Chap 4: Phương pháp 1:Chiến dịch đào hoa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thế ta cũng bắt đầu lết xác đi.

-Tiểu Diệp Nhi thân ái, mau đỡ ta ra ngoài!

Diệp Nhi ở ngoài không thắc mắc gì, ngược lại còn nhanh tay nhanh chân như biết trước mọi việc. Mà cũng nhờ có Diệp Nhi, ta thuận lợi vào bụi cỏ giả đã chuẩn bị. Hoàng Tịch Dương đang đi cùng với Lý Tiêu Nhi, tại nơi đáy mắt hắn như có những tia sáng ôn nhu.

Ta sững sờ, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe qua đầu ta: thật muốn hắn nhìn mình như vậy.

Ng...Nghĩ gì vậy chứ? Hoàng Tịch Dương và Lý Tiêu Nhi phải ở bên nhau, nhớ lấy! 

 Thấy Lý Tiêu Nhi vừa cười vừa nói với Hoàng Tịch Dương, chốc đã đến thân cây đào vạn năm. Ta lấy trong tay áo ra một vên đá nhỏ, lăn nó cho tới gần góc cây.

-Á!!

Lý Tiêu Nhi nhanh chóng dẫm phải đá y theo tính cách yếu mềm ngã, dĩ nhiên đúng như kế hoạch, Hoàng Tịch Dương đỡ được Lý Tiêu Nhi. Xoanh vòng tròn mấy lần, hoa đào cũng phối hợp mà rơi. Cảnh này, chậc, vậy mà còn hơn cả tưởng tượng của ta. Chắc chắn trong tim của Lý Tiêu Nhi bây giờ đã dần khắc tên hắn rồi. Xem xong cảnh này ta cũng rời đi. Lão nương cư nhiên lập được đại công, haha, phải chờ xem biểu cảm của tảng băng không trầy không tan.  Chợt một tên thái giám, cất giọng:

-Vương gia đến!

 Mắt của ta sáng lên, lão nương đang chờ ngươi đó tản băng di động à! Tản băng đi vào, mặt hắn vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mặt hắn đang...Phát ra hào quang a. Mọi nô tỳ thái giám thấy hắn vào liền lập tức lùi ra, tảng băng ngồ xuống ghế nhìn ta, cất giọng:

-Hôm nay bổn vương rất hài lòng, nhưng ngươi có chắc chắn Tiêu Nhi sẽ rung động?

 Ta cười hê hê, nhìn hắn:

-Vương gia, một lần không đủ đâu phải nhiều lần.

 Tảng băng di động nhìn ta nghi hoặc:

-Thật?

 Ta gật đầu chắc chắn:

-Nước chảy đá mòn, dĩ nhiên là thật!

 Lông mày hắn dãn ra, mặt lại phát ra hào quang như ban đầu. Chói mắt ngọc của lão nương rồi! Tảng băng ngươi tan rồi à?

-Hôm nay nể tình ngươi, ban cho ngươi đặc ân ngủ trên giường. Tuyệt đối không lấn qua chỗ ta!

 Ta nhổ! Ta nhổ! Hắn đừng có lên giá chính mình được không? Có cho lão nương cũng không thèm. Vì nể mặt ta vẫn đáp:

-Vương gia thân thể như ngọc, người như ta sao xứng chạm vào chứ.

 Lão nương không xứng thì nguyên cái thiên hạ này không ai xứng. Hắn vạch khoảng cách với ta, rồi đặt lưng xuống nằm. Giường đã nhỏ, vạch cái khoảng cách này là muốn đem ta ép thành nước sao? Nhịn, nhịn. Ta nhịn, người như ta không chấp tiểu nhân. Nghĩ thế ta cũng đặt lưng xuống rồi đi điểm danh với chu công luôn.

 Sáng sớm, ta cư nhiên bị lôi đầu dậy để thay y phục cho một cục băng. Được thay xong y phục hắn dĩ nhiên là rời đi. Trước khi đi ta và hắn đã bàn bạc xong về chiến dịch tiếp theo. Chiến dịch tiếp theo là chợ kinh thành, như ngày hôm qua Tiểu Diệp Nhi được dặn dò để chuẩn bị cho ta. 

-Vương gia, vương phi tới!

 Tên thái giám nhìn thì nhỏ con, giọng lại không hề nhỏ. Tảng băng không có ý định dừng ăn, ta cũng chẳng thèm để ý ngồi ăn. Ăn xong hắn cùng ta ra chỗ hẹn với tam muội. Ngồi trên xe ngựa, ta bất giác nhìn hắn. Thật ra nếu nhìn kĩ, thì hắn cũng tính là mĩ nam tử. Mắt đuôi phượng hếch lên cao, mũi thẳng đứng, đôi môi mím lại nghiêm nghị. Mái tóc đen làm tảng băng hùng dũng lạ thường. Ta cảm thấy mặt mình có chút nóng. Xe ngựa dừng lại, ta và tảng băng bước xuống xe thì thấy tam muội đã đứng đó. Nàng hành lễ với tảng băng di động và ta rồi dè dặt đi đến bên cạnh ta.
Dạo chợ một lúc lâu, ta ra dấu cho tảng băng đã đến giờ hành động, rồi hoành hành.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro