5. Nước mắm có ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Hiểu Phương mới mười bốn tuổi.

Nghĩa và Hiểu Phương hồi đó cũng học chung trường cấp hai. Hai người tưởng chừng như không có cái gọi là cơ hội để mà gặp mặt nhau. Nghĩa chìm trong đám đông, tính tình cục mịch ít nói, nhà cũng nghèo như bao bạn khác, may mắn là vẫn còn xoay được mà cho đi học. Còn Hiểu Phương, một ngôi sao nổi bật, ai cũng nhớ mặt, nói nhiều, tính xấu không kể hết, nhà giàu nứt đố đổ vách. Tất nhiên mây tầng nào cũng chỉ gặp gỡ mây tầng đó, Hiểu Phương ngẫu nhiên là sẽ chơi với nhưng đứa nhà giàu khác, Nghĩa chơi với những bạn tầm ngang mình. Chỉ nghe vậy thôi là biết cả hai sẽ vĩnh viễn không đứng chung tầng lớp, nói gì đến chuyện mà đòi kết hôn đám cưới như bây giờ?

Mọi sự xảy ra chẳng qua trong một lần nọ, có cô giáo tên Trang - giáo viên dạy tiếng Pháp rất mến Hiểu Phương, hay kêu trò cưng đi làm việc vặt cho cô. Một lần cô Trang đã kêu Hiểu Phương xuống lớp 7E soạn hộ cô cái tài liệu này. Tình cờ thay, lớp đó đúng là lớp của Nghĩa và bàn Hiểu Phương ngồi ké để làm việc lại ngồi ngay bên cạnh Nghĩa. Chả biết từ khi nào hai người bắt đầu nói chuyện, làm quen và dần dà còn chung đường đi về khi biết ở cùng khu với nhau.

Theo thời gian, Hiểu Phương lớn lên thành một cô gái yêu kiều, Nghĩa cũng lột xác trở thành một chàng trai khôi ngô. Tình cảm của hai người cứ tốt lên mỗi ngày. Hiểu Phương chẳng rõ từ bao giờ mà đi đâu cũng cứ nhìn theo bóng của Nghĩa, thậm chí còn cố tình đăng kí học lớp tiếng Pháp cùng cậu. Trong ánh mắt cô chỉ thấy mỗi Nghĩa, Nghĩa và Nghĩa thôi.

Và mối tình đầu đời của Hiểu Phương đã hình thành và phát triển như vậy.

"... khi ấy tôi tin rằng tôi và Nghĩa sinh ra dành cho nhau, dù chưa một lần nói đến chuyện yêu đương gì cả... Vì vậy đến đầu năm học trước, Nghĩa lên cấp ba, tôi chuẩn bị học năm cuối. Tôi đã thử thưa chuyện với bố xem sao, vì tôi sợ ông sẽ đồng ý hứa gả tôi cho thằng nào đó."

Cậu Tuấn khẽ hỏi.

"Xong như nào?"

"Thì bố tôi cũng được thôi, hai bên quyết định hứa hôn. Nghĩa sẽ được chu cấp đi Paris học như mong muốn nếu cưới tôi. Kết hôn để được lợi nhuận gì gì đó, chắc anh hiểu mà, hôn nhân chính trị. Tôi cứ nghĩ, tôi cho nó nhiều thứ như vậy thì dần dần Nghĩa cũng sẽ thích tôi theo thời gian. Nhưng tôi đâu có ngờ tự nhiên Phương Thảo xuất hiện, thế là Nghĩa chỉ dán mắt vào nó thôi... Anh nói xem, tôi là người đến trước cơ mà..."

Hiểu Phương thở dài thườn thượt nghe vô cùng buồn bã. Cô lén đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt còn vương trên mi, cô đã phải chịu ấm ức tủi thân suốt bao lâu qua, mãi nay mới có cơ hội nói ra lòng mình.

"Ban nãy, Nghĩa còn bảo với tôi rằng nó muốn hủy hôn, không cần du học gì nữa... Tất cả chỉ vì nó muốn ở lại đây cùng Phương Thảo thôi."

"Vậy à..."

Cậu Tuấn cũng thở dài. Hiểu Phương buồn bã vì người cô yêu không yêu cô, cậu Tuấn cũng gặp chuyện buồn do người anh thương không để ý tới anh. Thì ra hai người giống nhau đến như thế, mặc cho dù câu chuyện của cả hai có vẻ chẳng ăn nhập gì đến nhau.

Hai người ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố, lặng im nhìn ra ngoài hồ nước đang lăn tăn gơn sóng khi cái gió đầu hạ thoáng qua. Trong lòng cậu Tuấn giờ đây chứa chất đầy những cảm xúc bất thường, nhưng mà anh không hiểu nổi chúng, cũng không thể đặt tên hay nói ra được.

Lần đầu tiên trong hơn hai chục năm cuộc đời, anh cảm nhận được lại cái cảm xúc hụt hẫng, buồn bã rồi trái tim đau đớn như rỉ máu đến vậy. Chưa có mối tình khiến anh phải để tâm nhiều như này, đã vậy còn là tình đơn phương. Cái cảm giác đơn phương ai đó khó chịu lắm, nó như một hột cơm mắc trong cổ họng, không nuốt được mà cũng chẳng thể nhè ra. Nó cứ như một cục đau đớn được bồi tụ ngày một nhiều theo thời gian, rồi dần gặm nhấm gặm mòn cả trái tim người ta.

Cậu Tuấn khi thấy những giọt nước mắt của Hiểu Phương thì trái tim như thắt lại. Anh luôn nghi ngờ và chối bỏ thứ tình cảm đơn phương này, nhưng bây giờ anh sẽ đối mặt với nó, anh đã xác nhận được thứ cảm xúc này như nào rồi.

Anh yêu Hiểu Phương.

Anh không muốn thấy những giọt nước mắt ấy phải rơi xuống vì bất kỳ thằng sở khanh nào nữa.

Cậu Tuấn nghĩ như thế trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn thẫn thờ như một cái xác không hồn. Anh nhớ ra rằng cả hai vẫn chỉ là bạn, và Hiểu Phương sắp đi lấy chồng. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc lắng nghe và an ủi cô về mối tình đầu đơn phương đầy lận đận. Cô cứ khóc, cứ miết mải lo lắng, đau lòng cho cái thằng không đâu chẳng yêu mình.

"Tôi biết phải làm gì giờ hả cậu Tuấn? Tháng Tám chúng tôi dự định làm đám cưới mà giờ còn như vậy..."

Hiểu Phương tựa lên bờ vai của anh. Trong lòng cậu Tuấn lại bắt đầu lao xao nổi gió. Đã bao nhiêu lần em vì người đó mà phải hy sinh rồi? Sao em không nhận ra rằng người mà em luôn thầm thương trộm nhớ chỉ khiến em đau khổ? Rằng người đó không hề yêu thương em như em từng mơ, rằng hắn cũng không xứng đáng em mang cả cuộc đời này để đặt cược vào? Quan trọng hơn nữa, sao em không nhận ra rằng có một người luôn bên em, quan tâm em từng ngày...

Rõ ràng yêu em đến là thế nhưng xét cho cùng, cậu Tuấn cũng chỉ là người đến sau muộn màng.

Cậu Tuấn chưa bao giờ chịu ấm ức như này cả, con gái xung quanh để ý anh chả bao giờ thiếu. Anh thấy thích ai thì sẽ hẹn hò với cô đó. Chứ đã bao giờ có cái chuyện, anh phải ngậm ngùi đắng cay vì cô gái mà anh thích bận để tâm đến người khác đâu?

Đáng lẽ ra theo thường lệ, với tư cách là bạn bè thân thiết, cậu Tuấn sẽ đồng tình, cùng tức giận với Hiểu Phương hoặc an ủi cô. Không biết do tâm trạng đang bất ổn, hay do nghe tin cô sắp lấy chồng mà cậu Tuấn cáu sườn, bỗng nổi tính ích kỷ nhỏ nhen. Thay vì làm như mọi lần trước, cậu Tuấn đã nói:

"Thì cứ để cho chúng nó được như ý muốn đi, dẫu sao thằng Nghĩa cũng có thích cô đâu?"

Hiểu Phương ngồi thẳng dậy, nhìn anh một cách khó hiểu:

"Ý anh là sao?"

"Thứ nhất, nó đồng ý cưới cô vì mục đích lợi nhuận tài chính. Thứ hai, nó đã tình nguyện rút khỏi cuộc làm ăn này rồi thì cho nó toại nguyện. Thứ ba, nó không thích cô, Hiểu Phương, cô nghe hiểu không?"

Mới đầu, Hiểu Phương có chút bất ngờ khi cậu Tuấn hành xử, ăn nói như vậy. Anh chưa từng phản đối hay nói mạnh lời với cô như thế. Nhưng rồi, cô cũng đáp trả lại, cô cười đểu một tiếng:.

"Anh cũng nghĩ như vậy sao... Tôi đã tưởng anh sẽ hiểu tôi, anh sẽ khác bọn họ cả đấy, ra là cũng như nhau cả thôi."

"Cô nực cười, mọi chuyện sai rành rành như thế ai cũng thấy. Chỉ có mỗi cô đang cố chấp!"

"Đúng thế, tôi cố chấp thì sao? Tôi đến trước, tôi có quyền được hưởng trước. Sau này cưới nhau rồi, nó có muốn không ưa tôi thì vẫn phải ưa thôi. Sống với nhau cả đời cơ mà? Rồi sẽ sớm có cơ hội Nghĩa cảm động vì tôi."

Cậu Tuấn tức ứ nghẹn trong cổ họng. Anh tức, anh tức vì Hiểu Phương ngu ngốc, anh tức vì bản thân không thể chửi cô ngu.

"Cô nói xem, trước khi kết hôn, các cặp tình nhân người ta tỏ tình, hẹn hò, đi ăn đi chơi, giận dỗi, cãi nhau, chia tay xong quay lại,... Họ cùng trải qua cả trăm thứ điên rồ mới quyết định đến với nhau cả đời, cô xem cô với tình yêu của cô đấy, đã trải qua cái gì chưa mà đòi tình với chả yêu?"

Hiểu Phương sững người, ờ, cô và Nghĩa thậm chí một cái bên trên cũng chưa cùng trải qua...

Mặc dù vậy, Hiểu Phương vẫn bất chấp mà cãi trả:

"Mấy điều đó đâu đủ để minh chứng tình yêu?"

"Đấy, cô tự biết lòng mình thế nào mà? Được đi du học là cả một giấc mộng xa xỉ mà thằng Nghĩa còn dám bỏ vì con Phương Thảo, vậy là mọi chuyện rõ rồi còn gì? Cô níu kéo nữa mãi thì nó vẫn vậy, theo tôi tốt nhất cô nên rời bỏ và trả tự do cho cặp đôi đó đi."

Thấy Hiểu Phương dần yếu vế xong im hẳn, cậu Tuấn hả hê lắm vì biết cô bắt đầu tức nhưng không cãi được rồi. Anh tiếp tục:

"Nếu cô muốn kỷ niệm về tình đầu thật đẹp thì dừng ở đây là được, tình đầu có bao giờ đi đến cuối được đâu? Tình yêu năm nào cô mòn mỏi nhớ thương nay đã mục nát rồi, đã đến lúc phải vứt bỏ nó. Trong chuyện tình yêu, nếu cô thấy bơ vơ và thấy cả hình bóng bản thân đáng thương trong chính tình yêu của mình thì đấy là ám ảnh, không phải tình yêu nữa."

Cậu Tuấn không biết mình đã nói gì quá đáng. Anh cứ đinh ninh Hiểu Phương sẽ hiểu mọi thứ, cô thông minh mà. Nào ngờ, Hiểu Phương đứng dậy, mặt có vẻ hằm hè tức giận ghê lắm, cô hét vào mặt Anh Tuấn:

"Anh câm mồm được rồi đấy! Anh cũng chỉ giỏi giảng dạy đạo lý như những người khác thôi. Tôi không đáng thương, tôi cũng không bị ám ảnh. Anh nên cút đi!"

Nói xong, Hiểu Phương lườm cậu Tuấn một cái và bỏ đi, để anh ngồi đó một mình vẫn đang thờ thẫn cả người. Hiểu Phương phản ứng mạnh mẽ như thế thì chứng tỏ cậu Tuấn nói đúng quá rồi. Anh nhìn theo bóng dáng cô đang rời đi xong ôm mặt thở dài. Quả thực việc phải trải qua một điều gì đó đau đớn, tức giận, tổn thương mà vẫn phải tỏ ra rằng việc đó không hề ảnh hưởng gì với mình nó khó chịu vô cùng. Đáng buồn thay cho Hiểu Phương, khi em vẫn phải đang loay hoay, khổ sở trong tình cảm của mình thì người ta vẫn chưa một lần quay đầu lại.

***

Đồng hồ kêu keng một cái chỉ điểm, bây giờ đã là mười một giờ trưa.

Hiểu Phương vẫn nằm cuộn mình trên giường quay hết trái rồi quay phải. Cô đã dậy từ đời nào nhưng cô không muốn rời khỏi giường, càng không muốn phải xuống nhà và đối mặt với cậu Tuấn.

Sau chuyện tối qua, bỗng Hiểu Phương thấy ghét cậu Tuấn vô cùng. Cứ nhớ lại mấy lời của anh là y rằng Hiểu Phương thấy tức điên cả mình. Bạn bè thân yêu thân thương cái quái gì chứ, anh ta cũng phản đối chuyện của cô chẳng khác gì Bích Khuê với Lan Hương. Thế mà cô cứ ảo tưởng cậu Tuấn thì khác...

Ôi, càng nghĩ đúng là càng điên người!

"Hiểu Phương ơi! Xuống ăn cơm thôi cô!"

Cậu Tuấn cất tiếng gọi từ dưới nhà, nhưng anh chẳng nhận được hồi âm gì hết. Anh lo lắng, quay sang hỏi Bích Khuê đang dọn cơm, bày biện bát đũa:

"Này, liệu cô Phương có sao không Bích Khuê...? Lỡ đâu cô ấy mệt quá bị ngất hay làm sao thì chết tôi, cô lên kiểm tra xem sao đi!"

Bích Khuê không thèm nhìn cậu Tuấn lấy một cái, cô chép miệng:

"Ôi dào! Cái chị đó thì bị làm sao cơ chứ, anh cứ lo lắng quá cho chị ấy như cành vàng cành bạc vậy! Người ta dậy lâu rồi, chẳng qua giận dỗi cố tình giả bộ điếc đấy. Hôm qua hai người cãi nhau gì đúng không? Tôi về nhà mà Hiểu Phương tự nhiên cứ quàu quạu, khó chịu với tôi là tôi biết ngay!"

Cậu Tuấn gãi đầu, ngại ngùng trả lời:

"Ừm, cũng không thể gọi là cãi nhau nên chắc gì Hiểu Phương đã giận dỗi. Có lẽ do có chuyện linh tinh gì thôi, cô thử gọi xem!"

"Chờ xíu tôi ra liền, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh yên tâm!"

Bích Khuê xếp bát đũa gọn gàng xong đến bậc thềm xỏ dép, loẹt quẹt chạy ra sân, hét vọng lên trên phía cửa sổ phòng ở tầng hai:

"Hiểu Phương, xuống ăn cơm tiểu thư ơi!"

Không có tiếng đáp, Bích Khuê lại hét:

"Xuống ăn cơm, trưa rồi trên đó nóng lắm đấy! Bé Bột ơi xuống đi!"

"Con mẹ mày, be bé cái mồm lại coi! Tao xuống đây."

Bích Khuê sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hiên ngang bước vào nhà như bà chúa hoàng với ánh mắt thán phục của cậu Tuấn. Anh tò mò:

"Mà bé Bột là gì vậy, sao cô nói mỗi vậy mà Hiểu Phương đã chạy ra ngay?"

"À, tên hồi trẻ con của bả. Xưa trẻ con đứa nào cũng đen nhẻm, gầy tong teo mà Hiểu Phương cứ mũm mĩm, da trắng mịn mịn như bột nên gọi vậy á! Bây giờ lớn rồi mà lôi tên hồi nhỏ ra là chị Hiểu Phương sẽ đánh cho mà xem, thế nên tôi mới gọi như thế để bả chú ý."

Cậu Tuấn cười:

"Nghe dễ thương ghê!"

"Tất nhiên, hồi ông nội tôi còn từng cứ gọi chị ấy là công chúa họ Phạm mãi cơ!"

Hai người cười nói một hồi rồi ngồi xuống bàn ăn. Sau đó, Hiểu Phương từ đâu lừ lừ bước ra, tóc cô vẫn còn hơi xù nhẹ do nằm ngủ. Thường thường, Hiểu Phương và cậu Tuấn sẽ luôn ngồi cạnh nhau như một vị trí đã định hình sẵn, nhưng hôm nay chắc trời trở gió, Hiểu Phương liếc cậu Tuấn một cái đầy chán ghét rồi quay sang Bích Khuê:

"Mày ngồi xích vào cho tao ngồi!"

Bích Khuê ngơ ngác, ú ớ đáp:

"Ơ ơ nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, nhanh lên."

Bích Khuê nhanh chóng tuân theo, ngồi xích vào bên trong cho Hiểu Phương ngồi. Nó khẽ nhìn cô chị gái rồi nhìn cậu Tuấn. Cậu Tuấn thừa hiểu khi bỗng nhiên Hiểu Phương trở mặt như vậy với anh, nhưng anh giả ngu ngơ như chưa từng xảy ra chuyện gì để xem mọi thứ sẽ diễn ra như nào tiếp theo. Bích Khuê nuốt nước bọt, cô nhìn sang Hiểu Phương đang mặt hằm hằm như dân anh chị đi đòi nợ. Rồi xong, sắp có bão táp mưa sa rồi đấy.

Cậu Tuấn vẫn giữ thái độ như trước đây. Anh lịch thiệp và vui vẻ như thường ngày với hy vọng sẽ làm dịu mọi thứ xuống và quên lờ chuyện tối qua đi. Anh cười xởi lởi, hỏi Hiểu Phương:

"Cô ăn cơm chưa, đưa bát tôi xơi cho nào?"

"Tôi ăn cơm luôn nhưng tôi có tay chân đầy đủ lành lặn, có mắc gì đâu mà phải để anh lấy hộ?"

Hiểu Phương nói rồi tự với tay ra xơi cơm. Xơi xong cô đưa bát về lại chỗ bàn của mình, đương nhiên không quên đặt nó xuống bàn thật mạnh để tạo ra tiếng 'cộc' thật lớn. Tạo ra dấu hiệu có thái độ một cách rõ ràng với cậu Tuấn rằng: "Đừng-cố-bắt-chuyện-với-tôi."

Cậu Tuấn cũng không khù khờ đến nỗi không biết người ta cố ý nhắc bóng gió đến mình. Nhưng anh vẫn thấy khó xử quá, anh nói:

"À ờ... nhưng mà cô nhẹ tay thôi... không là vỡ bát..."

"Bát nhà tôi hay bát nhà anh? Anh buồn cười nhờ!"

Đến lúc này anh mới câm nín hẳn. Không dám nói thêm gì nữa. Anh thầm cười trong lòng, thôi kệ đi, tính tình Hiểu Phương vốn ương dở mà, anh nhịn thêm xíu nữa chả chết ai.

Dù trước đây hay bây giờ thì Bích Khuê cũng luôn chỉ ngồi xem hai người lời qua tiếng lại, mặc hai người có cãi nhau ỏm tỏi lên cô cũng không can thiệp vào. Trừ phi, hai người định vác rựa ra đuổi nhau. Nhưng hôm nay ngoại lệ, cô thấy khổ thân cậu Tuấn quá, bị chị gái cô nói tối tắt mặt mày. Cô huýnh nhẹ khuỷu tay Hiểu Phương, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Kìa chị, sao lại nặng lời thế! Cậu cũng ý tốt thôi mà!"

"Con nít con nôi biết gì mà nói, mày ăn đi cho chóng lớn rồi hẵng can thiệp vào!"

Hiểu Phương hậm hực nói, tay gắp vào bát cho Bích Khuê một miếng thịt rang to đùng. Cô cũng nhận ra rằng mình đang hơi bị quá đáng, sau khi ậm ừ một hồi, cuối cùng Hiểu Phương lại gắp một miếng thịt vào bát cậu Tuấn:

"Cả anh nữa, ăn đi!"

"À... tôi xin!"

Cậu Tuấn luống cuống, anh khẽ đưa bát ra nhận lấy món quà nhỏ từ Hiểu Phương. Ruột gan anh lại nóng nảy lộn phèo cả lên, cô làm như này là ý gì nhỉ? Xin lỗi hay nói rằng cô không giận? Hay như nào? Cậu Tuấn không dám ăn miếng thịt trong bát, anh cứ thẫn thờ nhìn nó rồi nhìn hai chị em ngồi trước mặt vẫn đang thản nhiên ăn uống. Hiểu Phương vẫn cứ lờ đi như thể cô không hề hành động cái gì lạ thường vậy, cô cứ bình tĩnh đến lạ lùng vào cái lúc không cần thiết.

Hiểu Phương còn chẳng biết người ta đang nhìn mình, cô ăn trong vô thức, dòng suy nghĩ trong não cứ buông thả cho nó tự trôi về đâu thì trôi. Cô cứ nghĩ về những lời cậu Tuấn nói tối qua. Anh nói cô không hợp với Nghĩa, nói vậy ai cũng nói rồi nhưng cái đáng ghét là cậu Tuấn lập luận đúng chuẩn, chính xác quá mức khiến Hiểu Phương khó lòng cãi rằng cô và Nghĩa vẫn xứng đôi vừa lứa. Đó có lẽ cũng là lý do chính bây giờ cô vẫn hậm hực cậu Tuấn không sao thôi hết được, càng nghĩ càng ghét ấy chứ. Bây giờ nhìn thấy cậu Tuấn như này còn ghét hơn cả chục lần tối qua.

"À đúng rồi, em phải vào trong bếp xem nồi xương hầm mẹ dặn em ninh đã. Hai người, hai người cứ tiếp tục bữa cơm nhé!"

Bích Khuê nhớ ra điều gì đó liền vội vã đặt đũa xuống, xỏ dép chạy sang gian nhà bếp. Trên mâm cơm, hiện giờ chỉ có cậu Tuấn và Hiểu Phương với nhau. Mặt đối mặt.

Cậu Tuấn vờ bắt chuyện:

"Hôm nay trời nắng to hơn hẳn nhỉ?"

"Ừ, nóng muốn chết. Anh ăn thêm canh rau cho mát ruột."

Nghe Hiểu Phương nói vậy, cậu Tuấn gật gật và liền gắp một gắp rau muống luộc trước mặt bỏ vào bát như muốn tỏ ý rằng cô nói đúng, nói phải. Hiểu Phương chỉ lắc đầu, cô đáp trả:

"Ăn vậy không ngon đâu, phải chấm đây này!"

Hiểu Phương cũng gắp một gắp rau, chấm xuống bát nước mắm nhỏ rồi mới ăn.

"Đó, anh làm thử xem. Ăn ngon hơn hẳn!"

Cậu Tuấn tò mò nhìn vào bát nước chấm nhỏ. Bên trong lòng nó có một thứ chất lỏng sánh màu cánh gián, được trộn cùng với những miếng trắng nhỏ như những mẩu giấy xé vụn cùng với một vài miếng tròn tròn màu đỏ tươi rực rỡ, cái miếng tròn đó còn có cả nhân nhỏ xíu như hạt vừng vậy.

"Này là nước sốt cái gì mà cô bảo ngon vậy?"

"Nước mắm đó. Chắc trong Sài Gòn anh toàn được ăn sơn hào hải vị nên cũng không biết chứ gì?"

"Ừ, tôi không biết thật!"

"Này nhớ, trong bát này có nước gọi là nước mắm, cái màu trắng là tỏi băm, màu đỏ là..."

Hiểu Phương khựng lại, cô nhìn cậu Tuấn. Dường như cô vừa bật ra ý gì đó rất điên rồ.

"Là gì vậy? Sao cô không nói tiếp?"

"À, nó là một loại đồ đặc biệt, ăn vị lạ lắm! Anh thử xem!"

Hiểu Phương vớt vài ba miếng ớt cắt lát trong bát nước mắm lên và đặt vài bát cậu Tuấn. Lòng cô mẩm chắc phen này anh chết đứ, này thì bảo cô không hợp Nghĩa!

"Hả... Thế nó là cái gì vậy chứ cô?"

"Anh cứ ăn thử rồi biết!"

Mặc dù lòng đầy nghi ngờ nhưng Anh Tuấn vẫn không ngại ngùng đưa miếng đỏ đỏ lạ lùng ấy bỏ thẳng vào mồm. Vì Hiểu Phương là người mời anh ăn mà, vì vậy anh mới gạt hết nghi ngờ mà nghe theo.

Những cái kết quả cho sự tin tưởng cậu Tuấn đặt lên Hiểu Phương là trái cay đắng không thể nào khốn nạn hơn. Anh cay xè lưỡi, ho sặc sụa như chưa từng ho, tay với vội cốc nước bên cạnh uống mà vẫn ho lên xuống.

Khi đỡ cơn ho rồi, cậu Tuấn mới nhìn sang Hiểu Phương, cô đang nhìn anh bụm miệng cười. Thấy anh nhìn mình, Hiểu Phương không nhịn được mà cười phá lên. Cô mỉa mai:

"Sao nào? Biết loại đồ đó là gì chưa?"

Cậu Tuấn sững sờ, anh cố ý gạt bỏ nghi ngờ và tin Hiểu Phương, còn cô thì cố ý thử anh...?

Anh bỗng cảm thấy tức giận vô cùng trong cái hả dạ kia của Hiểu Phương. Anh nhớ lại thái độ của cô tối qua, rồi thái độ thù hằn đó lây sang cả sáng nay. Khốn nạn làm sao, anh sẵn sàng nhường nhịn, chịu đựng mọi tật xấu nhưng cái cô đối xử với anh ác đến vậy chỉ vì một thằng ất ơ mới khiến cậu Tuấn lên cơn thịnh nộ đỉnh điểm. Những cơn ghen tức và khó chịu trong lòng anh cứ được tích tụ dần dần như một quả bóng ngày càng bơm căng, để rồi hành động trêu chọc ban nãy của Hiểu Phương đã biến thành một nhát kim châm thủng quả bóng ấy.

"Có chuyện gì thế? Sao hai người to tiếng vậy?"

Bích Khuê bước vào nhà và nhìn cả hai với ánh mắt dò hỏi nhưng cô chẳng nhận được câu trả lời từ ai cả. Cậu Tuấn lấy lại bình tĩnh, anh đứng dậy, lừ mắt nhìn Hiểu Phương và cầm theo cốc nước đi lên gian nhà trước chỗ bán hàng ngồi. Nếu còn ở đó, chả biết anh sẽ điên lên mà làm ra trò gì nữa.

Hiểu Phương thấy ánh mắt đó, cô biết cô đã chọc anh giận rồi nhưng mặc kệ, cô đâu có sai? Đáng đời anh ta!

Bích Khuê nhìn cậu Tuấn biến mất khỏi gian nhà chung. Sau đó, cô nhìn vào mâm cơm và thấy bát nước mắm trống không, rồi lại nhìn vào bát cơm của cậu Tuấn và thấy những miếng ớt đang cắn dở đã bị nhè ra. Bích Khuê thở dài, cô hiểu mọi chuyện rồi, cô lắc đầu ngao ngán:

"Hiểu Phương à, chị nên bỏ mấy trò trả thù trẻ con đó đi! Hai người cãi nhau gì à?"

"Không biết. Anh ý nói rằng chị với Nghĩa nên hủy hôn, không hợp nhau nên chị cho biết tay!"

"Ôi chị tôi ơi..."

Bích Khuê thở dài, lần này chắc cậu Tuấn giận thật, anh không nhịn Hiểu Phương nữa.

***

Đúng là cậu Tuấn đã tức giận thật sự.

Anh hằm hằm cầm cốc nước đi lên nhà trước ngồi. Anh cay vì cắn phải ớt, nhưng anh cay đắng việc Hiểu Phương đối xử tàn nhẫn với anh hơn. Cậu Tuấn nghĩ mà vừa giận vừa rầu, thì ra đối với cô anh cũng không có gì quan trọng quá mức cả. Thậm chí còn được xếp vào dàn nhân vật có thể thẳng tay gạt khỏi cuộc đời nếu bị chắn ngang.

Cậu Tuấn nghĩ, anh không giận cô nữa, nhưng anh buồn.

Anh sẵn sàng cho Hiểu Phương mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất. Ngay cả tấm lòng thành này anh cũng mang ra, đối xử với cô theo cách anh cho là tốt nhất. Tất cả sự săn sóc, quan tâm của anh đã làm đối với Hiểu Phương mà nói chỉ như bát nước hất đi. Cô sẵn sàng trả thù anh chỉ vì người cô thích, chỉ vì anh nói rằng cô và người ấy không hợp nhau. Cậu Tuấn không hiểu, những cô gái anh từng hẹn hò anh chỉ đối tốt bằng một nửa vậy là họ đã mê đứ đừ, còn Hiểu Phương đây anh đã làm mọi cách tốt nhất, tuyệt nhất có thể thì cô lại cứ đi si mê cái thằng không đâu đâu? Hay là do con gái lớn lên trong môi trường của Cộng Sản thì khác biệt như vậy sao?

Anh Tuấn thở dài, anh ghét cảm giác buồn như thất tình thế này kinh khủng. Ước gì ngay từ đầu anh và Hiểu Phương không gặp nhau có phải cả hai đều được yên không?

Bữa tối hôm đó không chỉ có hai chị em ăn cơm. Việc cậu Tuấn không dùng bữa ở nhà thường xuyên xảy ra nên cũng không có gì lạ cả. Hiểu Phương lại thấy nhẹ người, đỡ gặp nhau cô đỡ mắc công nghĩ kế đấu đá anh.

Cả tối đó Hiểu Phương dửng dưng ăn uống, dọn dẹp rồi ngủ nghỉ như chẳng có gì xảy ra cả. Cô cũng cóc quan tâm cậu Tuấn sống chết hay làm sao ngoài kia.

Nhưng sáng hôm sau Hiểu Phương ngủ dậy, bố mẹ đã về mà chả thấy cậu Tuấn đâu hết. Hỏi đông hỏi tây mà bố mẹ, em gái và cả người làm cũng không ai biết anh đã đi đâu mất. Cả ngày, rồi cả đêm tối cậu Tuấn cũng không về. Không phải anh giận quá, không muốn gặp mặt Hiểu Phương nên bỏ đi bụi luôn chứ? Đồ đạc còn đầy ở đây mà?

Qua một ngày sống không chạm mặt nhau, Hiểu Phương ngồi thừ trên giường trước khi đi ngủ và bắt đầu cảm thấy áy náy. Cậu Tuấn ở đây chả quen ai hết trừ gia đình nhà cô thì ở bờ ở bụi đâu được, mà anh cũng không thân hẳn tất cả mọi người, thân thiết với mỗi Hiểu Phương mà giờ giận nhau nên phải đi tránh mặt nữa. Lỡ đâu anh đi lang thang ngoài đường, người ta biết là người nước ngoài không giấy tờ gì rút súng ra bắn cái pằng rồi hốt xác đi luôn. Rồi xong, nếu đó là sự thật thì Hiểu Phương bị ám suốt đời mất.

Thế nên Hiểu Phương chắp tay cầu nguyện, chỉ cần cậu Tuấn bình an vô sự vác mặt về đây cô sẽ xin lỗi ngay, không cần tự trọng nữa. Dù sao anh cũng là người quan trọng đối với cô, mà cũng một phần Hiểu Phương chơi ác quá. Thử nghĩ nếu là Lan Hương hay Bích Khuê dám làm vậy với Hiểu Phương xem, cô chả điên rồ lên đòi cạo đầu chúng nó hay băm xác ra làm chả lá lốt.

Việc ăn năn, sám hối và cầu nguyện được hai ngày hai đêm của Hiểu Phương hình như làm cảm động trời đất vũ trụ. Sau ba ngày biệt tăm biệt tích, cậu Tuấn đã lù lù xuất hiện trong nhà.

Chiều hôm ấy, Bích Khuê cần đi tìm gì đó ở tiệm sách nên đổ hết việc nhà lên đầu bà chị. Hiểu Phương phải đi đong gạo rồi về cẩn thận sàng lại, sau đó mới được đổ vào thùng, vừa làm cô vừa bực bội chửi thầm Bích Khuê. Cái con bé này khôn gần chết, đúng cái hôm phải đi nhận thực phẩm cần làm bao việc mà nó chạy mất được, lạ thật thôi! May mắn thay cho nó là còn có cô chị vừa hiền dịu vừa chăm chỉ không là chết đói cả nhà lâu rồi!

Hiểu Phương đang lẩm bẩm, bực dọc một mình thì thằng Quang chạy hớt hải vào, hai thùng nước trên tay nó sóng sa sóng sánh chắc đổ nghiêng ngả dọc đường rồi. Thằng bé này còn bé quá, ông Kỳ cho bám theo hai cô với bà chủ giúp việc chứ không bắt nó làm việc như người khác nên nãy Hiểu Phương sai nó đi ra ngoài lấy nước. Bình thường nó cũng tinh anh, sáng dạ lắm chẳng hiểu sao hôm nay lại bất cần làm đổ nhiều nước thế. Hiểu Phương mắng:

"Cái thằng này, cô có bảo mày cần gấp đâu mà chạy như ma đuổi thế, đổ hết nước rồi!"

Thằng Quang đặt hai thùng nước xuống đất, nó thở hổn hển:

"Nhưng mà cô ơi..."

Hiểu Phương phủi tay, đổ nốt đợt gạo cuối vào và đóng nắp thùng lại. Xong xuôi, cô quay qua gằn giọng:

"Làm sao?"

"Cậu... cậu Tuấn về..."

"Hả? Mày nói sao?"

"Cậu Tuấn về rồi cô, con thấy mấy hôm cô Phương trông ngóng cậu lắm mà. Cô lên gặp cậu đi!"

Hiểu Phương tròn mặt, cô không dám tin anh về sớm như vậy, cô cốc đầu thằng Quang:

"Mày đừng có láo! Cô ngóng cậu Tuấn hồi nào? Mà làm gì có chuyện cậu về được, mày mà vớ vẩn, cẩn thận có ngày cô bảo ông tống cổ mày không cho làm nữa!"

Thằng Quang xoa xoa chỗ trán bị cốc, nó thút thít:

"Con xin lỗi mà, nhưng cậu Tuấn về thật. Nãy ở đầu khu đang đến lượt con lấy nước thì con thấy cậu Tuấn đang chậm chậm đi bộ về phía cửa hàng, tay vẫn cầm theo cái túi to đùng của cậu. Con hoảng quá mau mau chạy về báo cô đây, thế mà cô bảo con láo!"

Hiểu Phương trợn mắt:

"Chắc chưa?"

"Vâng, chắc chắn cô! Nếu cậu chưa về, cô cứ việc nói ông đuổi con!"

Xem ra cậu Tuấn về thật rồi, thằng Quang không bao giờ muốn mất việc cả mà nó dám lôi ra cá cược vậy. Hiểu Phương thấy niềm vui đang lan tỏa râm ran ra khắp trái tim mình, cô hồi hộp chạy lên gian nhà trên để gặp cậu Tuấn.

Hình như Hiểu Phương vui quá, cô chạy vội đến nỗi khúc sảnh nơi cửa rẽ vào gian nhà chung, cô đụng phải đúng lúc cậu Tuấn vừa quay mặt ra. Chỉ thiếu chút nữa là hai người đâm sầm vào nhau. May sao, cả hai đều kịp phanh lại. Khi đã định thần, Hiểu Phương mới chú ý rằng khoảng cách mặt đối mặt của cô với cậu Tuấn bị gần quá, cô lùi lại một bước rồi mới bắt đầu trò chuyện.

"Cậu..."

Nhưng buồn làm sao, cậu Tuấn thậm chí không thèm nghe hết nửa câu, anh tặng cho Hiểu Phương một cái nhìn lạnh lùng rồi coi như người vô hình, tránh người cô lách sang một bên để đi ra đằng sau. Xem ra anh vẫn còn giận lắm.

Sau phản ứng đó, nụ cười trên miệng Hiểu Phương tắt ngóm, cô nhìn theo bóng cậu Tuấn khuất dần xuống khu nhà bên trong mà lòng mang cục tức anh ách. Cái mặt bộ dạng cọc cằn, lạnh lùng đó khiến cô tự ái ghê gớm! Nếu anh đã không muốn vậy thì thôi, khỏi xin lỗi, khỏi làm hòa luôn cho nó nhanh!

Và cái vấn đề sau nữa là trong bữa tối, cả hai phải chạm mặt nhau là điều không thể nào trốn được, đã vậy chỗ cố định của Hiểu Phương là ngồi cạnh cậu Tuấn nữa cơ. Khốn thế không biết, cô van nài Bích Khuê trước bữa cơm rằng hãy đổi chỗ đi nhưng mà Bích Khuê hôm này bướng bỉnh lạ, nó nhất quyết không chịu đổi. Thế là bất đắc dĩ Hiểu Phương với cậu Tuấn lại phải ngồi cạnh nhau. Hai người lườm lườm nhau chán ghét, ngồi ra tận hai rìa mép ghế để cách xa nhau nhất có thể. Khi còn thương yêu thì bám nhau lắm cơ, để khi ghét rồi thì tránh nhau như tránh tà.

Thấy nhà cửa im ắng hơn so với thường, bà Liên gợi chuyện:

"Mấy bữa qua cậu Tuấn đi đâu thế con? Chả báo cô chú kỹ càng gì cả!"

"Dạ, con xuống Hà Nam Ninh thăm thú vài bữa thôi ạ."

"Bữa nay đi tàu mệt hả chứ cô thấy con im quá, thế Hà Nam Ninh thế nào hả con?"

Cậu Tuấn khẽ liếc Hiểu Phương, anh thấy cũng không cần nói sự thật làm gì cho rắc rối nên trả lời:

"Vâng, con hơi mệt ạ. Hà Nam Ninh cũng bình dị thôi, tất nhiên là không so với Hà Nội được. Mà dưới đó có nhiều cây phượng to, đỏ rực cả trời đẹp lắm ạ!"

"Ừ phải phải, lâu lắm rồi cô chú không đi Hà Nam Ninh, toàn ghé Hải Phòng không à!"

Ông Kỳ thấy thế cười, ông nói:

"Ôi dào, Hà Nam Ninh có gì đâu bà, toàn mấy thằng lính tập ở đấy thôi!"

"Ông này buồn cười, mỗi đất có cái đẹp riêng của nó chứ!"

Hai ông bà già nói chuyện cười vui vẻ, ba người trẻ thì câm lặng, liếc nhau rồi cắm cúi mà ăn như chưa hề thân thiết gì cả. Thật ra cốt cũng là lỗi tại Hiểu Phương và Anh Tuấn cãi lộn chứ Bích Khuê cũng muốn nói lắm. Nhưng cô đang ở phe trung lập, giờ bênh ai cũng chết nên tốt hơn là ngậm mồm lại.

Trời thương, cuối cùng cái bữa ăn đau khổ ấy cũng kết thúc. Giờ hãy còn sớm lắm, mới bảy giờ tối, Hiểu Phương đang không muốn ở nhà nhiều vì bây giờ đang có bản-mặt-của-cậu-Tuấn ở đó. Bình thường, tối cô lười kinh khủng, chỉ muốn nằm nghe cát-xét rồi chìm luôn vào giấc ngủ. Nay có cậu Tuấn mà nhân lúc vẫn còn sớm, Hiểu Phương lập tức kiếm cớ ra ngoài ngay. Cô lấy lý do ra bưu điện để lấy cái bao thư thông báo kết quả thi tú tài và vân vân thứ tài liệu khác nữa. Nói chung bưu phẩm từ người quen nhận hộ trong Qui Nhơn rồi gửi ra Hà Nội. Bưu phẩm về Hà Nội mấy ngày rồi mà Hiểu Phương bây giờ mới có cớ ra lấy.

Vì muốn kéo dài thời gian không ở nhà nên Hiểu Phương đi bộ ra bưu điện. Thế nên là sau khi lết thân ra nhận cái bọc tài liệu xong thôi cũng đã tám giờ rưỡi tối, giờ này đường phố đã vắng đi hẳn. Hiểu Phương bỗng thấy hơi sợ sợ, liệu con gái đi bộ đêm hôm một mình như vậy có an toàn không...?

Mặc dù sợ thấp thỏm trong lòng nhưng Hiểu Phương vẫn bất chấp tất cả, vì nếu không về nhà chắc bố cô chủi tắt mặt. Hít một hơi thật sâu, sau đó lấy can đảm và phăm phăm bước về phía trước, vậy là được chứ gì?

Làn gió thổi lên từ hồ thường sẽ khiến Hiểu Phương thấy mát mẻ nhưng hôm nay cơn gió ấy chỉ tổ khiến cô rùng cả sống lưng. Cái đáng sợ hơn là Hiểu Phương cứ cảm nhận được có ai đó đang bám theo và nhìn chằm chằm vào cô. Hiểu Phương đương nhiên không dám quay về phía sau vạch mặt kẻ đeo bám, thường ngày cô hùng hổ lắm không sợ ai đâu. Nhưng nay có mỗi thân một mình, trời còn tối nữa chứ, Hiểu Phương đâu có thể làm gì ngoài việc chạy trốn. Mà nói chạy trốn cũng không đúng, Hiểu Phương làm gì có cái gan đó, cô chỉ rảo bước chân nhanh hơn để kéo dài khoảng cách thôi. Cái người đeo bám kia dường như đã nhận ra sự phòng bị của Hiểu Phương, anh ta lên tiếng:

"Cô kia! Đứng lại!"

Hiểu Phương giật thót mình, bước chân cô run rẩy không dám tiến nữa. Cô khẽ trả lời:

"Tôi... tôi á?"

"Ừ, còn cô nào đi trên đường này ngoài cô đâu!"

Nhận thấy giọng nói quen quen, Hiểu Phương quay phắt người về sau, ồ lại là cậu Tuấn. Anh ta có ý đồ gì nữa đây, tự dưng bám theo cô ra đường là có ý gì?

"Cậu Tuấn?"

"Ừ, tôi đây?"

Bóng người cao ráo từ đằng sau bước về phía cô, anh ngang nhiên đứng trước mặt Hiểu Phương, không một chút ngại ngùng hay khó chịu gì cả.

Hiểu Phương ngờ vực hỏi:

"Anh đi theo tôi à?"

Cậu Tuấn bật cười "hừ" một cái, mắt liếc qua chỗ khác, điệu bộ như muốn nói ta đây chắc thèm làm trò đáng khinh đó. Anh đáp:

"Cô nghĩ sao vậy? Nãy tôi đi ra đằng Lý Thái Tổ có việc, về đoạn đây tình cờ gặp chứ rỗi hơi đâu đi theo cô?"

Đôi lông mày của Hiểu Phương chuyển động, nó nhướn lên như cách mấy bà hàng xóm lắm chuyện đang nhướn mày xét nét một đứa nào đó. Hai người cùng sánh bước đi tiếp, còn Hiểu Phương miệng vẫn hỏi vặn vẹo:

"Anh thì có việc gì được?"

"Gặp một người bạn này thôi, cũng không hẳn là việc nhưng quan trọng."

"Bạn gái chứ còn bạn nào mà bày đặt, sao không ngủ luôn ở đấy đi lại còn..."

Cậu Tuấn dừng bước, Hiểu Phương cũng dừng theo. Hai người gườm gườm liếc qua lại, nhìn đểu nhau xong tiếp tục bước đi mà không ai nói với ai một câu. Cả con đường đêm tối chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống, tiếng giày guốc gõ cộc cộc nhè nhẹ, và cả cái bóng mờ nhạt của hai người in trên mặt đường.

"Thời gian qua nhà có ổn không?"

Cậu Tuấn vờ hỏi thăm để phá tan đi sự yên lặng hiếm thấy giữa hai người.

"Ổn."

Hiểu Phương cũng vờ đáp. Kẻ tung người hứng, ấy thế mà vẫn chả đâu vào đâu cả.

"Vậy thì tốt rồi, tôi hy vọng sau này mọi thứ sẽ luôn ổn như thế."

"Anh sắp đi đâu à mà nghe như từ biệt thế?"

"Không cần cô quan tâm."

Hiểu Phương cắn môi, giờ có mỗi việc đi đâu nói cho nhau biết cũng khó khăn nữa à, rõ ràng hai người đâu phải xa lạ gì mà đối xử với nhau như thế kia chứ? Không lẽ lại vì một lần cãi nhau mà cạch mặt hẳn? Nghĩ xuôi xuôi, Hiểu Phương bắt đầu giảng hòa:

"Nếu anh còn ý giận về chuyện hôm trước, tôi muốn nói là..."

"Tôi không giận, cô không phải nói. Tôi hiểu tâm lý vì sao cô làm vậy, tôi cũng không phải cái loại nhớ lâu thù dai làm gì. Thế nên là cô quên chuyện đó đi, quên cả những chuyện chúng ta từng cùng làm trước đó đi, nói chung là quên hết về tôi đi! Thế được chưa?"

Hiểu Phương trưng cái mặt nghệt ra, cô chả hiểu ý cậu Tuấn cái sất gì hết. Cô trả lời:

"Đồ hâm, anh nói linh tinh cái gì vậy?

Gần đến nhà rồi, mà cậu Tuấn và Hiểu Phương đương nhiên sẽ không muốn phụ huynh biết chuyện hai người nên quyết định đứng lại. Cãi nhau cho nốt việc rồi hẵng vào nhà, không mắc công mọi người hỏi thăm.

"Không phải cô thù hận tôi lắm sao? Còn bày ra vẻ khó hiểu gì nữa chứ, cô cũng sắp đi cưới thằng ất ơ nào đó rồi. Bây giờ nhân dịp này, chúng ta chẳng phải nên kết thúc luôn cái mối quan hệ dễ gây khó chịu này sao? Hay cô muốn thế nào? Cô cũng muốn dây dưa tiếp à?"

Hiểu Phương chưa kịp tiếp nhận tình huống này, cô lắp bắp:

"Tôi... tôi chẳng biết tôi muốn gì hết..."

Cậu Tuấn hít một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra, anh dõng dạc:

"Cô phải biết! Cô sắp rời khỏi vòng tay gia đình, sắp lấy chồng, sắp phải trưởng thành rồi, cô phải tự biết bản thân muốn gì chứ?"

"Tôi không muốn..."

Cậu Tuấn bắt đầu cáu kỉnh, anh đáp một cách cọc cằn:

"Rốt cuộc cô không muốn cái gì?"

"Tôi không muốn chúng ta kết thúc ở đây... Thật sự..."

Buồn cười thật, bỗng nhiên cơn cáu kỉnh của cậu Tuấn biến mất ngay tức khắc. Gương mặt đang nhăn nhó, khó chịu ngay lập tức giãn ra, anh cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể như đang bắt đầu nóng bừng lên. Hiểu Phương nhận ra mình vừa nói hớ, cô vội sửa:

"Tôi không muốn anh nghỉ chơi với tôi đâu, anh tuyệt lắm, anh tốt nhất luôn! Anh ghét tôi cũng được, nhưng anh thử nghĩ lại xem, tôi còn có hai tháng ở đây thôi... Bạn bè tôi rồi cũng sẽ kết hôn hay đi làm công nhân, hoặc đi học đâu đó, rồi sẽ chia nhau ra tám phương tứ hướng. Tôi cũng chẳng có nhiều bạn thân nữa, không lẽ bây giờ anh cũng sẽ bỏ đi sao?"

"Không không, tôi..."

Cậu Tuấn đưa tay day day nhẹ sống mũi lấy lại bình tĩnh, anh nói:

"Không ý tôi không phải vậy, làm sao tôi ghét cô được? Tôi thấy cô mới là người ghét tôi ấy chứ? Sao cô lại làm vậy với tôi thế Hiểu Phương? Tôi thật sự chỉ muốn nói cô biết, để cô còn rời xa cái thằng đó đi, cô xứng đáng với một người yêu mình thật lòng."

Hiểu Phương lúng túng trước lời tỏ lòng chân thật của cậu Tuấn:

"Tôi... tôi đâu có."

Đột nhiên, ánh sáng trắng leo lắt từ đèn đường chớp chớp mấy cái rồi vội vụt tắt. Chắc điện lại bị yếu đi nên nó mới tắt đột ngột như thế. Đèn tắt, may rằng có ánh trăng mờ mờ soi sáng chứ không gần như Hiểu Phương chẳng thấy gì cả. Mặc kệ đèn điện, cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn diễn ra:

"Cô không ghét tôi? Thế tại sao chỉ vì tôi nói cô và Nghĩa nên kết thúc mà cô lại giận, cô trả thù tôi chỉ vì tôi nói đúng quá hả?"

Hiểu Phương im lặng, cô không cãi được câu này. Vì nó là sự thật đã xảy ra, không thể chối cãi.

Một phút trôi qua trong im lặng, cậu Tuấn cũng biết có chờ nữa Hiểu Phương cũng sẽ chẳng thể nghĩ ra cậu trả lời ấy. Anh nói:

"Không trả lời được chứ gì? Tôi biết mà."

"Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi nghĩ không thông..."

Cậu Tuấn khẽ lắc đầu, anh lẩm bẩm trong miệng:

"Ôi... Sao em lại bị dính dáng đến một thằng như thế chứ, nếu em cưới nó rồi đời em sẽ thế nào?"

Hiểu Phương im lặng, cô nhìn cậu Tuấn. Cô cũng biết cô mắc phải cái duyên của nợ với Nghĩa chứ, chẳng qua cô không dứt được thôi...

"Tôi hỏi em cái này được không Hiểu Phương?"

Hiểu Phương giật thót:

"H..Hả?"

Không biết cậu Tuấn đã nghĩ gì trong quãng thời gian hai người đã im lặng đó, anh hỏi Hiểu Phương:

"Em cảm thấy về tôi thế nào? Ở cạnh nhau lâu như vậy em cũng phải có cảm nhận được gì chứ. Đúng không?"

"Tôi thấy anh tốt tính, giỏi giang, nhiều tài cán, cũng đẹp trai nữa. Nói chung anh tuyệt vời!"

Cậu Tuấn mỉm cười, anh bất thình lình thò tay xuống nắm lấy tay Hiểu Phương làm cô hết hồn, anh nói:

"Tôi nghĩ em đủ thông minh để biết ý tôi không phải vậy mà? Đúng không Hiểu Phương?"

Dưới ánh trăng mờ ảo, Hiểu Phương cuối cùng cũng nhìn thẳng mặt Anh Tuấn. Đôi mắt anh cứ sáng long lanh như thể anh đọc hết được lòng Hiểu Phương. Cô hiểu hết ẩn ý trong lời anh nói, mặc dù cô cố lờ nó đi mà cậu Tuấn nào chịu để yên, anh cố tình hỏi vặn cho bằng được. Hiểu Phương cũng không biết trả lời sao, trái tim cô bỗng nhiên thấy loạn nhịp hết cả lên, không ngờ cậu Tuấn với bộ mặt cọc cằn ấy lại có ngày sẽ nói những lời sến sẩm như thế với Hiểu Phương.

Hiểu Phương bỗng thấy nóng bừng bừng cả mặt, cô vội rụt tay ra khỏi bàn tay cậu Tuấn và chạy vào trong nhà để thoát khỏi bầu không khí mờ ám kia. Cậu Tuấn không giữ cũng không cản, anh chỉ lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô chạy khuất vào trong nhà.

Lạ ghê, đêm hôm ấy Hiểu Phương không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cô phải trằn trọc vì một chàng trai. Đôi mắt sáng như ánh sao giữa trời đêm và câu hỏi đầy tình ý của anh cứ lởn vởn trong đầu Hiểu Phương khiến cô không tài nào ngủ yên. Cô phải làm gì đây, hẳn là từ bây giờ trái tim cô và cả cách nhìn của cô đối với cậu Tuấn không thể nào như trước nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro