CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô em đi đâu một mình thế!

Cái giọng nói cợt nhả ấy khiến cô cảm thấy sởn da gà. Cô quay lại, là ba tên lưu manh đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mắt bọn chúng điên đảo nhìn khắp người cô không sót một chỗ. Có tên nhìn cô rồi liếm môi khiến cô phát tởm. Giơ túi xách lên trước ngực cô giật lùi lại, mặt tái mét đi

- Các anh muốn gì? Mau tránh ra không tôi hét lên giờ đấy.

Nghe cô nói bọn chúng nhìn nhau rồi cười phá lên. Phải rồi bây giờ thì làm gì có ai đi qua đây. Cô có hét nữa, hét mãi thì cũng vậy thôi. Trong cái ngõ chỉ có bóng tối thôi, may ra cầu nguyện bây giờ thì còn có tác dụng.

Sợ hãi cô lùi dần và hét lên, tay cầm túi quăng lung tung. Không may bị ngã xuống, cô vẫn cố lùi lại. Bọn chúng giữ được tay cô và kéo cô lên, ép cô vào tường. Một tên tiến lại gần cô hít một hơi rồi cười cười như điên dại. Chết rồi! Chẳng nhẽ cô phải làm mồi cho cái bọn đểu cáng, bệnh hoạn này sao? Chẳng nhẽ đời con gái của cô sẽ chấm dứt từ đây sao? Cô đã gặp được hoàng tử của đời mình rồi mà! Nước mắt lăn dài, cô khóc. Khóa áo bên ngoài bị kéo tụt xuống

- Biến khỏi chỗ này! - Âm thanh từ trong bóng tối phát ra

Ba tên kia quay ra nhìn. Một đôi mắt đỏ rực như màu máu đang nhìn về phía chúng. Sợ hãi chúng bỏ chạy và hét lên: "Ma! Có ma!".

Nhìn bọn chúng biến mất, cô mới quay xuống kéo khóa áo lên và nhìn về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt đó. Không thể nhầm được là của anh - hoàng tử trong mộng của cô

- Anh lại cứu tôi rồi. Tôi có thể biết tên anh không?

Im lặng không nói gì hay thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái chàng trai đó lùi dần vào trong bống tối.

- Chờ đã, anh đừng đi vội tôi m...

Cô còn chưa nói xong thì anh đã biến mất.Tối quá cô không thể nhìn thấy anh được nữa "Em muốn biết tên anh, làm quen với anh." cô khẽ nói. Thở dài rồi quay gót bước đi cô tự hỏi anh đã cứu cô sao không nói chuyện hoặc chỉ nhìn cô một cái thôi. Cô sẽ quay lại, nhất định như vậy.

Trên những thanh sắt lồi ra ở trên tường, anh nằm gối đầu lên tay. Rõ ràng cả hai lần cùng là một cô gái, dù không nhìn nhưng anh vẫn nhận ra giọng hét là của một người. Cô ta tới đây làm gì? Sao lại tới cái ngõ tối vào ban đêm thế này? Chẳng lẽ cô ta là gái bao? Mà thôi điều đó cũng chẳng liên quan tới anh. Anh cứu cô chẳng qua là không muốn ai phá vỡ sự yên tĩnh của anh mà thôi chứ chẳng phải là kiểu anh hùng mĩ nhân. Phụ nữ, đó là một khái niệm quá xa vời với anh. Không biết và cũng chẳng muốn biết, trong lòng anh chỉ có một hình bóng duy nhất mà thôi. Luôn là vậy và mãi mãi là vậy.

----------------------------o0o---------------------------

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình thật sự rất buồn, chút nữa thôi mình sẽ đi gặp mặt chồng tương lai. "Chồng" nghe sao mà thân thương thế, còn mình cảm thấy: buồn nôn!

Mình đã khóc rất nhiều mình vốn là người mau nước mắt mà! Nhưng mà hai người bạn thân nhất của mình tới an ủi nên giờ mình thấy đỡ nhiều rồi. Mình vẫn thắc mắc lắm: sao ba mình lại là thị trưởng? Sao mình lại là con gái thị trưởng. À! Ba mình quả là một thị trưởng tốt khi sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của con gái để giúp thành phố. Mình thật sự không muốn trách cha nhưng mà... mình vẫn giận ba lắm. Thôi không nói về ba mình nữa. Phải rồi, còn Tuấn Phong mình sẽ nói gì đây? Mình còn chưa cả tỏ tình mà! Ngốc thật sao mình lại không dám nói chứ? Hay đó cũng là một điều măn mắn nhỉ? Nếu mình nói thì giờ cả hai sẽ đau khổ hơn. Khổ một mình mình chịu là được rồi. Nhưng dù sao mình vẫn tiếc vì chưa thể nói câu "Em thích anh" với Tuấn Phong.

Đặt bút xuống Song Ngư khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những đám mây trắng đang trôi về phương xa, thật xa! Bây giờ người lắng nghe tâm tình của cô chỉ có cuốn nhật kí mà thôi. Các trang giấy viết gần đây đều nhòe mực, nội dung toàn là câu hỏi. Cô thắc mắc rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều nhưng chả biết hỏi ai.

Nhìn lên bầu trời cô ước mình trở thành một đám mây dù nhỏ thôi nhưng được tự do bay lượn, không có ai ép buộc cô, bắt cô làm việc cô không thích.

- Thưa cô chủ ngài thị trưởng bảo cô mau chuẩn bị cho buổi gặp mặt a! - Người hầu gái đứng ngoài cửa nói

- Ta biết rồi

Cô đứng dậy đi về phía giường, váy áo, dày dép đã chuẩn bị cả. Chiếc váy trắng trang nhã cùng với băng đô màu xanh nước biển. Quần áo của cô đa số có màu dịu nhẹ, rất nhã nhặn. Ngồi trước gương trang điểm cô chả muốn động vào phấn son gì cả. Cũng may da cô rất trắng lại thêm đôi môi hồng nữa chỉ cần tô một lớp son bóng là đã đẹp ngay rồi. Xịt chút nước hoa Clive Christian lên người cô nhanh chóng xách chiếc túi xách và dời đi.

Bước xuống tầng cô thấy ba mẹ đã đang đứng đợi. Ba cô còn chẳng muốn nhìn mặt cô vì ông sợ thấy khuôn mặt ủ rủ, thất vọng của con gái. Nhìn người mẹ vẫn còn rưng rưng nước mắt cô mỉm cười với bà. Chiếc Mercedes SLR McLaren lăn bánh, không khí trong xe thật yên ắng, không ai nói với ai câu gì, yên tĩnh tới mức phát sợ. Cô mong cho xe dừng lại để thoát khỏi bầu không khí khủng khiếp này.

----------------------------o0o---------------------------

Hôm nay Xử Nữ đi làm có hơi muộn hơn mọi ngày do bị kẹt xe. Anh hi vọng mình không phải người đi muộn nhất. Đi ngang qua bàn làm việc của Ma Kết (bàn làm việc của thư kí được đặt cạnh cửa phòng giám đốc) anh thấy cô đang ngủ gật trên bàn với đống tài liệu mà anh đưa hôm qua. Chắc cô làm việc cả đêm ở đây. Anh tới lay nhẹ cô:

- Này! Cô mau về nhà nghỉ ngơi đi.

Giật mình Ma Kết đứng phắt dậy, cúi đầu chào anh rồi xin lỗi vì ngủ gật trong giờ làm việc.

Xử Nữ nhìn cô mà cảm thấy áy náy. Anh không nói gì thêm nữa mà đi ngay vào phòng làm việc. Một lát sau Ma Kết bước vào đặt lên bàn một tách cà phê nóng hổi cùng tập tài liệu hôm qua

- Đây là bản tóm tắt mời anh xem qua

- Được rồi cô cứ để đấy, về nhà nghỉ ngơi đi.

- Không cần đâu ạ! Đây là công việc hoàn thành nó đúng tiến trình là quan trọng nhất, tôi không sao nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài.

Thấy anh gật đầu cô cúi chào lần nữa rồi ra ngoài. Xử Nữ đột nhiên nhớ lại cô lúc nãy mà bật cười. Từ lúc đi làm đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch nhăn hết lại, nghe anh gọi thì hoảng hốt, khuôn mặt nghệt ra lúng túng không biết làm gì. Trông cô như vậy cũng hay đấy chứ, ngờ nghệch nhưng dễ thương chứ không giống cô thư kí dễ nổi cáu, nghiêm túc như mọi khi. Nhưng ở cô có điều làm anh rất thích chính là tính cách của cô. Cũng như anh cô là người cuồng công việc.

"Phù!" Ma Kết thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên vuốt ngực. Cứ tưởng bị anh làm cho một trận ai dè anh không những không nói gì còn bảo cô về nghỉ. Nhưng nhỡ là anh chỉ giả vờ làm vậy để lấy lí do đuổi cô thì sao. Bác cô đã nhờ giúp rồi thì phải làm đến nơi chứ chỉ khi cô không chịu nổi thôi. Ơ nhưng đó cũng có thể là anh tốt thật, quan tâm cô thật thì sao? Ôi trời không nhưng nhị gì nữa làm việc đã. À mà anh đã giao việc đâu! Thôi lại ngồi chơi rồi! Là do cô quên đấy chứ! Thôi vậy dù gì cũng mệt rồi cô cũng nên nghỉ một chút.

Ngồi xuống ghế và tựa lưng ra sau cô khẽ nhắm mắt thiếp đi mà không biết có ai đó đang nhìn cô sau cánh cửa.

-----------------------------o0o-------------------------
Địa điểm gặp mặt của hai bên gia đình là khách sạn Roma, phòng 103. Cánh cửa phòng bật mở, Song Ngư cùng ba mẹ bước vào. Chồng tương lai của cô cùng bố mẹ chồng đứng dậy đón. Cô và anh vừa nhìn thấy nhau đã lên tiếng:

- Là anh/cô?

- Hai đứa quen nhau à? Vậy tốt quá rồi.

Mẹ Nhân Mã vui mừng khi biết hai người quen nhau. Còn hai người, kẻ thù không đợi trời chung lại sắp thành chồng, thành vợ mình thì thích sao nổi. Hai người ngồi đối diện, Nhân Mã nhìn cô cười nửa miệng còn cô thì nhìn với ánh mắt phát ra hàng ngàn tia lửa. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, cái tên suốt đời không muốn gặp lại thì sắp thành chồng cô. Phải bây giờ cô rất muốn phản đối cái đám cưới này nhưng mà lại không thể được.

Nhân Mã cũng bất ngờ không kém, cái đứa con gái dám làm anh mất mặt giữa thanh thiên bạch nhật thì anh phải cưới. Trời ơi chỉ cẩn nghe tiếng "Thiếu gia Nhân Mã" là cả đống gái xếp hàng. Anh cũng đã không đồng ý kết hôn nhưng nó có thành đâu

Flashback

- Sao cơ cưới con gái thị trưởng ư? Co không cưới đâu! Ba mẹ thích thì đi mà cưới!

- Mày dám nói thế với ba mày à? Ba không nuông chiều mày nữa. Lớn đầu thế này vẫn để ba mẹ nuôi bảo vào công ty làm thì không chịu, suốt ngày lấy tiền cho mấy cái đứa con gái chẳng ra gì. Mày muốn cho cái tập đoàn này phá sản à? Mày phải biết rằng muốn có chỗ đứng thì phải kết giao càng nhiều càng tốt. Phải có người che chở, hiểu không? Nếu không lấy con gái thị trưởng thì ra khỏi nhà, đừng mong mang theo một xu đi. Quần áo, giày dép để lại hết. - Ba Nhân Mã nổi cáu

- Mẹ à! - Nhân Mã nhìn mẹ

- Đừng có nhìn tôi. - Mẹ Nhân Mã quay đi

"Aizzz" anh tức giận bỏ về phòng. Làm nên danh tiếng của anh chính là tiền, giờ bảo anh đi lại không cho tiền thì sống bằng mắt à? Ném tất cả đồ đạc xuống đất, anh gào thét trong phòng. Chợt nghĩ ra ý gì đó, anh mỉm cười "Vợ chồng đâu phải sống với nhau mãi được."

Nghĩ rồi anh vớ lấy điện thoại "Tối nay đi chơi không mày?"

End flashback

Anh cứ trêu ngươi cô từ lúc tới đến giờ. Thỉnh thoảng làm bộ vô tình đá vào chân cô hay nhâm nhi cốc rượu một cách thích thú trước mặt cô. Nhiều lúc điên quá cô đá cho một cái làm anh đau đến nỗi đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình.

- À có con gì đó cắn thôi ạ! - Anh giả bộ ngó xuống ghế một chút rồi ngồi xuống

- Khách sạn này mà còn có côn trùng sao? - Mẹ Nhân Mã

Nhìn bộ dạng của anh khiến cô hả hê đi phần nào. Ít nhất cũng phải cho anh biết Song Ngư cô không dễ bắt nạn đâu.

- Được rồi chúng ta tiếp tục nói về lễ cưới được chứ? - Mẹ Nhân Mã nhìn mọi người - Vậy theo gia đình tôi thì hai tuần nữa đám cưới sẽ tổ chức tại khách sạn Roma này ngài thị trưởng không phản đối chứ?

- Gia đình tôi không có ý kiến. Cứ quyết định thế đi ạ! - Mẹ Song Ngư

Ha...hai tuần nữa sao? Sao có thể nhanh như thế! Họ chỉ vừa mới được báo tin thôi mà! Sao có thể như vậy cơ chứ! Nhân Mã và Song Ngư sốc tới nỗi không nói lên lời, họ nhìn ba mẹ rồi lại nhìn nhau.

"Không! Cuộc đời tự do của ta sắp kết thúc sao? Lấy cô ta đã là một hình phạt rồi. Trời ơi sao người nỡ đầy đọa một người như con. Còn bao cô gái đang chờ đợi con nữa mà! No! Noooo"

"Sao có thể như vậy? Mình chưa chuẩn bị gì mà. Mình không muốn cưới đâu."

Đám cưới sẽ diễn ra sau hai tuần nữa. Bên nhà trai sẽ lo liệu mọi chi phí của đám cưới còn nhà gái sẽ lo phần nghỉ tuần trăng mật tại đảo Hawaii do Nhân Mã đề xuất.

- Vậy chủ nhật Nhân Mã qua đón con rồi chúng ta sẽ đi thử váy cưới nha. - Mẹ Nhân Mã nhìn Song Ngư

Song Ngư gật đầu đồng ý, chả có lí do nào để từ chối dù gì hai tuần nữa sẽ cưới mà.

Buổi gặp mặt kết thúc với sự mừng vui của hai bên gia đình vì một mối quan hệ được thiết lập. Nhưng đằng sau đó lại là một tình yêu tan vỡ và cả cuộc sống vợ chồng không thể hạnh phúc của đôi trai gái. Thật éo le! Một cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ tồn tại chứ?

-------------------------o0o-----------------------------

Vẫn như mọi ngày hôm nay Bảo Bình lại đến quán Evil để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Trang phục luôn là chiếc váy ngắn cũn cỡn, đôi guốc cao và ngoài ra là màu son đỏ của hãng H. Couture.

Lúc nào cũng vậy mỗi khi cô tới là mọi ánh nhìn lại đổ dồn về cô. Bọn con trai đâu có chịu bỏ cuộc cứ tới ve vãn cô. Nhẹ thì bị cô lườm, nặng thì bị bảo vệ lôi ra ngoài với lí do không rõ. Còn Song Tử anh đã quen với cái trò của cô rồi: luôn gọi các loại rượu khác nhau.

- Một Gin Tonic. - Cách mở đầu quen thuộc

(GIN & TONIC)




Cô vừa nói xong thì anh đã đặt lên bàn một cốc rượu trắng với lắt chanh mỏng và ít đá bên trong. Cô nhìn cốc rượu rồi nhìn anh cười mỉa:

- Này! Anh cho tôi uống đồ secondhand à? Tại sao anh không pha đi?

- Đâu có anh chỉ pha sẵn để đợi em thôi.

Nghe lời đó thì cô gái nào chả thích. Một bartender đẹp trai pha sẵn rượu để phục vụ, cô quá may mắn rồi, đó là niềm mơ ước của biết bao cô gái đấy.

Bảo Bình gạt cốc rượu về phía anh, có vẻ lần này nhẹ tay hơn trước.

Cô không nói gì cả, chỉ tay vào shaker và mấy chai rượu. Như hiểu ý anh đưa cho cô chai Gin và Tonic, shaker và một vài dụng cụ khác.

Đừng có coi thường Bảo Bình, mấy loại này cô vẫn tự pha uống hoài. Tuy không chuyên nghiệp như anh nhưng đúng tỉ lệ. Cô coi nó như pha chế thuốc vậy, chỉ cần sai một tí là "Bùm!".

Nhìn cô say mê pha chế anh nghĩ cô nên làm một nhà bác học hoặc một bartender như anh

- Tôi có nên bảo ông chủ nhận em vào làm việc không nhỉ?

Bảo Bình bĩu môi ra chiều không thèm. Nghề của cô còn vui hơn nhiều chứ cái nghề này có chết cô cũng không cần. Anh còn lâu hiểu được cảm giác vui sướng khi chế tạo ra một cái máy và còn được chu du khắp nơi để ăn cắp dữ liệu từ các công ty, sở cảnh sát....

"Em còn có những chiêu trò gì nữa đây? Con cáo nhỏ càng ngày tôi càng thích em đấy. Nhưng mà thích em lại khiến tôi lo lắng." Song Tử nhìn cô đang cười thích thú và nhâm nhi cốc rượu mới pha xong.

---------------------------o0o---------------------------

Ánh nắng len qua những ô cửa kính rọi vào mắt chàng trai hãy còn đang ngủ. Căn phòng toàn màu xám từ đệm, chăn, gối tới màu sơn. Tuy vậy nó không quá nhàm khi điểm lên đó là màu gỗ của bàn làm việc, kệ sách. Một không gian mà khi người ta bước vào vừa có cảm giác lạnh lẽo lại vừa có cảm giác ấm cúng.

Cầm chiếc đồng hồ lên xem: bảy giờ mười lăm phút. Có vẻ hôm nay anh dậy muộn hơn mọi ngày. Xỏ chân vào chiếc dép anh bước về phía cửa sổ kéo rèm lại. Anh ghét ánh nắng nó làm anh khó chịu. Anh thích bóng tối, vừa huyền bí vừa cho anh cảm giác gần gũi. Bởi đêm xuống cũng là lúc anh với cô lao vào công việc. Lái xe với tốc độ cao, vượt qua những tia laze có thể giết chết người, vô hiệu hóa mật khẩu, nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác (cách nhau không quá ba mét rưỡi) cảm giác thật tuyệt vời.

Làm vệ sinh xong vừa mở tủ lạnh định lấy chai nước thì anh nghe có tiếng cạch cửa. Làm gì có ai biết nhà anh ở đây cũng như biết mật khẩu, à trừ cô ra. Phải rồi hôm nay là chủ nhật là ngày cô trở về nhà

- Hình như bây giờ anh mới dậy phải không. Đây là tài liệu em đã lấy được, em để trên máy fax lát nữa anh gửi cho Boss giùm. - Bạch Dương đang xỏ dép tay cầm một túi đồ.

Đúng là cô, Bạch Dương. Hình như đã quen rồi hay sao ấy kể cả khi nói chuyện với anh mặt cô vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc chỉ trừ lúc cô cười nhưng cách cô nói chuyện với anh khác hẳn với người ngoài nó gần gũi, thân mật hơn rất nhiều.

Cô cởi chiếc áo khoác ra xách giỏ đồ vào bếp. Mở tủ lạnh ra, cô quay ra nhìn anh:

- Em đã dặn phải tự nấu cơm ăn rồi mà. Nhìn xem trong này toàn đồ ăn nhanh. Những cái này mà là thức ăn à?

Cô lôi hết ra quẳng vào thùng rác, rồi xếp vào trong trứng, sữa, hoa quả tươi. Đeo chiếc tạp dề vào, cô xắn tay áo lên để nấu ăn. Trông cô vậy thôi chứ cô nấu rất giỏi đấy, cứ cho cô công thức là xong hết. Cô sẽ nấu sẵn thật nhiều món để khi cần anh chỉ việc đun nóng lên là ăn được.

Đang cắt cà chua cô cảm thấy có một bàn tay ôm vòng qua eo cô. Thiên Yết sau khi đứng nhìn cô một hồi vì ngạc nhiên thì anh bỗng có cảm giác muốn ôm cô, gần với cô. Một tuần không gặp cô mà có cảm giác như cả năm vậy. Cứ thế này anh chết mất!

Nấu ăn phải chạy đi chạy lại mà cứ có người ôm như vậy thì sao mà nấu nổi. Cô cứ đẩy anh ra là anh lại tiến lại ôm. Bực mình cô định quay lại mắng cho anh một trận thì vừa quay ra đã bị anh tranh thủ hôn luôn rồi. Sau đó anh nhìn cô cười. Bạch Dương giơ tay lên như định đấm cho anh một phát thì hóa ra không phải. Cô kéo tay anh xuống hôn lại anh rồi đẩy anh ra ghế ngồi. Tốt nhất là thế, khỏi phiền công việc nấu nướng của cô. Anh bật cười, ngồi ghế anh cầm sẵn thìa lên như con nít đợi thức ăn và nhìn cô.

Tích tắc tích tắc.... Sáu giờ tối

Bạch Dương đang ngồi trên sofa nghiên cứu đống tài liệu mà Boss mới gửi và đằng sau Thiên Yết ngồi một tay ôm lấy cô, tay kia cầm táo ăn ngon lành và mắt ngó vào tài liệu cô đang xem

- Chết rồi muộn rồi, em phải về đây.

Bạch Dương nhìn vào đồng hồ rồi đứng phắt dậy khoác áo lại. Anh cũng đứng lên bỏ tài liệu vào túi rồi đưa cho cô

Cầm lấy túi và hôn lên má Thiên Yết một cái, cô mỉm cười nhẹ:

- Tuần sau em sẽ tới.

Nhìn cô đi mà anh lại thấy buồn. Sao thời gian trôi nhanh thế, cô vừa mới tới thôi mà. Nếu thích trôi nhanh thì nhanh nữa vào để cô hoàn thành công việc và trở lại bên anh. Đóng cửa lại, anh vùi đầu xuống gối. Bây giờ anh lại trở về bản chất lạnh lùng thường ngày.

Em phải làm sao đây? Cứ nghĩ gần anh nhiều, hôn anh nhiều, ôm anh nhiều thì tình cảm sẽ tăng tiến nhanh hơn nhưng sao em mãi vẫn chỉ nghĩ anh là anh trai mình thôi vậy. Rốt cục em phải làm gì với anh đây?

Những hành động luôn trái ngược với ý nghĩ. Tất cả việc làm vừa rồi cũng không phải giả vờ mà chỉ là không đúng cách. Không phải cô không muốn yêu anh mà chỉ là cô chưa sẵn sàng thôi. Cô vẫn muốn anh là anh trai cô thôi, cô không thích động tới mấy vấn đề yêu đương, nó thật sự là một việc quá khó với cô.

Trên chiếc taxi một cô gái với đôi mắt xám tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một lát sau chiếc taxi nhanh chóng dừng lại ở cổng biệt thự LT

- Nơi này, đến bao giờ mới thoát khỏi đây?

---------------------------o0o----------------------------

Tại biệt thự tập đoàn LT

- Ngày mai cô..., biết chưa?

- Dạ tôi hiểu rồi nhưng sao phải làm thế ạ? - Mary ngạc nhiên hỏi lại.

- Cô không cần quan tâm đâu.

Sư Tử mỉm cười một cách gian tà. Không biết anh lại muốn làm gì nữa đây? Không biết ai xui xẻo dây dưa với anh làm gì cho mệt? Thôi thì cũng mong không có chuyện quá tồi tệ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro