Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Evil

Một cô gái với mái tóc bạch kim xõa dài, mặc chiếc váy ngắn thật gợi cảm bước vào. Cũng không quá khó để lí giải việc mọi người chú ý tới cô cũng như việc bọn con trai tới ve vãn. Những câu như: "Em xinh thế!", "Cô em xinh tươi uống với anh một ly nha?", "Đi chơi đêm không em",.... Tất cả đều được cô bỏ ngoài tai, chúng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng và câu nói: "Tránh ra!".

Tiến thẳng về phía Song Tử, cô ngồi xuống

- Một Gin Tonic

Flashback

- Rose à, cô giúp tôi lần này nha? Chỉ cần cô tới quán bar đó gọi một Gin Tonic thế thôi, không cần làm gì nữa. Tôi chỉ muốn chắc rằng hắn đã mắc bẫy thôi. Đi mà! Đi mà!

Sweet lấy cái giọng ngọt như kẹo của mình năn nỉ Rose cùng với ánh mắt long lanh như sắp khóc. Rose không nói gì đưa một tay lên xoa xoa ra dấu hiệu đòi tiền. Nhìn thấy hành động đó cái miệng đang mỉm cười bỗng tắt ngấm. Rút chiếc điện thoại ra cô nhấn vài nút, hậm hực nhìn Rose

- Bạn bè thế à?

Rose cũng lôi điện thoại ra kiểm tra xem tiền đã chuyển vảo tài khoản của mình chưa. Thấy tiền đã được chuyển, cô mỉm cười rồi cầm lấy chiếc váy trên ghế và bỏ đi.

"Có mỗi ba đứa quen nhau thôi mà nhờ cái gì cũng tiền. Người ta đã nhờ thành khẩn vậy mà còn... Đúng là đồ máu lạnh. Ôi tiền của tôi!" Sweet nói thầm khi nhìn Rose bỏ đi với một số tiền của mình.

End flashback

Nghe thấy cách gọi quen thuộc cùng với giọng nói lạnh lùng, Song Tử ngước lên nhìn. Cũng cách gọi ấy, cách ăn mặc sexy, mái tóc xoăn nhẹ nhưng không phải người anh đang đợi. Dù đúng là cô gái này trông xinh hơn Bảo Bảo của anh nhưng nhìn Bảo Bảo còn thấy được sự vui tươi còn cô gái này hoàn toàn vô hồn, đặc biệt khi nhìn vào mắt của cô.

Nếu như mọi lần thấy gái đẹp lập tức Song Tử sẽ giở tuyệt chiêu của mình ra tìm cách tiếp cận đối tượng bằng được thì lần này anh chỉ pha chế rượu theo đúng yêu cầu, đưa cho cô rồi quay đi không nói gì. Không chỉ cô thậm chí những cô gái khác nói chuyện với anh, anh cũng bơ đi không nói gì.

Cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch, Bạch Dương đặt tiền lên bàn rồi rời đi trong sự tiếc nuối của bao chàng trai.

Tại một góc khác của quán bar. Một cô gái với mái tóc đỏ được buộc lại, đeo cặp kính Nobita, tay cầm cuốn tạp chí che mặt, đang mỉm cười. Cô đã theo dõi mọi động tĩnh của anh từ lúc quán mở cửa tới giờ. Đặt tiền xuống bàn cô nhanh chóng ra khỏi quán. "Anh sập bẫy rồi! Kế hoạch thành công. Bảo Bình mày là thiên tài!". Chiếc xe Ferrazi Enzo lăn bánh cùng với sự biến mất của hai cô gái.

---------------------------o0o----------------------------
Chủ nhật

Song Ngư mặc chiếc váy trắng trang nhã, vai đeo túi xách nhỏ, đi giày búp bê trông rất ư là con nít. Đứng trước cổng cô đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngắm nhìn giàn hoa hai bên tường hay đưa tay ngang tầm mắt che nắng. Nhìn vào có thể thấy trông cô rất vui, háo hức đợi điều gì đó.

"Bip! Bip!" tiếng còi xe ô tô vang lên. Cô quay lại nhìn, một chiếc Maybach Exelero. Dù có mù về ô tô như cô nhưng cũng đủ để biết đây là chiếc siêu xe trị giá 8.000.000 USD. Cái xe này nghe nói ở thành phố New York này chỉ có hai cái mà thôi. Và một chiếc thuộc sở hữu của Sư Tử, anh trai Thiên Bình và chiếc còn cô đang trước mặt cô. Nhìn qua cửa kính xem người ngồi trong xe là ai, rồi cô cười thật tươi như đã đợi người này từ lâu. Mở cửa cô bước lên xe ngồi không nói tiếng nào chỉ có nụ cười mà thôi.

Nhân Mã cũng chẳng phản ứng, anh lái xe đi luôn. Trên đường đi Song Ngư luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn. Cô vẫn đang cố gắng quên đi tất cả, nhưng tình yêu mà sao nói quên là quên được.

- Này! Vừa nãy còn cười tươi lắm mà.

Tiếng của Nhân Mã lôi cô ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ

- Không phải chuyện của anh. - Song Ngư bực dọc trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn anh.

Lúc nãy chỉ là giả vờ để tránh ánh mắt của ba mẹ cô mà thôi, họ vần dõi theo cô qua ô cửa sổ. Cô muốn họ thấy cô vẫn vui vẻ, họ không cần phải lo lắng làm gì cả. Đến nông nỗi này mà cô vần nghĩ cho ba mẹ được, cô quả là người con hiếu thảo.

Nhân Mã cũng chả bận tâm đến cô, anh biết thừa là cô vẫn tức vì vụ va chạm không may lần trước. Con gái mà đã giận thì còn lâu mới bỏ qua. Im lặng là tốt nhất.

Một lúc sau chiếc ô tô dừng lại ở cửa hàng váy cưới Wedding. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng lấy vẻ mặt vui tươi nhất có thể. Nhìn thấy con trai và con dâu tương lai bước vào, mẹ Nhân Mã mừng rỡ ra đón hai người

- Hai đứa tới rồi sao. Song Ngư lại đây ngắm những chiếc váy tuyệt đẹp này xem.

- Dạ. - Cô mỉm cười

Thấy hành động của cô Nhân Mã sững sờ. Lúc nãy bộ mặt còn như đưa đám vậy mà giờ lại cười rồi. Thật không hiểu nổi cô gái này nữa. Bộ cô ta hai mặt sao?

- Đây ta đã giúp con lựa vài bộ, con xem có thích không?

- Xì! Mẹ ơi giờ người ta mặc bộ váy cách tân này chứ ai mặc kiểu đấy nữa. Nó xưa rồi! - Nhân Mã lên tiếng khi thấy mẹ mình chọn váy kiểu dáng cũ

- Dù gì thỉ mẹ đã chọn, hơn nữa t... em thích kiểu này.

Nói rồi cô quay sang nhìn mẹ anh cười rồi ngắm nhìn mấy bộ bà đã chọn.

Cái gì? "Em" sao? Sao nói từ đó nghe ngọt sớt vậy? Anh chóng hết cả mặt rồi, cô thay đổi nhanh quá. Đưa tayvịn vào bàn rồi ngồi tạm xuống chiếc ghế gần đấy, Nhân Mã hít thở mạnh như kẻ thiếu oxi.

Ngắm nhìn một hồi, cô cầm một chiếc lên

- Con chọn cái này.

- Ừ được đấy, con vào thay đi.

- Mời cô đi lối này. Người nhân viên dẫn cô vào phòng thay đồ. Ngồi ngoài đợi, mẹ Nhân Mã sốt sắng muốn xem con dâu trong trang phục cưới. Còn Nhân Mã thì cầm cuốn tạp chí đọc, ngắm nhìn mấy cô người mẫu mà xuýt xoa.

Một lát sau người nhân viên bước ra trước rồi kém rèm ra. Song Ngư hiện lên với chiếc váy cưới trắng tinh. Chiếc váy thiết kế theo kiểu gần giống với váy của Lọ Lem. Phần vai hơi bồng lên, eo thắt nhỏ lại bởi một chiếc nơ, phần chân váy xòe rộng, xung quanh đính cườm lóng lánh. Đầu cô đợi một tấm khăn trắng đính lên cái vương miện cài lên mái tóc xõa dài.

Mẹ Nhân Mã nhìn thấy thì tấm tắc khen ngợi con dâu, lại cộng thêm những lời khen từ nhân viên phục vụ. Điều này khiến mặt cô ửng hồng trông càng xinh. Còn Nhân Mã, anh cũng đang há hốc miệng ngạc nhiên. Ôi vợ tương lai của anh đây sao? Xinh quá đi mất. Dù anh đã gặp, đã chơi đêm cùng biết bao cô diễn viên, người mẫu xinh đẹp thì họ cũng chẳng thể sánh bằng cô. Cô đẹp theo kiểu trong sáng, danh giá chứ không phải kiểu gợi cảm, tầm thường như những cô gái kia.

- Kìa sao con cứ nhìn con bé thế, không thấy con bé đang xấu hổ sao? - Mẹ Nhân Mã huých tay vào người anh

- À! Bộ váy này tạm được. Mấy kiểu cách tân không hợp với cô đâu.

Anh giật mình vì bị mẹ phát hiện đang ngắm cô.

Váy cưới đã thử xong. Họ quyết định chọn chiếc váy đó. Xong xuôi ba người cùng đi ăn cơm. Trong bữa cơm Song Ngư vẫn tỏ ra niềm nở với anh và mẹ anh. Điều này khiến Nhân Mã hiểu lầm, anh cứ tưởng cô hết giận và thích anh thật. Dù gì anh cũng rất đẹp trai mà! Bữa cơm chan hòa tiếng nói cười. Ai nhìn vào thì đều tưởng hạnh phúc mà đâu hay tất cả chỉ là giả tạo.

Trên đường chở Song Ngư về nhà

- Này anh kia!

Nhân Mã giật mình vì cách thay đổi xưng hô của Song Ngư. Thay đổi liên tục, anh sắp điên lên rồi

- Tôi biết là anh cũng bị ép buộc lấy tôi phải không?

- Ai nói thế, là tôi tình nguyện. - Anh quay ra nhìn cô nháy mắt đưa tình

- Thôi đi. Nghe tôi nói đây. Tôi không thích cưới anh chút nào hết. Hơn nữa tôi nghĩ anh cũng không thích vì vậy tôi mong anh cùng tôi hợp tác dựng vở kịch che mắt bố mẹ hai bên để họ yên tâm. Còn chúng ta thìkhông ai quản lí ai, anh muốn đi với ai thì tùy. Vì vậy nên... anh đừng hòng động vào tôi. Sau một thời gian chúng ta sẽ lấy lí do để li hôn.

"Kít!" Chiếc xe phanh đột xuất làm Song Ngư suýt đập đầu vào cửa kính. Nhân Mã quay ra nhìn Song Ngư với vẻ tức giận. Còn chưa cả cưới mà cô đã nói đến chuyện li hôn. Cũng vừa vừa hai phải thôi chứ! Ai thèm đụng vào cô đâu. Không ngờ cô ghét anh đến thế. Đã vậy Nhân Mã này chẳng cần, chỉ qua là nhất thời đánh mất lí trí thôi. Không cần gì hết. Quá tức giận anh cố gắng kìm chế trước khi phát điên lên với cô

- Anh sao thế? Tôi nói sai gì à?

- Không điều cô nói rất hợp ý tôi. Tôi đồng ý.

Nhân Mã quay đi cho xe chạy. Đến nơi anh không thèm mở cửa cho cô xuống. Cô vừa bước ra khỏi xe anh đã quay đi làm cô suýt ngã. Song Ngư chả quan tâm dù sao thì vấn đề chính anh đã đồng ý, thế là ổn rồi.

Một lát sau

- Hừ! Cứ làm như mình xinh lắm ấy. Miễn! Đây không thèm, làm như tôi thiếu gái ấy mà phải động vào cô. Càng tốt, tôi càng được tự do. Cưới xong li hôn luôn đi cho nó lành.

Nhân Mã tức giận gào thét. Nằm xuống giường anh nhắm mắt lại để quên đi. Một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt lên má anh rồi từ từ di chuyển xuống bộ ngực trần. Anh không nói gì cũng như không mở mắt mà kéo bàn tay ấy lại gần rồi ấn cô gái xuống chiếc đệm êm ái. Cô gái lúc đó đang trong tình trạng không mặc đồ. Gian phòng không hề yên tĩnh, lúc trước là tiếng gào thét của Nhân Mã và giờ là tiếng kêu của cô gái.

Lại một đêm trụy lạc ở khách sạn Royal, phòng 108.

----------------------------o0o--------------------------
Bảy giờ ba mươi phút sáng

Xử Nữ rảo bước về phía phòng làm việc của mình. Đi ngang qua bàn làm việc của Ma Kết anh ngạc nhiên khi không thấy cô đâu. Mọi ngày cô luôn tới trước anh, dọn bàn, pha sẵn cà phê cho anh. Nhìn một lúc, anh chợt nghĩ là ai chả có lúc đi muộn, chắc cô cũng thế mà thôi.

Tám giờ ba mươi anh nhìn đồng hồ rồi hé cửa ra ngó xem cô tới chưa nhưng bàn làm việc vẫn trống không.

Chín giờ

"Cạch" cửa phòng bật mở. Ma Kết bước vào trên tay cầm lá đơn. Xư Nữ nhìn cô. Đôi mắt Ma Kết đỏ hoe, hai bên mí mắt sưng húp lên. Chắc cô đã khóc rất nhiều. Mái tóc không còn được cặp gọn gàng nữa mà để xõa, quần áo nhăn nhúm lại. Cô trông khác hoàn toàn với người thư kí gọn gàng hằng ngày của anh.

Đặt tờ giấy lên mặt bàn, cô vẫn cúi mặt không dám nhìn anh. Cầm tờ giấy lên xem qua, anh nhìn cô một hồi rồi gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý của anh cô khẽ cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng.

"Mệt mỏi, bị ốm sao? Rõ ràng đây không phải lí do. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mân mê li nước trắng trên tay anh suy nghĩ về lí do khiến Ma Kết muốn nghỉ vài ngày. Hôm nay không có ai pha cà phê cho anh, hơn nữa có nhờ cấp dưới thì họ pha cũng không hợp khẩu vị của anh nên anh đành uống tạm nước lọc.

"Sao mày lại khóc như con ngốc vậy? Loại người như vậy đâu đáng để mày rơi nước mắt! Mạnh mẽ lên, mày là Ma Kết cơ mà!". Trong thang máy, một cô gái đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi một cách hoài phí.

Flashback

- Ma Kết à, kia có phải anh NhấtMinh không? - Cô gái đi cạnh Ma Kết chỉ vào một chàng trai.

- À, chắc không phải đâu, mình về đi. - Cô nhìn rồi xua tay

Sau khi đưa cô bạn về nhà, Ma Kết cảm thấy hơi bất an, cô nhớ tới anh chàng lúc nãy nên vội quay lại để kiểm chứng chắc chắn.

- Tối nay mình đi chơi đêm không em?

Chàng trai vòng tay qua eo cô gái ôm lấy rồi từ từ sờ xuống lớp đùi non hở ra do váy quá ngắn. Cô gái kia nhìn anh cười, gật đầu, mặc kia bàn tay kìa đang sờ trên đùi mình. Cô đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của chàng trai.

- Anh Minh!

Nghe thấy có người gọi mình, chàng trai quay ra nhìn. Thấy Ma Kết ban đầu anh còn thoáng giật mình sau đó nhìn cô nhăn nhở nói, tay kia vẫn đặt trên đùi cô gái

- Ma Kết sao em! Uống một ly với anh không? - Anh giơ cốc rượu ra trước mặt cô

Ma Kết giựt lấy cốc rượu rồi tạt vào mặt anh

- Đồ khốn!

Phải một từ "đồ khốn" không thể khái quát hết bộ mặt của anh ta. Anh ta là: đồ đểu, đồ xấu xa, đồ vô liêm sỉ,.... Những từ ngữ thậm tệ nhất đều có thể gán cho anh ta.

Ma Kết nhìn anh với cặp mắt nảy lửa rồi tức tối bỏ đi. Anh ta không nói gì chỉ cười nửa miệng rồi đưa tay vuốt nước khỏi mặt. Cô gái bên cạnh anh lấy khăn giấy lau nước rồi chửi rủa người hất nước vào mặt anh.

End flashback

Trên vỉa hè một cô gái với ánh mắt vô hồn bước đi. Thỉnh thoảng bị người ta chửi mà cô cũng không biết. Chỉ cho tới khi bị xô tới ngã ra cô mới nhận ra mình đang đi trên đường. Không cả đứng lên, cô cứ ôm mặt mà khóc mặc kệ người đi qua đi lại chỉ trỏ, bàn tán. Với cô thế giới lúc này đã sụp đổ. Cô cần có người an ủi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro