14. Mùa hè (END 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu Tuấn tỉnh dậy khi nghe tiếng gà gáy, hẵng còn sớm lắm. Nhưng khi anh ngồi thẳng người lên, đầu óc bắt đầu nhức như búa bổ. Mẹ cha tiên sư thằng Sơn, nó cứ mời mời, ép ép anh uống cái thứ rượu kia đến mức rã rời cả người. Anh day day nhẹ thái dương, lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh táo hơn. Và rồi, anh như chợt bừng tỉnh thật khi vừa nhớ ra gì đó.

Nhớ lại tối qua, cậu Tuấn rùng mình, nhìn sang bên cạnh anh. Hiểu Phương đang nằm đó ngủ ngon lành, cô quay lưng lại với anh nhưng vẫn có thể thấy rõ nhịp thở đều đều của cô chứng tỏ cô vẫn đang say giấc.

Anh bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Nhớ từng chi tiết, rõ mồn một.

Ánh trăng dịu, gió thổi nhẹ, lời bài hát Nắng thủy tinh mà anh đã nghêu ngao, mùi hương dầu bưởi trên tóc của cô gái anh thương....

Tất nhiên, cả lời thổ lộ và nụ hôn nồng thắm đó nữa.

Thật ra cậu Tuấn không hề say, có thể anh hành động hơi ngớ ngẩn tí nhưng anh không bao giờ mất tự chủ hay nhớ quên gì lúc đang say. Đó là khả năng anh có đúc kết được từ thời sinh viên. Thế nên tất cả những gì đã xảy ra vào hôm qua, anh đều nhớ như in, rõ mồn một. Và tất cả đang chạy qua tâm trí anh một lần nữa, như một thước phim quay chậm.

Khi nhớ lại nụ hôn đáng xấu hổ kia với Hiểu Phương, bất giác cậu Tuấn sờ tay lên môi, mặt đỏ lên ngại ngùng. Không thể tin được rằng khi uống rượu vào anh có thể bạo dạn đến thế, còn dám hôn lại Hiểu Phương nồng nhiệt như thể anh đang tự do hôn cô người Mỹ nào. Mà nhé, hôn này đụng chạm miệng lưỡi hẳn hoi, không phải thơm môi chạm má gì như Hiểu Phương lén làm hết. Trời ơi, nếu lỡ đâu lúc đó cô vả cho anh phát thì nhục chết mất!

Nhưng nghĩ cũng đã đời, anh thấy đầu lưỡi vẫn nhớ bờ môi mềm mại ấy. Anh cũng biết anh sai, chỉ là anh không nghĩ Hiểu Phương để cho anh làm vậy. Có lẽ, lời tỏ tình tối qua của cô là thật.

Liệu thế này có tính là hai người đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ không?

Cậu Tuấn nhìn Hiểu Phương thêm một cái, sau đó anh đứng dậy, đi sang bên phòng mình. Tuy còn hơi đau đầu, nhưng cảm giác đã khá hơn hôm qua nhiều. Một lần nữa, anh mở cặp táp. Giờ anh mới nhớ ra, mới trở về thực tại, mới hạ cánh từ trên mây xuống và sự thật tàn nhẫn mới bắt đầu hiện ra trước mắt.

Ba ngày nữa, anh phải rời khỏi nơi đây.

Nhìn ô ngày hạn chót được khoanh đỏ lè trên tờ lịch của cuốn sổ tay, thêm tờ lời bài hát Nắng thủy tinh bên cạnh. Lúc này cậu Tuấn như mới thức tỉnh, anh sững sờ, cả người như đông cứng. Mọi thứ xung quanh đều như chao đảo, mơ hồ, tan biến vào hư không.

Lẽ ra anh không nên ích kỷ như thế, lẽ ra anh nên biết giới hạn của mình mới phải.

Đầu óc anh trống rỗng, ngưng hoạt động, không nghĩ được gì cả.

Cậu Tuấn đi ra ngoài hiên nhà, bình minh đang từ từ lên từ phía bên kia bầu trời, không khí xung quanh vẫn còn hơi lạnh từ sương đêm. Anh lại hút thuốc, quay về thói quen cũ đang tập từ bỏ. Anh rối lòng quá, anh không biết làm như nào cả.  Không hiểu sao, trong lúc này anh nhớ ra bao thuốc lá đã lâu không hút để ở túi áo trong góc cặp. Bao thuốc nát còn vài điếu, cậu Tuấn châm mồi lửa đỏ hồng, hai ngón tay run run kẹp điếu thuốc, miệng thổi ra một làn khói trắng.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh động đến thuốc lá.

Anh đã lỡ nhỏ nhen và ích kỷ vì anh thực sự quá thích Hiểu Phương. Anh muốn tỏ tình cô, muốn hỏi ý cô có muốn làm bạn gái anh không. Xa hơn, anh sẽ hỏi cô có muốn đi trốn với anh không, chỉ cả anh và cô. Và xa hơn nữa, anh ước có thể hỏi cô có muốn anh trở thành hôn phu của cô không. Anh sẽ chăm sóc và yêu thương cô, chứ không vô tâm như thằng Nghĩa. Anh đã ước, mình có thể nói tất cả những lời trên với Hiểu Phương. Thế nên anh mới muốn biết ý của cô xem sao, xem cô có mở lòng, chịu cho anh làm vậy không?

Nhưng mơ ước mãi là mơ ước, cậu Tuấn đã quên đi thân phận của mình - thứ mà anh đã thua Nghĩa ngay từ đầu.

Nghĩa là mối tình đầu, là chồng sắp cưới được phụ huynh công nhận. Còn cậu Tuấn, ngoài là anh chàng ngoại quốc có vẻ ngoài giống người châu Á đang ở nhờ nhà ông Kỳ, anh cũng chỉ là tên lãng du, không ổn định cuộc sống và đang lang thang ở một đất nước xa lạ. Anh là cái thá gì mà dám mạnh miệng rủ con gái ông chủ nhà đã bao che cho mình cùng đi trốn? Bảo cô hủy bỏ và chạy trốn khỏi hôn sự đó cùng với anh?

Ghét nhỉ? Thực tại chẳng hạnh phúc như khi ta mộng tưởng chút nào. Đáng lẽ anh nên tỉnh táo từ đầu, không để ý Hiểu Phương, không thích cô, không tán tỉnh, suy ra sẽ không dẫn tới hiện trạng như bây giờ. Vì một vài ý nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen mà anh đã vô tình làm tổn thương người khác, tự làm đau cả chính mình. Làm đau trái tim đang dần được chữa lành, khiến nó lại rỉ máu thêm lần nữa. Lại vì hai chữ tình yêu. Giá như lúc đó anh đừng vì sự dịu dàng của cô mà nổi lòng dạ tiểu nhân.

Cậu Tuấn hút nốt một hơi, sau đó anh dập điếu thuốc.

Ba ngày, không ngắn, không dài, nhưng đủ đau khổ.

Có lẽ anh nên kết thúc thôi.

Kết thúc mùa hè của em, kết thúc tình yêu của bản thân. Anh phải chấp nhận thôi, anh cũng sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với Hiểu Phương chuyện hiện tại. Mọi chuyện tán tỉnh, dan díu, mập mờ sẽ kết thúc ở đấy. Cậu Tuấn vò đầu, vuốt mặt mấy hồi. Anh muốn tự đập đầu chết đi cho rồi, toàn tự mình hại thân mình, giờ còn làm lây cho cả người khác.

Tự giận, tự trách hận bản thân một hồi, cậu Tuấn cũng dừng lại. Nhưng anh bắt đầu nấc lên từng nhịp, tay bóp thật chặt vai mình để ngăn cảm xúc tuôn trào. Trái tim cứ co thắt từng hồi. Biết sẽ có ngày chia xa, mà sao anh vẫn đau lòng như này...

Như bao lần chia tay thôi: nói lời vĩnh biệt, cả đời không gặp lại nhau nữa, không biết sau này đối phương sống thế nào. Dù đã trải qua nhiều lần chia tay, nhưng cậu Tuấn vẫn thấy nhọc lòng lắm. Chắc do những lần kia anh chia tay vì không còn quá vương vấn gì với người ta, nhưng bây giờ anh vẫn thích Hiểu Phương nhiều nên mới thấy khó khăn đến vậy. Cũng giống như khi anh và mẹ mình chia xa, bà không nói bất kỳ lời nào mà cứ vậy tan biến khỏi cuộc đời con trai mình, để lại cho anh nỗi đau xót đeo bám cả đời khôn nguôi. Những câu chuyện dang dở, chưa hoàn thành thường để lại ân hận, đau thương lớn hơn.

Cậu Tuấn đưa tay quệt nước mắt đang lăn dài trên má. Hít vào vài cái thật sâu để giữ bình tĩnh. Sau khi đã ổn định tinh thần, anh cứ ở đó, không làm gì cả. Đôi mắt vô hồn như đã chết, cũng không sai, có lẽ trong lòng anh lại sắp chết đi thêm lần nữa.

Có những thứ trên đời không thể nào thay đổi được, ta chỉ có thể chấp nhận nó.

Hôm đó, bà đã về nhà. Trong cả ngày hôm ấy và hôm sau, cậu Tuấn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách nhất với Hiểu Phương, hạn chế nói chuyện và không để cô gần gũi hay thân thiết quá đà như mấy hôm trước. Nhưng hình như Hiểu Phương chẳng hiểu ý sâu xa của hành động đó gì hết, cô tưởng do bà về nên anh mới biết điều giữ khoảng cách, che mắt người lớn. Vì vậy lúc không có bà, Hiểu Phương cứ cố gắng gần lại anh, khiến cậu Tuấn rất khó xử. Những lúc đó, anh chẳng nỡ nói thẳng, đành giả vờ vui vẻ theo cô.

Nhưng không nỡ hay giả vờ gì cũng được hai ngày thôi, sang ngày thứ ba, Văn Khuê về thăm. Hôm đó là thứ Bảy.

Anh trở về, đã hai tuần rồi anh chưa thăm mấy đứa em. Hai tuần thôi mà nhìn anh khác lắm, cảm giác như anh gầy hơn, gương mặt lộ rõ mệt mỏi, thiếu ngủ nhưng vẻ cương trực, nghiêm khắc trên mặt anh không thay đổi chút nào. Anh vẫn là ông anh khó tính của Hiểu Phương. Hiểu Phương hạnh phúc trông thấy khi anh về, nhưng cậu Tuấn thì không dù anh với Văn Khuê có mối quan hệ rất tốt. Thấy thế, Văn Khuê không nói gì, anh chỉ nhìn cậu Tuấn, một cái nhìn sâu hun hút kèm một cái nhướn mày, như để nhắc khéo cậu Tuấn về việc sắp tới mà cậu phải làm.

Nuốt lại cảm xúc riêng đang rối như mớ bùi nhùi, có lẽ cậu Tuấn chuẩn bị phải làm cái điều anh không mong muốn nhất suốt cả mùa hè qua thật rồi.

Sao giờ thời gian trôi nhanh thế nhỉ, chẳng lâu như tuần trước...

Buổi chiều cậu Tuấn ra ngồi ở cạnh bờ hồ, chỗ quen anh và Hiểu Phương hay ngồi, là nơi hai ngày qua anh đã không dám ra vì sợ Hiểu Phương sẽ ra theo ngồi cạnh và hỏi chuyện. Nhưng đó cũng là lý do anh bây giờ anh ngồi đây, vì anh biết chắc chắn cô sẽ ra để nói chuyện với anh. Trời oi, không khí nặng nề khiến người ta dễ thấy mệt mỏi, bực tức. Bầu trời không trong veo, nắng không vàng, thay vào đó là tia nắng màu trắng phủ khắp hồ nước, phủ khắp đường làng. Tuy không thể nhìn thấy nhưng chắc chắn khi đi ra đường một lúc, ai cũng sẽ thấy hơi nóng và rát trên tóc và da, chỉ là không mạnh như khi trời có màu nắng rõ ràng.

Đúng như cậu Tuấn căn, tầm một lát sau, lúc đó khoảng bốn giờ, Hiểu Phương xuất hiện rồi.

Như một thói quen, cô ngồi xuống cạnh cậu Tuấn, đưa tay trái lên vén tóc gọn gàng, miệng mỉm cười tươi tắn như mặt trời, sau đó quay sang hỏi anh một câu. Một câu hỏi mà trăm lần như một, cô luôn dùng câu đó để bắt đầu rất nhiều chuyện:

"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Đây là lần đầu tiên cậu Tuấn không biết trả lời câu hỏi đó của Hiểu Phương.

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cậu Tuấn vẫn không dám mạnh mồm, mạnh miệng. Anh lại chọn cách tỏ ra bình thản và tự nhiên.

"Hôm nay không làm gì cả, chúng ta chỉ nói chuyện thôi được không?"

"Được, anh muốn nói chuyện gì?"

Nhìn nét mặt của Hiểu Phương, cậu Tuấn phần nào đoán được cô đang mong anh sẽ nói về những điều vui vẻ, những thứ hài hước như bao lần khác. Đã vậy, cô còn cứ cười, làm anh càng không nỡ nói ra. Cuối cùng, cậu Tuấn phải nhìn đi nơi khác mới giữ tỉnh táo được. Nếu cứ thấy Hiểu Phương đang hạnh phúc như thế, anh sẽ chẳng dám nói mất.

"Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn nói với cô vài lời cuối..."

"Lời cuối?"

" ...Và nói cả lời tạm biệt nữa. Mai tôi về Hà Nội với Văn Khuê, thứ Hai tôi đi."

Sau đó, anh không thấy Hiểu Phương nói gì. Anh lén nhìn cô qua khóe mắt, chà, anh làm cho nụ cười ấy biến mất rồi. Hai người cùng im lặng. Cậu Tuấn vẫn tiếp tục quan sát Hiểu Phương nhưng cô chẳng lộ ra biểu cảm gì cả, không biết nội tâm cô đã suy nghĩ những gì. Cuối cùng, cô lại bật cười thành tiếng mới lạ, nhưng không khó để người ta thấy được nụ cười đó đang tỏ ý khinh khỉnh.

"Thế thì anh đi cẩn thận, sau này sống cho tốt vào."

"... Hiểu Phương..."

"Sao?"

"Ờm... Tôi chỉ muốn hỏi cô định như nào, nếu bác trai không đồng ý hủy hôn sự với Nghĩa ấy?"

"À..."

Hiểu Phương ậm ừ, hướng mắt nhìn về phía xa xăm, khẽ cắn môi. Những điều đó cho thấy cô đang không biết nên làm gì tiếp cả. Cuối cùng, Hiểu Phương thở hắt ra một hơi dài:

"Chắc thôi, tôi không xin nữa đâu. Thứ nhất là bố tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Thứ hai là thôi thì Nghĩa còn nhỏ, tôi cứ nhịn chút vậy. Với lại, tôi cũng lười xử lý mấy rắc rối như thế lắm. Cứ cưới cho xong đi, sau này tính tiếp!"

Nói hết câu... tự nhiên... Hiểu Phương cũng không biết nữa, cô đã nói điều vớ vẩn gì vậy?

Trong giây phút ngắn ngủi, cảm xúc nhất thời đã khiến cô phát ngôn những điều rất vớ vẩn. Đó không phải suy nghĩ thật của Hiểu Phương, cô không nhu nhược đến thế. Nhưng vừa rồi, sau khi cậu Tuấn nói anh sắp rời đi, dù đã biết trước điều ấy, khi nghe xong mớ cảm xúc trong cô vẫn bùi nhùi, nhộn nhạo. Cô giận, cô ghét anh lắm, sau bao chuyện với nhau như thế mà anh vẫn chọn bỏ đi. Cho nên vì vậy cô mới trả thù bằng cách tỏ ra bất cần, nhưng sau khi buột miệng ra, cô mới bắt đầu thấy hối hận.

Tội cậu Tuấn, mặt anh đã không tươi tắn cho lắm, nghe Hiểu Phương nói xong, mặt anh biến thành biểu cảm rất khó coi - anh cố cười, nhưng mặt lại hơi mếu, trông thật chả ra làm sao. Nét mặt Hiểu Phương khi nói ra những lời đó có vẻ bình thản lắm, như khi nói về một thứ gì rất hiển nhiên, rõ ràng. Người mình thích, người ta cũng thích mình nhưng không đến được với nhau. Đã vậy, cô ấy còn nói thẳng vào mặt mình rằng đang chuẩn bị và sẽ sớm đi lấy chồng. Đối với ai cũng thế thôi, nghe xong như thấy muối sát vào tim, lòng bị cắt làm trăm mảnh.

"À... Vậy thì chúc mừng cô. Chúc mừng hôn lễ của cô... Sau này, hãy sống thật lâu, thật hạnh phúc nhé..."

"Chắc chắn là vậy rồi! Anh cũng thế đi, sống thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, sớm lấy vợ, có một gia đình nhỏ chứ đừng lang thang cô độc một mình nữa."

Sau lời chúc phúc gượng gạo, hai người đều im lặng. Hạnh phúc ư? Họ vừa phá niềm hạnh phúc của đối phương, xong rồi lại chúc nhau sống hạnh phúc. Sao mà buồn cười, mâu thuẫn thế không biết!

Thời gian qua rốt cuộc chẳng thay đổi được thứ gì cả. Cuối cùng cậu Tuấn vẫn rời đi, Hiểu Phương vẫn sẽ cưới Nghĩa. Nhân duyên của hai người tan vỡ, như chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ.

Để phá tan khoảnh khắc im lặng này, cậu Tuấn tiếp tục:

"Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp lại thôi. Tôi nhất định sẽ đến Paris, thăm Pháp một lúc nào đó!"

"Không đâu. Lúc ấy, tôi sẽ không muốn gặp anh.

"Hả?"

Hiểu Phương bất ngờ lên tiếng, tình huống này cậu Tuấn chưa đoán được nên anh hơi bối rối. Khi anh còn đang ngờ nghệch, chưa kịp chạy theo tình huống hiện tại thì cô đã nói thêm:

"Sau khi anh đi, chúng ta sẽ không gặp lại đâu, không nên, hoặc không thể. Mỹ là một đất nước to lớn, ở nơi xa xôi và lính của chúng đang hại đồng bào tôi từng ngày. Anh đi rồi, anh sẽ không còn là người mà luôn ủng hộ tôi nữa. Anh sẽ là người Mỹ, giống như bọn chúng... Chúng ta ở hai phe khác nhau, sẽ tách biệt thành hai thế giới khác nhau. Thế nên..."

...cả đời về sau, chúng ta không nên gặp lại nhau lần nào nữa...

Câu nói cuối cùng đó, Hiểu Phương không dám nói nốt. Khi nói những lời trên, giọng cô đã run run, nên với câu chốt hạ tàn nhẫn như vậy, cô không nói được. Cô quay ngoắt mặt đi, không nhìn thẳng vào cậu Tuấn nữa, nếu không cô sẽ mất kiểm soát cảm xúc mất.

Hiểu Phương biết rồi sẽ có ngày anh rời đi, nhưng trong thâm tâm lại luôn mong anh ở lại. Giờ ngày đó đã đến, dù biết trước rồi, cô vẫn đau đớn, vẫn chết lặng đi, không dám chấp nhận điều ấy.

Còn cậu Tuấn, anh đã hiểu hết lời cô nói. Nhưng anh vẫn im lặng, vì Hiểu Phương nói đúng. Về đó, anh là người Mỹ, anh phải đi thực hiện nghĩa vụ. Có thể anh sẽ quay lại Việt Nam, nhưng quay lại với tư cách là tên máu lạnh cầm súng trên tay, chỉ đạo những kẻ khác giết người. Khi đó, anh là Daniel, là tên người Mỹ độc tài. Đâu còn là cậu Tuấn tự do tự tại, hiền hậu và ấm áp mà cô biết. Và nếu mọi việc đi theo như thế thật, đúng, anh đã ở phe đối lập với Hiểu Phương.

"...  Ít ra thì, nếu như đất nước thống nhất, có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Hẹn anh khi đó là được."

"À... ừ, khi đó có thể gặp nhau..."

Nhưng... biết đến bao giờ mới thống nhất, mới độc lập? Thậm chí, cũng có thể điều đó sẽ không xảy ra để mà hai người có cơ hội gặp lại.

Hai người im lặng, không gian xung quanh cũng vậy. Ai cũng đang bận theo đuổi những dòng suy nghĩ rối ren trong nội tâm hiện giờ. Hàng tá câu nói, câu hỏi tốt đẹp đã từng nghĩ ra để chia tay bỗng chốc chẳng còn nhớ được chữ nào. Vốn cả hai đều muốn chia ly nhẹ nhàng, nhưng khi khoảnh khắc đó đến, họ lại không thể bình tĩnh làm theo như những gì đã định. Tình cảm của cả hai đã đủ lớn, đến mức chia tay không thể chia ly mà không có đau thương.

Trong khoảng thời gian ấy, bầu trời dần sầm sì, ánh nắng trắng ban nãy biến mất, khoảng mây đen bắt đầu kéo đến, trời trông tối hẳn đi. Chuẩn bị mưa rồi.

Sau nhiều ngày nắng, cuối cùng nay cũng đã có mưa bão.

Rồi, mưa đến. Mưa rơi rả rích, nặng nề trên mái rơm của góc nhỏ, rơi trên mặt hồ, rơi trên đường đi. Tiếng mưa nghe đều đều đến là não lòng. Sau này, mưa bão mùa hạ vẫn tới, nhưng có lẽ những lần mưa ấy sẽ không còn anh ở đây, ở chiếc ghế này và cùng ngồi trú mưa dưới mái rơm với Hiểu Phương.

Và cả đời này, từ nay về sau, cô cũng sẽ không thể nào gặp một người như thế nữa.

Sự im lặng này khiến trái tim đang đau đớn của Hiểu Phương như bị ngột ngạt hơn. Cô sắp không thể chịu nổi những cảm xúc đang lùng bùng trong lòng kia nữa. Như bị điều gì đó thôi thúc, Hiểu Phương đứng dậy và tiến vào màn mưa đang trắng xóa chứ không đi vào nhà. Có lẽ khóc trong mưa thì sẽ chẳng ai để ý được.

Thấy Hiểu Phương lao mình ra ngoài mưa như thế, cậu Tuấn bừng tỉnh, bỗng anh rối đến cuống cả lên. Đang mưa to thế này cô định làm gì, đi đâu? Cô có nghĩ gì quẩn không? Đầu óc anh cuống quýt, không biết nên làm gì trước. Cuối cùng, không kịp nghĩ cho thông, cậu Tuấn cũng lao ra ngoài mưa, đuổi theo Hiểu Phương. Bất chấp mưa to, đường có thể rất trơn, anh vẫn chạy thật nhanh, chỉ mong có thể ngăn cô lại.

Tất nhiên, sức anh vẫn tốt hơn của Hiểu Phương, mất có một lúc thôi, anh đuổi kịp cô rồi. Cậu Tuấn đưa tay ra nắm cổ tay cô thật chặt, kéo lại, khiến Hiểu Phương không chạy tiếp được. Cô bắt đầu vùng vằng:

"Bỏ tôi ra."

"Hiểu Phương, nghe này, tôi không biết cô đang nghĩ gì hay thấy như nào. Nhưng ta về nhà đã, được không? Người cô ướt hết rồi. Có gì nói chuyện sau!"0

Cậu Tuấn gần như đang hét lên, tiếng mưa rất to, át cả tiếng người.

"Không, anh về trước đi. Giờ tôi không muốn về đó, tôi không muốn nghe giọng anh, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một chút nào nữa. Tôi ghét anh! Anh cút khỏi cuộc đời tôi đi!"

Hiểu Phương cũng hét lại, cô nói nguyên một tràng. Lúc đó, Hiểu Phương không vùng vẫy nữa nhưng lại hoàn toàn có thể thoát khỏi nắm tay của cậu Tuấn một cách dễ dàng. Vì nghe xong lời cô nói, anh gần như không còn chút sức lực nào, thành người như mất hồn.

Tôi ghét anh! Anh cút khỏi cuộc đời tôi đi!

Ghét cậu Tuấn. Ừ, cô ghét anh là phải, vì anh mà mọi chuyện mới đi xa đến nông nỗi này mà.

"Tôi hận anh lắm, ước gì từ đầu ta đừng gặp nhau, có phải sẽ tốt hơn không?"

Liệu có tốt hơn không?

Câu hỏi này, không chỉ riêng cậu Tuấn, Hiểu Phương cũng không biết trả lời.

Cô hất tay anh ra mạnh bạo, nhìn thẳng mắt anh. Sau đó dần quay người, tiếp tục bỏ đi.

Còn anh vẫn đứng đó nhưng chỉ đành nhìn theo. Mưa làm ướt hết quần áo, ướt hết tóc anh. Nếu không gặp nhau, có lẽ cậu Tuấn đã không yêu thêm ai nữa, đã không vô tình làm em tổn thương như vậy.

Trên con đường làng gập ghềnh, dài ngoẵng này, nó chứa biết bao hạnh phúc. Chứa những tiếng cười của anh và cô gái ấy khi cùng nhau đạp xe song song bên nhau. Chứa những câu chuyện vớ vẩn ngoài chợ trong ngõ họ từng nói với nhau. Chứa cả kỷ niệm cái đêm trăng đẹp đẽ đó, lần đầu tiên hai người nắm tay.

Dưới cơn mưa trắng xóa bầu trời, bóng Hiểu Phương dần ngày càng xa. Cô bước đi trên con đường ấy mà không một lần ngoảnh lại.

Cậu Tuấn chỉ nhìn theo bóng hình cô, không gọi, không đuổi theo. Rồi, anh cũng quay người đi.

Hai người quay lưng lại với nhau, tiến về hai phía đối lập. Bỏ mặc con đường dài, thẳng tắp lạnh lẽo không còn ai. Bỏ mặc tình yêu dang dở chưa thành đã tan. Bỏ mặc cả mùa hè họ đã cùng trải qua bên nhau, để cho mưa cuốn đi tất cả.

Dưới cơn mưa, không thể nào phân biệt được đâu là nước mưa, là nước mắt. Cũng không tài nào biết được ngoài trời đang khóc, liệu có còn ai khóc không?

Tối đó và cả hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã. Trời vẫn tiếc thương cho câu chuyện tình yêu của ai.

Suốt từ lúc đó, đến tận khi đầu giờ chiều ngày tiếp theo, Hiểu Phương và cậu Tuấn chẳng nói với nhau câu nói, từ lúc ăn cơm tối qua, cho đến sáng nay lúc trên xe về Hà Nội. Thậm chí hai người còn ngồi sát rạt về gần hai phía cửa sổ ở trên xe để tránh gần nhau, hay nhìn mặt. Bích Khuê sợ nhất mấy lúc như vậy, thà ghét nhau từ đầu chứ thân thiết xong giờ quay ra lạnh nhạt thì thật đáng sợ. Từ thù thành bạn thì hay, nhưng bạn thành thù thì không hề.

Ban đầu, nó chưa hiểu vì sao hai anh chị lớn đầu này lại cãi nhau, lớn mà sao suốt ngày giận dỗi vớ vẩn. Nhưng chiều nay, Bích Khuê không nghỉ trưa, tranh thủ trời tạnh mưa chút nó lấy xe đạp chạy sang đưa đồ gì đó cho nhà bạn. May về nhà kịp thời, vừa bước vào cổng nhà cái tời bắt đầu đổ mưa to. Khi Bích Khuê đang mừng thầm vì chạy mưa thành công, không bị ướt tí nào thì nó quay vào nhà và bắt gặp Hiểu Phương đang ngồi thẫn thờ trên trường kỷ. Còn cậu Tuấn ở gần đó, đang thu dọn quần áo, túi cặp. Nhìn khung cảnh ảm đạm trong ngôi nhà và hành động cậu Tuấn đang làm, Bích Khuê bàng hoàng, nó sốt sắng:

"Anh Tuấn, anh làm gì thế? Anh lại đi chơi đâu à? Dạo này bom đạn loạn lạc, nguy hiểm lắm, anh không nên đi đâu! Lỡ có gì..."

Nghe câu nói, cậu Tuấn bỏ dở công việc đang làm, anh đứng dậy. Nhìn Bích Khuê, nhìn xung quanh gian nhà một cái rồi tặc lưỡi:

"Anh... ờm... Lần này anh bắt buộc phải đi em ạ, lần đi chơi này anh sẽ không về đây nữa."

"Anh định ở nhà ai khác à? Đừng làm thế, sao phải ngại chị em làm gì, ở đây, ở nhà em là an toàn nhất rồi! Bố mẹ em cho mà!"

Trong lúc rối, Bích Khuê vô tình nói ra chuyện nó nghĩ bấy lâu. Câu nói khiến người ta cảm giác như nguyên nhân cậu Tuấn muốn bỏ đi là lỗi của Hiểu Phương vậy. Hiểu Phương nghe xong cũng phải ngước nhìn hai người trước mặt, cô hơi nhíu mày nhẹ, nhưng lạ là cô chẳng hề có biểu hiện gì như muốn phản bác, minh oan cho bản thân hay tức giận khi bị nói thế. Thế là cậu Tuấn bèn cố tìm cách giải thích cho Bích Khuê:

"Không phải như thế đâu... Nghe anh này, em nhớ ban đầu khi anh đến đây không? Đó, anh nói rồi, anh không phải người ở đây nên không thể ở lại lâu. Ở đây cũng đang bom đạn chiến tranh nữa. Kỳ hạn của anh đến rồi, thế nên anh phải đi, mai anh sẽ đi."

Bích Khuê tròn dẹt mắt nhìn cậu Tuấn, mặt đơ ra một hồi.

"Mai anh đi luôn á?"

"Ừ, mai!"

"Anh đi về nhà anh... ở... ở... nước Mỹ?"

Con bé nói như này lại làm anh nhớ lời Hiểu Phương nói hôm qua, đúng là hai chị em từ cùng một nhà, có lẽ suy nghĩ của họ cũng giống nhau chẳng qua Bích Khuê không nói ra lời. Nhưng cậu Tuấn vẫn giữ bình tĩnh, anh nuốt nước bọt, gật đầu một cách dứt khoát:

"Ừ, đúng rồi."

Sau câu trả lời của anh, cả gian phòng chìm vào im lặng. Tuy Bích Khuê hay cư xử giống người lớn, nhưng thực chất vẫn bé hơn chị hai tuổi, thấp hơn chị nửa cái đầu và nhỏ con hơn. Nói chung về nhiều mặt và cả suy nghĩ trong đầu của nó lúc này cũng không khác hơn của Hiểu Phương được là bao chứ không cao cả hơn được. Bảo rồi mà, họ là hai chị em ruột đến từ cùng một gia đình, lại còn sàn sàn tuổi nhau như vậy nữa. Nhưng mà chắc Bích Khuê hành xử khác Hiểu Phương một chút, chắc cái này phụ thuộc vào tính cách với câu chuyện riêng của mỗi người có. Cô bé không thể hiện cảm xúc gì mãnh liệt như Hiểu Phương lúc chiều qua, nó chỉ nhăn một cái, trưng ra bản mặt vẻ đầy chán ghét nhưng cho thấy rất nhiều cảm xúc:

"Đi an toàn nhé."

Rồi, cô bé bỏ đi lên tầng.

Cậu Tuấn hít vào một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần sau đó tiếp tục công việc dọn dẹp. Chắc Bích Khuê cũng giận, nhưng không thể hiện ra bằng lời nói hay biểu cảm rõ nét. Không sao, đằng nào mối quan hệ giữa anh và cô bé không quá phức tạp. Người có mối quan hệ tình cảm phức tạp và rắc rối đang ngồi kia, mới là vấn đề lớn anh cần để tâm và giải quyết.

Trời lại tiếp tục mưa rồi.

Những chiếc áo sơ mi, quần âu đã được xếp ngăn nắp trong cặp. Sổ, bút và hộp đựng kính được đặt lên trên cùng đống quần áo. Tất cả đã xong xuôi.

Mấy cái cây xanh ngoài vườn nhà, thường nhìn vui mắt, cảm giác mát mẻ làm người ta thấy sảng khoái trong lòng. Nay mưa phủ lên từng tán lá cây khiến cho chúng rung rinh như đang chỉ cố chạy trốn khỏi cơn mưa. Khu vườn bỗng buồn lạ thường, không còn cảm giác vui như trước. Hoặc khu vườn vẫn thế, nhưng người ngắm nhìn nó có tâm trạng đang y như thời tiết ngoài kia.

Nhanh thật, mới ngày nào anh chân ướt chân ráo đến nơi đây, chưa gì đã đến ngày phải rời đi.

Sáng hôm sau, Văn Khuê có việc không về tiễn cậu Tuấn, bố mẹ Hiểu Phương cũng phải đi làm từ sớm. Thế tính ra, người cuối cùng cậu Tuấn gặp trước khi đi còn mỗi Hiểu Phương. Trước khi đi làm, bà Liên cứ tiếc anh mãi, luôn miệng mời anh ở lại ăn cơm trưa để gặp cả gia đình rồi hẵng đi. Anh cười hiền rồi nhẹ nhàng từ chối, với lý do sợ muộn, chú Trường lỡ việc.

Nhưng thật ra, cậu Tuấn đã tính cả. Anh bảo Văn Khuê đặt vé đi vào giờ giữa chừng như vậy để khung cảnh chia ly chỉ có anh và Hiểu Phương. Anh muốn xem vào giây phút cuối cùng, liệu cô sẽ nói lời nào khác hay mạnh dạn bày tỏ điều gì đó mà cả hai đều biết nhưng không nói.

Cơ mà hình như anh làm thế vô vọng rồi, Hiểu Phương chẳng có biểu hiện gì cả. Ông bà chủ nhà đi làm đã lâu. Ly cà phê trên bàn cũng đã uống hết. Sắp đến giờ cậu Tuấn phải đi. Thế mà cô vẫn ngồi trước mắt cậu Tuấn bình thản đọc sách. Anh thì cứ ôm hy vọng hão huyền, cứ cố thêm năm phút, năm phút nữa, rồi năm phút nữa chờ đợi xem có gì không. Kết quả là anh đã chờ được sáu, bảy cái "năm phút" ấy mà chưa có gì xảy ra thêm. Cậu Tuấn chịu rồi, anh đầu hàng, anh phải đi thôi, mười lăm phút nữa tàu sẽ chạy. Anh đứng dậy, bực dọc:

"Ra mở cửa cho tôi!"

Hiểu Phương gập sách, ném xuống bàn một cách thô bạo kêu cái bịch. Cô ngước mắt lên lườm cậu Tuấn, cô cũng bực anh. Trước giờ anh luôn nhẹ nhàng với cô, ngay cả lúc trách móc cũng đâu có nói chuyện kiểu như này. Lúc sắp đi thì lại tỏ thái độ đúng kiểu ông cậu ông bác, toàn gằn giọng lên ra lệnh cho người ta.

"Lườm gì mà lườm? Đừng có hỗn. Bé tuổi hơn, nghe lời đi!"

Hiểu Phương bèn phụng phịu đứng dậy, lườm anh một cái rồi xỏ dép, đi ra ngoài mở cổng. Cậu Tuấn nhìn theo bóng hình nhỏ của cô, anh đã cầm đồ trên tay, chân hướng về phía cửa rồi mà tự dưng không nỡ, chân anh cảm giác nặng trịch như đeo đá.

Anh nhìn quanh lần cuối, nhìn gian nhà quen thuộc, nhìn sân vườn và nhìn cô gái mùa hè đã ngập tràn hình ảnh trong trái tim anh.

Đi rồi, anh sẽ chẳng còn gì ở đây nữa, trừ kỷ niệm. Chuyến đi này sẽ ám ảnh tâm trí anh lắm đây.

Ra đến ngoài cổng nhà, Hiểu Phương trông như đang rất khó chịu, muốn tống cổ cậu Tuấn khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Tránh gây thêm phiền hà cuối, cậu Tuấn muốn quay người lặng lẽ bước đi. Nhưng nhìn thấy Hiểu Phương, anh lại cứ không kìm chế được, anh dừng lại trước mặt cô:

"Cô không có gì muốn nói sao?"

Hai bên đều im lặng một lúc. Hiểu Phương đứng yên ở đó, bối rối. Cô ngước mắt lên ngó anh. Cậu Tuấn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh băng, anh không giống người đàn ông bên cô cả mùa hè vừa rồi chút nào cả. Ánh mắt ấy của gã người Mỹ, đâu phải của cậu Tuấn mà Hiểu Phương từng hôn, từng mến mộ. Suy nghĩ đó khiến cô mãi mới chịu trả lời:

"Không."

Cậu Tuấn gật gù, biểu cảm gần như không có gì thay đổi, ai để ý kỹ mới thấy hơi nhíu mày chút. Trả lời vậy cũng tốt mà, cô không nói gì, càng bớt lưu luyến chứ sao? Anh nhìn lướt qua gương mặt Hiểu Phương lần cuối, thở hắt ra một hơi dài, dứt khoát cầm cặp táp lên, rời đi.

Anh vừa bước ra, Hiểu Phương vội vàng đóng cổng nhà lại, tiếng sắt va đập mạnh vào nhau tạo ra âm thanh chói cả tai. Cô cố tình làm như cô ghét cậu Tuấn lắm, chỉ mong anh biến thật nhanh vậy. Xong xuôi, Hiểu Phương hất mặt lên, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì và đi vào trong nhà một cách kiêu ngạo. Sau đó, bình tĩnh ngồi xuống trường kỷ và cầm cuốn sách ban nãy đang đọc dở.

Lý trí điều khiển hành động khiến Hiểu Phương làm y như những gì cô muốn thể hiện ra. Nhưng đôi mắt - cửa sổ của tâm hồn đang rỉ máu của cô không nghe lời chút nào. Nó cứ nóng bừng lên, dần nhòe đi.

Cuối cùng Hiểu Phương cũng đã khóc vì cậu Tuấn, người đàn ông mà đã đảm bảo rằng cô sẽ luôn chỉ hạnh phúc khi hai người bên nhau.

Không biết cậu Tuấn thế nào, còn có lẽ trái tim Hiểu Phương thì đã tìm được đúng hướng. Nhưng tất cả những thứ xảy ra xung quanh tình yêu đó đều là sai lầm, là sai trái, là tội lỗi. Trái tim đã dẫn mọi thứ đi lệch hướng đến mức không thể cứu vãn. Mối quan hệ của cả hai cũng đã đi quá xa để quay về như ban đầu, nhưng lại còn một quãng đường quá dài và vất vả để đi đến cuối cùng.

Thế nên, hai người đành bỏ mặc tình yêu ấy. Không quay lại. Không bước tiếp. Chỉ lặng lẽ rời đi, để mọi thứ ở nguyên đó.

Ừ kết thúc là phải, cậu Tuấn và cô lựa chọn như vậy là rất đúng. Chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Thế sao cô lại cảm thấy trống rỗng như này?

Những lời nói, biểu cảm ấy của anh trước khi đi lại làm Hiểu Phương bắt đầu suy nghĩ. Liệu hai người làm vậy có đúng không. Có đúng với lương tâm không?

Sao cô lại không có gì muốn nói với anh chứ?

Rõ là Hiểu Phương thích anh mà. Cậu Tuấn đã cho cô rất nhiều thứ. Cho cô biết rằng bản thân cô đáng giá đến nhường nào, cho cô biết cách tôn trọng bản thân, cho cô thấy được sự xinh đẹp của chính mình, cho cô trẻ lại, sống đúng với tuổi thanh xuân ngọt ngào đang trôi đi, cho cô cảm thấy như cuộc sống đúng nghĩa một lần nữa. Hơn hết, anh cho cô biết tình yêu thật sự là như nào. Chứ không phải là sự cố chấp, sự hy sinh, sự chịu đựng từ một hướng mà thành nên. Cô còn chưa kịp nói với anh tất cả những điều đó, rằng cô rất thích anh, rất biết ơn anh thì mọi thứ đã phải kết thúc.

Anh đến và đi như một trò đùa, như một câu chuyện cổ hoang đường. Một câu chuyện không có thật về một chàng hoàng tử lạ mặt đến từ một xứ sở xa xôi thăm viếng vùng đất này, xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời cô. Sau khi người đó đi rồi, mọi chuyện lại như đâu vào đấy, như chưa từng có gì xảy ra cả. Cô sẽ tiếp tục hôn sự, tiếp tục cuộc đời của mình như khi anh chưa từng đến.

Giọt nước mắt rơi xuống trang sách, chạm vào má lên tay. Những dòng chữ bị dính ướt hơi mờ đi.

Cô không thể nào quên anh đi một cách lãng xẹt như vậy, anh khiến cho cuộc sống và dự định của cô đảo lộn hết lên như đang đi sang một cuộc đời mới, khác lạ. Ảnh hướng lớn thế, nào có dễ dàng quên, dễ dàng coi như chưa từng có gì xảy ra? Hai người còn nhiều điều chưa kịp cùng nhau thực hiện nữa, điều ấy khiến chuyện đã buồn lại càng day dứt hơn. Con người sinh ra và để lại vết chân trên đất, để lại những lời nói họ đã cất lên, để lại cống hiến cho đời, để lại dấu ấn, hình ảnh trong trái tim người khác. Làm sao có thể bảo rằng, hãy quên mọi thứ liên quan đến một người, hãy để ký ức về họ tan biến dễ dàng chứ?

Nhung than ôi, thế gian đâu có chuyện công bằng. Có lẽ trời đã sắp đặt số phận của hai người là gặp gỡ, rồi chia xa.

Đoàn tàu rời đi, đi về phía Nam đằng trước. Mang anh đi xa, đi xa khỏi cuộc đời cô có thể là mãi mãi, không có lần thứ hai gặp lại.

Hàng cây, đường xá, khung cảnh bên ngoài cửa sổ toa tàu chuyển động đều đều. Tàu rời bến rồi.

Ngồi yên vị trên tàu, cậu Tuấn thong thả nhìn cuộc sống vẫn đang tiếp diễn ở nơi đây, nhìn bầu trời xanh có vài đám mây tối màu dự báo việc sẽ còn mưa nữa. Thời tiết hôm nay lại khiến anh nhớ về ngày đầu tiên anh đến Hà Nội của chuyến đi lần này - một ngày cuối tháng ba, trời vẫn có chút se lạnh nhè nhẹ cuối xuân. Hồi đó, trong lần đầu gặp gỡ Hiểu Phương tỏ thái độ không vui chút nào. Chắc cô khi ấy sẽ bất ngờ lắm nếu biết tình cảm đặc biệt của hai người sau này. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, vì dù ngày anh đến hay anh đi, Hà Nội đều không tiễn đón bằng bầu trời trong xanh, và Hiểu Phương cũng không hề có biểu hiện vui vẻ cho mấy.

Khi chuyến tàu này kết thúc, anh sẽ lên đường để trở về đất nước mình. Như Hiểu Phương từng nói, sau khi anh đi, anh trở về nơi ấy, anh và cô sẽ không còn là bạn bè hay trong mối quan hệ thân thiết nào nữa. Hai người ở hai thế giới đối lập, không còn điểm chung, không còn điều gì giống nhau.

Sống mũi cay khiến anh ngại ngùng quay mặt hẳn ra ngoài phía cửa sổ, sợ rằng hành khách khác sẽ đánh giá khi thấy một người đàn ông nhìn thì cao ráo, mặt mũi sáng sủa lại đang lau nước mắt.

Nhưng mà câu chuyện của họ đã dừng lại. Mùa hè của hai người đã kết thúc mất rồi.

Mùa hè của anh và cô gái ấy, nó đã kết thúc một cách vội vã và còn đầy tiếc nuối. Một mùa hè đẹp đẽ với những kỷ niệm không thể quên.

Lần đầu gặp gỡ vào bữa cơm trưa. Đoạn đường về nhà hai đứa thường cùng đi. Gian nhà tầng dưới với bao nhiêu câu chuyện. Sân ga Hàng Cỏ.

Mùa hè ở làng quê. Lối nhỏ sau vườn nhà. Những cuộc trò chuyện trên băng ghế dài cạnh hồ nước. Con đường làng dài ngoẵng, lắm sỏi lắm đá và ổ gà.

Bài hát lạ lùng của cậu Tuấn. Cuốn sách "Đỉnh đồi nơi gió thổi" bằng tiếng Anh kèm chữ ký của chủ nhân cũ từng sở hữu nó. Giữa sách có kẹp một lá thư người nhận chưa mở ra xem.

Hiểu Phương đã từng nói cô thích anh, nhưng cậu Tuấn còn chưa một lần nói cho Hiểu Phương biết rằng, anh thích cô nhiều hơn cả cô thích anh gấp vạn lần. Anh đã thích cô kể từ cái hôm lần đầu bắt gặp cô cười xinh như đoá hoa. Anh thích cô ngay cả khi cô đang yêu một kẻ khác. Thích cô, yêu từng cử chỉ, từng hành động của cô. Dù là cười, là khóc hay tức giận. Anh vẫn luôn đong đầy tình yêu dành cho Hiểu Phương, chưa bao giờ vơi cạn đi chút nào. Ấy thế mà anh lại không nói một lời nào về tình cảm đó cho cô biết, để cô lại đau khổ với trái tim vụn vỡ.

Nhưng cậu Tuấn biết, im lặng và tàn nhẫn có lẽ lựa chọn tốt nhất. Yêu đơn phương có thể sớm quên đi. Tình yêu từ một phía không thành thì đau một. Chứ cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng chuyện vẫn không thành thì thật không biết miêu tả nỗi đau ấy như nào.

Giờ, anh đang rời thành phố ấy, với một trái tim cũng đã vỡ vụn.

Những kỷ niệm vẫn ở đó, nhưng người sẽ không còn nơi đây. Từ nay về sau, trời đất nghiêng ngả ra sao, họ cũng sẽ không thể gặp một người như đối phương nữa.

Hai người đã xa nhau như vậy.

Như hai thế giới, như hai thành phố, như hai kiếp người xa lạ.

Mọi thứ kết thúc rồi.





____

Lời cảm ơn

Nếu bạn đã đọc đến đây, những dòng này là tình yêu mình dành cho bạn.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc từ những chữ đầu tiên cho đến khi "mọi thứ kết thúc" ở cuối. Cảm ơn bạn vì đã dõi theo câu chuyện tình yêu của Tuấn và Phương. Và cuối cùng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lựa chọn tác phẩm này để đọc.

Tác phẩm này có lẽ không giống như fanfic, nhưng để có thể nghĩ ra cốt truyện và xây dựng cậu Tuấn một cách hoàn hảo nhất như này, thì có lẽ tình yêu của mình dành cho yeonjun cũng đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên hành trình hoàn thành tác phẩm.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình, mình yêu các bạn ~

Cuối cùng, gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn biên tập đã theo cùng mình từ khi không ai biết đến. Mỗi tác phẩm thành công của mình đều không thể thiếu bạn huhuhu.


P/s: mình đang in ficbook Ngày thống nhất nhưng hong có gom, mình in riêng cho mình thui. nhưng nếu bạn nào thích thì có thể liên hệ mình in cùng nha, mình k nhớ giá lẻ lắm hình như là 120k á. nhắn tin riêng cho mình qua acc wp này lun nhé ~

pái pai, sẽ sớm gặp lại thui, hãy tin tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro