2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì vậy sau tất cả, chúng ta giống nhau nhỉ"

Seong Yohan đã tới gần Daniel hơn bao giờ hết, đôi tay dính đầy máu kèm theo đó là những vết xước chai sạn chạm khẽ vào khuôn mặt của Daniel, anh ta đã cười, một nụ cười thương xót, không chỉ cho Daniel, mà còn cho chính bản thân của Yohan.

Tuy vậy Daniel vẫn hiểu, anh ta đang khing thường cậu.

"Không, chúng ta không giống nhau, tôi có thể đối mặt với cậu ấy còn cậu thì không"

Daniel gạt tay hắn ra, trên khuôn mặt không một chút cảm xúc ấy hiện rõ sự đề phòng đối với người nọ. Hắn ta bị gạt tay ra, suy nghĩ một lúc rồi lại lần nữa áp bàn tay bẩn thỉu ấy lên má của cậu. Cậu đã nghĩ hắn không dám gặp Zack? Ngây thơ thế?

"Thoải mái đi, tôi đang an ủi cậu mà"

"...Tôi không cần một kẻ đáng thương an ủi mình đâu"

Daniel thầm suy nghĩ, trời cũng đã bắt đầu rạng sáng, hiện giờ khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, cơ thể người máu me be bét sếp trồng lên nhau, máu vương vãi khắp nơi phảng phất trong không khí tanh tưởi đến kinh tởm. Gậy gỗ, dao găm như trở thành những món đồ quen thuộc trong mắt Daniel mỗi khi cậu ra đường vào một thời điểm quá muộn và nguy hiểm.

Nhưng lần này lại khác, Zack Lee, người bạn thân của cậu dường như đã gây hấn với một băng đảng xã hội đen, và với cương vị là một người bạn tốt, và là người đã đơn phương hai năm, cậu hoàn toàn phải có trách nhiệm về việc này.

Daniel đã mong Zack có thể yên tâm khi biết rằng anh đã ổn, nhưng trước khi cậu làm việc đó đã có người nhanh hơn cậu một bước, đó là Seong Yohan, No.1 của God Dog, hắn ta mạnh kinh khủng và một vấn đề nữa là hắn ta đã tự nhận rằng hắn thân với Zack Lee hơn cậu gấp nghìn lần.

"Ồ, điều gì khiến cậu nghĩ tôi là người đáng thương"

Yohan nghĩ chẳng lẽ chỉ có hắn mới là người đáng thương chắc, cậu cũng vậy, một người như một cái bóng luôn bám theo Zack, một người luôn được biết với cái danh là bạn của nhà vô địch. Do vậy...cậu ta cũng thật đáng thương.

"Hửm? Cậu luôn đi theo cậu ấy còn gì"

Hắn ghét cái cách nói ẩn ý này, cậu đang chẳng hiểu mình đang nói cái gì đâu, và điều này thực sự tức giận trong hắn đang sôi sùng sục lên đây.

"Hừ, đồ ranh ma"

"Đồ thua cuộc"

Daniel dường như đã ổn định cảm xúc hơn phần nào khi nói ra một phần nhỏ nhữnh điều cậu ấp ủ trong lòng mỗi khi nhìn thấy bản mặt của Yohan Seong.

"Chết đi lũ kh-"

Từ phía sau bóng dáng một người đàn ông lồm cồn đứng dậy, trên tay đã thủ sẵn cây dao phay lớn không biết lấy được từ đâu ra, nhân lúc Daniel không để ý, gã ta lao tới từ phía sau như một con thú đói khát, trong ánh mắt gã đã hằn lên tia máu hận thù, nước mắt như giàn giụa sau con mắt bị đấm đến bầm tím hết lên của gã.

Daniel vội xoay người lại, cậu thề rằng mình hoàn toàn có thể đỡ được cú đâm đó, nếu Seong Yohan không từ đâu đá văng gã ra xa vài mét khiến gã phọt cả máu trong miệng ra ngoài, trước khi nằm xuống gã ta đã như đợi chờ điều gì đó?

Và Daniel tái mặt đi ngay sau khi thấy hình ảnh giữa bụng gã in hằn dấu giày của Yohan, trong khoảng khắc vừa nãy cậu dường như cậu đã nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.

"Giờ ai mới là kẻ thua cuộc đây"

Yohan vẽ lên trên khuôn mặt hắn một nụ cười? Từ khi nào mà...

Daniel chợt thấy đau rát từ vùng lưng, một vét chém nông, từ trong đó là một hai giọt máu bắt đầu chảy xuống thấm đẫm vào phần áo phía dưới. Daniel hơi nhăn mặt, lúc gã đến gần cậu chỉ có cảm giác thoáng qua như vết mèo cào, nhưng nó có vẻ nặng hơn cậu nghĩ.

"Đồ ngốc"

Yohan buông nhẹ một câu chế giễu, dễ tổn thương như vậy mà còn có ý nghĩ dám một mình sông vào một băng đảng xã hội đen, bằng niềm tin và vào bằng cái tình cảm đơn phương hai năm nhảm nhí đó chắc?

"Rõ ràng là không đáng..."

"Sao cơ"

Yohan im lặng quay đầu rời đi, bỏ lại Daniel ở đó với vết thương vẫn không ngừng chảy máu, Daniel nhìn xung quanh, hiện giờ còn quá sớm để có ai đó có thể giúp cậu, tuy vậy cậu vẫn giữ một niềm tin.

"Thuê bao quý khách..."

Daniel tắt máy đi ngay sau đó, trên dãy danh sách cuộc gọi không thành công có tên Zack Lee, cậu đang mong chờ điều gì nhỉ?

Chẳng hiểu sao tầm nhìn của cậu có hơi mờ, nhưng Daniel vẫn cố đi nhanh về nhà hết sức có thể, trước tiên có lẽ trong nhà sẽ có băng cá nhân hay đại loại vậy. Và cậu không thể để ai đó thấy mình trong bộ dạng như vậy được.

"Cái quái"

Đầu tóc bị nằm ngược trở lại đằng sau, Daniel rên rỉ vì đau, người nọ sử dụng lực rất mạnh tưởng chừng như có thể dựt phăng da đầu cậu ra vậy.

"Cậu định đi về trong cái bộ dạng này chắc"

Là Seong Yohan, Daniel trợn trừng mắt lên bất ngờ, cậu đã nghĩ hắn ta phải bỏ đi lâu rồi chứ, sao vẫn còn ở đây nhỉ. Daniel sờ nhẹ vào phần lưng phía sau, đến lúc nhìn lại thì ngón tay của cậu đã dính toàn máu là máu, và nó có dấu hiệu như vết thương đang dần dần hở ra thêm.

Lúc đó hắn đã đợi, trơ mắt nhìn cậu bị chém một nhát rồi mới thẳng chân đá gã kia ra xa, Yohan đã không nghĩ vết thương lại chuyển biến nặng như vậy, hắn chỉ muốn dạy dỗ Daniel một bài học vì cậu dám gọi hắn là kẻ thua cuộc...

"Cậu nhìn như sắp chết tới nơi rồi ấy"

Yohan nhẹ nhàng tháo lớp áo dính chặt vào da thịt nhuộm đỏ máu tanh ra một cách từ từ, vết thương không sâu nhưng nó lại lan rộng, Yohan đã rất từ từ thoa nhẹ tấm băng bông lên lưng Daniel, một cách vô cùng nhẹ nhàng, hắn lâu lâu lại hơi dừng lại, nhìn Daniel một lượt sau đó lại thôi.

Máu có vẻ đã ngừng chảy, Daniel lâu lâu lại hết xuýt xoa vì nước muối sinh lý làm lưng cậu rát vô cùng, sau đó là thuốc mỡ, Daniel im lặng mặc cho Yohan muốn làm gì thì làm, cậu chỉ biết lờ đờ đứng đó, không giám ngất đi, thậm chí là ý nghĩ muốn ngồi xuống cũng không giám ngồi, chỉ lặng lẽ đứng đó đợi chờ Seong Yohan.

Thời gian như ngưng đọng chẳng biết đã bao lâu rồi, Daniel lâu lâu lại ngáp nhỏ một tiếng.

"Cậu quấn băng xấu thật đấy"

Daniel bối rồi nhìn đống băng gạc quanh ngực, nó dài lòng thòng và không theo một quy trình nào cả.

"Ồ vậy sao"

Yohan nghe vậy liền luồn tay vào trong túm lấy đống băng như muốn giật phăng chúng ra, Daniel ngay lập tức lùi vội ra sau trong sự bàng hoàng tột độ. Giật băng ra kiểu đó thì chỉ có chết thôi tên này điên rồi sao?

"Giờ cậu nợ tôi rồi đấy nhé"

"Vâng vâng cảm ơn rất nhiều"

Daniel trả lời qua loa, cậu nghĩ rằng hôm nay mình sẽ nghỉ học, cơn buồn ngủ tột độ này sẽ giúp cậu xoá tan dù chỉ một chút nỗi buồn vì không được gặp Zack, có lẽ vậy.

"Đến đây được rồi"

Hắn và cậu cùng dừng lại trước một con ngõ nhỏ, Yohan hơi nhướng mày còn Daniel thì không thèm trả lời, nhà cậu nằm sâu ở bên trong cơ, nhưng chẳng lẽ hắn muốn biết nhà cậu hay sao mà lại làm ra vẻ mặt như vậy chứ.

"Cái áo này tôi sẽ giặt rồi trả lại anh sau nhé"

Daniel nói rồi lâu lâu lại dụi mắt vài cái, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần đi báo hiệu cậu cần phải ngủ ngay lập tức.

"Hôm nay cậu không định đi học chắc"

"Không..."

"Này, vậy sẽ không thể gặp Zack được rồi ha, hôm nay cậu chỉ gặp được một mình tôi thôi"

"Sao cũng được tôi đi đây"

Giọng điệu của cậu ngày càng nhỏ nhẹ hơn, Daniel như sắp không chờ được nữa. Bây giờ cậu mới biết, Yohan là tên nói nhiều kinh khủng, hắn biết Daniel rất mệt, nhưng không chịu để cậu vào nhà nghỉ ngơi mà cứ kéo lại nói những chuyện không đâu.

Nhưng ít nhất hắn đã bớt cái tính trẻ con thích hơn thua đi rồi, Yohan đã lắng nghe những điều cậu nói và không cãi lại một câu nào cả.

"Nếu tôi biết nhà của cậu, biết đâu tôi sẽ cho cậu đi ngủ thì sao"

"..."

Đúng là quá đáng!

"Được chưa, tôi vào nhà đây"

"Này, nếu cậu đi ngủ thì tí nữa tôi sẽ đi gặp Zack đấy"

Daniel hai tay dùng hết sức đóng cửa, Yohan thì chỉ dùng một tay để dữ cánh cửa lại, hắn vẫn cứ cười cười nói nói, Daniel cũng cười, mà là cười như mếu ấy.

"Ối chào đúng là tuổi trẻ"

Bà hàng xóm đang tập thể dục đi ngang qua đó phải ồ lên thán phục, Seong Yohan vội chạy ra ngoài theo sau ngay sát hắn là bình hoa thủy tinh phóng ra từ cửa vẫn chưa tìm được đích đến phù hợp để hạ cánh.

Bà đã nghe được từ "Cút" rất to và rõ ràng, có lẽ là một cặp đôi trẻ đang cãi nhau. Có cái để kể vào tối nay với mấy bà bạn rồi đây.

Daniel nằm trong chăn thở đều, cậu đang nghĩ đệ Zack, về những lần hai người cùng tập quyền anh với nhau, có nhiều lần đi chơi chung, anh đứng trên khán đài mạnh mẽ tung ra những cú đấm, còn cậu thì ở dưới cổ vũ một cách cuồng nhiệt.

Đến một lúc nào đó, cả hai sẽ được ở bên nhau, và anh sẽ đáp lại tình cảm suốt hai năm Daniel đơn phương.

Ít nhất là cho đến khi gương mặt Zack Lee bị xé toạc ra và thay vào đó là khuôn mặt của Seong Yohan.

Daniel lập tức bật dậy khỏi cơn ác mộng kinh dị, cả người đầm đìa mồ hôi, mò mẫm chiếc điện thoại quen thuộc của mình, cậu ngủ từ sáng đến tối luôn sao, cả ngày?

"Oh..."

Tin nhắn từ Zack, anh muốn gặp cậu.

Mặc cho cơn đau vẫn còn âm ỉ sau lưng, Daniel dường như không để ý đến nó, vẫn ngân nga hát trên đường đi đến điểm hẹn.

"Lại cái gì nữa đây"

"Gì là gì cơ chứ"

Daniel ngước lên nhìn Yohan, Yohan cúi xuống nhìn Daniel, một người ngạo nghễ như nhìn kẻ yếu, một người đề phòng dè chừng nhìn kẻ mạnh, Daniel trừng mắt nhìn Yohan, bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng trong mắt Zack và Yohan thì nhìn y như một con cá nóc?

"Hey, áo đôi à"

Zack lên tiếng hỏi, Daniel khó hiểu nhìn anh còn Yohan thì vẫn dữ nguyên vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

Daniel tim chợt hẫng đi một nhịp, cậu đã mặc áo của hắn suốt từ sáng đến giờ sao, Daniel nhớ về lúc đó, áo của cậu dính đầy máu tả tơi vô cùng, thế nên Yohan đã chẳng hỏi ý kiến của cậu mà trực tiếp vứt nó đi luôn, vì vậy cậu đã lột áo của hắn ra để mặc, mặc kệ Yohan có trông như thế nào đi chăng nữa.

Vì vậy, bằng một cách thần kì nào đó, hai người đã mặc đồ y như đồ đôi, và nó cực kì tởm lợm. Không không, vẫn có điểm khác biệt mà, rõ ràng cậu mặc dài tay còn hắn thì là cộc tay mà, cậu đã mong Zack như nhận ra điều đó nhưng anh chỉ nhún vai.

"Ồ thôi nào, lâu lắm mới gặp lại nhau mà, chúng ta vào ăn đi nhé"

Mira Kim từ đằng sau lưng Zack Lee ngó đầu ra cười hì hì, sau đó kéo tay anh về hướng chỗ lửa trại đã dựng sẵn từ bao giờ. Daniel im lặng nhìn hai người họ, sau đó đôi mắt hơi cúi xuống đá nhẹ hòn đá dưới đất như đang không để ý đến họ.

"Đã nói rồi mà, sau tất cả chúng ta rất giống nhau"

"Có lẽ vậy"

Yohan hơi khựng lại trên lưng cậu một chút, sau đó lại chọn xoa đầu Daniel rồi kéo cậu lại chỗ đó, như một lời an ủi.

Có một sự thật hiển nhiên, Seong Yohan có thể là một kẻ thô lỗ, xấu tính, cực kì bạo lực trong mắt Daniel, nhưng người luôn âm thầm bảo vệ, luôn dõi theo, nhìn về phía cậu thì vẫn là Seong Yohan mà thôi.

"Mà nghe nói cậu bị thương đúng không, ổn chứ"

Daniel nghe vậy thì ánh mắt vẫn ánh lên điều gì đó khi nhìn Zack, đôi môi hơi mấp máy định trả lời, nhưng lời chưa kịp nói thì liền bị cướp.

"Cậu ấy hoàn toàn ổn, tôi đã chăm sóc cậu ấy rất tốt"

Cậu nghe chỉ biết câm nín nhìn vào sự tự tin của Yohan, nó hoàn toàn không ổn, nhưng cảm ơn vì tất cả...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro