Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc cộc..."

Trăng vắng sao thưa, bốn phía Hoàng thành im lìm lặng lẽ, Tiểu Vương gõ cồng chiêng tre, vừa ngáp vừa đi dọc theo con phố Đông Hoa,

con đường này hắn đi đã hơn mười năm rồi, cho dù có nhắm mắt cũng có thể lượn quanh ba vòng.

Hắn vừa đánh chiêng vừa ngủ gật... đột nhiên, "vút" một tiếng, thứ gì đó nhoáng qua trước mắt hắn, một khối màu trắng, giống một chiếc khăn lụa.

Tiểu Vương cũng cảm thấy khi thứ đồ trắng sáng đó xuất hiện thì có một trận gió lạnh thổi qua, khí lạnh âm trầm từ dưới chân lan tỏa lên, lạnh đến độ hắn giật cả mình, tỉnh ngủ hẳn.

Mở to mắt nhìn về phía trước, lại thấy giữa làn sương mù dày đặc ở cuối phố, có một người đứng đó.

Dưới ánh trăng, bóng người màu trắng chậm rãi di chuyển về phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng, mái tóc đó chính là một cô nương.

Tiểu Vương ngẩn người, vô thức nuốt vào một ngụm nước bọt, dụi mắt nhìn lại, lại thấy con phố phía trước trống trơn, nhìn lại thêm chút nữa... làm gì có ai!

"Phù...". Tiểu Vương thở dài một hơi, vỗ ngực, thầm nghĩ may quá là may, chắc là tối uống nhiều rượu nên hoa mắt mà thôi.

Tự mình trấn định đi tiếp, Tiểu Vương vẫn tự an ủi mình –

Con đường này tiểu gia đi những mười năm rồi, có gặp thứ không sạch sẽ nào bao giờ đâu, nhất định là nhìn nhầm rồi!

Vừa đi được hai bước lại cảm thấy bả vai mình bị vỗ "bộp" một cái, có thứ gì đó đặt trên vai.

Tiểu Vương nơm nớp lo sợ, ghé mắt nhìn qua, là một bàn tay người thon dài tái nhợt...

Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Vương đã cảm thấy da đầu tê dại, lạnh toát nửa người.

Lúc này lại nghe thấy một giọng nữ ghé vào tai hắn nói: "Ở đâu? Hắn ở đâu rồi...".

Tiểu Vương thở ra một luồng khí lạnh, tự trấn định chính mình! Bị quỷ áp vai nhất định không được quay đầu lại, vừa quay đầu lại là sẽ bị bắt đi luôn đó.

Tiểu Vương niệm "A di đà phật, Bồ Tát phù hộ" xong là xông thẳng về phía trước, nhưng mà "vút" cái, một trận gió thổi qua, chiếc đèn lồng giấy trong tay hắn "phụt" một cái... vụt tắt.

Chỉ trong nháy mắt bốn phía xung quanh đều tối đen, Tiểu Vương lo lắng nên không phân biệt rõ phương hướng được, nhanh chóng tìm dụng cụ đánh lửa, trong lúc luống cuống tay chân thì dụng cụ đánh lửa đã "Kim" một cái rơi xuống đất mất rồi, cứ thế lăn về phía sau.

Tiểu Vương sụp xuống đưa tay nhặt lấy, vừa mới quay đầu lại... thì thấy một đôi giày vải màu trắng, vạt váy trắng phất phơ trong gió...

"Má ơi...". Tiểu Vương vừa nhìn thấy cái chân này đã bị dọa sợ đến tè cả ra quần rồi, bởi vì cái chân này không hề đứng trên mặt đất, mà đang trôi lơ lửng giữa không trung.

Tiểu Vương lau lệ khẩn cầu: "Qủy nương nương tha mạng, ta... ta trên còn có mẹ già, dưới còn con trẻ, cả đời cũng chưa từng làm chuyện xấu...".

Tiểu Vương còn đang khóc than thì lại cảm thấy có thứ gì đó đang tiến đến gần, vô thức ngẩng đầu lên...

một khuôn mặt nữ nhân tái nhợt, đôi mắt đầy những tơ máu trông chẳng khác nào mắt cá chết đang nhìn hắn chằm chằm, mái tóc đen rất dài phất phơ trong gió, y như rắn vậy.

Tiểu Vương không thở nổi nữa... chính lúc muốn ngất mà không thể ngất ngay này, lại nghe thấy nữ quỷ kia u ám hỏi: "Kim Nam Tuấn ở đâu? Kim Nam Tuấn đâu rồi? Ta muốn hắn phải đền mạng...".

Giọng nói của vị "nữ quỷ" này chưa kịp truyền được đến tai Tiểu Vương thì Tiểu Vương nghĩ rằng mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi, sợ hãi ngất luôn.

***

Bên trong phòng ngủ ở biệt viện tại Thư quán Hiểu Phong.

Tuấn Chung Quốc trở mình, hắt hơi một cái, tiện tay kéo cái chăn. Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, lại còn có mưa nữa, không biết đám ngựa con mới sinh trong quân doanh kia có bị lạnh không.

Tuấn Chung Quốc tiếp tục trở mình, sáng mai phải nhớ đi thêm chút cỏ khô cho chuồng ngựa mới được.

"Nha a! Có quỷ!".


Tuấn Chung Quốc mở mắt, tiếng kêu này thật là thảm thiết, thật là to à nha, nhưng mà nghe qua cũng biết cách rất xa, không biết là truyền từ phố nào đến nữa.

Tuấn Chung Quốc ngáp một cái, rất bất bình, bĩu môi: "Sợ ma thì nửa đêm đừng có ra đường, gọi hồn à.".

***

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Tuấn Chung Quốc đã dậy rồi, chạy đến quân doanh kiểm tra tình hình của ngựa con, may là trong chuồng ngựa vẫn rất ấm áp, binh lính trông coi cũng rất cẩn thận.

Dẫn theo mấy chú ngựa con đã có thể chạy dạo quanh mã tràng mấy vòng xong, Tuấn Chung Quốc về Thư quán Hiểu Phong, chuẩn bị chào đón một ngày nhàm chán nữa.

Chỉ là...

Vừa mới đi đến phố Đông Hoa, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm!

Đáng lẽ chợ sớm hẳn rất bận rộn mới đúng, nhưng mà hôm nay lại không thấy cửa hàng, quán xá nào mở cửa bán hàng, tất cả đều tập trung một chỗ mà lầm rầm, cũng chẳng biết đang nói cái gì nữa.

Thực ra thì mấy cái cửa hàng này ngày nào chẳng tụ tập buôn chuyện gì đó, nhưng mà ngày thường trên mặt bọn họ chủ yếu là dáng vẻ tươi cười, nhưng hôm nay sao lại nghiêm túc như thế?

Đi thẳng vào thư quán, Tuấn Chung Quốc lại thấy bọn gia nô cùng nha hoàn ở cửa trù phòng cũng không làm việc, tụ tập chung một chỗ mà bàn tán xôn xao.


"Thật sự tà môn như thế à?".

"Tiểu Vương chính miệng nói mà.".

"Hôm qua có rất nhiều người cũng đụng phải nữa.".

"Kinh khủng thế thì sau này ai dám ra ngoài nữa!".

"Liệu có tìm đến tận Thư quán không?".

"Không đâu!".

***

Tuấn Chung Quốc vào trù phòng, chẳng có nha hoàn nào làm việc cạnh bếp cả, chỉ có mình Kim Thái Hanh một tay cầm bánh bao ăn, một tay cầm hai chiếc đũa đang nấu mỳ.

"Tiểu phu tử.". Tuấn Chung Quốc đến bên cạnh đệ.

"Mỳ được rồi.". Thái Hanh ngậm bánh bao, nhanh tay múc mỳ cho hắn.

Tuấn Chung Quốc thấy đệ có vẻ tâm sự nặng nề, đón lấy mỳ, hỏi đệ: "Xảy ra chuyện gì à?".

Thái Hanh nhìn đám nha hoàn bên ngoài một chút, kéo Tuấn Chung Quốc sang bên cạnh, nói nhỏ: "Ngươi không nghe đồn sao? Tối hôm qua Hoàng thành có ma đó!".

Tuấn Chung Quốc húp mì sùm sụp, cũng không ngạc nhiên: "Tối hôm qua hình như ta cũng nghe thấy có người kêu quỷ!".

"Hả?". Thái Hanh giật mình.

Tiếng kêu hơi lớn chút, khiến bọn gia nô đều tò mò ngó vào xem.

Thái Hanh nhỏ giọng, cau mày hỏi Tuấn Chung Quốc: "Ngươi nghe được cái gì rồi?".

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một chút: "Mỗi tiếng thét 'Qủy a!' thôi.".

"Người thét là nam nhân hay nữ nhân, cụ thể thời gian địa điểm thế nào, nghe giọng đại khái xa khoảng bao nhiêu, còn có tiếng động gì khác nữa không?".

Quả nhiên, Trịnh Hạo Thạc ở sau lưng đã đúng lúc xông ra, vừa hỏi vừa ghi chép soàn soạt, hăng hái bừng bừng...

Tuấn Chung Quốc ăn mỳ húp canh, khinh bỉ mà liếc Trịnh Hạo Thạc: "Có quỷ thì sao? Hoàng thành cứ hai ba ngày thì lại có quỷ mà.".

"Lần này khác
!".

Trịnh Hạo Thạc nheo mắt lại: "Theo tin tức đáng tin cậy, nữ quỷ mà phu canh đó đụng phải muốn tìm Kim Nam Tuấn, còn nói muốn hắn đền mạng nữa!".

Tuấn Chung Quốc bưng chén, lại rất bình tĩnh: "Lực sát thương của Kim Nam Tuấn không nhỏ nhỉ, đã "giết" được người từ tám tới tám mươi rồi, lại còn "giết" được cả nữ quỷ nữa...".

Trịnh Hạo Thạc nháy mắt mấy cái, lại soàn soạt ghi chép: "Miêu tả rất hay! Câu nói được thịnh hành tháng này sẽ là câu này cho xem!".

Kim Thái Hanh kéo vai hắn lắc qua lắc lại: "Không được viết lung tung! Biết đâu lại không có quan hệ gì đến đại ca!".

"Ài...".

Lúc này lại nghe thấy từ bên ngoài có tiếng than thở truyền đến.

Mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là bốn người bọn Phác Tự Tuấn đi vào, người vừa thở dài chính là Hồ Khai.

"Hạo Thạc phu tử.". Hồ Khai ngoắc tay với Trịnh Hạo Thạc: "Ta có biết một tin tức, đảm bảo ngươi chưa từng nghe qua.".

Hạo Thạc lập tức chạy tới: "Tin gì?".

"Khụ khụ.". Hồ Khai thấy mọi người đều hăng hái, bèn chậm rãi nói: "Các ngươi biết Lục Di Lâu không?".

Tất cả mọi người đều buồn cười, ai mà không biết Lục Di Lâu là một kỹ viện lớn nhất trong thành chứ, trong đó mỹ nữ như mây, loại nào cũng có, là nơi các vị quan cao quyền quý thích đi tiêu khiển nhất.

Nhưng mà trên đường phố Đông Nhai này, chỗ nào cũng có tài tử giai nhân, cho nên Lục Di Lâu cũng trở thành cấm ngữ.

Theo lý mà nói, văn nhân tao nhã xưa nay đều là bạn tốt của kỹ nữ, có vô số các văn nhân thi hào có đếm cũng không hết trong lịch sử đều viết thơ ca ngợi những kỹ nữ phong trần này.

Nhưng mà Lục Di Lâu này lại không hợp với đám tài tử thư sinh này cho lắm, nguyên nhân chủ yếu là các cô nương trong lầu này đều rất lẳng lơ, không hề giống với những cô nương thanh cao thân bất do kỷ mà cổ nhân vẫn miêu tả trong thi phú chút nào...

mà dường như các cô nương ấy cũng không thấy vừa mắt lắm với các thư sinh văn nhược, càng không thèm để mắt đến những vị tài nữ đầu to ngực lép mông kẹp mặt mũi tầm thường kia.

"Có quan hệ gì với Lục Di Lâu?". Ngoài cửa, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo cũng đi vào.

Tuấn Chung Quốc húp sạch nước mỳ, nhìn phòng bếp đứng đầy cả người mà cảm thấy buồn bực, bình thường có thấy các ngươi chen vào phòng bếp bao giờ đâu, quả nhiên là ai cũng có máu buôn chuyện hết.

"Hoa khôi của Lục Di Lâu, Diêu Tích Hi, đã nhảy lầu chết hai năm trước, các ngươi có ấn tượng chứ?". Hồ Khai hỏi tiếp, nhìn có vẻ rất bí mật.

"Đương nhiên rồi!".

Những chuyện như vậy Trịnh Hạo Thạc nhớ cực kỳ dai:

"Diêu Tích Hi là hoa khôi của Lục Di Lâu, cũng là hoa khôi của Hoàng thành nữa, chính là một danh kỹ.

Cái chết của đệ năm đó chính là tin tức oanh động nhất. Mà nguyên nhân cái chết của đệ vẫn còn là một bí ẩn, có người nói đệ tự sát vì tình;

cũng có người nói là lúc tiếp khách đệ chẳng may đắc tội người tính tình bạo liệt mà bị ném xuống lầu; còn có người nói đệ lo sợ tuổi cao xuống sắc cho nên tự sát... tóm lại là chín người mười ý.".
Tuấn Chung Quốc đặt bát xuống, quay đầu lại liền thấy Kim Thái Hanh không có tò mò như mọi người mà chân mày hơi nhíu lại, có chút lo lắng.



Khoanh tay, Tuấn Chung Quốc tiếp tục nghe.

"Các ngươi có biết tình nhân của Diêu Tích Hi kia là ai không?". Hồ Khai híp mắt.

"Ai vậy?". Lỗ tai Trịnh Hạo Thạc dựng thẳng lên rồi – Đây chính là một trong mười điều bí ẩn chưa giải được của Hoàng thành đó!

Hồ Khai nhìn ngoài cửa một chút, nhỏ giọng nói: "Sáng nay ta có nghe phụ vương nói, vị tình nhân của Diêu Tích Hi kia chính là Kim phu tử đó!".

***

Hồ Khai vừa mới nói xong, mọi người liền im lặng, sau đó lại tiếp tục nhao nhao lên.

"Làm sao có thể chứ!". Nguyên Bảo Bảo che miệng, lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Thạch Minh Lượng và Cát Phạm cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.

Phác Tự Tuấn cau mày nhìn Kim Thái Hanh, sắc mặt của Hạ Mẫn lại càng khó coi hơn: "Ngươi nói bậy, sao có chuyện này được?".

"Thiên chân vạn xác!".

Hồ Khai thấy mọi người không tin cũng giận:

"Thực ra Lục Di Lâu chính là sản nghiệp của cậu ta, có một số chuyện không thể truyền ra bên ngoài mà thôi!

Nghe nói thực ra năm đó, năm đó Kim Nam Tuấn rất thương Diêu Tích Hi, còn tặng tranh chữ cho đệ làm tín vật nữa, Diêu Tích Hi cũng cất giữ.

Nhưng mà sau đó Kim lão Thừa tướng biết chuyện đã nổi trận lôi đình, không cho phép hai người qua lại nữa...

Kim phu tử khó xử, vậy mà Diêu Tích Hi còn mang tranh chữ ra làm bằng chứng, muốn tuyên bố chuyện yêu đương của bọn họ... cuối cùng, đệ chết rất ly kỳ.".

"A!". Nguyên Bảo Bảo che miệng: "Chắc không phải là...".

"Ngươi đừng có mà nghe hắn nói bậy.". Hạ Mẫn kéo Nguyên Bảo Bảo một cái: "Kim phu tử sẽ không coi trọng Diêu Tích Hi đó đâu!".

"Ta lừa đệ làm gì?". Hồ Khai nhướng mày một cái: "Chuyện tuyệt đối chính xác, cha ta là ai nào? Có thể đem chuyện này ra nói bừa sao?".

"Căn bản là không thể!". Hạ Mẫn kiên quyết lắc đầu: "Ngươi đừng có bôi nhọ nhân phẩm của Kim phu tử!".

Tuấn Chung Quốc ở phía sau nghe không hiểu, bèn hỏi Trịnh Hạo Thạc đang cúi đầu viết điên loạn: "Diêu Tích Hi đó là ai vậy?".

Trịnh Hạo Thạc nhìn trời: "Ngươi là đại lưu manh đệ nhất Hoàng thành lại không biết danh kỹ đệ nhất Hoàng thành là ai, có phải ngươi chẳng có đạo đức nghề nghiệp lưu manh gì không thế?".

Tuấn Chung Quốc liếc hắn một cái, tò mò: "Danh kỹ đệ nhất thiên hạ à, rất đẹp hả?".

"Ừ, đúng là rất xinh đẹp.".

Trịnh Hạo Thạc gật đầu:

"Nhưng mà, nữ nhân chỉ có khuôn mặt đẹp thôi thì không hữu ích gì, quan trọng nhất là phải lả lơi kìa!

Diêu Tích Hi không chỉ đẹp, dáng người cũng cực tốt, ngực to eo nhỏ phong tình vạn chủng, múa đẹp giọng hay lại còn biết nũng nịu, là đệ nhất hồng bài hồi đó,

những người muốn được gặp đệ đều phải mang đến cả hòm vàng hòm bạc mà có khi chỉ có thể nắm tay đệ một cái mà thôi đó.".

Tuấn Chung Quốc càng nghe càng tò mò: "Đến vậy à!".

"Đương nhiên!". Trịnh Hạo Thạc chỉ chỉ cặp mắt của mình: "Ta đã xem đệ ta khiêu vũ rồi, ài da, dáng người đó a!".

"Này!". Hạ Mẫn trợn mắt nhìn hai người: "Các người nói cái gì đó, không được thiếu đứng đắn, nơi này là thư quán, đừng có làm nhục tư văn!".

Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc nháy mắt mấy cái – Rõ ràng là họ không hề coi mình là người tư văn mà.

"Mỹ nữ như vậy thì rất xứng đôi với Kim Nam Tuấn mà, có vấn đề gì đâu?". Tuấn Chung Quốc thấy sắc mặt mọi người nghiêm trọng như vậy thì rất hiếu kỳ.

"Gì mà xứng chứ, ả này nổi danh là hồ ly tinh, không phải người tốt! Nhân phẩm tệ hại...".

Phác Tự Tuấn nhìn Kim Thái Hanh một chút, thấy sắc mặt đệ lo âu, bèn than thở: "Đáng tiếc danh dự của Kim phu tử lại bị bôi nhọ rồi.".

"Oa...". Tuấn Chung Quốc buồn cười:

"Có cần nghiêm trọng thế không chứ, chuyện thế này cần nhất là đôi bên đều tình nguyện, nam không thích, nữ có thể tới được sao?

Hơn nữa, người ta lại là một mỹ nữ, nhìn thế nào thì người thiệt cũng không thể là Kim Nam Tuấn mà.".

"Ngươi nói nhăng cuội gì đó.".

Hạ Mẫn không vui: "Danh dự của Kim phu tử quan trọng thế nào chứ, hắn thông minh nhã nhặn như vậy, sao có thể thích một nữ nhân dung tục như thế.".

Tuấn Chung Quốc sờ mũi: "Chuyện khác thì ta không biết, nhưng mà thông minh lanh lợi cũng không có sức hút bằng ngực to eo nhỏ được...".

Còn chưa dứt lời đã bị Trịnh Hạo Thạc đá một cái, ý bảo –

Ngươi đừng có mà phá đám, không được làm phá hủy hình tượng chói lóa của Kim phu tử trong lòng mọi người.

Tuấn Chung Quốc buồn bực – Hình tượng chói lòa của hắn đáng giá một đồng à?

"Biết đâu không có chuyện này đâu!". Phác Tự Tuấn phất tay: "Mọi người đừng có truyền lung tung đó.". Vừa nói vừa nhìn Kim Thái Hanh.

Tất cả mọi người mới chú ý đến hình như Kim Thái Hanh không được vui vẻ cho lắm, có vẻ tâm sự nặng nề.

Hạ Mẫn đi tới kéo đệ: "Thái Hanh, ngươi đừng để trong lòng, bọn họ nói lung tung mà thôi, mọi người đều hiểu Kim phu tử mà!".

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn đệ, im lặng.

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng cũng vang lên, tất cả mọi người đều vội vã chạy đến Hải Đường Trai.

Tuấn Chung Quốc tiện tay cầm một cái xúc xích, vừa đi ra ngoài vừa gặm, quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn buồn so, đi cuối cùng.

"Này!". Tuấn Chung Quốc lùi về sau mấy bước, hỏi cậu: "Làm gì mà mặt mày rũ rượi thế?".

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc, cau mày: "Ngươi không hiểu đâu.".

"Không hiểu cái gì?".

"Đại ca... thực sự từng ở chung với Diêu Tích Hi.". Thái Hanh nói nhỏ.

Tuấn Chung Quốc nhai xúc xích: "Sau đó thì thế nào?".

"Sau đó gì?".

Thái Hanh ngẩng mặt nhìn hắn: "Làm gì có sau đó, nếu chuyện này mà đồn đại ra bên ngoài, một đời anh danh của đại ca sẽ bị hủy trong chốc lát.".

Tuấn Chung Quốc buồn cười: "Tại sao chứ? Diêu tả kia thực sự bị đại ca đệ giết à?".

"Đương nhiên là không phải.". Thái Hanh cau mày: "Lúc nàng chết đại ca ta còn bị cha ta cấm túc nữa mà.".

"Nếu không phải là hắn giết, đệ sợ cái gì?".

"Nhưng mà...".

Thái Hanh nhảu môi: "Mọi người sẽ cười đại ca ta sao lại thích một nữ nhân như vậy.".

Tuấn Chung Quốc sờ cằm gật đầu: "Ta đã nói sao Kim Nam Tuấn lại không thích những cô nương trong thư quán này đây, thì ra là hắn thích loại hình như vậy à, thật tinh mắt!".

Thái Hanh đạp hắn một cước: "Ai cho ngươi nói lung tung!".

Tuấn Chung Quốc xoa bắp chân nhìn Kim Thái Hanh.

"Ngươi nghĩ mà xem, bao nhiêu năm rồi đại ca của ta đều tạo ấn tượng gì cho người ta? Thiên chi kiêu tử, công tử nho nhã, khí độ bất phàm.".

Thái Hanh nói: "Nhưng mà Diêu Tích Hi đó thì sao đây, ta cũng từng gặp nàng ta rồi, thực sự đáng ghét, cũng không thông minh, lại còn là kỹ nữ nữa, cho dù có nói ai cũng có thể làm chồng nàng ta, cũng không quá đáng, sao xứng với đại ca ta được.".

Tuấn Chung Quốc khoanh tay: "Chỉ cần là đại ca đệ thích là được rồi, quan tâm nhiều làm gì, cứ coi như đại ca đệ tâm huyết dâng trào mà ham vui thì đã sao? Cũng đâu có phạm pháp.".

"Sao không ảnh hưởng được.".

Thái Hanh lo lắng: "Ngươi không biết đâu, lúc cha ta biết huynh ấy ở cùng với Diêu Tích Hi đã giận đến thế nào, đại ca bị giam ba ngày ba đêm không được ăn uống để tự mình sám hối, là do ta lén đưa cơm cho huynh ấy đó.".

Tuấn Chung Quốc nhướng mày: "Xem ra không cha cũng có chỗ tốt.".

Thái Hanh bực mình:

"Đáng giận nhất chính là, đại ca ta vì muốn duy trì cùng nữ nhân kia mà không ngại cãi lại cha ta, nhưng mà nữ nhân kia lại chuẩn bị công bố chuyện hai người họ cùng nhau với mọi người,

còn chuẩn bị rất nhiều chứng cứ muốn lén công khai, muốn hủy hoại toàn bộ danh dự của đại ca ta!

Có lẽ lòng đại ca cũng đã lạnh cả rồi, sau đó đệ lại chết một cách bí ẩn, đại ca cũng không nhắc đến đệ nữa, mấy năm gần đây cũng chưa thấy đại ca động lòng với ai.".

"Đương nhiên, lả lơi như vậy thì nhất định trăm năm mới có một người mà.".

Tuấn Chung Quốc khoanh tay, trọng điểm mà hắn quan tâm rõ ràng khác với những gì mà Kim Thái Hanh muốn nói.

"Ta lo lắng nếu chuyện như vậy mà truyền ra thì đại ca sẽ trở thành trò cười của toàn thành, thậm chí là của khắp cả mọi người trong thiên hạ nữa!".

Thái Hanh nói:

"Ngươi cũng biết, đừng nhìn hàng ngày mọi người tán tụng đại ca như vậy, nữ nhân yêu mến đại ca đến điên dại như vậy,

nhưng vẫn có những người ghen ghét, lúc nào cũng chăm chăm tìm điểm yếu của huynh ấy để đạp chết huynh ấy.

Hơn thế nữa, khá hơn thì có một số các cô nương giống như Hạ Mẫn, lúc nào trong lòng bọn họ cũng nghĩ đại ca ta phải giống như đóa Kim liên thanh cao ngạo nghễ vô dục vô cầu,

ngộ nhỡ lại nghe thì ra trong quá huynh ấy còn có lúc ở cùng một cô nương như vậy, không biết các đệ còn nói thế nào nữa đây!".

Tuấn Chung Quốc ngoáy tai đi cùng Kim Thái Hanh cả một đường, hỏi: "Nói tóm lại thì vì sao đại ca đệ lại thích Diêu Tích Hi, đệ có biết không?".

Thái Hanh lắc đầu một cái, nói:

"Đại ca chưa từng nói đến, nhưng mà cũng rất lạ, hai người đó rất khác nhau, thậm chí là khác biệt hoàn toàn như vậy sao lại ở cạnh nhau được chứ?

Hơn nữa ta luôn cảm thấy Diêu Tích Hi cũng không thích gì đại ca ta... thật khiến người ta giận, người khác coi như bảo ngọc thì nàng ta lại xem như cỏ dại.".

"Có lẽ mấu chốt chính là ở đây.". Tuấn Chung Quốc cười một tiếng.

Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, bày tỏ - Không hiểu!

"Có khi Kim Nam Tuấn được quần tinh phủng nguyệt lâu quá nên mệt mỏi rồi, cho nên mới muốn đến nơi ô uế thử chút cảm giác tầm thường đi.". Tuấn Chung Quốc bĩu môi, thờ ơ nói một câu: "Thật ra thì không có gì người lớn không thể làm hết, ngoại trừ người sẽ cùng ta đầu bạc đến già ra thì những người đã từng hoặc sẽ thích trong tương lai đều không nên thích. Như ta đã nói, chuyện có thích hay không thích rất khó để nói đến đúng sai, cũng như có những cô nương thích kẻ lưu manh vậy, thế thì có sao?".

Mặt Thái Hanh không khỏi đỏ lên một chút, cẩn thận nhìn Tuấn Chung Quốc.

"Vậy ngươi thì sao?". Thái Hanh nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thích người dáng vẻ thế nào?".

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một chút, sờ ngực mình: "Nơi này phải lớn hơn ta!".

Thái Hanh đạp hắn một cái thật đau: "Thô tục! Nam nhân thối!".

Mọi người đến Hải Đường Trai ngồi yên ổn rồi, nhìn Kim Nam Tuấn bước đến vào nửa canh giờ sau, vẫn giữ vẻ cao quý ưu nhã như vậy, lại còn mang theo chút vẻ lười biếng thường ngày.

Tuấn Chung Quốc ngáp một cái – Bao giờ mới tan lớp đây? Lát còn phải mua chút đậu nành đến cho lũ ngựa con ăn nữa.

Mặc dù chuyện gặp ma đã làm mưa làm gió toàn thành rồi nhưng hình như Kim Nam Tuấn vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn coi như chẳng có gì mà đi vào Hải Đường Trai, chuẩn bị giảng bài.

Chính lúc hắn đang chuẩn bị giảng bài thì Hạ Mẫn đột nhiên mở miệng hỏi: "Kim phu tử!".

Kim Nam Tuấn nhìn đệ, nhướng mày một cái như muốn hỏi – Chuyện gì vậy?

Nguyên Bảo Bảo vẫn đang kéo ống áo của Hạ Mẫn, giống như muốn ngăn đệ nói.

Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên cũng quay lại nhìn Hạ Mẫn, có vẻ cũng không rõ có chuyện gì xảy ra.

"Có người nói Kim phu tử đã từng có quan hệ mập mờ với Diêu Tích Hi của Lục Di Lâu.". Hạ Mẫn nghiêm túc: "Phu tử nên lánh đi một chút để tránh bị người ta hiểu lầm.".

Kim Nam Tuấn hơi ngẩn người, sau đó lại cười nhạt, cười đến vân đạm khinh phong, chậm rãi mở miệng: "Không phải hiểu lầm.".

Tất cả mọi người giật mình.

Hạ Mẫn mở to mắt mà nhìn Kim Nam Tuấn.

Tuấn Chung Quốc ngoáy tay – Còn không mau học đi à? Hôm nay liệu có bị kéo dài giờ học không đây? Tiểu mã câu yêu quý của hắn a!



Hồ Khai đắc ý nhướng mày nhìn Phác Tự Tuấn, ý nói – Đã nói với ngươi là thật mà!

Phác Tự Tuấn cũng nhịn không được mà hỏi Kim Nam Tuấn: "Ngài thực sự có từng qua lại với Diêu Tích Hi sao?".

Kim Nam Tuấn gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng vậy, từng qua lại một năm... Ừm, chính xác mà nói là mười một tháng.".

"Tại sao vậy?". Thạch Minh Lượng tò mò: "Vì sao ngài lại thích đệ ta?".

Kim Nam Tuấn quả thực lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Bây giờ cũng không hiểu tại sao, dù sao thì lúc ấy cũng thấy vừa mắt mà.".

"Bởi vì dáng người đẹp à?". Hồ Khai cười hì hì nhạo báng.

Kim Nam Tuấn rất đồng ý mà gật đầu: "Qủa thực rất đẹp!".

Mấy nam sinh cũng cười theo.

Tuấn Chung Quốc quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, ý nói – Xem đi!

Kim Thái Hanh giận đến độ dùng cán bút lông mà đâm xương sống hắn.

Sắc mặt Hạ Mẫn cùng càng lúc càng xấu hơn, cúi đầu, những ngón tay cầm bút cũng bóp chặt đến trắng bệch.

Nguyên Bảo Bảo ở bên cạnh kéo đệ, ý bảo đệ đừng nóng giận.

Thái Hanh thở dài, cũng biết lần này lớn chuyện rồi...

Quả nhiên, vừa qua giờ cơm trưa là toàn bộ hoàng thành đã nổ tung bởi tin tức sốt dẻo này, tin này lan truyền là toàn bộ mọi người đều biết, hàng loạt các loại bản thảo bát quái ra đời, còn cả hàng loạt những cuốn Chuyện phong lưu của Kim Nam Tuấn và Diêu Tích Hi chẳng biết từ đâu nhô ra, thậm chí cả xuân cung đồ cũng được lưu truyền luôn nữa, tất cả nam tử toàn thành cứ như chạm nọc vậy, tất cả đều tiền hô hậu ủng mà chửi Kim Nam Tuấn là ngụy quân tử.

Mà các cô nương trước kia từng chết mê chết mệt Kim Nam Tuấn cũng chia làm hai chiến tuyến, một bên thì mắng mình đã nhìn lầm Kim Nam Tuấn rồi, thì ra lại là loại dối trá như vậy, mà bên còn lại thì lại kêu cha gọi mẹ nói trắng ra rằng Kim Nam Tuấn bị Diêu Tích Hi lừa.

Toàn bộ hoàng thành đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, Trịnh Hạo Thạc thì bị Hoàng thượng triệu gấp vào cung, giải thích cặn kẽ cái chuyện đã được xếp vào hàng bát quái đệ nhất hoàng triều này.

***

Buổi chiều, Tuấn Chung Quốc khiêng theo hai bao đậu tương lớn đến quân doanh, đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh đang nhảu mồm nhảu miệng theo phía sau mình: "Ta đến chuồng ngựa cho ngựa ăn, đệ đi theo làm gì?".

"Ta đi xem tiểu mã câu!". Thái Hanh lầm bầm một câu: "Ta lớn vậy rồi mà còn chưa từng nhìn thấy ngựa non nữa.".

Tuấn Chung Quốc bĩu môi, lúc này có mấy người đi đường nhận ra hai người, bắt đầu chỉ chỏ.

Thính lực của Tuấn Chung Quốc rất tốt... đương nhiên là đối phương cũng chẳng có ý định nói nhỏ gì, thính lực không tốt như Kim Thái Hanh cũng có thể nghe thấy được.

"Kim Thái Hanh và Tuấn Chung Quốc à!".

"Ai cha, Kim Nam Tuấn như vậy đúng là không ngờ được.".

"Thường ngày đều giả bộ, thì ra cũng chỉ là đồ háo sắc thôi!".

"Đúng vậy, Diêu Tích Hi a! Đó là kỹ nữ mà!".

"Vạn người đè a!".

"Thật hạ cấp!".

"Ngươi nghĩ liệu có phải Kim Thái Hanh cũng thích Tuấn Chung Quốc không?".

"Không thể nào...".

"Hy vọng đệ đừng bao giờ học anh đệ a!".

***

Thái Hanh nghe xong mà chỉ biết ôm ngực giậm chân, lại cảm thấy như có cả ngàn con tiểu mã câu đang phóng qua, thực muốn chửi người quá.

Tuấn Chung Quốc thấy mặt đệ đỏ bừng như đang giận lắm, liền nói: "Ai dà, miệng mọc trên người người ta, đệ quan tâm người ta nói làm gì.".

Thái Hanh không cam lòng: "Rõ ràng đại ca ta chẳng làm chuyện xấu gì, cho dù đại ca ta có từng thích một nữ nhân chẳng ra gì đi chăng nữa, thì bọn họ dựa vào cái gì mà nói huynh ấy là ngụy quân tử chứ?".

Tuấn Chung Quốc nháy mắt mấy cái: "Được vui vẻ một năm rồi mới bị đặt ngoại hiệu nho nhỏ là ngụy quân tử, ta đây thì sao? Lão tử vẫn luôn thủ thân như ngọc còn bị người ta gọi là lưu manh những mấy năm liền đây này!".

Một câu này đã chui tọt vào tai Thái Hanh luôn rồi.

Tuấn Chung Quốc thấy đệ đột nhiên hết buồn, liền vỗ vai đệ: "Thế này là đúng rồi, quan tâm bọn họ làm gì, đại ca đệ có tiền có quyền thế lại có địa vị, cần ngoại hình có ngoại hình, cần thân thế có thân thế còn sợ không tìm được vợ sao.".

Nói xong rồi Tuấn Chung Quốc tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước.

Thái Hanh theo sát bên cạnh hắn, thật ra mấy câu an ủi của Tuấn Chung Quốc ban nãy đệ có nghe được câu nào đâu, đầu đệ lúc này chỉ tràn ngập bốn chữ - Thủ thân như ngọc mà thôi!

Chờ đến quân doanh rồi, Tuấn Chung Quốc rải đậu nành vào cỏ cam thảo cho ngựa non ăn.

Thái Hanh đứng bên cạnh xem, đệ đã sớm chẳng thấy tiểu mã câu đâu rồi, trong mắt chỉ còn có hình ảnh của Tuấn Chung Quốc thủ thân như ngọc, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn con tiểu mã câu thủ thân như ngọc chồm qua gầm thét – Thủ thân như ngọc đó! Thái Hanh phồng mặt – Cười tít mắt.

Tuấn Chung Quốc bị đệ nhìn cười đến nổi cả da gà – Ban nãy cô nương này còn mặt mày bí xị, bây giờ lại vui mừng như vậy rồi... Tâm tình biến đổi quá nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#trang