Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koong koong koong", ba tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng vang lên, Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa thư trai Hải Đường, ghi chép những học sinh đang đi vào thư trai.

Người đến sớm nhất chính là Thạch Minh Lượng và Cát Phạm.

Thạch Minh Lượng là Đại tài tử, tâm cao khí ngạo coi trời bằng vung, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng thèm hành lễ, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào.

Cát Phạm là nhi tử của Thuyền vương, nhưng con người hắn cũng không có vẻ huênh hoang lắm, khá lễ độ, gật đầu với Trịnh Hạo Thạc một cái.

Tiếp đến là 2 vị hoàng tử và 2 cô nương

Người đi trên cùng là Thất hoàng tử Phác Chí Mẫn, vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đã cười hì hì chào hắn, thân thiện chào hỏi: "Chào buổi sáng Hạo Thạc phu tử.".

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đáp lễ, mọi người đều nói Thất hoàng tử người gặp người mến, quả nhiên không giả.

Sau lưng Phác Chí Mẫn là hai cô nương dung mạo tương đối bình thường, cùng sánh vai đi tới.

Một người rất văn tĩnh nhã nhặn, mười phần khí chất thi thư, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc thì hành lễ rất cung kính, chính là Đại tài nữ Hạ Mẫn.

Người còn lại hơi béo chút, mặt tròn xoe, dáng vẻ phúc hậu, chính là Nguyên Bảo Bảo, Thiên kim tiểu thư phú gia, nhìn qua cũng thật giống đĩnh nguyên bảo, tất nhiên cũng rất cung kính mà thi lễ với Trịnh Hạo Thạc.

Ngay sau đó là Lục hoàng tử Phác Tự Tuấn và huynh đệ tốt của hắn, Hồ Khai.

Phác Tự Tuấn tuổi nhỏ, cũng không phải là người giỏi giang nhất trong mấy vị hoàng tử, nhưng tuyệt đối chính là người được cưng chiều nhất.

Thật ra thì ấn tượng của Trịnh Hạo Thạc với hắn cũng không tệ.

Nhưng có lẽ vì chuyện tối qua mà Phác Tự Tuấn có phần lúng túng, chỉ nhanh chóng gật đầu với Trịnh Hạo Thạc một cái đã chạy tót vào thư trai luôn rồi.

Hồ Khai là Tiểu vương gia, thân phận cũng rất tôn quý, chỉ nhướng mi một cái với Trịnh Hạo Thạc coi như chào hỏi, có chút ngông nghênh.

Người đi vào tiếp theo là Kim Thạc Trấn


Tam Hoàng tử không hổ danh là Đệ nhất nam tử thiên triều, vừa đẹp lại vừa nhã nhặn, Hạo Thạc âm thầm gật đầu, nhìn qua ngoại hình đúng là rất xứng đôi với Kim Nam Tuấn.

Chỉ tiếc... người đẹp thì số xấu, địa vị của vị hoàng tử này ở trong cung hiện giờ vô cùng khó xử, cả Hậu cung cũng không tha cho nàng, một mình người sống đơn độc trong một biệt viện bên ngoài Hoàng thành.

Cũng may là Hoàng thượng nể tình cũ, vô cùng thương yêu người, nếu không e rằng tất cả mọi người cũng không nhớ là còn có vị hoàng tử này nữa.

Kim Thạc Trấn gật đầu chào Trịnh Hạo Thạc một cái, tiến vào thư viện, vẫn cứ lạnh như băng chẳng nói tiếng nào.

Hạo Thạc sờ cằm – Cầm bút ghi chép tiếp.

"Ngươi cứ suốt ngày như vậy mà cũng không hộc máu luôn à?".

Hoàn toàn tách biệt với cái không khí nhàn nhã thanh tịnh trong thư quán, một câu nói này vang lên cũng khiến Trịnh Hạo Thạc phải thở dài, ngẩng mặt lên liếc một cái, thấy Điền Chính Quốc đang vừa cầm nghiên mài mực vừa đi đến.

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng chạy đến: "Này, sáng nay Kim Thái Hanh nấu mỳ cho ngươi à?".

Điền Chính Quốc bị hỏi cũng sửng sốt, cau mày nhìn hắn: "Ngươi rảnh quá à, bữa sáng ông đây ăn gì ngươi cũng muốn quản sao?".

"Vô cùng khẩn cấp đó!".

Trịnh Hạo Thạc làm động tác cắt cổ, nói: "Nói đi! Chuyện liên quan đến gia tài cùng tính mạng của ta đó.".

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nhướng mày: "Ta tự làm.".

"Hả?". Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu: "Ngươi tự mình làm?".

"Đúng vậy.". Điền Chính Quốc thờ ơ nhún vai: "Nhóc kia chỉ vào đúng lúc mà thôi.".

Nói xong cũng bỏ đi.

Trịnh Hạo Thạc nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vẫn cầm bút ghi lại, lúc này, Kim Thái Hanh ở phía sau cũng vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc đã bước vào thư trai Hải Đường thì cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không tới trễ.

Cậu cười với Hạo Thạc một cái, nhanh chân chạy vào trong.

Trước khi giờ học buổi sáng chính thức bắt đầu, bên ngoài thư viện đã có tin đồn truyền ra.

"Biết sự thật chưa?".

"Sự thật gì?".

"Bát mỳ Điền Chính Quốc ăn sáng nay không phải Kim Thái Hanh làm đâu, hắn tự làm đấy.".

"À... Thì ra là vậy, đã nói mà, sao Kim Thái Hanh có thể thích tên mọi rợ kia được.".

"Biết đầu tên mọi rợ kia muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thì sao, tung tin khắp nơi.".

"Cũng đúng...".


"Ong ong ong...".

Điền Chính Quốc mới ngồi có nửa canh giờ trong thư trai đã đau lưng mỏi chân, bên tai như có một ngàn con muỗi lớn nhỏ đang vo ve qua lại không ngừng, khiến hắn cũng phải đầu choáng mắt hoa.

Nghe nói mỗi ngày, trước giờ học buổi sáng đều phải tự ôn bài nửa canh giờ, sau đó Kim Nam Tuấn mới tới dạy.

Mọi người xung quanh đều đang đọc sách, Điền Chính Quốc thì chỉ muốn dựng bàn.

Kim Thái Hanh ngồi phía sau hắn, thấy Điền Chính Quốc gãi đầu gãi tai như có rận mà chích tới nhích lui, một trang sách cũng không thèm đọc.

Cuối cùng, đợi đến lúc Điền Chính Quốc mệt mỏi mà chuẩn bị ngủ gục rồi, Kim Thái Hanh liền đưa ngón tay chọc hắn một cái.

Điền Chính Quốc đưa tay xoa lưng, lắc cái đầu vẫn còn đang ong ong không ngừng, gục đầu ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh gấp gáp, lúc này lại thấy Kim Nam Tuấn đang đi tử ngoài cửa viện Hải Đường trai vào.

"Phu tử tới rồi.".

Nguyên Bảo Bảo nhỏ giọng nhắc, mọi người nhanh chóng ngồi thẳng lưng, tư thế rất nghiêm túc, duy chỉ có Điền Chính Quốc còn đang ngủ gật.

Kim Thái Hanh giận, đưa hai ngón tay ra cấu vào sau lưng Điền Chính Quốc.

"Mẹ nó, con muỗi!".

Giọng Điền Chính Quốc cũng thật vang, Kim Nam Tuấn vừa vào đến cửa đã nghe được những lời này rồi.

Thái Hanh đỏ mặt lườm... cái lưng người nọ, mọi người đều nhẫn cười.

Điền Chính Quốc cũng tỉnh hẳn rồi, duỗi cái lưng to đùng của mình một cái, quay mặt qua đã thấy Kim Nam Tuấn, liếc mắt nhìn trời, xem ra đến giờ học rồi, sau đó lại tiếp tục quay lại xoa cổ.

Đám học sinh đều nhìn nhau, vẻ mặt háo hức chờ xem náo nhiệt – Kim Nam Tuấn có giận không đây?

Nhưng Kim Nam Tuấn cứ như không nhìn thấy, đi thẳng vào trong.

Điền Chính Quốc còn đang nhúc nhích, lại cảm thấy sau lưng có người nhéo một cái, khó hiểu quay đầu lại.

Thái Hanh trợn mắt trừng hắn: "Ngồi yên, không được nhúc nhích!".

Điền Chính Quốc co giật khóe miệng – Cả động cũng không được à?

Còn nghiêm hơn cả quy định trong quân nữa... Chẳng phải chỉ là mấy tên thư sinh thôi sao, làm gì phải đao to búa lớn thế chứ.

"Khụ khụ." Kim Nam Tuấn vừa vào lớp, chắp tay sau lưng nhìn lướt qua mọi người một lượt.

Mọi người đều ngồi rất ngay ngắn, duy chỉ có Điền Chính Quốc là hơi ngẹo nửa người, một tay chống cằm, một chân co lên, tay kia chậm rãi mài mực, mà Kim Thái Hanh sau lưng lại giận đến mức mím môi.

Kim Nam Tuấn cười: "Hôm nay là buổi học đầu tiên, các ngươi tự mình viết gì đó để ta kiểm tra trình độ chút là được.".

Mọi người gật đầu.

"Ừm..." Kim Nam Tuấn nhẹ nhàng sờ cằm, rất ưu nhã giơ tay chỉ vườn Hải đường nở rộ ngoài kia, nói: "Lấy Hải Đường làm chủ đề, viết gì cũng được, thơ cũng được mà văn cũng được.".

Điền Chính Quốc nghe xong thì nhịn không được lại giật khóe miệng tiếp – Đám thư ngốc này, con mẹ nó nhàm chán muốn chết,

Hải Đường nở đầy sân thì có cái quái gì tốt mà viết chứ? Mà nhắc tới, thì ra hoa Hải Đường chính là cái này à...

Trước kia cứ nghe người ta nhắc đến Hải Đường, Hải Đường suốt, nhưng chẳng biết nó là cái quái gì nữa.

"Các ngươi cứ từ từ viết, nửa canh giờ nữa ta quay lại.". Kim Nam Tuấn rất vô trách nhiệm mà vứt cho một cái đề bài, sau đó thì lắc lư bỏ đi.

Chờ phu tử đi rồi, mọi người bắt đầu không ngừng thảo luận.

Nguyên Bảo Bảo cầm bút chạy đến ngồi cùng Hạ Mẫn: "Mẫn Mẫn, viết thế nào vậy?"
Hạ Mẫn có vẻ rất thân thiết với nàng, nhỏ giọng hướng dẫn.

Phác Chí Mẫn nghiêng đầu suy nghĩ xem nên viết gì bây giờ, Kim Thạc Trấn thì yên lặng cúi đầu bắt đầu viết.

Trong đám nam sinh bên kia, Phác Tự Tuấn cùng Hồ Khai đều đẩy giấy bút của mình cho Thạch Minh Lượng, Thạch Minh Lượng viết rất nhanh, có vẻ văn chương tuôn trào.

Điền Chính Quốc ngáp một cái, lại thấy sau lưng có người chọc mình, quay đầu lại.

Kim Thái Hanh cầm bút lông, rất lo lắng hỏi hắn: "Ngươi định viết cái gì?".

Điền Chính Quốc nháy mắt: "Cái gì là cái gì?".

"Ngươi chưa tỉnh ngủ à?". Kim Thái Hanh cau mày: "Đề bài Đại ca ta ra chứ gì!".

"À..." Điền Chính Quốc gật đầu: "Chẳng phải chỉ là Hải Đường thôi sao.".

"Ngươi định viết cái gì? Ngũ ngôn hay thất tuyệt? Tản văn hay Từ phú?".

Điền Chính Quốc cảm thấy đám ruồi sắp quay lại rồi, há miệng: "Viết câu đối được không?".

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, há to miệng: "Câu đối?".

"Chẳng phải nói viết cái gì cũng được sao? Cứ viết là Cả vườn Hải đường đỏ toàn đỏ...". Điền Chính Quốc định hạ bút viết luôn.

"Không được!". Kim Thái Hanh giữ chặt bút của hắn, lườm hắn: "Phải viết một bài ngũ ngôn!".

"Ngũ ngôn à? Chẳng phải càng dễ sao!". Điền Chính Quốc tự tin tràn trề, tuyệt bút vung lên.

"Viết xong rồi sao?". Kim Thái Hanh tự hỏi.

"Ừ.". Điền Chính Quốc duỗi eo: "Ta có thể ra ngoài dạo nửa canh giờ rồi về không? Cứ ngồi như vậy nhất định sẽ bị trĩ cho xem.".

Kim Thái Hanh dùng bút lông đập hắn: "Thô tục.".

Điền Chính Quốc há miệng, trong lòng thầm cãi, bệnh trĩ thì có gì thô tục chứ?

"Đưa ta xem ngươi viết cái gì.". Thái Hanh đưa tay.

Điền Chính Quốc nhanh chóng giấu ngay bài "ngũ ngôn" của mình đi.

"Ta là phu tử của ngươi!". Kim Thái Hanh sưng mặt.

Điền Chính Quốc cãi: "Không phải nàng chỉ dạy lễ nghi thôi à?".

Thái Hanh giận, kéo tay áo hắn: "Đưa ta xem!".

Điền Chính Quốc không cho.

Hai người ở bên này tiếp tục nháo loạn, bên kia, Phác Tự Tuấn vừa nhìn vừa nghiến răng.

Hồ Khai xán tới nhỏ giọng nói: "Nghe nói sáng nay Điền Chính Quốc còn bắt Thái Hanh nấu mỳ cho hắn nữa.".

Đuôi mày Phác Tự Tuấn cũng nhíu chặt lại.

Cuối cùng Thái Hanh cũng cướp được tờ giấy kia, vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong chỉ viết có năm chữ cực xấu – Hải Đường hoa bất thác.

Thái Hanh nháy mắt mấy cái, lật qua lật lại mấy lần, hỏi: "Ngũ ngôn đâu?".

Điền Chính Quốc chỉ câu kia: "Vừa đủ năm chữ mà!".

Thái Hanh cuộn tờ giấy lại đánh hắn: "Cần có bốn câu, ngươi lại chỉ viết một câu mà dám nói là Ngũ ngôn tuyệt cú hả!".

"Tuyệt cú chẳng phải là một câu sao, chứ còn muốn mấy câu nữa?". Điền Chính Quốc vẫn không phục.

"Ngươi đần chết.".

Thái Hanh giải thích cho hắn: "Cần phải có ba câu nữa, hơn nữa, sao lại viết Hải đường hoa bất thác chứ? Chẳng có vần điệu gì hết!".

Điền Chính Quốc cầm bài của mình lại, vừa quay đầu đã thấy bốn phía mọi người đang cười mình rồi.

Đám người Phác Tự Tuấnvừa mới nghe được câu "Hải Đường hoa bất thác" đã cười văng, Trịnh Hạo Thạc ngồi trên một cái ghế đá cũng chỉ biết lắc đầu – Tên Điền Chính Quốc đó mù chữ mà!

Điền Chính Quốc khoanh tay bứt rứt – Phải viết ba câu nữa sao?

Suy nghĩ một chút, hắn lại nhìn thấy mấy cánh hoa nhỏ màu đỏ dưới sương sớm rất đẹp, liền viết thêm một câu: "Dã hoa dã đỉnh hảo.".

Thái Hanh ngồi phía sau đỡ trán, Hồ Khai bên cạnh cũng nhìn thấy, đập bàn cười ngặt nghẽo.

Lúc này mọi người cũng chẳng chuyên tâm viết nổi nữa rồi, tò mò không biết câu thứ ba Điền Chính Quốc sẽ viết cái gì.
Điền Chính Quốc chống cằm suy nghĩ thật lâu – Câu thư ba viết gì bây giờ?

Lúc này, chẳng biết từ khi nào Tuấn Tuấn đã chạy vào sân thư trai Hải Đường, chắc là nó thấy chỗ này náo nhiệt quá nên đến, lúc này nó đang nằm bên chân Trịnh Hạo Thạc, vẫy đuôi nhìn Thái Hanh trong phòng học, còn vẫy đuôi nhìn Điền Chính Quốc nữa.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy ý thơ đã dâng trào, viết câu thứ ba: "Cẩu nhi vĩ ba dao."

Kim Thái Hanh che mặt, mọi người xung quanh nhịn không được cười lớn, tất cả đều nóng lòng muốn biết lát nữa Kim Nam Tuấn thấy bài thơ này rồi sẽ phản ứng thế nào, xem ra Điền Chính Quốc sẽ phải bắt đầu học lại từ Tam Tự Kinh rồi.

Câu thứ tư....

Điền Chính Quốc chống cằm, nghiêng người tựa vào bàn ngủ gật, dù sao thì cũng còn đến nửa canh giờ nữa mà, kiểu gì chẳng nghĩ ra.

Lúc này, Thạch Minh Lượng đã viết xong ba bài cho cả ba huynh đệ của hắn rồi, bọn Phác Tự Tuấnbắt đầu chép lại.

Thạch Minh Lượng thấy Điền Chính Quốc bọn họ, khẽ mỉm cười, hỏi: "Có muốn ta viết giúp ngươi một bài không?".

Kim Thái Hanh sau lưng Điền Chính Quốc cau mày.

Điền Chính Quốc ngáp một cái, rất bất ngờ mà phất tay: "Miễn đi.".

Hồ Khai cười: "Điền Tướng quân không có cái tài của văn nhân, nhưng lại có được khí chất thanh cao của văn nhân à.".

Phác Tự Tuấn và Cát Phạm ở bên cạnh cũng cười.

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn bốn người họ, hình như định nói cái gì đó nhưng lại lười, ngáp tiếp.

Kim Thái Hanh ở phía sau nghe mà khó chịu,

lúc này, Hạ Mẫn ngồi ngay trước bọn Phác Tự Tuấn quay đầu lại nhìn mấy người họ một cái:

"Văn nhân không chỉ cần có thanh cao mà còn cần phải thành thật, ba người đều đi nhờ người khác làm hộ còn có tư cách cười người khác sao?

Ít nhất thì Điền Tướng quân còn thành thực hơn các người.".

Nguyên Bảo Bảo nhẹ nhàng kéo Hạ Mẫn, ý muốn nói – Không cần gây gổ với bọn họ.

Đám người Phác Tự Tuấn nhìn nhau một cái, sau đó cùng cười văng
Thạch Minh Lượng chống cằm nhìn Hạ Mẫn: "Không phải Hạ tài nữ thích tài tử sao? Đổi vị rồi à? Hay là biết chắc mình không có phần thắng cho nên mới tìm mối thấp hơn?".

Mặt Hạ Mẫn thoáng cái đỏ bừng.

Phác Chí Mẫn ở bên cạnh cũng quay sang xem náo nhiệt, vẻ mặt ngây thơ cười đến ngọt ngào.

Kim Thạc Trấn ngồi bàn trên thì vẫn cúi đầu viết, có vẻ không nghe thấy gì.

Nguyên Bảo Bảo trợn mắt trừng Thạch Minh Lượng: "Ngươi nói nhăng cuội gì đó?".

Thạch Minh Lượng nói xong thì quay qua nhìn Điền Chính Quốc một cái: "Điền Tướng quân, thanh cao cũng chẳng thể ăn được, bài thơ này nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến người ta cười đến rụng răng đó.".

Điền Chính Quốc đột nhiên gật đầu một cái: "Nghĩ ra câu thứ tư rồi.".

Mọi người sửng sốt, lại thấy Điền Chính Quốc cầm bút viết ra mấy chữ xấu xí vô cùng: "Kê Áp tra tra khiếu.".

Mọi người nhìn nhau một cái, bài Ngũ ngôn mà Điền Chính Quốc viết chính là:

"Hải đường hoa bất thác

Dã hoa dã đỉnh hảo

Cẩu nhi vĩ ba dao

Kê áp tra tra khiếu."

Mặc dù không vẫn không niêm nhưng đọc ra nghe lại khá vần, sau đột nhiên lại có người hỏi: "Bài thơ này tên gì?".

Mọi người quay đầu lại thì đã thấy Kim Nam Tuấn chắp tay sau lưng vào từ bao giờ. Đám người Phác Tự Tuấnliếc mắt nhìn nhau một cái, cùng đang mong chờ Điền Chính Quốc bị mắng.

Ai ngờ Điền Chính Quốc lại vung tay một cái, tuyệt bút hạ xuống đề tên cho bài thơ – Tảo Khóa Chân Nhiệt Náo.


Sau khi đề tên xong, Kim Thái Hanh sau lưng nhịn không được mà phì một tiếng, Hạ Mẫn cũng khẽ hé môi cười, Thạch Minh Lượng thì đen mặt, nói: "Lạc đề rồi.".

Điền Chính Quốc cười: "Lạc đề sao? Rõ ràng ta tức cảnh sinh tình mà.".

Thạch Minh Lượng cau mày: "Cẩu thí bất thông."

Điền Chính Quốc càng vui hơn: "Ngươi là người mà cũng biết cẩu thí bất thông à? Hay là nó nói cho ngươi biết?".Vừa nói vừa chỉ Tuấn Tuấn ngoài sân.

Hạ Mẫn cùng Nguyên Bảo Bảo nhìn nhau cười – Nói rất hay!

Thạch Minh Lượng giận nhưng không biết phải làm sao, gây gổ với Điền Chính Quốc chỉ tự làm mất mặt mà thôi, hắn là lưu manh nhưng mình là tài tử!

Kim Nam Tuấn cầm lấy bài thơ của Điền Chính Quốc xem qua, sau đó để xuống, đi lên trước hỏi: "Viết xong chưa?".

Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn đặt bút xuống, vừa vặn viết xong.

Kim Thái Hanh luống cuống, mải lo chuyện của Điền Chính Quốc nên quên viết bài của mình, giờ mới vội vã viết.

Đám người Phác Tự Tuấn đã chép xong rồi, giấu bản của Thạch Minh Lượng viết cho vào ống áo, chỉ đặt bản chép tay lên bàn.

Kim Nam Tuấn thu bài tập của mọi người, nói: "Lát nữa ta sẽ xem qua thật cẩn thận, buổi học hôm nay đến đây thôi.".

Mọi người rất mừng, được tan học sớm vậy à?

Kim Nam Tuấn cầm đống bài tập đi ra ngoài, vừa mới tới cửa đã quay đầu lại nói với Điền Chính Quốc đang duỗi cái chân đã tê rần, hí ha hí hửng định chạy về quân doanh một cái:

"Sách tướng quân, chiều nay bảo Thái Hanh giúp ngươi ôn bài đi, hôm nay nhớ học thuộc Tam Tự Kinh, trước giờ tự học ngày mai phải đọc thuộc cho ta nghe.".

Điền Chính Quốc giật mình, mọi người xung quanh đều cười ầm lên, Kim Nam Tuấn nói xong lại làm như chẳng có chuyện gì mà đủng đỉnh bỏ đi.

Thạch Minh Lượng đứng lên, có chút hả hê mà nhìn Điền Chính Quốc một cái, cùng Cát Phạm và Hồ Khai rời đi. Phác Tự Tuấn đi cuối cùng, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc có chút mất hứng ngồi xuống bàn, quay đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Tam Tự Kinh kia hình như cái thứ toàn câu ba chữ đúng không...".

Thái Hanh cuộn tờ giấy Tuyên Thành trước mắt thành một cái thước, cốc đầu Điền Chính Quốc mấy cái: "Hôm nay không cho ngủ, đọc sách cho ta!".

"Cưỡi ngựa thì sao?". Điền Chính Quốc khổ sở, Kim Thái Hanh túm cổ áo hắn, kéo đi.

Phác Tự Tuấn ở bên cạnh nhìn, có chút xót xa, Thái Hanh cũng nhiệt tình quá rồi, việc gì phải giúp tên man di kia ôn bài chứ, cứ vứt cuốn Tam Tự Kinh cho hắn để hắn tự học không phải được rồi sao

Gần trưa, bách tính toàn thành đều mang bài thơ của Điền Chính Quốc ra làm trò cười rồi.

"Nghe chưa, Kim Nam Tuấn phạt Điền Chính Quốc học Tam Tự Kinh đấy!".

"Lớn vậy rồi mà vẫn không biết đọc Tam Tự Kinh sao?".

"Ngươi chưa nghe à? Điền Chính Quốc kia vốn mù chữ mà, biết hôm nay hắn là thơ thế nào không?".

"Làm thế nào?".

"Hắn viết là: Hoa Hải đường thật đẹp/Ông hái hoa dại chơi/Thịt gia cầm thật ngọt/ Học uống rượu vui hơn.".

"Phụt!".

"Làm nhục tư văn quá!".

"Xem ra Điền Chính Quốc này không chỉ thô lỗ mà còn rất ngu dốt nữa!".

"Còn không à, dã nhân mà, sao có thể so được với nhưng công tử ca nhi kia chứ.".


Bên trong thư quán Hiểu Phong, Điền Chính Quốc vừa lắc đầu vừa đọc Tam Tự Kinh, Kim Thái Hanh cầm thước bên cạnh canh chừng, cứ lười biếng là quật ngay.

Ngoài cửa, Trịnh Hạo Thạc lắc đầu ghi chép.

Lúc này, Nguyên Bảo Bảo cùng Hạ Mẫn cũng đến thăm dò Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc.

Vừa đi đến cửa đã thấy Điền Chính Quốc đang rất nghiêm túc học sách trong thư phòng, hai người cũng không quấy rầy, chỉ chờ bên ngoài.

Nguyên Bảo Bảo đưa đào cho Trịnh Hạo Thạc.

Hạ Mẫn cầm bản thảo của Hạo Thạc xem thử, có chút khó hiểu: "Hạo Thạc đại nhân, tại sao lời đồn bên ngoài lại khác với truyện ngài viết vậy?".

Trịnh Hạo Thạc ăn đào, không đáp mà hỏi lại một câu có vẻ chẳng liên quan lắm: "Hạ cô nương nghĩ gì về danh xưng "Kẻ ngốc" này?".

Nguyên Bảo Bảo tò mò: "Kẻ ngốc là chỉ người ngu ạ?".

"Có người sẽ nghĩ kẻ ngốc chính là người ngu, nhưng mà có không ít người giỏi cũng bị gọi là kẻ ngốc, còn cần phải xem người được nói tới là ai để đánh giá nữa.".

Trịnh Hạo Thạc ăn đào, phát hiện ra có cái lỗ nhỏ, híp mắt tìm xem bên trong có sâu không.

Nguyên Bảo Bảo nghe xong cái hiểu cái không.

Hạ Mẫn suy nghĩ một chút: "Ý của Hạo Thạc đại nhân chính là, người đời vì muốn nghe tin đồn cho nên mới đi nghe ngóng, đúng hơn nên nói, người ta muốn nói cái gì thì sẽ đi tung tin đồn về chuyện đó sao?".

"Chậc chậc.". Trịnh Hạo Thạc lắc đầu một cái: "Hạ Mẫn cô nương tài trí hơn người, có điều lần này thì ngược lại.".

Hạ Mẫn không hiểu.

"Không phải là muốn nghe cái gì thì sẽ đi đồn đại cái đó, tinh túy của tin đồn chính là, người ta muốn nghe cái gì, tất sẽ có tin đồn về cái đó cho người ta nghe.".

Trịnh Hạo Thạc không thấy con sâu nào, lại tiếp tục ăn đào, thu lại xấp bản thảo: "Nếu Lão Điền không ngu ngốc, không xấu xa, không lưu manh thì sao xứng với những người đang mong chờ hắn ngu xuẩn, xấu xa, lưu manh chứ.".

Nói xong cầm hạt đào vừa nhằn ra, hớn hở đi ra ngoài.

Đến chợp tối, bài thơ ngũ ngôn "trác tuyệt" "Cẩu Thí Bất Thông" kia của Điền Chính Quốc đã được người ta truyền thành mười mấy dị bản, bách tính toàn thành đều dâng trào cảm hứng sáng tác Ngũ ngôn tuyệt cú, phải nói là tinh thần quá phấn chấn.

Mà kỳ quái chính là, trong thành có một nhà đang xây nhà, hai người đang dựng cột trụ chẳng may tuột tay, cột rớt xuống đè chết ba người.

Mặc dù chuyện này chẳng mắc mớ quái gì đến Điền Chính Quốc hết, vậy mà khi truyền đến Hoàng cung, lại biến thành – Một bài thơ của Điền Chính Quốc khiến ba người bị cười chết.


Trong thư quán Hiểu Phong lúc này, Điền Chính Quốc chống cằm ổn định cái đầu sắp bùng nổ, cả đầu đầy những Tam Tự Kinh.

Còn đang buồn thối ruột thì đột nhiên một bát mỳ đầy những thịt bò thơm phức được đặt xuống bên tay mình.

Điền Chính Quốc cúi đầu, Kim Thái Hanh ngồi ôm gối bên cạnh, nói: "Thấy ngươi cực khổ như vậy, thưởng cho ngươi đó!".

Điền Chính Quốc bưng chén mỳ lên: "Lại tiện tay à?".
"Đúng vậy!". Thái Hanh gật đầu, ôm lấy Tuấn Tuấn vừa đến bên cạnh mà vuốt lông: "Tiện tay mà!".

Điền Chính Quốc ăn mỳ soàn soạt, đột nhiên nói: "Ai dà, quên mất tiêu vừa mới đọc thuộc cái gì rồi.".

Thái Hanh lập tức cướp bát mỳ đi: "Không cho ăn!".

"Ta lại nhớ ra rồi.". Điền Chính Quốc đoạt lại chén mỳ chạy trốn khắp sân: "Nhân chi sơ tâm bất thiện; Tân hạng cận tây hạng viễn; Cẩu bất khiếu hùng nãi thiên; Cước chỉ đại nhĩ nhất khuyên.". (4)

"Điền Chính Quốc, ta đánh chết ngươi!". Kim Thái Hanh cầm thước đuổi theo hắn khắp sân, Tuấn Tuấn ve vẩy cái đuôi, ăn thịt bò Điền Chính Quốc ném cho nó ban nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#trang