V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

"Cực kỳ hòa hợp" là bao nhiêu %?

Allen lên mạng dò thử, thường thì dùng bốn chữ này, độ hòa hợp lên đến 100 nhưng trong lịch sử nhân loại, muốn độ hòa hợp đạt mức 100 rất khó, có người đùa rằng kiếp trước phải cứu thế giới, phải tu nhiều kiếp, phải tích đức cả chục đời mới đạt được ngưỡng hòa hợp tối đa.

Tựa lưng vào ghế, anh trầm mặc nhìn màn hình máy tính. Rút điện thoại ra gọi cho chị biên tập viên "chị ơi, độ hòa hợp của chị với anh nhà là bao nhiêu?"

"Hả? Hỏi chi vậy cưng? Có 85% thôi à"

Allen bật cười "85% cũng ổn rồi mà, chị còn chê gì nữa"

Giọng chị biên tập đầy ủy khuất "gì mà cũng ổn? Trước lúc kết hôn ổng lừa chị là 90% đấy! Em xem chịu nổi không?"

"...", Allen nhịn để không cười thành tiếng, "chị bị lỗ 5% rồi, xin chia buồn cùng chị".

"Cái thằng nhóc này! Đi viết hai chương luôn cho bà nhé!!!"

Cuộc gọi bị ngắt, anh chậc lưỡi lắc đầu.

Có khi nào người đàn ông chỉ muốn tạo niềm tin cho anh an tâm thôi không? Chứ cực kỳ hòa hợp thật sự vô cùng mông lung.

Hỏi thăm qua vài người bạn, thấp nhất 70%, cao nhất 95%, tầm 95% sẽ được lên báo, ghi vào sổ sách. Nhưng muốn vượt 90% thì thường chỉ có Alpha đi với Omega, ít khi nào Alpha đi với Beta mà cao như vậy. Không phải không có, rất hiếm, hồi xưa ở hoàng tộc, Alpha muốn kết hôn với Beta thì Beta phải đẻ con được như Omega, chỉ có một nam công tước, dù là Beta nhưng có thể đẻ được ba đợt con cho chồng mình, chứng minh cho gia đình chồng thấy, Beta cũng giống Omega, vấn đề là họ chịu đẻ hay không thôi.

"Hình như vị công tước đó là trường hợp đặc biệt thì phải", anh dò tìm các trường hợp ngày xưa, Beta có thể mang thai và sinh con, dù đang ngẫm về vấn đề phần trăm.

Tiếng hằng giọng ngay bên tai, Allen giật mình quay đầu lại, Mộc Hinh tủm tỉm cười. Anh xấu hổ thoáng đỏ bừng mặt, vội đóng máy tính, lúng túng hỏi "hôm nay cậu không đi làm sao?".

"Tôi để quên chút đồ nên quay về nhà lấy", hắn huơ xấp tài liệu trong tay, "anh muốn nghiên cứu này kia thì vào thư phòng tôi mà lựa sách, không cần ngại đâu", Mộc Hinh tiếp tục tủm tỉm.

Cửa đóng lại, Allen thở phào, 'thư phòng có nhiều sách để nghiên cứu', Allen chợt nhận ra, Mộc Hinh thấy màn hình laptop của anh rồi.

Nói gì thì nói... Allen vẫn mò vào thư phòng, chỉ để mò cho bằng được 'cực kì hòa hợp' là bao nhiêu phần trăm.

"Hả? Anh rể bị ngốc sao? Cực kì hòa hợp là..."

Miếng bánh to bự đút vào mồm Lục Hinh, ngăn cô bé nói ra.

Mộc Hinh lắc đầu, từ chối trả lời. "Đợi khi chúng ta kết hôn, trong ngày tổ chức tiệc cưới, tôi sẽ thông báo cho toàn bộ truyền thông và báo chí, tới lúc đó anh biết cũng chưa muộn đâu"

Hình như chúng ta chưa bàn đến chuyện kết hôn một cách cụ thể cơ mà?

Allen thở dài, đành đồng ý.

"Chuyện nhà anh tính thế nào đó anh rể?", Lục Hinh lại chìa điện thoại ra, từ những số lạ, cô bị làm phiền quá nên đành miễn cưỡng bắt máy, hóa ra bên nhà anh rể gọi đến để xin lỗi vì anh rể bỏ nhà đi bụi. Cô cũng không có ý định nói anh rể đang ở đây vì biết mối quan hệ gay gắt giữa Allen và gia đình của anh.

"Hẹn gặp mặt nói chuyện, tôi đi với anh"

Allen ngạc nhiên nhìn Mộc Hinh.

18.

Lục Hinh đứng ở cửa, lấp ló lấp ló gây chú ý. Mộc Hinh giúp Allen chỉnh lại áo khoác, chỉ cần cúi đầu, là anh liền thấy khuôn mặt nghiêm túc của người kia, Alpha và Beta, sao có thể khác nhau như vậy.

Giúp Allen chỉnh đồ xong, Mộc Hinh lấy găng tay đeo vào, áo khoác tay dài và găng tay, quần dài và giày da, chân tay giả được che lại, sẽ không ai dòm ngó được hắn, dù chẳng ai có gan đó nếu biết hắn nhưng hắn vẫn thích mặc kín.

Allen hẹn Alex và Kai ở một nhà hàng dành cho giới thượng lưu. Anh biết, đối với anh trai thì mặt mũi là quan trọng nhất, dù cuộc hẹn có cỏn con tới mức nào đi nữa.

"Em tới rồi, tại sao cả gan..."

Alex vừa giở giọng trách mắng liền hơi khựng lại khi thấy người đàn ông đi cạnh Allen.

"...Đạ...đại... đại tướng, ngài cũng có hẹn ở đây sao?", Alex lúng túng, dù cũng đang cố gắng làm việc trong quân khu X của cha để tạo được lòng tin và được công nhận rồi thăng chức, mọi người đồn rằng chỉ cần thăng chức càng cao, càng được tiếp xúc gần với vị đại tướng này. Dù đã nắm vững chức chỉ huy quân khu nhưng đây là lần đầu tiên Alex trực tiếp đối mặt với vị đại tướng trong truyền thuyết.

"Tôi đi cùng Allen", hắn lạnh nhạt đáp. Allex giúp người đàn ông kéo ghế rồi anh ngồi xuống cạnh Lục Hinh.

Kai cau mày, hằng giọng một chút rồi nở nụ cười hiền lành "hóa ra em trai kết đôi với người nhà đại tướng sao ạ? Hẳn Allen không bỏ nhà mà là lén lút đi gặp người yêu rồi... anh và Alex thật lỗ mãng, xin lỗi em nha Allen".

"Không sao...", Allen cười đáp lại, "cũng đến giờ ăn trưa, để em kêu phục vụ mang thực đơn ra", nói xong anh liền ngoắc tay gọi phục vụ.

Bữa ăn được đưa lên nhanh chóng, cả không khí rơi vào trầm mặc. Alex đặt nỉa xuống, phá tan bầu không khí ngột ngạt "thưa đại tướng...".

"Gọi tôi Chrish là được", tao nhã cắt miếng thịt, Mộc Hinh chậm rãi thưởng thức bữa ăn, tiếc rằng nhà hàng không cho mang đồ ăn về, mấy món này hợp khẩu vị Lục Hinh lắm.

"À vâng  Chrish, vậy... nhà của ngài còn có một Omega khác ngoài em gái ngài sao?... vì tôi thấy trên báo từng đăng tin em gái O của ngài đang hẹn hò với đại tướng của hành tinh khác", Alex ấp úng hỏi.

"Không, nhà tôi chỉ có tôi và em gái"

"Vậy, chẳng lẽ gả cho họ hàng bà con xa?"

"Tôi", Mộc Hinh ngẩn mặt lên.

Allen nhìn qua người đàn ông.

Alex khó hiểu lặp lại câu hỏi "vậy em tôi sẽ gả cho họ hàng bà con xa của ngài sao?"

"Không, là tôi, Allen sẽ gả cho tôi"

Tiếng kim loại vang lên, Kai vội cúi người nhặt muỗng, xấu hổ xin lỗi vì lỗ mãn.

"Đại tướng, ngài thật biết nói đùa", Alex cười giã lã.

"Tôi không đùa"

Khuôn mặt của Alex và Kai, muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu đặc sắc. Allen hít sâu để không bật cười thành tiếng, anh nâng ly nước trái cây, nhấp một ngụm.

Kai tinh ý thấy nhẫn ở ngón tay Allen và vị đại tướng, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám ý kiến gì, dẫu sao người đàn ông cũng có khí chất bức người, khiến Kai là Omega cũng cảm thấy hơi sợ hãi, đừng nói Kai, kể cả Alex cũng cảm thấy có chút áp lực.

"Hiện tại em đang ở căn hộ cũ hồi đó từng dùng, em nghĩ tới khi tổ chức đám cưới, em sẽ không về nhà đâu, vì nếu em về, sẽ làm ảnh hưởng không gian riêng của hai người lắm", Allen dùng khăn giấy lau miệng, xếp giấy sạch đưa cho Mộc Hinh để hắn lau miệng.

Mộc Hinh cười nhẹ, "tôi đi vệ sinh một chút, anh cùng người nhà nói chuyện tiếp đi".

Nhìn theo người đàn ông, mãi đến khi hắn mất dạng ở chỗ ngoặc, anh mới nhìn về phía anh trai và anh dâu.

"Chuyện này là thế nào vậy?", Alex cau mày, khó chịu hỏi.

"Là như vậy đấy, trung tâm kết đôi hòa hợp, ghép em với đại tướng", Allen cười thỏa mãn, nhìn vẻ mặt không cam lòng của anh trai, anh gỡ được tảng đá trong lòng xuống. 

Kai đứng dậy, rời khỏi ghế, "em đi vệ sinh", Kai thì thầm với Alex rồi xoay người rời khỏi bàn.

"Anh sẽ giúp em hủy vụ kết đôi này, trèo cao như vậy, anh lo em bị té đau", Alex thở dài, tràn đầy tiếc nuối mà than.

Allen lạnh mặt "không cần đâu anh, em hoàn toàn hài lòng với vụ kết đôi này"

"Sao em cứ thích đối nghịch với anh như vậy?"

"Chẳng phải ban đầu người bắt em kết đôi là anh với Kai sao? Anh cứ thích nhìn em thất bại mãi như vậy nhỉ?"

Allen cười nhẹ, nhìn luôn mặt dần tái mét của Alex, không khí giữa hai người lắng lại và căng thẳng.

19.

Mộc Hinh rửa tay ở bồn, hắn nhìn bàn tay bằng sắt của mình, hơi chậc lưỡi.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, hắn liếc mắt thì thấy cậu anh rể của Allen. Mộc Hinh không chú ý lắm, hắn rút khăn tay ra lau sạch tay, nhấc chân rời khỏi nhà vệ sinh.

"Em dâu!"

Tiếng kêu này khiến hắn phải khựng lại, nghi hoặc quay đầu "gọi tôi?"

"À... ừ... thật xin lỗi đại tướng, tôi tưởng ngài với Allen đính hôn rồi thì xưng hô như vậy cũng được", Kai cười nhẹ, ngại ngùng gãi má.

"Không thích gọi thì không cần gọi", Mộc Hinh nhếch môi.

Thấy người đàn ông không bị chọc cho khó chịu, Kai có chút khó chịu trong lòng.

"Mà.. ngài thật sự sẽ cưới Allen sao? Một người tài giỏi như ngài, tôi cứ tưởng sẽ tìm một người cũng có địa vị ngang bằng mà cưới chứ?", Kai ấp úng nói ra suy nghỉ của mình.

Khép cửa nhà vệ sinh, Mộc Hinh đối diện với Kai, nở nụ cười hòa nhã, ôn tồn đáp "một nhà không cần có hai kẻ cùng giỏi giang, mình tôi giỏi là được rồi, chỉ cần hai kẻ đều biết điều, yêu thương thấu hiểu nhau, đó là gia đình hạnh phúc".

Kai thở hắt một hơi, hạ giọng nói, như thể lo lắng, băn khoăn "Allen không tốt như ngài nghĩ đâu và cậu ta cũng có người yêu đơn phương rồi! Vì không được chấp nhận nên mới chịu kết đôi với ngài!, mọi điều tôi nói đều muốn tốt cho ngài thôi! Lỡ ngài và Allen cưới nhau về rồi, vỡ lỡ chuyện người yêu cũ hay tình nhân này kia... ngài sẽ là người đau khổ..." 

"Cảm ơn cậu đã lo lắng dư thừa, nếu cậu nói Allen có người mà anh ấy đơn phương thế sao người ta không muốn anh ấy? Chẳng lẽ vì không bằng anh em sinh đôi? Allen cũng không phải gọi là thất bại, anh ấy vẫn có lương, vẫn có bằng cấp hẳn hoi. Cậu nói chuyện hơi vô lý rồi đó, cậu đã không chịu nhận tình cảm của Allen thì để tôi nhận thay, nhé", Mộc Hinh hất cằm, cao ngạo nói, còn không quên xòe tay đếm những ưu điểm của bạn đời, "đã được làm anh dâu Allen thì bớt hẹp hòi đi, đụng tới Allen là đụng tới tôi!", hắn dứt câu liền đẩy cửa rời đi, ở lại đây nói chuyện tiếp thì hắn sẽ bày ra bộ mặt khinh miệt như em gái hắn mỗi lần đi đánh nhau mất.

Đến khi Kai trở lại bàn thì chỉ còn Alex ngồi đó, với khuôn mặt khổ qua.

"Hai... hai người kia đâu rồi anh?"

"Không cho anh mặt mũi mà rời đi rồi!", Alex căm tức nói.

Kai ngồi xuống, vuốt vuốt lưng giúp Alex thuận khí.

"Em nói xem, nếu nó kết hôn với đại tướng quân, nó sẽ ngông nghênh tự đắc thế nào với anh? Có khi nào nó giành lại gia tài không?", Alex nắm tay Kai, rầu rĩ nói.

"Anh có được lòng tin của mọi người ở quân khu rồi, sợ gì em trai anh nữa, anh đã bao giờ sợ em trai anh đâu, sao bây giờ yếu đuối thế?... nào, dù anh có làm gì hay xảy ra chuyện gì đi nữa, em sẽ luôn đứng về phía anh mà", Kai ngọt ngào cười, tựa đầu vào vai Alex.

Trên xe về nhà, Allen hắt hơi mấy cái.

Người đàn ông lấy khăn giấy, đặt vào tay anh.

"Cảm ơn cậu", anh cười cười dùng khăn giấy lau mũi.

Mộc Hinh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn ra ngoài cửa kính, chậm rãi lên tiếng "nhà anh toàn cực phẩm".

"Tôi biết...", Allen cúi đầu, từ cười cười thành cười chua xót.

Có bàn tay vươn qua nắm lấy tay Allen, siết nhẹ "ngoan, từ giờ anh có tôi và gia đình tôi chống lưng mà".

"Cảm... cảm ơn cậu nhiều lắm", Allen có chút xúc động, hơi run một chút, anh lật tay mình lại, nắm tay với người kia.

Mộc Hinh hơi cong môi cười thỏa mãn.

Xe dừng lại trước cửa nhà, Lục Hinh liền xông đến, may là vệ sĩ giữ lại kịp, không thì cô gái liền đập mặt vào cửa xe.

Người đàn ông đón em gái từ tay vệ sĩ, liếc nhìn Lục Hinh "làm trò khỉ gì nữa đây?".

"Em ngồi ở nhà mà chẳng yên lòng gì cả! Tim em cứ đập đum ba đum liên tục! Chắc chắn anh rể bị người nhà bắt nạt rồi!!!!", Lục Hinh uốn éo thoát khỏi tay anh trai, lớn tiếng nói.

Allen đi phía sau người đàn ông, bật cười vì nghe Lục Hinh nói như vậy.

"Sao em không nghĩ anh trai em mới là người bị bắt nạt?", Mộc Hinh nhướng mày.

Lục Hinh trề môi bày ra vẻ mặt không tin tưởng "ai mà bắt nạt nổi anh cơ chứ? Ai mà bắt nạt nổi nhà chúng ta? Hả? Hả? Hả?!".

"Cũng đúng nhỉ, chẳng ai bắt nạt nổi nhà chúng ta", hắn gật đầu đồng ý với ý kiến này.

Khuôn mặt của Allen lúc này chính là 乁( . ര ʖ̯ ര . )ㄏ'ai nói tôi nghe xem sao đại tướng mà người người sợ hãi lại như mấy bạn trẻ thời kì phải nghịch trời đất đều không sợ thế này?'

20.

"Rồi sau đó, anh đã đục tên đó trong phòng vệ sinh đúng không?", Lục Hinh hào hứng ôm gối con thỏ, lớn tiếng hỏi chen vào khi người đàn ông đang kể chuyện hôm nay cho cô nghe.

Cốc đầu em gái, Mộc Hinh cười "không, quân tử động khẩu, không động thủ".

"Uầy, nhàm chán phết, miệng lưỡi anh sắc như vậy, người ta không lao lên cơ à", ngã vật ra thảm lông ở thư phòng anh trai, Lục Hinh gào to "Sao anh nhàm chán thế hả??? Em mà đi là có chuyện đặc sắc hơn rồi!!".

Mộc Hinh nhấc điện thoại bàn, gọi quản gia đến đem cục nợ này đi ngủ.

"Ơ... ơ anh... anh ơi em chưa nghe xong mà?! ANH!!", bấu víu cửa, quản gia phải gỡ tay cô gái ra mới đem về phòng cô được.

Cuối cùng cũng yên tĩnh đôi chút. Mộc Hinh chú tâm làm việc.

[Đinh, bạn nhận được tin nhắn thoại từ Vân, tự động mở sau 3, 2, 1. Bíp... "Này Mộc Hinh, bên kết đôi hòa hợp vừa báo tôi có người muốn thay Allen hủy chuyện kết đôi này, ha ha ha, may mà hai cậu đính hôn rồi, kết đôi liền thành công phân nửa nên bên kia không thể tự động hủy được đấy! Ha ha ha, cậu nên nhìn sắc mặt vị bên trung tâm kia đi, đặc sắc vô cùng đó!"]

Sắc mặt Mộc Hinh không thay đổi, hắn ngước mắt lên nhìn Allen đang bưng khay trà đứng ở lối vào. Vì ban nãy Lục Hinh rời đi, hắn không kêu người đóng cửa nên lúc Allen đến cũng không cần gõ cửa để vào.

Đặt khay trà lên bàn, Allen ngẩn đầu, ánh mắt va chạm với ánh mắt của Mộc Hinh. 

"Cũng hơn ba ngày tôi ở nhà cậu rồi". Allen lên tiếng trước.

Mộc Hinh nghi hoặc chớp mắt.

"Nếu cậu cảm thấy không hợp thì có thể hủy kết đôi, tôi không muốn bên nhà tôi gây khó dễ cho cậu"

"Chẳng phải người chịu gả cho tôi là anh sao? Bên đó làm khó thì thế nào? Anh không khó chịu thì tại sao tôi phải khó chịu?".

"Tôi...", Allen chưa kịp đáp, Mộc Hinh đã cắt ngang, hắn chìa tay ra, lạnh lùng nói "đưa tay anh đây, ngón đeo nhẫn".

Allen ngoan ngoãn vươn tay, bàn tay liền bị nắm lấy. Người đàn ông xoa nhẹ mu bàn tay anh, chăm chú nhìn chiếc nhẫn "anh biết không, tôi đã trông đợi ngày tìm thấy nửa kia tuyệt vời thế này lâu lắm rồi", hôn nhẹ lên vị trí có chiếc nhẫn giả, Mộc Hinh ngẩn mặt, cười ôn nhu và nhìn Allen bằng cặp mắt dịu dàng.

Trái tim anh vô thức đánh thịch một cái.

"Không ủy khuất cậu... là được", mặt hơi ửng hồng vì xấu hổ, Allen vừa muốn rút tay về, vừa không dám. Mộc Hinh thả tay anh ra "đi ngủ trước đi, tôi xong việc sẽ về phòng với anh".

Vị Beta này, chúng ta nên đổi hoocmon cho nhau là vừa... Allen quay về phòng ngủ, với trái tim như tim thiếu nữ mới hồi xuân, sự ôn nhu ban nãy... đáng ra phải là Alpha dùng cho người yêu mới đúng chứ???? trùm chăn với một vạn câu hỏi vì sao, anh hoàn toàn không bị mất ngủ.

Xoay cây bút trong tay, Mộc Hinh trầm ngâm suy nghĩ, mở mail lên, gõ bức thư cho thằng bạn đổ đốn của mình, nhân tiện gửi cả tiền qua cho nó, với chủ đề "tiền bảo kê kết quả ghép đôi, ai phá liền cắn cho tôi".

Đã gả Allen ra ngoài thì đừng nghĩ đến chuyện hòng hốt Allen về lại.

___

(⌒▽⌒ゞ truyện này sủng công rõ quá ha ha ha...

Tiểu kịch trường:

Mộc Hinh: Ai dám chia cắt tụi tôi, tôi liền thả chó ra cắn!

Allen: Nhà em có nuôi chó sao? 

Lục Hinh: gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro