3. Kỳ thi tú tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh đó làm cả hai đứa Hiểu Phương và Anh Tuấn bị "hốt hoảng" tạm thời. Một đứa xấu hổ quá chạy biến ra khỏi nhà, một đứa cũng ngại ngùng chả kém tên kia mà bỏ lên phòng.

Sau khi hết "hốt hoảng", Hiểu Phương mới định thần lại. Chắc không phải cậu Tuấn thích cô đâu nhỉ, nhưng mà nếu không thích sao cô lại có trong tập ảnh đó? Ôi loạn hết cả lên, vừa mới hào thuận được chút đã lại có chuyện rồi, đang yên lành tự nhiên thích...

Nhưng mà Hiểu Phương ơi, mày đang ảo tưởng người ta thích mày vì có một bức ảnh của một cô gái trùng tên mày ư, mày tưởng cả Việt Nam này mỗi mày tên Hiểu Phương hay sao...

Tự nhiên trong não cô nhảy ra mấy từ như thế. Ờ cũng phải, cô đã đối xử với người ta khốn nạn hơn mức chịu đựng của con người mà còn ảo tưởng.

Bộ não của Hiểu Phương khôn hơn cả chủ, nó đánh lừa cô một cách dễ dàng chỉ bằng một dẫn chứng nhỏ xíu về cái tên. Hiểu Phương ấy thế mà cũng đơn giản, cô lười nghĩ thêm nữa và cho rằng trùng tên là kết luận cuối cùng và không thể nào hợp lý hơn. Chắc cậu Tuấn ngại ngùng như vậy vì biết chắc Hiểu Phương sẽ hiểu lầm chuyện trùng tên như này mà! Anh mới thật biết nghĩ làm sao, nhưng Hiểu Phương là người đáo để vô cùng. Cô sẽ giúp cậu Tuấn gỡ giải khúc mắc và nói rằng cô không để tâm đâu. Hiểu Phương quả thật thông minh quá!

Cậu Tuấn đã biến mất gần hai, ba tiếng đồng hồ gì đó. Đến khi người ta tắt đèn phố phường chắc anh sợ quá nên mò về đấy mà. Ai da, nhưng mọi người lại ăn tối xong hết mất rồi! Hai ông bà chủ tiệm bận đi thăm người quen, Bích Khuê thì chui trên phòng, giờ dưới phòng chung chỉ có Hiểu Phương thôi. Cậu Tuấn không muốn gặp cũng phải gặp!

"À... chào cô, tôi mới về!"

Hiểu Phương đang đọc sách giết thời gian cũng bỏ xuống, cô cười niềm nở:

"Anh về rồi đó sao? Vào ăn tối đi, còn mỗi tôi chờ phần cơm cho anh thôi đó!"

Cậu Tuấn sợ hãi bước vào nhà, ngồi xuống ghế đối diện trước mặt Hiểu Phương. Câu nói "Còn mỗi tôi chờ phần cơm cho anh" sao mà làm cậu Tuấn sợ hãi quá chừng! Tự dưng Hiểu Phương dịu dàng, ngọt ngào quá, anh thấy không quen chút nào. Cô nhiệt tình lấy bát đũa, xơi cơm sẵn ra bát cho luôn. Cậu Tuấn đón nhận lấy bát cơm và bắt đầu gắp thức ăn. Tay anh run run cố gắp miếng tôm rang trong cái bát sứ nhỏ xinh bày trước mặt, cơ mà mãi anh cũng gắp không nổi con tôm đó lên để mà đưa vào miệng được. Cậu Tuấn sau một hồi loay hoay thì bỏ cuộc với mấy con tôm rang, anh chan canh và đưa bát lên miệng và cơm cho nhanh xong bữa ăn quái quỷ này. Hiểu Phương bỗng thay đổi thái độ như bây giờ chính tỏ cô chuẩn bị hỏi tội anh về bức ảnh hồi chiều, cậu Tuấn cần kết thúc bữa ăn này trước khi cô kịp nói gì.

Còn Hiểu Phương, hôm nay tự nhiên cô cứ đáng sợ như thần thánh, quỷ dị phương đất nào đến đây vậy. Cô nắm thóp cả bụng dạ anh đang nghĩ, cô đánh phủ đầu bằng một câu chí mạng:

"Không sao đâu, anh không phải lo lắng như vậy! Tôi đâu có ăn thịt anh!"

"À vâng... Tôi đâu có lo lắng đâu cô."

Hiểu Phương chỉ cười, một nụ cười đầy khả ái ngất ngây lòng người.

"Tôi biết anh định hỏi chuyện gì mà. Anh đừng lo, chuyện bức ảnh buổi chiều tôi không hiểu lầm đâu! Cái đất này thiếu gì cô tên Hiểu Phương!"

Cậu Tuấn nghẹn ứ cơm trong họng nói không nên lời. Anh hơi sốc nhẹ, không ngờ rằng tư duy của Hiểu Phương đơn giản đến vậy, sao cô không nghĩ cô gái trong ảnh đó là mình chứ?

Sau một hồi lúng ba lúng búng như gà mắc tóc ban nãy. Cậu Tuấn đã định thần trở lại, lập tức anh quay về thái độ, dáng vẻ chuyện nghiệp của một gã đào hoa, lăng nhăng và bắt đầu sử dụng độ dẻo mồm, dẻo miệng vốn có trước đây của mình:

"Cô nói phải, thiếu gì cô gái khác xinh đẹp tên Hiểu Phương cơ chứ! Chẳng qua, tôi chỉ lo sợ cô sẽ hiểu lầm và suy nghĩ linh tinh thôi! Vậy thì tôi mắc tội nặng phải biết!"

Ôi trời ơi, câu nói thế này cứ phải gọi là nghìn cô nghe xong, nghìn cô xao xuyến. Cậu Tuấn thấy tự hào về bản thân nở cả mũi cho đến khi Hiểu Phương lạnh nhạt đáp trả:

"Đúng rồi, tội anh nặng lắm! May cho anh tôi là người thông minh, biết cách ứng xử chứ không anh chết chắc."

Thì ra, cô thứ một nghìn lẻ một không xao xuyến trước anh tên Phạm Hiểu Phương. Cậu Tuấn vui quá hóa quáng gà, anh quên mất địa vị trong của mình trong mắt Hiểu Phương. Anh quên mất rằng, ngoài thân phận người ở thuê chung nhà thì anh không là gì với cô cả. Anh biết thân phận mình là vậy, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy có chút thất vọng khi Hiểu Phương thật sự chả có may mảy suy nghĩ gì xa hơn trong chuyện tình cảm nam nữ với anh. Ít ra cô nghĩ rằng anh đang mập mờ có tình cảm với cô còn đỡ hơn là cô cứ lạnh tanh như vậy.

Cậu Tuấn thở hắt ra một hơi thật mạnh, anh tập trung ăn và không nói chuyện với cô nữa. Hiểu Phương thấy cậu Tuấn im lặng không trả lời gì hết, cô thấy hơi nóng ruột, bèn mở lời trước:

"Thật ra chuyện ảnh ọt này chả quan trọng gì với tôi đâu, tại vì nó mà tôi quên béng cả mục đích cuộc nói chuyện chiều nay. Tôi không thể phí mất cả một que kem được nên mới chờ anh về nói chuyện nốt nè!"

"Thế cô tính nói gì, nói đi?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thiết lập mối quan hệ hữu nghị và bỏ qua thù hằn cũ. Từ bây giờ tôi với anh sống hòa bình nhé!"

Cậu Tuấn đang nhai cơm nghe chả hiểu cái gì, ai biểu cô bỗng nhiên nói cái gì mà hữu nghị với chả hòa bình cơ. Đến khi hiểu thì mới ngơ ngác, ngỡ ngàng như đang đi chơi thì hay tin nhà phá sản. Anh hỏi lại:

"Ý cô Phương là sao tôi không hiểu? Chắc vốn tiếng Việt của tôi chưa tốt, tôi nghe không hiểu được, cô dùng từ đơn giản hơn xem."

Hiểu Phương hít một hơi sâu và lấy bình tĩnh, gạt hết sự tự cao và ngại ngùng sang một bên. Cô nói:

"Tôi nói tôi muốn giảng hòa và xin lỗi anh. Từ bây giờ chúng ta là bạn nhé!"

"Chúng ta là bạn nhé." Lời nói ấy của Hiểu Phương toát ra nhẹ nhàng tựa lông vũ. Anh Tuấn bỗng chốc thấy cả người đơ như phỗng, cái cô Phương kiêu kỳ ấy mà lại chịu ngỏ lời anh trước, lạ thật đấy! Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn vui lắm, anh cười tươi và đưa tay ra:

"Tất nhiên là được, bị cô dày vò bấy lâu nay làm tôi chờ ngày này mãi!"

Hiểu Phương bật cười, cô cũng đưa tay ra bắt lại bàn tay đang mở trước kia. Cô không nói gì cả nhưng vẫn đủ để cậu Tuấn biết những ngày sau anh không còn bị "bắt nạt" nữa rồi.

Hiểu Phương bật cười, cô cũng đưa tay ra bắt lại bàn tay đang mở trước kia. Cô không nói gì cả nhưng vẫn đủ để cậu Tuấn biết những ngày sau anh không còn bị "bắt nạt" nữa rồi.

Sau khi giảng hòa, Hiểu Phương và cậu Tuấn đã trở thành hai người bạn tốt không kể tuổi tác của đối phương và không thể phủ nhận hai người rất hợp chơi với nhau. Một đứa nói nhiều mà còn nói chua ngoa, móc mỉa, đứa còn lại vô cùng dễ tính, luôn lắng nghe và bao dung cho sự xấu tính cả đứa kia. Bích Khuê hay đi chơi với bạn nhiều hơn chơi với chị, vì vậy trước giờ Hiểu Phương toàn tự kỉ một mình làm mọi thứ. Nguyên nhân cũng một phần do Hiểu Phương ít bạn, mà những bạn chơi cùng thì toàn không được bố mẹ cho đi chơi. Dù vậy đi chăng nữa thì Hiểu Phương thà tự kỉ còn hơn kết bạn với mấy đứa choai choai ở lớp. Bây giờ Hiểu Phương có cậu Tuấn ở cùng nên quá hoàn hảo, chung nhà, chung tiếng nói, chung lối lập dị và đều chung phong cách tự kỉ một mình được. Hợp như vậy không chơi với nhau hơi phí!

Còn hai tuần nữa là kỳ thi tú tài Pháp của Hiểu Phương, cô thường chăm chỉ luyện tập tiếng Pháp nhiều hơn với sự trợ giúp của anh bạn mới. Cậu Tuấn lần đầu tiên nghe thấy Hiểu Phương nói về chuyện này đã trợn cả mắt, ngạc nhiên hỏi lại cô:

"Hà Nội cũng có thi tú tài Pháp ư? Tôi nhớ chỉ có tú tài loại thường thôi. Thế thì cô tham gia thi kiểu gì nhờ?"

"Anh còn non và xanh lắm chú tôi ơi! Anh nghĩ thử xem, Hà Nội nghèo vậy, làm sao nhà tôi vẫn giàu được như thế?"

Cậu Tuấn gật gù, anh đáp:

"Ờ cũng lạ nhỉ, thế nhà cô có bí quyết gia truyền gì hả?"

"Không, không, không! Anh chưa nghe câu Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời bao giờ hả. Nhà tôi cũng thế thôi, và để duy trì cửa hàng, nhà tôi mang đồ làm bằng vải, da vào trong Sài Gòn và ra nước ngoài bán. Nếu làm dép cao su với guốc mộc thì chả mắc gì nhà tôi lại có cả đống người làm như thế!"

"À, vậy là nhà cô có hẳn một cửa hàng khác trong miền Nam với hộ khẩu nhà cô? Và cô có thể vào trong đấy đi thi?"

"Đúng vậy, anh thông minh lắm! Tôi sẽ vào đó thi Tú tài Pháp với hộ khẩu người ở Sài Gòn. Khi đi du học thì tôi cũng sẽ vào trong đó, để từ đấy bay sang Pháp."

Cậu Tuấn cười, anh nói:

"Nếu bố cô vất vả sắp xếp cho cô được vào đó thi như vậy thì phải cô phải cố gắng lên, nghe chưa?"

"Tôi nghe, vì vậy từ hôm nay anh Chương Anh Tuấn đây sẽ là gia sư tiếng Pháp miễn phí cho tôi! Bích Khuê bận đi chơi rồi nên không có ai ổn tập với tôi, có mỗi cậu Tuấn không á!"

Và thế là ai đó phải bất đắc dĩ làm giáo viên của ai kia. Cái anh giáo này đã không được trả lương rồi, thế mà còn phải vất vả chạy lòng quanh Hà Nội đi chơi với học trò của mình, mà lạ nhất ở chỗ anh giáo lại cam tâm tình nguyện làm như vậy.

Hai "thầy trò" cùng đi hiệu sách cổ Diều Hâu, cái hiệu sách mà Hiểu Phương và Bích Khuê đã tìm ra vào hôm lần đầu cậu Tuấn đến cửa hàng. Hiểu Phương không đòi tiền cậu Tuấn nhưng anh cứ sợ cô không có tiền ăn quà với bạn, thế nên là khi đi với anh, Hiểu Phương lúc nào cũng được sách truyện miễn phí, kem miễn phí, cà phê miễn phí và thỉnh thoảng còn có cả phở hoặc bún chả miễn phí nếu hôm đấy bố mẹ vắng nhà.

Hiểu Phương cũng có mấy lần bảo để cô tự trả, chứ anh đến Hà Nội một mình một thân nghèo mà trả tất thế này thì anh cạp đất ăn sau hai tuần à?

Sau đó, Hiểu Phương phát hiện ra cậu Tuấn không phải là một mình một thân nghèo, mà anh là đại gia ngầm nhưng hơi đơn độc thôi. Anh là người nước ngoài đến Sài Gòn, chả thừa gì ngoài tiền sau khi đổi sang tiền tệ Việt Nam. Trong Sài Gòn cậu Tuấn sống sung túc là vậy, thế nên ra Hà Nội thì cậu Tuấn là đại gia luôn. Vì hồi ấy Hà Nội vẫn theo chế độ bao cấp, phát bằng phiếu đổi thức ăn, vải vóc cho dân chứ hiếm có tiền. Do vậy để có tiền để ăn hàng ăn quán, mua đồ linh tinh thì hẳn là nhà phải giàu thật giàu, hoặc vừa đi Tây về, hoặc phải làm việc thật vất vả lắm ấy chứ đùa à.

Cậu Tuấn cũng nghĩ y như Hiểu Phương thôi, anh không phải đang thiếu thốn gì nên chi một ít tặng cho cô chả sao. Trước khi rời khỏi nơi này, anh có chút gì để lại cho Hiểu Phương cũng tốt, đó ít ra sẽ là bằng chứng sống cho thấy cậu Tuấn từng có mặt trong cuộc đời của em.

Hiểu Phương xấu tính thì xấu tính đấy, nhưng ngoài bản thân anh ra, cậu Tuấn chưa gặp ai bị Hiểu Phương nói xấu hay chê trách cả. Có khi cô còn đổi xử rất phải phép với mọi người ấy chứ. Cho đến một ngày nọ, vào một buổi chiều trời nóng kinh khủng dù nắng cũng gọi là đẹp. Bốn giờ chiều mà không khí vẫn nóng hầm hập, Hiểu Phương và Anh Tuấn ở nhà chịu không nổi nên đưa nhau ra quán cà phê, trà đá ngồi học.

Thường thường, quy định giữa hai người là: giải được xong hết bài tập thì mới được uống cà phê và ngồi nói chuyện. Thế nên vừa vào quán, Hiểu Phương tập trung làm cho xong luôn chứ không để ý xung quanh. Lúc đã giải xong bài rồi, Hiểu Phương bắt đầu ngồi luyên thuyên với cậu Tuấn khi anh đang chấm bài cho cô, và cũng dáo dác ngó nghiêng cả quán xem có gì hay ho. Bỗng cô chỉ cho cậu Tuấn một cô gái trông khoảng mười lăm, mười sáu gì đó nhưng vóc dáng thấp bé hơn tuổi gương mặt rất nhiều, cô nhăn mặt và nói một câu:

"Tôi ghét con bé đó nhất trần đời cậu Tuấn ạ!"

"Vì sao thế, cô có quen nó không?"

"Không quen, tôi ghét nó vì... ừm... vì thấy ngứa mắt thôi!"

Cậu Tuấn nhíu mày, anh nhấp một ngụm cà phê sữa trong cái cốc sứ trước mặt.

"Cô này lạ thật đấy, không quen không biết người ta là ai cũng ghét."

"Ai bảo tôi không biết nó? Tôi chỉ không thân quen gì với nó thôi. Nó tên là Phương Thảo, học cùng trường tôi và cùng lớp Bích Khuê."

"Nó bắt nạt Bích Khuê hay sao mà cô ghét nó cay đắng thế? Tôi có thấy cô nói cô ghét ai nhất trên đời bao giờ đâu."

"Không phải vì chuyện đó, tôi ghét vì lý do khác thôi chứ ai bắt nạt nổi Bích Khuê trừ tôi ra."

Cậu Tuấn cũng chỉ à ừ cho biết thôi. Cho đến ngày anh tiễn Hiểu Phương ra nhà ga để đi Qui Nhơn thi Tú Tài, hôm đó anh cũng đã gặp cô Phương Thảo. Khi đấy, anh đã hiểu được vì sao Hiểu Phương lại ghét cô ta.

Buổi sáng hôm cậu Tuấn đưa Hiểu Phương ra nhà ga là một ngày oi bức mặc dù không nắng, không mưa. Cái thời tiết khó chịu ấy vậy mà Hiểu Phương hôm đó không có một chút gì gọi là bất mãn với tiết trời, cô cứ cười nói vui vẻ, tíu ta tíu tít với anh mãi. Cậu Tuấn cũng cố cười theo cho cô vui, nhưng một phần đâu đó trong lòng anh thấy buồn man mác khi nghĩ tới việc gần một tuần không được gặp người thương. Hiểu Phương còn đứng ở đây nói chuyện, chưa vào bên trong, chưa qua cổng soát vé vì cô nói rằng đang đợi một người bạn cũng đi thi cùng. Có vẻ người ta quan trọng với Hiểu Phương lắm vì cô cứ ngó nghiêng, trông mong mãi thôi.

Cuối cùng người ta cũng đến, ồ, đó là một cậu trai trông khá được và tầm trạc tuổi ...

Ánh mắt em dường như có cả vạn ngôi sao lấp lánh lên khi thấy người đó. Ánh mắt ấy nói lên tất cả, đó hẳn là người thương của em.

Giây phút ấy cậu Tuấn biết mình nên lùi bước về sau và nhìn em từ xa thôi. Anh không có ý kiến gì nếu Hiểu Phương có thích ai hay hẹn hò với ai đi chăng nữa. Nhưng từ sâu tận đáy lòng, cậu Tuấn lại cảm thấy mình buồn bã và đau khổ tột cùng như một thằng thất bại trong chuyện tình yêu. Một thằng không dám nói lời yêu em và chỉ dám đứng nhìn em với người khác. Và y như hình tượng thằng thất bại anh vừa tạo nên, cậu Tuấn đứng đó im lặng và lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện của thằng nhóc kia với Hiểu Phương.

"Chị đến sớm thế."

Cậu ta nói huỵch toẹt một câu, không chào hỏi, không đầu đuôi gì cả. Thằng này dám coi Hiểu Phương chả ra gì, rồi chờ xem Hiểu Phương sẽ nói nó tắt mặt tối mũi như nào.

"À chị có thói quen đến sớm trước giờ thôi ấy mà! Chúng ta vào để qua cổng soát luôn nhé, Nghĩa?"

Cậu Tuấn ngạc nhiên, ai mà ngờ được cô lại hiền dịu như thế. Hiểu Phương chẳng nói năng gì người ta cả, chết rồi... có khi em thích người ta thật nên mới vậy...

Cậu Tuấn đứng bên cạnh Hiểu Phương, lòng thầm ghen tỵ với một thằng nhóc. Thậm chí nó còn thấp hơn cả Hiểu Phương nữa, anh nhìn mà phát ghét. Anh ao ước một lần được Hiểu Phương gọi tên mình một cách nhẹ nhàng như vậy, cái tên anh nếu phát ra từ bờ môi em thốt lên thật dứt khoát và rõ ràng thì mới thật tuyệt làm sao: "Tuấn!".

"Cũng chưa đến giờ mà, chị cho em thêm mấy phút chờ bạn đi, em muốn gặp người ta trước khi đi!"

"À ờ được thôi, em cứ chờ bạn em đi. Chị đợi được!"

"Ừ."

Ừ, một từ ừ thật lạnh lùng như gáo nước tạt lên mặt Hiểu Phương. Gương mặt tươi tắn, hồng hào của em đã xịu xuống, nụ cười thì đã tắt ngóm từ bao giờ. Hiểu Phương quay ra nhìn cậu Tuấn như để tìm kiếm sự an ủi nào đó, đôi mắt em như thể sắp ngấn lệ đến nơi rồi.

Khoảng vài phút sau, anh hiểu vì sao mấy hôm trước Hiểu Phương nói cô ghét con nhỏ Phương Thảo nhất trần đời rồi.

Có một cô gái thấp nhỏ chạy đến thằng Nghĩa kia và tươi cười, chỉ nhìn liếc qua cái dáng cũng biết là cô Phương Thảo kia rồi. Nghĩa và Phương Thảo nói chuyện rù rì, thủ thỉ gì đó xong cười với nhau. Có vẻ như rất vui vẻ, hạnh phúc đấy. Nếu nói hụych toẹt ra thì hai người họ có vẻ là một cặp đôi.

Có lẽ Hiểu Phương ghét nó, vì nó được người em thích đối xử ngọt ngào vô cùng. Chuyện này cũng như Anh Tuấn ghét thằng Nghĩa đây dù gặp nhau chưa được mười lăm phút, tất cả cũng chỉ vì nó được Hiểu Phương đối xử ngọt ngào, dịu dàng. Ôi nghĩ đến điều này là tính đố kỵ của anh lại phát tiết lên.

"Ờm... chị vào trong lấy vé cho em trước nhé! Hai đứa cứ tự nhiên."

Hiểu Phương mặt lạnh tanh xách theo cặp hành lý trên tay tự bước vào nhà ga trước. Từ lúc bước vào và ra chỗ nhân viên lấy vé, mặt Hiểu Phương đều giữ nguyên một cảm xúc vô hồn. Cho đến khi cậu Tuấn hỏi một câu, Hiểu Phương mới như một miếng bọt biển tràn đầy nước, không ai đụng vào nó thì nó cứ nguyên như vậy, nhưng ai mà chạm nhẹ một phát thì nước tích tụ bên trong trào ra.

"Cô ổn không thế...?"

Hiểu Phương thở dài, cô gục mặt vào bờ vai anh để giấu đi gương mặt xấu xí của mình vào lúc này, giọng nói run run kìm nén tiếng nấc của cô trả lời:

"Không... tôi ghét con bé đó..."

Cậu Tuấn cảm thấy vừa tức giận thay cô, vừa ngại ngùng khi Hiểu Phương lại có hành động như thế. Anh khẽ dùng tay đẩy nhẹ đầu cô ra, vì thể nào cái chuyện tình cảm này cũng có cái kết viên mãn đâu, chi bằng Hiểu Phương đừng làm mấy cái hành động làm anh rung rinh như vậy thì hơn.

Hiểu Phương thấy thái độ phản đối của cậu Tuấn như thế thì phụng phịu nói:

"Gì thế? Cho cô khác ôm hôn, sờ soạng thì được nhưng cho tôi dựa dẫm xíu thì không chịu hả?"

"Đâu, tôi đâu có ý như vậy."

"Có đấy, nhưng tôi kệ anh như nào. Đàn ông con trai có bờ vai như thế cho người ta dựa xíu không chết được đâu!"

Cậu Tuấn thấy nóng cả người lên khi tự dưng Hiểu Phương nói vậy, anh chống chế:

"Ờm cũng được thôi, tùy Hiểu Phương... nhưng mà tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô với Nghĩa, à không, chuyện xảy ra giữa ba người cơ. Kể tôi xem nào?"

Hiểu Phương ngẩng dậy khỏi bờ vai anh, cô dùng tay quẹt qua gương mặt mình trông cho đỡ bết bát. Song, cô kéo tay cậu Tuấn lên để nhìn đồng hồ anh xem chỉ mấy giờ rồi, cô nói:

"Không kịp đâu, mười phút nữa tàu chạy rồi mà chuyện này kể cả đêm vẫn chưa hết. Anh ráng chờ tôi ba, bốn ngày, tôi về rồi tôi tâm sự với anh sau."

Cậu Tuấn cười, anh nhẹ nhàng bảo cô:

"Tất nhiên là tôi sẽ chờ. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tương lai đấy, thi thật tốt nhé! Nếu cô mà đạt thì tôi sẽ có thưởng đấy!"

Hiểu Phương cuối cùng cũng chịu vui vẻ một chút, cô cười nhẹ, tò mò hỏi:

"Thưởng gì thế?"

"Bí mật, dù sao thì nhớ thi tốt nghe không?"

"Tôi biết rồi. Tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt, chúc cô thi tốt và lên đường bình an!"

Cậu Tuấn bắt tay Hiểu Phương lần cuối trước khi cô quay lưng và đi vào cổng soát vé, đương nhiên là đi cùng với Nghĩa. Anh thở dài, thì ra Hiểu Phương có người em thích rồi. Nhưng số phận của cô cũng không khác anh mấy, người Hiểu Phương thích cũng đã có người trong lòng. Mọi chuyện cứ như trò chơi Trốn tìm, người này cứ chạy trốn khỏi tình cảm của người kia xong đi tìm người khác, rồi người khác cũng lặp lại y như vậy. Thế thì bao giờ trò chơi này có thể kết thúc?

Hiểu Phương đi Qui Nhơn thi khoảng ba ngày rưỡi, đến sáng ngày thứ tư sẽ về. Chả hiểu sao, ba ngày rưỡi ấy đối với Anh Tuấn dài như ba thế kỉ. Kể từ khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên hai người phải nói tạm biệt và không được nhìn thấy đối phương một khoảng thời gian. Dù ba tuần hay ba ngày thì anh vẫn thấy nhớ nhung vô cùng, cứ sầu lụy thế này chả biết khi anh phải rời Hà Nội sẽ tệ như nào nữa.

Không ai nhận ra sự cô đơn của cậu Tuấn khi em đi cả, nhưng có một người duy nhất ngoại lệ để mắt tới. Đó là cô Bích Khuê.

"Sao hôm qua và cả hôm nay trông anh buồn thế?"

"Hả? Tôi có sao đâu, sao cô Khuê lại nói vậy?"

Bích Khuê nhăn mặt. Gớm, cái mặt buồn thỉu buồn thiu thế kia đến con chó chạy đầu ngõ còn thấy! Cô hằm hè:

"Anh nghĩ anh giấu được tôi ư? Tôi biết hết từ đầu rồi, anh khai ra đi là vừa."

Cậu Tuấn thoáng ngạc nhiên, anh nhìn xuống đất và im lặng một hồi, xong anh nói:

"Cô sẽ không kể nó với cô Hiểu Phương được không? Nếu cô Phương biết thì tôi chẳng biết phải đối mặt với cô ấy như nào, có khi chúng tôi còn không làm bạn tiếp được luôn chứ..."

"Cậu... cậu Tuấn thích Hiểu Phương... hả? Hay như nào?"

Cậu Tuấn đỏ ran cả mặt, anh gật đầu. Thật ra Bích Khuê chả biết cái gì sất, cô nói vậy để cậu Tuấn khai ra thôi ai ngờ anh khai thật, lại còn khai ra một chuyện gây sốc người khác nữa.

"Hèn gì... Từ khi anh với Hiểu Phương chơi với nhau là tôi biến mất luôn trong mắt hai người. Giờ bà chị tôi đi Qui Nhơn thi rồi nên anh thấy nhớ nhung lắm hả?"

"Một chút thôi..."

"Bớt điêu đi, cái mặt như đưa tang vầy mà kêu một chút!"

"Một chút thật mà, cô không tin kệ cô chứ!"

"Không được, thừa nhận đi không là tôi mách chị tôi cho anh xem!"

Cậu Tuấn cứ bị dồn vào đường cùng để Bích Khuê tác quai tác quái, ép anh khai ra anh thích cô chị như nào. Cậu Tuấn từ ngại ngùng đâm ra cáu sườn:

"Này này, cô Bích Khuê cứ hỏi thế tôi trả lời sao nổi. Cô quá đáng lắm!"

Cậu Tuấn bỏ vào trong nhà, để Bích Khuê còn đang ngẩn ngơ ngồi ngoài sân một mình. Ảo thật đấy, Hiểu Phương suốt ngày quạu rồi thì chớ, giờ còn lây cho cả cậu Tuấn. Thì ra những người đang yêu đều thật kỳ lạ!

Chuỗi ngày buồn thiu của cậu Tuấn cuối cùng cũng khép lại. Một buổi sáng nọ, khi anh đang nhâm nhi cà phê trước giờ làm một chút, có thằng bé người làm tên Quang đang lau dọn cái tủ đựng rượu của ông Kỳ thì nó gọi:

"Cậu Tuấn ơi, có thư in máy phát phác gì đó gửi ra máy kìa! Con không biết xem sao mà không thấy ông chủ đâu, cậu xem hộ con thế nào rồi báo ông chủ với!"

"Chờ đó tao ra liền đây!"

Cậu Tuấn đặt tách cà phê xuống bàn và đứng lên, đi ra chỗ máy "phát phác" mà thằng Quang bảo, ra là cái máy fax thôi. Anh bấm mấy phát để nó truyền thư, dòng chữ mờ dần dần hiện trên giấy trắng. Thư được gửi từ máy fax ở nhà ga Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Dòng chữ viết tay này không thể quen hơn được, còn ai ngoài cô tiểu thư đỏng đảnh kia đâu. Nội dung bức thư làm anh nở cả hoa trong lòng:

"Con vừa về đến ga Hương Khê, bố bảo cậu Tuấn khoảng 9 giờ rưỡi ra nhà ga đón con nhé."

Hiểu Phương muốn anh đón cô. Trời ơi, cậu Tuấn đọc xong thấy sướng gần chết mà cứ phải kìm lại trong lòng.

"Thư nói gì vậy cậu?"

"Thư nói cô cả nhà mày sắp về Hà Nội rồi, cô bảo lát chín giờ tao qua nhà ga đón cô."

Thằng Quang mới mười hai, mười ba tuổi. Nó có biết yêu đương, mập mờ sất gì đâu. Nó chả hiểu gì chuyện tình cảm của cậu Tuấn và cô cả Hiều Phương nên hỏi câu hụych toẹt:

"Thế á? Sao cậu lại được đi đón cô cả? Cậu cũng là người làm, con cũng là người làm mà sao cô cả chỉ đòi mỗi cậu đi đón?"

"Tao đến ở thuê làm cùng cho vui thôi chứ làm đâu mà người làm. Mày ngốc lắm, mà mày còn nhỏ biết mấy chuyện này làm gì! Thôi ra sân chuẩn bị đồ làm đi, cậu hướng dẫn cho mấy cái hôm qua rồi cậu còn phải đi đón cô nữa."

"Tận chín giờ mới đi mà sao cậu phải vội!"

"Chứ mày không tính thời gian sửa soạn hay sao?"

"Sửa soạn gì cậu, đi đón cô cả thì sao phải sửa soạn. Có phải đi ăn tiệc đâu cậu làm gì kỹ càng thế! Mà nhớ, sao nãy giờ cậu cứ quàu quạu với con vậy, con đâu có làm gì sai!"

Cậu Tuấn chợt nhận ra một điều, cứ ai hỏi anh về việc anh với Hiểu Phương như nào thì y như rằng, anh sẽ xù cả lên như một con nhím. Anh ngại ngùng xua tay:

"Thì tao xin lỗi, cái bản tính tao nó cọc vậy rồi mày ráng nhịn xíu!"

"Dạ con nhịn thì được, nhưng cậu mà giở bản mặt đó với cô Phương là cô chửi cậu đó, con nói thật!"

Ờ, thằng này nói phải. Anh Tuấn ngẩng quay sang nhìn mình phản chiếu qua gương kính của tủ đựng, trông cái mặt anh cứ cọc cằn như bị ai giựt mất sổ gạo. Bảo sao, hồi không thèm chơi với nhau, Hiểu Phương cứ nói móc mỉa anh hoài, chắc khi ấy cô ngứa mắt anh lắm.

"Trông mặt tao... dữ lắm hả Quang?"

Thằng Quang ngẫm nghĩ một hồi, nó đang lựa lời xem nói sao cho cậu Tuấn không mất lòng cậu cháu với nhau.

"Thật ra... cũng không đến nỗi nào đâu ạ. Mà mặt cậu trông vậy cũng giúp bọn con nhiều lắm đó. Từ khi cậu ở đây, không có nhà ông nào đến hỏi cưới xin cô cả nữa hết. Người ta thấy có trai lạ cứ đi đi về về trong nhà nên tưởng cậu đến ở rể, đồn nhau nhà sắp có đám hỷ nên không ai hỏi han nữa. Trước đây, mỗi lần mấy ông phú cùng cậu ấm đến hỏi xin là bọn con sẽ bị đuổi về nghỉ sớm, như thế thì bữa đó lấy đâu ra phiếu mà ăn chứ... À đấy, nhắc đến phiếu ăn, bây giờ mình bắt đầu làm ha cậu? Không hôm nay con cũng không có phiếu đổi gạo mất!"

Thằng Quang nói xong, nó chạy băng qua sân và lên cửa hàng ở gian nhà trước làm gì đó. Cậu Tuấn nhìn nó chạy biến mất sau cánh cổng rồi anh thở dài, ra là Hiểu Phương luôn được rất nhiều người săn đón về làm dâu nhà người ta. Vậy là có khi cô cũng sắp lấy chồng rồi nhỉ?

Sau khi hướng dẫn thằng Quang xong xuôi, cậu Tuấn bắt đầu đi đón người trong mộng của anh về. Không biết em sẽ phản ứng như nào khi xa cách tận bốn ngày trời mới được gặp nhau. Hiểu Phương bảo là chín rưỡi hay đón nhưng cậu Tuấn nôn nóng quá, chín giờ anh đã có mặt trước nhà ga rồi. Anh dựng xe đạp gọn gàng vào sát tường và ngồi ở một quán trà đá đối diện gần đó. Hà Nội buổi sáng khác lạ hơn so với các buổi còn lại rất nhiều. Đường phố yên ả và lặng thinh, trên đường chỉ có tiếng xe đạp chạy và thỉnh thoảng có tiếng còi xe. Ánh nắng ban mai nhè nhẹ cứ lúc chiếu xuống vàng ươm cả mảng, xong biến mất, xong lại chiếu xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết cả sáng.

Chờ Hiểu Phương lâu quá, cậu Tuấn bắt đầu lục lọi túi áo tìm bao thuốc lá tây xịn cậu mua trong Sài Gòn ra hút. Trong túi áo anh hay luôn có loại thuốc lá này, bất kể có hút hay không thì anh vẫn mang theo mình phòng như lúc thèm một điếu. Cậu Tuấn cũng không nghiện hay hút nhiều nhưng mỗi khi phiền lòng hay sốt ruột, anh đều muốn hút một điếu để làm dịu bản thân mình lại. Tìm thấy bao thuốc lá rồi, anh lấy ra một điếu đặt giữa hai ngón tay và tìm tiếp xem bật lửa ở đâu. Sau khi tìm được đủ bộ đôi, tiếng bật lửa mới kêu lên lách tách, cái lưỡi đỏ lòm của ngọn lửa bao trọn đầu điếu thuốc cho đến khi chúng cháy bùng thì thôi. 

Cậu Tuấn hút một hơi dài, rồi phả ra một đường khói xám. Anh đã bao lâu không tìm đến khói thuốc như này rồi? Cậu Tuấn chỉ hút khi có phiền muộn hay cảm xúc tiêu cực trong lòng, trong Sài Gòn anh vẫn còn hút thường xuyên như vậy mà ra Hà Nội lại chẳng thấy đâu. Có lẽ từ khi gặp Hiểu Phương, anh không còn thấy cái gọi là muộn phiền bủa vây trong lòng nữa chăng?

Chín giờ bốn mươi tám phút, Hiểu Phương vẫn chưa xuất hiện. Còn Anh Tuấn đã hút sắp hết cả bao thuốc luôn rồi. Bề ngoài ai cũng thấy cái bản mặt cọc cằn của anh vẫn giữ nguyên trạng thái như thế, ấy vậy mà bên trong lòng cậu Tuấn đã bắt đầu như lửa đốt. Có phải chuyến tàu gặp nạn gì trên đường đi không chứ. Trông anh đến là khổ sở, cứ đừng ngồi không yên, hết ngó vào nhà ga rồi lại liếc xung quanh. Tay thì cầm điều thuốc hút hết hơi này đến hơi khác, khiến trên đầu lọc điếu thuốc cứ đỏ rực lên rồi lại xuống mà không biết khi nào mới tàn hẳn.

Mười giờ năm phút, kia rồi, cuối cùng cũng thấy em.

Cậu Tuấn vội đứng dậy khi nhìn thấy Hiểu Phương bước ra từ cổng nhà ga. Cô cười nói gì đó rồi tạm biệt Nghĩa, cậu Nghĩa kia cũng chỉ gật đầu nhẹ chào lại, xong tự đi về hướng của mình. Cậu Tuấn thấy người ta đi rồi nhưng vẫn đứng đực ở đó nhìn Hiểu Phương, liệu có phải sau vài ngày không gặp nên anh bị làm sao đó không cơ chứ. Cậu chàng cứ ngẩn ngơ ngắm cô mãi, anh biết rằng cô vốn dĩ rất đẹp rồi nhưng đặc biệt sao mà hôm nay Hiểu Phương xinh thế không biết! Cô mặc một chiếc váy xòe màu xanh dương sẫm, dài hơi quá đầu gối xíu. Chân đi đôi giày búp bê màu đen, có gắn nơ nhỏ trên mũi giày. Trên tay vẫn xách cái cặp đựng đồ vuông vức giống như lúc đi, còn cổ tay có đeo một chiếc lắc tay bạc xinh xinh mới, tai thì đeo một đôi tòng teng đính vài viên ngọc trai trắng nhỏ. Mái tóc dài thẳng tắp, mượt mà hàng ngày hay được Hiểu Phương xõa dài tự nhiên nay lại được làm xoăn sóng nhẹ và buộc thắt gọn gàng ra phía sau lưng. Ngoài trang phục ra, gương mặt em vẫn thanh tú như vậy, nụ cười vẫn tươi tắn như mặt trời nhỏ, chỉ có mỗi bờ môi thì được tô màu cherry đỏ tươi rực rỡ. Trông Hiểu Phương chẳng khác gì một cô chiêu ăn chơi, xịn xò có tiếng trong miền Nam. Có vẻ như khi từ miền trong đi ra cô chẳng thay lại trang phục mà cứ giữ nguyên như vậy luôn, thế nên khi xuất hiện ở Hà Nội với bộ dạng lộng lẫy và giàu sang như vậy thì ai ai qua đường cũng nhìn Hiểu Phương chứ đừng chỉ nói mỗi cậu Tuấn.

Hiểu Phương chẳng mảy may để ý người ta dòm mình, mắt cô chỉ tia xung quanh tìm xem đồng chí "anh bạn thân" của mình đâu. Cậu Tuấn chợt sực nhớ lý do anh đến đây, anh vội trả tiền trà đá rồi đi sang đường. Hiểu Phương cuối cùng cũng thấy cậu Tuấn nên cô lại cười hớn hở, chờ đến khi anh xuất hiện trước mặt cô, Hiểu Phương mới nói:

"Tôi về rồi đây này!"

Cậu Tuấn đứng trước mặt Hiểu Phương nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt đầy ngờ vực khó hiểu. Anh hút cố nốt hơi thuốc rồi mới trả lời:

"Tất nhiên là tôi nhìn thấy cô rồi, trên đường gặp chuyện gì à mà về muộn thế? Biết tôi đợi cô cả tiếng rồi không?"

Hiểu Phương ngạc nhiên:

"Sao lại đợi cả tiếng? Tôi bảo chín rưỡi hãy bắt đầu đi cơ mà?"

"Thì cô bảo chín rưỡi nên chín giờ tôi đã ra đợi rồi."

Hiểu Phương "à" một tiếng, xong cô nói với giọng vẻ thương tiếc lắm:

"Mười giờ tôi mới về đến nơi nên tôi bảo chín rưỡi hẵng đi mà. Anh này ngốc quá! Đọc hiểu kiểu gì mà lại đến sớm cả tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi nắng nôi thế này. Thế anh có mệt không?"

Cậu Tuấn chả mệt gì cả, sức anh từng đi làm bốc vác ở bến cảng mà giờ chờ đợi tí kêu mệt thì hơi lạ. Anh toan bảo không nhưng nghĩ thế nào anh lại muốn làm trò, làm chuyện xíu để được cô thương:

"Có, chờ cô mệt muốn chết! Tôi chờ lâu đến nỗi hút hết cả bao thuốc lá rồi đây này."

Biểu cảm của Hiểu Phương từ tràn đầy thương tình và xót xa ngoắt cái chuyển qua có chút phẫn nộ. Cô giật điếu thuốc kẹp trên tay anh rồi ném ra chỗ khác, cô mắng anh:

"Không được hút thuốc khi ở với tôi. Lúc ở nhà tôi có thấy anh hút bao giờ đâu, sao giờ tôi đi mấy ngày mà lại học được ai cái thói hút thuốc này rồi!"

Cậu Tuấn phản đối:

"Ô hay cái cô này, tôi hai lăm, hai sáu tuổi rồi chứ có phải mười lăm, mười sáu đâu mà không được hút thuốc! Cô còn nhỏ hơn tôi đấy mà lại mắng tôi không được hút thuốc."

"Tôi chỉ là không thích thuốc lá thôi... nếu anh nghĩ vậy thì tôi xin lỗi, tôi không có ý như thế đâu..."

Hiểu Phương trưng ra gương mặt buồn buồn, hối lỗi. Cô đang mắng cậu Tuấn mà giờ thành người ta mắng lại cô, cậu Tuấn thấy Hiểu Phương buồn thì thấy hối hận không tả nổi. Anh vội vã dỗ cô:

"À không, ý tôi đâu phải là bảo cô như nào đâu. Tôi chỉ nói thế thôi chứ từ nay tôi hứa tôi sẽ không hút thuốc lá nữa đâu. Hôm nay tôi hút chỉ vì tôi lo lắng cô làm sao quá thôi, tôi có thói quen hút khi cảm xúc không tốt..."

Hiểu Phương bỗng bất ngờ ngước lên nhìn anh một cách tinh quái, bật cười ha hả như con điên làm cậu Tuấn được một phen giật cả mình. Anh hỏi:

"Cô...cô không sao chứ?"

"Ừ, tôi không sao. Nhưng tôi thấy mắc cười anh quá à, anh lo lắng cho tôi hả?"

Cậu Tuấn hơi nhăn mày, chuyện anh lo lắng cho cô thì có vấn đề gì mà cười nhạo?

"Tôi lo lắng đấy thì sao, nhỡ đi đường gặp tai nạn gì thì chả lo, có gì đâu mà cô cười?"

"À không, tôi không cười cái đó. Anh lo lắng cho tôi thì tôi về an toàn rồi đây, tôi cảm ơn anh. Cái tôi cười là khi tôi diễn xuất chút xíu mà anh tưởng là thật cơ! Tôi vào trong đó nói giọng Sài Gòn không sõi, người quen trong đấy dạy tôi vài mẹo diễn xuất nhỏ, chủ yếu để trốn bọn lính nếu như có bị bắt giữ tra hỏi thôi mà chưa ai bắt tôi hết. Tôi thấy phí quá, thử áp dụng lên cậu Tuấn mà anh tin thật nên tôi ngạc nhiên, thế nào? Tôi diễn đỉnh không?"

Cậu Tuấn thở hắt ra khi biết mình bị lừa, anh cười nửa miệng đầy đắng cay,:

"Đỉnh lắm! Đỉnh làm tôi phát hoảng hồn luôn! Thế cô định theo làm minh tinh điện ảnh luôn hay sao mà diễn xuất, rồi cả ăn mặc lộng lẫy quá vậy?"

"Nghệ sĩ nhân dân Hiểu Phương, úi giời, nghe hay quá còn gì? Trông tôi mặc như này giống dân chơi Sài Gòn không?"

"Có, trông cô giống bọn loi choi hư hỏng, đua đòi đấy!"

Hiểu Phương cười, cô nháy mắt với cậu Tuấn:

"Liếc mắt đưa tình hế này mới hư hỏng nè!"

Chết mẹ, cái cô này làm cái trò gì thế... 

Cậu Tuấn đỏ cả mặt, anh cốc vào đầu cho Hiểu Phương một phát để mà tỉnh:

"Cô này vào trong Nam là bắt đầu vớ vẩn rồi đấy, học ai mấy cái trò mèo này thế không biết! À bài thi thế nào, làm có tốt không?"

"Ôi trời ơi, cậu Tuấn ơi, anh không biết đâu..."

Hiểu Phương tự nhiên thở dài, lắc đầu nhẹ. Cậu Tuấn thấy vậy, vồn vã hỏi lại cô:

"Nghĩa là không làm được hả...?"

"KHÔNG! LÀM CỰC TỐT LUÔN, ĐỀ SIÊU DỄ, TÔI CÒN SUÝT THÀNH THỦ KHOA ĐẤY!"

Hiểu Phương bất ngờ hét lên làm cậu Tuấn giật mình lần nữa trong một buổi sáng. Làm người ta giật mình xong cái cô dở hơi này còn cười hi hi mới sợ. Sau khi định thần lại, anh cốc một phát nữa cho sói cả đầu Hiểu Phương luôn. Chừa cái tội thích dọa người! 

Hiểu Phương bị cốc đầu tận hai lần, mà lần thứ hai còn cố tình mạnh hơn lần thứ nhất nữa nên cô ôm đầu, kêu oai oái:

"Anh này buồn cười ghê, anh bảo tôi làm bài tốt sẽ có thưởng mà lại thưởng cho tôi hai cái cốc đầu!"

"Ai bảo cô tự nhiên đi vô đó xong giờ về lại giở chứng điên điên, khùng khùng?"

"Xin lỗi, được chưa?"

Cậu Tuấn nhìn cái mặt phụng phịu của Hiểu Phương mà đôi lúc muốn đánh ghê! Dù yêu đến mấy thì Hiểu Phương vẫn rất xứng đáng liệt vào danh sách người đáng đánh, nhất là khi hay làm mấy trò đùa dai như thế. 

Cậu Tuấn cũng không nhường cô nữa, anh dỗi lại luôn cho biết mặt nhau:

"Chưa được."

"Ơ, sao chưa?"

Hiểu Phương ngơ ngác trước lần đầu tiên thấy cậu Tuấn bật lại mình. Cô lườm nguýt:

"Mà thôi khỏi trả lời, nếu anh cảm thấy chưa được thì thôi, kệ anh. Ở đó mà hút mấy điều thuốc lá của anh đi, tôi tự đi bộ về! Thế là xong!"

Nói rồi cô quay lưng đi và tự đi bộ về phía trước một mình thật. Cậu Tuấn không đành nên vội nắm tay Hiểu Phương, giữ cô lại:

"Thôi nào đừng như thế nữa! Thế giờ cô muốn tôi thưởng gì nào, tôi cũng chưa nghĩ ra nữa."

"Thưởng à...? Ờm..."

Thật ra Hiểu Phương cũng chẳng nhớ nhung gì vụ thưởng thiếc này khi vào Qui Nhơn, đến khi về Hà Nội và nhìn thấy bản mặt của Anh Tuấn, cô mới nhớ ra lời hứa của anh trước lúc đi. Thế là thành ra ban đầu hai đứa cãi nhau vớ vẩn ỏm củ tỏi mà giờ đứng đực mặt ra, đứa này nhìn đứa kia.

Sau đó, dạ dày Hiểu Phương réo lên một tiếng "ọt ọt" như để gợi ý. Tiếng kêu đó to đến phát ngượng luôn, cậu Tuấn nghe thấy, hỏi:

"Thế... đi ăn nhé?"

Hiểu Phương đang cảm thấy rất thất vọng về cái dạ dày lắm lời của mình, cô chỉ có nước gật đầu chứ biết làm sao giờ.

"Tôi muốn ăn bún chả!"

"Được được, chiều cô tất."

Bảo là chiều tất mà đang đèo nhau đi được một đoạn rồi, cậu Tuấn lại nói:

"À mà hay thôi, để buổi chiều đi ăn chè, ăn kem gì đi. Chứ giờ tôi phải đưa cô về nhà ăn trưa, báo cáo với cả bác trai nữa..."

"Không được, đi ăn là đi ăn. Anh hứa rồi đừng có bùng! Hôm nay chúng ta sẽ trốn cơm trưa, có gì anh chịu trách nhiệm là được."

"Ơ hay, cái cô này..."

"Ơ quả mơ có hột! Tập trung đi đi kìa không ngả chổng vó cả hai đứa giờ?"

Cậu Tuấn quay lên, anh cười, lắc đầu bất lực trước cái cô Hiểu Phương này. Nhiều lúc cô đáng ghét vô cùng, xong nhiều khi lại vô cùng dễ thương. 

Trên đường phố Hà Nội có cái cậu này đang thong thả đạp xe, đèo một cô nọ đi đâu đó trong cái ánh nắng ban mai nhẹ nhàng. Ánh nắng vui tươi nhảy nhót trên từng con đường hai người lướt qua. Cọc cạch, cọc cạch, cọc cạch. Tiếng xe đạp khẽ kêu lên trong một buổi mai đầy hạnh phúc, bình yên hiếm hoi của Hà Nội.

Nắng lên rồi, Hà Nội cũng đã đẹp trở lại. Vì em, em đã trở về, Hà Nội lại đẹp vì có bóng dáng em.

Chương Anh Tuấn ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi, anh sẽ không phải đối mặt với chuyện ngày mai hay ngày kia xảy ra như nào nữa. Tất cả sẽ dừng lại mãi mãi, đóng băng tại khoảnh khắc hạnh phúc thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro