||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, ba tháng trôi qua trong sự lo sợ. Tôi một mình chiến đấu với tụi zombies khiến cho con dao ngày càng mục nát và chai đi. Tôi không dùng kéo vì nó không đảm bảo được lượng sát thương mà tôi yêu cầu. Súng và lựu đạn thì càng không, theo tôi, chúng chỉ được phép sử dụng khi bạn đảm bảo được khoảng cách với tụi quái vật và cán súng thì quá mềm, một phần tôi không muốn phá hư. Thế nên tôi đã đổi qua dùng gậy bóng chày, để tăng sát thương, tôi thậm chí còn đóng thêm đinh vào, cùng với cặp gương tay mềm, tôi dễ dàng dùng một lực vừa đủ để đập nát hộp dọ của chúng. Những vũ khí còn lại, tôi cất đâu đó trên người và đảm bảo rằng mình có thể lấy chúng ra một cách dễ dàng và nhanh chóng hờ trường hợp gậy vỡ.

Tôi bắt buộc bản thân phải đổi vị trí liên tục để không bị đột kích bất ngờ. Nghe giống như phim hành động. Mà đây cũng chỉ là lũ não tàn, tôi không nên quan tâm mấy. Nhưng việc vác qua vác về ba thùng hàng cũng đủ khiến tôi kiệt sức nên tôi quyết định bỏ chúng tại một nhà cố định rồi nhét trong ba lô bao nhiêu càng tốt, phần lớn là đủ cho 5 ngày. Những lúc đó, tôi cũng phải đi ra vào các trung tâm thương mại nhằm kiếm thêm bộ cứu thương vì đồ ăn không phải là vấn đề đáng lo ngại lúc bấy giờ.

Mục tiêu của tôi là đến được nơi mà người ta gọi trên đài là 'Safe Zone' hay gọi theo tôi là 'Vùng an toàn'. Dự định của bản thân không quá cao nhưng tôi thấy càng ngày càng chán với mong muốn này, nên tôi đặt thêm một cái nữa, là gặp và làm quen được với một người tị nạn, thật tốt nếu tôi có thể vác họ đến vùng an toàn cùng với nhau.

Chán thật...

Tôi than thở với bản thân khi đang đi trên đường phố. Con đường này đã bị tôi ném lựu đạn ngày hôm kia khi bị cả dòng họ lũ zombies tấn công, nên giờ chẳng còn đứa nào. Khi càng bước đi sâu vào con đường, tôi không ngừng nghe thấy những tiếng la hét ầm lên. Tặc lưỡi, tôi nhai nốt nên trái táo rồi vứt lõi vào thùng rác gần đấy (bảo vệ môi trường là trên hết).

Ép người đi ra khỏi một con hẻm, tôi không khỏi thấy một tốp người còn trai đang hối hả chạy ngang qua. Đằng sau là một đóng zombies.

Kì lạ, tôi nhớ hôm kia đã diệt trừ hết chúng rồi mà.

Một số lượng lớn đây, tôi thanh thở, đưa mắt đến từng con một. Cuối cùng tôi rút ra một con số không chính xác mấy là tầm 30 con. Với số lượng này, xông vô mà đánh thì chẳng khác gì tự sát cả. Thế nên tôi leo lên một căn nhà gần đó bằng một cái thang tôi đã để sẵn, dù sao thì, đây đang dần trở thành địa bàng của tôi.

Để xem, gần 30 còn thì mình không thể dùng súng được, thứ đang có duy nhất là AK 47, nhưng số lượng đạn không nhiều để bắn liên tiếp. Chỉ còn cách duy nhất là dùng bom. Nhưng trước đó, tôi phải cân nhắc thời gian vì tôi chẳng muốn lũ người tị nạn kia lại chết.

Khi thấy khoảng cách vừa đủ, tôi đứng dậy, bắt đầu rút chốt trước khi hét toáng lên.

   "NẰM XUỐNG!! "

Cứ như rằng âm thanh của tôi đã chạm lên tới nóc trời, lũ tria kia đã nghe được nhưng chẳng hề phản ứng cho đến khi một tên trùm mũ kéo đầu chúng xuống dưới đất. Nhanh cơ hội khi lũ zombies đang nhìn về hướng của tôi, quả nhiên như dự đoán, chúng nhạy cảm với âm thanh. Khi quả bom rơi xuống mặt đất. Từ xa, tôi vẫn có thể thấy nó nẩy lên rồi mọi thứ kết thúc bằng một tiếng "BOOM! " và một mớ ánh sáng chói tai phát ra.

Đợi cho đến khi khói tan, tôi mới chạy tới. Quả boom này quá mạnh, tôi phải rớt hàm khi nó để lại một cái lỗ to tướng trên đường đi. Tôi không khỏi chạy mồ hôi hột khi phải nghĩ đến việc ba chửi và phải đền tiền làm lại đường.

Tôi nhìn chung quanh một lát, xem thử có còn con zombies nào thoát không trước khi tiến về phía đám con trai trước mắt.

   "Ngẩng đầu lên đi, chẳng còn gì nữa đâu. " Tôi nới khi thấy họ chẳng thèm ngẩng lên dù boom đã nổ hết.

Trong mắt họ chứa đựng rất nhiều thứ, hoảng hốt, kinh sợ và lòng biết ơn, nhất là cậu con trai tóc trắng kia.

   "Nào nào, lần đầu tiên thấy boom được kích hoạt bởi một đứa con gái à. " Tôi tự cười cho câu đùa giỡn của bản thân để phần nào mòng muốn giảm bớt đi sự ngột ngạt trong không khí hiện giờ.

    "Cô là người của quân đội? "
Một tên đầu đỏ với mái tóc vuốt ngược và đôi mắt hổ phách. Trông chẳng khác gì mấy người mà tôi hay thấy trên mấy tạp chí play-boy mà lũ bạn hay khoe với tôi.

   "Rất tiếc nhưng tôi chỉ là một người sinh tồn như mấy anh. "

   "Vậy cô kiếm đâu ra boom và cái cây súng cô vác trên người? "
Một cậu con trai đội mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen cùng với cái áo hoodie trùm lên trên, vừa chỉ tay vào cây súng vừa hỏi tôi.

   "À đống này hả? Cha tôi từng làm trong quân dội và có đem về khoe với tôi, nhưng tôi cũng đâu ngờ rằng mình sẽ dùng chúng. "

   "Dù sao thì cảm ơn cô đã cứu mạng chúng tôi. Tôi là Lawrence, đội trưởng. "

   "Chào anh đội trưởng, tôi là (tên). Hân hạnh gặp mặt. "
Tôi nói, nắm lấy cánh tay phải mà anh chìa ra.

    "Đó là một cái tên đẹp. "
Một người con trai tóc trắng sau lưng Lawrence nói. Anh ta có một bôn đồ rất đẹp, tôi khá thích.

   "Cảm ơn...? "

   "Harry. "

   "À, cảm ơn anh Harry. "

Rồi tôi đưa mắt nhìn những người con trai còn lại. Gồm: tên đội mũ, tóc đỏ Playboy và mặt nghiêm túc. Thấy thế, Lawrence nhanh chóng giới thiệu tôi với bọn họ, lần lượt là Eugene, Zion và Ethan. Nhưng tôi nói đùa rằng muốn gọi Zion là 'Playboy' và cậu ta đã hầm hồ nói rằng sẽ tẩm cho tôi một trận tơi bời. Và điều này đã khiến cả đám phá lên cười.

Cậu trai tên Harry mời tôi về với nơi mà họ đang trú ngụ, mong muốn có thêm một người để giúp đỡ. Và tôi đã đồng ý.

Đường đi đến đó đối với tôi thì khá xa so với căn nhà dự trữ thức ăn cử tội, nhưng tôi không để bụng vì chắc ở đó sẽ cũng có thức ăn phòng hờ. Tranh thủ, tôi bắt chuyện với mọi người vào họ cũng khá mở lòng với tôi nhất là Harry và Eugene. Harry thì chắc do dễ tính, còn về phần Eugene thì tôi nghĩ là do tính cách của chúng tôi hợp nhau.

Thế rồi họ dẫn tôi đến một ngôi trường, có thể coi là trường cấp ba (?) trông cũng khá cũ kĩ và mọi thứ xung quanh khá hỗn độn nhưng tôi chẳng để bụng vì chẳng ai rảnh như tôi mà đi tổng vệ sinh trường. Họ dẫn tôi đến một lớp học có bảng là 1-C. Rồi họ cử Eugene ngồi đó nói chuyện với tôi trong lúc họ bắt đầu đi tụ họp mọi người lại.

Giác quan thứ sáu bảo tôi rằng, mọi chuyện sẽ đi xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro