9. Đỉnh đồi nơi gió thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Hiểu Phương như chừa hẳn. Cô không dám ho he nửa lời khó nghe với cậu Tuấn, cũng không phũ phàng với anh nữa. Cô còn vô cùng ngọt ngào, nghe lời và thậm chí còn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Cậu Tuấn thấy thế mừng húm, tuy thấy hơi lạ nhưng được trải nghiệm mới mẻ vậy cũng không tồi. Cơ mà anh nào biết, Hiểu Phương đối xử với anh thế chẳng vì lý do đặc biệt gì đâu!

Chỉ là cô đang sợ sẽ mất anh.

Hiểu Phương sợ, cô sợ hãi cực độ khi nghĩ về việc một ngày nào đó cậu Tuấn và con Ngọc Huyền sẽ yêu nhau. Nhìn vào cái cách hai người nói qua nói lại, ta có thể thấy chỉ thêm một chữ thân phận chính thức nữa thôi là hai con người đó lao vào nhau luôn quá. Vì thế Hiểu Phương mới sợ, Ngọc Huyền lấy đi quá nhiều thứ từ cô rồi, nếu cậu Tuấn cũng thế thì cô phải làm sao đây?

Đang ngồi thẩn thơ ngắm nhìn mây trắng và bầu trời quang đãng vào một buổi sáng mát mẻ, Hiểu Phương bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ, cậu Tuấn thì ngồi nghịch hoa lá cây cành trên bãi cỏ ngay bên cạnh cô. Lạ thật đấy, trước giờ Hiểu Phương sống một mình trong thế giới riêng trầm lặng đã quen, tự nhiên cậu Tuấn xuất hiện làm cô không thể một mình được nữa. Anh cứ xông vào, làm nhăng làm cuội, nói không biết bao nhiêu là điều và còn cố làm phiền cô mãi. Tự dưng Hiểu Phương lại thích cái phiền toái ấy, thế nên mới khó để rời bỏ làm sao. Cô không quên ngày anh sẽ về nước, kết thúc ba tháng ăn nhờ ở đậu tại Hà Nội. Nói đúng ra, cô chưa hề quên thông tin ấy một giây phút nào, cô nhớ như in lời nói ấy của anh vào hôm đầu tiên gặp mặt.

Nhưng cô cố tình giả vờ quên nó, giả vờ khù khờ không nhớ gì cả. Chỉ là... Hiểu Phương đã hy vọng điều gì đó hão huyền, nghe như trong câu truyện cổ bà nội vẫn hay kể hồi bé. Rằng nếu cố cứ giả vờ như thế, biết đâu, cậu Tuấn cũng sẽ không nhớ đến và anh sẽ ở lại lâu thêm dù chỉ một chút thì sao?

Dầu vậy, thời gian vẫn cứ trôi, mọi việc cứ lần lượt trôi đi trong êm đềm như những đám mây kia vậy. Tưởng chừng như mọi thứ xảy ra vô cùng chậm rãi, nhưng quanh đi quẩn lại, khi ta ngước lên bầu trời lần nữa đám mây ấy đã trôi đi mất ra đằng xa.

"Cô nghĩ cái gì trầm tư thế? Nghĩ sang Pháp nên ăn gì hả?"

Cậu Tuấn vô tình liếc và đã thấy vẻ mặt ấy của cô, anh mới vội ngồi bật dậy liền pha trò như mọi lần. Thật ra thì câu hỏi hay cuộc trò chuyện bất kỳ nào đó như này cũng bình thường thôi mà không biết tại làm sao, với cách nói chuyện, giọng điệu của hai người tự dưng lại có cảm giác dễ buồn cười.

"Không phải, tôi đang nghĩ xem cậu có tặng quà sinh nhật nữa cho tôi không đấy! Sắp sinh nhật tôi tới nơi rồi!"

"Thế ngày bao nhiêu, sao cô không nói sớm?"

"15 tháng 6, tôi không thích nói. Làm sao không?"

Cậu Tuấn bĩu môi:

"Xì, đồ chơi ăn gian!"

Hiểu Phương nghe anh nói vậy, cô chỉ nhún vai:

"Chả liên quan! Tôi đùa thôi, cậu tặng rồi mà, hôm 14 cùng tôi xuống Hà Nội một ngày đi. Tôi sẽ đón sinh nhật dưới đó!"

"Ở đây thì sao chứ, cô chê hả?"

"Ồ, không... chỉ là tôi... ờm..."

Nhưng nghe đến đây thôi là đã đủ hiểu, anh nhăn nhó, cắt lời Hiểu Phương:

"Cô muốn đón sinh nhật với nó chứ gì? Nó đã đến thể rồi mà cô còn... Ầy, thấy ghét cái cô này ghê!"

Thật ra, việc rủ rê cậu Tuấn đi Hà Nội cùng để cô có được một ngày "hâm nóng" tình cảm với "chồng sắp cưới" nghe khá là phản cảm và vô duyên.

"Tùy cậu thôi! Mình đi chỗ khác chơi đi, đừng có ngồi đây nói chuyện vớ vẩn nữa. Mấy đứa ơi, có gì cho chị chơi với không?"

Nói cái Hiểu Phương đứng phắt dậy, đi ra chỗ mấy đứa nhỏ. Cô thấy xấu hổ quá chừng khi cậu Tuấn nói vậy nên muốn lảng đi chuyện khác. Chuyện khác chính là đi ra kiếm trò với bọn trẻ con đây.

"Chị với chú là người lớn mà đòi chơi với tụi em!"

Một bé gái bĩu môi nói, sau đó cả đám cười ồ lên ngặt nghẽo. Hiểu Phương lại phải cố chữa cháy:

"Thì... thì chị vẫn chơi được chứ sao không? Mấy đứa vẫn gọi chị bằng chị còn gì, bao giờ chị có em bé rồi mới tính là người lớn nhé!"

"Này thôi đừng trêu cô chú nữa!"

Thằng Mùi to mồm mắng cả lũ im re. Nó quệt quệt đất vài cái, xong nói thêm:

"Ê hay chơi trò gia đình đi! Hôm trước con Hoa đòi không làm vai mẹ nữa còn gì?"

Mấy đứa nhỏ xôn xao một hồi, sau chốt lại một câu:

"Ừ chơi chơi, cho chị với chú đóng vai bố mẹ à?"

Nghe thế, bé gái tên Hoa ban nãy thằng Mùi có nhắc đến bắt đầu hậm hừ, giận dỗi:

"Không tớ vẫn muốn đóng vai mẹ cơ!"

Lúc này cậu Tuấn mới lù đù xuất hiện ngay sau lưng Hiểu Phương. Sau một hồi tranh cãi gay gắt giữa hội nhi đồng, cậu Tuấn và Hiểu Phương vào vai vở kịch dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Đạo diễn nhí nào đó kia cho hay:

"Vai này hợp chú với chị nhất rồi! Hai người trông giống chú Tâm với cô My lắm, hôm cô My về bà cháu thích ơi là thích. Cháu cũng thấy thích cô My!"

Cậu Tuấn và Hiểu Phương nhìn nhau bối rối, tự dưng cô muốn về nhà, chắc hẳn cậu cũng vậy. Nếu nãy về luôn thì không sao, nhưng bây giờ chắc không được nữa. Trốn người lớn dễ nhưng làm sao thoát khỏi lũ yêu nhí được!

Bất đắc dĩ, cả hai phải ngồi xuống chơi thật. Hai cái đầu to tướng đâm đầu vào đây làm gì thế không biết.

Đầu tiên là cảnh dẫn đi ăn nhà hàng với món chè hoa cúc là từ nước mưa và hoa dại, món bánh giò làm từ đá vôi và cỏ.

Nhìn những "món ăn" được bày trước mặt, Hiểu Phương bật cười. Hồi nhỏ, khi đó nhà cô đã giàu nên được đồ chơi xịn, thấy những thứ giản dị như này lại vui mắt. Cậu Tuấn chắc cũng cảm nhận vậy, cô thấy anh cười tươi thế kia mà.

Không biết cô còn có thể ngắm nụ cười này được bao nhiêu lâu nữa...

Hiểu Phương vẫn muốn cùng cậu đi Hà Nội. Mặc dù biết anh ghét thằng Nghĩa là vậy, cô thấy cũng ngại khi đề xuất như thế chứ. Nhưng nếu để cậu Tuấn ở đây một mình, anh chắc chắn sẽ đi theo con Ngọc Huyền suốt ngày đó mất. Vì vậy, Hiểu Phương mới cố mặt dày hỏi thử anh dù đoán lờ mờ được kết quả nhưng cô vẫn hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu Tuấn sẽ suy nghĩ lại.

Cô biết bản thân mình ích kỷ một cách hơi quá đáng, nhưng cô thật sự không mong muốn chuyện giữa Ngọc Huyền với cậu Tuấn một chút nào, cho dù có chỉ là chớp nhoáng đi nữa. Hiểu Phương chả hiểu vì sao bản thân lại ích kỷ như thế, vì cô quá sợ con Ngọc Huyền đó hay sao?

Hoặc, có thể vì cô thích cậu Tuấn nên mới ghen tức.

Suy nghĩ kia vừa thoáng quá đầu làm Hiểu Phương đỏ cả mặt. Cô không chấp nhận việc xếp chung hàng với mấy cô người yêu cũ của cậu như thế đâu! Hai người như chó với mèo, tự dưng cô thích cậu Tuấn như vậy nghe rất kỳ cục. Hơn nữa, Hiểu Phương đã có hôn sự được sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị đi lấy chồng đến nơi, giờ lại thích người đàn ông khác, e rằng sẽ vô cùng khó mà chấp nhận được. Chút cảm nắng này có lẽ sẽ sớm phôi phai thôi, hy vọng là sẽ như vậy.

Nhưng rốt cuộc, Hiểu Phương bắt đầu quan tâm cậu Tuấn Từ khi nào nhỉ? Từ khi anh hỏi cô rằng cô cảm thấy thế nào về anh? Hay khoảnh khắc anh bất ngờ trở lại sau gần hai tuần mất tích?

Nói chung, Hiểu Phương cũng không rõ từ lúc nào. Chỉ là cô biết rằng, bỗng nhiên cô không thấy thích Nghĩa như nhiều năm trước, còn sự quan tâm bắt đầu đổ dồn dành cho chàng trai thư sinh lạ lùng thuê phòng dưới tầng một trong nhà. Cô đã từng ghét anh ta như vậy, nhưng bây giờ lại có những cảm xúc và suy nghĩ lạ lùng trái ngược hẳn.

"Gì đấy, sao cô tự nhiên nhìn tôi chăm chú thế? Đẹp trai quá hả?"

"Nhìn cái đầu anh đấy!"

Tự nhiên cô nhớ ra lần đầu hai người gặp nhau, không thể tin được hồi ấy Hiểu Phương đã thầm nghĩ rằng anh là một gã trai cục mịch, mắt hí người Nhật. Nghĩ đến đây Hiểu Phương không kiềm được mà nhếch khóe miệng, cười một cách lén lút.

Mong rằng, thời gian cô có để ở bên cái gã cục mịch đó sẽ nhiều hơn. Cô chưa muốn phải chia xa.

Tính ra có khi đã gần nửa tháng từ khi hai chị em và ông cậu trẻ về quê sống với bà nội, vì chỉ hai ngày nữa là sinh nhật Hiểu Phương - ngày 15, đúng ngày giữa tháng. Hôm nay cuối tuần nên Văn Khuê lại về thăm, tiện ngày mai anh về Hà Nội đưa theo Hiểu Phương, cậu Tuấn đi cùng luôn. Anh mới về đến nơi, ngồi nghỉ trên gian nhà tiếp khách uống chè, cả tuần trời làm việc quần quật mới có một buổi chiều nghỉ ngơi. Các chiến dịch ngày càng căng thẳng hơn, cả ở miền Nam lẫn miền Bắc đều vậy. Chẳng bao lâu nữa quân Mỹ sẽ hành động. Việc bom đạn, chết chóc sớm muộn sẽ phải xảy ra.

Mà những tin này toàn tin trọng điểm nhưng Văn Khuê không kể cho Hiểu Phương. Hiểu Phương là một đứa con gái luôn tò mò và quan tâm một cách thái quá về mấy tin chiến tranh chính trị, cô bé luôn cố hỏi cho bằng được tình hình mọi thứ đang xảy ra. Văn Khuê không nghĩ nhiều, anh cũng tin tưởng và đồng ý kể cho em gái. Chỉ là bây giờ không còn là thời điểm thích hợp để cho Hiểu Phương biết thêm nữa. Thay vì quan tâm mấy cái tin trên trời dưới biển, cô bé nên tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại trước khi lấy chồng.

Văn Khuê cứ đinh ninh như vậy và anh im lặng, anh cho rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa vào hè này.

Chỉ là do anh không biết, việc mà anh nghĩ tốt cho Hiểu Phương đã góp phần làm cho mùa hè năm 1965 của cô trở thành một mùa hè không thể quên.

Hôm ấy ngày mười bốn, chiều qua cậu Tuấn và Hiểu Phương mới cùng anh Khuê xuống Hà Nội. Cảm giác được thức dậy trong căn nhà của mình mới thật thoải mái làm sao. Chỉ hơi buồn là sáng nay hai ông bà chủ, gia đình bé Quang đều không ở nhà. Quang cũng đã đi về quê nội hay ngoại gì đó để nghỉ hè. Dạo này, nghe bảo công nhân, cán bộ công chức rất bận bịu. Đến anh Văn Khuê trước giờ thích làm việc thong thả mà biến mất cả ngày trời, không qua thăm hai đứa em lấy một lần.

Thế nên, buổi sáng hôm nay là của riêng cậu Tuấn và Hiểu Phương. Thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm.

Ông Kỳ trước khi đi làm có để là lại một ít tiền và cho thêm phiếu ăn uống, mua bán, chắc này gọi là quà sinh nhật cho Hiểu Phương đây. Không nghĩ nhiều, cô cũng cầm tiền lên cùng cậu Tuấn đi mua xôi ăn sáng. Sau đó mua thêm lon sữa đặc, về nhà hai anh em pha vào cà phê làm cà phê sữa. Đỡ phải chèo kéo, lôi nhau đi đâu xa xôi.

Hôm nay trời không có nắng, tiết trời cũng không âm u mà lại khá oi bức. Không khí xung quanh nặng nề, tạo cảm giác làm cho người ta thấy ngột ngạt, khó chịu và mệt mỏi. Có lẽ sắp mưa to hoặc có bão. Hiểu Phương sốt ruột, thở dài liên tục. Mai sinh nhật cô, nếu đúng ngày trời mưa thì buồn phải biết

Pha hai tách cà phê sữa xong xuôi, mỗi đứa cầm một cái cốc và ngồi một góc việc ai nấy làm. Cậu Tuấn kiểm tra chiếc máy ảnh của anh. Còn cô, gần đến sinh nhật, Hiểu Phương lại nhớ cái món quà Văn Khuê gửi từ ba tháng trước, cuốn sách tiếng nước ngoài nào đó mà cô không biết. Thế là cô lôi ra, ngồi ngẫm nghĩ nghiên cứu.

Thấy Hiểu Phương ngồi lật sách tới lui, cậu Tuấn có chút hiếu kỳ, hỏi vui vài câu.

"Ồ, giờ cuốn sách đó là của cô sao?"

Hiểu Phương đóng sách lại, cầm nó lên ngó nghiêng. Cô trả lời:

"Anh Khuê tặng tôi. Anh biết sách này hả?"

"Biết chứ sao không!..."

Anh đặt chiếc máy ảnh trên tay cẩn thận xuống trước mặt để kiểm tra bề ngoài chiếc máy, rồi nói nốt câu:

"...Tôi là người đã mua nó mà. Wuthering Heights. Tôi mang theo nó từ chuyến đi ở châu Âu năm ngoái đến tận năm nay, tôi tính để lại cho anh Văn Khuê vì mang theo chiếm chỗ đựng đồ quá. Ra là sau đó anh tặng cô Phương hả?"

"Tôi cũng không biết, mà anh nói thật không hay điêu đấy?"

Mặc thái độ nghi ngờ của Hiểu Phương, cậu Tuấn thản nhiên, nhún vai:

"Tin hay không tùy cô! Có chữ ký của tôi ở trang cuối của sách mà."

Hiểu Phương mở trang cuối, đúng là có chữ ký của anh thật và dòng tên của anh ở dưới. Chỉ tội, cô không biết đọc hay phát âm tên anh cho đúng. Để tránh ngại ngùng, Hiểu Phương bèn khen một câu:

"Chữ ký đẹp đấy!"

"Cảm ơn nhé! Cô đọc đến đoạn nào rồi?"

"À... tôi chỉ xem thôi. Tôi không biết tiếng này, có thể là tiếng Đức hay tiếng gì đó, nói chung không phải tiếng Pháp nên tôi không đọc được."

Cậu Tuần gật gù:

"Ừ nhỉ tôi quên! Đó là tiếng Anh. Wuthering Heights... để xem nào... Trên đồi cao gió... À không, Đỉnh đồi nơi gió thổi? Đó là nghĩa tiếng Việt của tựa đề truyện cô cầm trên tay ấy!"

Nghe vậy Hiểu Phương "ồ" một tiếng, cảm thán tài nghệ dịch thuật của cậu Tuấn. Lát sau, cô hỏi anh:

"Nghe quen quen. Truyện đọc hay không cậu? Tôi khá tò mò, viết về cái gì vậy?"

Sau khi câu hỏi được đưa ra, cậu Tuấn trầm ngâm một hồi lâu. Phải mất vài phút anh mới bật ra được câu trả lời chính đáng:

"Nó là về... ừm... một chuyện tình rất đau đớn và bi thương, dữ dội nữa. Kể về mối tình giữa cô tiểu thư một gia đình giàu có và cậu con nuôi địa vị thấp kém của gia đình. Nói chung, câu truyện khá đau khổ, đen tối và mâu thuẫn."

Hiểu Phương nhíu mày:

"Đen tối và đau khổ như nào cơ?"

"Cô tiểu thư và anh chàng con nuôi kia yêu nhau, nhưng rồi cô ấy lại chọn cưới một gã khác. Anh con nuôi kia đã bỏ đi, sau này hắn quay trở lại muốn trả thù nhưng cô gái kia đã mất. Hắn vẫn điên cuồng trả thù, kéo đến đau khổ cho cả đời con cháu của hai người dù hắn yêu cô gái rất nhiều. Tình yêu được kể qua truyện này thật sự đáng sợ, tàn bạo lắm đấy!"

"Nghe buồn thật!"

"Buồn á? Tôi nghĩ là tệ chứ!"

Bây giờ, đến lượt Hiểu Phương nhún vai.

"Tôi thấy buồn cho họ, tình yêu của hai người đâu có lỗi. Chỉ là do họ đã vì nó nên mới gây ra nhiều sai lầm, nhiều việc mâu thuẫn xung quanh như thế thôi. Tình yêu là thứ đơn thuần nhất mà!"

Cậu Tuấn gật gù, ừ cô nói đúng. Chẳng qua anh đã trót bắt đầu cuộc sống thực dụng trong vài năm trở lại đây nên anh không còn nhớ cái cảm xúc đơn thuần gọi là tình yêu diễn ra như nào. Đến khi Hiểu Phương nói ra quan điểm và góc nhìn ngoài của cô, anh mới như chợt nhớ ra một ký ức đã bị bỏ quên bấy lâu. Anh có chút nhớ lại cái hồi anh là sinh viên, tính tình đào hoa, lăng nhăng. Cặp bồ hết cô này đến cô kia, cô tóc đỏ rồi tóc vàng, tóc ngắn rồi tóc dài. Thậm chí có hồi tháng ngày Lễ tình nhân, anh đã gặp gỡ tới tận ba cô gái.

Nghĩ đoạn, anh bật cười nhẹ. Ôi dào, nghe chiến tích oách thế mà nay anh đã hai mươi sáu tuổi vẫn chưa vợ con gì! Có lẽ do anh chưa tìm được người mình muốn chăm sóc cho cả đời hoặc anh vẫn muốn chơi bời chán. Vì đến giờ anh vẫn còn đang lén lút đi lông bông chơi ở một nước Cộng Sản, đã thế tự nhiên lại 'trồng cây si' cô con gái bác chủ nhà. Hồi đầu mới gặp, hai người cứ đôp đốp như thế tưởng sẽ chí chóe suốt ngày nhưng cớ sao càng ngày anh càng muốn việc hai người cãi nhau sẽ kéo dài mãi. Anh chẳng muốn rời xa cô gái này. Cậu Tuấn chưa từng gặp ai đặc biệt đến vậy, từ gương mặt, hình dáng, tính cách đến câu từ em thốt lên đều khiến anh si mê chao đảo, điên đầu.

Khi anh đang trôi trong dòng suy nghĩ của mình, Hiểu Phương bỗng cất tiếng nói:

"Hay là, cậu Tuấn dạy tôi tiếng Anh đi. Tôi muốn đọc thử cuốn sách này, tôi cũng muốn đọc được..."

... đọc được chính xác tên anh...

Nói được phân nửa, cô dừng lại. Sắc mặt có hơi thay đổi chút, nhưng cũng nhanh chóng về trạng thái ban đầu. Cậu Tuấn bật cười, anh đứng dậy, mang theo máy ảnh cùng. Anh đi quanh nhà chụp để thử máy, vừa đi anh vừa nói chuyện với Hiểu Phương.

"Học tiếng Anh không dễ vậy đâu! Cô chuẩn bị đi Pháp rồi, tự nhiên học thêm tiếng Anh làm gì? Sang đó có mua sách này được dịch sang tiếng Pháp là được!"

Nhưng, Hiểu Phương nghe thế thì phụng phịu:

"Ôi ai lại như thế, đọc bằng tiếng nguyên bản không phải sẽ hay hơn sao?"

Một bức ảnh chụp cái tủ kính đựng đồ quý của ông Kỳ đã được lưu lại trong máy ảnh. Cậu Tuấn vui vẻ xem ảnh, tiếp tục trò chuyện với cô:

"Tôi thấy như nhau cả!"

"Không phải vậy đâu, chắc chắn khác nhau mà! Anh cứ dạy tôi một vài từ cho vui cũng được! Ví dụ, xin chào là gì này, tiếng Pháp thì là Bonjour đó."

"Cô hay cố chấp nhỉ! Thôi được rồi... chờ tôi xíu."

Cậu Tuấn lại vừa chụp thêm được một bức nữa, anh rất ưng khung cảnh của căn nhà này. Chụp đâu cũng đẹp.

"Xin chào nghĩa là Hello, chúng ta thân quen nhau lâu rồi thì ngắn gọn hơn, chào là Hi."

Hiểu Phương gật gù, tươi cười hỏi:

"Thế bây giờ tôi muốn nói là 'Chào buổi sáng cậu Tuấn', thì tôi phải nói như nào? Hi hay hello?"

"Không phải thế đâu. Cậu Tuấn à... nếu cô muốn gọi tôi vậy trong tiếng Anh, cô gọi tôi bằng tên thật của tôi luôn thì hơn. Tên của tôi đọc là Đan Ni-eo, Daniel."

Như một đứa trẻ mầm non vô cùng ngoan ngoãn, Hiểu Phương ngồi yên và lặp lại từng từ một cậu Tuấn dạy với đôi mắt trò xoe, rất cảm thán, rất ngưỡng mộ anh.

"Rồi, Đan.. Nheo..? Vậy chào buổi sáng là gì cậu?"

Trong máy của cậu Tuấn vừa lưu lại thêm một hình ảnh, đó là hình ảnh gian phòng khách. Có bàn, có cốc cà phê, có cửa sổ, có chiếc trường kỷ và có cả em ngồi chính giữa, với đôi mắt hướng về phía xa xăm, như đang say sưa điều gì đó.

Chợt cậu Tuấn lặng người chút. Anh toan tính điều gì đó, có vẻ rất ích kỷ, rất nhỏ nhen và hèn mọn.

"Chào buổi sáng, ừm, đọc là I love you."

"Ồ..."

Từ đó nghĩa là anh yêu em, cũng như em yêu anh.

Thấy em im lặng, cậu Tuấn nín thở, liệu em có biết không nhỉ?

"I love you, Daniel."

Lần thứ hai liên tiếp, anh lặng người hẳn đi.

Anh không biết, cảm xúc đang dâng trào từ sống mũi lên hốc mắt ấy là do anh đang hạnh phúc, hay đau buồn, hoặc cả hai?

Anh đã hẫng mất một nhịp trái tim mình khi nghe thấy Hiểu Phương nói vậy. Anh nghe như có tiếng Hiểu Phương nói thoảng bên tai:

Em yêu anh, Daniel!

Daniel hay cậu Tuấn, gì anh cũng không biết nữa, anh không quan tâm. Dẫu gì đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối được nghe em nói vậy từ đôi môi nhỏ xinh ấy. Xin thánh thần, xin Chúa trời tha thứ cho anh một lần hèn mọn này.

Anh cũng vậy, anh cũng yêu em.

"Ừ, đúng rồi. Hiểu Phương giỏi quá, phát âm chuẩn lắm!"

"Tôi làm tốt đúng không? Hì, chắc cùng kiểu hệ ngôn ngữ nên tôi học phát âm thấy khá dễ."

Trước nụ cười với má lúm đồng xu nhỏ bên má của em, cậu Tuấn vẫn thấy rung rinh như ngày nào. Như cái ngày lần đầu tiên anh có cảm xúc lạ lùng, một dòng điện xẹt qua cơ thể liên tục.

Cái ngày mà anh biết, anh sẽ lại yêu một lần nữa, cô gái nhỏ trước mặt có vẻ sẽ là sai lầm tiếp theo anh sẽ sa vào. Anh biết trước cái hố sâu đó, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lún vào.

Tại sao một thứ tốt đẹp như tình yêu giống lời Hiểu Phương nói, nó cứ vướng bận vào những điều không nên như vậy nhỉ?

Giai cấp, khoảng cách, định kiến, chính trị, tôn giáo, chủng tộc, địa vị... những thứ ấy rốt cuộc là gì mà lại ngăn cản tình yêu?

Như tình yêu của Heathcliff và Catherine trong Wuthering Heights, nếu Heathcliff không có địa vị con nuôi thấp hèn, mọi thứ đã đi theo hướng khác.

Và nếu như Hiểu Phương không phải cô gái đến từ một đất nước Cộng Sản, anh không phải là một gã mang quốc tịch Mỹ, có lẽ anh đã sớm mở lời và nhiệt liệt theo đuổi tình yêu của mình.

Cuối cùng, tất cả là 'nếu như'.

Cậu Tuấn thở dài, đóng máy ảnh. Cuộc đời đúng là không như giấc mơ của chúng ta. Những điều đẹp đẽ nhất ta đang trải qua rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm...

Sau đó, Hiểu Phương và cậu Tuấn cũng không nói chuyện phiếm nữa, hai người dọn qua bàn khách uống nước. Vừa làm vừa thảo luận xem trưa ăn gì, cả hai lười nấu như nhau nên tự dưng nghĩ ra dắt nhau đi ăn bún chả. Đây chắc là một trong những điểm Hiểu Phương mến cậu Tuấn, anh không hề phán xét, đánh giá hay phàn nàn mỗi khi cô nổi hứng đòi ăn ngoài, không chịu nấu cơm chăm chỉ giống gái nhà người ta.

Đi ăn xong, hai người vui vẻ về nhà. Tính nghỉ trưa nhưng cậu Tuấn vừa quay đi quay lại chỗ phơi phóng với nhà bếp đằng sau, khi lên nhà trên đã chẳng thấy Hiểu Phương đâu. Nghe tiếng người ngoài sân trước, cậu Tuấn ngó mặt ra định gọi Hiểu Phương. Nhưng anh không ngờ anh đã thấy những thứ mà đáng ra anh không nên nghe, không nên thấy.

Người cô đang nói chuyện cùng là Nghĩa - chàng trai sang tháng tới sẽ cùng cô làm đám hỏi, đám cưới và tính chuyện cả đời. Cậu Tuấn không biết đầu đuôi ra sao, anh chỉ thấy Hiểu Phương đang mặt lạnh tanh, còn Nghĩa miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

"Em cũng không nghĩ mọi thứ sẽ như vậy, em không cố ý. Em nói thật!"

"Em về đi."

Có lẽ đó là tất cả sự bình tĩnh cuối cùng cô còn để có thể nói ra câu nói ấy. Gương mặt cô đang lộ rõ ra vẻ cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Nghĩa ái ngại, dù hình như không nỡ nhưng cũng chỉ nhìn một cách ngại ngùng, sau đó cun cút rời đi. Đến giờ, cậu Tuấn mới vội vàng ra xem Hiểu Phương.

"Cô có sao không? Nó nói với cô cái gì?"

Nhưng Hiểu Phương chẳng nói chẳng rằng, cô quay sang nhìn cậu Tuấn. Sự chịu đựng, tỏ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng trước mọi thứ trên gương mặt cô ban nãy bỗng chốc biến mất. Gương mặt ấy bắt đầu mếu máo, nhăn nhúm và dần mất kiểm soát. Cô quay sang ôm chầm lấy cậu Tuấn, gục mặt vai ngực áo anh và òa khóc rất to như một đứa trẻ con. Tiếng sụt sịt, kêu khóc thành tiếng ấy nghe đau đớn đến xé lòng. Cậu Tuấn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng không đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cô an ủi.

Thằng Nghĩa là một thằng tồi tệ, mỗi khi cậu Tuấn nhìn thấy nó là đi kèm một lần nhìn thấy Hiểu Phương rơi nước mắt. Lần đầu ở sân ga Hàng Cỏ, đó có thể giọt nước mắt vì tủi thân, ấm ức rồi hết ngay. Nhưng lần này anh không cho rằng như vậy, nếu chỉ là chuyện ghen tuông yêu đương vớ vẩn thì Hiểu Phương đã chẳng đau lòng đến thế. Hẳn là thằng Nghĩa đã làm chuyện gì đó kinh khủng hơn, đáng ghê tởm hơn cả chuyện dắt 'người yêu' đến trước mặt vợ sắp cưới của mình.

"Tại sao mỗi khi tôi chọn yêu thương một ai đó thì họ đều tìm cách để bỏ tôi vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro