Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hú hú, tác giả đã trở lại!!!
         Tui không ngờ bộ ĐN NHAC này của tui được chào đón thế đó, hôm nay lướt watt cứ vài phút lại có thông báo bình chọn nè, sung sướng không gì bằng luôn ^^
         Oh, đọc xong chương trước đã có ai đoán ra nam chính chưa??

        ---

       Tháng 5, ánh mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt da thịt.

       Trong một khu rừng nhỏ biên giới Ly - Hi, có một ngôi nhà khiêm tốn nằm giữa rừng. Ngôi nhà được lợp bằng rơm rạ cẩn thận, dùng những cây thân gỗ tuy nhỏ mà rắn chắc dựng lên nền móng. Ngôi nhà hướng về phía Nam, đón gió mát mà không lạnh từ ngoài rừng vào. Mỗi buổi sáng nắng lên, cả ngôi nhà như bừng lên ngọn lửa sáng chói, ánh nắng tràn ngập từng căn phòng.

" Hey, sư phụ! Cái này gọi là Đoạn trường thảo à?" Cô bé nhỏ nhắn bụ bẫm với mái tóc đen dài xoăn tít chỉ vào loại cây ra hoa màu vàng rất đẹp, tiếc rằng lá của chúng lại là hình mũi mác, đầu nhọn. Mà đây lại là dấu hiệu nhận biết cực kì đặc trưng của đoạn trường thảo.

" Bốp!" " Đề nghị Điện hạ theo sát vi thần. Thần không thể phân thân ra để vừa trông coi Điện hạ vừa chạy theo ngài Rabanna đâu. Còn nữa, đừng có đụng lung tung!! Đụng gì thì làm ơn hãy mang bao tay!! Nếu không muốn ngày nay năm sau Lybia sẽ tổ chức Quốc giỗ!!!" 

       Krystal Lee phát một tiếng bốp vào tay Kafura, vừa kéo tay cô bé đi vừa lải nhải.

       Rabanna thông thái bước đi thư thái, chắp tay sau lưng tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Chốc chốc lại quay sang nhìn hai thấy trò trẻ con đang tranh cãi, khuôn mặt hiền từ hé lên nụ cười ấm áp. 

       Đi bên cạnh ngài là một cậu bé với mái tóc bạch kim sáng lấp lánh. Cậu bé cũng chú ý tới động tĩnh hai người Krys - Ka, khóe miệng nhếch nụ cười tinh nghịch. Thật tốt! Ông trời thật tốt vì để cậu được quen họ.

       Một năm trước, cậu bị bà bác độc ác mang vẻ hiền từ tính kế, suýt chút nữa mất mạng dưới sông. May sao gặp được họ, cuộc đời của cậu như được cứu lại. Từ đó đến giờ cũng sắp tròn một năm, kế hoạch của cậu cũng sắp thành. Nhanh thôi, cậu sẽ cho mọi người biết bà bác đó ' hiền hậu ' tới mức nào, ' dịu dàng ' và ' hết lòng yêu thương ' cậu đến mức nào.

       Ngài Rabanna vẫn luôn để ý tới trạng thái cậu bé, ông quay sang hỏi nhẹ nhàng: " Con vẫn không định cho hai đứa nhóc kia biết thân phận thật sao? Dù gì cũng sống cùng nhau gần năm nay, lại cùng nhau học tập ... "

       Nghĩ tới tình huống hiện tại của bản thân, cậu bé khẽ lắc đầu: " Dạ không ạ. Để ngài biết là con đã cảm thấy có lỗi rồi. Tình cảnh nước sôi lửa bỏng của con, ngài đâu phải không biết. Nếu lộ ra, rồi liên lụy tới mọi người, con không biết sẽ phải đối mặt thế nào nữa. "

" Con ngoan của ta, đừng quá bi quan. Ta đã xem xét kĩ, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, giờ phụ hoàng con đang tung hỏa mù cho bà ta, đang lúc này, hẳn là bà ta sẽ không quá chú ý. Với lại, con mất tích đối với chúng đã gần một năm. Với một người thường xuyên sống trong cung cấm như con hẳn sẽ không có biện pháp sinh tồn, nhưng con lại gặp chúng ta. Bà bác kia của con sẽ không nghĩ tới vấn đề này được đâu. "

        Cậu bé khẽ gật đầu, mái tóc bạc tung bay trong gió lộng: " Đúng vậy, may mà con gặp mọi người!"

        Phía trước, Kafura vừa hái thảo dược vừa hỏi: " Ể??? Sư phụ, ngươi lấy bạc hà làm gì?"

" Bạc hà tốt cho phổi. Nhóc dưới kia phổi còn chưa có lành đâu, đúng không Ishtar?"

       Nghe cái tên này, hai người phía sau không hẹn mà cùng đen mặt. Cậu nhóc đáng thương chỉ muốn nói rằng, tên cậu ta không phải Ishtar, mà là Izumin, là Izumin!!!

       Ishtar rõ ràng là tên một vị thần kia mà, còn là nữ thần nữa chứ !!

       Izumin đau đớn nhớ lại, cái ngày mà cậu và hai người kia cùng tới nhà ngài Rabanna, ba người lần lượt giới thiệu tên của mình.

       Krystal Lee lớn nhất, nên bắt đầu trước: " Con tên Krystal Lee. Con ... không nhớ mình là người quốc gia nào, tỉnh dậy thì đã ở Lybia rồi."

        Rabanna gật gù: " Nhìn ngoại hình của con thì, ta đoán con là con lai, hẳn là với người phương Bắc đúng chứ?"

        Phía Bắc của châu Phi là châu Âu. Người dân châu Âu cũng da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mà mắt Krystal Lee cô đúng là màu xanh biển. Quả nhiên, truyện tranh có khác, mới thời cổ đại mà trí tuệ ngài Rabanna này đã nghịch thiên thế rồi, biết cả châu Âu nữa.

       Nghĩ vậy, Krystal Lee gật đầu đồng ý. Thực ra cô cũng chẳng rõ mình là người châu Mỹ hay châu Âu, nhưng thôi vậy, châu Mỹ hiện tại còn chưa được phát hiện ra đâu.

       Kafura tiểu công chúa đã sớm được Krystal Lee cho học môn Địa lý, cũng biết phương Bắc trong lời nói của Rabanna là nơi nào nên không lạ lẫm gì. Trái lại, Izumin là lần đầu biết đến một nơi khác hoàn toàn, lại quay sang nhìn ngoại hình khác người của Krystal Lee, ánh mắt tối lại. Thừa lúc Krystal cùng Rabanna tiếp tục ' luận đàm ' cậu nhóc mon men tới gần Kafura: " Sư phụ ngươi có cha hoặc mẹ là người phương Bắc sao?" Tiểu Ka gật đầu, giải thích: " Sư phụ có cha là người phương Bắc, còn mẹ là người Ai Cập. Sư phụ còn có một người em trai sinh đôi nữa cơ, hình như là tóc vàng mắt đen. " 

      Nhưng sự thật thì, bản thân Krystal cũng chẳng nhớ rõ cô là người nước nào, nhưng chắc chắn không phải người Ai Cập. Mà việc cô có em trai là sự thật, tuy chỉ lờ mờ vài kí ức ngắt đoạn. Còn về việc tại sao lại lấy Ai Cập ra để lừa, thì nếu cô nói là Lybia, lão Hoàng đế sẽ ngay lập tức cho người đi tra toàn bộ dân số, nếu cô nói là Hitaito, thì cái đầu tiên về ngoại hình đã khác rồi, các nước khác như Nubia rồi Atsiria gì đó, cô đều không rõ. Hơn nữa, cô có người quen ở Ai Cập đó, mặc dù chẳng biết có thể gặp lại hay không.

       Tiếp theo sau đó, Kafura giới thiệu bản thân. Krystal và Izumin đều để ý trong mắt ngài Rabanna dường như lóe lên ánh sáng nhỏ khi nghe đến tên Kafura. Krystal âm thầm đổ mồ hôi, cũng không ngoại trừ khả năng nhà thông thái đã từng nghe qua tên của đệ nhất công chúa Lybia đâu, liệu lần này cô còn mạng mà về hay không?! Izumin nhìn ngoại hình đơn giản của Kafura, trong đầu lóe lên vài hình ảnh mấy bữa tiệc, hình như nhóc đã từng gặp Kafura rồi?

      Cuối cùng cũng tới lượt Izumin đáng thương, cậu nhóc nhỏ vừa thốt ra từ đầu tiên trong tên: " Thưa ngài, con tên I... "

" Ishtar!"

       Cả Krystal và ngài Rabanna đang chăm chú lắng nghe đều ngớ ra. Ủa, họ vừa nghe thấy cái gì vậy??

      Người vừa phát ngôn là Kafura cũng hiểu mình nói không đúng lúc, vội vàng bịt chặt miệng.

       Krystal vân vê cằm, Ishtar à? Đây chẳng phải là tên vị nữ thần trong thần thoại Lưỡng Hà mà cô kể cho Kafura sao? Tên cậu nhóc này là Ishtar hả?

       Ngài Rabanna đã biết châu Âu, cũng đã nghe qua thần thoại Lưỡng Hà. Ishtar là nữ thần tình yêu chiến tranh, nhưng mà, liên quan gì tới đứa nhỏ này? Nhìn Kafura và Izumin đều có vẻ quen nhau, lẽ nào tên đứa nhóc này thực sự là Ishtar? 

       Krystal cùng Rabanna không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, rồi phá lên cười.

      Izumin - nạn nhân vụ lỡ miệng của Kafura - hoàn toàn đã bị mọi người đưa vào lãnh cung. Izumin cảm giác tâm hồn mình vừa bị một đàn ngựa chạy qua, bi thống không nói nên lời. Kết cục sau đó, chẳng ai thèm nghe tên thật của cậu nữa, vì một câu của Kristal mà thôi

- Nhìn cậu nhóc này, da dẻ trắng hồng, tóc dài lại mượt, ngũ quan tinh xảo khỏi phải nói. Đem đi giả gái chắc chắn thành công, vậy thì, tội gì không xưng luôn Nữ thần cho rồi?

       Thực ra, Kafura không hẳn cố ý phá đám. Cô bé chỉ là đột nhiên nhớ ra tên vị nữ thần mà sư phụ kể mà thôi, ai biết lời đang trong đầu đột nhiên phun ra miệng luôn. Kafura vốn là định xin lỗi Izumin rồi nhắc nhở Krystal, nghe cô nói xong, cũng quay lại nhìn Izumin rồi ... thầm đồng ý. Chết tiệt! Cậu ta là nam mà còn đẹp hơn cô!!!

       Izumin cảm giác được tương lai tăm tối phía trước, đôi mắt sắc bén lia về phía nhà thông thái mang vẻ cầu cứu. Đáp lại, cậu nhận được nụ cười con mẹ nó đê tiện! Ai mà ngờ Rabanna thông thái cũng có lúc như vậy chứ??!!

       Izumin hết đồng minh, cuối cùng chịu thua mang vác cái tên nữ thần trên vai - Ishtar.

       Kết thúc hồi ức, Izumin chỉ muốn xông lên đánh với Krystal Lee một trận. Nhưng là .... đánh không lại!!! Không hiểu cô gái này học môn võ gì, mà thân thể di chuyển nhanh nhẹn như sóc, nhìn thì có vẻ mảnh mai mà ra đòn vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ! Izumin thầm nghĩ, nếu hắn chỉ bằng một phần nghìn cô gái này, vậy là không cần chịu áp bức của bà bác kia nữa rồi. Nhưng mà, Izumin dù gì cũng còn nhỏ, thông minh thật nhưng cũng thù dai, nhất quyết không nghe Rabanna khuyên theo học Krystal.

        Bản thân Krystal không biết việc này, càng không biết mỗi lần cô dạy Kafura học võ là lại có một ánh mắt bất thiện phóng tới.

       Trái lại, Kafura hết sức vui vẻ. Ban đầu nhóc nghĩ có thể sư phụ này của nhóc sẽ bị thằng nhóc đó tia mất, không ngờ đến ván cuối nhóc lại là người thắng!

       Rabanna cả ngày nhìn hai đứa nhóc đấu mắt tới cháy lửa, lại liếc sang Krystal vẫn chăm chỉ theo học mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Không biết bao lâu rồi ông chưa được nhiều niềm vui như thế nữa. Thông minh quá cũng thật phiền. Ông được nhiều người biết đến là thật, giới nhà giàu tôn kính ông cũng là thật, nhưng, mấy ai biết ông thường phải đối mặt với những âm mưu bất thiện. Trước giờ, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt, không sai, nhưng vẫn còn một lối thoát, là kết liên minh. Nếu là người khác, họ sẽ không do dự mà chọn kết liên minh để bảo vệ tính mạng, dù cho đó là thế lực tốt hay xấu. Nhưng ông thì khác, người thông minh sẽ phân biệt được phải trái, biết được không phải lúc nào cũng có thể kết bừa bãi. Ông không ngại chết, chỉ sợ bị người đời phỉ nhổ, thẹn với lòng, xấu hổ với sư môn. Vậy mới có chuyện nhà thông thái Rabanna di cư liên tục để tránh bị truy sát. Mãi sau này ông dựng nhà ở biên giới, mới được coi là an toàn.

       Cả đời ông đuổi bắt với cuộc sống, giờ đây, yên ổn trong nhà, lại thêm một đám trẻ vui đùa, mấy ai không thích?

       Rabanna thầm nghĩ, có lẽ các bị thần thực sự hiểu cho tấm lòng của ông, nên mới ban xuống những đứa trẻ khả ái này bầu bạn cùng ông.

       Cho dù, chúng đều là những đứa trẻ có thân phận nghịch thiên, có trọng trách lớn lao tương đương một quốc gia, dù chúng gặp nguy có thể liên lụy tới mình, ông vẫn yêu chúng hết lòng. Không biết từ lúc nào, chúng đã như con ông, mà là một người cha, sao ông có thể bỏ mặc những đứa con của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro