II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Anh ấy không muốn kết hôn ngay nên đã từ chối kết đôi?", người đàn ông không ngẩn đầu lên, chỉ bình thản hỏi, tay vẫn tiếp tục động tác lau chùi của mình.

Cô gái báo tin có chút tức giận, siết chặt thư từ trung tâm ghép đôi, chạy đến cạnh người đàn ông, cất cao giọng trách móc "muốn đón người về phủ thì phải tự chủ động đến cưỡng chế kết hôn luôn đi! Em mà là anh thì em sẽ không ngồi đây và hỏi ngược câu thông báo đâu!".

Dùng bàn tay kim loại vỗ vỗ mu bàn tay em gái, rút bức thư trong tay cô ra, hắn chậm rãi đọc từng dòng chữ do bên trung tâm ghép đôi thuật lại, hơi nhếch môi, ngoắc em gái cúi đầu xuống gần, người đàn ông hé môi thì thầm, đủ để hai anh em nghe thấy, kế hoạch anh trai giao phó.

"Được rồi, nếu lần này anh không khiến anh rể đồng ý ghép đôi, em sẽ thay anh giải quyết chuyện này luôn đấy, hừ...", cô gái bĩu môi, nắm hai bên váy của mình, nhảy chân sáo ra khỏi phòng, trước khi khép cửa, cô không quên liếc nhìn anh trai, giở giọng kênh kiệu " có mỗi chuyện ghép đôi mà cũng không xong, lên chiến trường làm gì nữa chứ" rồi đóng cửa phòng trước khi anh trai rống tên cô trong giận dữ.

Bước xuống cầu thang, cô vừa đi vừa nhắn tin cho đồng đội. Nói về bữa tối của cả hai anh em cho quản gia xong thì mới có thể rời khỏi nhà. 

Năm mười sáu tuổi, anh cô đã quen với việc lên chiến trường cùng bố và tròn mười tám, trong trận chiến khốc liệt, anh đã bị thương nặng và bố thì hi sinh. Sau này, mỗi lần sinh nhật của anh là mẹ lại thay phụ kiện như tay và chân để anh không phải xài đồ cũ. Kể ra thì ở nhà này mình cô là ăn sung mặc sướng, muốn ra chiến trường nhưng không ai cho.  

"Gì chứ, không biết chừng mình cũng có thể tạo nên lịch sử như anh trai thì sao, tất cả các mặt báo sẽ có tiêu đề nổi bật là 'Omega đầu tiên thắng trận trở về, kỷ nguyên mới dành cho Omega'  cũng nên..."

Cười nhẹ với bảo tiêu mở cửa cho mình, cô nói địa chỉ để tài xế biết đường mà chạy.

Cách nhanh nhất để kết đôi là qua thẳng nhà người hòa hợp, gặp người hòa hợp và gia đình người ta để thông báo người thân họ.

Tùy tình huống mà một thuyết phục hai tiền ba tìm cách khác nữa, như cưỡng chế kết hôn chẳng hạn, vì anh trai rất bận rộn, chẳng có thời gian đâu mà hẹn với chả hò, có khi trong giai đoạn hẹn hò, anh cô khiến người kia cảm thấy trống rỗng, rồi đột nhiên anh trai cao lên vài cm với cặp sừng trên đầu thì khổ phết.

Xe dừng lại trước cổng sắt có căn nhà khá hiện đại. Cô gái nhướng mày, gia đình này cũng hiện đại thế, chẳng bù cho gia đình cô, truyền thống gì đó viết thành sớ cả hàng dài. Nhấn nút hạ cửa kính xuống.

"Tôi muốn gặp Allen Suave", cô nhìn bảo vệ, cười nói.

Bảo vệ chỉ gật đầu, lạnh lùng lấy bộ đàm ra thông báo vào bên trong. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, lối đi hiện dần trước mắt. 

Tài xế không được chạy xe vào bên trong. Cô gái đành bất đắc dĩ xuống xe đi bộ, phất tay ra hiệu cho bảo tiêu cũng ở ngoài cổng luôn, cô không muốn lỡ có rắc rối anh trai lại biết được đâu, cô có thể tự xử lý ổn thỏa mà, tin tưởng nhau một chút chẳng chết ai.

Bác quản gia mở cửa mời cô gái vào. Cô lễ phép cười chào, cởi giày đặt qua một bên, đứng lên đi theo quản gia vào phòng khách.

Người cô cần gặp ngồi bên kia, cùng hai người khác, hẳn là người thân của anh rể.

" Anh rể... à không, Allen phải không ạ?", cô gái cười nhẹ, lên tiếng "em là Lục Hinh, hôm nay đến đây làm phiền cả nhà vì vụ ghép đôi hòa hợp của Allen với anh trai em".


6.

Allen cảm thấy lạnh sống lưng, anh đã từ chối kết đôi thế mà nhà bên kia lại không chịu buông tha tìm người kết đôi khác, là anh trai và anh dâu đút tiền cho họ để họ ép uổng anh kết hôn không tình yêu sao?

Không muốn anh hạnh phúc thì anh càng muốn sống hạnh phúc!

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi từ chối kết đôi", Allen lạnh giọng, nhẹ thở dài.

Kai có chút hoảng hốt, cướp lời Allen "kìa đứa nhỏ ngốc này, anh trai em với anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Thư bên trung tâm còn chưa gửi đến, sao em lại hấp tấp chạy đi từ chối như vậy chứ?"

Alex nhận ra có điều không đúng, nắm tay Kai ra hiệu im lặng, Alex hơi cau mày "trung tâm ghép đôi chỉ cho từ chối hay chấp nhận khi thư đã được gửi đến nơi... Mà anh với Kai chưa từng thấy bức thư nào được gửi đến, vậy tại sao em có thể từ chối kết đôi được?".

Có chút bối rối nhìn hai người kia, Allen không biết nói thế nào cho phải. Cô gái thấy anh rể bị bắt chẹt, quyết định tằng hắng giọng lôi kéo sự chú ý từ phía ba người kia. "Ôi giời, thư có gửi cũng là gửi đến cho người được ghép đôi mà, em nghĩ không ai có quyền xem thư của người khác đâu, như thế bất lịch sự lắm", cô cười nhẹ "Allen cũng thật là, anh nhận thư rồi sao không cùng bàn với gia đình mà tự quyết định chứ".

"Vì người sẽ kết đôi là tôi chứ không phải họ, tôi muốn cho xem thư hay không là quyền của tôi, tôi bí mật giấu bức thư như cách họ đem tôi đi ghép đôi trong bí mật đấy", anh cười tự giễu, nhìn qua Alex với Kai, khuôn mặt cả hai dần trắng bệch. Cô gái cũng bất ngờ, hóa ra cuộc ghép đôi này chưa được sự đồng ý của anh rể hả. 

Cô gái nhíu mày, kìm cảm xúc bốc đồng để bản thân không đứng bật dậy mà đi về, anh trai cô không phải trò đùa của những người này.

"Hủy thì cũng được nhưng vấn đề cần giải quyết là làm sao thuyết phục được anh của em chịu bỏ lần ghép đôi này", cô nhớ đến lần ra chỗ đăng ký hồ sơ ở trung tâm, anh cô cứ dặn đi dặn lại tên bạn đời mà anh muốn ghép, cả họ và tên người ta luôn, còn nhấn mạnh nhất định phải thuyết phục được quản lý trung tâm, cần thì đút cả tiền vào.

Cô từng hỏi sao anh cứ một mực phải chọn người kia, anh trai chỉ nhếch môi, nhẹ giọng đáp "tiếng sét ái tình" ...

"Anh cô không chịu  hủy lần ghép đôi này?", Allen khó hiểu hỏi.

"Phải, lúc nộp hồ sơ ghép đôi, anh trai đã nhấn mạnh là phải ghép với Allen Suave, còn vì sao không hẹn hò tìm hiểu thì do công việc của anh trai khá bận nên sợ sẽ bị mọc sừng nếu lạnh nhạt quá với bạn đời tương lai".

Allen hơi ngẩn người, hóa ra không có đút tiền qua, chẳng hiểu sao trong lòng anh như thả lỏng đôi chút.

"Thôi thì quyết định thế này đi, người xưa có câu quá tam ba bận, anh từ chối một lần vì lúc đó chưa tiếp xúc hay nói chuyện với anh trai em, giờ anh có thể từ cuộc trò chuyện với em mà suy ra tính tình anh trai em và về suy nghĩ thật kỹ lại rồi nhắn tin cho em câu trả lời mà anh chọn nhé", cô gái duỗi tay túm cổ tay Allen, đặt danh thiếp có số và họ tên đầy đủ của cô trên đấy, nháy mắt một cái, cô gái tinh nghịch nói "chỉ cho Allen cách thức liên lạc thôi đấy, anh không được để ai thấy đâu, không thì em không cho anh thời gian suy nghĩ mà thay anh trai ép cưới anh luôn đấy!".

Lúc tiễn cô gái ra về, Allen vẫn nắm chặt danh thiếp trong tay. Dù Alex hay Kai có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không đưa danh thiếp cho họ xem.

Chuyện của anh, anh tự giải quyết.


7.

Ngày thứ ba trôi qua, anh vẫn không biết nên làm thế nào.

Allen ngồi ngoài ban công, suy nghĩ đến xuất thần chuyện ghép đôi của bản thân. Anh sợ sẽ làm một Alpha không tốt, vô dụng, trở thành gánh nặng cho người kia.

Ngay khi trở về phòng, anh đã dò tên công ty được in trên danh thiếp, là công ty nổi tiếng, chuyên cung cấp cơ giáp, các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt cơ giáp, mỗi năm số lượng vật liệu, phụ tùng được bán ra nhiều gấp trăm lần số nguyên vật liệu thu vào. Kỹ sư, thợ máy đều chăm chỉ làm việc vì lương bổng thưởng phạt phân minh và quản lý thì không hề gay gắt với nhân viên của mình.

Hẳn Beta được ghép đôi với anh phải là một người xuất chúng lắm. Anh luôn có cái suy nghĩ 'bản thân mình chỉ là một kỹ sư thất nghiệp đang ở nhà viết lách cho qua ngày, cưới người kia về rồi, nếu người ấy theo về nhà mình, có khi sẽ bị Kai bắt nạt mất'.

"Cậu chủ nhỏ", giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.

Allen giật mình ngoảnh mặt, là bác quản gia bưng trà nóng vào cho anh. "Con cảm ơn bác".

"Vẫn đang suy nghĩ về vấn đề ghép đôi sao?", bác quản gia cười đôn hậu, hỏi.

Allen rầu rĩ gật đầu, từ bé đến giờ chỉ có quản gia là chăm lo cho anh nhất. Nên người khiến anh tiếp thu ý kiến và suy xét duy nhất trong nhà chính là bác quản gia.

Anh chậm chạp nói ra những lo lắng trong lòng. Dù bản thân là Alpha nhưng lại là một Alpha mang trái tim yếu ớt.

Bác quản gia lắng nghe hết lo lắng của Allen, sau đó chậm rãi cùng anh tìm ra những cách giải quyết khác nhau. 

"Điều quan trọng nhất khi làm một Alpha là không được tự ti với chính bản thân mình hoặc tự ti chỉ vì người kia giỏi hơn mình, họ chịu lấy con có nghĩa là họ chấp nhận mọi thứ ở con, còn nếu họ không chấp nhận thì con phải nỗ lực để khiến họ công nhận", bác quản gia cười, dọn dẹp đồ để bưng xuống lầu.

"Bác ơi... nếu con nói, con thật sự không muốn ở lại căn nhà này..."

"Toàn quyền quyết định đều nằm ở bản thân con, con không muốn thì không cần tự ép uổng bản thân mình, vì người bị ủy khuất là con thôi", bác quản gia cẩn thận đóng cửa lại.

Allen hít vào, thở ra một hơi thật dài. Rời ghế tìm danh thiếp kia, viết sẵn một bức thư hẹn giờ, hẹn ngày thứ bảy, thư tự gửi đi vào thời gian đó. Còn anh? Anh tìm vali cũ, soạn sẵn ra để nếu bên kia đồng ý với điều kiện mà anh đưa ra thì anh liền xách vali, dọn qua đó ngay, mấy ngày này cứ để Alex và Kai đinh ninh là anh từ chối cuộc ghép đôi này đi, họ sẽ lo lắng, ghét anh thêm và tìm cách khuyên anh đổi ý.

Chẳng hiểu sao có chút hả hê. Allen vô thức cười thành tiếng.


8.

Ngày thứ năm, cô gái có chút lo lắng đi qua đi lại, nhìn điện thoại, nhìn hộp thư, nắm chặt váy, nghiến răng nghiến lợi, dậm dậm chân giận dỗi nói "sao không mau đưa người ta đáp án đi chứ, Alpha gì mà chẳng có chính kiến gì cả!".

"Em là người gợi ý cho Allen chuyện suy nghĩ lại, giờ thì em trách ai, hửm?", người đàn ông nhướng mày, chuyển ti vi sang kênh tin tức.

Cô gái bẹp môi, đi đến chắn trước ti vi, chống nạnh nhìn anh trai, hùng hổ nói "em đang lo cho tương lai hạnh phúc của anh! Anh chẳng chịu cho em lên chiến trường nên em đành thay anh lo phần hạnh phúc gia đình thôi!".

Người đàn ông hơi cau mày, cô em gái này đôi khi không chịu nói lý lẽ. Bản thân là một Omega nhưng cứ thích phải giống Beta. Từ khi người đàn ông trở thành Beta đầu tiên lập công trên chiến trường, mở ra thời đại mới để Beta thoát khỏi cái bóng của Alpha thì em gái cũng mang cái tư tưởng trở thành Omega đầu tiên mở đường cho Omega thoát khỏi cái bóng của hai chữ 'nội trợ'.

"Còn hai ngày nữa, chắc hẳn anh rể sẽ đồng ý đấy".

"Anh rể mà không đồng ý em sẽ sai người quất ngựa truy phong, ép cưới anh ấy! Cho anh ấy qua đây ở rể luôn! Anh không ngăn cản nổi em đâu!", gào xong cô liền chạy lên phòng, bỏ lại ông anh trai đang ngáp dài.

Có cho tiền cũng không thèm cản, anh rể của em sẽ đồng ý thôi, còn đồng ý thế nào phải đợi hai ngày nữa mới biết. Chuyện này, người đàn ông đã trải qua rồi nên chẳng còn thèm động tay nữa, đợi người kia về đâu thì đến lúc đó duỗi tay hành động cũng chưa muộn.

_______

Cô em có chút hiếu thắng nhưng khôn ngoan nhé. (o˘◡˘o) đảm bảo không não tàn khi lo chuyện của ông anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro