74 + 75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

74.

"Mọi người chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Ngày mai là sẽ khởi hành đến nơi diễn ra cuộc thi đó", Fred cười hỏi, Allen gật đầu, thật ra cũng chẳng có gì chuẩn bị cả, trừ giấy tờ ra thì quần áo cũng là đồ mượn mà. Anh nhẹ thở dài, Mộc Hinh có báo tin phát hiện vị trí tàu rơi nhưng anh vẫn lo lắng cho thầy và đồng đội.

Taro ghim ghim đũa vào bát cơm, chống má thở ngắn thở dài theo Allen, anh nghi hoặc nhìn qua, "sao thế?".

"Lo... đúng là có chút lo cho tên Alpha đấy", Taro hừ nhẹ, bình thường những người theo đuổi chẳng ai đủ chân thành như tên đấy cả, cũng chẳng nấu ăn ngon như vậy, huống chi cha tên đấy cũng là đại sư hỗ trợ huấn luyện Taro, gia đình gia giáo sẽ dạy ra những người tuyệt vời lắm, Taro thầm nghĩ.

Allen phì cười khiến Taro ngại ngùng mà phát rồ "cười gì chớ ' ^' tuôi lo cho ổng như lo cho mọi người thôi mà! Cậu cười đi tôi nghỉ chơi đấy!".

"Rồi rồi không cười, không cười cậu"

Bên này Allen và Taro gà pay chó sủa, bên kia Kylen ngồi ngay ngắn xem ké tin tức ở tivi hoàng cung. Cậu bé thầm nghĩ nếu thắng giải thì số tiền có đủ để xây cả tòa lâu đài luôn không?

"Kia là phụ tá của vương tử đấy", người đàn ông đang xem tin tức chỉ cho Kylen thấy trên màn hình, người thanh niên đang nghiêm túc hồi đáp báo chí về chuyện quân đội. Kylen lúc hiểu lúc không mà gật đầu rồi lắc đầu, đến khi Allen gọi qua dùng bữa Kylen mới vội rời khỏi màn hình tivi.

Không có Vinh Đại hay các lão sư khác để ôn luyện. Allen và đồng đội đành mượn đỡ tài liệu này kia từ chỗ Fred xem lại.

"Thế ra lúc lên tàu lánh nạn thì mọi người không đem theo gì hết hả?", Fred ôm chồng tài liệu từ chỗ quân đoàn qua, đặt lên bàn, quệt mồ hôi.

Allen gật đầu, lúc được đẩy lên tàu lánh nạn trong người chỉ còn giấy tờ để thi vì Vinh Đại đã dặn dù chuyện gì xảy ra cũng phải kẹp mấy tờ giấy thông tin v...v.. trong người. Nhận tài liệu, cả ba chụm đầu xem những cái quen mắt, dẫu gì cũng khác hành tinh, sẽ có những thông tin khác với những gì từng xem từng học.

"Mẹ ơi ở đây có hệ ngữ giun luôn này?", Taro sững sốt chỉ vào dòng chữ nhỏ uốn lượn vòng vèo. Một quân lính đi ngang nghía vào xem, cười haha "đây là hệ chữ cổ, hồi đấy chúng tôi cũng chẳng hơi đâu đọc chúng, chỉ có những kỹ sư mới phải học hệ chữ cổ thôi".

... Giờ tụi tui học ké còn kịp hông?

"Mai đi thi rồi xem gì nữa chớ? Chừa sức để thi thả lỏng thư giãn đầu óc đê mọi người", một vị quân lính khác cười nói. Allen nhìn Taro, Taro nhìn Kylen, nhưng Kylen vẫn chăm chú nhìn sách, không dám lơ là gì cả nên cả Allen và Taro từ chối chuyện nghỉ ngơi.

Taro than thở thế thôi chứ bản thân vẫn nhanh chóng đọc sách và ghi nhớ những cái lạ lẫm mới mẻ.

Cuối cùng cũng xem xong là gần nữa đêm, cả bọn vội vã đi ngủ để mai có sức dậy sớm mà bay.

May mắn lớn nhất của Allen là tàu rơi vào hành tinh của Fred, không thì toang rồi.

Có chút nhớ Mộc Hinh.

Allen tìm máy liên lạc trong phòng, cả ngày hôm nay cả hai đều bận rộn nên không có thời gian nói lời yêu thương quan tâm nhau, anh cũng không muốn khiến Mộc Hinh lo lắng quá nhiều, mãi cũng nhắn được cái tin cho hắn

["Mai thi rồi, anh sẽ cố gắng hết sức mình, đem phần thưởng về cho chúng ta, em nhớ nghỉ sớm, đừng cố sức quá, anh ở đây nhớ em"]

Mộc Hinh sau khi đọc tin nhắn, dù hắn bận rộn cả ngày thật nhưng sau khi đọc tin của Allen, hắn ngượng ngùng tới nỗi suýt ném máy qua chỗ khác.

"Gì mà sến vậy trời?"

Dù miệng tự hỏi nhưng tay hắn vẫn trả lời ["em cũng nhớ anh"].

Bằng ký ức kiếp trước, Mộc Hinh khoanh vùng được thủ phạm lộ tin tức ra ngoài, dù kiếp trước vụ tai nạn này không xảy ra vì đã có vụ bắt cóc trước đó nhưng có kẻ lẩn tin tức ra thì lại có, vẫn như thế chẳng thay đổi.. chỉ sợ lần này cũng là cái tên đấy.

"Báo cáo, bên báo thông tin quân sự hỏi mình bản thảo ban sáng gửi tới đã ổn chưa để họ tung ra, báo cáo hết", cô gái nâng kính mắt, nghiêm túc hỏi Mộc Hinh.

"Ổn rồi, kêu họ tung ra, đồng thời kêu nhóm ông B nhìn tên này xem có hành động gì kì lạ hay khả nghi không"

Hắn đưa tấm hình và cái tên cho cô gái, cô gái cẩn thận cất vào bìa hồ sơ, làm hành động chào rồi lui ra.

Tựa lưng vào ghế, Mộc Hinh cảm thấy dù đôi khi sự việc lệch khỏi quỹ đạo nhưng ông trời vẫn ưu ái cho hắn, cho mọi người, có lẽ nên làm từ thiện để ông trời không làm khó hay bẻ cua khác so với kiếp trước nữa, toan tính cho tương lai cũng cực khổ lắm chứ bộ, Mộc Hinh còn dự tính sang năm sinh con cơ mà.

Làm một Beta nhưng có bạn đời là Alpha dù thụ tinh ống nghiệm cũng phải sinh con ra, đào tạo đứa nhỏ nối nghiệp cha hoặc ba nhỏ của nó.

Mộc Hinh tự bật cười với suy nghĩ đó của bản thân.

75.

Ngày họp báo, Mộc Hinh đã nghiêm túc trả lời từng câu phỏng vấn, còn cho trực tuyến lên web để mọi người theo dõi, không có câu hỏi nào có thể làm khó được Mộc Hinh.

Mọi người xem trực tuyến không phải bình luận khen liếm nhan sắc khí chất của Mộc Hinh cũng là đồng tình với những câu trả lời đó, bất bình với mấy câu hỏi ác độc của nhà báo.

"Giờ mà có xảy ra chiến tranh, thách mấy tên đấy dám xung phong lên chiến trường luôn nhá! Ối giời ơi hỏi toàn mấy câu gì ngộ, tức thiệt á", cô bé nghe truyền hình trực tiếp cuộc phỏng vấn trên tivi của quán cà phê, tức giận nói.

Bạn cô ngồi cạnh cũng gật đầu tức giận theo.

Kết thúc buổi họp báo, Mộc Hinh nhìn thời gian, hôm nay hẳn Allen cũng vất vả rồi, buổi họp báo từng bị delay, ngay hôm Allen thi cũng là ngày diễn ra họp báo, cả hai cùng vất vả nhưng chỉ cần nhớ đến nhau thì bao khó khăn cũng biến mất.

[BONG!]

Allen nhấn nút hoàn tất, cả Taro và Kylen cũng vội thu tay như sợ bị giật điện, một chiếc lồng bảo hộ vụt qua bọc lấy cơ giáp.

Vượt được phần sửa chữa, hiện tại vừa xong lắp ráp, thời gian ba người hoàn thành xong nhanh hơn bên kia, nếu độ chính xác cao thì khả năng đoạt giải rất lớn.

[Thông tin: cơ giáp CZ-18
Độ hoàn tất: 100%
Độ hoàn hảo: 98%]

"Shjt! 98%!!!! Quá tuyệt!", Taro vui tới nỗi nhảy cẫng lên. Bây giờ đợi đội có độ hoàn hảo tương đương rồi giao đấu, lúc đó ai đạt tối đa điểm sẽ chiến thắng.

[Thông tin: cơ giáp AD-193
Độ hoàn tất: 100%
Độ hoàn hảo: 98%]

Allen trầm mặc nhìn về phía đội kỹ sư của Fred, được rồi, Mộc Hinh từng kể anh nghe đội kỹ sư của Fred rất đỉnh, trừ Vinh Đại ra vì Vinh Đại thành thần thì ai cũng phải dè chừng đội kỹ sư này.

"Mong anh không vì em hay vì Lục Hinh mà nương tay cho đội kỹ sư", Fred tủm tỉm cười.

Allen chậm chậm đáp "... được, anh không nể mặt ai đâu, giải thưởng này anh sẽ đoạt lấy để về tặng Mộc Hinh".

Fred như bị đút cơm chó, "... hẹn gặp anh ở trận cuối".

["Em đã phái tàu đến hành tinh cứu mọi người, nghe nói có vài người vì hỗ trợ mà bị thương nặng, em đăng đợi danh sách sau khi mọi người lên được tàu nạn"]

Đọc được tin nhắn của Mộc Hinh, tim anh vô thức đánh thịch. Lo lắng cho thầy, dẫu gì cũng có tuổi. Lo lắng cho Taro, lỡ Alpha kia có mệnh hệ gì. Lo lắng cho mọi người..

["Ừ, anh nghĩ sẽ ổn thôi, sau cơn mưa trời lại sáng"]

["Yêu anh"]

Allen cười cười, dường như tin nhắn tự chuyển thành giọng nói, Mộc Hinh thủ thỉ bên tai anh lời yêu ngây dại đó.

Như được bơm thêm máu gà, trận đấu cuối cùng, Allen đã dùng tốc độ nhanh nhất phối hợp với Taro và Kylen, lắp ráp chiếc cơ giáp có độ khó tương đối cao trong thời gian ngắn.

Hậu sinh khả úy là lời ban giám khảo dành cho anh sau khi thấy kết quả và biết sư phụ anh là Vinh Đại.

[Thông tin: Cơ giáp chiến đấu 12-UVS
Độ hoàn tất: 100% (độ bền: 50%, độ ổn định: 50%)
Độ hoàn hảo: 99,9%]

"0.1 kia đi đâu rồi...", Taro khó hiểu nhìn bảng điểm.

Kylen chậm chạp giải đáp "không có đâu, vì cơ giáp này thi xong cần đưa đi nâng cấp này kia nữa nên 0.1 đó cần nhiều máy móc thiết bị hơn".

"Gì nghe mệt thế, tôi tưởng thành quả của mình được sử dụng trên chiến trường chớ, lúc đó tôi sẽ tự hào khoe khoan bảo với mọi người là cơ giáp này một tay tôi ráp nên đấy", càng nói, Taro càng tự cao hất mặt lên.

Taro vừa dứt câu, bên kia cũng hoàn tất.

[Thông tin: Cơ giáp chiến đấu 15-TVX
Độ hoàn tất: 100% (độ bền: 50%, độ ổn định: 50%)
Độ hoàn hảo: 98,5%]

"khụ, chúng ta thắng hả?", Kylen sặc nước bọt của chính mình, Allen gật đầu, tự hào gật đầu, "chúng ta thắng rồi".

Giải thưởng đầu tiên mà anh đạt được đúng với đam mê của bản thân, Allen không nhịn được rơi nước mắt trong âm thầm, anh vội lau vào tay áo để không ai phát hiện Allen vì xúc động mà khóc.

Fred bật ngón cái với anh, đúng là chồng của anh dâu, đỉnh thiệt!

Cùng lúc đó, một tàu nạn hạ cánh xuống hành tinh hoang tàn khác ngoài vũ trụ.

Vinh Đại dẫn y tá bác sĩ đến hang nhỏ họ ở tạm để băng bó vết thương cho những người bị nạn và bồng trung tá đang nhắm nghiền hai mắt lên tàu, ông khẽ thì thào "cuối cùng cũng được cứu rồi, em nghe thấy không?".

Vị Alpha giữ vết thương trên ngực chính mình, không quên đỡ người cha già lên tàu cùng những người khác. Sau khi tàu cất cánh, thông tin được gửi về cho Mộc Hinh.

Hít sâu một hơi, lại thở dài, Mộc Hinh cả mặt đều là lo lắng sau khi thấy dòng chữ [Hôn mê sâu] sau tên trung tá.

Nói về cái nết thà hi sinh chứ không cần được che chở, có đấm chết trung tá cũng không tỉnh ra, hồi còn học trường quân đội, ai cũng trêu trung tá chân thành với bạn bè nhưng ít ai nghĩ cái tính này sẽ hại trung tá về sau dù che chở cho người mình yêu không hề sai.

"Về đây thì chuyển đến bệnh viện trung tâm nhau, không được chậm trễ", Mộc Hinh hạ lệnh.

______________
Hi ♡ Alpha hông hi sinh nhưn trung tá có chuyện nhớ (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro