78 + 79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

78.

Sau khi đăng thật nhiều tin tức về nhóm kỹ sư đoạt giải làm rạng danh nước nhà, nhóm phóng viên hướng sự chú ý lên Allen, vị Alpha không được chú ý của đại tướng Mộc Hinh. Đám cưới của họ cũng chỉ để ở một góc báo quân đội, ảnh cưới đơn giản tới nỗi những ai nghe tin sau này cũng sững sốt

"Đại tướng kết hôn luôn rồi hả????"

Trên mạng, những ai biết chuyện muộn đều kêu rên không ngừng, trung tá theo Vinh Đại kết hôn thì thôi đi, sao đến đại tướng cũng lập gia đình rồi? Bạn trai quốc dân đều yên bề gia thất, thế là fandum tụ đủ trai gái ABO đều quay sang làm fan con cái.

Đương lúc mọi người tiếc hùi hụi thì một acc có dấu tick xanh trung tá đăng hình ảnh kèm caption.

[Hôm nay đăng ký kết hôn với anh Vinh, dù anh hơi già nhưng vẫn đẹp trai trong lòng em lắm * ' v ' * [hình ảnh] ].

> Người qua đường 1: bình thường tôi tưởng trung tá chỉ share chuyện quân đội thôi chớ... nay khoe cả chuyện yêu đương hả?

> Chồng ơi em đây: Ơ trung tá với thầy Vinh hồi xuân đưa nhau đi đăng ký kết hun lại hẻ... chẳng bù cho em bao năm vẫn ế...

> Người qua đường 2: Tưởng chỉ có mấy người nhà giàu mới lắm trò, hóa ra người trong quân đội cũng thế à.

Mộc Hinh lướt thấy bài đăng, hắn nhướng mày, nhìn lên thời gian, quả nhiên, chưa đầy 5' sau một bóng người tông cửa chạy vào, còn hào hứng hô.

"Nhìn này tôi kết hôn rồi! Haha chúng ta đều yên bề gia thất rồi nè! Giờ hướng lên đỉnh cao nhân loại thôi!"

Đỉnh cao nhân loại là đánh trận chiến thắng, vẻ vang trở về.

Trừ vùng biên giới thì hiện tại đã là thời bình, có lẽ nên điều trung tá ra biên giới như năm đó cho trải nghiệm lại quá, sớm lấy lại ký ức, bớt trẻ trâu.

"Cơ mà lúc nhận vật đính ước, chẳng hiểu sao Vinh Đại xúc động tới nỗi òa khóc ôm chặt tôi lắm", trung tá ngồi xuống sofa, tay ôm lấy cái gối để minh họa.

"Tôi hỏi thì ổng lại kêu không sao, ngộ ghê chưa"

Nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu của trung tá, Mộc Hinh hơi nhếch môi, có lẽ không cần nhắc gì trung tá đâu, để cậu ta trải nghiệm tình yêu hôn nhân và gia đình.

Allen trở về quân khu, tiếp tục làm kỹ sư cần cù với Taro, bạn thân suốt ngày líu ríu bên tai.

"Tôi không ngờ vị Alpha kia có thể nấu được đúng khẩu vị của tôi luôn!"

"Hôm qua ổng làm mì xào á, tôi ăn quên chừa... Thế là ổng phải úp mì gói đỡ"

"Từ hôm trở về ổng chợt quan tâm tôi hơn hẳn, hay do tôi mở lòng một chút nên cảm thấy thế ta?"

Allen muốn bịt mồm bạn thân lại, đầu anh hơi ong ong.

Siết ốc vít cuối cùng, anh nhẹ thở dài "xong công việc rồi, đi ăn trưa thôi!". Vừa dứt câu chẳng thấy bóng dáng Taro đâu nữa, Allen chấm hỏi đầy mặt, những người yêu nhau đều thế sao?

Trong lúc đợi lấy đồ ăn, anh nhắn tin cho thầy, nghe Mộc Hinh nói thầy đi đăng ký kết hôn với trung tá, vật đính ước năm đó ly thân phải tháo ra được đeo lên tay lần nữa, Vinh Đại cười suốt ngày luôn.

Cuộc trò chuyện chung của các bô lão, dạo gần đây toàn là hình Vinh Đại khoe vật đính ước, chiếc nhẫn trong suốt như pha lên lấp lánh.

Ai mắng trông gay vãi liền bị Vinh Đại chụp màn hình gửi cho bà xã đối phương, sau đó phải quỳ bàn phím xin lỗi.

Vừa chua vừa cay mà chẳng làm gì được ông nội này.

[Tại sao mọi người đều hạnh phúc vui vẻ mà tụi mình vẫn phải đi làm xa cách nhau như này vậy Allen?]

[Tin nhắn bị thu hồi]

Allen vừa kịp đọc tin nhắn của Mộc Hinh, anh bật cười, bước đến quầy đồ ăn chọn món, chọn xong bưng ra bàn mới nhắn lại cho Mộc Hinh.

[Nếu em muốn anh sẽ xin nghỉ phép để tụi mình ở nhà một ngày với nhau]

[Vậy em bàn giao công việc cho trung tá, vui vẻ hơi nhiều rồi, để cậu ấy chịu cực chút mới cân bằng cuộc sống]

Bằng ý tưởng này, Allen và Mộc Hinh đã có một ngày nghỉ bên nhau, không bị ai quấy rầy.

Đầu tiên bằng một buổi sáng dậy muộn, đồng hồ điểm 7 giờ, Allen lẳng lặng chống người ngắm Mộc Hinh đang say giấc trong lòng mình.

Hắn hắt hơi một cái thì tỉnh luôn, cảm nhận rõ rệt ánh mắt nóng bỏng trên đỉnh đầu, Mộc Hinh hơi ngơ ngác ngước lên, đối diện với ánh mắt chuyên chú của Allen cùng nụ hôn ướt át chào buổi sáng.

Nghỉ phép một hôm là xứng đáng, Allen thầm nghĩ như vậy khi đang cùng Mộc Hinh thân mật trong phòng tắm, vật giữa hai chân anh cương cứng chôn sâu trong huyệt nhỏ của người yêu. Hắn chỉ biết thở dốc, nhẹ giọng rên khẽ, huyệt nhỏ siết chặt, gắt gao ngậm lấy vật lo lớn kia. Có nước làm chất xúc tác nên khi Allen đưa đẩy rút ra thúc vào đều rất dễ dàng.

"A... nhẹ... nhẹ lại... ưm".

Mộc Hinh dùng một tay bấu chặt vai người kia, mùi hương của Allen khiến hắn chìm đắm, cơ thể cũng thuận theo dù đầu môi vẫn càu nhàu cầm thú.

Dùng một ngày để lăn lộn, sang hôm sau tinh thần Mộc Hinh thoải mái cực kì, còn dễ dàng phê chuẩn mấy cái báo cáo, yêu cầu của đồng đội khiến mọi người ngạc nhiên ra mặt.

Còn Allen, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt động tình của Mộc Hinh liền lắp sai phụ kiện. Taro hoảng hốt lay lay Allen, ráng bổ não cho anh hiểu "nếu hai người có chuyện cũng đừng để ảnh hưởng công việc chớ! Cậu tâm sự với tôi nè tôi chỉ hướng giải quyết cho! Đừng lắp sai nữa tôi chỉnh lại mệt lắm..."

Thấy khuôn mặt tỏ ra đáng thương của Taro, Allen nghiêm túc làm việc lại, hic, vì cảnh xuân mà nhất thời quên mất bản thân đang làm việc, thiệt có lỗi.

79.

Trung tá theo chân Mộc Hinh đi khảo sát, hoàn thành tốt công việc được giao như lúc chưa mất trí nhớ, hắn hơi khó hiểu, trung tá gãi đầu "không biết như nào chứ mấy này nhìn qua liền cảm thấy thân thuộc lắm nên tôi làm theo cảm tính luôn!".

Đương nhiên phải thân thuộc rồi. Mộc Hinh cảm thán, may mà bạn mình vẫn nhớ cách làm việc, không thì cũng khó cho hắn và mọi người.

"Tôi chợt nghĩ không biết Vinh Đại thích con trai hay gái"

Bắt đầu nói nhảm nữa, Mộc Hinh liếc mắt nhìn trung tá, chầm chậm đáp "người trưởng thành thích cả hai, tụi trẻ trâu mới hay chọn bên này phá bên kia".

"Ồ, hợp lý phết! Vậy phải đẻ sinh đôi, ra luôn một lần chăm đỡ cực!", trung tá hài lòng với suy nghĩ của mình liền nhắn tin cho Vinh Đại

[sau này em sẽ đẻ sinh đôi trai gái].

Hôm nay Vinh Đại đến quân khu thăm học trò Allen, chân vừa bước tới cửa điện thoại liền vang tin nhắn.

Mọi người chưa kịp chào đóng Vinh Đại thì ông đã không nói không rằng quay ra đi về.

Mọi người đều ?????

Sau đó, dù Mộc Hinh tức cả mình vì công việc chưa tới đâu mà Vinh Đại đã cướp người của hắn nhưng cũng không làm gì được Vinh Đại cả.

"Ai đó gõ tỉnh trung tá đi! Cho hai người đấy quằn quại lần nữa!!"

Mọi người: đại tướng bình tĩnh, làm người không nên dùng gậy gõ uyên ương ác như vậy chứ.

Được mấy buổi thư giãn tấu hài lại nhận được thông tin có xâm lược ở biên giới, Mộc Hinh triệu tập mọi người để họp bàn chiến lược, cử người ra biên giới hỗ trợ, xét duyệt cả kỹ sư để ra cùng các quân nhân.

"Trong danh sách bao gồm Taro, Allen và Kylen luôn", trung tá trầm tĩnh nói, gì chứ mất trí nhớ nhưng vẫn nghiêm túc làm việc.

"Đem dàn hậu cần cũ theo, cậu có muốn ra biên giới không?", dù nghĩ đến chuyện chuyển bạn thân ra biên giới cho mau nhớ lại nhưng nghiêm túc làm việc thì vẫn hỏi trung tá để còn sắp xếp công việc.

Trung tá lắc đầu, "cậu tính như nào tôi đều nghe theo cả, tôi tin tưởng cậu, Mộc Hinh".

Khuôn mặt nghiêm túc của trung tá khiến Mộc Hinh nghi ngờ bạn mình nhớ lại mọi chuyện rồi. Hắn nhẹ thở dài, gật đầu xem như đã rõ, "được, đợi tôi sắp xếp, trước mắt thì cậu gửi tin cho những ai có trong danh sách đi đã nhé".

Trung tá gật đầu, cầm tài liệu rời khỏi phòng. Mộc Hinh tựa lưng vào ghế, nhìn cánh cửa khép lại, hắn có chút nghi ngờ rằng trung tá đã lấy lại ký ức nhưng rõ ràng mới gần đây còn nói về vụ con cái cơ mà?

Hay do thói quen công việc nên hắn mới cảm giác rằng trung tá trầm tĩnh như ngày chưa mất trí. Thật đau đầu, Mộc Hinh không nghĩ ngợi nữa. Trận chiến lần này nghiêm trọng, trong báo cáo, những kẻ xâm lược là bọn bên hành tinh Y, năm đó hắn cũng chỉ huy đánh đuổi đám Y nhưng bọn chúng cầm tinh con gián, đánh mãi không đi, mỗi năm đều đến đấm nhau mới chịu.

"Chính phủ hỏi có thể điều quân ra biên giới hỗ trợ trong tuần luôn được không?", cậu trai đeo kính cầm thưa đưa cho Mộc Hinh, hắn hơi híp mắt, bên chính phủ sao không ra đấm nhau chung luôn đi.

"Để tôi điều động, chắc chắn sẽ điều người ra sớm, kêu bọn họ đừng lo lắng"

Khu căn cứ, Allen nhận được tin sắp ra biên giới hỗ trợ, đồng thời cũng nhận được tin từ thầy mình.

[Hỏi giúp thầy xem, trung tá đã nhớ lại hay chưa.. sao cảm thấy sai sai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro