Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ăn xong bát điểm tâm khuya thứ hai thì cũng vừa ngáp vừa học thuộc xong Tam Tự Kinh.

Kim Thái Hanh cầm thước đứng bên cạnh luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ,

Điền Chính Quốc đọc Tam Tự Kinh lại nghe ra một chút khẩu âm địa phương ở nơi nào đó phải không nhỉ?

"Tính bản thiện" nghe cứ như "Tâm bất thiện".

"Tử bất học" lại nghe thành "Tử bất tiết".

Nhưng mà quả thực Điền Chính Quốc đã đọc thuộc hết, tốc độ còn nhanh hơn dự đoán nữa.

"Buồn ngủ quá." Điền Chính Quốc rất ít khi thức đêm, ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn học Tam Tự Kinh đúng là hiếm có, lúc này hai mắt cũng đã díu hết cả rồi.

Thái Hanh suy nghĩ một chút: "Ngươi ngủ một đêm rồi liệu đến mai có quên hết không đấy?".

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, phản ứng rất chậm: "Quên cái gì?".

Kim Thái Hanh bất lực, còn nói nữa có khi hắn lại ngủ luôn rồi cũng nên, vì vậy nói: "Vậy ngươi đi ngủ đi.".

"Ừ.". Điền Chính Quốc đứng lên, vừa ngáp vừa về phòng.

Kim Thái Hanh nháy mắt mấy cái, nhìn bóng lưng hắn – Nghe lời thế!

Điền Chính Quốc về phòng, nằm xuống cái là ngủ luôn, nhưng mà vừa mới ngủ đã nghe thấy có tiếng thở bên tai mình, mở mắt nhìn... một cái đầu người kề bên gối...

Ngồi "phắt" dậy, Điền Chính Quốc cũng tỉnh ngủ một nửa rồi, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là Trịnh Hạo Thạc bò ở mép giường, cằm tựa lên giường mà nhìn chằm chằm hắn.

"Ngươi điên à...". Điền Chính Quốc giật khóe miệng mấy cái, muốn đạp vào cái mặt hắn một cái quá.

"Lão Điền, có muốn nghe tin đồn kinh thiên động địa không?". Mắt Trịnh Hạo Thạc lóe sáng, trong màn đêm đen thui nhìn cứ như phát ra ánh sáng xanh vậy.

Điền Chính Quốc tiếp tục lăn xuống giường, kéo chăn trùm đầu: "Lão tử tuyệt giao với ngươi.".

"Không nghe sẽ hối hận đó!".

Trịnh Hạo Thạc kéo chăn của hắn: "Thật sự là bí văn kinh thiên động địa mà! Ta không nói cho người khác được sẽ nghẹn chết mất đó.".

Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ đã bay biến đi đâu mất tiêu rồi, Điền Chính Quốc chui từ chăn ra, cau mày chán ghét nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Bí văn kinh thiên động địa gì?".

Trịnh Hạo Thạc nhìn xung quanh một chút, nói: "Liên quan đến Tam hoàng tử Kim Thạc Trấn.".

Điền Chính Quốc đợi mãi chẳng thấy hắn nói tiếp, cau mày: "Tiếp đó thế nào?".

"Nói ra sẽ oanh động lắm, thôi đi, không nên tăng thêm gánh nặng cho ngươi, ngươi đi ngủ sớm chút đi...". Nói xong Trịnh Hạo Thạc xoay người đứng lên định đi.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc còn chưa ra tới cửa đã bị một cái gối đầu bay tới đập ngay vào đầu hắn, chuẩn đến không thể chuẩn hơn.

Hạo Thạc ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, quay đầu lại lườm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghiến răng, mình đã gặp nhiều tên thất đức nhưng chưa từng thấy qua tên nào thất đức như vậy:

"Ngươi đã không nói thì thôi, nói thì phải nói cho hết, đánh rắm rồi còn không mau ị luôn ra đi, có tin ông đây sẽ ném ngươi vào hố phân không hả?".

Trịnh Hạo Thạc xoa đầu: "Không phải ta chỉ muốn tốt cho ngươi sao, khó khăn lắm mới nhịn được đấy!".

Điền Chính Quốc xoay người: "Mặc kệ ngươi.".

Trịnh Hạo Thạc đứng lên mở cửa phòng, do dự một chút rồi lại đóng vào, chạy nhanh đến bên cạnh Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói: "Chuyện này, lần trước Lệ phi có phải người điều tra một chuyện.".


Điền Chính Quốc ngớ người, hắn biết Lệ phi chính là vị phi tần lợi hại nhất hậu cung, liền hỏi: "Nàng chỉ là một nương nương chốn hậu cung, có thể điều tra ra bí mật kinh thiên động địa gì chứ?".

"Thân thế của Tam hoàng tử.". Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng hơn.

Điền Chính Quốc cau mày, trùm chăn: "Không nghe nữa, ngươi mau cút đi.".

"Vậy sao được!".

Trịnh Hạo Thạc đã chuẩn bị tinh thần tiết lộ tin đồn oanh động nhất này rồi, ai ngờ Điền Chính Quốc lại đột nhiên nói không muốn nghe nữa, cảm giác này so với bị táo bón còn khổ hơn, nhất quyết kéo chăn của hắn ra: "Bí mật kinh thiên động địa mà!".

"Lão tử không thèm nghe, con mẹ ngươi, ngay cả bí văn của Hoàng thất cũng đi hớt lẻo, sớm muộn cũng bị giết người diệt khẩu cho xem.". Điền Chính Quốc bịt chặt lỗ tai không thèm nghe.

Trịnh Hạo Thạc kéo chăn của hắn lên, ghé sát vào tai Điền Chính Quốc nói: "Hình như Kim Thạc Trân không phải là con ruột của Tiên hoàng đâu.".

Thật lòng thì Điền Chính Quốc không hề muốn nghe loại chuyện này, nhưng mà ai bảo võ công hắn quá cao,

thính lực cũng cao hơn người khác, có muốn không nghe cũng không được a, không còn cách nào khác đành quay đầu lại nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Ý gì?".

"Lệ phi cùng Hoàng hậu tìm được một thái giám hầu hạ Tiên hoàng năm đó, nghe nói mẫu thân hoàng tử Thạc Trân, Sầm Qúy phi có tư tình với một tên thị vệ, hơn nữa, Tiên hoàng trước đó cũng được chẩn đoán là không thể co con...".

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Thị vệ nào lại thất đức thế, còn đội cho Tiên hoàng cả một cái mũ xanh lè nữa?".

"Không biết người đó là ai.".

Trịnh Hạo Thạc vỗ vai hắn: "Này, chẳng phải ngươi phụng mệnh đến Thư quán này giúp đỡ Tam hoàng tử sao?".

Điền Chính Quốc không còn gì để nói:

"Chuyện này ngươi cũng biết? Cái tai ngươi nghe được lắm chuyện không nên nghe như thế, sao có thể sống đến bây giờ nhỉ? Sớm muộn cũng bị diệt môn cho xem.".

"Ngươi tự lo cho mình thì hơn.".

Hạo Thạc lắc đầu một cái: "Đợi đến lúc hậu cung truyền ra tin nói Tam hoàng tử vốn dĩ chẳng phải Hoàng thân quốc thích gì, ngươi lại tận lực giúp đỡ nàng tranh Kim Nam Tuấn cùng Thất hoàng tử, vậy chẳng phải càng nguy à?".

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Nhóm Lệ phi điều tra chuyện này làm gì?".

"Ngươi cũng biết Lệ phi và Hoàng hậu rất thương yêu Chí Mẫn mà, nghe nói...".

"Sao ngươi nghe nói lắm thế, không có tin nào chính xác à?". Điền Chính Quốc cảm thấy phiền chết.

"Hứ, có tin chính xác còn cần phải đồn đại nữa sao?".

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt lườm: "Ngươi nghe hay không?".

"Nói.". Điền Chính Quốc giục.

"Hình như Tiên hoàng đã hạ lệnh trước sang năm nhất định phải giải quyết xong chuyện hôn sự của Tam hoàng tử!".

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt: "Có nghĩa là, đến lúc đó cho dù Kim Nam Tuấn không muốn lấy nàng thì Hoàng thượng cũng sẽ chỉ hôn cho nàng.".

Điền Chính Quốc nghe xong, im lặng lúc lâu, khoanh tay lầm bầm: "Chẳng lẽ còn bắt ta phải vất vưởng ở thư quán đến tận đầu năm tới sao?".

Trịnh Hạo Thạc cầm gối đập hắn: "Sai trọng điểm rồi.".

"Hoàng hậu cùng Lệ phi có chứng cứ xác thực chưa?". Điền Chính Quốc hỏi.

"Cái này thì không biết.". Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, nheo mắt: "Nhưng mà ta là người biết chuyện đầu tiên.".

"Vậy chờ đến khi nào có tin chính xác hãy nói tiếp.". Điền Chính Quốc lật người đắp chăn, ngủ tiếp.

"Ngủ tiếp được?". Trịnh Hạo Thạc tò mò.

"Không ngủ thì làm gì, ai thèm quan tâm đến tên nào phải đội mũ xanh, liên quan quái gì đến ta.".

Điền Chính Quốc phất tay: "Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa.".

Trịnh Hạo Thạc sờ mũi, chẳng còn cách nào khác đành ra ngoài, vừa đóng cửa lại cho Điền Chính Quốc xong, định đi thì thấy trước cửa viện có một bóng trắng lóe lên.


Trịnh Hạo Thạc cầm bút gõ cằm một cái, ngồi xuống một tảng đá tiếp tục ghi chép – Tin đồn về việc thư viện Hiểu Phong có quỷ.... Thì ra là sự thật.

Hôm sau, trời còn chưa sáng Điền Chính Quốc đã bị tiếng đập cửa gọi dậy, khó chịu ngồi dậy, vươn vai, cào cào cái đầu đầy tóc rối của mình, còn không quên tự nhủ -

Nếu thực sự phải chờ một năm, vậy còn những hơn ba trăm ngày nữa... nghiệt ngã quá!

Ra ngoài mở cửa lại phát hiện ra không phải Kim Thái Hanh đến giục hắn ôn bài, mà là Trịnh Hạo Thạc vui tươi hớn hở.

Điền Chính Quốc khoanh tay nhìn hắn: "Ngươi lại có tin đồn muốn tung nữa à?".

"Không phải, ta giúp Thái Hanh đến gọi ngươi dậy.". Trịnh Hạo Thạc cười đến thành thật.

Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn hắn: "Nhóc đó cho ngươi cái gì mà ngươi lại đi chạy việc cho nhóc vậy?".

Trịnh Hạo Thạc rút ra một chương "Bản thảo của Hạo Thạc", cho Điền Chính Quốc xem: "Xem đi!".

Điền Chính Quốc vừa nhìn đã thấy toàn chữ là chữ, còn có rất nhiều dấu mực đỏ sửa sai.

"Cái gì đây?".

"Bản thảo hôm nay.". Trịnh Hạo Thạc thần bí: "Tối hôm qua ta gặp quỷ.".

"Qủy nam hay quỷ nữ?". Điền Chính Quốc nhành miệng: "Tại sao nó lại không trừ hại cho dân nhỉ?".

Trịnh Hạo Thạc trừng hắn, chỉ vào dấu mực đỏ: "Đây là Thái Hanh đọc xong rồi sửa giúp ta, tài không?".

Điền Chính Quốc cau mày – Nguyên bản Trịnh Hạo Thạc chỉ viết: Nửa đêm, lúc hắn ra khỏi viện có nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, động tác rất nhanh, hình như là nữ.

Sau đó, Kim Thái Hanh còn thêm cho hắn cả một chuỗi miêu tả thật quá khoa trương, gì mà "giữa đêm tĩnh lặng như tờ, gió buồn bã, trăng khóc thầm...."

Điền Chính Quốc gãi đầu: "Trăng thì khóc thầm thế nào? Tiếng gió mà cũng có thể nghe được buồn bã á?".

"Ài..." Trịnh Hạo Thạc thở dài, vỗ vai Điền Chính Quốc: "Có một số thứ cả đời ngươi cũng chẳng hiểu được đâu, cái này gọi là bối cảnh đấy!"

. Nói xong cầm bản thảo rời đi, bắt đầu ngày làm việc mới của mình.

Điền Chính Quốc lắc đầu bỏ đi luyện công, luyện xong lại đến nhà bếp, vừa đến đã ngửi thấy mùi mỳ thịt bò thoang thoảng bay ra.

Vừa mới vào trong ngồi xuống, Kim Thái Hanh đã bát mỳ đến cạnh hắn, hỏi: "Lễ nhạc xạ.".

Điền Chính Quốc ngẩn người, hiểu ra Kim Thái Hanh bảo hắn đọc câu tiếp, liền lười biếng nói: "Ngọc thục thử.".

Kim Thái Hanh nháy mắt mấy cái, rõ ràng là "Ngự thư sổ" mới đúng... "Ngọc thục thử"... hẳn là được.

"Cổ lục nghệ.". Thái Hanh hỏi tiếp.

Điền Chính Quốc đáp rất oanh liệt: "Quân bất cử."

"Phụt...". Đám hạ nhân đang ăn cháo ở bàn bên cạnh đều phun hết cháo lên mặt bàn.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đầu xoay đầu nhìn bọn họ - Ai?

"Là Kim bất cụ, sao khẩu âm của ngươi lại nặng thế chứ.".

Thái Hanh bĩu môi: "Hỏi ngươi câu nữa.".

"Hỏi đi." Điền Chính Quốc nhìn mỳ thịt bò trong tay Kim Thái Hanh, rất phối hợp.

"Nhĩ nam tử."

"Đương tự tận."

Đám hạ nhân bên cạnh lặng lẽ bưng bát, ngậm bánh bao đi chỗ khác.

Thái Hanh thấy, ngoại trừ có chút khẩu âm địa phương ra thì cũng không tìm ra chỗ sai nào, cho nên đặt bát mỳ thịt bò xuống trước mặt hắn: "Này, đại nương trù phòng làm cho ngươi một bát mỳ thịt bò lớn, thêm một quả trứng nữa.".

Điền Chính Quốc hớn hở ăn mỳ thịt bò.

Thái Hanh chống cằm bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng, cứ đọc như vậy liệu có cần lo lắng không đây?

***

Khoảng nửa canh giờ sau, trong thư phòng của Thư trai Hải Đường... Điền Chính Quốc ngẩng đầu ưỡn ngực đọc bản Tam Tự Kinh của "quê" hắn, lại khiến cho tất cả mọi người... cười đến tắt cả thở.

Kim Thái Hanh chống má buồn bực ngồi phía sau, nhìn Điền Chính Quốc đang rất chi là tự tin mà đọc lệch sách.

Bên cạnh, Phác Tự Tuấnvừa đấm bàn vừa cười không ra hơi.

Nguyên Bảo Bảo che miệng vỗ Hạ Mẫn đùm đụp, Hạ Mẫn cố gắng cắn chặt răng, duy trì tư thái đoan trang của mình.

Hồ Khai gục luôn xuống bàn chẳng ngồi dậy nổi, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm thì xoa bụng, cười đến quai hàm cũng sắp rớt cả ra rồi...

Kim Thạc Trấn cùng Phác Chí Mẫn có vẻ là những người cười ít nhất, bởi vì còn có thứ khác hấp dẫn các nàng hơn.

Kim Nam Tuấn nghe Điền Chính Quốc đọc sách, lúc này đang dựa vào cửa sổ, một tay nhẹ nhàng vuốt trán, cố nhẫn cười, phải nói là đẹp đến rúng động lòng người.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc đã đọc xong cả Tam Tự Kinh, lại khiến cả thư trai Hải Đường đến tận trưa rồi mà vẫn không thể quay lại học hành bình thường được.

Mà chỉ mới xế trưa, bản "Tam Tự Kinh nhà họ Điền" đã được truyền miệng toàn thành, cả thành đâu đâu cũng thấy có người cười đến phụt cơm, nghe nói còn khiến ba người nghẹn chết nữa.

Trong Hoàng cung, sau khi Trịnh Hạo Thạc lanh lảnh đọc lại bản "Tam Tự Kinh nhà họ Điền", văn võ bá quan cười ngửa tới ngửa lui, Hoàng thượng đập long án thùm thụp, khen nức nở: "Thưởng, trọng trọng thưởng! Điền Ái khanh quá giỏi!".

Vì vậy, Điền Chính Quốc chẳng hiểu sao lại được ban thưởng mấy trăm lượng bạc, hơn nữa, mấy ngày này hắn càng phải cẩn thận khi nói chuyện với người khác hơn,

bởi vì mọi người cứ vừa thấy hắn là đã "phụt" một cái, không phải nước trà thì cũng là canh...

Rất nhiều người nhờ Điền Chính Quốc mà có thể cười vui vẻ mấy ngày, chỉ có Kim Thái Hanh là rầu rĩ không vui.

Vừa qua trưa, Điền Chính Quốc đã mang theo văn phòng tứ bảo chạy đến chỗ Kim Thái Hanh, vốn nghĩ học xong mấy cái lễ nghi kia sớm chút để còn về quân doanh cưỡi ngựa nữa.

Nhưng vừa mới vào đến thư phòng đã thấy Kim Thái Hanh nhàm chán ngồi cạnh bàn, một tay chống má, chuông bạc đặt bên cạnh, cũng chẳng thèm lắc cái nào.

Điền Chính Quốc nhìn trời một chút – Tâm tình có vẻ tệ như vậy, hi vọng đừng có kéo dài quá.

Bước vào thư phòng, Điền Chính Quốc đến bên thư án, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh một chút: "Tiểu phu tử.".

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, liếc hắn.

Điền Chính Quốc run – Mắt buồn bã thế...

Ngoan ngoãn ngồi xuống, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.

Hai người cứ ngồi nhìn nhau đến thời gian nửa chung trà, Điền Chính Quốc hỏi: "Hôm nay luyện tĩnh tọa à?".

Thái Hanh bũi môi, nói: "Bọn họ đều cười nhạo ngươi.".

Điền Chính Quốc hơi sững sờ: "Sao?".

Thái Hanh lại cảm thấy tim mình thình thịch, giọng nói Điền Chính Quốc vừa trầm vừa ấm, chỉ một tiếng "sao" mà cũng dễ nghe đến vậy, đáng tiếc khi hắn đọc sách lại nghe ra tiếng địa phương.


Điền Chính Quốc buồn cười, nhìn biểu lộ trên mặt Kim Thái Hanh thật phong phú, ho khan một tiếng, nói: "Hôm nay có học không? Nếu không ta về quân doanh một chuyến...".

"Bọn họ đều coi ngươi như trò cười, ngươi không giận à?". Kim Thái Hanh lầm bầm.

Điền Chính Quốc hơi nhướng chân mày một chút, cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Ai coi ta như trò cười?".

"Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy?".

Thái Hanh bĩu môi: "Gì mà Quân bất cử, nhĩ tự vận (2)... Mọi ngươi đều cười ngươi mà.".

Điền Chính Quốc lại cười ha hả.

Thái Hanh mở to mắt nhìn hắn: "Ngươi còn cười nữa, rõ ràng ngươi không có ngu ngốc, sao lại bị cười chứ.".

Điền Chính Quốc một tay chống cằm, nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Kim Thái Hanh, có chút bất đắc dĩ.

Đẩy văn phòng tứ bảo sang bên cạnh, Điền Chính Quốc đọc cho Kim Thái Hanh nghe một lượt Tam Tự Kinh, một chữ không thiếu, một từ không sai, không có chút khẩu âm nào, không ngừng một phút, giọng đọc còn vô cung trầm ấm, dễ nghe.

Kim Thái Hanh mở to đôi mắt long lanh, chờ Điền Chính Quốc đọc xong rồi, phải mất một lúc lâu sau nàng mới phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc: "Ngươi cố ý sao?".

Điền Chính Quốc nhún vai:

"Cũng không hẳn, bản địa phương kia dễ nhớ hơn nên cứ học thuộc trước, sau đó mới thuộc đến bản chính. Nhóc bắt ta phải học thuộc nhưng ta lại không hiểu nghĩa của nó, làm sao có thể nhớ trong một đêm được?".

"Vậy sao ngươi không đọc đúng?". Thái Hanh bất mãn: "Muốn bị người ta cười à?".

Điền Chính Quốc có chút á khẩu, đầu ngón tay thon gầy nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chậm rãi hỏi: "Ai bảo ta đọc sách vậy?".

"Đại ca ta.".

"Đúng vậy.". Điền Chính Quốc gật đầu: "Kim Nam Tuấn hắn lớn hơn ta sao? Ta việc gì phải nghe lời hắn?".
Thái Hanh sửng sốt: "Nhưng mà bọn họ cười ngươi....".

"Vậy thì sao?". Điền Chính Quốc cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết, nhún vai:

"Ta quay lưng lại cũng không thấy bọn họ cười, gia đây mới không thèm quan tâm đến bọn họ nghĩ gì đấy, thì sao nào?

Hơn nữa, ngay cả một tiểu tử như nhóc còn biết ta không ngu ngốc, người khác đương nhiên cũng có thể biết, những kẻ không biết thì có nói cũng như không thôi.".

Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc... Những người bên cạnh cậu đều cố gắng chứng tỏ mình thông minh hơn kẻ khác, nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng ngại người khác nghĩ mình rất ngu ngốc.

Nhưng mà cậu biết rõ, thật ra hắn không hề ngốc chút nào.

Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng nhoẻn miệng cười.

Điền Chính Quốc thấy cậu cười y như một chú mèo con, nhanh chóng thừa cơ lấy lòng: "Tâm trạng tốt rồi chứ?".

"Ừ.". Thái Hanh gật đầu, giơ hai ngón tay, mở ra một đoạn nhỏ: "Vốn dĩ chỉ buồn có chút xíu.".

"Có thể tan học sớm không?".

"Không được.". Thái Hanh không hề nghĩ ngợi, tiếp tục cười trả lời.

Điền Chính Quốc nhụt chí.

Đang chuẩn bị học thì một tiểu nha hoàn chạy đến: "Nhị thiếu gia, Lệ phi phái người tới, mời mọi người đi du hồ ăn cua."

"À, tới ngay.". Thái Hanh gật đầu, Điền Chính Quốc vỗ tay, trời cũng giúp ta mà!

"Vậy mọi người đi du hồ vui vẻ nhé, ta đi cưỡi ngựa..." Chỉ là, Điền Chính Quốc chưa kịp rời đi, Kim Thái Hanh đã kéo lấy tay áo hắn rồi.

Điền Chính Quốc quay đầu lại.

"Cùng đi!".

"Không phải chứ?". Điền Chính Quốc bĩu môi: "Du hồ cũng phải đi à?".

"Dù hồ sẽ phải uống trà, nghi thức uống trà chính là nội dung bài học ngày hôm nay!". Kim Thái Hanh vừa nói vừa đứng dậy, giữ chặt tay áo Điền Chính Quốc, kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#trang