13. Vỏ cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, thật sự đúng là mùa của sự lãng mạn.

Hoặc, cũng có thể là do những điều lãng mạn đang xảy ra trong mối quan hệ của hai người.

Giữa cái không khí nóng như đốt lò, cái nắng như tia tử thần muốn thiêu rụi làn da, ruộng đồng thì "nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ", thời tiết khắc nghiệt như vậy mà vẫn thấy mọi thứ lãng mạn tuyệt trần thì chỉ có người điên. Cơ mà khi đang yêu, đúng là chẳng có ai là bình thường cả.

Không có sự dò xét của người lớn, người thân cận duy nhất trong nhà lúc này là em gái thì nó cũng gần như ủng hộ cho rồi. Chuyện tình cảm của Hiểu Phương và cậu Tuấn được đà cứ thế mà tiến triển một cách nhanh chóng, điên cuồng đến đáng kinh ngạc. Mới hôm trước không dám nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện, chưa gì bây giờ đã bạo dạn đến mức nếu tay có lỡ chạm tay, Hiểu Phương cũng cóc thèm giật mình hay rụt lại mà còn cố tình cứ để tay y nguyên như vậy. Cô dường như đã đắm chìm vào tình yêu bây giờ, hoàn toàn quên đi thực tại, quên đi chuyện hôn sự của mình. Hiện giờ, trong mắt cô chỉ còn lại mùa hè ở làng quê, cùng với người tình ngoại quốc điển trai mà hai người đang trong giai đoạn tán tỉnh, mập mờ. Cô biết, hành động của mình có thể gọi là lẳng lơ, gọi là đang "ngoại tình", gọi là hư hỏng. Nhưng trước người đàn ông đầy sức hút, đối xử tinh tế, dịu dàng và chiều chuộng mình hết mực như vậy sống cùng, Hiểu Phương không thể tiếp tục giả vờ không thấy gì cả. Người đàn ông đó thật sự quá tốt, quá đỗi dịu dàng với cô khiến cô cảm thấy trái tim như sống lại với tình yêu bừng cháy, với tuổi trẻ bồi hồi tràn đầy nhựa sống đúng độ tuổi xuân mười tám.

Những lần cùng ngồi thưởng thức quà vặt buổi chiều và cùng đàn hát một bản tình ca kỳ lạ ở cạnh hồ nước sau nhà, đó đều là những lần Hiểu Phương cảm thấy được như cô đang sống lại. Vô cùng hạnh phúc, vô cùng sung sướng.

Nhờ có cậu Tuấn, Hiểu Phương đã được tiếp xúc với thế giới của những thanh âm, những giai điệu, một lần nữa đưa cô quay trở về với âm nhạc - cô được hát. Không phải trong suốt mười mấy năm qua cô không được ca hát gì, cô có hát nhưng lại không hề cảm nhận được cái giai điệu, cái âm thanh đó. Nay khi chạm lên dây đàn, nhìn vào bản nhạc, cô mới một lần nữa cảm nhận được âm nhạc thực sự mà đã rất lâu cô không thấy.

...

Màu nắng hay là màu mắt em

Mùa thu mưa bay cho tay mềm

Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm

Rồi có hôm nào mây bay lên

Lùa nắng cho buồn vào tóc em

Bàn tay xanh xao đón ưu phiền

Ngày xưa sao lá thu không vàng

Và nắng chưa vào trong mắt em

...

Được hát thì cũng vui, nhưng theo Hiểu Phương nghĩ, có lẽ cô còn vui vì cả người đang ngồi bên cạnh mình.

Bài hát kết thúc, cậu Tuấn dừng tay thôi không đàn nữa. Anh quay sang Hiểu Phương:

"Tôi không nghĩ Hiểu Phương lại hát hay vậy!"

"Ý anh chê tôi trước giờ hát dở đúng không!"

"Không có, cô cứ nghĩ đâu đâu ấy! Không phải tôi nịnh đầm đâu, tôi nói thật."

Cậu Tuấn nói với cô bằng giọng chắc nịch để khẳng định, rồi anh cười xòa, nụ cười của anh cũng làm Hiểu Phương cười theo. Hát thì cũng đã hát rồi, tự nhiên hai người lại ngại ngùng. Bây giờ, cả hai chỉ ngồi im đó, không nói câu gì mà ngồi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Từng làn gió nóng phả vào mặt như muốn báo hiệu không khí mùa hè rõ mồn một ngay đây.

Chiều nắng màu vàng óng, chiếu xuống mặt hồ nước lấp loáng.

Ánh sáng từ hồ nước phản chiếu lên, như đi vào trong đôi mắt trong veo ấy.

Tia nắng vàng ươm, nhảy nhót trên mái tóc em.

Giữa mùa hè này, vạn sự vạn vật như đã tan biến, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại bóng hai người, cùng với bầu không khí oi nồng. Dạo này, thời gian trôi thật chậm.

Không phải cậu Tuấn không biết Hiểu Phương đã bật đèn xanh. Hôm qua khi anh cố ý đặt tay mình chạm vào tay cô, cô đã giữ nguyên, không hề giật mình, không hề có ý định thu tay về nhưng gò má cô đỏ hây hây. Do trời nóng hay do chuyện gì vậy?

Cậu Tuấn biết hết, anh biết mọi chuyện đang trong giai đoạn tuyệt đẹp. Nhưng như ban đầu đã lên kế hoạch - không vội vã, không vồ vập và không để phải tiếc nuối điều gì. Anh muốn mọi thứ cứ tốt đẹp thế này một thời gian, hai người không ràng buộc, cũng không thờ ờ như khi làm bạn. Cứ ở giữa như vậy, tự dưng có khi lại tốt, nhất là khi cả hai người đều đang hạnh phúc, vui vẻ giống bây giờ.

Hơn nữa, anh cũng muốn biết rõ, dò hỏi liệu Hiểu Phương có thật sự có tình cảm với anh hay không. Vậy nên là không cần quá cố gắng, ham hố đi xa làm gì cho mệt.

Hôm nay, cậu Tuấn lại muốn "dò hỏi" thử xem sao.

Anh nên làm gì? Phá luật? Hay chạm tay như hôm qua?

Bầu không khí giữa hai người lạ hơn trước, nhưng không phải là cảm thấy ngại ngùng hay khách sáo với nhau, mà là bầu khí tràn đầy tình ý. Như là đang yêu, như là sự lãng mạn, như là mùa hè đậu trên lá cây. Những lúc mặt đối mặt với Hiểu Phương ở khoảng cách gần, cậu Tuấn thường thấy nóng lắm, nhưng không phải vì mùa hè.

Cái lúc tưởng như sắp gần thêm một bước nữa, một tiếng gọi lạ từ đâu đó bỗng phá tan họ.

"Này, ba, bốn giờ chiều đang nóng gần chết! Hai người dở hơi lôi nhau ra đó, định phơi mình thành cá khô à!"

Cậu Tuấn và Hiểu Phương giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn, cách xa nhau đúng ba gang tay. Hiểu Phương bối rối khi bị Bảo San đứng ở bên kia hồ bắt gặp, cô ấp úng:

"À... tại trong nhà thì cũng nóng, mà bọn mình chẳng biết làm gì nên ra đây ngồi hóng gió hồ cho mát..."

Nói xong Hiểu Phương cũng thấy bản thân điêu lòi, giờ này hóng gió nỗi gì, toàn gió nóng chứ mát mẻ gì cho cam! Nhưng Bảo San không để ý nhiều như thế, có vẻ bắt thóp Hiểu Phương không phải mục đích của cô. Cô tươi cười, tiến về phía hai người. Sau đó hỏi chuyện:

"Tối nay, ba người sang nhà mình ăn cơm nhé! Bố mẹ mình đi xuống thị xã xin việc mới ở nhà máy. Chị Sen sang nấu ăn cho anh em mình, nhưng mỗi hai anh em thì buồn lắm. Mọi người nhớ sang đấy nhé, bà Kim cũng đi vắng còn gì?"

Nhà của Bảo San không dư dả như nhà Hiểu Phương, nếu mời bữa cơm thêm ba miệng ăn thì tốn lắm. Thế nên Hiểu Phương mới trầm tư một hồi, nghĩ cách từ chối. Nhưng dường như Bảo San đã đoán được suy nghĩ của bạn, cô vội cắt ngay:

"Yên tâm, yên tâm! Cô Kỳ có gửi cho các cậu ghẹ với cua từ Hải Phòng, định nhờ nhà mình nhận rồi đưa sang hộ đó. Nên là mọi người sang đi, chị Sen nấu hộ hết, sang ăn thôi!"

Cũng lâu rồi chưa ăn hải sản nhỉ? Mà từ khi lên đây, cậu Tuấn toàn phải ăn cơm đạm bạc, chưa nếm hải vị bao giờ. Khổ thân cậu. Nghĩ vậy, cuối cùng Hiểu Phương đồng ý với Bảo San. Tầm năm giờ hơn, khi trời mát mẻ rồi sẽ sang.

Năm giờ hay năm rưỡi rồi cũng đến, trời còn sáng chưng nhưng nhiều nhà cũng đã chuẩn bị nấu cơm, ăn tối, mùa hè mà, có trách thì trách ông trời.

Khi ba người nhà Hiểu Phương sang, nhà của bác La đã thơm phức mùi xào nấu đồ ăn và cả mùi đặc trưng của hải sản. Chị Sen đang lui cui dưới bếp làm. Khói xám từ bếp lửa bốc thẳng lên, bay nghi ngút lên giữa trời chiều hoàng hôn đang dần ngả màu cam nhạt.

Còn hai đứa em của chị - con bé Bảo San và anh Sơn đang lúi húi dọn mâm bát và trải chiếu. Hai đứa nó trải chiếu trên cái chõng tre ngoài vườn cạnh nhà, bảo hôm nay ăn ở ngoài nhà cho thoáng. Chà, ngồi ăn dưới giàn dây bầu, dây bí xanh xanh thú vị ra trò ấy chứ!

Thằng Sơn - cậu Tuấn gọi như vậy, Hiểu Phương gọi bằng anh nhưng đối với cậu Tuấn, Sơn vẫn kém anh không ít tuổi, nó lớn hơn Hiểu Phương có một hay hai tuổi thôi. Như thế có nghĩa là thằng này tầm hai mươi tuổi. Ấy vậy mà máu mặt phết, nó lôi vài chai rượu có màu trắng trong ra từ đâu đó, rủ cậu Tuấn lát uống.

Anh không sợ uống rượu. Thậm chí hồi đi học còn vừa hốc vừa hút thuốc như điên, không khác nào thằng nghiện, may khi đi làm thì bỏ rồi. Cứ nghĩ về hồi đó là thấy sởn da gà, đúng là một thời trẻ choai choai. Nhưng mà loại rượu Sơn lấy ra lạ lắm, cậu Tuấn chưa thấy bao giờ, màu có vẻ giống Vodka của Nga nhưng có lẽ vị không như thế. Anh ngửi mùi rồi, mùi rượu có thể đánh giá vị rượu. Vì thế, cậu Tuấn hơi lo, lỡ đâu uống không quen, anh không uống được lại mất mặt trước Hiểu Phương. Trước giờ anh chỉ biết mấy loại nổi tiếng kiểu như Whiskey hay Tequila, mấy kiểu đó... chứ rượu dân dã tự nấu thì sao anh biết được đây...

Lúc trời hơi chuyển xanh lam, ngả chiều tối, chị Sen cũng đã xong xuôi vầ bê đồ ăn lên cho mấy đứa em. Mâm cơm có mấy món xào và món mặn, thêm một nồi cơm cùng một tô canh nước luộc rau. Nhưng hơn hết, thứ thu hút nhất vẫn là món tâm điểm của bữa ăn - cua hấp. Mấy con cua bắt từ biển Hải Phòng mang lên nơi núi non sông nước đây, được hấp đến khi vỏ màu cam tuyệt đẹp, thêm hương vị của sả, gừng thì thôi rồi. Đúng nghĩa bữa ăn có đủ thức sơn hào hải vị.

Sau khi nấu cho các em xong, chị Sen bảo đi về lo cơm nước, ăn uống cho chồng con. Chị nói thế rồi cũng không mời chị ngồi lại thêm được. Vậy nên, tính cả cậu Tuấn vào, thì năm đứa thanh niên loi choi đành bắt đầu bữa ăn luôn, không có cần mời mọc hay dè chừng như khi có người lớn.

Nhất là Sơn, nó dám lôi rượu bố cất ra mời khách thì ghê gớm rồi. Hiểu Phương sốt sắng, sợ rằng bác La về kiểm tra mà thấy thiếu là thằng Sơn no đòn. Nhưng có vẻ như Sơn nó không biết sợ, hoặc không quan tâm, hoặc là đã có kế hoạch đối phó nên vẫn ung dung, rót rượu ra mấy cái chén nhỏ mời mỗi người một ly, chỉ trừ mỗi Bích Khuê còn nhỏ.

Cậu Tuấn cầm chén rượu được mời trên tay, nghi hoặc xem xét thứ nước màu trắng trong. Anh nhìn sang Hiểu Phương, cô uống một ngụm nhỏ, chưa hết nổi nửa cốc. Nhưng cô uống

xong hơi nhăn mặt nhẹ. Anh hỏi:

"Cô thấy khó uống lắm hả?"

Tuy nãy nhăn mặt, nhưng Hiểu Phương xua tay chối:

"Không không, rượu mà, nhìn thế thôi chứ tôi không sao! Cậu Tuấn uống thử đi!"

Anh chần chừ, ban đầu không dám uống nhưng thấy ba đứa lớn kia, bao gồm cả Hiểu Phương uống ngon lành thì cũng thử. Đưa cái chén lên đổ một phát hết sạch vào miệng, trông ít mà, cái chén có xíu xiu, uống cả nhiêu đó luôn chắc không sao.

Thơm dịu, đậm vị ngọt tự nhiên, cũng tê tê và làm ấm người, không quá nặng đúng như ban nãy ngửi mùi dự đoán. Rượu này ngọt ấy chứ, không hề khó uống như cậu Tuấn nghĩ.

Nếm rượu xong cái, uống hợp, cả bọn chè chén ngay. Mới nãy còn im im mà giờ đã khá ồn ào. Mỗi đứa đòi kể một chuyện, nào hết chuyện ở trạm xá đến chuyện dưới Hà Nội, chuyện ngoài Nam trong Bắc,... đủ thứ chuyện trên trời. Đã ngồi được một lúc lâu, Hiểu Phương vừa nói chuyện vừa xử lý phần cua của mình nên đã sắp hết đến nơi. Cô đảo mắt nhìn quanh mâm cơm và phát hiện chỉ mỗi phần cua của cậu Tuấn vẫn nguyên si như ban đầu. Chắc anh cứ mải tiếp, chén chú chén anh với anh Sơn nên hình như chẳng dám ngừng để lột vỏ cua ăn.

"Hiểu Phương ăn đi, có vẻ cô thích món này!"

Trong khi Hiểu Phương đang say sưa nhìn đĩa cua của anh, cậu Tuấn đã phát hiện ra ánh mắt chăm chú của người ngồi cạnh. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đẩy đĩa cua phần của mình về phía cô.

Sau khi anh làm vậy, Hiểu Phương lia ánh mắt từ đĩa cua quay sang cậu Tuấn ngồi cạnh. Bỗng dưng cô thấy cảm động, hải sản ăn ngon, giá cũng không rẻ nên mỗi người một phần đúng tiêu chuẩn thôi. Thế mà cậu Tuấn sẵn sàng cho Hiểu Phương cái phần ăn ngon đó, chỉ vì cô nhìn đĩa của anh, anh tưởng cô muốn được ăn thêm.

"Tôi chả ăn nữa đâu. Nãy giờ anh uống mỗi rượu, không ăn gì hết. Hại lắm! Anh có ăn không, tôi lột vỏ cho?"

"Nay tốt bụng thế, được vậy thì tôi cảm ơn nhé!"

Hiểu Phương cười, dạo này cô vui vẻ, hạnh phúc gớm. Đúng là được ở cạnh người mình thích thầm có khác. Cứ lột xong đoạn nào, cô liền bỏ thịt cua phần đó vào bát cậu Tuấn. Thịt cua mềm, có màu trắng ngà xen lẫn chút mấy sợi đỏ, trông rất ngon mắt. Vừa làm, cô vừa trò chuyện vẩn vơ với Bảo San:

"Tôm với cua ăn ngon, mà mất công lột vỏ nên phiền phức nhỉ? Từ bé đến giờ, mới có anh Khuê lột cho mình ăn. Mình không dám nhờ mẹ, tại bố mà thấy sẽ mắng mình mất! Nhưng bởi vậy mới nói, đúng là chỉ những người thân thương mới sẵn lòng làm việc phiền phức này cho mình."

"Nhà mình cũng thế, hồi bé anh Sơn có lột tôm cho mình ăn. Hiếm lắm mới có để ăn đó mà, nên ông ấy ăn hết phần thịt, chừa lại cho mình cái đầu tôm!"

Bảo San nói xong, cả chính cô và Hiểu Phương đều bật cười thành tiếng. Anh Sơn bối rối, phản bác:

"Đâu! Rõ ràng anh cũng để cho mày ít thịt mà. Mày..."

Thế là hai anh em lại chí chóe. Nhân cơ hội này, dạ dày cậu Tuấn cũng được nghỉ, dừng uống rượu một lúc. Anh ngó nghiêng sang, nhìn tay Hiểu Phương đang thoăn thoắt lột vỏ cua và không ngừng làm đầy bát anh bằng thịt cua.

"Hồi xưa khi còn bé xíu, đúng là cũng chỉ có mẹ tôi lột vỏ hải sản cho tôi ăn thật!"

Nghe thế, Hiểu Phương lại cười:

"Đúng, thế mới nói đừng coi thường việc lột vỏ này! Phải có tình yêu đủ lớn với người đó để chịu làm việc này đấy."

Nói xong, Hiểu Phương thản nhiên tiếp tục công việc đang dở tay của mình, sắp xong rồi.

Nhưng được một lúc, cô chợt nhận ra bầu không khí có gì đó hơi lạ. Sao không ai nói gì?

Hiểu Phương ngẩng mặt lên, cả bốn người đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Kể cả Bích Khuê nãy giờ đang cắm cúi ăn. Cậu Tuấn và anh Sơn đã chuẩn bị quay về chiến tiếp mà cũng phải bỏ chén rượu xuống. Thậm chí cậu Tuấn còn đang nhìn thẳng vào mắt Hiểu Phương bằng ánh nhìn rất mãnh liệt, nét mặt anh trông có vẻ như đang vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Nhưng khoảng cách mặt đối mặt giữa anh với cô hình như đang hơi gần quá, Hiểu Phương lại đành cúi mặt xuống làm nốt cho không khí xung quanh tự nhiên.

Chợt, cô nhớ ra, lời nói vừa rồi của mình có gì đó không đúng...

Ừ thì tình yêu đủ lớn...

Cô chỉ buột miệng nói vậy nhưng lời nói đó vô tình bộc lộ hết suy nghĩ, tâm tư trong đầu cô rồi. Và có lẽ mọi người ngồi đây cũng thấy thế, câu vừa rồi chẳng khác nào một câu tỏ tình gián tiếp nhưng công khai của Hiểu Phương.

Giữa tình thế nguy cấp, Hiểu Phương bèn giả vờ không để ý để chữa cháy. Cô nói thêm mấy câu vẻ như ngờ nghệch, không biết sự sơ ý của mình. May mắn, mọi người cũng không đào sâu mà tiếp tục ăn uống và nói sang chuyện khác.

Mọi thứ lại bình thường như ban đầu, nhưng cậu Tuấn lại không vui như khi đó nữa. Khoảnh khắc cô nói câu đó, cô đã làm anh ảo tưởng, làm anh sung sướng như sắp bay lên trời trong phút chốc, rồi cô lại nhẫn tâm đạp anh từ đỉnh cao xuống bằng sự vô ý của mình. Thế ra là cô chẳng có tình cảm to lớn gì với anh? Hỏi làm sao anh vui cho nổi?

Nghĩ thế, cậu Tuấn buồn tình, lại thêm cái thằng Sơn đang ham hố cứ mời mọc. Kết quả là hiện giờ trên tay là chén rượu thứ bao nhiêu rồi, anh cũng không biết nữa...

Đến khi trời tối hẳn, đầu óc anh đã không còn tỉnh lắm, tê tê dại dại hết cả. Bảo San dọn mâm, bắt đầu giằng co với anh Sơn không cho uống nữa. Hiểu Phương cũng ngồi xuống bảo cậu Tuấn. Một hồi sau cậu Tuấn mới chịu chấp nhận, chuẩn bị tinh thần đi về.

Nhưng nhìn cái điệu bộ đi lại liêu xiêu, chểnh choảng như cây cỏ trước gió thế kia thì...

Bích Khuê bèn bảo:

"Chị, chị đưa cậu Tuấn về trước đi. Em ở lại dọn dẹp với chị San."

"Mày đi với cậu đi, chị ở lại!"

Thấy chị từ chối, Bích Khuê giãy nảy lên, tìm cách thuyết phục bằng được:

"Thôi chị đi đi, chị lớn hơn, em nhỏ tí xíu sao đỡ nổi cậu Tuấn! Chị đi đi mà!"

Nghe em gái nói thế, Hiểu Phương thấy không yên tâm thật. Nhất là cứ nhìn bộ dạng đang say mèm kia của cậu Tuấn, cô lại càng thêm lo sốt vó.

Cuối cùng, Hiểu Phương đành chịu, cô đưa anh về vậy.

Mà khi say, cậu Tuấn không trầm tính như khi anh bình thường. Điều này khiến Hiểu Phương rất mệt trên suốt đường đi. Anh cứ trêu cô, khen hoa, khen trời, khen mây, khen trăng, khen mọi thứ bằng các kiểu như trẻ con lần đầu đi chơi. Cái gì cũng ham, cái gì cũng tò mò. Cô cười hờ, thôi chỉ đành mặc kệ cho qua vậy.

Nhưng đến đoạn đi qua hồ nước sau nhà, cậu Tuấn nổi hứng:

"Chúng ta ra kia ngồi đi! Nhìn trăng chiếu xuống hồ kìa, đẹp quá!"

Hiểu Phương bật cười một tiếng, chả hiểu thế nào mà cô gật đầu, chiều ý cậu Tuấn đi theo anh, ngồi xuống cái ghế trước hồ mà họ thường hay ở đó.

"Tôi hát tặng Phương một bài nhé. Ấy chết thật, không có đàn ghi-ta ở đây! Tôi vào nhà lấy..."

"Thôi thôi, anh ngồi im. Khỏi hát hò gì cũng được! Anh loạng choạng ngã xuống hồ, ai cứu được!"

Cậu Tuấn gật đầu cật lực, tỏ vẻ siêu đồng tình:

"Chuẩn! Đúng là Hiểu Phương đã nói chỉ có chuẩn! Nhưng tôi vẫn hát tặng cho nhé, không cần đàn ghi-ta luôn!"

Vừa dứt lời, Hiểu Phương chưa kịp trả lời, cậu Tuấn đã nghêu ngao hát những câu đầu tiên:

"Màu nắng hay nà màu mắt em... Mùa thu mưa bay cho tay mềm... Này nhé, nghe cho kỹ vào đấy! Tôi hát, nhất là bài hát này, tôi tặng cho riêng cô thôi đấy!"

Anh cứ hát như hét, khác hẳn lúc ôm đàn ngân nga như ca sĩ thực thụ. Hiểu Phương không thèm cản, cô cứ cười ngặt nghẽo mãi không thôi. Lần đầu tiên cô thấy cậu Tuấn say, anh cứ làm cô cười suốt.

Hiểu Phương không biết tên ca khúc anh hay hát tặng cô đó, cô chỉ nhớ lời ca, những câu từ mềm mại, tuyệt đẹp mà anh vừa nói dành riêng cho cô.

Màu nắng hay là màu mắt em

Mùa thu mưa bay cho tay mềm

Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm

Rồi có hôm nào mây bay lên

Lùa nắng cho buồn vào tóc em

Bàn tay xanh xao đón ưu phiền

Ngày xưa sao lá thu không vàng

Và nắng chưa vào trong mắt em...


"Sao cô lại cười như thế? Tình ca nghe ngọt ngào, sâu lắng chứ có phải kể chuyện cười đâu!"

"Thì thôi, tôi không cười nữa rồi đây. Anh hát tiếp đi!"

Nhưng cậu Tuấn phụng phịu, quay mặt đi.

"Tôi không thèm nữa."

"Này này..."

Hiểu Phương bất lực, cô cười khổ, vỗ vai cậu Tuấn như dỗ trẻ con. Trời ạ, có thế mà cũng dỗi! Sao mà khi say khác hẳn lúc anh tỉnh táo, anh trẻ con, nũng nịu và nói nhiều hơn hẳn!

"Nhưng mà Hiểu Phương này!"

"Sao thế?"

"Phương đã bao giờ lột vỏ cua cho Nghĩa chưa?"

"Nghĩa à... Tôi chưa, đến cả một lần đi chơi riêng với nhau, tôi với nó còn chưa từng cơ mà..."

Đột nhiên, cậu Tuấn thò tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiểu Phương. Lần này là không phải nắm tay vì sợ hay cố tình chạm tay, mà là đường chính nắm tay, thể hiện tình cảm.

"Nhưng Phương đã đi chơi riêng với tôi, lột vỏ cua cho tôi, còn luôn mỉm cười xinh đẹp như vậy khiến tôi... Phương này, cô thật sự có cái... tình yêu đủ lớn giống như lời trong lúc ăn cô nói sao?"

Hiểu Phương đã thôi không hay ngại ngùng rụt tay lại nữa, nhưng trước những câu hỏi đầy tình ý của cậu Tuấn, cô vẫn luôn bối rối, ngại ngùng như lần nào.

"Tôi..."

"Hiểu Phương cho tôi biết được không? Cô là một người quan trọng đối với tôi. Thậm chí, sau khi biết chuyện của Phương, tôi cắt đứt và không nói chuyện với Ngọc Huyền nữa rồi! Tôi xin lỗi nhiều vì lúc đó đã nói như vậy với Phương... Tôi... rất.. Hiểu Phương..."

Nghe thế, tự nhiên Hiểu Phương hơi khựng người, ngờ hoặc lời anh nói. Thật không tin vào tai mình, cô như chết trân khi nghe thấy những điều anh vừa nói. Cô im lặng một hồi, sau đó quyết định hỏi thử, dù sao cậu cũng đang say.

"Vậy ra đó là lý do dạo này nó không tìm đến đây nữa! Nhưng sao anh lại làm thế?"

"Vì Hiểu Phương quan trọng hơn cái cô kia mà! Tôi đã nói rồi đấy!"

"Tôi... quan trọng hơn nó thật sao?"

"Tất nhiên! Cô nói lạ, đương nhiên là cô quan trọng hơn chứ!"

Nói xong, cậu Tuấn nhìn thẳng mặt đối mặt với Hiểu Phương, ánh mắt anh có vẻ như đang rất vui vẻ, mong chờ. Còn Hiểu Phương ngồi cạnh, lòng đã bắt đầu nóng bừng. Cậu Tuấn nói cô quan trọng hơn Ngọc Huyền. Trông anh thích nó như vậy mà bỏ hẳn luôn vì Hiểu Phương. Nghĩ đến đây, trái tim cô lại đập nhanh chút. Chết dở, sao cậu Tuấn cứ làm cô có cảm tình ngày càng nhiều như thế chứ, nếu anh cứ làm thế, không khéo cô sẽ sớm quên sự thật mà tiếp tục đi quá giới hạn của mình mất. Đầu óc cô cứ loạn cả lên giữa những suy nghĩ về chuyện làm điều mình muốn và điều được cho là đúng. Cuối cùng, cô vẫn đưa ra một lựa chọn vô cùng liều, cả đời chưa bao giờ cô đặt nhiều dũng khí để làm việc gì đó như thế này:

"Cậu Tuấn này... Nếu như khi say, hôm sau cậu không nhớ mình đã làm gì nói gì, thì cậu đừng nhớ cả những gì tôi đã nói nhé!..."

Cậu Tuấn mỉm cười, anh quay sang cô:

"Chắc tôi không nhớ đâu. Cô cứ nói!"

"Anh nghe này... tôi thích anh! Tôi cũng không biết có tình cảm với anh từ bao giờ, chỉ là tôi thấy ghen tức khi anh cứ thân thiết với con Ngọc Huyền... Tôi còn không quan tâm Nghĩa bằng anh nữa, cho dù đó là người tôi sắp cưới... Tôi..."

"Hả... Cô... Ý cô là.."

Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Vì bỗng nhiên có một thứ gì đó ấm ấm, hơi ẩm và mềm mại nhấn mạnh vào môi anh, sau đó nhanh chóng rời ra.

"Cả cái này nữa, mai thức giấc, anh đừng nhớ gì về nó!"

Sau cái chạm môi ấy, Hiểu Phương rất hài lòng. Chỉ trong cái tích tắc, cô vừa tỏ tình, vừa hôn trộm được người mình thích. Cô cũng bạo dạn thật thôi! Nhưng cái điều cô không ngờ nhất, đó là khi cô vừa rời khỏi môi anh, e thẹn định đứng dậy, trốn vào trong nhà thì cậu Tuấn giữ chặt tay cô lại. Cả bàn tay anh luồn qua những lọn tóc mai, chạm vào phần sau ót. Tuy có lẽ chỉ là cái chạm nhẹ nhưng không biết sao, Hiểu Phương cảm thấy như cậu Tuấn đang nắm lấy đầu cô trong lòng bàn tay anh khiến người cô như đông cứng. Cô không thoát ra nổi.

Cũng có thể, cô không muốn thoát.

Nụ hôn lần này là cậu Tuấn chủ động. Nó mạnh bạo và sâu hơn cái đụng môi của Hiểu Phương làm nhiều. Thế này mới đúng là hôn, rất đậm chất phương Tây, kiểu hôn Pháp.

Hiểu Phương không vùng vẫy, không chạy trốn, không phản đối. Cô rất đón nhận và tận hưởng nụ hôn đó từ cậu Tuấn. Hai phiến môi và miệng lưỡi vồ vập như hai con thú, hòa tan, quấn quýt lấy nhau không rời. Cô biết làm như này là sai trái, là phải tội khi cô đã có hôn sự. Nhưng cô không thể ngăn nổi trái tim và cơ thể tận hưởng niềm hạnh phúc ấy. Khi hôn, tất cả những gì trong đầu ta đã nghĩ đều biến mất. Hoàn toàn trống rỗng. Hiểu Phương không ngoại lệ, chắc ngoài việc cô biết người cô đang hôn là cậu Tuấn, cô đã không còn biết trời đất gì nữa. Giờ cô chỉ muốn cậu Tuấn thôi. Sau lần này, cô đã hiểu hơn về cảm xúc của mình. Có lẽ Hiểu Phương thích cậu Tuấn thật, không phải là cảm nắng thường nữa.

Đó, và đấy chính là nụ hôn đầu tiên của hai người, cũng là nụ hôn đầu của Hiểu Phương. Không phải với người cô sắp cười, không phải chàng trai cô đã thích ba năm trời, mà lại là cùng với một người đàn ông lạ và anh ta đến từ một xứ sở rất xa - một nơi cô không thể đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro