2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm tưởng như mọi chuyện điều diễn ra trong vô thức; bằng một lẽ nào đó, tôi đã lái xe ra đến cao tốc liên bang, rồi cứ thế phóng bạt mạng cho tới khi biển chỉ dẫn Boulder City hiện ra trước mắt.

Tôi lái xe vào thành phố, nhưng không về nhà ba mẹ ngay. Tôi tạt ngang qua căn nhà tôi đã sống thời sinh viên. Căn nhà ông nội đã cho tôi trước khi ông quay về sống những năm tháng tuổi già ở Hàn Quốc. Căn nhà gắn với kỉ niệm của tôi và nàng – một người từ lâu đã bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Tôi chỉ định ngắm nhìn nó một chút rồi sẽ lái xe đi, nhưng rồi, một lần nữa, chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi, khiến tôi đỗ xe lại bên vệ đường rồi bước xuống và đi về phía căn nhà. Tôi rùng mình vì lạnh. Thời tiết ở đây khác với nơi tôi sống, tuyết đang rơi lất phất và trên người tôi chỉ mặc độc một chiếc áo thun cùng áo khoác gió. Tôi co ro, đưa mắt nhìn quanh trước khi cúi xuống lật chậu cây nhỏ trên hiên nhà lên, thật may mắn khi chìa khóa vẫn ở đó. Tôi mở cửa và bước vào.

Tuy đã 7 năm không quay lại, hàng tháng tôi vẫn thuê người đến lau chùi quét dọn căn nhà, trông nó vẫn đẹp đẽ tinh tươm như thể vẫn đang có người sống. Như thể tôi vẫn còn đang ở đây, cùng với nàng.

Tôi có một niềm đam mê to lớn với âm nhạc. Nhưng rất nhiều, rất nhiều người đã khuyên ngăn tôi, nói rằng tôi sẽ chẳng có tương lai. Và tôi đã đành lòng nghe theo họ, dập tắt ngọn lửa đam mê trong lòng mình để bước vào cánh cổng đại học, và tôi gặp được nàng. Tôi yêu nàng da diết, những tháng ngày được sống bên nàng có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Có nàng ở bên, tôi đã nghĩ mình chẳng cần gì khác.

Nhưng đến một ngày kia, tôi thức dậy, có nàng trong vòng tay, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình trống rỗng vô vàn. Con thú tôi đã tìm cách giam hãm nay đang lồng lộn cắn xé tìm cách thoát ra. Tôi vẫn muốn được hát. Tôi muốn được cháy hết mình cùng đam mê. Tôi không thể tiếp tục gồng gánh việc học đại học được nữa.

Khi ấy tôi đã học đến năm thứ ba. Người ta nói rằng, đã cố gắng được hai năm, thì hãy cố gắng nốt hai năm còn lại. Nhưng tôi lại nghĩ, nặng nhọc lê từng bước suốt nửa chặng đường, một khi đã nhận ra đây không phải con đường phù hợp để mình đi, thì tốt nhất nên dừng lại để tìm một lối rẽ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro