-Mẹ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HA:Anthony ơi, mùa đông lạnh dễ cảm lạnh lắm. Mà em lại không muốn anh bị như vậy đâu, hãy để em sưởi ấm cho trái tim anh bằng 1 cái ôm nhé :))))

Anthony:H-hả cái này thì...Em có thấy trên đầu em có sao không?

HA:Dạ có sao đâu anh bây giờ là 2h chiều mà.

Anthony:Quay ra sau đi,em sắp có sao cho riêng mình rồi đó.

HA:*Quay lại*Ối trời ba má quỷ thần thiên địa ơi,Ngân ơi help meeeeeeeeee!

Daniel:Bum bùm bang.

Ngân:Một cảm giác cô đơn trống vắng,thấy lòng mình lạnh giá khi ngồi bên cửa sổ nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá,trơ mình đón những con mưa phùn và gió lạnh của chiều đông.Nhưng cái lạnh của sự cô đơn nó lại mang cho mình sự an toàn hơn khi bên bạn đó HA =)

Từ đó không ai thấy con HA đâu hết nữa chỉ còn 1 cái bia mộ-

HA:Bậy bậy con kia sao mày dám nói thế hả!?*Băng bó toàn thân*

Ngân:Tưởng chết rồi =)))))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào 1 đêm,Anthony đang đi tìm cái tên lớp trưởng mù đường kia để bàn 1 số chuyện và kế hoạch nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu.

Anthony:"Rốt cuộc là cậu ta ở đâu vậy chứ đi tìm nãy giờ cũng lâu rồi chứ có ít gì đâu"💢

Anthony:A,nè Lisa cho tớ hỏi chút nhé.Cậu có thấy Daniel đâu không?

Anthony:Tớ đi tìm mãi từ nãy tới giờ mà không thấy cậu ta đâu cả.

Lisa:Tớ cũng không thấy cậu thử đi hỏi những người khác xem sao chứ tớ ở đây nãy giờ là không thấy đâu đâu.

Anthony:Ừ phải vậy thôi.*đi ra ngoài*

<------------------------->

Anthony:"Không được văng tục,không được văng tục,không được văng tục"Trời ạ,đi tìm mãi mà chẳng thấy cậu ta đâu hết thế này thì tìm đến chừng nào🙃💢*đi vào 1 căn phòng*

Anthony:Hửm sao phòng này tối thế nhỉ?Mr cà rốt lại quên đóng tiền điện cho toàn trường hay gì.

Anthony:Thôi kệ cứ bật đèn lên xem sao đã...*bật đèn*

Daniel:*Ngồi ôm đầu ở 1 góc*

Anthony:"Daniel!?"

Anthony:Daniel cậu đây rồi về lớp thôi nào.*đi đến*

Daniel:M-mẹ là mẹ sao?

Daniel:Mẹ không bỏ rơi con nữa sao?*vui mừng(cái này thì ghi đại á🤡)đứng dậy ôm eo Anthony*

Anthony:"Mình trông giống nữ và mẹ của Daniel đến mức cậu ta ảo giác được ra hay vậy á???"

Daniel:ưm.*dụi dụi*

Anthony:*vuốt lưng Daniel*"Thế này có ổn không nhỉ đây là cách duy nhất mà mình biết để an ủi người khác"

Daniel:*Càng ôm chặt hơn*M...mẹ ơi.

Hình ảnh và ý tưởng được lấy từ yuri•~• trên Youtube nha mọi người

Đã có sự đồng ý từ phía chủ kênh <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HA:Đừng đọc chùa nữa mọi người ơi nếu được thì bình chọn cho mình nha hoặc không thì bình luận góp ý cũng được chứ lượt đọc tăng mà bình chọn lên được có vài mống à buồn lắm đó :"(

Chap sau được thì mình đăng Oc của mình tạo cho 2 bé lên chứ không mượn trên Youtube mãi thế này được đâu ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro