽ về trễ, anh đợi Lục Hinh về thì ăn trưa với con bé, tối tới bữa, con bé sẽ chủ động bám dính anh để gọi anh dùng bữa".

"Ừm, tôi biết rồi", Allen cười cười, giúp Mộc Hinh chỉnh cài áo.

Nhìn Allen ra cửa tiễn hai anh em, Mộc Hinh nhìn qua em gái "nay anh về trễ, ở nhà đừng bắt nạt anh rể đấy".

Thái độ khinh bỉ bày rõ ra mặt, Lục Hinh trề môi "anh không bắt nạt anh rể thì thôi, sao em phải bắt nạt một Alpha hiền lành ôn nhu như thế?".

Vò đầu em gái, Mộc Hinh ngồi vào xe.

Tổng cục hôm nay có khá nhiều chuyện phải làm, đám ngoại lai ngoài hành tinh muốn đình chiến được mấy hôm lại đem mấy con quái vật ra tấn công vào trái đất. Bên khu T đang dốc toàn lực chiến đấu, hắn cùng những vị khác cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lỡ khu T cần giúp đỡ liền có thể ra ứng phó.

Giờ giải lao, Mộc Hinh không quên liên hệ bạn thân, để hỏi về tình hình ở trung tâm ghép đôi.

Vân lại hào hứng kể chuyện đã hóng, bên phía trung tâm ghép đôi nhận tiền đút lót nhưng làm cách nào cũng không thể hủy được vụ ghép đôi này. "Mẹ khiếp, không biết cậu là đại tướng nên mới dám làm xằng làm bậy như vậy! Mà Mộc Hinh cũng hay, thế mà che dấu thân phận cậu được luôn cơ".

"Vì tôi không có bô bô cho cả thế giới rằng tôi là ai như cậu nên che giấu cũng dễ dàng thôi", hắn cười cười đáp lời bạn thân.

"...", bạn thân tức giận cúp máy.

22.

Bản thảo đã hoàn tất nên Allen thảnh thơi đến mức chẳng có chuyện gì làm, ngồi không ngứa tay, anh soạn mô hình phụ kiện cơ giáp mà bản thân từng nhồi nhét trong vali, chậm rãi lắp ráp.

Hoàn thiện mô hình xong thì tới lắp mạch điện điều khiển.

Lộc Hinh vừa tông cửa vào nhà, cô liền thấy chiếc cơ giáp phiên bản mini đang bay trên trần nhà, có chút ngạc nhiên, cô nhìn quanh tìm người điều khiển.

"Anh rể, anh biết lắp ráp cơ giáp ạ?", cô tròn mắt nhìn Allen, hào hứng hô lên.

"Ừ, anh tốt nghiệp ngành cơ giáp mảng chế tạo, lắp ráp và sửa chữa", Allen ôn hòa đáp.

Lục Hinh đã hâm mộ càng hâm mộ anh rể hơn, thiếu nước ôm đùi gọi anh đẹp trai~ giống như hồi đó lúc biết Mộc Hinh là vị Beta đầu tiên đã mở đường cho địa vị của Beta đi lên, cô đã lẽo đẽo theo sau anh trai, không ngừng sùng bái hết mức.

"Hay anh vào căn cứ của Mộc Hinh làm đi! Chứ anh tài giỏi thế này, chẳng có nơi nào xứng tầm cho anh đứng cả!", nhận đồ điều khiển từ tay Allen, cô bé vui vẻ điều khiển thử cơ giáp.

Allen cười xòa "sao mà được hả em, anh nghe nói muốn vào căn cứ thì phải qua các bài kiểm tra cực kì nghiêm ngặt nữa! Mà lâu rồi không đụng đến máy móc, anh nghĩ mình cũng bị xuống tay nghề".

Nhìn mô hình cơ giáp đang linh hoạt đi đi lại lại trên nền nhà, Lục Hinh nhướng mày, "hừ, mấy người cần sát hạch, kiểm tra thì làm trong các khâu cơ bản này kia dưới trướng thôi, còn được mời thế này, anh phải làm trong team thợ chuyên biệt của anh trai em cơ!".

Allen dở khóc dở cười, xoa đầu cô bé.

Lục Hinh kéo tay Allen, hào hứng vào bếp khi nghe quản gia hô đến giờ ăn trưa rồi.

Có người từng hỏi Mộc Hinh, sao lại để Omega như Lục Hinh tiếp xúc gần với Allen như vậy? Dù biết quan hệ anh rể em dâu nhưng dù sao hoocmon cũng có thể ảnh hưởng nhau.

"Lục Hinh có người yêu rồi, cũng được đánh dấu, mà vấn đề này cả gia đình tôi, cậu xía vào làm gì?", Mộc Hinh khó chịu ra mặt, người kia phải lảng đi chỗ khác.

Allen cùng dùng bữa với Lục Hinh, dùng bữa xong thì lượn qua lượn lại ở phòng khách cho tiêu một chút rồi mới có thể lên lầu nghỉ trưa. Anh cảm giác bản thân như kim ốc tàng kiều, 'cô vợ nhỏ' của đại tướng quân.

Trong phòng sách của Mộc Hinh, có một dãy chuyên về cơ giáp. Allen quyết định đóng cọc ở phòng sách cả buổi chiều, chỉ để đọc những cuốn sách đó, chẳng hiểu sao lúc Lục Hinh gợi ý về chuyện vào căn cứ của người kia làm, anh có chút động tâm.

"Có lẽ không đến lượt mình nổi đâu", Allen cười xòa lắc đầu, tiếp tục xem sách.

23.

Mô hình cơ giáp đập vào mắt Mộc Hinh, hắn bước đến bàn trà, thích thú cầm mô hình lên để nhìn thật kỹ, trình độ này cũng gần sánh với kỹ sư cơ giáp chuyên nghiệp rồi.

"Cháu về rồi à, cơ giáp đó là do bạn đời của cháu làm đấy", bác quản gia bưng trà để lên bàn. Mộc Hinh cười cảm ơn, vừa uống trà ấm vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Hôm nay là một ngày dài, bên căn cứ có nhiều báo cáo về vụ xâm lược, còn phải chuẩn bị quân đội để lên đường đến hỗ trợ, rồi gặp bên ghép đôi, hai vị anh rể vẫn không ngừng có ý định hủy hôn. Làm vậy chi vậy, chẳng lẽ muốn gả bản thân vào nhà hắn luôn à?

Mộc Hinh thở dài một hơi, đứng lên trở về phòng.

Allen vẫn còn thức, đang say sưa đọc sách, anh nghe tiếng mở cửa thì ngẩn mặt nhìn qua "chào buổi tối... để tôi đi mở nước ở bồn tắm giúp cậu nhé?"

"Không cần phiền như vậy, anh cứ đọc sách của anh đi", Mộc Hinh lấy đại một bộ đồ trong tủ.

Hắn mệt đến mức không đặt tay và chân giả vào chỗ cũ, vừa đặt đầu xuống gối, Mộc Hinh liền ngủ thẳng, Allen giúp người kia phủ chăn, vô thức nhìn khuôn mặt say giấc của hắn, nếu không phải đại tướng thì cũng ít ai tin đây là Beta. Ở vị trí tay bị cụt có vết sẹo mờ được xăm hình cành hoa, anh ngạc nhiên một chút vì vô tình, cành hoa này là loài hoa mà anh thích nhất. 

Mộc Hinh trở người khiến Allen giật mình vội nằm xuống bên cạnh, hắn cau mày, không thèm mở mắt, rì rầm nói "ngủ đi... có chuyện gì... mai nói sau".

"...", Allen hiểu ý, liền nhổm người tắt đèn, thì thầm với Mộc Hinh "ngủ ngon". Anh không để ý, rằng khoảng cách của hai người đã không còn xa như thuở ban đầu nữa.

Ngủ một giấc đến sáng, như mọi khi, Mộc Hinh chống tay ngồi dậy, gắn tay và chân giả vào, chỉnh lại chăn cho người kia, cười cười dỗ Allen ngủ thêm chút nữa, bản thân thì đi vệ sinh buổi sáng.

"Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi!!!!", Lục Hinh chống nạnh đứng ngoài cửa rống lớn, thành công đánh thức Allen đang ráng ngủ thêm một chút dậy.

Anh ôm theo cái chăn rời giường, mở cửa khó hiểu nhìn Lục Hinh. Cô bé chớp mắt nhìn anh, nhìn một chút liền che mặt lại, quay lưng chạy đi, vừa chạy vừa la "em xin lỗiiii!!!".

"Con bé lại làm sao vậy?", anh khó hiểu hỏi Mộc Hinh vừa rời khỏi phòng vệ sinh.

"Hiểu lầm gì nữa rồi", hắn nhún vai.

Hiểu lầm gì nữa?! Allen ngốc nghếch thộn mặt.

Mộc Hinh nhướng mày, vỗ vai Allen "trưa nay lại ra ngoài, chúng ta đến xem vị trí để tổ chức hôn lễ".

Có quá sớm rồi không? Anh lúng túng nhìn Mộc Hinh. Hắn hiểu ý anh, cười nhẹ trấn an "chúng ta chưa kết hôn, chỉ đi xem trước thôi".

"À... ừ, vậy trưa nay tôi sẽ chuẩn bị sẵn, cậu về thì chúng ta liền đi".

"Tốt lắm", hắn gật đầu, rời khỏi phòng ngủ. Anh đặt tay lên ngực mình, vô thức thở dài, khí tức của Mộc Hinh, đôi khi khiến anh hoảng sợ.

Tiến vào phòng làm việc, trước khi nhìn đến giấy tờ, Mộc Hinh chỉ thị cho phó tướng liên hệ đại sư cơ giáo chuyên biệt của hắn, lão Kan. Ông lão đã được mời làm giảng viên cho nhiều trường đại học trên thế giới, từng lắp ráp cơ giáp cho vị tướng quân Alpha đầu tiên, sau đó là vị Beta đầu tiên - Mộc Hinh, ông không chịu an vị nên đã tham gia vào team cơ giáp chuyên biệt của Mộc Hinh để có thể sáng chế ra thêm các loại cơ giáp siêu việt khác.

"Lão Kan", Mộc Hinh cung kính dâng trà cho ông lão.

"Ừ, có chuyện gì vậy?", nhận tách trà, lão Kan ôn hòa hỏi.

Hắn không ngại mà đi vào thẳng chủ đề "lão Kan có từng dạy ở đại học ** không?".

Suy nghĩ một chút, lão Kan gật đầu.

"Vậy... Lão có biết sinh viên nào tên Allen không?".

"Allen Suave? Có biết, sinh viên xuất sắc nhất khoa mà ta làm giảng viên, sau này chẳng thấy ai xuất sắc như cậu nhóc nên ta ít nhận chuyện giảng dạy hơn", lão Kan vừa nói vừa hoài niệm, "cậu nhóc ấy sau khi tốt nghiệp không chịu theo ta nữa mà nói phải về nhà, ta đã nghĩ chắc cậu nhóc về nhà trình bằng loại xuất sắc cho gia đình rồi sẽ làm ở công ty tốt, khiến ta cũng nở mày nở mặt, nhưng không, thế mà nhóc con đó lại đi làm nhà văn! Tức chết ta mất!", lão Kan tức giận đập tay xuống bàn.

Mộc Hinh khụ một tiếng, xoa dịu lão sư "nếu con nói, anh ấy sẽ vào team này làm việc, lão Kan còn giận nữa không?".

"Không! À đâu, còn chứ! Đương nhiên vẫn phải giận rồi!", lão Kan hậm hực.

Hiểu ý lão Kan, Mộc Hinh an tâm cười xòa, nếu có thể khiến lão Kan nhận Allen làm con nuôi thì tốt cho cả hai rồi, lão Kan thì chẳng có con cháu, Allen thì chẳng bao giờ được hưởng trọn tình thương từ gia đình. Hắn suy xét xong cảm thấy cũng ổn, chỉ cần hỏi ý Allen nữa là xong.

24.

Nơi sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày không xa ở một resort nhỏ ở ngoại ô thành phố.

"Nơi này sẽ đặt bàn ghế cho các vị khách, chính giữa là nơi mục sư đứng tuyên thệ, hai anh sẽ đi trên một tấm thảm đỏ rải cành hoa", Lục Hinh chỉ trỏ hết bên này đến bên kia, còn không ngừng thao thao bất tuyệt, nếu không phải trong lời nói có 'hai anh, hai anh...' thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng người kết hôn là cô mất.

"A! Thêm một chiếc bánh kem hình cơ giáp đặt trên vai một chú rể nữa! Cơ giáp trắng như đầm cô dâu!", Lục Hinh búng tay, hào hứng hô lên.

Mặt Mộc Hinh đen dần, gì mà bánh kem hình cơ giáp trắng?!

Allen vội kéo Mộc Hinh đến khu khác xem, để lại Lục Hinh tiếp tục thao thao bất tuyệt một mình.

Nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy, Mộc Hinh vô thức tủm tỉm cười. Chợt nhớ đến chuyện lão Kan, hắn liền giật giật tay Allen gây chú ý.

"Anh... có muốn vào căn cứ của tôi làm việc không?"

"Hả?", Allen khó hiểu nhìn Mộc Hinh, anh còn nhớ chuyện vào căn cứ làm việc nhưng chẳng phải đó chỉ là lời nói đùa thôi sao?

Hắn cười nhẹ, lặp lại câu hỏi lần nữa "anh có muốn vào căn cứ của tôi làm việc không?"

"Tôi... sẽ vượt qua các cuộc sát hạch sao?", anh lúng túng hỏi.

"Anh không cần làm sát hạch kiểm tra gì cả"

"Như vậy sẽ có vẻ bất công..."

"Không có gì bất công cả, anh xứng đáng được tuyển thẳng vào mà!"

Allen trầm ngâm nhìn Mộc Hinh, ánh mắt kiên định của hắn khiến anh có chút rung động, mấp máy môi "thật sự... xứng đáng sao?". Alex từng nói, người như anh, dù có đi du học cũng chẳng làm nên trò trống gì, nhìn xem, đến cách chia gia tài cũng thể hiện điều đó, thì niềm tin nào khiến Allen nghĩ rằng bản thân xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp chứ?

"Xứng, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất! Allen ạ"

Cái hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước, hạ lên môi anh.

___

Tiểu kịch trường:

Mộc Hinh: Cuối cùng cũng có dũng khí hôn anh.

Allen: ... anh thẹn thùng mất rồi.

Lục Hinh: *tiếng bóng đèn đứt bóng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro