67 + 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

67.

Allen có niềm tin vào bản thân. Tới phần thi của anh, bên đối thủ là cậu trai tóc đỏ, ánh mắt sắc lẹm quan sát Allen.

Tiếng đếm ngược vâng lên, đối thủ mới thu tầm mắt lại.

Những chuyện này thầy đã bắt anh làm đi làm lại nhiều lần, thời gian từ nhanh tới chậm lại chậm tới nhanh, nếu có thể vắt chân lên cổ, cá chắc thầy cũng sẽ bắt học trò mình vắt luôn!

Buông tua vít ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong cả, còn dư dả thời gian cơ.

Những quân nhân ngồi quanh Mộc Hinh đều lên tiếng cảm thán, "giỏi thế", "cậu ta xịn quá",..v..v.. Mộc Hinh vô thức cong khóe môi, người yêu hắn mà lị.

"Chúc mừng anh giành chiến thắng", Mộc Hinh tủm tỉm cười. Đội bọn họ đều thắng với điểm số tương đối cao, trước mắt hai slot thuộc về bọn họ rồi, chỉ còn một slot cuối, các đội khác phải giành giật với nhau thôi.

Taro vui mừng kéo Allen đi ăn hàng bên ngoài, Mộc Hinh bật cười lắc đầu nhìn theo bóng dáng hai người kia đi xa, lại ngoải mặt nhìn qua vị Alpha bên hậu cần.

"Quang, theo chân hai người kia đi, làm gì để nhập cuộc luôn càng tốt, đừng để hai bọn họ bị ai đó lừa phỉnh tính kế"

"...?", vị Alpha vô thức đần mặt.

"Nói cậu đấy ngẩn ra làm gì? Bây giờ bên trong cuộc thi loại lắm, chúng ta thắng cũng phải cảnh giác, thả lỏng là toi ngay!", Mộc Hinh cau mày. Vị Alpha hiểu ý vội đứng dậy.

"Đã rõ, tôi sẽ theo nhập bọn với họ", chà tay vào áo, vị Alpha vội nhấc chân rời khỏi.

Một người khác thắc mắc nhìn Mộc Hinh nhưng đang bận tay nên không tiện hỏi hành động của hắn. Mộc Hinh phất phất tay, cũng rời khỏi khu vực.

"Anh theo tôi làm gì chớ?", Taro như thỏ xù lông sau khi thấy vị Alpha kia bước đến gần.

Người kia tủm tỉm cười, "nhớ ra chưa chuyển cậu tiền cá cược nên đuổi theo rủ đi ăn chung".

Taro chớp chớp mắt, nghe cứ thiếu logic thế nào ấy nhỉ.

"Càng đông càng vui, tụi tôi tính đi ăn bánh canh bên quán đó", Allen chỉ tay vào một quán nhỏ ấm cúng, "nghe mọi người bảo là ngon lắm, đậm vị nguyên liệu gốc như thịt, tôm, cua...".

Cả ba quyết định vào quán ăn nhỏ, gọi một tô bánh canh phần cho ba người kèm theo nước free, Allen hớp một ngụm trà sảng khoái cảm thấy thoáng chốc thời gian đã trôi qua thật nhanh, dường như chỉ cần chớp mắt một cái, cuộc thi đã kết thúc rồi.

"Chỉ cần đợi người hạng ba nữa thì chúng ta có thể về nghỉ ngơi đợi thông báo tập hợp ôn luyện để thi đấu với những nhóm thuộc hành tinh khác", Taro hào hứng ăn một ngụm to, vui vẻ cụng ly trà với Allen, không quan tâm tới vị Alpha kia.

Người kia cũng không để tâm lắm, cắm cúi ăn phần mình.

Ăn xong thì trở về lại phòng nghỉ. Allen cứ có cảm giác bị theo dõi, anh hơi cau mày, nhìn về phía sau, đoạn đường từ khu ăn uống đến khách sạn không xa, cũng chẳng vắng vẻ thế mà anh vẫn cứ có cảm giác ánh mắt nóng rực của ai đó dán sát lưng mình.

"Sao vậy?", Taro nhìn phía sau theo, anh lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút mới nói ra linh cảm của bản thân cho Taro nghe, chàng trai gãi đầu, mỗi lần ăn no là sự cảnh giác của cậu như giảm xuống vậy. Vị Alpha vỗ vai Allen, gật nhẹ đầu như đồng tình với cảm giác anh nói ra.

"Tôi cũng cảm nhận được nhưng không rõ như cậu"

"Cứ tỏ ra bình thường thôi, ở đây đường phố đông, tên đấy sẽ không dám làm gì cả", Allen hít sâu một hơi, thì thầm với hai người kia. Mỗi lần Taro tính ngoảnh đầu thì vị Alpha kia xoay đầu Taro lại, riết hồi kéo Taro sát lại mình, giữ đầu Taro trong ngực để Taro không nhìn lung tung gây nghi ngờ cho kẻ theo dõi.

Taro muốn giãy ra nhưng sợ bản thân lại nhìn lung tung nên đành thôi.

Đến khi bước vào khách sạn, cả ba mới nhẹ thả lỏng. "An toàn rồi ha?", Taro nhấn nút thang máy, thang máy vừa mở ra, một người cũng bước vào theo họ, vị khách kia nhẹ giọng cảm ơn bọn họ giữ thang máy giúp rồi nhấn tầng phải lên.

Người này là Omega. Allen dần cau chặt mày, vị Alpha kia cũng cau chặt mày, trực tiếp che mũi Taro lại, ôm cậu ấy áp sát ngực mình, Taro khó chịu giãy dụa "anh làm gì vậy?...".

Chưa kịp nghe câu trả lời thì mùi hương Omega loang khắp thang máy, Allen mắng mẹ kiếp, nhấn liên tục vào nút đỏ báo nguy, tiếng chuông cảnh báo vang liên tục trong thang máy cũng không dồn dập bằng hơi thở của cả ba Alpha đứng đây. Allen có bạn đời rồi nên đỡ một chút cố sức giữ lý trí, Taro vừa bị Alpha kia đánh ngất vì vùng vẫy kích động. Omega mắt trừng to đầy tơ máu, nó làm theo lời chỉ dẫn và nhận cọc, tại sao không như dự đoán sẽ bị ba Alpha này cưỡng gian?

"T...tại sao... tại sao.. .các anh trấn tĩnh được như vậy?!", nó hốt hoảng rống lên.

Vị Alpha kia nhắm mắt, gân xanh đầy trán, vừa đỡ Taro trong lòng vừa im lặng giữ bình tĩnh. Allen chỉ liên tục nhấn nút báo nguy, lười trả lời nghi vấn của Omega. Omega đột nhiên xông tới phía Allen, mùi bánh ngọt xộc lên mũi khiến Allen choáng váng. Vị Alpha nhanh chân đạp Omega ngã ra đấy, "... đạp Omega là không đúng nhưng tính kế với chúng tôi, cậu cũng sai".

"A...anh!"

Thang máy mở ra ở lầu gần nhất, Mộc Hinh đứng ở trước cửa, phía sau là bảo vệ, nhân viên y tế.

"Mọi người... sao mọi người ở đây?", Omega sững người, nhân viên y tế lao vô trấn áp Omega đang phát tình.

Mãi mới ổn, nhân viên y tế cho mỗi người Alpha một viên thuốc ức chế.

"Taro được đưa về phòng rồi, Quang từng là quân nhân nên khả năng khắc chế bản thân rất tốt", Mộc Hinh đưa ly nước ấm cho Allen, hắn trấn an anh, " anh có cảm thấy khó chịu trong người không? Em đã nghĩ bản thân tới chậm".

Allen duỗi tay ôm Mộc Hinh, cọ mặt vào lòng hắn, vì đang ngồi nên trông Allen như cún bự đang làm nũng. Mộc Hinh vỗ về lưng Allen, nhìn người yêu một chốc thì khẽ cười.

"Thật may mắn, anh không sao cả".

Allen ngẩn đầu nhìn Mộc Hinh, "anh thì có thể làm sao được chứ? Dù khó chịu thế nào, anh cũng sẽ không xằng bậy đâu".

Hôn nhẹ môi Allen, Mộc Hinh nghiêm túc nói, "em sẽ hỗ trợ điều tra với bên cảnh sát, xem xem ai cả gan đụng tới anh".

Allen vẫn bị ảnh hưởng mùi hương phát tình của Omega nên sau khi ôm Mộc Hinh, anh hơi choáng đầu.

"Anh nghĩ nên ngủ một chút, đầu có chút vựng"

Mộc Hinh áp tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, xáp tới thử hôn môi anh. Allen khó hiểu đầy mặt.

"Làm không? Để anh không ám mùi Omega nữa"

Hắn thẳng thắn hỏi khiến anh giật mình. Allen nhìn vào mắt Mộc Hinh, gật đầu.

68.

Omega kia vẫn không chịu khai ai là kẻ đứng sau, Mộc Hinh nói thầm vào tai người sẽ thẩm tra phạm nhân, người kia gật đầu đã hiểu, sau khi cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại, theo lời Mộc Hinh, hỏi những câu khiến Omega biến sắc.

Người ngồi bên ngoài nhìn qua tấm kính, tò mò hỏi Mộc Hinh, "cậu gợi ý gì đó?".

"Gợi ý vài câu hỏi để Omega này sợ hãi khai ra hết", hắn nhếch môi, dõi mắt theo Omega ngày càng cúi thấp đầu. Mộc Hinh đoán được chuyện tính kế nhưng hắn không ngờ lại là để Omega phát tình 'tấn công' Alpha, cứ nghĩ phải bắt cóc, dù luật pháp hiện nay khá tốt nhưng vẫn có lỗ hổng, kiếp trước vì lỗ hổng luật pháp mà Taro bị bắt cóc, sau đó cứu ra với hai bàn tay đều bị nghiền nát, còn bị tiêm thuốc biến chất hoocmon khiến Taro bị biến chứng không còn là Alpha nữa. Tìm được thủ phạm thì mạnh tay đẩy ngã được một đám dây mơ rễ má nhưng không cứu vãn được Taro.

"Cách của Mộc Hinh công nhận tốt thật, dù không rõ thủ phạm nhưng biết được số lượng tòng phạm và hang ổ, tránh được cả việc người vô tội bị dính vào chung", cảnh sát vỗ vai Mộc Hinh, hắn nhướng mày, chứ không phải sẽ kéo người vô tội vào chịu tội rồi đợi nhà Simon làm ầm làm ĩ lên mới nghiêm túc tìm thủ phạm thật sự hả.

"Tận dụng cơ hội đẩy được một đám người đấy, viết văn bản họp đưa lên trên đi, tôi về kí tên đồng ý họp cho", Mộc Hinh phất phất tay, người kia gật đầu dõng dạc hô rõ.

Sống lại một đời, ai đụng tới những người hắn yêu thương thì xem như tìm đường chết rồi, Mộc Hinh trở về khách sạn, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Allen, hỏi han về Taro, vị Alpha nói Taro không sao, đã được ăn uống đầy đủ béo tốt không sụt cân, Mộc Hinh hơi ngơ một chút "tôi cảm giác cậu đang nuôi heo chứ không phải nuôi người yêu tương lai...".

Nghe Mộc Hinh nói xong, vị Alpha gãi đầu, cha nói muốn cua ai thì cua bằng đường bao tử nên... không thể trách được.

Vị trí thứ ba đã có kĩ sư giành được.

Sau màn nhận giải là giải tán, kết thúc cuộc thi ai về nhà nấy, top 3 sẽ về nhà nghỉ ngơi đợi lệnh tập hợp để đi luyện tập rồi thi đấu cho quốc gia, hành tinh.

Taro ôm vali chạy trối chết né người kia như né tà, không thèm nói gì với Allen luôn, anh nhìn bóng lưng bạn mình phóng lên tàu, nhìn qua vị Alpha kia, "Taro cậu ấy..".

"Tôi không cưỡng ép nếu cậu ấy không muốn, đừng lo", cười nhẹ với Allen, khiến anh nghĩ vấn đề nằm ở bạn mình, vị Alpha này trông thật thà thế mà.

Mộc Hinh vào phi thuyền, cùng mọi người về nhà. Máy truyền tin liền nhận được thông báo về nhóm đào quân, phản đồ lộng hành lại, chúng giả trang những tên cướp ở ngân hà nên mọi người đều nghĩ nhóm này cũng thuộc nhóm cưới ngân hà tồn tại ngàn năm như gián hay cỏ dại, chặt hoài không hết tận gốc.

[Cẩn thận một chút, cấp trên thấy giấy báo họp vụ việc Omega bị mua chuộc của bọn chúng, thì bên chính phủ cũng báo qua là bên họ vừa mất hai chiếc tàu chiến số hiện XI-18 với XX-04]

[Đã hiểu, cậu giải quyết xong việc nhà đi rồi cùng tôi xử lý chung vụ này, vụ này dính líu tới khá nhiều người]- Mộc Hinh nhanh chóng nhắn lại.

[Cuộc thi kĩ sư liên hành tinh vẫn sẽ tiếp tục nhỉ?]

[Ừ, đẩy mạnh an toàn thắt chặt an ninh]

Thật ra trung tá và Mộc Hinh đều mong cuộc thi tạm hoãn, đợt trước chỉ nghỉ ngơi hai tuần thì những kĩ sư trong top phải luyện tập rồi đi thi ngay, năm nay không biết chọn hành tinh nào làm nơi tổ chức nữa, rời khỏi ngân hà thì rủi ro rất cao, huống chi chưa bắt được nhóm phản đồ.

Day mi tâm, Mộc Hinh nhẹ thở dài. Kiếp trước Taro xảy ra chuyện thì hắn cũng chẳng để ý đến cuộc thi nữa, chỉ chú tâm tìm ra thủ phạm thôi. Lúc ấy Allen xem tin tức, cùng hắn trò chuyện mới lòi ra manh mối để bứt hết đám rễ.

Không biết kiếp này sẽ có thay đổi thế nào nữa đây.

"Anh ơi bạn em có bầu rùi mà em chẳng có gì", Lục Hinh than thở với Mộc Hinh.

Hắn nhìn em mình, trong lòng thầm khen em rể hiểu chuyện, biết dùng biện pháp an toàn v..v.. không để có bầu trước kết hôn.

"Anh lại thầm khen ổng hả? Đùa, sao anh cứ truyền thống như vậy chớ", Lục Hinh ăn kem lạnh trong tay, hết than thở rồi lại lười biếng nằm ườn. "Mai em về tập huấn tiếp, khi nào xong chắc em du lịch với người yêu để khuây khỏa đầu óc đấy anh ạ".

Gật đầu, Mộc Hinh không ý kiến gì lắm, em gái hắn biết bảo vệ bản thân, hắn đỡ lo. Allen bưng dĩa trái cây ra ngồi cạnh, ăn vài miếng lại đút Mộc Hinh vài miếng, mí mắt Lục Hinh giật giật, vội vã về phòng núp cẩu lương.

Mộc Hinh cười haha, hôn môi Allen, "đợi thông báo trận đấu tới nhé, có gì cứ nói em, em chuẩn bị đồ này kia tàu thuyền cho anh".

"Ừm, em vất vả rồi, thầy cũng nói nếu cần hỗ trợ thì nói thầy...", Allen tủm tỉm cười, "đồng thời thầy nhờ anh chuyển lời, hỏi em có cách liên lạc nào khác với trung tá không, thầy bị trung tá chặn nữa rồi".

"...", chặn cho chết luôn đê.

_____

(❁'▽'❁)*✲゚* xong chương mới nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro