Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Rimuru sama, ngài mau tỉnh dậy đi. Rimuru sama...rimuru sama''

Thấy tiếng có ai đó gọi mình, rimuru bỗng chốc tỉnh dậy lờ mờ nhìn thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc. Rimuru vô thức hét lên

'' Ceillll ... ''_ Rimuru

Nhưng đáp lại cậu lại một tiếng nói khá máy móc của raphael

<Đáp ngài đã bất tỉnh mất khoảng 1 ngày khi kiệt sức ở vòng không thời gian>_Raphael thông báo

''Vậy sao''_rimuru buồn trả lời

Thể là cuộc trò truyện đã nhanh đi vào trống vắng, nếu là trước kia khi ciel chỉ còn là raphael thì lại là một truyện khác. Nhưng từ khi ciel được tiến hóa rimuru bắt đầu coi cô như một người thân, một người con gái đã giúp cậu. Nhưng giờ người con gái ấy đã không còn bên cậu hay giúp đỡ cậu như mọi khi nữa. Dù raphael là bản thể của ciel trước khi tiến hóa với cái tên ciel thì cơ bản rimuru cũng không thể chấp nhận được dù raphael là bản thể trc của ciel. Nhưng đối với rimuru ciel cũng chỉ là ciel mà thôi, không bất cứ thứ gì kể cả là bản thể trước của ciel cũng không thể thay thế được cô ấy trong lòng của cậu

Bây giờ chũng ta hãy quay về vấn đề chính, hiện tại rimuru đang ở một trong không gian được gọi là không gian rỗng. Bên trong không gian này hầu như không có bất cứ một thứ gì, hành tinh cũng không, thiên hà cũng không và dòng thời gian thì lại càng không nốt. Nơi này chỉ có một màu trắng vô tân, một màu trắng cũng khiến cho ai ai nhìn vào thì cũng phải rùng mình. Và rimuru đã bị trôi nổi ở đây tầm khoảng 24 tiếng 47 phút 55 giây 3,2 tictak được tính theo dòng thời gian thường.

Sau khi một lúc để hoàn hồn lại thì rimuru mới nhận thức được mình đang ở một không gian khá kinh khủng

''Cái quái gì đây, giờ ta đang ở đâu''_rimuru hoảng hốt kinh ngạc

<Đáp, không có trong giữ liệu. Tôi chỉ biết được rằng khi ngài đang trôi nổi trên dòng không thời gian thì đột nhiên phía trước lóe sáng và giờ ta đang ở đây>_raphael

Rimuru nhìn xung quanh một lúc, điều khiến cho rimuru kinh hãi lúc này không phải là luồng sức mạnh kinh khủng mà nơi này mang lại mà là không gian vô tận màu trắng xóa đang bao bọc cậu. Nói thật nếu cậu mà không có kháng công kích tinh thần thì ri đã lên cơn điên và phát lôn ngay tại chỗ rồi

''Nè raphael có cách nào giúp ta ra khỏi đây không''_rimuru

<Đáp đang tìm biện pháp.........khả năng thoát khỏi đây là 0,0000000%>_raphael

''Hể....tại sao không có một chút hi vọng nào sao''_rimuru ngạc nhiên

<Đáp...lô..lỗi...lỗi..dư...dữ..li..liệu..........................>_raphael

''Raphael, raphael cô sao vậy raphael''_rimuru hét to

''Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy..''_rimuru

Nói thật rằng hiện giờ rimuru không thể hiểu mọi chuyện đang tiếp diễn như nào nữa. Đầu tiên là hút hết linh lực khiến bất tỉnh xong giờ raphael bị ngắt quãng khiến cho cậu khá rối bời

-Bình tĩnh nào tôi ơi, mình cần phải bình tĩnh

*Roẹt

''Ai đó''_Ri hoét toáng lên

-Cái tiếng động quái quỷ gì vậy, mọi chuyện như này khó chịu thật đó

Đang luống cuống thì đột nhiên một ánh sáng màu đỏ huyền ảo đột nhiên lóe ra. Theo như bản năng của mình rimuru ngay lạp tức thủ thế

Ngay lập tức hàng ngàn phát đạn nước bắn vào rimuru với tốc độ cực kì nhanh với vận tốc có thể ngang hoặc hơn với vận tốc anh sang, không chỉ vậy mỗi viên đều được lén tới cực hạn khiến cho sát thương mỗi viên cao đáng kể bắn thẳng vào người rimuru

-Thứ đó là cái quái gì vậy đau quá, á..aaaaaaaaaaaaa

Từng viên, từng viên rơi như trút toàn bộ sức lực của nó bắn thẳng vào người cậu khiên cho rimuru không thể cản trở được. 

-Khựaaaaaa

-Hở cái quái gì đây, máu sao!

Đúng vậy, thứ chất dung dịch nhớt nhát mà rimuru tưởng như mình không bao giờ có lại nó được thì giờ cậu lại lôn ra chính nó. Nhưng mặc kệ sự ngạc nhiên ấy thì hàng vạn viên đạn nước vẫn phi thẳng vào người cậu, chịu hàng tấn sát thương như vậy cơ thể rimuru bắt đầu bầm dập, chỗ thì bắt đầu có vết nõm có chỗ thì bắt đầu sắp bị xuyên thủng

-Chuyện gì đang diễn ra thế này, mình không hiểu thật sự mình không hiểu bất cứ thứ gì. Tại sao đen đủi cứ đến chỗ mình thế, tại sao chứ

''Ahhhhhh''

Rimuru bắt đầu khó chịu và gào thét trong vô vọng

-Tại sao, mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi. Sao lúc nào mình cũng phải chịu sự trừng phạt như thế này. Ta đâu có làm việc gì sai đâu, tại saooooo......................................................................................................................................................................................................................................................................

''rimuru...''_một tiếng nói ở nơi nào đó phát ra khá nhỏ vang vọng

''Rimuru..''_tiếng nói đó vẫn vang vọng nhưng một ngày lớn hơn

''RIMURU''_???

Từ trong cơn mê rimuru bắt đầu bừng tỉnh, đôi mắt của cậu song song với trần nhà. Rimuru đưa tay đang run lên trước mặt

''Mình còn sống''_rimuru

Đột nhiên có một người bước vào căn phòng

''Ồ cậu tỉnh lại rồi ư''_??

Thấy giọng nói rimuru liền ngồi dậy định quay ra cảm ơn thì

-Ồ dù không biết có chuyện gì sảy ra nhưng tôi cũng cả.......

Khi nhìn thấy được người bước vào phòng thì rimuru khá kinh ngạc, vì người này đến cả cậu cũng không ngờ lại ở đây không phải gọi là không ngờ được là người này lại lại tồn tại được

''Cậu là..............''_rimuru

--------------------------------------------------------------------------------

-Theo như lời cậu ta nói mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy thì chắc mình cũng phải nhanh thôi. Mà thế quái nào mình mới đi được một thời gian mà thành phố trông hơi khác thì phải nhỉ

<Đáp sau khi trở về nơi này thì cũng đã gần 8 năm trôi qua rồi thưa ngài>_ciel

''Thì ra là vậy, khoan cái gì cơ 8 năm?  tại sao tên đó bảo sẽ đưa ta về gần đúng thời điểm''_ri

-Tên chết tiệt kia giám lừa mình, lần sau mà gặp được mình phải tẩn hắn một trận cho được. 

<Đáp khả năng gặp lại ngài ấy là khá thấp>_raphael

''Ta biết rồi, nhưng khá thấp chứ không phải là không có đúng không. Biệt đâu được có ngày chúng ta lại gặp lại.''_rimuru

-Mà thôi mình đói rồi có quán nào có đồ ăn ngon ngon không nhỉ

Tại một nơi gần đó 

''Được rồi, giờ ta sẽ thông báo 5 người đại diện tham gia vào Đại hội pháp thuật''_master

Mọi người xung rất hồi hộp khi đợi master đọc tên

''Những người đại diện là....Natsu''_master

''yeah''_natsu phấn khích

''Gray''_master

''Đương nhiên rồi''_gray trả lời

''Eza''_master

''Để đó cho tôi''_eza

''2 người còn lại sẽ được đại diện tham gia vào Đại hội phép thuật là..''_master

''Lucy và wendy..!''_master

Khi được đọc tên lên lucy và wendy khá bối rối vì mình lại là người được chọn.

Wendy ngay lập tức ra hỏi master''Tại sao lại chọn cháu sao không phải là lasux hay gajeel''_

''Haizzz nhưng hiện tại hai bọn nó vẫn chưa về''_master

''Không thể nào!''_wendy

Eza bước ra động viên''Không sao đậu, master chọn dựa theo chúng ta hoạt động nhóm nên không phải lo đâu''

''Ừm em sẽ cố gắng''_lucy/wendy

''Haizzzz thật ra là ta muốn thắng triệt để nên muốn chọn lasux hay gajeel cơ nhưng mà.....''_master

''Không phải ông vừa nói lí do rồi hay sao''_natsu lẫn gray đều đồng thanh

''Mọi người, đây chính là trận đấu để khôi phục cho danh tiếng của hội chúng ta, mọi người hãy cố gắng đánh bại hội đứng đầu và đứng số 1 fiore nào''_eza đứng lên phát biểu để khích lệ mọi người 

''yeahhhhhh''_tất cả mọi người

---------------------------------------------------------------

Quay lại với anh rimuru

''Hở đây là đâu vậy, sau từng đấy năm mà cái hội này thay đổi nhiều nhì''_rimuru nghiêng mặt hỏi

<Sau khi ngài đi thì hội fairy teil..........bla..bla.......................babbababab....lalala.....rồi cuối cùng hiện giờ họ đang tham gia vào Đại hội phép thuật để gây dựng tiếng tăm>_raphael

-hở cái quái gì vậy, mình mới đi được một tí mà đã có hàng ngàn việc diễn ra như này rồi à

<<<Vâng hẳn là một tí>>>

''Hiện giờ bọn họ đang ở đâu vậy raphael''_rimuru

<Đáp hiện giờ nhóm natsu đang ở crocus, thủ đô nở hoa của fiore>_raphael

-Crocus hả, hừm hình như mình từng đến đay rồi thì phải

<Đáp tầm khoảng hơn 10 năm về trước ngài đã đến đây vì một nguồn ma lực >_raphael

''Mà lè raphael nguồn ma lực đó đến giờ cô vẫn chưa tìm được à''_rimuru

<Tại vì nguồn ma lực đó xuất hiện lẫn biến mất quá bí ẩn nên tôi chưa tìm được nhưng...>_raphael

''Nhưng?''_rimuru

<Tôi có cảm giác nguồn ma lực đó có mối liên kết với ma pháp của lucy hay nói đúng hơn là của chìa khóa tinh linh>_raphael

''Ý cô là mấy cái chìa khóa đây sao''_Rimuru

<Vầng, dù chưa biết rõ nhưng tôi sẽ phân tích kĩ>_raphael

''Nhờ cô''_rimuru

-Mà bỏ qua đi, giờ đến xem lễ hội nào

Nói xong dưới chân rimuru hiện ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển cậu đến crocus

 ------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro